Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SolG] Ánh sáng

Mặc dù đã nói không ship thí sinh RV nhưng mà Sol7 là ngoại lệ với Vũ Xuân Bình=)))

==========================
Tôi không nhớ tôi đã gặp em lần đầu tiên vào lúc nào, để tôi nhớ xem. À có lẽ ánh mắt ngày đầu tiên gặp em của tôi là khi em đưa cơm đến cho Thầy của em, LK. Lúc đó tôi vẫn có ấn tượng sâu sắc chính là em là một rapper xây dựng hình ảnh badboy phong trần. Nhưng điều tôi thấy lúc đó ở em chính là một cậu trai sinh năm 97 lễ phép với Thầy, ngại ngùng với các anh khi bị trêu, và cả vô cùng nhu mì khi nghe điện thoại của người mà em gọi là sư phụ.

Lúc đó chẳng biết vì sao ánh mắt tôi lại chẳng thể rời khỏi em. Bóng dáng cậu trai 97 cứ thế lướt qua trong tâm trí tôi, tôi cứ tiếc nuối mãi vì chẳng thể tiến lên bắt chuyện với em. Rồi định mệnh cho tôi gặp em lần nữa, vẫn là em, nhưng ánh mắt tinh khôi hôm nào hiện tại chỉ còn lại u buồn và chút gì đó đang giãy giụa muốn thoát ra. Em che dấu nó rất tốt, nhưng rốt cuộc khi một mình em vẫn là một cậu trai nhỏ muốn được dựa dẫm vào ai đó, muốn được chở che và dỗ dành. Tiếc thay, người em gọi là sư phụ và Thầy chẳng thể cho em được những thứ đó. Và đó là lúc tôi quyết định mình muốn dõi theo em, sẽ bảo vệ em thật tốt.

Chẳng biết lấy can đảm ở đâu  nhưng tôi lại có viết cụm từ "quá ngon" vào bài đăng của em. Xuân Bình thấy nó, và em hỏi tôi rằng thứ gì ngon. Tôi ấp úng, ngượng ngùng không nói. Lần này em gọi video cho tôi, cậu trai nhỏ nằm trên giường, ánh mắt cong cong vì thích thú, khóe môi nâng lên thành một nụ cười tươi tắn, chất giọng ấm áp của em cố gắng hỏi tôi về câu binh luận kia. Tôi mơ hồ thấy đuôi của em đang ngoe nguẩy, hình như hai tai em còn phe phẩy nữa, sao mà giống...một chú mèo tam thể đáng yêu thế này.

- Anh Tânn, cái gì ngon ạ?? Bầu trời, bàn hay bông hoa ạ??

- Ừ thì...vậy là em thì sao?

- Ơ..? Nhưng..nghĩa là anh muốn..ăn..?

- Ừm, thích em lắm

Lần này Vũ Xuân Bình ngại ngùng rồi, cậu bé đáng yêu này thật là dễ ngại. Tôi nhất quyết bắt em trả lời mình bằng được, hơn nữa tôi cũng không cho em từ chối tôi. Vậy là qua một cuộc gọi nho nhỏ, tôi có một em bạn trai xinh xắn và nhu mì, hời nhỉ? Tôi hẹn gặp em trước khi bản thân về Bồng Sơn, em gật đầu. Và buổi hẹn đầu tiên của cả hai chúng tôi thật sự là một ngày ngọt ngào, nếu như tôi không phát hiện một chuyện.

Tôi để ý vai và cổ em đầy dấu xanh tím, cổ tay còn có vết hằn, trên cánh tay và đùi của em chi chít những vết tụ máu đáng sợ chưa tan. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới, tôi hỏi thế nào em cũng không dám trả lời. Ánh mắt em lúc đó đầy vẻ u buồn và mệt mỏi nên tôi chỉ đành dịu dàng ôm chặt cơ thể của em vào người mình. Thật sự chẳng biết từ khi nào cái tên Vũ Xuân Bình lại có sức nặng với Vương Ngọc Tân đến thế nữa.

Tôi cứ không yên tâm trong lòng, mặc dù em cứ hối tôi về quê nhanh nhưng ánh mắt lưu luyến và gần như cầu xin tôi ở lại với em kia nó thật sự ám ảnh tôi. Tôi ra sân bay, nhưng thứ gì đó thôi thúc thôi vòng ngược trở lại để kiếm em. Và thật sự nếu tôi không trở lại, tôi sẽ không thấy được em đã mạnh mẽ đến mức nào. Tôi nhìn qua cửa sổ nhà Thầy em, hình ảnh em bị ba người em tôn trọng nhất thay nhau xỏ xuyên vào bên trong em một cách thô bạo và tàn nhẫn, em hứa sẽ ngoan ngoãn với họ rồi, nhưng tại sao họ lại càng ác liệt với em hơn thế kia? Xin các anh đấy, cơ thể nhỏ bé kia bị các anh hành hạ đến mức các tứ chi sắp đứt ra đến nơi rồi, ánh mắt em từ hoảng loạn, dần trở nên u tối và thành tuyệt vọng cam chịu.

Tôi siết tay, từng giọt nước mắt em rơi là mỗi lần tim tôi nhói lên. Em của tôi, Xuân Bình của tôi rốt cuộc đã trải qua chuyện này bao lâu rồi?? Tại sao con người trong sáng và nhẹ nhàng ấy lại phải nhận những thứ này. Tôi nhớ ánh mắt tinh khôi đẹp đẽ, tôi nhớ nụ cười ngây ngô chói chang của em. Nhưng con người đang rũ rượi trong kia thật xa lạ, dường như tôi có thể mất em bất kì lúc nào vậy. Tôi đợi cho họ làm xong, mím môi bấm chuông với cái cớ là đến trao đổi một vài chuyện với em, và họ cho tôi vào.

Đêm khuya, tôi lặng lẽ dắt em chạy khỏi nơi ác mộng ấy, tôi đưa em theo về Bồng Sơn, dường như tôi có thể tưởng tượng ra ánh mắt của họ khi biết em chạy trốn. Nhưng ưu tiên hiện tại của tôi là em, tôi cần phải chăm sóc cho em thật tốt, tôi muốn thấy lại nụ cười ngây ngô của em. Xuân Bình dưới sự cẩn thận chăm sóc của Ngọc Tân, một lần nữa lại nở nụ cười.

Cũng là Sol7 đã chiều Bình Gold đến hư, cậu liên tục làm nũng với anh, cũng thường xuyên trở thành một chú mèo nhỏ thích bám người. Nhưng không sao, Sol7 là thích em thế này, ánh mắt trong veo, nụ cười đẹp đẽ ấy là mọi thứ anh cần ở cậu. Thật tốt khi nụ cười của cậu dường như còn sáng hơn lúc lần đầu gặp anh. Và Sol7 không ngại ngần đem cậu đi diễn cùng mình, xem ánh mắt của cậu nhìn mọi người, đó là một sự đề phòng khó nói ra. Cậu sẵn sàng "middle finger up" trước ống kính phone của anh, nhưng ánh mắt của Xuân Bình chứa đầy sự vui vẻ và hạnh phúc khi nhìn vào anh. Ngọc Tân lần nữa thấy mình đem con mèo này về nuôi hoàn toàn là một chuyện đúng đắn.

Nhưng sự hoảng sợ của em một lần nữa trỗi dậy khi cả ba con người to lớn kia đứng trước nhà anh ở Bồng Sơn. Bình muốn dập cửa, nhưng bọn họ tự tiện vào nhà anh bằng cửa sau, Bình thầm cầu nguyện, ánh mắt không lúc nào buông lỏng đề phòng nhìn chằm chằm cả ba người họ. Người lên tiếng đầu tiên là Thầy của cậu, vẫn chất giọng thu hút, nhưng vào tai cậu thì thật đáng sợ

- Trò có biết Thầy và mọi người đã lo đến mức nào không? Tại sao đi chơi lại không báo với mọi người một tiếng thế này?

- EM KHÔNG CẦN MỌI NGƯỜI QUẢN, EM ỔN, MỜI-

"Chát"

Ồ, là sư tổ của em, Xuân Bình ngỡ ngàng ôm gò má trắng nõn hiện tại đỏ bừng lên vì cái tát kia. Em chưa từng nghĩ bọn họ sẽ tát em, à nhưng cũng đúng thôi, em có là gì đâu mà sao bọn họ không dám tát. Sư phụ em bảo nếu hiện tại em theo bọn họ trở về thì bọn họ sẽ không tính toán với em nữa. Em ngồi bệt xuống, ôm lấy đầu mình, hoảng loạn la hét với họ. Cả LK, Lee7 và Lil Shady không nghĩ người này sẽ làm như thế, đành bất đắc dĩ bỏ đi, không quên liếc nhìn cơ thể đang run rẩy kia bằng ánh mắt hứng thú.

Lúc Sol7 đi diễn về đến nhà thì thấy em đang co người ôm lấy bản thân nằm một góc, ánh mắt đỏ hoe. Anh vội chạy đến ôm lấy cơ thể đang run kia, cố gắng dùng hơi ấm và giọng nói của mình dỗ dành người yêu nhỏ bé này. Lúc dỗ được cậu thiếp đi thì sắc trời đã chuyển thành một màu đen. Sol7 nghĩ có lẽ mình biết chuyện gì đã xảy ra, điều khiến Bình sợ đến mức run rẩy thế này chỉ có thể là bọn họ, nhưng anh không thể động đến bọn họ được, Bình sẽ buồn. Vậy nên hiện tại điều anh cần làm là dỗ dành em người yêu nhỏ bé này.

- Anh Tân, em muốn về...thử.. anh về chung với em được không?

- Được thôi bé yêu

Xuân Bình nắm chặt tay Sol7 bước về Hà Nội, cậu hít sâu vài lần mới dám bấm chuông. LK ra đón cậu và anh vào nhà, với nét mặt hiền hòa, nhưng cậu cảm thấy cả anh Dương và sư phụ cậu đều có gì đó không đúng. Cậu vui vẻ bám lấy Ngọc Tân suốt, cho đến lúc ngủ cậu yên tâm ngủ riêng, nằm kế phòng dành cho khách, cũng là phòng của anh. Cậu thật sự muốn ngủ chung với anh, nhưng bình thường khi ở nhà anh thì Sol7 cũng không dám nằm cạnh cậu lúc ngủ, anh nói rằng anh sợ mình sẽ không nhịn được trước cậu. Xuân Bình lần đầu tiên được nuông chiều cảm thấy bối rối và hạnh phúc biết bao. Hiện tại nằm trên giường, cậu mông lung suy nghĩ về anh, rồi lại mỉm cười thiếp đi.

Bình nhíu mày khi da thịt cậu cảm thấy một mảng lành lạnh, cậu thật sự rất buồn ngủ, nhưng thứ gì đó không cho cậu ngủ. Xuân Bình chầm chậm mở mắt, cậu thấy ba con người kia đã có mặt hết trong phòng cậu, bọn họ người thì đang cắn mút da thịt cậu, người thì đang lột nốt cái quần của cậu, còn có người buộc em phải há to miệng ngậm lấy thứ kia trong khi nắm chặt tóc cậu đến tê dại

- Mày nghĩ nó sẽ yêu mày thật lòng sao?

- Ngây thơ quá đấy thằng nhóc ngu ngốc, ngoan ngoãn ở nhà phục vụ tụi anh đi, cưng sẽ có tiền và đồ thỏa thích

- Trò nghĩ có người tình nguyện yêu Trò không lý do à?

Xuân Bình chơi vơi, em không biết nữa, nhưng em tin người nọ, vì anh nâng niu cậu đến thế mà, cậu không tin anh sẽ bỏ rơi cậu. Tiếng nức nở của Xuân Bình ngày một lớn, vang đến tận phòng kế bên, Sol7 từ trong cơn mê giật mình bật dậy. Anh chạy vội qua phòng của cậu, mắt anh hằn lên tia máu khi thấy cậu nằm bất động trên giường, ánh mắt mất đi tia linh động, mặc người dày vò. Và nếu không phải lồng ngực cậu còn đang phập phồng thì anh nghĩ cậu đã....

Sol7 không nghĩ nữa, trực tiếp xông vào kéo mạnh thân thể những con người to lớn kia, bọn họ đập lưng vào tường. Anh không quan tâm bọn họ có đau hay không, điều anh cần quan tâm lúc này là cậu, chú mèo nhỏ xinh đẹp lúc này cần anh nhất. Ngọc Tân bọc em trong chăn, cẩn thận bế em khỏi nơi này. Đây sẽ là lần cuối cùng anh đưa cậu đến nơi này, nếu như bọn họ không biết hối cải thì anh sẽ kiên quyết giữ luôn người ở Bồng Sơn.

Xuân Bình từ từ tỉnh lại, đập vào mắt cậu là ánh mắt lo lắng của anh. Cậu vội vòng tay ôm chặt lấy anh, tiếng khóc nhỏ nhẹ dần lớn hơn, rồi nó thành tiếng khóc nức nở. Thật sự nếu Xuân Bình có mệnh hệ gì thì anh chắc chắn mình sẽ không để yên cho ba người bọn họ đâu, anh thề lúc đó anh sẽ bắt từng người bồi tội với em. Khóc đủ, Xuân Bình siết chặt áo Ngọc Tân, rụt rè nhìn lên anh, cất giọng hỏi

- Anh..vì sao anh không đụng đến em..? Bọn họ nói anh thế không phải yêu em thật lòng...

- Ngốc quá, sao anh không muốn em chứ? Riêng chuyện này anh không ăn chay, nhưng anh không cần em phải khóc nữa, anh chờ được

- Lỡ như..cả đời thì sao...

- Đành chịu, cũng giống như ngày trước không đụng đến thôi

Kiên nhẫn giải quyết từng nghi vấn một của cậu đưa ra, chậm rãi tháo từng nút thắt trong cậu, khiến cậu hoàn toàn tin tưởng vào anh. Sol7 ôm bé mèo đã ngủ mê man trong vòng tay, đôi chân hướng về phòng của cậu. Anh muốn đặt cậu xuống rồi ra sofa ngủ, nhưng chẳng biết từ khi nào cánh tay Bìnhđã vô thức ôm chặt lấy vòng tay anh rồi. Anh nhớ lại câu nói cuối trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, bất đắc dĩ nằm xuống ôm cậu vào lòng, mỉm cười hôn lên trán người yêu nhỏ này

"Thầy Tân, ôm em ngủ một chút  nhé...?"

- Ngủ ngon bé mèo tam thể của anh

=========================

Eeeee, dạo này ghiền hai con mều với con chụt tóaaaa :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro