Chương 122: Bản nhạc dành cho em
Sau khi tiễn đưa người bạn tuy chung sống với mình một thời gian không dài nhưng đã trở nên vô cùng thân thiết, việc đầu tiên Thảo và Yến làm chính là... Đi ngủ!
Bạn đi thì buồn thật đấy, nhưng sức khoẻ cũng vô cùng quan trọng. Thu Thảo không được để nhan sắc thuyên giảm, có vậy mới xứng đáng được sánh đôi với Minh Khoa. Ngẫm ra, Anh Thư mà biết trong khi trên máy bay mình vào nhà vệ sinh thút thít không ngừng nghỉ vì nhớ Minh Hoàng và bạn bè, nhưng hai đứa nó lăn ra ngủ say như chết, chắc cũng giận lắm.
Thế nhưng, chỉ có vợ chồng Quang – Vân và hai đứa người làm đã đi ngủ, trong khi ngày mai họ gần như không có việc gì. Ngược lại, ngay sáng hôm sau cặp song sinh sẽ bắt đầu một dự án mới mà bây giờ lại vẫn đang thức. Nói chính xác hơn, Minh Tuấn sẽ không để Minh Hoàng đi ngủ trừ khi cậu năm thú nhận toàn bộ nỗi lòng mình với anh ngay bây giờ.
"Như thế nghĩa là sao? Em nói chuyện với Thư suốt mấy tháng nay còn chưa đủ à, mà tối muộn rồi còn lái xe đến gặp em ấy nữa. Rõ ràng vài ngày trước thì tránh mặt người ta, đến hôm nay lại hành xử như vậy..."
"Vào thẳng vấn đề đi! Anh muốn biết điều gì?" Minh Hoàng đóng cửa phòng lại để tránh cho những người khác không nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em họ.
Sự thẳng thắn của cậu năm khiến Minh Tuấn có phần bất ngờ, song đó mới là điều anh tư muốn.
"Em có yêu Thư không? Bây giờ trong hai người là cô ấy và Trà, em sẽ chọn ai?"
"Tại sao anh lại lôi cả em gái vào?" Minh Hoàng vừa lên tiếng đã bị anh trai song sinh chặn thẳng họng.
"Đừng hỏi anh mấy câu ngớ ngẩn đó, ngay từ đầu chúng ta đều rất nghiêm túc trong việc theo đuổi Trà. Nhưng nếu một trong hai người yêu ai đó khác, thế cục sẽ hoàn toàn thay đổi."
Đến lúc này, Hoàng mới nhận ra anh trai song sinh của mình thường ngày lúc nào cũng trẻ con và thậm chí có phần tồ tệch, ngốc nghếch, nhưng trong chuyện tình cảm thì trưởng thành và có trách nhiệm một cách bất ngờ. Thực ra cậu năm không phải không biết nỗ lực của anh trai trong cuộc chiến này. Thế nhưng việc Minh Tuấn còn cố gắng tính toán đến sau này để mối quan hệ giữa ba và có thể là bốn người sau này sẽ không phải khó xử, thật sự khiến Hoàng tâm phục khẩu phục rằng anh trai mình là một đối thủ thực sự.
"Nếu lựa chọn của em... không đúng với ý muốn của anh, anh sẽ không giận em chứ?"
Chỉ nghe câu hỏi này, Minh Tuấn cũng đã ngờ ngợ được câu trả lời mà Hoàng sắp đưa ra. Cậu tư thở dài một tiếng, có lẽ vì quá khó tin... Nhưng dù kết quả ra sao, ngay từ dầu vốn dĩ Minh Tuấn chỉ có một câu trả lời:
"Em là người em trai đặc biệt nhất đối với anh, chúng ta chia sẻ một nửa linh hồn. Nhưng dù sao chúng ta cũng là hai cá thể khác nhau, thế nên, dù em có yêu cùng một người con gái với anh hay không, anh đều sẽ cổ vũ cho em."
Vốn dĩ Minh Hoàng còn đã chuẩn bị tinh thần nghe Minh Tuấn trách móc, nhưng bây giờ cậu đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Hoàng chỉ khẽ cười mỉm:
"Trà là cô gái đặc biệt, em ấy xinh đẹp, chăm chỉ, tốt bụng, lại luôn nghĩ cho người khác. Chính em ấy đã thay đổi gia đình chúng ta cố gắng hơn trong cuộc sống, và chính sự cổ vũ của em ấy khiến em nỗ lực hơn. Đó là lí do khiến trái tim của em đã rung động vì em ấy..."
Bất chợt, Minh Hoàng bước tới mở tung cửa sổ phòng ra trước ánh mắt khó hiểu của Tuấn. Cậu năm nhìn lên bầu trời, hướng mắt thẳng vào một vì sao sáng đang le lói giữa màn đêm.
"Ấy vậy mà, kể từ khi Thư xuất hiện. Em luôn có cảm xúc rất lạ, em vốn cho rằng một người khiến em cảm thấy đặc biệt giống như Trà, tuyệt nhiên trên đời này không có thứ hai. Nhưng những gì Trà làm và cổ vũ cho em, Thư còn có thể biểu hiện tốt hơn thế. Có thể em ấy không khéo léo, thông minh hay đảm đang như Trà, nhưng chính Thư là người cho em cảm giác mình là người cứu cả cuộc đời của cô ấy. Trà có thể còn có người khác, nhưng Thư lại chỉ có em..."
Minh Hoàng thừa nhận trong thời gian qua, việc ngu ngốc nhất cuộc đời anh chính là đẩy Anh Thư ra khỏi tâm trí, cố gắng thuyết phục người bản thân yêu là Thanh Trà. Con người không biết khi nào sẽ hết duyên nợ mà phải rời xa nhau, chỉ khi hay tin Anh Thư sắp rời đi, cậu mới giật mình nhận ra mình cũng yêu cô nhiều đến mức nào. Nếu cứ sống trong giả dối, phủ nhận tình yêu của bản thân, Minh Hoàng sẽ trở thành gã đàn ông tồi tệ, dù có được Thanh Trà chọn lựa đi nữa thì cũng chỉ mang đến bất hạnh cho cô.
"Em sai rồi Tuấn, em xin lỗi... Đúng là em đã từng rất thích Trà nhưng người mà trái tim em lựa chọn lúc này, và cả sau này là Thư. Cô ấy mới là định mệnh của em!" Không biết là nước mắt chảy từ hai khoé mi khiến anh không còn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, hay chính nỗi đau buồn khi đã buông tay để Thư ra đi mới là tác nhân làm đôi chân Minh Hoàng run đến mức không thể đứng vững. Minh Tuấn thấy vậy, vội lao đến ôm lấy em trai song sinh để Hoàng bình tĩnh lại, vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi.
"Không có gì sai khi yêu một người cả, anh biết em vẫn coi Trà là em gái của chúng ta, sẽ không để em ấy lạc lõng, là tốt lắm rồi. Thế, tối nay em gặp Thư đã nói những gì rồi, ngỏ lời với cô bé chưa?"
"Em vẫn chưa..."
"Hả? Sao lại chưa?" Đến nước này Minh Tuấn mới thực sự "cạn lời" với thằng em song sinh: "Lúc xưa em còn chẳng ngại tuyên chiến với anh vì cái Trà, mà bây giờ bày đặt ngại ngùng không tỏ tình với Thư? Nhỡ vào trong Nam, nó gặp thằng khác rồi làm sao em có cơ hội nữa! Để anh nói chuyện với nó cho..."
"Không phải thế, thực ra lúc đó em đã định ngỏ lời với cô ấy rồi..." Minh Hoàng khó khăn lắm mới giữ Minh Tuấn bình tĩnh ngồi xuống lại được: "Nhưng em lại nghĩ, bây giờ Thư đi tìm chị gái của em ấy, nhỡ tại vì em lại khiến cô ấy xao động. Thế nên để Thư không khó xử, em mới nói với cô ấy phải quay lại với em. Đến lúc ấy, em nhất định sẽ không buông tay cô ấy thêm một lần nào nữa!"
Lúc này, Minh Tuấn mới gật gù vì bị thuyết phục. Anh xin lỗi Minh Hoàng vì đã trách lầm em trai mình. Anh hiểu rõ tâm trạng của Anh Thư vui đến thế nào khi có thể tìm lại được chị gái cùng chia sẻ một nửa linh hồn, giống như anh và Minh Hoàng vậy. Nếu nghe tin Hoàng mất tích, thì dù ai ngăn cản đi chăng nữa anh cũng sẽ đi tìm Hoàng cho bằng được...
"Thôi vậy là được rồi. Nói chuyện với em xong cũng khiến anh nhẹ nhõm hơn nhiều vì mọi khúc mắc đã được giải quyết. Vốn dĩ anh chỉ sợ em không nghiêm túc rồi khiến Trà phải buồn..." Minh Tuấn đứng dậy, chào tạm biệt Minh Hoàng để về phòng ngủ: "Nhớ là phải nhắn tin trò chuyện với Thư thường xuyên, không em ấy sẽ bị cướp mất đấy. Với đi ngủ sớm đi, muộn lắm rồi, mai còn đi làm."
"Vâng, anh ngủ ngon..." Nhìn cậu tư ngáp ngắn ngáp dài, Minh Hoàng bất giác cười mỉm.
Tuy nhiên sau đó, cậu năm không đi ngủ ngay mà lại ngồi xuống cây đàn piano. Nếu ai nghe thấy có người đánh đàn lúc đêm khuya muộn thế này, chắc chắn Hoàng sẽ bị nói cho té tát nên cậu vặn âm lượng nhỏ hết mức có thể, chỉ đủ cho mình nghe. Đặt trước mặt cậu còn có một tờ giấy kẻ khuông nhạc cùng một cây bút chì, Hoàng nhìn lên bầu trời, nghĩ về Anh Thư, người con gái mà cậu yêu nhưng hiện tại chẳng thể nói với cô rằng tấm lòng và tình cảm của Thư đã được anh đáp lại rồi.
Cứ như vậy, trong một đêm Minh Hoàng sáng tác xong một bài hát chứa đựng những tâm tư, cảm xúc của chàng trai được một cô gái yêu thầm. Đến khi anh nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc hai người phải tạm chia xa. Nhưng anh vẫn sẽ luôn ở ngôi nhà quen thuộc chờ đợi cho đến khi cô quay trở lại.
Bài hát được quản lí duyệt thêm vào album lần này. Nhiều người hâm mộ đã lò mò đoán liệu có phải Minh Hoàng đã có bạn gái, vì trước giờ anh hầu như không tham gia vào quá trình sáng tác nhạc, đừng nói là tự viết một bài hát. Nhưng dù sao, cộng đồng người hâm mộ ở Việt Nam không quá quan tâm khắt khe đến đời tư cá nhân của nghệ sĩ hay người nổi tiếng, họ chúc Minh Hoàng được hạnh phúc nếu đó là sự thật.
Thu Thảo nghe xong cũng phải thán phục tài năng của cậu năm, hy vọng Anh Thư ở "đầu bên kia" đất nước có thể nghe thấy.
Tuy nhiên không một ai hay biết rằng... Suýt chút nữa, Anh Thư có thể mãi mãi không gặp lại Minh Hoàng của cô được nữa.
***
Dự báo thời tiết nói rằng vào đêm nay, những tỉnh thành phố khu vực đồng bằng Nam Bộ sẽ có mưa lớn, thậm chí là bão. Một vài khu vực ngoại ô còn cắt điện trước để bảo trì hệ thống, cả một khoảng không rộng lớn chìm trong bóng tối. Nếu có người đi dạo ngoài trời giờ này, họ sẽ cảm nhận được không khí đìu hiu, thỉnh thoảng nghe thấy những âm thanh gió rít, bất giác thấy rùng mình bởi sự cô đơn tĩnh mịch đến đáng sợ.
Tại căn biệt thự ở một ngọn đồi xung quanh không một bóng người, những ngọn đuốc dịch chuyển trong bóng tối giống y hệt như ma trơi dần dần xếp thành hai hàng thẳng tắp. Lúc này, mười hai cô gái cầm đuốc mới tháo mũ áo choàng xuống để những người còn lại xác định được danh tính. Thân phận của họ khá đặc biệt, nhưng mười hai cô gái này không phải nhân vật chính của ngày hôm nay.
Chẳng bao lâu sau khi họ xuất hiện, ở giữa hai hàng người, một chàng trai bước chậm rãi lướt qua. Anh đi tới đâu, những cô gái cúi đầu chào đến đấy:
"Mừng cậu chủ Long trở về!"
Hoàng Long dừng bước, anh nhận ra điều gì đó, bất chợt quay người lại nhìn về phía những cô gái kia.
Mười hai người, tương đương với đúng mười hai cung hoàng đạo. Thế nhưng, vẫn còn thiếu một thành viên nữa!
"Song Tử, nửa kia của cô đâu?"
Nghe câu hỏi của anh, cô gái đứng ở bên trái hàng thứ hai bước ra giữa, không biết vô tình hay cố ý đưa ngọn đuốc tới gần gương mặt mình để Long nhìn rõ.
"Thưa cậu chủ, em gái song sinh của em vì ở xa, hiện mới đang trên đường đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro