Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LKU] Kẹo đường....

Có cảnh báo trước là trên chap nó dị thoi á:))
======================
LK và Young Uno được mọi người ngưỡng mộ là một đôi bạn rất đẹp trong giới rapper. Nhưng mà sự tình còn sâu xa hơn thế nữa, Trương Ngọc Dũng luôn có một tình cảm đặc biệt hơn mức tình bạn với Nguyễn Quang Hưng. Nhưng anh không dám nói, nói anh hèn nhát cũng được, nhưng anh chỉ cần được ngắm và giúp hắn tỏa sáng là đủ rồi, không cần gì hơn.

Uno vừa đi dạo với hắn vừa nghĩ ngợi, anh muốn tận hưởng cái cảm giác yên bình này với hắn nên vô thức anh bước rất chậm rãi, điều này khiến cho hắn cũng bước chậm theo anh. Cả hai chẳng biết vì sao nên chẳng ai lên tiếng nói với ai câu nào, cứ im lặng rồi bước đi cạnh nhau như thế.

Đột nhiên LK nắm lấy tay anh, kéo anh vào lòng mình, tiếp theo là một chiếc xe chạy ngang qua vũng nước, đống nước ấy văng vào vị trí lúc nãy anh vừa đứng. LK không hài lòng ôm siết anh, giọng khẽ trách mắng

- Bạn chẳng chú ý gì cả, đang bệnh mà muốn để cho dính nước bẩn à?

Young Uno đỏ mặt, anh vui vì được crush quan tâm nhưng anh cũng biết ngại chứ, nhất là khi tay hắn cứ siết chặt lấy tay anh rồi cứ thong thả mà đi tiếp, chẳng chú ý gì đến cảm nhận của người ta cả. Hèn gì mọi người đều công nhận hắn là đồ EQ thấp. Ngọc Dũng bĩu môi rồi cũng không quan tâm nữa, siết nhẹ lấy tay hắn rồi bước tiếp.

Có một vài người quay lại nhìn cả hai, nhưng bọn họ chả quan tâm. Với hắn thì chuyện này chẳng phải bình thường à, hắn đâu phải lần đầu làm thế này. Còn với anh thì chỉ cần là crush, anh đều chấp nhận.

Hôm nay MrA từ Sài Gòn bay về Hà Nội, và thú thật là anh chưa từng thấy sự vội vàng của con người lúc nào cũng bình tĩnh như LK cả. Nhưng tiếc thay, hôm nay anh thấy rồi, khi cả hai đi ăn với bạn bè và anh nghe được cuộc điện thoại của hắn và cậu nhóc kia, Quang Hưng vui quá nhỉ? Khi nghe tin cậu nhóc đệ tử kia trở về

- Cả nhà đang chờ em đấy, Tuấn Anh

- Sư phụ yên tâm, mai em đáp xuống là phi về liền áaa

Young Uno nhìn gương mặt của hắn, thầm ghen tị với cậu nhóc đệ tử kia. Anh biết nhóc ấy chứ, anh thậm chí còn khá thân với nhóc ấy mà, nhưng mà chưa bao giờ anh ước Phạm Tuấn Anh có thể ở luôn ở Sài Gòn đừng về lại nữa như lúc này. Vì sao à? Vì Nguyễn Quang Hưng sẽ dành mọi sự chăm sóc cho nó, dành mọi chú ý cho nó.

Chết tiệt thật đấy, anh muốn tàn nhẫn mà đẩy nó khỏi cuộc đời của Quang Hưng. Đột nhiên Uno giật mình hoàn hồn lại khi nghe tiếng rít nhẹ từ người kế bên. Chậc, trong lúc giận dữ anh đã bấu lấy tay của hắn rồi, mà tệ thật nhỉ? Anh vậy mà lại đi ghen tị với một nhóc con cách anh năm tuổi, tính cách thì hệt như trẻ con, rốt cuộc có gì mà được hắn cưng chiều, trong khi anh còn chưa có được một phần ba sự nuông chiều ấy.

Cả hai khi được hỏi về mối quan hệ cũng trả lời là "sư đồ", khi hỏi hắn vì sao lại nuông chiều thì hắn cũng chỉ bảo rằng "Tuấn Anh xứng đáng mà", còn MrA chỉ cần vài chữ "vì đó là sư phụ". Mọi người thật sự cảm động về mối quan hệ sư đồ của hai người, luôn luôn đẹp đẽ như thế.

Còn chính anh thì vừa ngưỡng mộ, vừa cảm động và vừa thấy ghen tị, mang danh homie nhưng hắn có biết bao nhiêu homie? Còn đệ tử, có ai được nuông chiều hết mực như Tuấn Anh hay chưa?? Ngọc Dũng cảm thấy chẳng biết mình nên tin vào phán đoán của mình hay dựa vào những gì bản thân thấy để tin bây giờ.

Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ quán cả hai từng ngồi, hôm nay hình như thời tiết khó chịu hẳn, gay gắt, oi bức và khiến người ta muốn phát điên. Uno vừa xong công việc buổi sáng và đang trên đường về thì anh đi ngang quán, cái không khí yên bình trong quán thôi thúc anh bước vào, và chân anh tự động di chuyển vào bên trong. Gọi cho mình một ly oreo đá xay và lựa chỗ mát mẻ, anh thong thả ngồi thưởng thức một buổi trưa sảng khoái trong khi ngắm dòng người vội vàng lướt qua.

Nhưng cái yên ả ấy chưa được bao lâu thì một hình ảnh đập vào mắt anh, khiến cho hồ nước tâm tĩnh lặng bị khuấy động lên. Phạm Tuấn Anh đang cố gắng ôm lấy cổ của hắn, và LK lắc đầu cưng chiều, cúi người xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng nhuận kia, ánh mắt toát lên sự cưng chiều đến vô tận.

Chưa một ai, chưa một ai khác thấy mặt nuông chiều vô độ kia của Nguyễn Quang Hưng cả, LK nắm lấy tay của nhóc con nhà mình, chậm rãi bước đi sắm đồ cho cún nhỏ.

Ngọc Dũng bỗng chốc thấy bầu trời hôm nay đã khó chịu càng thêm khó chịu hơn. Ly Oreo đột nhiên trở nên đắng nghét và mọi thứ xung quanh thật chướng mắt. Anh vội vàng bỏ lại tất cả, chạy ra ngoài, và chạy vội về nhà mình, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, anh chỉ cần ngủ một giấc là được, chỉ cần ngủ dậy thì hắn vẫn là một LK chăm sóc cho anh, đúng không?

Nhưng anh tự huyễn hoặc bản thân cũng hơn mười năm, nhiều lần Uno muốn mở miệng khi cả hai có không gian riêng, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nói bất cứ gì và bất lực nhìn hắn cưng chiều nó. Anh trơ ra nhìn người mình yêu sâu đậm ôm lấy nhóc người yêu, chậm rãi vuốt ve cưng chiều hệt như nuôi một thứ bảo bối mong manh dễ vỡ vậy. Liệu..LK có từng để ý đến anh chưa? Có từng đặt anh vào lòng hay không? Hay..chỉ cần tim hắn đã từng có một khoảng nhỏ dành cho cho anh thôi.

Uno trong một lần quá khích đã bộc bạch hết tâm tình của mình khi chỉ có hai người. Và câu trả lời của hắn, anh nhận được rồi, tất cả đều là số không tròn trĩnh. Tất nhiên rồi, với LK thì Young Uno là một rapper giỏi, một homie tốt và là một người bạn mà hắn không muốn mất đi.

LK nhận một cái tát từ anh, hắn không phản kháng, không thấy đau, chỉ cảm thấy bất lực khi chẳng thể làm gì với thứ tình cảm kia. MrA tiến lại, khẽ ôm lấy hắn, dùng hết sức lực của một cơ thể nhỏ bé mà vỗ về. Chẳng biết tại sao nhưng mỗi lúc hắn cần, Phạm Tuấn Anh sẽ luôn có mặt, vỗ ngực tự hào rằng mình có một bờ vai nhỏ nhắn nhưng rất cứng rắn, bảo hẳn hãy dựa vào.

Và hẳn thử dựa vào thật, cái cảm giác yên bình mà nó đem lại, khiến cho hắn muốn ôm lấy cả đời. Nên...hắn chỉ có thể nói hai chữ xin lỗi với homie kia, bọn họ chỉ có thể là bạn, không hơn được.

Uno chẳng biết đi đâu nên đành đi về nhà, và thân ảnh của một người đang đứng trước cửa khiến anh ngạc nhiên không thôi, là đứa em của hắn, đứa đã từng dizz mình đây mà. Mặc dù có làm hòa, nhưng anh vẫn chẳng thể ưa được gã vì cái tính cách, nhưng anh chẳng để lộ sự chán ghét ấy ra cho gã hay hắn biết. Mà hôm nay đột nhiên gã đến đây, là muốn gì đây?

- Anh, em xin ở lại nhà anh vài ngày được không?

Chả lẽ anh lại từ chối, đành mở cửa mời người ta vào thôi. Lee7 hớn hở chui vào nhà của người mình thầm thương, lòng vui không tưởng luôn. Nhưng mà ai biết được, ngày hôm nay sẽ là nỗi đau lớn nhất đời Lee7, mãi đến sau này có ai nhắc lại thì cần một người nào đó phải dỗ mãi mới khiến gã hết buồn.

Nhưng mà hiện tại thì Hoàng Dương vui, vui vì gã được ở cạnh người gã yêu, chắc mọi người thắc mắc vì sao gã từng dizz anh nhỉ? Cũng không có gì, chỉ muốn gây chú ý với crush tí thôi, mà nhắn tin thì chắc gì đã được, nên thôi on mic cho lẹ, và gã thành công. Dù sao căng thẳng không lâu thì LK là người đứng ra hòa giải mọi thứ, và Lee7 biết ơn anh mình vì điều này.

Hoàng Dương vừa lau tóc vừa nghĩ ngợi về người thương, còn Uno bây giờ mới chú ý kĩ đến cậu em này. Quả nhiên Lee7 có một cơ thể đẹp, khiến mọi người đều mê mẩn, từng giọt nước vẫn đều đặn chảy dài xuống cơ ngực săn chắc của gã kìa, mỹ cảnh đấy.

LK không biết thế nào nhưng hắn chắc rằng có nhiều thứ Uno biết, cũng có hàng đống thứ mà Uno không biết, lại có càng nhiều điều mà anh bỏ lỡ vì mải theo đuổi hắn. LK nhận ra tình cảm của anh chứ, nhưng tim hắn bị Tuấn Anh làm cho rung động rồi, không thể nào chứa thêm ai khác nữa, nên đành xin lỗi người bạn này vậy.

Mà LK nghĩ lại, thời gian mà anh dành theo đuổi hắn thì cũng là thời gian mà gã dành để theo dấu bước chân anh

Uno biết, Lee7 căm ghét anh đến mức phải lên bài dizz anh.

Uno không biết, có một Hoàng Dương ngắm ảnh anh cả ngày để làm động lực

Uno biết, Lee7 luôn ngăn anh tiếp cận với LK.

Uno không biết, Lee7 đã từng vì anh mà năn nỉ LK đồng ý hẹn hò với anh một vài ngày, dưới danh nghĩa là hai người lâu rồi chưa đi chơi.

Uno chỉ biết, Lee7 sẽ là tình địch tranh giành LK với anh.

Uno mãi không biết, sự dịu dàng mà Lee7 muốn dành cho anh mãi không đến được nơi cần đến.

Lee7 nhìn sang anh với ánh mắt mơ màng, cơ thể từ từ bò đến gần với anh. Uno cảnh giác muốn bỏ chạy nhưng thứ gì đó khiến cơ thể anh chẳng di chuyển được. Anh mặc kệ gã đang từ tốn tiến đến, mặc kệ những cái động chạm chăm sóc của gã và rồi dây thần kinh anh đứt phựt khi chiều dài của anh chôn vào trong nơi chật hẹp chưa được khai phá và cũng chẳng được chuẩn bị kĩ càng.

Chật chội, ấm nóng nhưng khiến anh mất kiểm soát mình mà dồn dập tấn công, chẳng để ý đến mồ hôi lạnh đã chảy dài trên gương mặt tinh tế kia, mặt gã tái đi, đôi môi rướm máu vì ngăn tiếng nấc.

Đau hơn gã tưởng, nhưng có lẽ sẽ hết nhanh thôi, mà sự thật thì lại chẳng được như gã ước. Lee7 hiện tại không chỉ đau thể xác, tinh thần gã cũng chống đỡ cho bản thân không sụp đổ cũng là một điều kì tích khi anh ngấu nghiến lấy cơ thể gã nhưng đôi môi phát ra cái tên mà Uno đã chấp niệm hơn mười năm.

Lee7 run rẩy vươn tay, thở dốc từng hồi, nhưng đôi môi vẫn nhoẻn miệng trao cho anh sự dịu dàng nhất của mình, ngón tay gã khẽ vuốt ve, làm động tác xoa dịu lên ngực trái của anh rồi nhanh chóng lịm đi vì mất sức

Young Uno hoàn hồn lại sau khi phát tiết xong, anh...vừa làm gì? Gã tự nguyện dâng, nhưng hành động của anh có khác gì mấy đứa cầm thú mà anh hay lên án hay không? Anh mím môi, bế gã vào trong tẩy rửa cơ thể, nếu gã có mệnh hệ gì thì anh không biết ăn nói sao với homie của mình đây. Đây là đứa em mà hắn thương, anh phải làm sao?

Mà có lẽ anh cần phải hỏi vài thứ với người kia vậy, anh để lưng Lee7 dựa vào lồng ngực mình, tay bấm số của người kia rồi bật loa ngoài

- Alo bạn, tôi có vài điều muốn hỏi, về... Lee7

- Dương? Em ấy về tới chỗ bạn rồi đúng không?

- Bạn..biết?

- Ừm, em ấy nói muốn đi gặp người trong lòng. Tôi chỉ nói thế thôi, tôi tin bạn hiểu

- Tôi...em ấy...ngất rồi...

- ....tôi gửi thuốc qua cho bạn. Còn những chuyện còn lại tôi nghĩ bạn muốn thì sẽ tìm hiểu được, tôi bận rồi

Hắn cúp máy, trầm ngâm một lúc rồi ôm lấy thân ảnh kế bên vào lòng, khẽ siết lấy nó. Tuấn Anh mơ màng nhìn lên, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lưng hắn, giọng ngái ngủ vỗ về tinh thần đang hoảng loạn của LK

- Bé con...tại sao con chưa từng từ bỏ? Tại sao...thầy đã từng tổn thương con mà..

Phải, trong suốt thời gian nhóc con theo đuổi hắn thì LK đã có biết bao lần phũ phàng với nó, mặc sức đay nghiến nó, liên tục nghiêm khắc bắt từng lỗi nhỏ của nó chỉ để nó thấy nản lòng mà từ bỏ.

Nhưng mà mỗi lần hắn quay lại phía sau, nhóc con kia một thân ghim đầy gai nhọn bền bỉ theo sau. Và nó vẫn loay hoay chưa biết làm cách nào để tháo lớp gai dày đặc kia xuống. Nhưng lúc hắn muốn bước đến gần nó, MrA lập tức né ra

- Thầy đừng lại đây!! Gai đâm thầy đấy, sẽ đau lắm

Bé con ngốc, thế bé con không đau hay sao? Trên người còn cắm nhiều gai thế kia mà còn sợ hắn đau? LK bước đến mạnh mẽ ôm lấy bé con, từ từ gỡ từng chiếc gai một, mỗi chiếc gai gỡ ra là mỗi một lần nước mắt nó rơi đến nhói cả tim hắn.

LK tự nhủ mình dành cả phần đời còn lại và dùng hết sức lực, dâng cả tâm can của mình xoa dịu từng vết thương do hắn gây ra cho bé con này.

Ngọc Dũng nhìn thân thể nằm trên giường, gương mặt yên bình chưa từng thấy. Anh lướt nhẹ ngón tay theo má của gã, có chút gì đó len lỏi vào tim, nhưng anh không chắc nữa, vì thế anh bỏ qua nó. Còn giờ Young Uno đan lấy tay gã, cẩn thận nằm xuống ôm lấy người kia, quả nhiên gã to hơn anh, nhưng mà với sức vóc này mà gã quyết định là người thừa nhận sự đau đớn kia sao?

Đầu óc anh không thể hiểu nổi, nhưng điều hiện lên trong tâm trí Ngọc Dũng líc này là "Dương, anh xin lỗi..."

Lee7 tỉnh dậy trong cơn đau thấu trời, gã từ từ bước xuống giường, cắn chặt đôi môi để ngăn tiếng rên đau đớn bật ra khỏi miệng mình.

Gã nhìn thân ảnh đang say ngủ, cúi xuống trộm hôn lên đôi môi anh, gã muốn lưu giữ kí ức này. Một kí ức của một kẻ hèn nhát vụng trộm hôn tình yêu đời mình

- Anh Dũng, cho em gọi như thế nhé? Cảm ơn vì kí ức ngày hôm nay, em phải đi rồi

Dần dần căn phòng chìm lại vào sự yên lặng vốn có của nó. Ngọc Dũng tỉnh từ lâu rồi, từ lúc gã chật vật xuống giường, nhưng anh không giúp gã, anh nghĩ gã cũng không muốn đối mặt. Anh ngồi dậy, sờ lên đôi môi mình, vẫn còn chút tư vị môi của người kia.

Anh có chút muốn giữ gã lại, nhưng vì lí do gì? Vậy là anh quyết định giả vờ ngủ tiếp, mặc kệ Lê Hoàng Dương chật vật kéo chiếc vali chưa kịp soạn của mình đi ra sân bay, một mình.

Lúc LK đến nơi thì chiếc máy bay đã chuẩn bị cất cánh, hắn bất lực nắm chặt tay bé con, nhìn lên chiếc máy bay đang từ từ rời khỏi đường băng. Rốt cuộc vì cậu nhóc kém mình có ba tuổi kia vì sao chưa bao giờ coi mình là một đứa em trai nhỏ cần được các anh nuông chiều?

MrA nghĩ chuyện này nếu Lil Shady biết được thì y cùng sư đệ có liều mạng với anh Uno hay không. Chưa ai thấy Lil Shady thật sự nổi điên bao giờ đâu nhỉ

Một thời gian sau, khi Lee7 đã ổn định bên Đức và có thể bình thản với mọi thứ xung quanh thì anh xuất hiện trước nhà gã. Hoàng Dương hơi mím môi, cuối cùng cũng lách người sang một bên mời anh vào nhà. Nhưng khoảnh khắc Ngọc Dũng muốn ôm lấy gã chào hỏi, cơ thể của gã tự động phản ứng, tránh khỏi vòng tay của anh.

Uno cảm thấy có thứ gì đó nhói lên, anh thu tay mình lại. Gật đầu chào gã rồi bước vào trong, Lee7 cũng ngượng ngùng mà đóng cửa lại, theo sau anh. Vốn gã tưởng anh cần giúp gì đó mà LK cũng không thể giúp được nên mới qua chỗ gã, nhưng mà...Ngọc Dũng bắt đầu dựa vào ghế, nhìn Lee7 như những người bạn rồi bắt đầu tâm tình với gã

Vốn cứ tưởng gã đã có thể bình thản rồi, nhưng hóa ra tim gã vẫn nhói lên từng hồi khi biết được anh đã từng ghét cay ghét đắng gã

Vốn ngỡ rằng gã là tình địch của mình trong trận chiến giành LK nhưng hóa ra mình mới là crush của người ta

Vốn suy nghĩ người ta ghét mình nhưng hóa ra gã chỉ vụng về trong việc tìm cách có được sự chú ý từ anh

Vốn tưởng việc Quang Hưng đi chơi với anh là vì hắn cảm thấy cả hai đã lâu chưa đi chơi, nhưng hóa ra người kia gọi điện năn nỉ đến cả Phạm Tuấn Anh

Hóa ra...anh đã bỏ lỡ nhiều thứ đến thế. Và hóa ra, cũng có một người yêu anh điên cuồng đến thế

Cả hai sau buổi nói chuyện này đều cảm thấy phần nào thoải mái hơn. Không nghĩ cả hai có ngày lại ngồi nói chuyện tâm tình một cách tốt đẹp thế này. Uno còn thoải mái ở một vài ngày bên Đức rồi còn được gã đưa đi thăm thú khắp nơi

Cả hai thấy thế này có lẽ cũng không tệ, khi mà gã buồn thì lại tìm đến anh kể lể. Còn khi anh mệt mỏi lại nhìn hình bóng gã rồi tâm sự đủ thứ chuyện và cơn mệt mỏi đó cũng qua đi chóng vánh

Nhưng mà dần dần có gì đó khác đi rồi. Như việc Ngọc Dũng đôi lúc vô tình xuất hiện ý muốn chiếm hữu gã, hay việc thỉnh thoảng anh lại nhớ đến nụ hôn trộm vội vàng năm nào của gã. Còn Hoàng Dương đang ủ rũ mà ôm đầu, gã biết lần này tim gã lại chạy theo anh rồi, gã cứ ngỡ mình đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi đấy chứ, nhưng không hề, gã chính thức một lần nữa mất kiểm soát trước anh

Ban đầu Ngọc Dũng nghĩ rằng người giúp anh buông bỏ tình cảm với LK mãi sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng mà rốt cuộc thì ôm được gã trong lòng rồi anh mới thấy quả nhiên mọi thứ thật là kì diệu, anh có thể thoải mái call video với LK khi hắn đang ôm Phạm Tuấn Anh. Vì trước mặt anh có một nam nhân xinh đẹp đang nằm nghỉ ngơi cho anh ngắm rồi.

Hôm nay là ngày thứ ba Lee7 ở Việt Nam, cụ thể là nhà của anh, và gã muốn trở về Đức để giải quyết công chuyện. Lee7 quyết định nói với Ngọc Dũng một tiếng, nhưng đầu anh nhảy số gì đó, anh nghĩ gã trốn anh về Đức, và nhiều người lại có dịp ngắm gã???

Đột nhiên Young Uno bực mình hẳn, ai cho gã đi chứ? Anh có cho phép gã được đi hay sao, anh còn chưa xơ múi được gì cơ mà? Đột nhiên Lee7 bị ôm chặt trên giường, Uno không cho gã kịp phản ứng mà hôn xuống một cách ngấu nghiến, đồ cũng dần bị lột ra trong sự ngơ ngác của Lee7. Hóa ra có là gấu thì cũng bị thịt thôi

- Mẹ nó Trương Ngọc Dũng anh tránh ra!!!!!!

- Ngu gì em iu, để anh xơ múi cái coi nào

Sau hôm đó Hoàng Dương bất lực hủy nốt chuyến bay về Đức dưới con mắt vui vẻ của anh. Uno hiện tại muốn để mình hoàn toàn có thể đặt hết tâm can mà thử sức hỏi cưới chàng vợ Đức về nhà.

Mà vốn chẳng cần nữa, dù cho Uno chỉ có nhẫn vài ba nghìn đồng thì Lee7 cũng nguyện mù quáng mà lấy. Lee7 giàu, Lee7 nuôi được chồng mình, cần gì đến Uno ra tay??

Và dù cho ai nói gì hay ai đang có ý định tia cả hai thì Lee7 cũng đã được vị phụ huynh kiêm anh trai lớn gả đến nhà của homie mình, một giá bán luôn, không hoàn trả lại được đâu. Và chính Uno từ khi đưa được nam nhân Việt Kiều này về nhà thì hằng ngày đều nghĩ ra đủ trò để trêu ghẹo vợ, xong rồi hí hửng đi dỗ vợ.

Cuộc sống hai người xoay quanh anh em bạn bè và xoay quanh nhau, không có chỗ trống cho người khác chen chân vào mối quan hệ này. Nhất là khi Uno cũng đã cầu hôn Lee7, tổ chức một lễ cưới đơn giản nhưng đầy đủ ở khách sạn năm sao. Anh em bạn bè đều chứng kiến sự hạnh phúc ánh lên đôi mắt của cặp phu phu này và cùng chúc phúc cho họ.

Đêm tân hôn vẫn là đêm khó quên đối với Lee7, ai biết anh của gã đã cho anh ăn cả dĩa hàu trước đó đâu chứ. Sau này phát hiện cũng muộn màng rồi, hối hận không kịp.

Nguyễn Quang Hưng, em block anh, anh em qq anh

Ơ?? Dương
Nghe anh nói

Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này

Dươngggg (x)
Không phải như em nghĩ!! Nghe anh nói đãaa (x)

===========================

Hết òi á =)))))) chap này chắc nó là kẹo bọc ít thủy tinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro