Chương 127: Làm mâm cỗ không dễ dàng
Vì không nỡ để bốn cô gái ESC góp tiền vào mua đồ ăn chiêu đãi cho hơn chục cái miệng nhà mình, Minh Bảo trích một phần quỹ nội trợ, đồng thời ngỏ ý sử dụng bếp nấu trên penthouse cho rộng rãi. Cả chục người kéo nhau xuống tổ chức thì có hơi ngại... Mà chẳng biết, đó có thực sự là quyết định đúng đắn không.
"Ôi giời ơi cái con kia, ai bảo mày dùng dao cắt bánh chưng như thế?" Chất giọng lanh lảnh the thé của Nguyệt không chỉ doạ Mai, mà đến Minh Châu đang ngồi ngoài phòng khách cũng giật mình suýt thì vỡ mật.
Đội trưởng thông tin lọ mọ bĩu môi, trước giờ Ban Mai chỉ ăn chứ có tự nấu nướng cái gì, làm sao biết được lại dính như thế. Phó giám đốc bèn lấy màng bọc thực phẩm cuốn xung quanh lưỡi dao, rồi mới đưa cho đàn em cắt tiếp. Đồng thời không quên dặn Mai lần sau phải cắt theo cách cô chỉ. Nhưng đó chưa phải tất cả các kiếp nạn của chị phó...
"Ui da..." Người vừa ngã sõng soài là Xuân Hương, rổ rau muống trên tay cũng rơi xuống nền gạch văng tung toé.
Ban đầu Nguyệt với Mai tưởng sàn nhà trơn nên chạy đến đỡ cô dậy, cho đến khi không ai hỏi mà cái miệng xinh xắn của Hương vẫn thú nhận một cách thản nhiên: Thực chất cô đang tập... vẩy rau bằng cách vung rổ như mấy bà nội trợ chuyên nghiệp nên mới lóng ngóng. Và thế là cô em út của tổ chức được hai bà chị "an ủi", mỗi người cốc đầu một cái.
Trên sân thượng, Thu Thảo và Ánh Tuyết phụ trách món thịt nướng. Nhờ ưu thế về sức lực, nhỏ hầu gái không gặp nhiều khó khăn quá trong việc dựng bếp. Cái khó bây giờ là cần một mồi lửa đủ lớn để than nóng lên chuyển sang màu hồng, sẽ tốn kha khá thời gian... Bất chợt, nó nảy ra một ý tưởng:
"Chị Tuyết, khẩu súng của chị tạo ra được hoả lực lớn phải không ạ?" Một tay Thảo vắt ra sau lưng, cánh tay còn lại vỗ nhẹ lên vai người lãnh đạo ESC, nó gật đầu một cách khoái chí: "Chị bắn cháy đống than cho em đi!"
"Không được đâu..." Tuyết lập tức phẩy nhẹ hai bàn tay: "Dù sao nó cũng là vũ khí chiến đấu. Nhỡ có ai bị thương..."
"Bây giờ ở đây chỉ mỗi em với chị thôi mà, còn ai nữa đâu ạ."
"Nhưng mà..." Trước ánh mắt đầy tự tin của Thảo, những suy nghĩ kiên định của giám đốc ESC đã bị lung lay. Tình bạn thực sự chỉ có thế, một người dám chỉ đạo rồi kẻ còn lại dám làm theo.
Một tiếng nổ lớn đến mức tưởng như trời sập xuống ngay trên đỉnh đầu, ngay sau đó là tiếng kêu inh ỏi của hệ thống báo cháy mới lắp cách đây không lâu khiến ai nấy đều giật nảy mình. Đúng lúc Bích Nguyệt và Xuân Hương tưởng rằng có vật thể Nhiễu loạn xuất hiện thì Ban Mai ngăn cản, vì laptop của cô không nhận được tín hiệu gì hết. Chẳng ai bảo ai, mọi người cùng nhau chạy lên trên sân thượng.
Đập vào mắt ba cô gái của ESC và Minh Châu, là một đống tro và than nằm vương vãi lung tung. Không chỉ có thế, một khoảng sân đã bị bắn nứt toác cùng với chậu lan Hồ Điệp lúc trước Minh Khoa cũng "bay" ra khỏi dàn. May chỉ có chậu cây bị nứt vỡ còn hoa với lá vẫn nguyên vẹn, nhưng chỗ sân lõm hẳn xuống chắc chắn cần sửa chữa, nếu không đến lúc mưa gió sẽ bị dột.
"Đứa nào đầu têu ra cái trò này đây?" Thực ra cậu ba biết thừa câu trả lời, ngón tay anh chỉ thẳng mặt Thu Thảo – kẻ vẫn đang nở nụ cười ngây thơ, "vô số" tội.
"Em... Em xin lỗi anh Châu..." Đôi mắt của Tuyết hơi rung nhẹ, cảm tưởng như cô sắp khóc: "Là tại em... nướng thịt bằng súng hoả lực... Nhất định em sẽ đền bù thiệt hại đầy đủ!"
"Anh không hỏi ai làm, anh muốn xem gương mặt của kẻ đầu têu." Minh Châu nghiêm nghị khoanh tay, chẳng mấy khi được dịp tỏ ra nghiêm túc để doạ người như lúc này, chắc chắn cậu ba phải tận dụng triệt để: "Để anh quay chụp lại hiện trường, báo cáo cho chính chủ của chậu hoa lan này mới được..."
Nghe đến đây, kẻ chủ mưu của toàn bộ sự việc mới mếu máo một cách giả tạo, vừa bám lấy cánh tay cậu ba lay lay vừa ăn vạ.
"Anh Châu ơi, em còn mẹ già con thơ chưa ngỏm được. Anh đẹp trai khoan dung độ lượng nhất nhà, xin hãy bỏ qua cho cái mạng hèn này của em..."
"Thảo à, nếu cứ như vậy làm sao bà lấy chồng được!" Xuân Hương không nhịn được, ôm bụng cười khanh khách.
"Thế mà tao cứ tưởng có quái vật Nhiễu loạn hiện ra nữa chứ." Đến lượt Bích Nguyệt chống nạnh: "Đếch hiểu sao làm việc ở đây hai ba năm ròng rồi mà vẫn báo nhà báo cửa thế em?"
"Nhà họ Dương các anh có tuyển kế toán sổ sách không ạ? Em xin một chân vào liệt kê những lần báo nhà báo cửa của con bé này!" Ban Mai thì tìm cách bắt lấy thời cơ, chỉ tiếc "vị trí tiềm năng" này vốn đã được phụ trách từ lâu bởi cậu hai Minh Bảo kinh nghiệm đầy mình.
Cuối cùng Bích Nguyệt vẫn phải nhúng tay vào giúp Thảo và Tuyết làm xong món thịt nướng. Vào những ngày như thế này phó giám đốc mới có "đất dụng võ" đến tài lẻ nấu ăn khéo léo của cô. Đúng lúc đó, những thành viên còn lại của nhà họ Dương trở về từ siêu thị với đầy ắp những túi đồ và cả thức ăn tươi mới. Chưa được ngơi tay một phút, các cô gái lại có thêm việc làm.
"Yến đi xào thịt đi, để chị sơ chế hải sản!" Giao việc cho Xuân Yến xong, Hạ Vân quay sang Minh Quang: "Anh bảo mọi người xếp chỗ ăn hộ em, đông thế này chắc phải chia làm hai mâm, trải chiếu ngồi dưới thềm ăn chứ mỗi trên bàn thì chật."
"Em xem còn việc gì không, anh với mấy thằng em anh làm cùng. Hôm nay là bữa ăn gia đình, anh sẽ không cho chúng nó ngồi chơi đâu." Thực ra cậu cả còn sợ vợ làm nhiều việc quá, nhưng có chút ngần ngại nên không dám nói thẳng.
Hạ Vân đảo mắt vào trong bếp, thuận miệng nói trong đó hiện giờ đang rất đông người vì còn có Thu Thảo với mấy người của tổ chức ESC. Bọn họ đang nấu ăn dần rồi nên không cần thiết phải ùn ùn kéo nhau vào trong đó. Minh Quang đành gật đầu tạm chấp thuận, anh nhắc khéo Thanh Trà đi theo giúp đỡ các chị em một chút.
"Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mấy anh em mình. Anh tuyên bố luôn..." Sau khi hít một hơi thật sâu, trên gương mặt cậu cả lúc này là sự trịnh trọng một cách khó đoán khiến ai nấy đều nín thở. Họ chưa bao giờ thấy anh lớn của mình có dáng vẻ nghiêm khắc như thế bao giờ: "Tí nữa chúng ta sẽ dọn dẹp và rửa bát!"
"Hả? Cái đó là việc của con gái..." Minh Tuấn suýt chút nữa thốt lên một câu gì đó không được hay ho cho lắm, may là có tiếng hắng giọng kịp thời của Minh Hoàng cùng đôi mắt hằm hè của Minh Bảo đã kịp thời cản lại.
Cậu tư không phải người ích kỉ, nhưng quá đỗi trẻ con và thiếu tinh tế. Từ nhỏ đến lớn Tuấn dường như không bao giờ phải động tay vào những việc này. Nếu có rửa bát đũa thì cũng chỉ vài bữa khoắng qua, chưa được dịp "trải nghiệm" phụ trách dọn dẹp những buổi tiệc lớn bày vẽ ra nhiều thứ như hôm nay.
Thực ra ngoài Tuấn vẫn còn vài "cậu ấm" được nuông chiều nên không đồng tình như Minh Đạt hay Minh Phong. Chỉ khác là hai người không tỏ thái độ bất lịch sự lộ liễu như Tuấn. Nhận ra điều đó, Minh Bảo không kiêng nể gì nữa mà lập tức lên tiếng:
"Chúng ta đang tổ chức bữa cơm chúc mừng em gái." Tông giọng cậu hai không quá nghiêm trọng, nhưng đủ khiến cho mấy thằng oắt ham ăn lười làm khác phải suy ngẫm: "Mình bày ra rồi tí bắt Trà dọn, nếu là em ấy thì mấy đứa đoán xem em ấy đánh giá thế nào khi có mấy thằng anh vô dụng không được cái tích sự gì."
"Không phải lo lắng, anh em mình có tận chín người mà." Như thường lệ, Minh Châu lại là người tích cực khích lệ để bầu không khí bớt căng thẳng hơn: "Anh tin là chỉ cần chúng mình đồng lòng đoàn kết, không khó khăn gì có thể chia rẽ anh em ta!"
"Có mâm bát thôi, không phải văn thơ trữ tình đạo lí dỏm đâu anh Châu!" Minh Vỹ tiếp tục là người thẳng thắn dẹp bỏ mấy lời nói hài nhạt của anh ba.
"Nhắc vụ chín người, có ai mời thằng Khoa về ăn cơm chưa?" Minh Hoàng vốn không hay để tâm những người khác lắm, ngoại trừ Tuấn và Trà. Hôm nay tự nhiên "sáng ý" thì lại khiến một người đau đầu, đó là Minh Châu.
Nguyên nhân rất đơn giản, cậu ba nghĩ rằng chưa đến lúc để Khoa và Trà gặp mặt nhau sau biến cố mùa đông năm ngoái. May thay, nhìn phản ứng trong nhà của mọi người bấy giờ thì có vẻ chưa có ai nói gì với cậu tám cả. Vào những thời điểm như này, chúng ta cần phải "hi sinh" những điều nhỏ nhặt vì mục đích lớn lao.
"Thực ra là thế này mọi người ạ... E hèm..." Minh Châu hẫng giọng, trong lòng anh cảm thấy hối lỗi với Thu Thảo lắm nhưng không còn cách xử lí nào khác anh nghĩ ra được lúc này: "Lúc nãy khi đang nấu ăn, 'báo thủ' nhà chúng ta đã phá vỡ chậu cây của thằng bé. Đồng thời phá tanh bành chỗ Đạt tập võ trên sân thượng... Tốt hơn chúng ta không nên gọi Khoa về, em ấy sẽ buồn lắm!"
"Báo thủ? Anh Châu lại chơi chữ gì đấy ạ?" Nghe nhắc đến tên mình, cậu bảy bèn lên tiếng để hỏi cho ra nhẽ danh tính của "thủ phạm".
"Anh cũng không biết, nhưng để nói một người có khả năng làm tất cả những việc đó, chỉ có cô người làm xinh đẹp 'thuỳ mị' nhà chúng ta. Cái Thảo đúng không ạ?" Minh Tuấn được một hôm thông minh đến bất ngờ.
"Lâu lâu não anh cũng hoạt động đấy!" Và như thường lệ, Minh Hoàng là người "hưởng ứng" theo anh trai song sinh.
Phần vì bị chọc tức, phần vì tò mò không biết các chị em nãy giờ trong bếp làm những gì, anh tư vác bản mặt đang cố gắng "rặn" ra nét nghiêm khắc, ra vẻ như mình chính là thanh tra đi tuần xem mấy cô gái có nghiêm túc làm việc không. Và tất nhiên, điều đó hoàn toàn không cần thiết! Căn bếp nhà họ Dương lúc này hoàn toàn nằm dưới sự chỉ đạo của Bích Nguyệt – người đang vừa ngồi xổm chặt thịt gà, vừa ngẩng đầu lên mắng các em xơi xơi.
"Hết con Mai, con Hương, con Thảo, giờ đến mày nữa hả Yến? Đảo mạnh cái tay lên!" Mặc dù Xuân Yến là người kỹ tính nhất trong ba người hầu, cô bé cũng không thoát khỏi số phận bị "ăn chửi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro