Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Văn nghệ cũng là trận chiến quyết liệt

Dù biết rằng mình chẳng hơn ai, Thu Thảo không thể nào ngăn bản thân cười thầm khi thấy khoa mình tập văn nghệ. Chọn bài võ mà các bạn múa như mấy bà lão tập thể dục dưỡng sinh! Vì cố gắng nhịn để không cười thành tiếng, cơ mặt nó gồng đến mức hai gò má hóp vào nhau. Lớp trưởng còn tưởng vì động tác bật nhảy cô nhờ hơi khó nên Thảo mới bồn chồn, biết được mình đã mất công lo lắng cho nhỏ hầu gái khốn nạn kia, chắc cô phẫn nộ lắm.

"Chỉ là bật người lên cao một xíu thôi!" Ngẫm thấy mình nên khiêm tốn hơn, phải "tém tém" lại thì mới xứng đáng sánh bước bên cạnh hoàng tử của lòng mình, Thảo chỉnh sửa lại lời nói một chút: "Tớ học võ nên cũng làm được, cứ giao cho tớ nha!"

"Thật à, may quá! Cảm ơn cậu nhiều nha!" Cả lớp trưởng và những thành viên khác đều rối rít khen ngợi khiến Thảo cảm thấy rất ngại. Thực ra thì nó cũng chỉ bình thường thôi...

"Nhưng mà, mình làm cách nào cũng chẳng qua mặt được bọn khoa Pháp đâu. Kì này chắc chúng nó ẵm giải nhất rồi!" Một bạn nữ khác khẽ thở dài: "Tớ nghe nói anh Khoa hứa là nếu được giải Nhất, anh ấy sẽ mời cả đám uống trà sữa nên chúng nó ngày nào cũng tập bốn năm tiếng liền!"

"Có vụ này thật á?" Thu Thảo là người đầu tiên lên tiếng vì không tài nào nghĩ đến việc cậu tám dám đi chơi riêng với bọn con gái. Nó hay thậm chí là cả Thanh Trà còn chưa có diễm phúc này!

Tất cả mọi chuyện chắc chắn là tại Minh Châu, ai bảo cậu ba đã hay văn vở với phái nữ lại còn thân thiết với hoàng tử của nó! Thế là bây giờ Minh Khoa cũng bị "lây lan", "nhiễm virus tán gái" rồi...

Đương nhiên đó chỉ là những suy nghĩ mang tính cợt nhả của Thu Thảo chứ nó không thật sự đổ hết trách nhiệm lên người cậu ba. Xem nào, trong nguyên tác không nói đến việc khoa Pháp có giành giải Nhất hay không. Dù được cậu tám mời đi uống nước và nói chuyện, thì đó cũng chỉ là buổi đi chơi bình thường vì lúc này Minh Khoa vẫn còn yêu Thanh Trà. Dù thế nào, Thảo không thể để cho điều này xảy ra! Bản thân nó trước giờ không tham gia tranh giành hoàng tử một cách lộ liễu, không có nghĩa Thảo nhượng bộ hay chịu thua.

"Đúng là bạn gái hàng thật giá thật của anh Khoa có khác! Nghe thấy tên anh ấy là cậu hỏi cung bọn tớ luôn..." Một vài bạn thích gán ghép nó với cậu tám cũng đang ở trong đội văn nghệ, nhưng đó không phải là chuyện quan trọng vào lúc này.

"Bạn biên đạo ơi, có động tác nào khó hơn nữa không, mình chơi lớn đi!" Ánh mắt Thảo bắt đầu trở nên nghiêm túc: "Các cậu cũng cố gắng nghiêm túc làm tốt phần của mình, tập động tác dứt khoát là được. Tớ sẽ... cố gắng làm mấy chiêu ảo như phim cổ trang kiếm hiệp luôn!"

Ngắm nhìn những gương mặt đơ ra như pho tượng của các bạn, Thu Thảo đoán là lần này nó thành trò hề thật rồi. Vốn từ đầu chỉ tham gia đội văn nghệ vì bị "ép", nó làm gì có tư cách bắt buộc các bạn phải làm theo ý mình. Giờ thì đẹp mặt, mọi người sẽ đều biết: Nguyễn Dạ Thu Thảo khoa tiếng Trung là một đứa vì trai mà mất hết liêm sỉ. Nhục nhã chết mất thôi!

"Hú... Hay quá!"

Nghe những tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các bạn, Thu Thảo đang cảm thấy nhục nhã thì chuyển sang ngạc nhiên. Họ không những chê trách, lại còn hưởng ứng nhiệt tình với việc tập nghiêm túc khiến nó suýt khóc vì mừng. Vì để tinh thần võ thuật được thể hiện rõ ràng, đội văn nghệ còn nhờ Thảo đi lòng vòng mấy lượt quan sát, giúp chỉnh sửa động tác và tư thế của tất cả các thành viên.

Nói là tập múa, nhưng trong bài đội văn nghệ khoa tiếng Trung chọn có nhiều đoạn đấm móc, đá chân giống một vài tư thế võ thuật cơ bản. Nhìn cả đám đi tập đều chỉ toàn là phái nữ, Thu Thảo hi vọng sau khi tập võ cơ hội có bạn trai của họ không bị giảm xuống âm vô cực, giống như nó và Xuân Hương.

Cuối cùng đã đến buổi lễ chào đón tân sinh viên, cũng là ngày mà các khoa trình diễn chính thức. Ngẫm lại Thu Thảo cũng chẳng hiểu, ngay từ đầu nó không có ý định tham gia biểu diễn hay làm bất cứ chuyện gì gây ra sự chú ý. Thế mà bây giờ bản thân mình lại giữ một trọng trách quan trọng là hướng dẫn và điều chỉnh động tác, cảm giác oai chẳng khác gì quản lí của cả đội văn nghệ!

"Tớ vừa đi khảo sát một vòng, sân khấu hơi hẹp so với hai mươi người bọn mình đấy." Lớp trưởng của nó quay về nơi cả đám đang tụ họp ở một gốc cây gần hội trường, khuôn mặt cô có phần ủ rũ.

"Thế, liệu chúng ta có sợ đập vào nhau trong lúc nhảy không?" Một bạn khác tỏ thái độ lo lắng theo.

"Đập vào nhau là cái chắc! Tại bọn mình toàn phải xuống tấn (*), đạp chân, khua tay hết cỡ cơ mà!"

"Mình không còn cách nào khác sao? Ví dụ như đổi động tác nhẹ nhàng hơn hay gì đấy."

Ý kiến này không được các bạn khác đề cử nhiệt tình lắm, vì bây giờ mà đổi là lại phải nhớ, chẳng khác gì học lại từ đầu, rất dễ lẫn. Vả lại, mọi người không ai muốn thay những động tác "oai phong lẫm liệt", phô trương sức mạnh và khí thế sang múa may hời hợt. Chẳng thà họ chọn múa quạt với Hán phục hoặc sườn xám từ đầu, còn hơn múa võ mà cứ ẻo lả, điệu chảy nước.

"Hay là, chúng ta chia đội hình ra được không?" Không biết là lần thứ bao nhiêu Thu Thảo không muốn tỏ vẻ, nhưng nhìn các bạn khó xử, nó lại không kiềm chế được.

Cụ thể, bài văn nghệ của khoa tiếng Trung gồm hai đoạn, được nối với nhau bởi phần solo múa võ của Thảo ở giữa. Bây giờ, ý định của Thảo là để mỗi người chọn ra trong hai đoạn của bài, đoạn nào họ nhớ bài hơn, hay là yêu thích hơn. Thay vì phải biểu diễn cả bài, các bạn chỉ cần làm một nửa. Như vậy thì sẽ không bị chen chúc trên sân khấu.

"Ai cho cậu quyền quyết định mọi thứ như thế? Vừa vừa phai phải thôi!"

"Thật đấy, tưởng mình biết tí võ với có đoạn solo thì muốn ngồi lên đầu bọn này à?"

Đó chỉ là những lời nói diễn ra trong trí tưởng tượng phong phú của Thảo, khi thấy các bạn nghệt mặt ra nhìn nó mà không nói một lời. Bạn biên đạo nhướng mày một cái, nói rằng mình thì không thấy vấn đề gì, chỉ muốn hỏi xem các bạn có đồng ý không. Dù sao mọi người cũng đã tập vất vả cả bài, mà giờ chỉ diễn có một nửa.

"Được chị ạ, thế càng nhàn!" Một người đầu tiên lên tiếng: "Em là em đồng ý hai tay hai chân!"

"Em cũng nghĩ làm theo cái Thảo được đấy ạ. Có phải show đọ 'nhân khí' (*) đâu mà bọn em tranh giành spotlight (*)."

Nhìn các bạn đồng ý một cái rộp mà chẳng cần suy nghĩ, Thu Thảo bắt đầu tự nghi ngờ bản thân... Chắc tại nó đọc lắm tiểu thuyết, rồi mới vẽ ra cái cảnh các bạn xúm vào phản đối và mắng chửi mình. Thực ra Thảo không sợ bị bắt nạt hay gì vì nó có võ. Cơ mà các bạn còn chẳng thèm tính toán mấy chuyện cỏn con này làm nó cũng có chút xấu hổ, sinh viên đại học với nhau cả rồi chứ chẳng phải mấy đứa con nít mà bày đặt chia bè kéo phái cô lập này kia.

Nó phải trưởng thành hơn nữa thì Minh Khoa mới yêu quý được!

Đến gần thời gian biểu diễn, các đội văn nghệ tập trung đằng sau sân khấu cánh gà. Ở đây, Thu Thảo biết được thứ tự biểu diễn, hết tiết mục của khoa Pháp rồi sẽ đến khoa Trung. Vốn tưởng có thể yên bình đến lúc trình diễn xong, Thu Thảo để ý mấy bạn bên khoa tiếng Pháp nhìn nó chằm chằm với đủ mọi sắc thái. Có người khinh khỉnh, người thì hằm hằm, và cả những cô gái hâm mộ Minh Khoa đang lườm nó với những ánh nhìn sắc lẹm.

Thu Thảo không biết nó nên vui vì cuối cùng cũng có người ghen tỵ với mình vì một chàng trai, hay buồn vì cái vía "đi đến đâu, kẻ thù xuất hiện ở đó" chưa biến mất?

"Trông sắc mặt các bạn không tốt lắm!" Thu Thảo cầm một vài chai nước qua chỗ các bạn khoa Pháp, giả vờ như mình không để ý ánh nhìn của mấy cô bạn: "Bọn tớ vẫn còn nhiều, nên tớ muốn mời các bạn vì ở đây khá nóng!"

Bấy giờ, không chỉ có bên khoa tiếng Pháp bất ngờ với lời mời của Thảo mà đến mấy bạn khoa tiếng Trung của nó cũng ngạc nhiên không kém. Số nước này là cả khoa góp tiền vào mua, nó là người bê hết tới tận nơi cho các bạn. Trung bình mỗi người cần khoảng hai đến ba chai, thì Thảo mua cả một thùng riêng dành cho mình để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Cả đội không ai nghĩ Thảo sẽ dùng nước khoáng để "mua chuộc" đối thủ.

Trong nguyên tác không mô tả gì đến buổi văn nghệ ở trường của Khoa, nên Thảo chưa tính đến việc lấy lòng mấy bạn bên khoa Pháp hay gì. Hành động này hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt của nó. Nhìn vào đôi mắt cương trực của người đối diện, bạn trưởng nhóm không hề thấy có sự toan tính gì ở đây, bất chợt cô cũng có chút xấu hổ vì quên nhắc mọi người mua nước uống. Sau vài ba giây nghĩ ngợi, bạn phụ trách đội văn nghệ khoa Pháp đưa tay nhận lấy những chai nước từ phía Thảo.

"Cảm ơn các cậu rất nhiều! Nhưng chúng tớ sẽ không nương tay đâu!"

Trí tưởng tượng của nhỏ hầu gái lại bắt đầu hoạt động mạnh, nó cảm tưởng như mình là nữ chính, nhưng không phải trong truyện ngôn tình dành cho phái nữ, mà là những câu chuyện đánh đấm, đấu đá đầy tinh thần phiêu lưu và triết lí tình bạn của phái nam.

Thôi thì, Dương Thanh Trà là nữ chính tiểu thuyết "Người Em Gái", Nguyễn Dạ Thu Thảo làm "nam chính" của thế giới Nhiễu loạn cũng được.

Màn trình diễn của khoa Pháp thực sự vô cùng ấn tượng và độc đáo. Những bộ váy dài phong cách quý tộc cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng đã khiến mọi người không thể rời ánh nhìn, thì điệu nhảy Cancan vừa đồng đều vừa khéo léo linh hoạt của các bạn lại càng làm khán giả phải thán phục. Chưa nói đến việc Minh Khoa có rung động không, "nam chính" Thảo cũng suýt thì bị hớp hồn!

Chết thật, tự đùa cợt với chính mình một hồi xong giờ tự nhiên "cong" luôn! Thu Thảo một lần nữa tự dặn lòng mình không thể đào hoa như Thanh Trà, biến trăm chục người hâm mộ của cậu tám thành "hậu cung" được. Nó chỉ được phép chung thuỷ với "nữ chính" Minh Khoa thôi...

Thế nên, nó nhất định phải cố gắng hết sức để khoa Trung giành chiến thắng!


(*) Nhân khí: Một thuật ngữ của cộng đồng người hâm mộ ngành giải trí Trung Quốc, thể hiện độ nổi tiếng của nghệ sĩ qua lượng người hâm mộ. Lưu ý đây là từ ngữ lậm Quick Translate, không có trong từ điển tiếng Việt chính thống.

(*) Spotlight: Chỉ sự nổi bật trong đám đông, khiến người khác phải chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro