rũ bỏ (r18)
Alfred tắm rửa sạch sẽ, rồi khẽ vào phòng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ đẹp tựa thiên thần của Arthur. "Đúng là chỉ có gương mặt này của anh là làm tôi cảm thấy yên bình nhất."
"Gì chứ, giờ này cậu mới về à?" Arthur vừa tỉnh giấc đã buông 1 câu càu nhàu.
"Đừng giận, tôi đã nhớ anh lắm đấy"
Alfred cúi đầu xuống, để bàn tay Arthur nhẹ nhàng luồn qua sau tóc. Đôi môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Thời gian như ngừng trôi.
Nụ hôn vừa dứt là lúc họ chạm mắt nhau. Để rồi, lại bắt gặp ở người kia một cái nhìn đắm đuối.
Alfred nhẹ nhàng khép mắt Arthur, vuốt ve khắp khuôn mặt người thương. Một xúc cảm nào đó đột nhiên trỗi dậy làm cả cơ thể Alfred lâng lâng, không còn biết tới lý trí là gì nữa.
Alfred mon men khắp cơ thể vẫn đang được bọc trong lớp áo quần đắt tiền của Arthur.
Cảm giác lâng lâng ấy giờ cũng tràn ngập khắp tâm trí Arthur.
Dục vọng đang kêu gào trong 2 người họ.
Tiếng rên khiêu gợi của Arthur không kiềm được mà bật lên, làm cho tâm trí Alfred càng mụ mẫm.
Alfred vẫn chưa cởi bỏ lớp quần áo của Arthur.
Cậu ngậm chặt từng chiếc nút áo rồi giật ra thật mạnh cho Arthur giật mình la lên một tiếng mới thôi. Cứ mỗi lần họ quấn lấy nhau như thế này, Arthur lại phải đặt may phục trang mới. Yao đã quá ngán ngẩm trước thói thay quần áo như thay đổi tâm tính của vị nữ vương, nhưng anh đâu biết rằng, chính vị quốc vương đang phải kiềm nén những dục vọng thuần khiết kia, mới là kẻ khiến nữ vương phải liên tục mua thêm vải vóc.
Rồi cậu ngậm lấy đầu ti Arthur, mút lấy chúng như một đứa trẻ. Chỉ một khắc thôi, Alfred thầm nghĩ, giá như có sữa nóng chảy ra thì tốt biết mấy.
"A..a...a...ah...đừng, Alfred...cậu làm...chúng rớt ra mất...Alfred!!!!! Thả ra mauuuuu"
Không những không thả ra, mà Alfred còn nhanh trí cuỗm đôi môi của Arthur thêm lần nữa.
"Im nào"
Alfred tiếp tục khoá môi Arthur thật chặt. Một nụ hôn sâu và tốn sức. Lưỡi họ quấn lấy nhau như phần dưới của họ vậy.
Đũng quần của họ đều cứng lên cả rồi. Alfred ân cần nâng đùi Arthur lên, hôn lên phần nhạy cảm. Arthur rít lên đầy khoái cảm. Alfred ngậm lấy, tiếp tục nô đùa. Alfred cảm thấy, chỉ cần mất lý trí thêm chút nữa thôi, cậu sẽ nuốt luôn cái thứ đáng yêu ấy của Arthur mất.
"Anh ra rồi à?"
Arthur cảm thấy muốn chui ngay xuống cái lỗ nào đấy. Anh lại là người ra sớm hơn.
Alfred phì cười, cúi người xuống hôn lên cổ Arthur, thì thào:
"Tới lượt tôi, nhé"
Alfred thật sự hôm nay quá đỗi dịu dàng. Hay phải nói, là sự hoang bạo pha với chút dịu dàng nhỉ?
Cậu chàng nhẹ nhàng đút ngón tay đã thấm nước bọt vào trong, không quên khiến Arthur chìm đắm trong cơn khoái cảm của một nụ hôn nồng cháy để anh quên đi cơn đau.
Alfred ra trước một lần rồi, có lẽ lúc đang thưởng thức phần nhạy cảm nhất cơ thể Arthur. Nhưng cả cậu và anh, đều muốn tiếp tục cuộc chơi hoan lạc.
Alfred đút thứ đó vào trong khe hở đầy mời gọi của Arthur, thúc thật chậm, thật chậm để Arthur quen với nhịp điệu. Những tiếng kêu lúc hưng phấn của cả 2, hoà vào tiếng rỉ giọt của tinh dịch, và âm thanh rất khẽ lúc thúc đẩy vào trong, tạo nên một bản tình ca hoang dại mà cũng không kém phần mị hoặc.
Đôi vai Alfred áp sát bờ ngực Arthur. Một tư thế cổ điển. Rất đỗi trần trụi. Aaah, cả 2 người họ, thật sự có thể rũ bỏ tất cả, tại nơi này, tại thời khắc này. Không còn gì trói chân họ. Giờ đây họ là chỉ là cặp tình nhân bình thường quấn lấy nhau trên chiếc giường yêu quý.
"Arthur, tôi bắn vào trong anh nhé?"
"Aaaah...chết tiệt, cậu biết tôi sẽ mềm lòng đúng không?"
Và như thế, đêm tình của cả hai đã trở thành thứ chất nghiện, thôi thúc họ không ngừng tìm tới nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro