25. Tạ lỗi
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆♀️💌
____
Sau khi kết thúc chuyến du lịch, hai người cùng nhau đi đăng ký kết hôn.
Sáng sớm hôm đó, Cảnh Huyên hồi hộp bay nhảy khắp nhà.
"Nào không chạy vòng vòng nữa, lại đây anh chải tóc cho em," Dĩnh Đình phì cười ngoắc tay, sau đó vững vàng đón lấy y lao vào lòng mình. Hắn cầm lược chải mái tóc bồng bềnh của Cảnh Huyên, sau đó lại dùng một tay tém phần tóc mái của y lên rồi cúi đầu hôn lên trán y, "Hôm nay em vui quá nhỉ?"
Cảnh Huyên cười tít mắt, "Vui ạ, cuối cùng cũng kết hôn với anh rồi!"
Khoé miệng của Dĩnh Đình cong vút. Hắn xoa đầu Cảnh Huyên, lại không nhịn được mà kéo người thương vào lòng mình.
Suốt cả đêm qua, Dĩnh Đình cứ chập chờn mãi. Hắn sợ rằng mọi điều tốt đẹp trước mắt chỉ là một giấc mơ, hắn sợ rằng ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ chỉ thấy căn nhà trống rỗng như cái hôm y kéo va li rời đi.
"Cảm ơn em."
Cảm ơn em vì đã chấp nhận quay đầu lại nhìn tôi nhiều lần.
Cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội để sửa đổi, và cảm ơn em vì đã lựa chọn ở lại.
____
Quá trình đăng ký kết hôn hơi lâu một chút. Có lẽ vì sắp đến kì nghỉ Tết, mọi người cũng muốn tranh thủ đón người về nhà.
Cảnh Huyên ngoan ngoãn ngồi xem Dĩnh Đình điền thông tin của cả hai lên giấy đăng ký kết hôn, cảm giác chân thật dần dần lấp đầy lòng y.
"Em ký tên đi," Dĩnh Đình đưa bút cho Cảnh Huyên. Y không do dự mà cầm lấy rồi ký vào. Hai người chờ nhân viên kiểm tra thông tin, xuất trình đầy đủ giấy tờ rồi đi sang phòng chụp ảnh.
Bình thường chụp ảnh Cảnh Huyên cười tươi lắm, nhưng hôm nay nhìn mặt cứ mếu máo muốn khóc. Đến bác chụp hình còn trêu, hỏi Dĩnh Đình cậu ép cưới người ta hả.
Cuối cùng Dĩnh Đình phải dỗ dành, bảo với Cảnh Huyên rằng chụp ngoan rồi sẽ mua ba ly trà sữa cho, y mới cười lên được một xíu.
Sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn kèm theo ảnh chụp cùng nhau, cả hai lên xe quay về nhà.
Cảnh Huyên nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn với chứ ký của cả hai, sống mũi đột nhiên cay nồng.
Là thật rồi sao?
Y bỗng chốc nhớ lại mọi thứ từ khi hai người bắt đầu yêu nhau.
Tiếng thút thít dần vang lên, Cảnh Huyên thấy nhịn không nổi nên cũng không thèm nhịn nữa, cứ thế rưng rức khóc.
Quyết định kết hôn là quyết định trọng đại, dù chẳng biết là đúng hay sai nhưng trong lòng y vẫn hiểu rõ, mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa.
"Em bé, em như thế làm anh có cảm giác rằng anh đang ép cưới em thật đấy," Dĩnh Đình dở khóc dở cười trêu y. Hắn đưa tay phải sang nắm đùi Cảnh Huyên rồi vuốt lên vuốt xuống, "Sao, không muốn kết hôn với anh hửm?"
"Không phải, hức..." Cảnh Huyên lắc đầu nguầy nguậy, thế nhưng vẫn không biết phải miêu tả cảm xúc của mình thế nào. Y rút khăn giấy lau nước mắt, đáng thương hít mũi mấy cái.
Dĩnh Đình nhịn cười muốn nổ cả bụng.
Hắn tấp xe vào một bãi đất trống, nắm cằm Cảnh Huyên xoay về phía mình rồi rướn người mãnh liệt chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của y.
Em bé mít ướt.
"Ưm..." Cảnh Huyên khẽ kêu lên, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm trong cái hôn của Dĩnh Đình.
Đây là lần đầu tiên cả hai hôn sâu và hôn lâu đến vậy.
Không biết là bao lâu sau đó, lúc Dĩnh Đình thả Cảnh Huyên ra thì nước mắt y đã cạn khô. Chỉ có đôi mắt ướt át và cánh môi sưng đỏ là minh chứng cho màn mít ướt vừa rồi.
"Em bé, có biết anh đã đếm ngược từng giây từng phút để ký giấy kết hôn cùng em không?"
Đúng, hắn đã chờ đợi ngày này từ rất lâu.
Chờ ngày cả hai chính thức trở thành bạn đời, chờ ngày được công khai với mọi người rằng Cảnh Huyên chính thức trở thành chồng nhỏ của hắn.
"Vậy nên, phải vui lên nhé," Dĩnh Đình lại đáp xuống một nụ hôn lên mi tâm y. "Một đời còn lại có anh ở bên em mà."
Trái tim Cảnh Huyên rung động mãnh liệt.
Đúng.
Từ giờ trở về sau, y không còn phải lo lắng rằng sẽ không có ai ở bên mình, không có ai yêu thương mình nữa.
Mỗi tối sẽ được nằm lên cùng một chiếc giường với hắn, sáng thức dậy người đầu tiên y nhìn thấy cũng sẽ là hắn.
Một đời này, hai người chúng ta sẽ gắn liền với nhau.
____
Cùng lúc đó, cư dân mạng xôn xao với bài viết đính kèm hình ảnh hai người dắt tay nhau đi đăng ký kết hôn.
Tuy nhiên, nội dung bài viết lại chẳng phải lời chúc mừng.
"Dĩnh Đình Cảnh Huyên đi đăng ký kết hôn, suốt quá trình Cảnh Huyên đều nhìn như muốn khóc. Lúc hai người họ vào phòng chụp ảnh, mắt Cảnh Huyên còn đỏ lên. Có phải Cảnh Huyên bị ép cưới không?"
Khoảng ba mươi phút sau, trên mạng lại xuất hiện một bài đăng khác đính kèm cả đoạn video. Trong video là Cảnh Huyên đang ngồi ở ghế đá, ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của người quay.
"Nhắc đến chuyện này, khoảng mấy tuần trước tôi có gặp Cảnh Huyên ở ngoài. Cậu ấy thật sự rất lạ, đến ánh mắt cũng khác, cứ như không hề nhớ gì cả ấy. Tôi thử hỏi về mấy chuyện trong quá khứ, hỏi cả tên mấy quyển sách mà cậu ấy từng viết, thế nhưng nhìn cậu ấy đần cả mặt ra. Sau đó Dĩnh Đình quay lại nên tôi không tiện hỏi thêm. Có khi nào Dĩnh Đình chơi ngải Cảnh Huyên không?"
"Chắc chắn là bị chơi ngải sau đó bị ép cưới rồi! Người bình thường vui vẻ cưới thì ai lại khóc lóc xị cái mặt ra ở chỗ đăng ký kết hôn như thế!?"
Lúc Cảnh Huyên và Dĩnh Đình đến nhà, làn sóng trên mạng đã sôi nổi đến mức chấn động. Ai cũng nghi ngờ Dĩnh Đình bỏ bùa chơi ngải Cảnh Huyên nên y mới bám dính lấy hắn như vậy. Ngoài ra thì cũng có người đặt giả thiết Cảnh Huyên bị gia đình liên hôn giống trong tiểu thuyết, sau đó công ty của hai bên sẽ hợp tác nhấn chìm nền kinh tế cả nước.
Cảnh Huyên lướt mạng một chút mà suýt nữa cũng cho rằng mình bị lừa thật.
"#Cảnh_Huyên_mất_trí_nhớ"
"#Cảnh_Huyên_bị_lừa_hôn"
Vừa về đến nhà Dĩnh Đình đã bắt tay vào nấu nướng, bảo là muốn nấu bữa ăn đầu tiên sau khi kết hôn cho y. Vậy nên Cảnh Huyên chỉ biết mím môi nhìn điện thoại, sau đó lại nhìn bóng lưng loay hoay trong bếp.
Thà như đồn rằng mình là người bỏ bùa anh ấy nghe còn chân thật hơn. Khoảng thời gian chia tay anh ấy cứ nằng nặc muốn quay lại còn gì?
Anh ấy thương mình như thế, vậy mà mọi người nỡ chỉ trích anh ấy sao?
Cảnh Huyên vội vàng nhắn tin cho anh hai, sau đó nghiêm túc ngồi gõ gõ một bài đăng thật hoàn chỉnh.
"Chào mọi người,
Hôm nay mình cùng anh Đình đi đăng ký kết hôn, lúc đó xúc động nên mới khóc, tự nhiên về tới nhà thấy mọi người đồn mình bị lừa hôn làm mình mém xỉu á.
Đúng thật là mình từng có giai đoạn bị mất trí nhớ vì tai nạn giao thông, nhưng hiện tại mình đã khôi phục lại như thường rồi. Anh ấy cũng đợi đến khi mình nhớ lại mới cầu hôn mình. Suốt thời gian mình bị mất trí nhớ, anh ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc mình. Đương nhiên là mình phải cảm nhận được tình yêu của anh ấy thì mới chịu kết hôn với anh ấy chứ.
Khóc là vì mình xúc động quá, không quen với sự thật rằng mình đã kết hôn thôi. Chứ chuyện kết hôn này mình vui lắm cơ, không bị lừa gạt gì đâu.
Xin lỗi vì đã giấu mọi người. Mong mọi người chúc phúc cho mình và anh ấy nhé."
Bên dưới là ảnh Giấy Nhập Viện, Giấy Xác Nhận Nằm Viện và Giấy Ra Viện.
Ngay sau đó, Cảnh Liêm cũng đăng một bài viết.
"Tôi xác nhận rằng thời gian Cảnh Huyên mất trí nhớ, Dĩnh Đình luôn túc trực bên cạnh chăm lo cho Cảnh Huyên. Ngày nào cậu ta cũng mua đồ ăn vặt vào, nuôi tới mức Cảnh Huyên mập lên.
Nếu như tôi không nhìn thấy tình yêu của Dĩnh Đình dành cho Cảnh Huyên, tôi sẽ là người đầu tiên cản trở cuộc hôn nhân này.
Cảm ơn mọi người chúc phúc cho em trai tôi. Còn nếu không muốn chúc phúc thì tốt nhất đừng mở miệng nhả ra một câu dơ bẩn nào ở chỗ chúng tôi đang vui vẻ."
Một bài lại thêm một bài, phản ứng của mọi người hầu như đều bị sốc bởi chuyện Cảnh Huyên bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đến mất trí nhớ.
Bằng chứng giấy tờ rõ ràng, bao nhiêu giả thiết vừa bùng lên cũng bị dập tắt.
Thế nhưng cuộc tranh cãi lớn như vậy, việc nó bị lan truyền mất kiểm soát là điều không thể nào tránh khỏi.
______
Sau khi ăn trưa, Dĩnh Đình nhận được cuộc gọi từ Cảnh Liêm.
"Ba tôi gọi điện, bảo tôi và cậu về nhà một chuyến, ở đó cỡ ba ngày, đừng để Cảnh Huyên biết."
Dĩnh Đình cau mày, "Tôi vừa đăng ký kết hôn với em ấy mà phải rời xa em ấy rồi sao?"
"Chuyện trên mạng đó, chắc ba tôi thấy rồi," Cảnh Liêm ngừng lại, hít một hơi thật sâu. "Cậu chưa về ra mắt nhà tôi đúng không?"
Hỏi lấy lệ thôi, chứ chuyện này cả hai bên đều biết rõ đáp án.
Dĩnh Đình thở dài, xuống giọng, "Tối nay tôi sẽ lái xe về đó. Cậu cứ về trước đi."
Trong lòng hắn cứ cảm thấy cồn cào, dường như có điềm chẳng lành.
Đương nhiên Dĩnh Đình biết chuyện mình tự ý kết hôn với cục cưng nhà người ta mà không hỏi xin đàng hoàng là chuyện lớn. Có lẽ vì vậy mà Cảnh Dụ muốn gặp hắn.
Dĩnh Đình nhìn Cảnh Huyên đang cẩn thận đóng khung giấy chứng nhận kết hôn rồi treo lên tường, muộn phiền trong lòng lại tan biến.
Nếu mình tự đến ra mắt ba mẹ em ấy, thì cho dù có bị khó dễ thế nào em ấy cũng sẽ không biết.
Vậy chỉ cần chịu khó thêm một lần nữa, để gia đình em ấy vui vẻ đồng ý cho em ấy ở bên mình là được.
____
Cảnh Liêm thấy ba mình có vẻ nóng giận nên cũng không muốn dây dưa kéo dài thời gian, khoảng hai giờ chiều hắn bắt đầu lái xe về nhà ba mẹ.
Quả nhiên, về đến nơi thì mẹ hắn đã đi ra ngoài gặp bạn bè, có lẽ tối nay sẽ không về.
Cảnh Liêm không quá xa lạ với chuyện này.
Hắn im lặng bước vào thư phòng, đứng trước bàn làm việc chuẩn bị nghe hỏi tội.
"Cảnh Huyên bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ, tại sao không nói cho ba mẹ biết?" Cảnh Dụ đi thẳng vào vấn đề, sắc mặt trầm hẳn.
Sau khi mấy đứa con trai lớn, ông cũng ít quản chuyện của chúng nó lại. Cảnh Liêm thì đủ chững chạc để quyết định cuộc đời mình, Cảnh Huyên suốt ngày nhây nhây nhưng cũng không còn là trẻ con. Vậy nên từ lâu, ông đã bớt quan tâm lại, biết ít thì đỡ phiền lòng.
Thế nhưng lần này Cảnh Huyên bị tai nạn giao thông, dù không gãy tay gãy chân nhưng va đập mạnh đến mức mất trí nhớ. Đây không phải là chuyện nhỏ, vậy mà chúng nó dám hợp lực giấu ông đến tận bây giờ?
Ban đầu nhìn bài viết nghi ngờ Cảnh Huyên có vấn đề, lúc xem video thì ông cũng thấy con mình cư xử ngây ngô hẳn. Cho đến khi nhìn bài đính chính của Cảnh Huyên kèm theo giấy tờ của bệnh viện thì ông chỉ muốn chạy thẳng đến thành phố A đánh cho mỗi đứa một gậy.
Quá xem thường người lớn trong nhà!
Cảnh Liêm im lặng một chút, sau đó cũng không mở miệng trả lời.
Cảnh Dụ nóng máu, chỉ xuống bàn rồi quát, "Chống người xuống!"
"Ba!" Cảnh Liêm cau mày kêu lên, nhưng có vẻ như Cảnh Dụ không hề đùa giỡn.
Đương nhiên hắn biết ba muốn xử lí mình, nhưng đã lâu rồi không bị đánh, hắn không muốn tin rằng bây giờ mình phải chống người chịu đòn.
Số lần Cảnh Liêm từng bị ba đánh có thể đếm được trên một bàn tay.
"Anh nghĩ anh lớn rồi nên muốn làm gì thì làm à? Chuyện lớn như vậy mà anh giám giấu ba mẹ, ba không đánh anh thì anh còn làm tới cỡ nào nữa!?"
Cảnh Liêm im lặng.
Đương nhiên việc không báo với ba mẹ cũng là chủ ý của hắn. Hắn cảm thấy đến cả bản thân còn tức giận với Dĩnh Đình tới mức độ đó, vậy nếu để cho ba mẹ biết thì chắc chắn sau này Dĩnh Đình không có cửa đến nhìn mặt Cảnh Huyên nữa.
Lúc đó tuy rằng hắn ngứa mắt Dĩnh Đình, nhưng Cảnh Liêm cũng muốn Cảnh Huyên và Dĩnh Đình có thể gắn kết lại.
Bởi vì khó mà tìm được ai thật sự thương Cảnh Huyên như Dĩnh Đình.
Cảnh Liêm nhìn vẻ mặt cương quyết của ba mình, biết chắc chắn rằng không còn đường lui nữa.
Thật ra bị đánh cũng không oan.
Hắn chống khuỷu tay xuống bàn, "Tuỳ ba quyết định."
Cảnh Dụ hừ lạnh.
Nghe giọng điệu này là thừa biết chỉ muốn nhận sai cho qua chuyện, chứ trong lòng đang cứng đầu oán trách ông vì ra tay đánh nó chứ gì.
Cảnh Dụ rút roi mây được cắm trong lọ hoa giả ở góc tường ra, vụt mấy cái vào không khí rồi bước đến chỗ Cảnh Liêm.
"Năm mươi roi. Nhớ cho kỹ. Ba không cần biết các anh ở bên ngoài ăn chơi thế nào, nhưng đụng đến sức khoẻ mà dám giấu ba mẹ như vậy thì tự giác về đây ăn đòn đi."
Cảnh Liêm nhìn mặt bàn, môi mím lại thành một đường.
Cảnh Dụ không chần chừ nữa, bắt đầu vung roi.
Chát! Chát! Chát!
Chẳng mấy chốc, trong thư phòng chỉ còn vang vọng tiếng roi xé gió rồi quất xuống người đang nhẫn nhịn nhận phạt.
Sức chịu đựng của Cảnh Liêm tốt, nhưng đối mặt với năm mươi roi này thì cũng phải gắng gượng cắn răng mới chịu được.
Qua được một nửa số roi, Cảnh Dụ tạm ngưng một lát, nhìn tấm lưng thấm ướt mồ hôi lạnh của con trai mình rồi nói, "Cởi quần."
"Ba!" Hắn bất lực quay sang nhìn ba mình, chân mày cau chặt vì đau đớn. Cảnh Dụ mặc kệ, nghiêm giọng, "Ba đang yêu cầu anh chứ không phải hỏi ý anh."
Lúc quần được miễn cưỡng kéo xuống, vài vết roi trên mông đã sậm lại màu tím đen.
Cảnh Liêm biết, trận đòn này kiểu gì cũng sẽ lấy máu mình.
Kết quả hắn đoán không hề sai. Sau khi năm mươi roi kết thúc, trên đỉnh mông đã xuất hiện nhiều chấm máu li ti. Hắn đau đến hít thở không thông, Cảnh Dụ cất roi đi rồi mà hắn vẫn không thể đứng thẳng lại được.
Cảnh Liêm vô thức nhớ lại, trước đây hắn cũng dùng roi mây đánh Điền Khanh năm cái, không biết em có đau đớn nhiều như thế này không?
Em bé của hắn khả năng chịu đau không tốt, có lẽ năm roi cũng đau nhiều như năm mươi roi vậy.
"Khi nào Dĩnh Đình đến?" Câu hỏi từ Cảnh Dụ cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Cảnh Liêm chậm rãi chống người đứng thẳng dậy, bình tĩnh đáp lại, "Nó nói tối nay đến."
Song, Cảnh Liêm chợt nghĩ ra điều gì, cau mày, "Ba định làm gì nó?"
"Nói chuyện với nó chứ làm gì? Nó với em trai cậu đùng một phát đăng ký kết hôn, không thèm về đây ra mắt đàng hoàng lấy một lần!"
"Ba cũng biết Dĩnh Đình từ lâu rồi mà, tính tình nó thế nào đâu phải ba không biết mà cần ra mắt," Hắn bênh vực bạn mình. "Trước đây ba dễ dãi đón Điền Khanh vào nhà lắm mà? Tại sao tới Dĩnh Đình ba lại làm khó người ta?"
"Bởi vì nhìn Điền Khanh là biết người ta bị cậu lừa về đây, cần gì phải làm khó!? Còn nhìn mặt Dĩnh Đình đi, chắc chắn là nó lừa Cảnh Huyên đi rồi!" Cảnh Dụ lập tức quát, câu hỏi căn bản thế này mà cũng dám dùng để cãi lại ông sao?
Một bên là bắt người về nhà mình, một bên là người nhà mình bị người ta bắt đi, sao có thể dễ dàng giống nhau chứ!?
Cảnh Liêm biết ba mình nói không sai, vậy nên đành im lặng.
Trước khi ba mình rời khỏi cửa, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, "Nó đối xử với Cảnh Huyên rất tốt."
Cảnh Dụ chỉ dừng bước khoảng chừng năm giây, rồi lại lạnh lùng rời đi.
Tốt đến mấy cũng là người cuỗm mất con trai út của mình.
Hơn nữa, nếu tốt thì cũng đã chủ động về đây ra mắt hỏi cưới đàng hoàng, chứ không phải tự ý lôi Cảnh Huyên đi đăng ký kết hôn như vậy.
Càng nghĩ, ông lại càng tức giận.
Nhất định phải cho cậu ta thấy thế nào là làm rể nhà họ Phương!
___
Tối hôm đó, Dĩnh Đình đến.
Cảnh Dụ còn đang ở trong phòng nghỉ ngơi, ông hẹn Dĩnh Đình mười giờ gặp mặt ở thư phòng, vậy nên hắn đến phòng Cảnh Liêm xem xét tình hình trước.
Dĩnh Đình nghĩ cùng lắm thì Cảnh Liêm sẽ bị mắng cho một trận, nhưng nhìn bạn mình nằm sấp trên giường, hắn cũng phải cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.
"Tới rồi à?" Cảnh Liêm nhìn ra cửa, nhàn nhạt chào hỏi. Dĩnh Đình bước đến cạnh giường, "Tôi xem nhé?"
"Ừ, xem xong thì bôi thuốc giùm tôi luôn đi. Ba tôi đánh xong rồi vứt như vậy đấy, chẳng thèm đoái hoài xem đứa con này có tự bôi thuốc được không," Cảnh Liêm thấp giọng oán trách, sau đó cũng chủ động gạt lớp mền ra. "Chắc cậu thấy mắc cười lắm nhỉ?"
Dĩnh Đình phì cười, "Mắc cười cái gì? Chẳng phải chúng ta đều theo chủ trương cứ sai là phạt, lớn nhỏ đều phạt sao? Cậu dù lớn nhưng làm sai thì bị phạt là chuyện thường thôi."
Thật ra Cảnh Liêm chẳng thấy xấu hổ lắm. Hắn cũng không cảm thấy chuyện lớn mà vẫn bị đánh đòn có gì là ngại ngùng. Hơn nữa hai người là bạn bè với nhau đã lâu rồi, chuyện nhìn thấy nhau cũng bình thường.
Quan trọng là hắn cần người giúp bôi thuốc.
Nói là vậy nhưng đến khi nhìn thấy thương tích của Cảnh Liêm, lòng Dĩnh Đình cũng hơi cồn cào.
"Bác trai lớn tuổi rồi... mà có sức ghê."
Cảnh Liêm cũng không ngờ rằng ba mình đánh đến như vậy.
"Năm mươi roi đấy. Không hiểu sao có thể đánh thành cái dạng này được," Hắn than thở, sau đó vội hít một ngụm khí lạnh khi bông gòn thấm cồn bắt đầu lau lên vết thương. Dĩnh Đình biết cảm giác này không dễ chịu gì nên cũng tập trung làm nhanh cho xong, "Chịu đựng chút."
Là con trai ruột mà còn đánh nặng đến cỡ này, không biết người ngoài thì thế nào...
"Cậu làm con rể của ba tôi có khi sau này cũng dính chưởng đấy," Cảnh Liêm được bôi thuốc xong thì kéo mền lại che đi. "Tôi nói thật, ba tôi già nhưng mấy cái đánh đấm này thì khoẻ lắm."
Dĩnh Đình mỉm cười.
Cần gì sau này. Bây giờ chuẩn bị dính rồi đây.
_____
Nhìn Cảnh Liêm bị xử lí như vậy, đương nhiên Dĩnh Đình biết mình khó có thể thoát được.
Hắn không trách gì Cảnh Dụ, bởi vì đặt mình vào vị trí của ông thì ai cũng sẽ nóng máu khi con mình dám giấu diếm một chuyện quan trọng như vậy.
Sau khi giúp Cảnh Liêm bôi thuốc, Dĩnh Đình cũng chủ động đến thư phòng tìm Cảnh Dụ.
"Bác trai, chuyện giấu diếm hai bác về việc Cảnh Huyên bị tai nạn giao thông cũng có phần lỗi của con. Con đến để tạ lỗi với bác."
Cảnh Dụ liếc nhìn Dĩnh Đình, gương mặt không để lộ biểu cảm gì. Ông lật một trang sách, trầm giọng, "Chắc cậu đã nhìn thấy Cảnh Liêm rồi nhỉ?"
"Vâng," Dĩnh Đình bình tĩnh đáp lại, dáng đứng nghiêm túc. "Cậu ấy nhận lỗi như thế nào thì con cũng sẽ như vậy."
Đối với việc Dĩnh Đình chủ động xin lỗi, Cảnh Dụ không cảm thấy quá bất ngờ. Nhưng ông không nghĩ đến việc hắn đã thấy tình trạng của Cảnh Liêm nhưng vẫn xin chịu phạt thành khẩn như vậy.
Nhìn cái mặt đó kìa, so với dáng vẻ cứng đầu của Cảnh Liêm thì trông dễ bảo hơn biết bao nhiêu.
"Qua đó đứng chống xuống bàn đi," Cảnh Dụ đi vào góc tường lấy roi mây, lạnh giọng ra lệnh. Ông cảm thấy Dĩnh Đình chỉ giả vờ nói như vậy để ông từ chối phạt, sau đó hắn sẽ xin lỗi rồi hứa hẹn đủ kiểu.
Thế nhưng Dĩnh Đình nghe vậy thì lập tức bước qua bàn làm việc, không hề phản kháng lấy một chữ.
Cảnh Dụ thấy Dĩnh Đình đang thuần thục gỡ thắt lưng thì nói, "Không cần cởi. Cậu không phải con trai của tôi, tôi không dám ép cậu cởi như Cảnh Liêm."
"Bác trai, con kết hôn với em thì cũng xem như là con rể của bác rồi. Con không ngại đâu ạ," Dĩnh Đình mỉm cười nhìn ông, rút thắt lưng ra khỏi đai quần. Nghe hắn nói vậy, Cảnh Dụ cười mỉa mai, "Ai bảo tôi nhận cậu làm con rể?"
Giọng điệu này là không chịu gả rồi...
"Ở nhà con dạy em rằng quần áo không làm sai nên không được thay em chịu đòn," Dĩnh Đình không đáp lại câu hỏi đó. Hắn không chút ngại ngùng nào mà kéo quần xuống, sau đó chống tay lên bàn, "Xin bác thẳng tay."
Ở một góc Dĩnh Đình không nhìn thấy, khoẻ môi của Cảnh Dụ khẽ nhếch lên.
Dáng người của Dĩnh Đình và Cảnh Liêm khá giống nhau, vậy nên từ góc độ này nhìn hắn cúi xuống bàn, Cảnh Dụ cũng vô thức nghĩ đây là con trai của mình.
Nhưng dễ nói chuyện hơn, mặt cũng đỡ khiêu khích mình đánh cho một trận hơn.
Khoảnh khắc thân roi mây nhịp xuống mông, Dĩnh Đình lặng lẽ nuốt nước bọt.
Chịu một trận đòn này, xem như xin lỗi cả nhà em vì đã khiến em chịu thiệt thòi dẫn đến tai nạn giao thông. Xin lỗi vì đã cùng với Cảnh Liêm giấu mọi người, xin lỗi vì đã lừa em về lúc em còn chẳng biết anh là ai.
Trận đòn này không hề oan ức, dù là ai đánh cũng vậy thôi.
Chát! Chát! Chát!
Chân mày Dĩnh Đình cau chặt lại.
Lần cuối cùng hắn bị đánh là gần mười năm trước, lúc hắn cương quyết nói rằng hắn chỉ thích nam giới. Lúc đó ba đánh đến mức cảm giác như mông không còn là mông nữa, chị gái phải chạy về cản ba mới thôi.
Lần đó bị đánh, Dĩnh Đình phải nằm sấp ngủ hơn một tuần. Một ngày đầu hoàn toàn không thể đứng dậy được, chỉ nằm yên trên giường.
Tiếng vụt của roi mây đáp thẳng xuống da thịt kèm theo từng lằn lần lượt sưng lên khiến Dĩnh Đình đổ mồ hôi lạnh. Biết là Cảnh Dụ sẽ không nương tay, nhưng khi bị đánh thì Dĩnh Đình mới hiểu cái đau thật sự là thế nào.
"Cảnh Huyên không thích ăn cái gì?" Cảnh Dụ đột nhiên hỏi, roi vẫn không ngừng rơi xuống theo từng nhịp. Dĩnh Đình nuốt nước bọt, cố ép giọng thật bình tĩnh để đáp lại, "Cà rốt, ớt xanh, ớt chuông, nói chung là các loại ớt có mùi ạ."
Cảnh Dụ gật đầu, tay vẫn tiếp tục đánh, "Kể tên toàn bộ những quyển sách nó đã từng xuất bản."
Dĩnh Đình cắn răng, cẩn thận nhớ lại hình ảnh kệ sách ở nhà rồi bắt đầu liệt kê mười bảy cái tên.
Bỗng dưng hắn cảm thấy thật buồn cười.
Có ai đến nhà ra mắt, sau đó được ba vợ tra hỏi trong một tình huống khó coi thế này như mình không nhỉ?
Bởi vì Dĩnh Đình chịu roi trực tiếp lên da thịt ngay từ đầu, vậy nên ba mươi roi đã đủ để xuất hiện vài lằn tím đen.
Dĩnh Đình cũng phải gắng gượng lắm mới có thể giữ cho bản thân tỉnh táo chịu phạt.
Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, Cảnh Liêm lao vào cản cánh tay đang không ngừng vung roi của ba mình lại rồi lớn giọng, "Ba! Ba đánh thế này Cảnh Huyên nó hỏi thì biết làm sao?"
"Anh còn ở đây cản nữa là tôi đánh cả anh luôn đấy!" Cảnh Dụ hất tay Cảnh Liêm ra. Thế nhưng hắn lại nhịn đau giữ ba mình lại, "Vậy con thay mặt em rể chịu phạt, hai mươi cái còn lại ba đánh con là được. Con là người quyết định giấu ba mẹ, nó chỉ nghe theo thôi."
"Không được, cậu ấy đã bị phạt phần của cậu ấy, con có thể tự chịu trách nhiệm cho lỗi của mình," Dĩnh Đình gượng đau đứng thẳng người lên tiếng. "Bác cứ đánh tiếp đi, con chịu được."
Cảnh Liêm trừng mắt nhìn Dĩnh Đình, sau đó hai người lại bắt đầu cãi nhau. Một bên thì cương quyết muốn thay mặt em rể chịu phạt, một bên thì đòi tự chịu cho hết.
"Im miệng hết! Cả hai người đi vào góc đó quỳ, còn hai mươi roi thì quỳ hai tiếng đi!"
Dĩnh Đình và Cảnh Liêm nhìn nhau, trong mắt loé lên ý cười.
____
Cảnh Liêm nhìn vào vách tường, nhàn nhạt nói, "Sau này phải nghe lời anh vợ đấy, lần này không có kế sách của anh thì cậu không có cửa lết về nhà đâu."
"Vâng, cảm ơn anh vợ," Dĩnh Đình cong khoé môi, nghiêm túc quỳ thẳng lưng. "Cảnh Liêm, không ngờ có ngày chúng ta chịu phạt cùng nhau như vậy nhỉ?"
Hai người quen biết nhau từ cấp ba, thân thiết đến tận bây giờ. Gần như năm tháng nào cũng có nhau, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
Từ bạn bè, bây giờ thành anh vợ và em rể.
Hai người nghiêm túc quỳ đủ hai tiếng đồng hồ thì quay về phòng.
Cảnh Liêm dẫn Dĩnh Đình vào phòng ngủ cho khách, sau đó cũng giúp bạn mình bôi thuốc.
Bởi vì Cảnh Liêm cản kịp nên ngoại trừ những lằn tím đen nặng nhất ra thì Dĩnh Đình không bị đánh đến rướm máu như mình. Hắn nằm sấp trên giường, khẽ kêu, "Nhẹ thôi, đau."
"Lúc ăn đòn bản lĩnh lắm mà, tới quần cũng không thèm mặc mà bây giờ bày đặt kêu đau," Cảnh Liêm cười mỉa mai, nhưng cũng giảm lực một chút. "Mới kết hôn, có sinh hoạt gì gì không?"
"Không biết nữa, nhưng chắc phải để từ từ," Nhắc đến chuyện này, Dĩnh Đình cười khổ. Đàn ông ai cũng có nhu cầu, làm sao hắn có thể không nghĩ đến những chuyện đó?
Cảnh Liêm chỉ cười không đáp.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên mình làm với Điền Khanh, em ấy đã chủ động mời mình như thế nào.
"Cậu xem em ấy sợ đau như vậy, đâu thể đùng một cái mà làm ngay được. Nếu muốn thì cũng phải có chuẩn bị trước," Dĩnh Đình tiếp tục. "Hơn nữa tôi không muốn ép em ấy. Em ấy chưa từng chủ động đề cập về chuyện đó, tôi sợ nếu hỏi thì em ấy sẽ gượng ép."
"Tuỳ cậu thôi, tôi biết cậu sẽ không vì mấy chuyện đó mà đi ra ngoài bóc bánh trả tiền," Cảnh Liêm đóng nắp tuýp thuốc, không nhanh không chậm đáp. "Nếu cậu dám làm chuyện gì có lỗi với nó, tôi sẽ xử lí cậu đầu tiên."
"Vâng, em sẽ không làm anh vợ thất vọng đâu ạ," Dĩnh Đình cười đáp lại, sau đó hai người ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.
____
Gần mười hai giờ trưa hôm sau, Cảnh Huyên vươn vai ngáp một cái.
Dù Dĩnh Đình phải đi công tác ngay sau khi đăng ký kết hôn, Cảnh Huyên cũng không quá buồn phiền. Bởi bây giờ giữa hai người đã có sự ràng buộc chính thức rồi, y chẳng cần phải lo lắng mấy chuyện vụn vặt như trước nữa.
Không biết anh ấy đang ở đâu nhỉ? Đã tới khách sạn chưa?
Cảnh Huyên chợt nhớ trước đây bốn người từng tải ứng dụng theo dõi vị trí của nhau, đã lâu rồi y không sử dụng, chẳng biết ba người kia đã xoá chưa.
Cảnh Huyên mở ứng dụng, trên màn hình đột nhiên nảy lên một poster nhỏ.
"Anh hai và Anh iu đang ở cùng nhau!"
?
Cảnh Huyên nheo mắt, phóng to vị trí của Dĩnh Đình và anh hai lên.
Gì vậy?
Đây là nhà của ba mẹ mình mà?
____
17/10/2023
Mọi người biết tính cứng miệng cứng đầu của Cảnh Huyên giống ai rồi ha =))) Học từ anh hai ẻm mà ra cả đó
Nói thiệt chứ chap này Fluo thấy hai ảnh bị đánh hổng có oan, nhất là anh Liêm ăn đủ năm mươi roi hổng oan xíu nào luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro