Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Nên làm gì vào kì nghỉ hè cuối cùng của thời học sinh?

Nếu người nào muốn hỏi "Nên làm gì vào kì nghỉ hè trước khi bắt đầu năm nhất Đại học?", thì đừng tìm Thu Thảo, vì nó cũng có biết đâu!

Để trở thành bạn gái lý tưởng của hoàng tử Minh Khoa, Thảo đã đi mày mò đủ thứ mà cuối cùng chẳng ra làm sao cả. Thảo muốn học trang điểm từ chỗ Bích Nguyệt, nhưng ngoài tô son ra, những chỗ khác trên gương mặt bị "tô vẽ" trông buồn cười và lố bịch như mấy thằng hề ngoài gánh xiếc. Rồi nó tìm Ban Mai chỉ nó chơi game giỏi, kết quả là đánh được hai trận suýt chút đập nát cái điện thoại cảm ứng mới của đội trưởng thông tin ESC. Chán nản, nó cầu xin sự trợ giúp của Hạ Vân cho một chân coi tiệm thuốc, thì tí nữa "tiễn đưa một sinh mạng" do tên thuốc nghe... na ná nhau.

Không bỏ cuộc, nghe nói Xuân Hương cần thêm trợ giảng cho lớp học võ của Minh Đạt nên Thu Thảo lập tức xung phong. Nghĩ lại hai người họ cũng đẹp đôi, khéo tiện thể "mai mối" với nhau được và thành công phá vỡ cái kết trong nguyên tác. Nhưng vì Hương mới là gia sư "chân ái" trong định mệnh của anh bảy, không ai khác có thể kèm cho Đạt ngoại trừ cô. Thu Thảo không kiên nhẫn như Hương, nó chỉ muốn "táng" cho cậu bảy mấy cái khi cậu tiếp thu chậm.

Nó cũng đã nghĩ đến việc học xem bói như Anh Thư. Khổ nỗi nhà hiền triết lúc này không ở đây, mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản khi vừa tìm kiếm tài liệu đã thấy hệ thống của Tarot quá phức tạp. Thôi dẹp qua một bên!

"Đúng rồi, mình bây giờ sắp là sinh viên đại học rồi cơ mà. Vừa hay giúp cái Yến ôn thi luôn!"

Và Xuân Yến chỉ nhướng mày nhìn lại một cái "từ thiện" khi nó đi vào vỗ ngực trong lúc cô bé đang giải đề. Ánh mắt như muốn nói: "Chắc em cần?"

Thu Thảo thở dài chán nản, mục đích ban đầu là cố gắng trở thành mẫu bạn gái lý tưởng của cậu tám, xong không biết mọi chuyện lệch sang mấy cái tào lao gì.

"Nếu chị muốn làm gì đó cho bớt chán thì thử viết truyện xem." Một lời nói bâng quơ thốt ra từ phía Xuân Yến, cũng chẳng biết liệu có dẫn đến... hậu quả gì không: "Em thấy chị đam mê đọc tiểu thuyết ngôn tình như thế, thử viết ra câu chuyện nào hay hay, biết đâu anh Khoa lại thích."

"Ý hay!" Chỉ chờ có thế, Thu Thảo chạy đến vỗ vai Yến một cái "bốp" khiến cô bé suýt thì lệch một bên khớp: "Xong rồi em góp ý cho chị nha, sự sáng tạo của chị chắc chắn không thua kém gì bà tác giả của cái truyện 'Người Em Gái' ngu si kia đâu mà sẽ hay hơn gấp trăm lần!"

Mấy lời lảm nhảm của Thu Thảo, đương nhiên Xuân Yến chẳng hiểu mô tê gì. Tiểu thuyết "Người Em Gái" nào? Tác giả là ai? Mà thôi không quan trọng, bà chị phiền toái này để yên cho cô học là tốt lắm rồi.

Tác phẩm đầu tay của Thu Thảo sẽ có một cô gái hiện đại xuyên không về thời cổ xưa. Nhờ kiến thức thời hiện đại, cô không chỉ chinh phục được trái tim hoàng đế và người dân, mà đến những vị quân vương, vương tử các nước kế bên cũng điêu đổ, si mê vì nhan sắc và tài trí của cô, sẵn sàng tranh đoạt nhau vì cô...

Chỉ có điều cô gái này không phải nhân vật chính!

Đúng thế, bởi đây đã là mô-típ quen thuộc, quá đỗi nhàm chán và lỗi thời. Ai không biết còn tưởng nó đạo nhái bộ truyện tranh "Nữ hoàng Ai Cập" (*). Vậy nên, nữ chính của nó phải là một người đặc biệt, mang sứ mệnh phá vỡ dàn "hậu cung" để không có ai phải đau khổ.

Cụ thể, nữ chính sẽ là người của tổ chức bảo vệ dòng chảy lịch sử. Đúng thế, Thảo có ý định "đá đểu" mấy bộ truyện xuyên không vô tội vạ rồi tự nhiên có dàn hậu cung. Tại sao toàn là xuyên không xong thì gần như cắt đứt sạch sẽ mối liên kết với thế giới cũ? Tại sao lúc nào cũng chỉ có một nhân vật chính được xuyên không để thể hiện năng lực bản thân? Rồi là tại sao không ai giải thích vì sao kẻ đó lại du hành thời gian, thế lực siêu nhiên nào đã làm điều ấy?

Ngoài ra còn có một vấn đề khác, đó là các tác giả hay "dìm" một nhân vật nữ chủ của dàn hậu cung ban đầu, để thay nữ chính của họ trở thành nữ chủ mới. Ví dụ dễ hiểu, "tác giả" của thế giới Nhiễu loạn thay đổi số mệnh, để Thu Thảo mới là người được chín anh em nhà Dương Minh yêu đến chết đi sống lại bằng cách biến Thanh Trà – người ban đầu mới là trung tâm của dàn hậu cung trở nên xấu xa, độc ác và biến chất. Việc chuyển đổi như thế, theo nó là không thoả đáng chút nào.

Đó chính là lí do Thảo quyết định sẽ "chia đều trai đẹp" chứ không được thiên vị. Ngoài nữ chính, tổ chức còn phải cử mấy chị gái ngầu và xinh đẹp khác về quá khứ, cùng nhau "cướp nam nhân" của cô gái vô tình xuyên không, và khiến cả thế giới cổ đại loạn lên một thể...

"Chị viết cái quần què gì đấy ạ?" Xuân Yến gãi đầu, mặt mày méo xệch để cố gắng đưa não chạy theo ý tưởng Thu Thảo. Không ngờ người quý trọng thời gian như cô, lại mất mười phút cuộc đời chỉ để đọc cái khỉ gió này...

"Hợp lí mà. Chị đã... đập đi xây lại toàn bộ những motif thể loại harem và xuyên không một màu như trước..." Tác giả của đống rắc rối vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình: "Đây chính là điểm sáng tạo trong câu chuyện của chị!"

"Nhưng loạn quá! Tại sao ban đầu là 'Cô gái xuyên không và những chàng trai yêu cô ta', mà sau đó lại rẽ sang chi tiết 'Đám người bảo vệ lịch sử về quá khứ quậy tung cả thế giới lên' thế? Chẳng liên quan tẹo nào!"

"Sao lại không, em nhìn chúng mình hiện giờ đây này..." Thu Thảo nắm chặt hai bàn tay lại giơ về phía trước: "Ban đầu chúng ta là những người hoàn toàn không liên quan đến gia đình Dương Minh và cái Trà, nhưng rồi chúng ta cũng đang cố gắng cứu vớt số phận của những cậu chủ, cũng đánh nhau loạn lên thây..."

Một khoảng lặng bất chợt rơi xuống, cả hai cô gái đều không nói được câu nào. Nguyên nhân là do Xuân Yến thấy cũng hợp lý. Còn Thu Thảo ngẫm lại tự nhiên thấy sao cái cốt truyện của nó loằng ngoằng, vớ vẩn quá mức. Đem cho Minh Khoa đọc khéo cậu tám tưởng đây là tiểu thuyết hài nhảm...

Không có Anh Thư, mọi thứ trở nên bớt vui và mơ hồ đi rất nhiều.

Nhớ đến chị gái pháp sư, Thu Thảo mới lọ mọ mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Đã tròn một tuần Thư không trả lời tin nhắn hỏi thăm. Kể cả Xuân Yến cũng không được phản hồi, nhưng cô bé còn dành thời gian học nên chẳng để ý. Liệu có khi nào tìm được chị gái xong, Anh Thư nghỉ chơi với hai người họ luôn không biết? Nó không hình dung được bây giờ cô đang ra sao, liệu có gặp chuyện bất trắc gì?

Sau cùng, Thu Thảo nhận làm công việc bán thời gian ở cửa hàng của Ist. Biển hiệu thì ghi là bán ô dù, nhưng vì vị Chủ tịch này cũng nhận sửa chữa các thiết bị hỏng hóc, nên ngoài đứng ở quầy bán hàng thì thỉnh thoảng nó cũng phải chạy đi bê rồi giữ hộ mấy đồ nặng, rồi phải cuốn, cắt tỉa cái dây này kia... Dù làm chung suốt hai tháng hè nhưng Thảo dường như không cảm nhận được điểm gì khác thường từ vị quản trị viên đang giấu thân phận này.

Chỉ biết hắn ta "hành xác" nó đến mức cảm tưởng như bây giờ ra ngoài xã hội có thể làm đủ thứ nghề trên trời dưới đất.

Những ngày cuối cùng của tháng Chín cũng là thời điểm Nguyễn Dạ Thu Thảo chuẩn bị nhập học.

Có lẽ vì sự đặc biệt đó, hôm ấy các cậu chủ không bắt nó phải dậy sớm dọn dẹp. Thu Thảo uể oải, ngáp ngắn ngáp dài, lết tấm thân ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân. Cả đêm hôm qua nó không ngủ được vì quá đỗi háo hức, chỉ qua buổi lễ nhập học thôi, Thảo sẽ có cơ hội gặp Minh Khoa ở trường mỗi ngày.

Sau khi ngắm mình trong gương một lúc thật lâu, Thảo nhận ra mình cần phải làm điều gì đó khác lạ trong buổi sáng đặc biệt này. Nó lấy thỏi son có vỏ màu trắng bạc được bà chị Bích Nguyệt tặng cho, tô lên môi rồi nở một nụ cười chúm chím. Không biết ai trong gương kia mà xinh thế cơ chứ lại! Công nhận màu đỏ cam cực kì hợp với da của Thảo, nó còn thừa hơi làm đủ các cử động môi một cách vô tri, bao gồm cả việc chúm lại và tưởng tượng mình với Minh Khoa... Mạch suy nghĩ của con nhỏ mộng mơ bị cắt đứt khi Xuân Yến gọi nó ra ăn sáng nhanh kẻo muộn.

"Chậc, còn chưa kịp tưởng tượng cho đã..." Thu Thảo chỉ biết thở dài, quay người đứng dậy một cách miễn cưỡng.

Lại nhớ, phải kể chuyện cách đây khoảng hai ba tuần gì đó, khi Thanh Trà làm thủ tục nhập học Đại học, đa số tất cả thành viên gia đình họ Dương đều có mặt để chúc mừng em gái. Chỉ trừ ông bà Hùng Lan vẫn còn bận công việc, thằng oắt Minh Phong hiện đang là thành viên đội tuyển quốc gia, và dĩ nhiên cậu tám Minh Khoa cũng không đến. Tuy thiếu hai ba thành viên, nhưng lễ nhập học của nữ chính một cuốn tiểu thuyết thể loại reverse-harem đương nhiên phải hoành tráng ít nhất gấp ba lần người bình thường.

Trong nguyên tác, bảy anh em đưa em gái xuống trường bằng chiếc xe Limousine, vừa bước ra khỏi cửa đặt chân xuống cổng trường thì mấy chị sinh viên nữ đã suýt xoa vì được chiêm ngưỡng "tuyệt đỉnh dung nhan" của bảy anh em họ Dương. Đặc biệt, cặp song sinh Minh Tuấn - Minh Hoàng mỗi người nắm một bàn tay của Thanh Trà dắt cô xuống xe, làm fan của TwinSongs trong trường nháo lên như ong vỡ tổ. Như thể sợ chưa đủ loạn, bằng sự tâm linh tương thông khó hiểu, hai anh nhìn nhau với ánh mắt mờ ám rồi nâng nhẹ những ngón tay xinh đẹp của Thanh Trà, không ai bảo ai, cùng một lúc hôn lên mu bàn tay cô khớp đến từng khoảnh khắc. Chẳng hiểu tác giả ăn phải cái gì, mà cũng viết được ra cái tình tiết hai thần tượng nổi tiếng tùy hứng làm mấy chuyện điên rồ nhưng quản lí không "gô cổ" lại.

Ở vùng Nhiễu loạn, diễn biến khác đi một chút: Cả Tuấn lẫn Hoàng đều đỡ Trà xuống xe nhưng người thực hiện hành động hôn tay chỉ có mình cậu tư. Có lẽ, Minh Hoàng đã đem lòng yêu một cô gái khác, nên tự biết đâu là giới hạn của bản thân mình.

Thu Thảo ngẫm mà thấy tủi thân, nó không cần các cậu chủ phải có mặt đông đủ. Nhưng trong ngày lễ trọng đại thế này, nó ước bố mẹ mình xuất hiện ở đây.


(*) Nữ Hoàng Ai Cập: Bộ truyện tranh Nhật Bản (Thể loại: Shoujo, Xuyên không, Huyền ảo lịch sử, Reverse-harem), được sáng tác bởi tác giả Chieko Hosokawa, bắt đầu phát hành từ năm 1976.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro