Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SooTrip] Si

Mời mọi người thưởng thức giọng hát của chàng producer TripleD nhé :3

Up lại lần..n..

Welcome tu thế giới SooTrip=))
-------------------------------------------------

TripleD đang rất hạnh phúc, vì hôm nay cậu sẽ chính thức gả cho anh, gả cho chàng hoàng tử kia. Touliver nhìn lại đứa em của mình lúc này, gương mặt đầy râu đã được cạo sạch sẽ, nhường chỗ lại cho một gương mặt trắng trẻo, baby hút hồn. Ngũ quan tinh tế hiện ra rõ ràng trên gương mặt của chàng producer trẻ này. Khoác lên mình chiếc đầm cô dâu, hôm nay TripleD là chàng dâu xinh đẹp nhất nơi đây

Ngược lại với Trip, Soobin hiện tại cảm thấy rất khó hiểu với quyết định gả Trip cho anh của anh cả. Vì trong mắt anh, TripleD chưa bao giờ hợp để nằm dưới. Mải mê chỉnh lại bộ vest cưới của mình, trong đầu anh lúc này lại hiện lên hình ảnh của cô bạn gái cũ, anh thoáng nhíu mày, nếu anh cả không đe dọa rằng anh ấy sẽ làm gì cô bạn gái kia thì anh cũng không phải có mặt ở đây, ở một cái đám cưới bất đắc dĩ này. Bước lên lễ đường, anh hững hờ đứng đó chờ cậu được dắt lên. Khi cánh cửa vừa mở, anh khẽ liếc qua và phải ngạc nhiên trước hình ảnh mình nhìn thấy. Một chàng công chúa xinh đẹp đang ở nơi lễ đường này, chuẩn bị thành vợ anh. Khẽ nắm lấy tay người con trai kia, mềm mại, đó là cảm giác đầu tiên của Soobin

Hai người dưới sự chứng kiến của mọi người, đeo vào chiếc nhẫn ước thề. Một thoáng ửng đỏ hiện lên gương mặt cậu, đôi môi hồng nhuận kia khẽ mỉm cười vì hạnh phúc, tất cả biểu cảm của cậu đều được anh thu vào mắt

Tới lúc động phòng, đêm đầu tiên của cậu, anh không nhân nhượng chút nào, thậm chí vì say...anh còn gọi tên người con gái kia. Người con gái anh đã mù quáng yêu, nhưng người ta sớm phản bội anh rồi. Cậu chỉ biết ôm chặt anh vào người, dùng cả thể xác này xoa dịu con thú dữ trong người anh. Đến khi anh mệt mà thiếp đi cạnh cậu thì cậu đã không còn cử động nổi, đau từ trong ra ngoài. Nước mắt cậu sớm đã ngừng rơi. Cậu nhớ lại lời anh trước khi cưới

- Cậu nghe đây, Linh là bảo bối của tôi. Dù chúng ta có cưới nhau, nhưng đây chỉ là che mắt, cả hai sẽ không xen vào cuộc sống của nhau, và cậu, không được làm hại đến cô ấy

Cậu chỉ lặng lẽ trao anh nụ cười trấn an, nước mắt lưng tròng, giọng run run mà hứa với anh rằng cậu sẽ không động đến người anh yêu. Đến khi anh vừa khuất bóng, cậu vỡ vụn ngồi bệt xuống sàn. Cậu không thể khóc lớn, mọi người sẽ biết, anh sẽ lại bị chất vấn nữa mất, vậy nên cậu cố gắng để ngăn tiếng nấc của mình. Những ngày tháng sau đó, Soobin đối xử với cậu rất dịu dàng. Nhưng cậu biết, đây là lá bài trấn áp của anh, để cậu không đụng đến Linh, hay để đảm bảo rằng việc cậu luôn sống một mình trong ngôi nhà chung này không đến tai anh cả

Soobin ôm eo Linh, dắt cô đi mua sắm, âu yếm nuông chiều cô hết mực. Linh biết rằng, mỏ vàng này vẫn còn đào được, nếu thế thì cô sẽ tận dụng hết cỡ vậy. Khẽ nũng nịu với Soobin, cô đã có ngay một thứ cô yêu thích. Soobin cảm giác giữa mình và Linh có gì đó khang khác, nó..dần biến chất rồi. Nhưng anh vẫn không nhận ra vấn đề đến từ đâu, cô vẫn mặn nồng với anh, nhưng cái mặn nồng này khiến anh khó chịu. Những bữa ăn ngoài khiến anh ngán ngẩm, những buổi đi chơi khiến anh phát ngấy

Anh cảm giác có lẽ cả hai không còn có thể quay lại được nữa, chắc là do anh, nên anh buông tay, buông cô ra. Nhưng hóa ra, người thay đổi không phải mỗi anh, cô ấy sớm đã hết tình cảm với anh rồi. Nhưng hình như không đau..chỉ có..chút lạc lõng. Ánh mắt lạc lõng của anh nhìn theo bóng lưng ngược nắng của cô, rồi một hơi ấm ôm anh vào lòng, là vợ hợp pháp của anh. Soobin lúc này mới hoàn hồn, lặng lẽ hưởng thụ cái ôm ấm áp này. Anh không muốn xa nó lúc này, hiện tại, anh cần hơi ấm này....

.



TripleD lê cái thân tàn với đầy máu me về nhà. Soobin vừa thấy thì hốt hoảng hỏi đến

- Hôm nay em đi viện, em đã gặp bạn gái cũ của anh

- Em bị điên à??? Anh đã bảo không được đụng vào cô ấy rồi mà???

Trip nhìn anh, đôi môi khẽ nở nụ cười, âm giọng vụn vỡ mà kể hết những uất ức của mình. Anh càng nghe càng khó chịu, tim anh nhói lên từng hồi

- Đây không phải máu của cô ấy. Là máu của em, em đã giữ đúng lời hứa với anh rồi, em không hề đụng đến cô ấy. Anh xem, em để yên cho cô ấy tàn phá em này. Anh thấy em có giỏi không? Em đã giữ đúng lời hứa với anh rồi này

Càng về cuối, chất giọng cậu đột nhiên trở thành trong trẻo, trong như của một đứa trẻ tự hào khoe về thành tích bé ngoan của mình với phụ huynh. Mà người phụ huynh ở đây là anh, anh nhìn vào đôi mắt kia. Đôi mắt ấy...trong veo, sáng bừng nhìn anh

Anh biết...cậu là đang hỏi anh có phải cậu làm tốt lắm không? Cậu đã giữ đúng lời hứa với anh rồi, nhưng sao..anh lại đau thế này. Trong nhất thời, anh không biết nên nói gì, lúc này hàng loạt hình ảnh chấn thương của cậu hiện về trong đầu anh

Lần nọ vì cô bạn gái của anh suýt trượt chân xuống cầu thang, mà cậu nhanh tay kéo Linh lại, còn mình thì rơi tự do từ cầu thang xuống, gãy một chân, trật cả tay. Anh lúc đó đã làm gì? Trách móc cậu vì sao khiến Linh té...? Những tháng ngày cậu bó bột, không thể động vào nhạc cụ, thậm chí phải sống dựa vào anh, sống dưới những lời chì chiết của anh, của cô, nhưng cậu vẫn chỉ mỉm cười, luôn là nụ cười mỉm ấy

Mãi sau này xem lại camera, anh mới rõ ràng tất cả... về việc của Linh, hay việc mỗi tối cậu đều nấp một góc lặng lẽ khóc. Khóc cho số phận mình, khóc thương cho một tình yêu vô vọng. Cậu chỉ khóc, miết tay lên chiếc nhẫn và cái dây chuyền anh tặng cậu, thỏ thẻ âu yếm gọi tên anh

Rồi chợt anh nhớ lại nụ cười ở buổi lễ thành hôn kia. Trong sáng, thuần khiết, đẹp đẽ, và đong đầy hạnh phúc. Soobin hiện tại mới nhận ra, từ lúc nào anh đã quen với hình ảnh một bàn cơm ấm nóng chờ anh ăn, một bồn tắm đầy nước ấm được pha sẵn, những ly cafe và vài cái bánh sandwich trên bàn làm việc mỗi buổi sáng, cả những vật dụng linh tinh trong túi và giỏ của anh

Hóa ra trong lúc mình không để ý, em ấy đã đi sâu vào cuộc sống của mình đến vậy. Soobin bế chàng công chúa của mình lên, đặt lên giường của cả hai, lặng lẽ lấy thuốc và bông băng xử lí những vết thương cho Trip, vừa xử lí, anh vừa sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn của mình lại. Băng bó xong, Soobin nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Trip. Dùng hết sự dịu dàng mình có để ôm bé hamster nhỏ bé này vào lòng, xoa dịu từng vết thương một

- Dương...anh biết mình từng làm em tổn thương rất nhiều. Anh biết mình đã làm cho em mất niềm tin nơi anh. Nhưng anh hứa với em, đây là lần cuối cùng anh có thể tổn thương em. Anh sẽ dùng mọi thứ để chứng minh cho em thấy, my princess

Cậu vẫn đang ngơ ngác mà tiêu hóa lời nói của anh, anh..là đang muốn chuộc lỗi? Chỉ..chuộc lỗi thôi?? Soobin như nhận ra sự bất an kia, khẽ hôn nhẹ lên môi cậu, rồi từ từ dẫn cậu vào một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn, đầy yêu thương. Cậu chỉ biết bị động mà bước theo nhịp của anh. Đến khi anh thả cậu ra, cậu hoàn toàn xụi lơ mà dựa vào lòng anh. Soobin cho cậu biết không chỉ chuộc lỗi, anh muốn dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp, để yêu thương, để nâng niu cậu. TripleD được bao bọc trong vòng tay ấm áp, những lời trấn an của anh mà thiếp đi. Không hiểu tại sao, nhưng đây là một giấc ngủ không mộng mị, một giấc ngủ yên bình nhất cậu từng có.


Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường của cả hai người, cậu sờ bên cạnh vẫn còn hơi ấm, anh rời đi chưa lâu. Mà bước xuống lầu thì hình ảnh một chàng hoàng tử mặc tạp dề, đứng trong bếp đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hình ảnh này. Đến khi anh dọn đồ ăn lên, rồi lên tiếng gọi cậu, cậu mới hoàn hồn lại. Hóa ra cậu đã ngẩn ngơ nhìn anh một lúc lâu rồi, cậu đỏ mặt, lúng túng đi đến gần anh

- My princess, come here with me

Soobin nhìn cậu ăn từng món, nhìn cậu nở nụ cười và khen chúng ngon với anh. Trái tim anh lần nữa lệch nhịp, anh biết lần này mình quyết định đúng. Và cái cảm giác yên bình, ấm áp này là những thứ anh luôn khao khát. Và giờ thì anh tìm được nó rồi, mặc dù có hơi trễ, nhưng anh không buông tay sự ấm áp này ra đâu

Trip nhìn những món ăn được anh chăm chút, nụ cười hiền dịu của anh, những cái ôm ấm áp, vài lời trấn an từ tận đáy lòng. Và hơn hết, là đôi mắt đong đầy bóng hình cậu kia...cậu sẽ đánh cược một lần nữa vậy. Trip khẽ nở nụ cười hạnh phúc, hệt như nụ cười nơi thánh đường thiêng liêng kia, nơi đã chứng kiến tình yêu của cậu. Và với Soobin, đó là minh chứng cho chàng công chúa của anh đã trở lại, đó cũng là thông báo cho sự nỗ lực chữa lành của anh

Lúc này, Trip chỉ thầm nghĩ

"Đừng làm em thất vọng nữa đấy...

My prince"

------------------------------------------------

"My prince, you're my sunshine boy also my sweet baby boy"- TripleD

h

"My princess, you warm my life, you're my destiny princess"-Soobin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro