Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Ẩu đả

RẦM!!!

"Ui da—" Mạnh Ninh choáng váng, lùi nửa bước, suýt ngã ngửa ra sau, tay ôm lấy ngực. Mặt cau mày có vì cả cái đầu của ai đó vừa cắm thẳng vào người mình. Anh đưa mắt tìm thủ phạm, còn chưa kịp gằn giọng thì khựng lại: ...Nghiên Vũ?

Cô lồm cồm bò dậy, tóc tai rối tung, vội vã nhặt đồ rơi vãi rồi ngẩng lên, mặt đỏ bừng:

"Em... em xin lỗi! Xin lỗi anh, em không nhìn đường..."

Nghiên Vũ còn chưa kịp đưa lại xấp tài liệu thì từ phía sau đã có bốn, năm bóng người con gái chạy đến. Họ vừa tới gần đã khựng lại, liếc nhau, rồi một đứa hạ giọng:

"Tính sao giờ... Mạnh thần kìa."

Không khí chùng xuống, Nghiên Vũ thoáng cau mày, gom hết đồ dúi lại cho Mạnh Ninh. Giọng cô đủ nhỏ để người khác không nghe, nhưng rõ ràng lọt vào tai anh:

"Hừ, không thoát được thì đánh vậy."

Nói xong, cô tháo ba lô đặt xuống đất, xoay người, chống nạnh nhìn thẳng mấy đàn chị năm tư:

"Sao? Muốn gì? Lại đây mà dạy dỗ này?"

Mấy người kia lấm lét nhìn Mạnh Ninh, lại quay sang nhìn Nghiên Vũ, cuối cùng hậm hực bỏ lại một câu:

"Cứ chờ đó con khốn láo toét!"

Rồi cả nhóm bỏ đi, bóng lưng mất hút ở góc hành lang.

Nghiên Vũ thở phào, cúi xuống đeo lại ba lô. Khi quay sang, giọng đã bình tĩnh hơn:
"Anh có sao không? Em xin lỗi, em chạy gấp quá..."

Mạnh Ninh khẽ xoa ngực, lắc đầu:
"Không sao. Nhưng chuyện gì vậy?"

"À, không có gì đâu. Rắc rối chút thôi. Em đi trước nhé."

Cô nhanh chóng rảo chân bước vội, bóng dáng dần khuất xa cuối hành lang. Mạnh Ninh đứng nhìn theo, lông mày nhíu chặt. Một thoáng trầm ngâm lướt qua mắt anh, nhưng cuối cùng anh chỉ im lặng bước tiếp, không phải chuyện của mình, không nên tò mò làm gì.

Chiều hôm đó, tiết Luật truyền thông vừa kết thúc. Sinh viên trong lớp lục đục đứng dậy, tiếng kéo ghế vang lên lẫn trong tiếng nói chuyện to nhỏ rì rào khắp nơi.

Mạnh Ninh đang thong thả xếp lại sách vở vào túi thì bất ngờ—

Rầm!

Anh ngẩng lên. Nghiên Vũ đã ném thẳng ba lô xuống sàn, mặt đỏ bừng, tay túm cổ áo một đàn chị năm tư, giọng lớn tiếng đến nảy cả phòng học:

"Các chị đừng có mà quá đáng! Thấy tôi nhịn rồi làm tới hả!?"

Không chờ đối phương kịp phản ứng, Nghiên Vũ vung tay đánh trước. Tiếng tát vừa vang lên, một cô gái khác tóc nhuộm vàng chóe, lao tới từ phía sau, túm lấy tóc Nghiên Vũ ghì mạnh xuống. Chỉ trong thoáng chốc, ba bốn bóng người nhào vào, vây chặt lấy cô.

Nghiên Vũ càng bị ép lại càng bùng nổ. Cô hất mạnh cánh tay đang níu mình, khuỷu tay giáng thẳng vào vai đối phương, thoát ra một khoảng trống. Ngay lập tức, chân cô xoay hông, quét ngang, đá một cú làm một chị lảo đảo ôm hông.

Không để mất đà, Nghiên Vũ vung nắm đấm, gọn gàng đập trúng mặt kẻ trước mặt. Một cô khác lao tới, tóc hồng rối tung, nhưng bị cô nắm cổ áo, kéo ngược xuống rồi thúc thẳng đầu gối vào bụng, ngã gập người.

Ba bốn người hùng hổ khi nãy giờ mỗi kẻ một chỗ, kẻ ôm bụng, kẻ che mặt. Mồ hôi rịn trên trán Nghiên Vũ, hơi thở gấp gáp dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn quắc lên không rời khỏi bất kì cử động nào của đàn chị, rõ ràng thế thắng đang thuộc về cô.

Trong lớp học, bàn ghế bị xô đẩy nghiêng ngả, sinh viên túm tụm lùi hẳn về phía sau. Một cậu nhanh tay rút điện thoại, giơ máy lên định quay. Đúng lúc đó, Mạnh Ninh lướt ngang qua chắn lại, mắt chẳng buồn nhìn họ vì bận bấm điện thoại nhưng giọng trầm rõ ràng:

"Làm ơn đừng quay."

Cậu kia giật mình, máy lập tức hạ xuống, mấy người đứng gần cũng im bặt. Không khí càng xôn xao hơn, mọi ánh mắt dồn hết về phía anh khi anh sải bước đến chỗ Nghiên Vũ sau khi nhắn mấy chữ ngắn gọn gửi vào nhóm chat, cố chen vào giữa hai bên.

"Đủ rồi!"

Anh dang tay kéo Nghiên Vũ ra, tay còn lại đẩy đám con gái sang một bên, nhưng vừa giữ được một nhịp, mấy đàn chị lại buông lời chọc tức:

"Con khốn mất dạy, tưởng ngon lắm à!"

Mắt Nghiên Vũ đỏ ngầu, giật phắt khỏi tay Mạnh Ninh rồi lao qua người anh nhảy vào lần nữa.

Mạnh Ninh thở dài, lôi điện thoại ra nhìn: tin nhắn vẫn chưa được đọc. Anh bấm gọi thẳng.

"Gì?"

"Nghiên Vũ đánh nhau. Tao can không được, nóng máu rồi."

"...Can thẳng tay đi. Tao đang ở công ty, sắp xếp xong mới qua được."

Mạnh Ninh cúp máy, nhét điện thoại vào túi, cau mày thật chặt. Anh bước tới, lần này dứt khoát hơn, vòng tay chặn ngang người Nghiên Vũ, xoay người một cái là siết chặt cổ tay cô, bẻ quặt ra sau, bị ép khom xuống mặt bàn, vùng vẫy mấy lần đều không thoát nổi.

"Bình tĩnh đi Nghiên Vũ!" – anh gằn giọng, hơi thở nặng nhọc, giữ chặt lấy cô để không lao vào lần nữa.

"Giải tán đi! Nhìn cái gì mà nhìn!" – giọng Mạnh Ninh quát lớn khiến đám sinh viên tụm lại hóng chuyện giật mình. Vài chiếc ghế được đẩy ra, rồi từng nhóm một lẳng lặng tản đi, không ai đứng lại.

Anh cúi xuống, kéo Nghiên Vũ đứng dậy. Một tay ghì chặt cổ tay cô, giữ sát bên mình:

"Đi theo anh."

Nghiên Vũ thở dốc, tóc mái rối lòa xòa, mắt còn ánh lên tia giận. Cơ thể cô giật lại một nhịp, rõ ràng vẫn muốn lao về chỗ mấy đàn chị vừa tháo chạy. Mạnh Ninh cảm nhận được, siết mạnh hơn, cau mày gằn nhỏ bên tai:

"Đã bảo thôi rồi mà. Em muốn gãy tay à?"

Chỉ đến lúc ấy, cô mới cảm thấy cơn đau từ vai xuống cổ tay rát nóng, từng thớ cơ ê ẩm. Càng đau, cô càng tức vì đánh chưa đã. Rõ ràng vẫn còn sức, vậy mà bị lôi đi ngay giữa lớp, bực bội hết sức!

Mạnh Ninh kéo Nghiên Vũ đi vài bước, rồi dừng lại, liếc xuống sàn. Anh cúi người nhặt ba lô của mình, tiện tay vớ luôn cả ba lô của Nghiên Vũ đang nằm lăn lóc gần đó. Một tay xốc hai túi quăng gọn lên vai, tay kia vẫn giữ chắc cô không buông.

"Đi." – anh dứt khoát, không cho cô kịp vùng vằng thêm lần nào nữa.

Mạnh Ninh kéo thẳng Nghiên Vũ ra khỏi lớp, mặc kệ cả đống ánh mắt tò mò đang soi vào. Chỉ mấy phút sau, anh lôi cô vào Aftertime, quán cà phê gần trường.

"Ngồi đó." – anh ấn cô xuống ghế, không để cô có cơ hội vùng vằng.

Anh đi gọi nước, lát sau quay lại với hai ly nước lọc đá. Đặt xuống bàn, anh đẩy một ly về phía cô, rồi ngồi đối diện.

Nghiên Vũ chẳng buồn cảm ơn như thường ngày. Khuôn mặt còn hầm hầm, cô chộp lấy ly, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, đá kêu lách cách trong thành cốc. Đặt mạnh xuống bàn, ánh mắt vẫn còn sôi sùng sục lửa giận. Mạnh Ninh nhìn cảnh đó chỉ khẽ thở dài, không nói gì, đưa luôn ly của mình sang.

"Uống luôn đi."

Cô chẳng khách sáo, bưng lên uống ừng ực, một ngụm không chừa. Uống xong, hít mạnh một hơi như thể vừa hạ bớt được lửa trong người, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy tức tối.

Mạnh Ninh tựa lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn cô chằm chằm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Phụ nữ bực lên đáng sợ thật, nhìn vậy mà cũng chiến phết, rồi liếc đồng hồ, thở nhẹ qua mũi. Giờ này chắc thằng Uyên còn chưa xong việc. Anh quay lại, nhìn người đối diện:

"Chuyện gì mà lao vào tẩn nhau vậy?"

Nghiên Vũ cúi xuống, xoay xoay cổ tay mình, mím môi vì chỗ vừa bị anh khóa vẫn còn ê nhức. Ngẩng lên bắt gặp ánh mắt anh, cô chỉ nói gọn lỏn:

"Không có gì ạ."

Mạnh Ninh tựa hẳn ra ghế, khóe miệng nhếch nhẹ. Ừ, không có gì mà vừa quăng ba lô phát là lao vào túm cổ người ta, không có gì mà một chọi ba bốn vẫn còn hăng máu... Có gì nữa chắc giờ mình đang ở bệnh viện chứ làm gì ngồi đây...

Ánh mắt anh nhìn thẳng, hai chữ tò mò hiện rõ trên trán. Còn Nghiên Vũ chỉ né sang bên, tay vẫn vô thức xoa xoa cổ tay, bực bội chẳng thèm đáp thêm. Mạnh Ninh nhìn cô một lúc, rồi quyết định hỏi thẳng:

"Mấy người đó bắt nạt em à? Sáng nay cũng là mấy người đó rượt em đúng không?"

Nghiên Vũ khựng lại, rồi gật đầu. Nhưng ngay sau đó, cô ngẩng lên, giọng nghiêm túc hẳn:
"Anh đừng nói cho anh Uyên."

"Tại sao?"

"Em không muốn anh ấy biết. Vậy thôi." – Nghiên Vũ đáp gọn, bàn tay vẫn vô thức xoay xoay cổ tay nhức mỏi.

Mạnh Ninh chép miệng giọng thản nhiên:
"Không nói sớm... anh lỡ nói rồi."

Nghiên Vũ thở dài, dựa lưng vào ghế, chẳng biết nên vui hay buồn. Nhìn vậy mà cũng nhiều chuyện ghê! Cuối cùng cô lái sang chủ đề khác, giọng có chút tò mò:

"Anh khóa em thế gì mà chắc quá vậy?"

"Judo." – Mạnh Ninh đáp gọn, gõ nhẹ vào thành cốc nước trống không – "Xin lỗi em, lâu không dùng nên hơi... lỡ tay."

Nghiên Vũ khẽ chống cằm, mắt vẫn chưa hết tò mò:
"Ủa, sao anh lại học chung lớp Luật truyền thông này với em vậy? Em không để ý luôn đó!"

"Mấy môn khó anh học xong hết rồi, giờ ngồi lớp này giết thời gian thôi"

Cô cau mày, học bá nào cũng vậy hả trời, kiêu mắc sợ, nghe mà muốn cầm sách quăng vô mặt cho bõ ghét.

Đúng lúc đó, nhân viên mang khay đồ uống ra, đặt xuống bàn một cốc matcha latte, một cốc trà đào, rồi để lại một bình nước lọc nhỏ cho cả hai trước khi rời đi.

Mạnh Ninh hất cằm, giọng thản nhiên:
"Em uống gì thì lựa đi, anh gọi đại."

Nghiên Vũ không chần chừ, kéo cốc trà đào về phía mình. Cô khẽ gật đầu nói cảm ơn, muốn trả lại tiền cho anh nhưng anh không nhận. Thấy Mạnh Ninh vậy, cô cũng không nói gì nữa, tay còn lại đã nhanh chóng lôi điện thoại ra, hơi khựng khi nhìn thấy màn hình nứt lung tung cả lên. Chậc một tiếng trong lòng rồi mặc kệ, ngón cái Nghiên Vũ bấm lia lịa vào group chat bạn bè, như muốn kể hết mọi nỗi bực dọc vừa trải qua.

Mạnh Ninh nhìn cảnh đó, chỉ im lặng dựa ra ghế. Trong đầu không nghĩ được câu gì để bắt chuyện, cuối cùng đành ngồi canh, lướt điện thoại trong im lặng, mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa chờ thằng bạn mình tới hốt về.

Một lúc lâu sau, tiếng cửa quán mở ra. Thời Uyên bước vào, tây trang chỉnh tề, ánh mắt đảo nhanh một vòng rồi dừng ở bàn họ. Anh tiến lại, kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Nghiên Vũ. Ánh mắt nhìn qua Mạnh Ninh rồi dừng lại ở cô:

"Chuyện gì vậy?"

"Từ từ ngồi nói chuyện cho thoải mái, tao có việc." – rồi Mạnh Ninh quay sang nhìn Nghiên Vũ, giọng có phần mờ ám – "Bảo trọng. Anh đi đây."

Nghiên Vũ cau mày khó hiểu, bảo trọng? Ý gì?, nhưng cũng buông một câu ngắn ngủn đáp lại: "Dạ, bye anh", lại ngồi im re, không thêm lời nào.

Thời Uyên nghiêng mặt nhìn cô. Cô đang xoay xoay cổ tay, mu bàn tay rướm máu, rõ là vừa đánh nhau một trận đã đời. Ánh mắt anh mềm lại, khẽ hỏi:

"Bé con, có chuyện gì nói anh nghe."

Nghiên Vũ rụt tay về, gượng cười nhạt:

"Không sao ạ. Xô xát chút thôi."

Thời Uyên không vội vã chất vấn. Anh chỉ đưa tay kéo ly nước lọc của Mạnh Ninh còn để trên bàn, uống một hơi hết sạch. Đặt ly xuống, anh xoa đầu cô:

"Vậy về nhà anh bôi thuốc cho rồi từ từ nói cũng được."

Nói rồi, anh đứng dậy, cầm lấy ba lô của Nghiên Vũ đặt cạnh ghế, sải bước đi thẳng ra cửa, đứng mở cửa chờ ngay ngưỡng ra vào.

Nghiên Vũ ngồi im một thoáng, thở dài, lắc đầu bất lực. Rồi cô cũng đứng lên, khẽ chỉnh lại áo, lặng lẽ bước ra.

Trên xe, Thời Uyên cầm vô lăng một tay, tay kia áp điện thoại sát tai.

"Anh Thiên, mấy việc chiều nay anh xử lý giúp em nốt. Hợp đồng thì cứ để đó mai em đọc, còn họp nội bộ thì anh chủ trì. Em bận, không quay lại công ty."

"Vâng. Anh cứ làm đi rồi nhắn lại em."

Cúp máy, anh thở ra một hơi, thả điện thoại vào hộc để đồ. Nghiên Vũ vẫn chống tay lên cửa kính, mắt nhìn ra ngoài, nhưng tai thì nghe rõ từng chữ. Đợi vài giây, cô mới cất giọng:

"Anh bận gì cứ làm đi, nói chuyện sau cũng được."

"Không." – Thời Uyên đáp gọn, mắt không rời khỏi đường. – "Anh lo được. Gì cần giải quyết thì giải quyết trước. Em chỉ cần nghĩ giải thích với anh thế nào, chuyện khác không cần lo."

Nghiên Vũ bĩu môi, xoay xoay ngón tay:

"Có gì đâu mà phải giải thích, không to tát gì đâu mà anh phải lo."

Thời Uyên nghiêng mặt liếc cô, giọng trầm hẳn xuống:
"Em nhìn tay em đi. Rướm máu như vậy mà bảo anh không lo?"

Nghiên Vũ im lặng từ câu hỏi đó cho đến khi về nhà.

Vừa bước vào nhà cô đã quẳng ba lô xuống nền cạnh sofa cái rầm, rồi thả người ngồi phịch xuống, lưng dán vào đệm.

Mệt mỏi bực mình thật sự!

Thời Uyên đóng cửa phía sau, mày cau lại một thoáng vì thái độ trút giận của cô. Anh không nói gì, chỉ đi thẳng vào bếp, rót một cốc nước lọc rồi đặt lên bàn ngay trước mặt cô:
"Ngoan nào, kể cho đỡ bực rồi muốn ăn gì anh đưa đi ăn được không?"

Nghiên Vũ ngước mắt nhìn anh, môi mím chặt.

Thấy cô chẳng mở miệng, Thời Uyên im lặng xoay người đi lấy hộp thuốc sát trùng và băng gạc. Anh ngồi xuống đối diện, giọng trầm hẳn:
"Đưa tay anh sát trùng cho."

"Chút xíu thôi, kệ đi." – Nghiên Vũ cự lại, giọng ngang ngang.

"Đưa đây." – Thời Uyên nghiêm giọng, âm sắc nặng xuống rõ rệt.

Nghiên Vũ hơi giật mình, thoáng thấy chất giọng nhân cách thứ hai của Thời Uyên có xu hướng mò ra, cuối cùng miễn cưỡng đưa tay trái cho anh. Cô không muốn đối diện với nhân cách đó, ít nhất là lúc này.

Anh nắm lấy, nhìn vào mu bàn tay trắng hồng ửng đỏ rướm máu, vừa sát trùng vừa nói chậm rãi:
"Sau này có đánh nhau thì lấy tạm cái gì quấn chỗ này với cổ tay lại, xem như băng đa cho đỡ chấn thương, biết chưa?"

Anh ngừng một nhịp, thấy cô vẫn im thin thít, ánh mắt thì né tránh, liền nhắc lại:
"Anh nói có nghe không?"

"Nghe rồi." – Nghiên Vũ đáp cụt lủn.

Thời Uyên khẽ nhíu mày. Anh rõ ràng khó chịu vì chẳng nghe được chữ "dạ" nào, nhưng vẫn nuốt ngược cơn bực lại trở vào, tiếp tục băng lại cho cô:
"Cổ tay sao đỏ thế này?"

"Bị anh Mạnh Ninh ghì chắc quá nên vậy."

Thời Uyên hạ mắt nhìn vết đỏ, chậm rãi nói:
"Anh nghe nói nó can ra rồi em lại lao vào lại, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Nghiên Vũ bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác chẳng buồn trả lời. Thời Uyên lập tức dừng tay, ánh mắt khóa chặt lấy cô, giọng hạ thấp mà gằn rõ từng chữ:
"Quay ra đây nói chuyện đàng hoàng, thái độ gì đó?"

Nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói của Thời Uyên, Nghiên Vũ càng bị khích động hơn. Cô giật phắt tay mình ra khỏi tay Thời Uyên, đứng bật dậy, giọng lớn hẳn lên:
"Nói gì chứ? Đơn giản là đánh qua đánh lại! Em chỉ tự vệ, hết chuyện!"

Lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập. Rõ ràng là rất ấm ức nhưng nhất quyết không chịu mở miệng nói một lời nào.

Thời Uyên ngước lên nhìn theo, ánh mắt lạnh lại. Nghiên Vũ nói dứt câu, anh cũng đứng dậy, đút tay vào túi quần, bóng dáng cao lớn phủ kín cả khoảng sáng sau lưng. Nhìn thái độ ấy, lồng ngực anh cũng căng cứng, cơn cáu bẳn dâng cao nhưng vẫn cố kìm nén hết sức có thể, anh muốn nói chuyện phải quấy:

"Anh biết là em tự vệ chính đáng. Cái anh không biết là mấy người đó nói gì, làm gì để em ức chế đến độ phải động tay động chân. Kể cho anh nghe đi."

Nghiên Vũ hít mạnh một hơi, nhưng lửa giận vẫn còn hừng hực. Càng thấy anh truy hỏi, cô càng ương bướng, đốp lại ngay lập tức, giọng đầy thách thức:
"Anh biết làm gì? Chuyện của em, em tự xử lý. Ai mượn anh xen vào?"

"Xử lý thế nào?"

Nghiên Vũ vẫn đứng thẳng, giọng không hạ xuống được chút nào:
"Gặp đâu đánh đó."

"Anh cấm em gây sự đánh nhau" – giọng anh gằn xuống, từng chữ đanh lại – "Em đánh người ta đau mười thì em cũng đau năm, sáu. Học võ không phải để đi sinh sự như vậy."

Nghe vậy, cơn tức trong Nghiên Vũ càng bùng lên dữ dội hơn:
"Bọn họ kiếm chuyện với em được, em thì không. Vì cái gì? Vì em biết võ còn họ thì không à? Anh vô lý vừa thôi, Thời Uyên! Anh bênh họ nên về phe họ chứ gì?"

Rất nhanh, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, sự nhẫn nại của Thời Uyên bị rút hết sạch. Anh cúi người xuống hộc bàn sofa chộp lấy cây chổi lông gà quét bụi đặt phía dưới, nắm chặt cổ tay cô xoay người lại. Cán chổi ngay lập tức nhắm thẳng mông mà quất xuống:

Chát!

"Thái độ gì?"

Chát!

"Anh nói chuyện đàng hoàng không chịu cứ phải chọc anh cáu là sao?"

Nghiên Vũ bất ngờ bị đánh đau càng dỗi hờn hơn, giãy ra khỏi tay Thời Uyên, lùi về đầu bên kia của sofa, cách thật xa anh ra, nước mắt rưng rưng lên một tầng, giấu mông vào ghế xoa lấy xoa để.

"Anh bênh họ rồi đánh em..." cô gào lên nức nở, cổ họng nghẹn lại vừa tức vừa đau.

Thời Uyên vẫn đứng im, siết chặt cây chổi trong tay. Lồng ngực căng cứng, anh gằn giọng:
"Bước lại đây."

Nghiên Vũ lắc đầu nguầy nguậy, không chịu nhúc nhích, càng dính người vào sofa hơn, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống lã chã.

BỐP!

Cán chổi vung cao rồi quất mạnh xuống sofa, một tiếng nảy hung dữ chát chúa khiến cả căn phòng cũng rùng mình cùng Nghiên Vũ. Cô bị doạ sợ mất vía khi nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của anh bắn thẳng vào mình, rõ ràng không hề đùa:
"Đừng để anh phải nói tới lần thứ ba."

Nghiên Vũ dựng cả tóc gáy, tim đập thình thịch, vậy mà chẳng biết lấy đâu ra can đảm, cô bật lại, giọng run run cố kiềm lại nước mắt nhưng đầy hờn dỗi không cam tâm:
"Anh mới không nói chuyện đàng hoàng... anh áp bức em!"

"À thế à?"

Chỉ hai bước dài, Thời Uyên đã đứng sừng sững ngay trước mặt. Không kịp bật ra thêm từ nào, cả người cô đã bị anh nhấc bổng chỉ bằng một tay vòng qua eo, chẳng tốn chút sức lực nào. Trong chớp mắt, cô đã vắt ngang qua vai anh, hai chân lơ lửng, mái tóc dài rủ xuống qua lưng anh. Một tay anh giữ chặt lấy eo, còn tay kia cầm chổi lông gà, xoay người bước đi.

"Thả em xuống! Bỏ ra!" – Nghiên Vũ quẫy đạp kêu la trong tuyệt vọng, tay đấm chân đá loạn xạ vào người anh, nhưng chỉ thấy eo mình bị ghì chặt thêm. Anh chẳng mảy may chậm lại, hai bậc cầu thang thành một, mang cô đi thẳng lên lầu.

Cánh cửa phòng riêng đang mở sẵn. Vai anh nghiêng nhẹ giữ chặt cô, chân đá mạnh – rầm! – cửa đóng sập lại, chẳng buồn đụng tay.

Thời Uyên thả cô xuống ngay cạnh đống gối, động tác không hề mạnh bạo nhưng đầy sự bực bội. Bàn tay to lớn lập tức chụp lấy cổ tay, ép cô phải giữ chặt lên thành giường. Nghiên Vũ bị buộc phải quỳ gối, hơi thở nghẹn lại, vai gồng cứng, muốn giật ra cũng không được.

Ở khoảng cách gần như thế, sự hung hăng trong ánh mắt Thời Uyên hiện rõ. Toàn thân cô như mắc kẹt, càng vùng vẫy càng thấy bất lực. Nước mắt trào ra, lăn vội xuống gò má, ấm ức dâng cao hơn.

"Hai tay em mà rời khỏi đó là nằm sấp ngủ cả tháng."

Gạt hết đống gối ra sau xong, Thời Uyên không chờ thêm một giây. Tay trái siết chặt, cán chổi vung cao rồi xé gió quất xuống.

Chát!

"Anh nói không nghe chứ gì?"

Chát!

"Bảo bước lại không bước, lì lợm!"

Chát!

"Mình thì nạt nộ mà bảo anh không nói chuyện đàng hoàng"

Chát!

"Anh biết người ta là ai mà bênh hả?"

Chát!

"Bực lên là nói chuyện cộc lốc với anh rồi muốn nạt anh thế nào thì nạt à?"

Cứ mắng một câu lại một cán chổi đáp xuống lớp quần jeans dày. Roi Thời Uyên quất xuống không hề nhẹ, làm Nghiên Vũ giật mình thon thót theo, mông rụt lên rụt xuống muốn né tránh cán chổi đi. Anh kéo cô lại ngay lập tức, đưa tay giữ chặt lưng.

Càng né, Nghiên Vũ càng cảm giác rõ cán gỗ lạnh rớt xuống đau hơn nên đành cong người theo từng nhịp roi, vùi đầu vào tay che đi cả nước mắt, quyết không kêu một tiếng.

Chát!

"Không chịu nói rõ đầu đuôi rồi quay sang bảo anh vô lý?"

Chát!

"Anh có phải thánh đâu mà cái gì cũng biết?"

Chát!

"Đã chịu nói chuyện đàng hoàng chưa, hay còn thái độ tiếp?"

Đến lúc này, nước mắt cô đã chảy ròng, tiếng khóc sụt sùi, không còn bướng được nữa. Nhức nhối dưới mông cùng cán chổi lông gà sớm đánh tan đi hết ý chí giấu diếm chuyện đến cùng của cô. Đôi vai run run, Nghiên Vũ nghẹn ngào bật ra:
"Nói... nói chuyện..."

Thời Uyên dừng tay, quay người lôi chiếc ghế xoay của Nghiên Vũ ra giữa phòng, ngồi xuống, giọng trầm và dứt khoát:
"Bước ra trước mặt anh."

Nghiên Vũ vừa xoa mông vừa lồm cồm ra khỏi giường, bước từng bước nhỏ đến trước mặt anh.

"Đứng nói không chịu, ngồi cũng không muốn. Giờ muốn nói thì quỳ đó rồi nói."

Cô khựng lại, quỳ cơ á? Nhưng ánh mắt anh không có vẻ gì là đang đùa. Không hề cau mày nhưng sự giận dữ phủ kín căn phòng. Cô đứng chôn chân một lát, rồi cuối cùng chậm chạp quỳ xuống, mắt cúi gằm nhìn vào tay mình.

Thời Uyên thấy cô ngoan ngoãn, mới chậm rãi:
"Nói đi, mấy người đó làm gì em? Chuyện thế nào?"

"Em... em bị họ chặn trong nhà vệ sinh nữ. Họ nói em cố tình đụng chạm họ trong tiết sử... hức... em xin lỗi rồi, nhưng... lí do chính là họ ghét em là vì anh. Họ nói em quyến rũ, ve vãn..." – Nghiên Vũ vừa lén xoa mông vừa khóc kể – "...bắt em tránh xa anh ra, này nọ các kiểu... hức..."

Cô nghẹn lại, lau nước mắt vội vàng, rồi kể tiếp trong tiếng nấc:
"Đến chiều... họ cố tình ngồi bao vây xung quanh em, bóng gió chuyện em trèo cao, dụ dỗ anh... em nhịn lắm rồi. Đến khi họ bảo em làm điếm em mới không nhịn được nữa. Em tát chị nói nhiều nhất... thế là mấy chị khác lao vào theo..."

Thời Uyên ngồi im, mắt trầm xuống, chỉ có bàn tay đặt hờ trên đùi khẽ siết lại. Một thoáng im lặng kéo dài, đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở nghẹn của Nghiên Vũ. Cuối cùng, anh cất giọng, không nhanh không chậm:

"Anh đã dặn rõ ràng, chuyện nhỏ cũng phải kể. Vậy mà để tới lúc bị quất cho mới chịu nói. Nãy giờ anh hỏi bao nhiêu lần rồi hả?"

Nghiên Vũ ngước lên thoáng chạm vào ánh mắt anh, rồi lập tức quay đi, không muốn nhìn vào đó. Ừ thì đúng là vậy, nhưng cô quen với việc xử lý mọi vấn đề một mình rồi, đâu thể ngày một ngày hai mà thay đổi được? Vả lại, anh là lí do mà, nói ra chỉ tổ phiền phức thêm.

Cán gỗ gõ cộc cộc vào tay ghế vịn, âm thanh khô khốc vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, quay về với cái ê ẩm ở mông và cái rát vì vải thô ráp cọ vào đầu gối.

"Quay sang đây. Nhìn anh."

Nghiên Vũ nghe vậy đành miễn cưỡng quay sang. Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi vẫn còn dính nước mắt, chớp khẽ nhìn Thời Uyên, trưng ra cái vẻ ủy khuất vô cùng.

"Đánh xong là coi như xong, không cần cho anh biết" – Thời Uyên nghiêng người về phía trước gần cô hơn – "hay em coi thường lời anh dặn?"

Nghiên Vũ vội lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
"Không có... hức... em không có coi thường mà... Em sợ anh thấy phiền. Vả lại, em cũng quen tự giải quyết mọi chuyện một mình rồi... thói quen đó... em chưa bỏ ngay được... hức..."

Thời Uyên nheo mắt nhìn, hơi ngả lưng ra sau ghế, tay gõ nhẹ vào chổi lông gà để trên đùi mình:
"Được rồi, xử lí từng chuyện một. Từ chiều đến giờ, anh hỏi em bao nhiêu lần em mới chịu nói?"

Nghiên Vũ quẹt vội nước mắt, ấp úng:
"Không... không nhớ..."

Tiếng nạt bất ngờ vang lên khiến cô sợ chết khiếp:
"Năm lần! Là năm lần đó Nghiên Vũ. Ngọt nhạt có gợi ý có, thiếu điều năn nỉ van xin em nói cho anh nghe thôi. Còn em thì sao hả? Dằn hắt, nạt nộ anh. Đáng đánh không?"

Cô khựng lại. Trong đầu thoáng lóe lên ký ức lần trước, cái gì cũng ba lần là tối đa. Lần này đến năm... hẳn là anh đã phá lệ lắm rồi. Hàng mi run rẩy, cô sụt sùi đáp nhỏ:
"Dạ... đ-đáng đánh."

"Đánh bao nhiêu?" – Thời Uyên nghiêm mặt, tay không còn gõ nhè nhẹ nữa mà đã nắm lấy phần lông mềm mại, tựa như cán chổi không chờ thêm được nữa, muốn quất vào cái mông bướng bỉnh ngay lập tức.

Nghiên Vũ né tránh ánh mắt chòng chọc, môi run run:
"Năm... năm roi..."

"Năm roi?" – Anh lớn tiếng hỏi lại, chẳng có chút nào là vừa lòng.

Cô hoảng hốt, lắp bắp:
"Năm mươi..."

Thời Uyên khoanh tay lại, nhướng mày chất vấn:
"Rốt cuộc là năm hay năm mươi?"

Nghiên Vũ lí nhí, vội đưa tay lay lay vào đùi anh, đôi mắt ngấn nước ngước lên nài nỉ:
"Năm thôi... được không anh...?"

Thời Uyên chống một tay lên ghế vịn, nghiêng đầu quan sát ánh mắt đó, giọng trầm lại:
"Lại mặc cả! Tội này mà năm roi? Năm roi thẳng tay nhé?"

Chỉ nghe đến hai chữ thẳng tay, cả người Nghiên Vũ nổi gai ốc, cơn rát bỏng hôm chủ nhật tuần trước ùa về, khiến môi mím chặt. Cô bặm môi giọng run run:
"Vậy... mười roi... nha?"

Thời Uyên không gật cũng không lắc, chỉ chậm rãi nghiêm nghị. "Anh phạt mười roi tội để anh phải hỏi đi hỏi lại. Còn tội không chịu nói thật, lần này anh phạt năm roi. Lần sau cứ thế nhân đôi lên." – Nói rồi, anh đưa tay chỉ thẳng ra chiếc giường ngay bên cạnh, không cho cơ hội mặc cả – "Gập người lên giường."

Nghiên Vũ rụt rè lết lết đến bên giường trong tư thế quỳ, hai tay khuỷu tay chống lên ga, vai run nhè nhẹ nhấc nửa người mình lên rồi thả xuống giường. Nhìn dáng vẻ đó, trong đầu Thời Uyên thoáng lóe lên một tiếng thở dài: Đứng lên đi đàng hoàng không được hay sao mà cứ lết lết...

Ánh mắt anh trầm xuống, chỉ lặng lẽ nhìn theo cô một chút, rồi chậm rãi đứng dậy, bước lại gần. Từ phía sau, càng nhìn rõ mái tóc cũng đang mếu máo theo cô, trông càng đáng thương hơn.

Thời Uyên chần chừ, rồi quyết định bước sang bên phải, tay trái anh cầm chắc lấy cán chổi, từng sợi lông mềm mại bị ép chặt vào nhau. Anh đặt cán chổi giữa mông, giữ yên không động.

"Đếm cho anh."

Vừa cảm nhận được "hung khí" chạm xuống rồi rời khỏi mông, Nghiên Vũ khẽ giật mình, theo bản năng rụt mông xuống né đi. Thời Uyên nhíu mày khựng lại, mắng lớn:

"Đưa mông ra đây. Em tránh được à?"

Mặt cô nóng bừng, nước mắt chưa kịp khô đã muốn trào thêm. Đành phải nhích lại gần hạ eo xuống ưỡn mông ra thêm. Nghiên Vũ nhắm mắt chờ đợi, vừa nuốt nước bọt vừa bấu chặt ga giường, từng ngón trắng bệch.

"Đếm."

CHÁT!—— "M-một..."

Tiếng đếm bật ra, nhỏ xíu, run run theo nhịp thở.

Thời Uyên nâng roi lên, để một lúc cho cái đau thấm vào, cứ như vậy lại quất xuống, lực đạo cũng sáu bảy phần mạnh bạo.

CHÁT!—— "Á... h-hai..."

CHÁT! —— "Ưm...a...b-ba"

CHÁT!—— "Anh ơi đau...hức...bốn"

CHÁT! —— "H... hức... năm..."

"Nằm ngay ngắn lại chưa?"

Thời Uyên thu roi về, nhìn cái thân hình đang lăn qua lăn lại vì đau, không còn bám phía ga giường trước mặt nữa mà đưa tay về sau níu chặt vào mép giường. Rõ ràng là muốn che muốn xoa mà sợ bị đòn thêm nên phải cố ghì lại ở mép giường, chỉ chực chờ cơ hội là xoa ngay!

Vừa buồn cười vừa bực, anh lại đưa cán chổi lên, nhịp nhịp vào mông cô. Anh biết, động tác này là đòn tra tấn tinh thần dã man vì chẳng biết lúc nào sẽ ăn roi tiếp theo, vô cùng khó chịu. Nhưng biết sao giờ, ai bảo hư?

"Hức... nằm... nằm mà... anh đừng nhịp nhịp nữa được không... em... huhu... em sợ!"

Thời Uyên suýt phì cười, nhưng kịp nuốt ngược lại vào trong, may mà cô không nhìn thấy. Anh hắng giọng chút để lấy lại nhân cách spanker của mình rồi nói:

"Lần sau giấu diếm là mười roi nghe chưa?"

"Dạ... nghe... hức"

CHÁT! CHÁT!—— "Áaaaa... sáu... bảy"

Hai roi liên tiếp bất ngờ rơi xuống hai bên mông trái phải, làm Nghiên Vũ đau đến mức hơi tuột xuống thành giường, nhưng ngay lập tức vội vàng thẳng đầu gối lên lại, cong mông ra. Cô quay lại, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Thời Uyên:

"Anh ơi... đau... hức... từ từ thôi được không? Rát quá à..."

"Rát quá hả? Cởi quần!"

Nghiên Vũ khóc to hơn, váng cả phòng. Ý cô đâu phải như thế?

"Nhanh lên, hay để anh cởi?"

Cô sụt sịt thêm vài tiếng nữa, rồi chầm chậm đưa tay luồn xuống bụng mình, mở khuy quần, kéo nhẹ khóa xuống. Động tác từ từ kiểu tập dưỡng sinh như muốn níu kéo thêm chút thời gian để dịu bớt cảm giác rần rần đang chạy khắp mông mình.

Quần nhỏ hình con vịt vàng lộ ra trước mặt anh từng chút từng chút một, và đương nhiên Thời Uyên chướng mắt cái kiểu đó vô cùng. Anh đưa tay kéo nhanh xuống sâu hơn, vén hờ hai bên mép quần lót kẹp lại chính giữa rồi xem xét cẩn thận.

Cả hai bên mông còn trải đầy màu xanh vàng sau trận đòn đầu tiên, vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng những lằn roi đỏ sưng húp, có vài vết chồng chéo lên nhau nhìn đáng sợ hơn lớp xanh vàng phớt phớt đó. Thời Uyên không đánh mạnh lắm, nhưng bảo nhẹ thì cũng... không đúng. Rõ ràng lớp quần dày như vậy mà lằn nào ra lằn đó, sờ vào cộm cả tay!

Nghiên Vũ ngượng chín cả mặt, vùi đầu vào hai tay, giấu hết vào tóc, không thấy anh thì coi như anh cũng không thấy mình. Xấu hổ quá! Dù không phải lần đầu nhưng cái kiểu phơi mông ra để anh chạm vào thế này cô vẫn chưa quen được!

Lạy trời đừng bắt lột quần ra đánh mông trần huhu đau chết mất!

Xoẹt!

Không còn con vịt nào che chắn được cho cô nữa. Thời Uyên quay sang Nghiên Vũ, lúc này đang sửng sốt quay đầu nước mắt lưng tròng nhìn mình không thốt ra được một lời.

"Phạt mông trần cho nhớ, sau đừng để anh hỏi nhiều. Tính anh dễ nóng, anh không muốn cứ phải quát nạt lớn tiếng với em. Đừng thách thức giới hạn của anh, hiểu không?"

Nghiên Vũ "dạ" nhỏ xíu, sợ chết khiếp. Cô không muốn bị anh mắng xa xả thế này, cũng không muốn chọc giận gì anh. Chỉ là... nhiều chuyện dồn dập ập tới làm cô mất kiểm soát, cứ muốn phá cái này dằn cái kia, anh lại còn lớn tiếng nữa cô mới vậy mà...

Cán chổi lông gà không còn trên mông nữa, Nghiên Vũ nhắm tịt mắt lại.

CHÁT!—— "Ưm...hức... tám... anh... em xin... xin lỗi..."

"Lỗi gì mà xin?" CHÁT!

"Áa... lỗi... để anh phải... hức... nói nhiều..."

"Đếm đâu? Không đếm đánh lại nhé?"

"Không không mà... ưm... tám... hay chín nhỉ..."

Thời Uyên lại suýt bật cười, anh hít vào thật sâu cố nén lại, không trả lời, cũng không nhịp nhịp nữa mà rà nó sát mông cô chờ đợi, đưa lên đưa xuống vừa như đang xoa vừa như đang dọa. Đôi mắt lơ đãng nhìn vào cán chổi nhấp nhô theo từng vết lằn lướt qua, rồi chợt nhịp nhanh vài cái.

"Suy nghĩ lâu quá, đánh lại. Chín!"

CHÁT!—— "Oa... hức... ch-chín"

CHÁT!—— "M-mườiii... aaa"

CHÁT! CHÁT!—— "Hức... mười một ... hức... hức... mười hai..."

CHÁT!—— "Mười... mười ba"

CHÁT!—— "Ư... aaa... mười bốn"

CHÁT!—— "Áaaa... hức... mười lăm"

Thời Uyên đặt chổi lông gà bên cạnh Nghiên Vũ, vừa thấy cô có ý định đưa tay xoa liền nghiêm giọng:

"Anh cho xoa chưa mà xoa?"

Tay nhỏ rụt về, tiếng rưng rức kéo dài hơn. Thời Uyên liếc nhìn hai chân Nghiên Vũ đang xoắn cả lại vào nhau, lắc qua lắc lại, tự cười trong lòng: đánh mới mấy roi đã ríu hết cả người lại, vậy mà mới gặp đòi hẳn 300 roi cold caning. Chán sống thực sự!

"Đi ra góc tường quỳ. Tự nghĩ xem còn tội gì nữa, nghĩ xong rồi thì ra đây."

_________
Tuần sau mình có việc nên không ra chap mới, nên tuần này ráng lên nốt chap này. Cảm ơn cả nhà vì đã vote cho truyện nhaaa, make my day lắm luôn á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro