Chương 130: Tại sao Hương không đến chơi với Trà?
Tạm thời bỏ vụ hát hò sang một bên, Minh Châu đề ra cao kiến: Thiếu nữ nào hôm nay nhận tin vui thì đứng thành hàng để anh ba chụp một tấm ảnh. Thanh Trà khẽ xua tay vì cô cảm thấy hơi ngại, đối với nữ chính thì chuyện đỗ đại học không quá to tát, trên đời này còn nhiều người làm nên nhiều chiến công lớn hơn. Thu Thảo cũng ra vẻ khiêm tốn bằng cách đồng tình với cô chủ nhỏ, nhưng nó vừa nói vừa lấy từ đâu ra một thỏi son dặm lên môi mình...
Thảo không hiểu tại sao mọi người lại nhìn nó với ánh mắt phán xét như vậy? Nó đã đạt được chiến tích quan trọng hơn cả đỗ đại học là sự thật, mấy anh chị quên mất ai góp công chủ lực trong việc tiêu diệt vật thể Nhiễu loạn và đánh bại Hạ Vân rồi à? Nó xứng đáng được tuyên dương chứ!
Sau đó, trước những lời dỗ ngọt của anh ba, Thanh Trà cũng đồng ý đứng bên cạnh Thảo một cách e ấp. Có vài người nhận ra trong đội hình này hình như còn thiếu một cô gái nữa. Bộ não chỉ toàn võ thuật và em gái nuôi của Minh Đạt hôm nay lại nhạy bén bất ngờ, bởi vì người cũng đỗ đại học năm nay chính là Xuân Hương – "sư phụ" hiện tại của cậu bảy.
"Hương, em đứng vào luôn đi!" Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Minh Đạt chạy tới kéo tay Hương, để cô đứng sang bên cạnh Thảo.
Bấy giờ Thu Thảo mới để ý, không hiểu sao ngày hôm nay con nhỏ tân binh không nói một lời nào. Mọi ngày Xuân Hương thân thiện, lởi xởi lắm cơ mà, hơn nữa trong bữa cơm hôm nay cô cũng là một nhân vật chính, ấy thế mà cứ im ỉm như thể tới đây ăn trực vậy! Đúng là sau cái đợt tìm đánh Thái Sơn và Thanh Trà năm ngoái, Hương gần như không giao du hay lại gần người nhà Dương Minh, trừ Minh Châu vì anh ba thỉnh thoảng ghé qua ESC, và Minh Đạt – học trò hiện tại. Nhưng chuyện ấy qua lâu lắc lắm rồi...
Thu Thảo cảm thấy mình hơi vô tâm, cả bữa chỉ để ý Minh Khoa và nhớ tới người bạn ở xa lúc này là Anh Thư, chứ đâu có hay nơi nào có mấy anh em họ Dương thì Xuân Hương sẽ tự tách mình ra khỏi đó! Đáng ra nó phải động viên cô bạn... vật tay với cậu bảy để chín ông tướng biết sức mạnh thực sự của Hương, hoặc làm gì đó để mọi người hỏi thăm cô giống như nó với Trà.
Một điều nữa không chỉ mình Thảo ngạc nhiên, tất cả mọi ánh mắt bây giờ vẫn đều hướng về phía Minh Đạt. Một người mắc chứng sợ con gái mà hôm nay lại nắm vào cánh tay Hương. Chắc hẳn các bạn nghĩ phải khi nào nắm bàn tay xong hôn lên mu thì lúc ấy chuyện mới lớn, nhưng không... Vì đây là Đạt, cậu bảy của nguyên tác, bị sợ phái nữ trừ nữ chính đến mức nói chuyện thôi còn suýt ngất lên ngất xuống, lại còn rất kiên định với Thanh Trà, nên việc Đạt chạm vào tay hay bất cứ chỗ nào của Hương đều là kì tích! Xin nhắc lại, là một kì tích!
Kể ra cũng lạ, nếu thế thì sao ban đầu cậu bảy không ghi chú là chỉ tuyển thầy giáo cho đỡ lằng nhằng? Học võ nhưng không "va chạm" vài đường quyền với nhau, sau vẫn thành đương kim vô địch, tình tiết này khá vô lý. Liệu có cách giải thích nào khác không, ví dụ như... Xuân Hương thực ra thuộc cộng đồng LGBT, cụ thể là người chuyển giới!
Chết thật, trong số những cặp đôi mà Thu Thảo đang gán ghép hiện tại, có vẻ Đạt với Hương nhiều chông gai nhất. Cậu bảy là người nữ chính chọn trong nguyên tác, bây giờ nhỏ tân binh lại còn "giới tính thứ ba". Chưa nói đến chuyện sau này có đến với nhau như nó muốn không, việc hai người hiện tại đâm đầu vào làm cô – trò với nhau đã thần kì lắm rồi.
"À Hương, em cũng học cùng lớp Trà với Thảo phải không em?" Minh Hoàng nhặt được tấm ảnh chụp tập thể lớp của Thảo từ khi nào. Rảnh rỗi lắm nên ngồi "soi" từng gương mặt, ai ngờ lại nhận ra cái Hương.
"Úi, lớp của em gái à, đưa anh xem nào!" Minh Tuấn loi choi giật phắt tấm ảnh trên tay cậu năm: "Ê, có thằng nào cứ nhìn chằm chằm em này Trà!"
"Đâu, chắc là do lúc ấy thằng bé ngoảnh mặt thôi..." Minh Vỹ hứng thú ngó vào quan sát cùng, cậu sáu không hề biết mình vừa vô tình bào chữa cho một tình địch khác. Đó là Thái Sơn chứ chẳng ai vào đây cả.
Chuyên mục ngắm ảnh và tìm xem em gái đứng đâu còn chưa xong, Minh Bảo đã nghiêm nghị đưa tay chỉnh lại chiếc kính với chức năng chỉ để "làm màu", vì cậu hai chẳng cận hay viễn, loạn thị gì hết. Nhưng thứ đó thành công khiến cho ánh nhìn của Bảo về phía Hương trở nên đáng sợ hơn nhiều, cứ như điềm báo cho chuyện gì không tốt sắp diễn ra.
"Thế, vừa là bạn cùng lớp, lại còn hàng xóm với nhau. Sao không thường xuyên qua đây chơi với Trà?"
Lúc này, Xuân Hương chính thức bắt đầu trở nên bối rối. Đâu đó còn có những đôi mắt ái ngại khác nhìn về phía cậu hai, những người biết đến vụ đánh nhau năm đó ngoài Sơn và Trà còn có Quang, Châu, Tuyết và cả Thảo. Nhận thấy bầu không khí có phần căng thẳng bất thường, mấy người bận chơi trò "Truy tìm em gái yêu" cũng bỏ tấm ảnh sang một bên. Ai nấy đều im như tờ để đợi câu trả lời của Hương.
"Dạ, thực ra Hương còn bận..." Ánh Tuyết toan lên tiếng "chữa cháy" cho đàn em, thì Xuân Hương đã kịp thời thu hút sự chú ý bằng một cách khác.
Nhỏ bước đến chỗ Thanh Trà, nhấc bổng nữ chính lên bế theo kiểu công chúa. Cả đám người ai nấy đều há hốc, trợn tròn mắt vì quá sốc vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi bắt đầu có một vài tiếng lao xao vang lên...
"Ê, con bé này theo phong cách tomboy!" Minh Tuấn vội đưa bàn tay lên che mắt, tông giọng anh tư chuyển từ ngạc nhiên sang bức xúc tột độ: "Nhìn nó đẹp trai quá, cứ như là thằng nào đang bế em mình ý!"
"Thôi thôi, thả cái Trà xuống đi, anh xin em..." Người lí trí như Minh Vỹ khi nhìn khung cảnh này cũng không thể chấp nhận rằng đó chỉ là hai cô gái đang bồng nhau.
"Đó là lí do tại sao em không thể đến chơi đấy ạ, khéo em đi đến thang máy thôi mấy anh ấy đã cấm cửa rồi!" Sau khi thấy thái độ "thành khẩn cầu xin" của mấy người kia, Xuân Hương cuối cùng đã thả Thanh Trà xuống, nhắm một mắt lè lưỡi với Minh Bảo.
Tuy nhỏ tân binh làm vậy có hơi hỗn láo, nhưng Thu Thảo đánh giá cao khả năng ứng biến của cô. Bạn ai mà đẹp trai thế không biết! Ấy chết, nó đã có hoàng tử rồi, bây giờ không thể bị Hương "bẻ cong" được.
Nhưng nhờ hành động vừa rồi của Xuân Hương, Thu Thảo nhận ra có một chuyện hệ trọng không kém cần được giải quyết ngay tức khắc. Đang định gọi cô nàng tân binh đi đến chỗ riêng tư, Minh Quang đã "nẫng tay trên" trước bằng cách nhờ Hương cùng đi nghiên cứu tìm cách sửa tạm chỗ trần nhà có vết nứt, vì dự báo thời tiết nói đêm nay có thể có mưa. "Thủ phạm" gây ra "chiến tích lẫy lừng" ấy cũng ngỏ lời muốn lập công chuộc tội, nhưng cậu cả từ chối thẳng thừng vì Thảo làm chỉ "phá" thêm.
Lấy được trong nhà kho một cái thang chữ A, Minh Quang đứng ở dưới giữ, còn Xuân Hương trèo lên nhìn vết nứt đánh giá qua một lượt. May mắn là trần nhà các căn hộ của chung cư Vũ Thiên đều làm bằng thạch cao cao cấp, hoặc là... nhờ súng của Ánh Tuyết không đủ mạnh. Nếu ở đây sẵn loại bột nào có thể thay thế xi măng hay vôi thì may ra chống đỡ được khoảng ba bốn ngày.
"Em nghĩ trước tiên chúng ta cần kiếm tấm bạt dày đắp tạm lên chỗ bị nứt trên sân thượng trước. Xong sau đó, mình xuống siêu thị mua bột xử lí mối trộn với nước ạ."
"Trong phòng anh có vài gói, đi theo anh!"
Đến lúc này Xuân Hương bắt đầu cảm thấy kì lạ. Nếu không phải Ánh Tuyết kiêm giám đốc ESC cũng vô tình "nhúng tay" vào công cuộc phá hoại này, cô còn chưa chắc đồng ý giúp đỡ Minh Quang. Bạn thân của Thảo thật đấy, nhưng có phúc cùng hưởng, có hoạ thì đứa nào gây ra đứa ấy gánh! Thực lòng cô không ngại giúp đỡ, nhưng chỉ cần cậu cả tự đi lấy bột là được rồi, lại còn lôi cả Hương theo làm gì không biết?
"Em có còn ghét Trà nữa không?" Câu hỏi bất chợt của anh cả nhà Dương Minh khiến Hương khựng người lại.
Thì ra không phải tự dưng cô bị gọi riêng, là do cậu cả muốn nói chuyện về Thanh Trà.
Đáp lại Quang bằng tông giọng bình thản, Hương nói rằng có lẽ cô chưa bao giờ thực sự ghét con gái nuôi của nhà họ Dương. Ngày đó, thứ khiến Hương phẫn uất thật ra không phải vì nghi ngờ Trà làm hại hai người đồng đội, mà là sự ngây thơ, không biết gì của chính bản thân cô gái lương thiện được nhiều chàng trai yêu mến.
Giá như Thanh Trà có thể biết được những cô gái đang ngày đêm chiến đấu để bảo vệ thế giới mới này, đều đang yêu các anh em trai của cô lắm! Trà không cần xấu hổ hay tự ti gì, chỉ cần thông cảm với những gánh nặng của ba người làm và các thành viên tổ chức ESC, "nhường" những chàng trai đang theo đuổi mình mà không thể đáp trả tình cảm cho cô gái nào thực sự yêu họ... thì tốt biết mấy.
"Nói chung ngày đó em sai, em không có gì bào chữa. Cơ mà nếu anh muốn biết, thì em với bạn ấy tuy vẫn có khoảng cách, nhưng thời gian trôi em không còn ác cảm với bạn ấy nữa. Còn để thân thiết hơn, chắc cần thêm thời gian."
"Cảm ơn em!" Minh Quang nở nụ cười dịu dàng, thứ mà Hương nghĩ cả đời mình sẽ chẳng thể nhận được từ một người ác cảm với cô như anh cả: "Thực ra sau khi thức tỉnh, anh luôn canh cánh chuyện đó trong lòng, vì quả thật sứ mệnh bảo vệ thế giới các em đang gánh vác không hề dễ dàng. Tuy em sai, nhưng anh – một người đang được an toàn và nhởn nhơ, lại doạ đuổi học em khi bản thân không hay biết gì. Đến bây giờ anh mới có dịp để nói... Thành thực xin lỗi em!"
Xuân Hương giục anh mau lấy gói bột để sửa trần nhà thay cho lời chấp nhận. Khi này thấy cô đã mở lòng, Minh Quang có một lời thỉnh cầu khác. Đó là mong Hương có thể bảo vệ Thanh Trà khi hai người học chung trường. Em út của ESC trả lời rằng bảo vệ người khác là nghĩa vụ của cô nên Quang không cần lo lắng. Giải quyết xong những khúc mắc, bây giờ hai người mới bắt tay vào công cuộc sửa trần nhà.
Ở một góc khuất sau bức tường gần đó, Thu Thảo nghe lén từ nãy giờ. Dù hơi bất mãn vì bị Minh Quang tranh mất chức "hoa hậu thân thiện gắn kết", nó cũng cảm thấy nhẹ lòng vì mối quan hệ giữa Thanh Trà và Xuân Hương đã trở nên tốt đẹp. Bây giờ, cả ba đứa có thể bắt đầu cuộc sống đại học đầy hi vọng, ước mơ và hoài bão phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro