
chap 1
Tiếng đồng hồ đêm tích tắc khe khẽ trong căn phòng tối, giờ này chắc mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Tôi xoay người sang một bên, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại với những thước phim 18+. Ở lứa tuổi mới lớn của một đứa con trai thì chuyện này chắc ko có gì xa lạ cả, sự tò mò của tuổi 17 ai mà ko trải qua chứ. Tôi xem cùng với gương mặt thích thú, tay thì bỏ trong quần. Nhịp thở có lẽ hơi nhanh so với bình thường một chút vì khoái cảm ,tôi còn có thể nghe được cả nhịp tim mình đập thình thịch nữa , mọi giác quan như nhạy bén hơn với không gian xung quanh. Buổi đêm thật là yên tĩnh quá đi.
- Ơ. Hai rưỡi sáng rồi sao. Ngủ thôi mai còn đi học - tôi bất ngờ nhẹ khi nhìn đồng hồ.
:))
Tôi đặt điện thoại xuống đưa tay lên trán suy nghĩ về những thước phim vừa xem rồi mỉm cười . Quên giới thiệu, tôi là nam giới, một học sinh 17 tuổi, một người tương đối lập dị và ít bạn bè. Sở thích là chơi thể thao và spank và có chút 18+. Nghe spank có vẻ bệnh hoạn nhưng tôi thực sự thích nó và đó là điều bí mật. Tôi luôn khao khát được spank ai đó ở ngoài đời dù chỉ một lần thôi, nhưng ước mơ chắc chỉ là mơ ước . Để giải toả sự ham muốn bản thân mình, tôi hay xem các clip spank hay 18+ trên mạng như một liều thuốc vậy. Nó như một ngọn lửa cứ âm ỉ cháy mãi trong đầu và đôi lúc làm tôi mất tập trung, spank phần nào chi phối cuộc sống của tôi.Nghĩ vu vơ một hồi tôi chìm vào giấc ngủ một cách tự nhiên, nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì nhận ra trời sáng mất rồi. Tôi giật mình bật dậy:
- Trời ơiiiiii. Hơn sáu rưỡi rồi, sao mẹ ko kêu con dậy đi học (tôi)
- Kêu khàn cả cổ mà mày ngủ say như chết ấy có dậy đâu, nhanh lên xuống ăn cơm còn đi học - mẹ tôi said.
Tôi nhảy xuống giường và tốc hành đi rửa mặt.....
.
.
.
.
.
Sau một hồi công tác chuẩn bị quần áo sách vở ở nhà, cuối cùng tôi cũng lếch xác tới trường. Khỏi phải nói tôi nhận ra mình đi trễ hơn nữa tiết học. Vào lớp vừa đặt mông xuống ghế tôi đã nhận được hàng loạt câu hỏi từ đám bạn.
- sao mày đi trễ vậy.
- gia đình có chuyện gì à.
- xe lủng lốp hả
- v.v..
Tối chỉ mỉm cười đáp lại cho qua chuyện, chẳng lẽ lại nói là tại tối qua thức đêm xem xxx nên sáng ngủ quên. Càng ko thể nói vì trong mắt lũ bạn chắc tôi là một người khá trong sáng, những cuộc nói chuyện hay chủ đề về tôi chã bao giờ đề cập đến "ấy ấy" cả huống chi xem x, còn lũ bạn của tôi thì ngược lại. Mà sao lũ bạn nó quan tâm mình thế nhỉ? Tôi tự hỏi. Chắc tại đây là lần đầu tiên tôi đi trễ, một học sinh gương mẫu quanh năm mà giờ đi học trễ thì kể cũng lạ nhỉ. Thành tích học tập các môn của tôi đều đạt loại khá,trong lớp thì dữ chức vụ lớp phó kỉ luật nữa, chưa kể......
Đang suy nghĩ lung tung thì thằng Đức cạnh bàn khều tay tôi.
- Ê , ko ngờ mày cũng có lúc vi phạm đấy, chuẩn bị ăn đòn lần đầu tiên nha con - nó cười vui trêu tôi.
- kệ chứ, sợ gì đâu - tôi mạnh miệng đáp
Nói vậy thôi chứ thật ra tôi cũng đang sợ lắm, ko biết cô đánh có mạnh ko, có đau lắm ko, có...... . Tụi bạn ăn đòn như cơm bữa nên cũng quen rồi, còn tôi là lần đầu nên sợ cũng phải. Lát sau tôi quay ra hỏi nó.
- Đức. Cô đánh sao vậy mày?
- Mày cũng biết sợ hả hahaha - nó cười
- sợ chứ sao không. - tôi đáp
- không sao đâu. Cô đánh cũng bình thường à.( nó)
Hai chữ bình thường nó nhấn mạnh làm cho tôi càng sợ hơn. Biết thế lúc đầu đừng hỏi còn hơn.
Trường tôi nội quy nghiêm khắc nên hình phạt đánh đòn cũng phổ biến, lớp nào cũng áp dụng cả. Trong cặp các giáo viên của trường lúc nào cũng thấy 1 cây thước đi kèm, học sinh chỉ nhìn thôi là sợ rồi. Nhờ vậy mà kỉ luật của trường rất tốt và ti lệ đậu tốt nghiệp cao .Tuy là bản thân có sở thích spank nhưng tôi muốn được làm người đánh chứ ko phải người bị đánh như thế này.
.
.
.
.
Tùng tùng tùng. Tiếng trống tan trường vang lên, cả lớp sách cặp ra về nhưng tôi thì phải ở lại theo lời cô chủ nhiệm nói hòi tiết 4. Cô dặn sau khi tan học gặp tôi ở phòng thư viện để nói chuyện. Gọi là phòng thư viện của trường vậy thôi chứ đối với lớp tôi thì khác, cô lấy đó là phòng thi hành án thì đúng hơn. Tôi tự hiểu và cũng tự biết số phận của mình như thế nào rồi, lên đó chắc chắn chỉ có ăn roi. Đã thế trước lúc về tụi bạn còn vỗ vai trêu tôi.
- Cố gắng nhé anh bạn. Có gì tụi tao khiên mày về. (tụi nó)
- biết rồi mà. (tôi)
Nói rồi tụi tôi nhìn nhau cười haha sau đó chào nhau và giải tán. Tôi chậm rãi bước từng bước chân lên cầu thang đến phòng thư viện, chưa bao giờ leo cầu thang lại có cảm giác như thế này. Cảm giác lo sợ nhưng có chút thích thú này là sao tôi cũng không hiểu. Tới trước thư viện tôi khựng lại, từ từ nhìn vào cửa sổ như tìm kiếm một thứ gì đó. Hình như ko có ai trong phòng, chắc cô chưa tới nhỉ. Tôi đi vào kéo cái ghế rồi ngồi xuống bỏ cặp sang một bên nhìn ra cửa. Gió thổi nhẹ từ cửa sổ tầng 3 man mát làm tôi dễ chịu. Cảm giác không gian xung quanh yên ắng trong cái nắng của sân trường thật là lạ. Tôi vẫn ngồi đó năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua mà cô vẫn chưa tới, cảm giác có chút bực bội xuất hiện. Đang lúc chuẩn bị đi ra khỏi phòng tôi nghe được tiếng bước chân. Lộp bộp,... âm thanh càng ngày càng rõ hơn, tim tôi hình như đập nhanh hơn bình thường. Cô xuất hiện trước cửa theo âm thanh đó, thấy cô tôi đứng lên.
- Em chào cô -tôi
- Chào em - cô mỉm cười đáp lại.
Cô đi lướt ngang qua tôi với một mùi thơm nhè nhẹ.Tay trái cô cằm cặp táp giáo viên và xấp giáo án hay gì đó, còn tay phải thì đang nắm cây thước. Mọi giác quan của tôi như đổ dồn vào cây thước đó vậy. Nó dài hơn một mét, dày cỡ 3cm và phủ một màu đen bóng. Cô tiến lại cái bàn lớn cạnh góc tường kéo ghế ngồi rồi đặt cây thước và mớ tài liệu xuống bàn. Tôi chẵng biết làm gì nữa chỉ biết đứng đơ ra đó nhìn cô.
- Mời em ngồi (cô).
- Dạ - tôi đáp rồi ngồi xuống ghế đối diện hơi xa chút.
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro