Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau ngày lễ kỉ niệm của Ninh ANh Bùi và Nguyễn Tùng Dương , 2 con người như xa lạ lại vè chung 1 nhà, gọi nhau 2 tiếng chồng chồng ngọt ngào mỗi ngày.

Nhưng Ninh Anh Bùi với sự đồn đoán gia trưởng ngoài kia không phải hư danh và em bé xính lao của chú ấy vẫn là 1 sự nuông chiều vô hạn. Yêu thương, nuông chiều bạn nhỏ là thế nhưng đến lúc bé bướng thì quy tắc bàn tay phải vẫn sẽ được bố đường áp dụng và thu về 1 em bé nũng nịu than đau với 1 bé đào nhỏ xinh đo đỏ và hơi cong lên 1 vòng đáng kể.

Nguyễn Tùng Dương anh là 1 giám đốc của The Planners chi nhánh Hạ Long - khi bạn đã ở 1 vị trí nhất định thì sự bận rộn là mỗi ngày và áp lực mỗi ngày sẽ mỗi lớn hơn và Tùng Dương cũng không ngoại lệ cho công việc ngày.

Mỗi ngày anh đều phải lên kế hoạch cho tất cả các cặp đôi tiệc cưới, nhưng vẫn phải đảm bảo sức khỏe của chính mình nếu như không muốn cái mông ăn đau như hôm trước, dù cho hôm nay vẫn còn ê ẩm lắm nhưng công việc bắt buộc phải hoàn thành nên bé Dâu vì trách nhiệm nên vẫn phải ôm "2 trái đào" đi hoàn thành công việc cuối cùng.

Tại sao Tùng Dương lại bị cho ăn đòn thì phải quay về vài ngày trước vậy:

Hôm đó chú Ninh vì bận đi công tác gấp nên phải để bé Dâu ở nhà vào ngày, đã dặn dò rất rất Âmiuơi của chú phải giữ gìn sức khỏe, nhưng chú vừa quay đi anh lại có công việc gấp cần được giải quyết và 3 ngày 3 đêm anh chạy lịch trình làm việc từ 6h sáng đến 12h khuya và luôn kết thúc bằng sự say xỉn đáng kể.

Và cái gì nên đến cũng đã đến, dạ dày của mỗi con người đều có sự chịu đựng giới hạn nhất định và sua khi sự kiện kết thúc thì amiuoi nhà chú Ninh được nghỉ ngơi tại phòng Vip của bệnh viện tư nhân gần đó thuộc quyền sở hữu của Nguyễn Gia.

Chú Ninh sau khi nghe tin đã là chuyện của 1 ngày sau đó, khi chú về đến nơi thì Tùng Dương vẫn còn chìm vào giấc ngủ với gương mặt xanh xao, dây truyền nước vẫn còn nguyên trên tay anh. Ánh mắt chú ngày đó đau xót có, giận hờn có và còn vài phần tự trách vì tại sao lại biết đến trễ như vậy.

Vẫn còn đang mải mê trong sự thất trách của chính mình mà quên mất 1 ánh mắt của em bé đã mở to và nhìn chú với sự ngạc nhiên đáng kể và sự ấm ức vẫn còn vẹn nguyên.

-"Ninh ơi..." - ôi cái giọng mềm xèo nảy, tủi thân này vẫn đang gọi tên chú kia .

-"Anh ở đây, em thế nào rồi, còn đau không?"

-"Ninh ơi, em khó chịu ..." - em bé lại nũng nịu rồi, chú có muốn giận cũng khó khăn lắm đấy

-"Ngoan ngoãn 1 chút, tôi đi gọi bác sĩ cho em" - dù rất thương em xót em nhưng vẫn phải dạy cho em bé này 1 bài học quý trọng bản thân.

-"Ninh ơi ... Anh làm sao thế" - em bé biết chú giận rồi nhưng vẫn phải xác nhận.

Chú Ninh vẫn nhìn em bé với ánh mắt đấy , sự yêu thương vẫn vẹn nguyên ở đấy chỉ thiếu đi sự nuông chiều thường thấy mà chỉ ẩn hiện sự giận dỗi.

-"Ngoan ngoãn ở yên đấy, bác sĩ sẽ đến ngay" - nói rồi chú quay lưng đi ra ngoài để lại 1 em bé 2 mắt ửng hồng nghịch ngón tay.

1 lúc sau bác sĩ cùng y tá cũng tiến vào bên trong để làm thủ tục thăm khám. Sau khi được xác nhận là em bé không có gì đáng ngại chỉ cần truyền dịch xong nghỉ ngơi 1 ngày là có thể về nhà nghỉ ngơi theo dõi

-"Ninh ơi" - giọng nói vang lên tràn ngập sự tủi thân quanh căn phòng này.

-"Em ăn cháo trước đi, rồi còn uống thuốc" - Bùi tổng dù có thế nào đi nữa thì sức khoẻ của em bé vẫn được đặt lên trên hết.

-"Ninh ơi..." - em bé 2 mắt đỏ hồng nhìn chú nhà mình, nhưng đổi lại vẫn là sự quan tâm nhưng lạnh lùng đó.

Em bé thì vẫn là em bé thôi, vẫn là sự bướng bỉnh vốn có, thay vì em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chú thì chú vẫn sẽ nhẹ nhàng yêu chiều em.

Nhưng em bé không biết vì 1 lí do nào đó thì lại bướng bỉnh đẩy luôn hộp cháo xuống sàn lại còn để chính mình bị bỏng nhưng lại vẫn nét mặt đó vẫn bướng lắm.

-"Nguyễn Tùng Dương " - vì chú quay lưng nên không thấy được bàn tay bé bị bỏng đỏ hồng lên cả.

-"Bùi Anh Ninh , anh đủ rồi đấy - anh còn muốn gì nữa" - em bé bướng bỉnh số 2 thì số 1 phải đành để trống vậy.

-"Em tốt nhất nên ngoan ngoãn trước khi tôi tức giận hơn nữa" - chú cảnh cáo em bé lần 1

-"Em cứ không đấy thì làm sao, anh định làm gì?" - bướng bỉnh thì thôi nhé.

-"Là do em chọn đấy nhé" - Chú Ninh nở nụ cười đầy sự nguy hiểm.

Em bé lúc này mới nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình, bất giác co người lại ở 1 góc giường.

-"Tôi cho em 3 tiếng đếm, em tự nguyện bước ra đây cho tôi, tôi không muốn lặp lại lần thứ 2" - vẫn ánh mắt nguy hiểm đó nhưng giọng điệu pha chút đe doạ

-"Anh ơi..." - em bé bắt đầu nhận thức được vấn đề thì mọi nguyện đã muộn màng.

-"Một ... Hai...hai rưỡi ... Nguyễn Tùng Dương em xác định có thể chịu được hậu quả đúng chứ ..." - ánh mắt đe doạ nhìn em bé

-"Ninh ơi..." - vẫn sự bướng bỉnh đó, sự hờn dỗi đấy nhưng xen lẫn sự sợ hãi vì có người người mình sắp được ăn đòn.

-"Hai bốn lăm...em có tự nguyện bước đến hay không? Tôi có rất nhiều thời gian để cùng em bàn luận về vấn đề sức khoẻ này" - Ninh Anh Bùi có thể vui vẻ, yêu thương chiều chuộng em. Nhưng vấn đề liên quan đến sức khoẻ của chính em bé thì hắn gia trưởng có thừa rất nhiều.

Tùng Dương đúng là có hối hận thật, nhưng tủi thân lại xâm chiếm mất sự tội lỗi đấy nên bướng bỉnh bước đến trước mặt chú. Hai mắt đỏ hồng, giọng nói đầy sự tủi thân

-"Anh muốn làm gì? Bùi tổng?" - em bé ơi em là sợ ăn đòn không đủ à.

-"Cởi quần, nằm xuống" - nhanh chóng không lòng vòng

Tùng Dương dù có ấm ức đến thế nào thì khi em đã bướng bỉnh thì dù đòn có đau vẫn không làm em ngoan hơn là mấy.

Vẫn thái độ đó làm theo lời anh, và cái gì đến cũng đến khi đào 🍑 mộng nước đáp đến 2 chân của Ninh Anh Bùi thì bàn tay phải ✋cũng nhẹ nhàng rơi xuống mông em bé vài bạt tay.

-"Bốp...bốp...bốp" - bất ngờ nên em bé giật mình muốn bật dậy vì đau nhưng chú Ninh vẫn là nhanh tay giữ chặt eo em bé trên đùi mình và bàn tay vẫn làm nhiệm vụ cần phải làm của nó.

-"Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp..." - em bé đã bắt đầu quen dần vơi nhịp độ bàn tay và cái đau dần thấm vào máu. Nhưng sự bướng bỉnh không cho phép  em bé phản kháng nên vẫn là chịu đựng.

-"Bốp...bốp...bốp...bốp..bốp.."
-"Bốp...bốp...bốp...bốp..bốp.."
-"Bốp...bốp...bốp...bốp..bốp.."
-"Bốp...bốp...bốp...bốp..bốp.."
-"Bốp...bốp...bốp...bốp..bốp.."

-"Ninh Anh Bùi ...đau..." - sau 1 loạt bàn tay đáp an toàn trên mông bé thì sự bướng bỉnh cũng phải nhường lại để sự tủi thân lên ngôi.

-"Đau..em biết đau rồi sao? Vậy lúc em bỏ bê sức khoẻ của chính mình? Lúc dạ dày em biểu tình vì quá sức chịu đựng em không đau sao?" - Chú Ninh vẫn rất giận em bé.

-"Ninh ơi..." - giọng đầy nũng nịu của em bé hạ gục chú trong 1 nốt nhạc tuy nhiên lần này chú đã quyết tâm sẽ dạy bé 1 bài học nên đành phải bỏ qua, mắt nhắm tai không nghe sẽ không xót.

-"Nằm yên, tôi vẫn chưa tính xong với em đâu. Đừng làm nũng vô dụng thôi" - dù xót em đến thế nào vẫn quyết tâm không tha cho em.

-"Bốp...bốp...bốp...bốp..bốp.."
-"Bốp...bốp...bốp...bốp..bốp.."
-"Bốp...bốp...bốp...bốp..bốp.."
-"Bốp...bốp...bốp...bốp..bốp.."
-"Bốp...bốp...bốp...bốp..bốp.."

Em bé đã đau lắm rồi nhưng do sự lạnh nhạt của chú Ninh nên em bé không làm nũng, không xin tha chỉ im lặng chịu đựng những bàn tay mỗi ngày nặng hơn trước.

-"Bốp...bốp...bốp...bốp..bốp.."
-"Bốp...bốp...bốp...bốp..bốp.."
-"Bốp...bốp...bốp...bốp..bốp.."
-"Bốp...bốp...bốp...bốp..bốp.."
-"Bốp...bốp...bốp...bốp..bốp.."

Sau thêm rất nhiều bàn tay rơi xuống nhưng em bé vẫn không lên tiếng , chú Ninh biết em bé này lại tủi thân rồi.

-"Tùng Dương, em có đau không? Có gì muốn nói không?" - dù là tay đã không còn đánh em nữa tuy nhiên vẫn không xoa hay dỗ dành em bé.

-"Ninh ơi...em đau..." - em bé đau rồi nên muốn được dỗ dành 1 chút.

Ninh Anh Bùi đỡ em ngồi lên đùi mình, cố gắng để cái mông nhỏ kia tránh tiếp xúc để làm em đau.

-"Có gì muốn nói không?" - chú Ninh vẫn luôn như thế, vẫn luôn nhẹ nhàng với em như thế, nhưng ngoài lời nói thì chẳng có hành động gì để dỗ em nữa cả.

-"Em xin lỗi vì không giữ gìn sức khoẻ cẩn thận, nhưng em tủi thân vì anh không quan tâm em, anh lạnh nhạt với em...Ninh Anh Bùi anh không thương em...huhu" - em bé đau thì ít nhưng tủi thân thì nhiều hơn.

-"Vậy lần sau em còn như thế không? Tôi không thương em bé hư?" - biết em bé trong lòng dỗi rồi nhưng vẫn muốn trêu chọc em bé.

-"Anh Ninh...anh ..." - Tùng Dương vẫn khóc, tay dụi mắt như mèo vậy.

-"Nào không khóc, không dụi đau mắt"- tay chú nhanh chóng bắt lấy cái tay đang dụi mắt của mèo nhỏ.

-"Anh Ninh...hức .. không thương em nữa, Ninh không ...hức ....quan tâm em" - hờn dỗi, ngang bướng

-"Ngoan nào, anh thương em nhất, không khóc nữa, đau mắt..." - thương em xót em nên dỗ dành em của chú.

Tay chú dời từ lưng xuống mông xoa nhẹ nhàng, chính chú cảm nhận được cái nóng bỏng truyền đến tay, và cái mông nhỏ sưng lên với 1 độ cong đáng kể .

Biết em đau, biết xót em nhưng với đánh em đau chú không hối hận vì em xứng đáng ăn đòn.

-"Ninh ơi em đau, đau mông - đau cả tay nữa" - Tùng Dâu nhõng nhẽo đã được thiết lập.

Chú Ninh bất ngờ vì sao lại đau tay, chú nhanh chóng kéo tay em bé để xem thì 1 mảng đỏ nổi bật trên làn da trắng của em

-"Ngoan không đau nữa, để anh bôi thuốc trước được không? " - dụ dỗ em bé nằm ngoan ngoãn xuống trước. Lại nhanh tay lấy đá chườm lên vết bỏng của em.

Sau khi đã bôi thuốc trên cái mông nhỏ đo đỏ kia thì em bé mắt đã không thể mở lên được nữa . Nhưng chua vẫn phải đánh thức em bé để ăn 1 chút gì đó.

-"Em ơi, ăn 1 chút đã rồi hẳn ngủ có được không " - Tùng Dương do khốc nhiều nên rất buồn ngủ , mông đau nhưng dạ dày em cũng đói nữa.

-"Ninh ơi, em đói nhưng mông đau tay đau lắm" - em bé nũng nịu chồng rồi.

Chú Ninh bật cười vì sự đáng yêu của em bé, chú cầm hộp cháo còn lại bước đến bên cạnh em bé.

Nhẹ tay đặt em bé ngồi vào lòng, đầu dựa vào vai chú dụi dụi đầu làm nũng.

-"Nào, ngoan không làm nũng nữa. Nhanh chóng ăn rồi còn uống thuốc nữa. Em bé có muốn về nhà cùng anh không?" - tay vẫn xoa xoa mông nhỏ. Tay thì lau nước mắt trên mặt em.

Đợi em bé bình tĩnh rồi thì cháo cũng được đút vào mồm em bé từng chút một. Được hơn 1 nửa thì em bé không ăn nữa, chú cũng không muốn ép em bé lúc này. Vừa ăn đòn đau nên chú lại nhượng bộ em thêm 1 chút

Đưa thuốc cho em ngoan ngoãn uống, lại để em ngồi để tiêu thực thêm 1 lát thì em bé đã ngủ trong lòng chú từ lúc nào rồi.

Nhẹ nhàng đặt em bé xuống giường, chú cũng mệt mỏi nằm xuống và ôm trọn thế giới nhỏ vào lòng. Vừa định chợp mắt thì có y tá bước vào

-"Đến giờ tiêm thuốc, Ninh Tổng anh cũng đến rồi à" - chị y tá cũng hơi bất ngờ khi thấy chú Ninh ở đây.

-"Em ấy ngủ rồi, có thể tiêm sau không?" - vẫn là sợ em bé tỉnh nên dời lịch tiêm lại trễ hơn .

-"Có thể..vậy tôi không làm phiền. Xin phép" - cô y tá thức thời không quấy rầy đôi chồng chồng trẻ ân ái.

Tùng Dương không biết vì đau hay vì làm ồn mà mắt vô thức mở lên nhìn chú , lại chớp chớp 2 cái . Đáng yêu đến mềm nhũng tim người khác.

-"Em bé ngoan ngủ đi. Anh ở đây, anh ôm em ngủ nhé" - Chú Ninh nhanh tay ôm lấy em bé dỗ ngủ.

-"Ninh ơi. .. em đau , xoa cho em đi" - lại làm nũng rồi em bé ơi.

Chú Ninh bật cười trước sự đáng yêu của em bé, tay nhẹ nhàng xoa xoa cái mông sưng đỏ của em bé. Rồi cũng nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt mệt mỏi cùng thế giới đang ôm vào lòng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro