Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SlimKyo] Tai nạn...thôi 🔞

Anh mơ màng tỉnh dậy, phần thân dưới đau nhức đến khó tả, nhất là bộ phận khó nói nào đó. Kyo nhíu nhíu mày lục tìm trong túi quần đang bị vứt chỏng chơ dưới sàn cái điện thoại. Anh cố gắng vừa mặc đồ vừa gọi cho ai đó, khi cái điện thoại được kết nối với đầu dây bên kia, Kyo đã dùng hết sức lực mà gào vào điện thoại

- ĐỨC!!! SAO ÔNG BỎ TÔI Ở KHÁCH SẠN HẢ?!!!

Nguyễn Minh Đức đang ôm nhóc lớn của mình ngủ, mơ màng nhận điện thoại thì một tràng tiếng chửi oanh tạc lỗ tai gã, ảnh hưởng đến cả nhóc lớn của gã nữa. Lil nhíu mày, áp đầu nhóc Bình vào ngực mình dỗ ngủ lại, gã rủa vào trong điện thoại vài từ rồi thẳng thừng cúp máy, ôm người tình nhỏ đi ngủ tiếp

"Ông hôm qua đu người ta rồi đòi trả tiền bao người ta một đêm mà? Giờ ngáo à?"

Tiếng của gã lùng bùng trong tai anh, là anh đòi vào khách sạn? Thường anh nhậu anh chỉ bám gã đòi gã đưa về thôi mà?? Lần này tại sao... Chưa kịp nghĩ xong thì anh nghe tiếng cửa mở, là cửa nhà tắm. Kyo giật mình quay đầu ra sau, một người mặc một bộ sơ mi quần dài hơi ướt, đang lau tóc tiến đến

- Anh dậy rồi?

- Cậu...cậu tại sao...ở đây..

SlimV nhướn mày, khó hiểu nhìn anh. Không phải hôm qua anh một mực bám trên người cậu rồi đòi trả tiền thuê cậu à? Kyo rụt lại khí thế, là anh sai trước, nhưng mà anh nếu thuê MB thì anh nằm trên mà?? Giương đôi mắt uất ức nhìn lên SlimV, anh muốn bắt đền cậu!!

Chàng DJ cũng thấy thật oan ức mà, cậu từ tốn lấy điện thoại của mình mở video cho anh xem. Kyo xem mà ngượng chín mặt, người trong video thật sự là anh sao?? Chắc chắn không phải đúng không???

/Anh...thực sự muốn quay lại?/

/Ưm~ quay lại cơ, rõ ràng vào nha~/

Trong video là anh khóa ngồi trên người cậu, gương mặt đỏ ửng, tay thoăn thoắt lột áo bản thân và cởi sơ mi cậu, ánh mắt thì mơ màng nhìn xuống khêu gợi người dưới thân. Kyo đưa hẳn điện thoại cho SlimV quay cận cảnh mình, giờ anh muốn đào lỗ chui xuống quá đi mất

/Ừm..yêu ông...Đức.../

/Đức? Lil Shady ấy ạ? Anh yêu Lil Shady??/

/Ừm..hức, ông tàn nhẫn lắm.../

Con mẹ nó Kyo ơi, mày ngu thế hả?? Say đến lú đầu rồi à, nghĩ làm sao mà tỏ tình trên giường? Nhưng mà...ừm thì anh không thừa nhận là nãy giờ mắt anh đang bị thu hút vào một chỗ đâu.

/Bên trong anh nóng quá, kẹp chặt nữa/

/Hưm~ ahh...tất...nhiên phải hơn...thằng nhóc cạnh..ông/

Kyo nhìn chằm chằm con người đang nhún trên thân của người ta, chủ động lắc hông, ưỡn ngực để cầu hoan, anh muốn bóp cổ thằng đó. SlimV dựa vào tường, buồn cười nhìn ông anh ngồi ngây ngốc trên giường, mặt hết trắng lại đỏ, hết đỏ lại đen, thú vị phết

- Ch..chuyện này là một tai nạn thôi. Quên..ngày hôm nay đi, cả video này nữa, xóa nó ngay

- Được thôi

Hải Sơn ngơ ra, gì dễ như thế? SlimV cầm lại điện thoại của mình, trước mặt Kyo xóa cho anh xem. Anh gật đầu, thở phào ra, cảm ơn cậu rồi tiếp tục mặc cái áo vào. Kyo cũng xóa đoạn video trên điện thoại mình, anh nói tiền phòng anh sẽ trả, chỉ cần chuyện này cậu quên đi, hoặc ít nhất là giữ bí mật mà thôi.

SlimV nhún vai, cậu cũng không có nhu cầu rước thêm phiền phức. Kyo và SlimV rời đi ngược chiều, cả hai cứ ngỡ đây là lần cuối cùng gặp nhau rồi, cả hai cũng không quen biết sâu nên thế này là được, chẳng cần cái vấn đề gì khác nảy sinh là mừng rồi.

Thế nhưng hình như ông trời hong chiều lòng anh được. Hơn nửa năm sau, Lil Shady đi quay chương trình cũng vác anh theo, rồi gã cùng anh trai đáng kính tên Lil Knight với lí do chính đáng là phải tập trung quay cho King of Rap, nên thành công vứt anh lại ở bên Rap Việt rồi. Trước khi đi người anh trai có tâm LK kia còn cẩn thận dặn dò kĩ càng Touliver nữa

"Anh với Đức giao nó cho em, chăm hộ anh nhé. Bọn anh bận quay không có thời gian để ý nó"

Excuse me?? Ai cần anh để mắt đến, em đi đâu là chuyện của em chứ ơ hay?? Nhưng LK, bằng một cái liếc mắt và vả đầu, thành công khiến Kyo ngoan ngoãn ngồi thu lu trên ghế chờ số phận của mình bị Touliver quyết định. Tou nhướn mày nhìn con người này, rồi lại quay qua đám đang cắm đầu vào đống beat kia mà hỏi

- Anh hiện tại vẫn chưa xong được, Kyo giao cho đứa nào rảnh-

Touliver chưa kịp nói xong đã thấy bóng dáng cao cao, gầy gầy lướt qua đời mình như một trò đùa, để lại ba chữ "em xong rồi", thẳng tiến đến chỗ ghế ngồi của ai kia. Anh ngẩng lên, cứng người ngay lập tức, tại sao lại là cậu??? Kyo không có nhu cầu gặp lại cậu, càng không có nhu cầu để SlimV chăm sóc

Nhưng Cao Văn Vịnh, một con người có danh hiền hòa, nhã nhặn và không ngại gian khó giờ phút này thẳng tay vứt đống việc còn lại cho anh em, bản thân đường hoàng đi đến ngồi cạnh anh. SlimV không hiểu vì sao nhưng kể từ lúc ở khách sạn nửa năm trước kia, thì suốt nửa năm nay cả hai vô tình gặp nhau liên tục, và trong đầu cậu thì cứ nghĩ mãi về con người nhỏ nhắn này.

Thú thật thì SlimV nhớ nhất lúc cơ thể nhỏ ấy rong ruổi trên người cậu, cũng nhớ hơi ấm lúc cậu ôm được anh ấy trong vòng tay. Nhưng mà cậu không biết người nào đó đôi lúc cũng nằm trên giường, đầu sẽ tự động nhớ về khoảnh khắc em vào bên trong bản thân mình rồi cố gắng xua đi trong hoang mang và ngượng ngùng

Mải suy nghĩ nên anh mất cảnh giác, bị SlimV bế ngồi lên đùi, mặt đối mặt với cậu. Kyo bối rối, không biết giấu mặt vào đâu, xung quanh còn có một số hậu bối nhận ra anh nữa. Sơn đỏ bừng mặt, nắm chặt góc áo của cậu, lắp bắp nói

- Cậu..cậu làm gì...

- Em nói anh này, em đang chăm sóc cho anh theo lời của anh LK đấy chứ. Với anh còn nhỏ con hơn em nên....

SlimV xấu tính, ngón tay ấn nhè nhẹ trên lưng của anh, một tay còn lại dùng áo khoác che lại phần dưới, thích thú xoa nắn cặp đào của Kyo. Cậu ghé vào tai anh, thì thầm những từ còn lại. Nhìn từ góc độ của mọi người chỉ thấy Kyo đang được che áo, gục vào vai cậu run run. Còn SlimV là một bộ mặt mỉm cười hiền hòa, tay dịu dàng vuốt lưng cho người ngồi trên đùi. Hệt như....

- ...nên là chuyện này như đang chăm sóc cho một người em của mình đấy. Em trai nhỏ của anh ạ~

Kyo bấu lấy áo người trước mắt, gương mặt đỏ bừng giấu vào hõm vai cậu, anh không dám ngẩng lên. Thật xấu hổ, anh lại còn phát ra tiếng rên khe khẽ bên tai cậu nữa, Kyo không có sức để đẩy cậu ra. Một phần là vì dáng vóc của cậu to hơn anh, còn một phần là vì...cơ thể anh đang hưởng ứng với từng cái đụng chạm từ SlimV

- Chơi trò mạo hiểm chứ, em trai nhỏ? Em mà cử động hay la lên thì mọi người sẽ chú ý đấy~

SlimV luồn tay vào áo, dùng móng gẩy lên hai nhũ hoa, mỉm cười hiền hòa nghe tiếng rên rỉ bên tai. Bàn tay tiếp tục xoa nhẹ nhàng xuống vòng eo, rồi từ tốn lần mò xuống kẽ mông

- "Tuốt lươn" cho anh nào, không muốn rên thì cắn lên vai anh nhé em trai

Kyo chẳng biết sao lại nghe lời đến lạ, bàn tay nhỏ luồn vào trong quần cậu, vuốt ve thằng nhỏ đang bừng bừng sức sống. Anh còn ngoan ngoãn cắn lên vai của SlimV trong khi cậu đang chơi với nơi tư mật của anh. Kyo dần cảm thấy khó chịu, bên trong muốn thứ to hơn, chỉ ngón tay là không đủ. Anh nén giọng, thút thít bên tai, cầu xin SlimV đi vào

- Shhhh...em trai cắn đau quá đấy nhé...

- Ai bảo..đột ngột thế...

SlimV nhướn mày, cơn xấu tính trong cậu lại lên rồi, cậu vịn chặt hông anh, mạnh mẽ nhấn xuống. Kyo trợn mắt, nước mắt ứa ra, bên dưới càng khít khao bao bọc lấy em trai của SlimV. Cậu thở ra một hơi, hôn lên vành tai anh, thì thầm gì đó khiến Kyo đỏ bừng mặt thêm, hai tay vốn muốn đẩy ra chẳng biết từ khi nào đã vòng lên ôm chặt cổ cậu

- Anh thích nhún luôn ở đây hay ta chơi đủ tư thế trong phòng nghỉ?

- Ph...ah~

SlimV đẩy hông lên khiến cậu em vào sâu bên trong, thành công làm cho Kyo bật ra tiếng rên. Mọi người xung quanh quay lại nhìn cả hai, SlimV áp đầu anh vào vai mình, xoa tóc cười xòa vời mọi người

- Xin lỗi, có lẽ em trai em khó chịu trong người quá thôi ạ

"Trả lời nơi làm bằng tư thế nào đi cục cưng"

Anh rõ ràng đã nghe được tiếng cậu thì thầm bên tai mình. Kyo nghiến răng, hai chân siết lấy eo cậu, lí nhí phun ra vài chữ "mọi tư thế" thì SlimV mới hài lòng. Nhưng kế tiếp thì cậu đứng dậy, xốc theo cơ thể anh lên, Kyo cắn chặt vai cậu, của em ấy vào quá sâu, anh không chịu được mất

Thong thả bước đi trong khi thứ kia vẫn chôn trong người anh. SlimV lúc vào được phòng nghỉ thì đã thấy Kyo nghẹn nghào cầu xin cậu khiến anh sướng. SlimV đặt Kyo lên bàn trang điểm, cởi áo cả hai ra.

Ngấu nghiến cơ thể của Kyo đến khi bản thân SlimV cảm thấy thỏa mãn, thì ngược lại Kyo đã ngất đi từ lúc nào. Môi anh vẫn mấp máy gọi tên cậu, cả người bị hành đến mức hai chân anh không thể nào khép lại được, khi cậu thả ra thì đôi chân anh vẫn đang còn run run, buông thõng ra hai bên, hiện hết cả mỹ cảnh bên dưới

Từng dòng tinh trắng đục vẫn đang chảy dọc đùi non kia. SlimV quỳ dưới sàn, nâng hai chân anh gác qua vai, kề môi vào cắn mút khắp đùi trong. Từng dấu vết xanh tím hiện lên, tiếng rên rỉ vẫn không ngừng phát ra từ cổ họng Kyo, anh muốn mở mắt nhưng mệt quá. Tuy thế, Kyo vẫn nhớ mình đang bị tên nhóc nhỏ hơn một tuổi chơi sướng đến ngất đi. Nhưng thực sự thì, có lẽ chính mình cũng mong được cậu âu yếm thế này.

Tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi, Kyo nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm ở nhà của cậu, quần áo đã được thay mới, cơ thể thì đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp của ai kia. Kyo nhìn gần gương mặt cậu, SlimV có một gương mặt tinh tế, hiền hòa nhưng tính cách lại xấu quá đi mất. Nhưng biết sao được, lỡ yêu mất rồi...

Trong thời gian nửa năm kia thì anh và cậu luôn có những cái lần lướt qua nhau, tình cờ gặp nhau. Hoặc có khi cậu còn giúp anh mua đồ, hay anh sẽ giúp cậu trong một vài việc lặt vặt, có hôm anh chuyển nhà thì cậu cũng đến giúp nữa, cả hai cứ thỉnh thoảng giao nhau trên một vài đoạn đường như thế thôi. Nhưng cả hai có lẽ đều không nhận ra một điề, rằng mình đều có cảm tình và phản ứng với người kia.

Giờ thì có lẽ nhận ra rồi, Kyo mỉm cười, càng thu nhỏ người lại hơn, rúc vào lòng của ai kia. SlimV cũng cảm nhận được, siết chặt vòng tay của mình hơn, dần dần mở mắt nhìn xuống ngực mình, anh ấy thật đáng yêu nhỉ. Nhưng mà nghĩ đến gì đó, xin lỗi nhưng tính xấu của Cao Văn Vịnh lại lên rồi

- Ahhh!! Sao lại tát mông....ư.... anh...hức..đừng tát!!

- Hôm qua "thuê MB" sướng rồi chứ? Muốn thuê bao lâu nữa?

- Ư..th-thuê không thời hạn mà..ưm~

SlimV thỏa mãn, dụi vào cổ Kyo làm nũng, ôm siết lấy cơ thể ai kia mà làm loạn, anh cũng mặc kệ mà dần hưởng ứng theo. Xin lỗi, cậu lẫn hắn đều thèm khát đối phương, không cách nào đưng lại được. Lúc SlimV ngủ lại rồi, Kyo xoa eo mình, ngồi dậy lấy điện thoại của cậu liên lạc đến chỗ Touliver

- Touliver? Tôi muốn xin nghỉ cho SlimV một tuần

- Bố là Andree, và bố say đéoo

Kyo chậm rãi xếp vài thứ của cậu cho vào vali, của anh thì sẽ xếp sau. Đang vừa xếp vừa xin nghỉ thì anh nghe tiếng Andree, Kyo nhướn mày, đen mặt, trầm giọng chậm rãi kể tội nhà Andree

- Hôm qua ông bế Touliver đi phịch cả ngày, để lại Rhymastic, Tín Lê giải quyết công việc còn lại nhỉ?

- Tuần trước Touliver lôi kéo ông đi chơi, Vịnh làm hết các việc trong lén lút để không đến tai anh CEO kia ha?

- Gì nữa nhỉ, tuần kia ông giấu anh CEO chính...anh gì nhỉ? À anh Quân, chỉ để tán tỉnh anh CEO còn lại, anh Huy nhỉ? Và Touliver hình như dung túng cho ông ha?

- Tuầ-

- HOÀNG PHÊ DUYỆT GÒI! CẤM MÀY TIẾT LỘ CHO ANH QUÂN!!!

Có trời mới biết Bùi Thế Anh và SSG sợ Vũ Hà Quân đến mức nào, nhất là khi anh ấy nổi điên lên, không ai muốn chọc ảnh thêm lần nào nữa đâu. Người mệt sẽ lại là Nguyễn Hoàng và các y bác sĩ mà thôi, không hay ho gì đâu. Kyo chỉ mỉm cười, xoa tóc cậu nhóc đang ngủ kế bên mình, giọng bắt đầu nhẹ nhàng lại

- Cảm ơn hai ông, chúc chuyến đi tháng sau vui vẻ nhé

Không kịp để bên kia nói gì, anh cúp máy, quay sang hôn xuống môi của "tình nhân" trẻ này, mỉm cười thích thú khi cậu vòng tay ôm lấy eo anh, dụi vào bụng anh mà làm nũng. Đúng là dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ này đáng yêu hơn, dáng vẻ kia xấu tính quá đi thôi. Nhưng mà anh cũng lỡ yêu rồi, không trả hàng lại được đâu

- Yêu em, Vịnh

- Ừm....yêu máy bay của em..

===========================

=)))) SlimKyo, vì nó lạ và đang thiếu người thoi

Kyo đây 👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro