Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Giấu diếm

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

_____

"Trễ rồi đấy, em định chơi điện thoại đến chừng nào?" Dĩnh Đình nằm nghiêng người nhìn Cảnh Huyên đang tập trung chơi game. Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên mông y, rồi lại bóp phần thịt căng tròn kia một cái. Cảnh Huyên bắt đầu uốn éo, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, "Năm phút nữa..."

Cuộc sống sau hôn nhân của hai người thật sự rất thoải mái, rất vui vẻ.

Trước đây Cảnh Huyên cứ tưởng tượng rằng sau khi kết hôn thì Dĩnh Đình sẽ quản y thật nghiêm, cấm đoán đủ điều. Hoá ra sự thật là hắn dễ tính hơn y tưởng, luật lệ trong nhà như có như không. Dĩnh Đình cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng hai người là hôn nhân bình đẳng, hắn không muốn y phải sợ mình một phép như thế.

Vậy nên miễn là y không sai mấy lỗi to tày trời, thì Dĩnh Đình sẵn lòng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cảnh Huyên tranh thủ chơi xong game, lúc chuẩn bị tắt điện thoại thì bỗng dưng nhận được tin nhắn từ Đông Quân, người bạn thân thiết từng học chung với y năm cấp ba.

"Đi ăn khuya với tớ không? Tớ thèm ăn xiên bẩn quá."

Cảnh Huyên liếc nhìn đồng hồ. Mười một giờ hai mươi.

Thật ra Dĩnh Đình không quá khắt khe chuyện giờ giấc với Cảnh Huyên, giờ giới nghiêm đặt ra cũng chỉ để thống nhất thời gian có mặt ở nhà vào những ngày bình thường. Còn nếu như cả hai về trễ vì công việc hoặc có hẹn thì chỉ cần báo với đối phương một tiếng là được.

"Anh ơi," Cảnh Huyên lăn vào lòng Dĩnh Đình, bày ra vẻ mặt cún con rồi thủ thỉ. "Bạn em rủ em đi ăn khuya."

"Bạn nào? Nam hay nữ? Đi ở đâu? Mấy giờ về?"

Ở với nhau lâu, Cảnh Huyên đã hiểu rằng đây là những câu hỏi để biết thông tin cơ bản chứ không phải là hắn đang làm khó y. Vậy nên Cảnh Huyên ngoan ngoãn trả lời từng câu, rồi lại kéo tay hắn nài nỉ, "Em đi nha, nha anh!"

Dĩnh Đình cân nhắc một chút, sau đó xoa xoa đầu Cảnh Huyên, "Để anh đưa em đến đó."

_____

Mười hai giờ kém mười lăm, xe ô tô của hai người dừng lại ở vỉa hè đối diện quán ăn.

"Em có mang tiền mặt không? Mấy chỗ này thường không nhận chuyển khoản đấy," Dĩnh Đình hỏi, gần như biết chắc rằng Cảnh Huyên đã quên mất chuyện này. Y nghe vậy thì khựng lại, vội vàng mở ví tiền ra nhìn.

Hắn đoán không sai, trong ví y chỉ còn vài tờ tiền lẻ để đỗ xe.

"Anh mà không nhắc là em ở đây rửa chén bảy ngày bảy đêm luôn đó," Cảnh Huyên thảng thốt, sau đó quay sang xoè hai tay về phía hắn. "Chồng ơi, cho em xin tiền đi."

"Sao không nghĩ đến gọi anh ra trả mà lại nghĩ đến phải rửa chén như thế?" Dĩnh Đình phì cười, rút ví ra rồi đưa y mấy tờ năm trăm. Cảnh Huyên bẽn lẽn rút bốn tờ, nhỏ giọng, "Nhiều quá, tụi em đi ăn hai đứa thôi mà, còn là quán vỉa hè nữa."

"Cứ cầm đi, lần này không xài hết thì cứ để trong ví cũng có sao đâu."

"Vậy em cảm ơn ạ," Cảnh Huyên không từ chối nữa, dù gì thì hai người cũng không câu nệ chuyện tiền nong lắm. Cả hai đều xuất thân từ gia đình khá giả, nguồn thu nhập cũng ổn định nên tiền bạc không phải là vấn đề gì lớn trong nhà. Y rướn người hôn nhẹ lên má hắn, "Em trả nợ nè."

Đôi môi mềm mại dán nhẹ lên da rồi lại nhanh chóng rời đi khiến lòng Dĩnh Đình hơi ngứa ngáy. Hắn định kéo y lại hôn thoả thích thì Cảnh Huyên đã mở cửa xe, "Bạn em tới rồi, em đi nha!"

"Ừm."

Cảnh Huyên vui vẻ đóng cửa xe lại rồi bước đến chỗ bạn mình, quên cả vẫy tay chào hắn.

Thời cấp ba của Cảnh Huyên trôi qua không có gì nổi bật, y xã giao tốt nhưng không dễ kết thân với người khác. Đông Quân là một trong những người bạn thân hiếm hoi thời của y, nhưng đến năm lớp 11 thì lại đi du học, mãi đến bây giờ mới gặp lại.

Dĩnh Đình nhìn hai người rít rít đứng trò chuyện, đầu lông mày nhướng lên.

Sao đứng gần quá vậy? Lại còn ôm nhau nữa?

Hắn hít một hơi thật sâu, ép mình điều chỉnh lại cơ mặt rồi mở cửa bước xuống xe.

"Ơ, anh chưa đi ạ?"

"Anh sợ em không cầm đủ tiền," Dĩnh Đình bình thản đáp lại, cứ như lí do này chẳng có gì lạ lẫm cả. Cảnh Huyên nhìn hắn rồi lại nhìn bạn mình, không biết Đông Quân có hay tin mình đã kết hôn chưa nhỉ?

"Cảnh Huyên, đây là người yêu cậu hả?" Đông Quân tò mò nhìn hắn. Cảnh Huyên xua tay, "Để tớ giới thiệu."

Nói xong, Cảnh Huyên nắm tay Dĩnh Đình, nhỏ giọng giải thích, "Đây là bạn của em, Đông Quân. Cậu ấy đi du học và làm việc ở nước ngoài mười mấy năm nên chắc không để ý."

Sau đó y lại nhe răng cười nhìn Đông Quân, "Anh ấy là chồng của mình, bọn mình đã kết hôn được một thời gian rồi."

Dĩnh Đình nuốt khan.

Vòng tròn quan hệ của Dĩnh Đình rộng lớn hơn của Cảnh Huyên rất nhiều. Hắn từng dẫn y đi gặp bạn bè, đi gặp đối tác, đi gặp đồng nghiệp. Mỗi lần như thế hắn đều sẽ giới thiệu y là chồng của mình, rồi Cảnh Huyên sẽ ngại ngùng bẽn lẽn trốn ra sau lưng hắn.

Hắn chưa từng được Cảnh Huyên dẫn đi gặp bạn bè, cho đến hôm nay.

Bây giờ hắn đã hiểu cảm giác ngại ngùng nhưng lại tràn đầy kiêu hãnh khi được nghe đối phương giới thiệu mình là chồng rồi.

Cảm giác muốn đè xuống làm chuyện không đứng đắn ngay tại chỗ.

"Chào anh, xin lỗi nhé, em không lướt mạng nhiều nên không biết," Đông Quân niềm nở chìa tay, Dĩnh Đình cũng lịch sự bắt lấy. "Chào cậu."

"Hai người nói chuyện nhanh nhé, tôi qua đó lấy bàn trước," Đông Quân cười cười rồi đi sang bên kìa đường.

Lúc này Cảnh Huyên mới nhìn Dĩnh Đình, bĩu môi, "Em đâu thiếu tiền đến thế!"

"Ừ, nhưng cứ cầm thêm đi," Dĩnh Đình lại đưa thêm cho y vài tờ. Hắn xoa đầu y rồi mở cửa xe, "Anh về nhé, chừng nào xong thì gọi anh đến đón em."

"Thôi anh cứ ngủ trước đi, đừng đợi em, một lát em tự gọi xe về," Cảnh Huyên rướn người hôn lên xương quài hàm hắn rồi xấu hổ nhìn xung quanh. "Cảm ơn anh đã đưa em đến ạ."

"Ừm, đừng về trễ quá, cũng đừng làm mấy chuyện không nên làm nhé."

"Em biết rồi mà," Cảnh Huyên đưa tay lên vẫy vẫy. "Em đi nha!"

Dĩnh Đình gật đầu, hắn nhìn theo bóng dáng y sang đường, đợi đến khi y và Đông Quân ngồi xuống ghế rồi mới lái xe đi.

____

Cảnh Huyên không biết mấy chuyện không nên làm của Dĩnh Đình bao gồm những chuyện gì, nhưng y hi vọng nó không bao gồm chuyện đua xe.

"Yên tâm, đây là trường đua hẳn hoi chứ có phải ở ngoài đường đâu mà lo!" Đông Quân vỗ vai y. Bình thường cậu toàn tự đua một mình, anh người yêu cũng chỉ ngồi nhìn chứ không tham gia mấy trò này. Vậy nên Đông Quân rất muốn rủ người bạn thân tham gia bộ môn mình yêu thích, để sau này có người chơi cùng.

Sau khi ăn khuya xong thì hai người thuê xe mô tô, Đông Quân hào phóng thuê cả trường đua hôm nay để hai người chơi thoả thích.

Trước đây Cảnh Huyên từng chơi bộ môn này rồi, nhưng y cảm thấy hơi mạo hiểm với cũng không giải toả được mấy nên cũng bỏ. Bây giờ đột nhiên được Đông Quân rủ, tay chân y cũng bắt đầu rục rịch.

Thật ra y cũng thích thích cảm giác tự do trên trường đua.

______

Rầm!

"Cậu không sao chứ?" Đông Quân đỡ Cảnh Huyên dậy, nhìn phần chân trái trầy trụa rách da của y. "Trời ạ! Sao lại thế này!?"

Cảnh Huyên nhìn mớ hỗn độn trước mặt, dù bên ngoài trông y vẫn khá bình tĩnh, nhưng trong lòng y bây giờ đang rất căng thẳng.

Cảm giác lo lắng trong lòng lớn đến mức át cả cơn đau ở chân.

"Tớ chở cậu đi bệnh viện rồi lo phần xe cho, cậu gọi chồng cậu đến để lát nữa đưa cậu về đi."

"Không cần, vết thương này... tớ tự xử lí được. Cậu cứ qua bên cho thuê nói chuyện với người ta đi, hoá đơn gửi cho tớ," Cảnh Huyên xua tay cười gượng. "Đừng nói cho chồng tớ biết nhé..."

Xe hư bồi thường là được, Cảnh Huyên không lo lắng lắm. Cái y lo là phải giấu Dĩnh Đình chuyện này thế nào.

Đua xe, không biết trong mắt hắn việc này là đúng hay sai... Dù mình có bằng lái và đang đua trong trường đua hẳn hoi, nhưng y không biết góc nhìn của Dĩnh Đình sẽ là như thế nào.

Dĩnh Đình là một người gia giáo nghiêm khắc, ngay từ đầu y cũng biết hắn khác hẳn so với y.

Cảnh Huyên thở dài, nhờ Đông Quân dìu mình ra trước cổng trường đua để gọi xe taxi.

Cảnh Huyên không muốn vào bệnh viện để xử lí mấy vết thương lặt vặt này. Y nhờ tài xế ghé ngang tiệm thuốc mua ít đồ rồi đến một quán nước mở khuya để ngồi tạm, bắt đầu tự sơ cứu vết thương trên chân.

Chẳng hiểu té kiểu gì, phần bên trái bắp chân chỉ bị trầy nhẹ không đáng kể, thế nhưng nguyên đùi trái của y lại rách da khá nặng, còn lẫn cả đất cát lên mấy phần vết thương hở. Cảnh Huyên cắn chặt môi, cố gắng sát trùng và chịu đau, sau đó dán đại băng gạc lên để che vết thương lại.

Bắp chân chắc sẽ khép da lại sớm thôi, nhưng phải tìm cách che vết bầm lại.

Bây giờ là một giờ sáng, Cảnh Huyên vất vả lắm mới tìm được một cửa hàng bán mỹ phẩm còn đang dọn hàng nên chưa đóng cửa. Y lại bắt xe chạy qua đó, nhờ chị chủ tư vấn và hướng dẫn mình cách sử dụng kem để che lại vết tích trên da.

"Vì đây là ở chân chứ không phải ở mặt nên dễ quẹt trúng chỗ nào đó rồi bị trôi mất, anh nhớ để ý, hoặc mặc quần dài để che lại cũng được," Cô chủ cửa hàng tận tình chỉ dẫn, rồi lại mỉm cười. "Nhất định phải giấu sao? Vất vả lắm đấy."

"Ừ, người nhà hơi nghiêm khắc, tôi không dám nói," Cảnh Huyên cười cười đáp.

Cô chủ gõ máy tính tiền và in hoá đơn, sau đó đưa túi đồ cho y, thở dài nói, "Tôi không nghĩ người nhà anh sẽ để tâm đến những việc khác hơn cả việc anh bị thương thế này đâu, đây là ý kiến của tôi thôi."

Những lời này làm Cảnh Huyên hơi khựng lại, nhưng y vẫn không có ý định đổi ý, chỉ cảm ơn cô chủ rồi bắt xe về nhà.

_____

Cảnh Huyên cứ thế phối hợp giữa quần dài và dùng kem che khuyết điểm và triệt sắc để che đi vết thương, suôn sẻ giấu được Dĩnh Đình hai ngày. Cũng trùng hợp là hai ngày này Dĩnh Đình khá bận nên toàn đi sớm về khuya, không có thời gian đè y ra làm mấy chuyện ấy ấy.

Đúng như cô chủ cửa hàng mỹ phẩm nói, giấu diếm là một công việc vất vả.

Ngoài việc mỗi sáng và mỗi tối sau khi tắm phải ngồi dặm kem và phủ phấn để lớp kem lâu trôi, thì Cảnh Huyên còn phải để ý vùng da này liên tục, đảm bảo rằng mình không để lộ sơ hở. Đặc biệt là mỗi sáng y còn phải giả vờ dậy đi vệ sinh trước khi Dĩnh Đình tỉnh giấc để có thể sửa soạn kỹ càng.

Thế nhưng Cảnh Huyên vẫn không có ý định nói thật với hắn.

Y cũng chẳng biết mình đang thật sự sợ cái gì nữa. Đối với y, đua xe không hẳn là chuyện gì sai trái. Y cũng đâu có đua ở ngoài đường gây ảnh hưởng giao thông trật tự đâu?

Chỉ là... Cảnh Huyên sợ rằng Dĩnh Đình có bài xích với mấy hành vi ngông cuồng này...

_____

Dĩnh Đình tắt vòi sen, lấy khăn lau người rồi quấn quanh hông. Hắn bước ra khỏi bệ tắm, đi đến trước bồn rửa mặt, bắt đầu đánh răng.

Phần tóc chưa lau khô nhỏ nước xuống bờ vai rắn chắc. Hắn súc miệng, rửa bàn chải rồi đặt lên kệ. Vì không nhìn kĩ nên khi rút tay lại, hắn vô tình hất trúng vài món đồ bên cạnh làm chúng rơi xuống đất, may mà sàn nhà chỗ này khô nên cũng không có vấn đề gì.

Dĩnh Đình khom người nhặt hộp kem dưỡng lên, phần nắp hộp bị bung khi rơi xuống nên đồ ở bên trong cũng lộ ra bên ngoài.

Kem che khuyết điểm?

Hắn nhướng mày, lại nhìn vỏ hộp.

Đây là hộp đựng dầu dưỡng da, thương hiệu cũng khác lọ kem này.

Cảnh Huyên đôi lúc cũng có tham gia sự kiện, cũng sẽ trang điểm một chút để hình ảnh xuất hiện dễ nhìn hơn, nhưng thường là người trang điểm sẽ đem đồ nghề đến chứ Cảnh Huyên không tự làm được.

Dĩnh Đình mở nắp, chấm thử một ít ra tay.

Màu này quá tối, không thể nào dùng cho mặt y được.

Hắn đưa kem che khuyết điểm lên chắn bóng đèn, hơi nhíu mày.

Đã vơi đi rất nhiều rồi, chứng tỏ là có sử dụng chứ không phải mua về vứt xó.

Dĩnh Đình hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh đặt mọi thứ trở về vị trí cũ. Hắn mở máy sấy, để tiếng sấy tóc át đi luồn suy nghĩ đang cuồn cuộn trong lòng mình.

______

Mười phút sau, Dĩnh Đình bước ra khỏi phòng tắm.

Hắn nhìn Cảnh Huyên đang nằm trên ghế sô pha chơi game, đáy mắt hơi trầm xuống. Dĩnh Đình đứng ở cạnh giường, không nóng không lạnh hỏi, "Cảnh Huyên, em có đang giấu anh chuyện gì không?"

Bàn tay đang cầm điện thoại của Cảnh Huyên run lên.

Dĩnh Đình vẫn nhìn y chằm chằm, ánh mắt cũng sâu thẳm khó đoán.

Hắn đã nghĩ kĩ rồi, nếu như lúc này y thành thật khai báo với hắn, hắn sẽ không truy cứu và không trách phạt y. Lỡ như ban đầu y nghĩ không kĩ nên mới giấu hắn thì sao? Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai để sửa chữa sai lầm mà.

"Không có, em có làm gì đâu mà giấu anh..."

Câu trả lời tưởng chừng như bình thản, nhưng Cảnh Huyên cũng nghe được giọng mình khẽ run lên.

Dĩnh Đình hít một hơi thật sâu, đầu chân mày khẽ nhíu lại.

"Bước lại đây."

Cảnh Huyên sợ nhất là hai chữ lại đây của Dĩnh Đình.

Nhưng nghĩ lại thì... Làm sao hắn biết được y đang giấu cái gì, trừ phi thằng bạn y bép xép vời hắn chứ?

Cảnh Huyên bình tĩnh lại, miễn là mình không khai ra thì hắn sẽ chẳng thể biết được.

Thật ra không phải là Dĩnh Đình không để ý, hai ba ngày gần đây Cảnh Huyên mặc quần dài thường xuyên hơn trước nhiều. Nhưng mấy ngày nay bận quá, đôi lúc hắn định hỏi thì quên mất phải hỏi. Cộng thêm lí do dạo này trời trở lạnh, dù nhiệt độ trong nhà không đổi do sử dụng điều hoà, nhưng rõ ràng cũng không phải là Cảnh Huyên vô duyên vô cớ thay đổi cách ăn mặc.

Hắn nghĩ lại, mấy bữa nay Cảnh Huyên trốn trong nhà vệ sinh lâu hơn, đến sáng cũng dậy đi vệ sinh một lần trước hắn.

Là đặt báo thức để dậy, chứ không phải cái kiểu đột ngột tỉnh giấc.

"Anh hỏi lại một lần nữa," Dĩnh Đình trầm giọng. "Em có đang giấu anh chuyện gì không?"

Tông giọng này, rõ ràng là biết gì đó rồi. Cảnh Huyên hơi mím môi.

Nhưng sao mà biết được chứ?

Chắc anh ấy đang hiểu lầm chuyện khác thôi. Chứ chuyện này mình đã giấu rất kỹ mà?

Cảnh Huyên cố lấy lại can đảm, nhỏ giọng đáp, "Em không có."

Một khoảng lặng ập tới.

Dĩnh Đình bóp trán, đúng là không thể nói chuyện mềm mỏng được mà.

Hắn nhìn quỷ con cứng đầu đang đứng trước mặt mình, nhàn nhạt mở miệng, "Kéo ống quần lên."

Cảnh Huyên giật thót, cả người như bị đóng băng lại. Y cảm thấy mình sợ đến mức trong đầu không còn nghĩ ra được một lời biện hộ nào nữa.

Ánh mắt hắn vẫn chưa rời khỏi người y,

"Anh nói em có nghe không?"

Cảnh Huyên cúi đầu, nắm chặt ống quần.

Y chậm chạp kéo từ từ phần vải quần. Ban nãy y vẫn có che phần bắp chân đó, nhưng phần đùi thì mấy chỗ rách da vẫn chưa lành nên y chỉ bôi thuốc chứ không che gì cả. Nếu bây giờ hắn chỉ muốn xem bắp chân thì y vẫn sẽ ổn thôi, còn không thì...

"Kéo cao lên," Dĩnh Đình nghiêm giọng, dường như đang rất cố gắng nhẫn nhịn. "Đừng để anh phải bắt em cởi quần ra để nói chuyện."

Hắn đã nói đến mức như thế, Cảnh Huyên cũng biết mình không còn đường lui nữa. Y vén ống quần lên cao, để lộ phần đùi dán băng gạc nham nhở, một số chỗ thậm chí còn không băng lại mà để lộ ra.

Suýt chút nữa là Dĩnh Đình đã ném y xuống giường quất cho một trận.

"Cảnh Huyên, em giỡn mặt với anh đúng không!?" Hắn đứng bật dậy, nâng giọng. Phần vết thương trên mạn đùi đập vào mắt khiến hắn nóng hết cả máu.

"Anh ơi..." Cảnh Huyên sợ hãi cong gối định quỳ xuống thì lại bị hắn quát. "Đứng thẳng lên! Chân như thế mà còn dám quỳ à!?"

"Anh đừng quát em mà..." Y thấy hốc mắt mình nóng lên, đến tim cũng đập mạnh hơn bình thường vì lo sợ. Dĩnh Đình bóp trán, "Bị cái gì mà thành ra thế này?

Đầu Cảnh Huyên lại càng cúi thấp hơn.

Không thể nói dối, nhưng không dám nói thật.

Sự im lặng của Cảnh Huyên như đang châm dầu vào đống lửa cháy hừng hực trong lòng Dĩnh Đình. Hắn bước đến trước mặt Cảnh Huyên rồi dùng một tay bóp cằm y kéo lên, "Phương Cảnh Huyên, đừng để anh phải ép em."

Cảnh Huyên run rẩy né tránh ánh nhìn của hắn, nước mắt trào ra. Y thút thít, đáp nhỏ như muỗi kêu, "Em đua xe với bạn... bị té nên thế..."

"Té từ hôm nào?" Hắn híp mắt, sát khí nổi lên. Cảnh Huyên rụt cổ, "Hôm đi với Đông Quân..."

Vừa dứt lời, Dĩnh Đình đã nắm lấy vai y kéo qua rồi vung tay tát xuống mông y mấy cái thật mạnh, "Em hay quá nhỉ!? Em bị như thế mà giấu anh tận ba ngày!?"

"Anh... đau..."

Dĩnh Đình buông y ra, nâng giọng, "Em nghĩ gì mà dám làm trò để qua mặt anh? Em xem anh là trò đùa của em đấy hả!?"

"Em không có, hức, em xin lỗi," Cảnh Huyên bị sự tức giận của hắn làm cho sợ hãi bật khóc. Y ôm mông lùi về sau mấy bước, nhìn Dĩnh Đình mệt mỏi ngồi xuống giường.

Một khoảng im lặng trôi qua. Dĩnh Đình đang ép bản thân bình tĩnh lại, còn Cảnh Huyên thì cứ đứng yên một chỗ mà khóc.

Anh ấy sẽ ghét mình mất thôi...

Được rồi, dù đối với mình đua xe không phải việc gì sai trái, dù mình không vi phạm pháp luật, nhưng nếu như anh ấy không thích đến thế này thì mình không chơi nữa.

Dĩnh Đình xoa xoa hai bên thái dương, điều quan trọng bây giờ là vết thương của y, hắn phải lo cho y trước, "Bác sĩ nói thế nào? Có bị chấn thương gì nặng không?"

Cảnh Huyên nghe câu hỏi xong thì im bặt, Dĩnh Đình lạnh giọng, "Đừng có nói với anh là em không đến bệnh viên luôn nhé?"

"Em thấy không nặng lắm cho nên..."

"Sao mà—" Dĩnh Đình lại đứng dậy muốn túm lấy y đánh cho vài phát, nhưng sợ lỡ như y có vết thương hay gì đụng vào sẽ đau nên thôi. Hắn đưa tay bóp trái một lần nữa, thở dài, "Thay đồ đi, anh chạy xe ra."

"Em không sao mà, không cần đi.."

Cảnh Huyên còn chưa nói dứt câu thì bị ánh mắt sắc lẹm của hắn làm cho thót tim. Dĩnh Đình nhìn y, trầm giọng, "Tốt nhất từ bây giờ em nên im lặng và làm theo những gì anh nói đi. Cảnh Huyên, anh không có nhiều kiên nhẫn đâu."

______

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông vào mũi, Cảnh Huyên nghiến răng, siết chặt nắm tay chịu đau.

"Tự xử lí vết thương à? Xử lí không kĩ gì hết, để như vậy nguy hiểm lắm đấy. Cậu còn bôi cái gì lên đây vậy?"

"Cháu tự sát trùng rồi bôi thuốc làm dịu da lên..."

"Sát trùng kiểu gì mà vẫn còn đất cát dính ở đây này, sợ đau nên không sát trùng kĩ phải không? Lại còn bôi kem gì ở đây thế?"

Cảnh Huyên không đáp nữa, cảm giác đau đớn khiến y như muốn ngất đi. Đột nhiên trên sườn mặt có cảm giác như được một bàn tay thô ráp ôm lấy, rồi đẩy y tựa đầu vào lòng hắn.

"Đau thì kêu lên, đừng cắn môi."

Giọng nói lạnh nhạt của hắn làm Cảnh Huyên hơi buồn lòng. Y không cắn môi nữa, nhẫn nhịn chịu đựng cái đau rát ở chân.

Vật vã một hồi mới xử lí xong vết thương. Hắn mua thuốc và kem bôi theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, sau đó đưa chai nước cho Cảnh Huyên.

Để tránh gây sự chú ý nên Dĩnh Đình đặt Cảnh Huyên ngồi trên xe lăn để đẩy ra ngoài, thay vì trực tiếp bế y lên.

Hai người ngồi trên xe về nhà, Cảnh Huyên tựa đầu vào lưng ghế, chủ động hỏi, "Anh giận em ạ..?"

"Nếu em là anh, em nghĩ xem em có giận không."

Cảnh Huyên im lặng, cong chân lại rồi hướng cả người về phía cửa sổ.

Chưa đến nửa phút sau, trong xe đã bắt đầu vang lên tiếng sụt sịt.

"Em khóc cái gì? Anh đã làm gì em chưa mà em khóc?"

"Em ngã đau chân lắm, vậy mà anh vẫn la em..."

Dĩnh Đình thừa nhận rằng một phần lí do hôm nay hắn gắt gỏng hơn bình thường là vì mấy hôm nay ở công ty nhiều chuyện quá. Nhưng rõ ràng phần lớn vẫn là do y này chọc tức hắn. Vậy mà bây giờ còn trách hắn la y sao?

"Anh la em là vì em giấu anh," Dĩnh Đình thấp giọng đáp, cơ mặt vẫn không giãn ra. Cảnh Huyên lại cãi, "Nhưng chân em đau..."

"Nếu em không giấu anh, chúng ta đi bệnh viện sớm hơn thì chân em đã không đau."

Cảm giác ấm ức trong lòng Cảnh Huyên lại dâng lên.

Mình đã đau đến vậy rồi, anh ấy không dỗ mình câu nào mà cứ liên tục trách móc mình như thế. Ừ thì mình sai, nhưng mà... nhưng mà anh ấy nên nhẹ nhàng với mình chứ...

"Sao anh cứ cãi với em, anh thích hơn thua với em đến vậy hả?" Cảnh Huyên giận dỗi nói, thành công khiến Dĩnh Đình tức đến bật cười.

Hơn thua?

Người sai là em ấy, người bị lừa là mình, vậy mà mình trách vài câu thì là hơn thua?

Dĩnh Đình hít sâu một hơi, phải đến mấy giây sau mới bình tĩnh lại được. Hắn lạnh lùng đáp, "Anh đang nói cho em biết đúng sai rõ ràng."

"Em muốn xuống xe."

"Nửa đêm nửa hôm rồi, em đừng có náo loạn như vậy."

Hắn gằn giọng, nhưng chỉ mười giây sau thì xe đã vướng phải đèn đỏ. Cảnh Huyên lập tức gỡ dây an toàn, tay đặt lên chỗ mở cửa xe thì Dĩnh Đình đột ngột lên tiếng.

"Cảnh Huyên, em nên nhớ hành động của em sẽ có hậu quả," Bàn tay hắn vẫn đặt lên vô lăng, vì kiềm nén cơn giận mà từng đốt ngón tay ghì đến trắng bệch. Thế nhưng Dĩnh Đình không muốn mình to tiếng với y, hắn phải kiềm lại, hắn không muốn làm Cảnh Huyên sợ hãi.

Cảnh Huyên hơi cứng người lại, bàn tay đặt trên gạt cửa xe cũng không dám manh động nữa. Ánh mắt Dĩnh Đình như đang thiêu đốt từng mảng da sau gáy, khiến y bất giác rùng mình.

Y không đấu nổi với Dĩnh Đình.

Cảnh Huyên không ngốc. Y đã ở bên Dĩnh Đình đủ lâu để hiểu được trọng lượng lời nói của hắn. Hắn nuông chiều y là thật, đôi lúc cũng mắt nhắm mắt mở để y tự do bay lượn, nhưng y biết rõ hắn cũng có những giới hạn mà y không thể nào vượt qua.

Dĩnh Đình có thể chiều chuộng y thế nào, thì hắn cũng có thể hà khắc với y giống như vậy.

Nếu như bây giờ y bước xuống, thì Dĩnh Đình có trói y lại nhốt vào một chỗ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Thái độ của hắn là do y quyết định.

Cảnh Huyên mím môi, buông tay khỏi gạt cửa rồi ngả người xuống lưng ghế. Y không muốn nói xin lỗi, chỉ im lặng chảy nước mắt nhìn ra cửa sổ.

Đường về nhà ngột ngạt đến khó chịu.

________
14/04/2024

Chap sau cũng xong xong rồi, mà hổng biết đặt điều kiện gì để đòi mọi người nữa hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro