[LKTín] Thầy hiệu trưởng
Tín Lê thở dài, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Rốt cuộc em cũng thành công tốt nghiệp cấp ba, bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của bản thân, nhìn lại bản thân trong gương, Tín Lê hài lòng bước ra cửa, bắt đầu đi đến trường
Đẩy cửa vào trong, đập vào mắt anh là lưng ghế của gã, SlimV lên tiếng gọi. Chỉ thấy chiếc ghế từ tốn xoay qua, hiện lên một con người đang đóng trong bộ vest xanh đen được cắt may vừa vặn. Người trên ghế kia lười biếng chống khuỷu tay lên một bên tay vịn, bàn tay co lại thành nắm đấm, tựa một bên má vào nắm đấm, hai chân vắt chéo, lười biếng ngẩng lên nhìn vào con người trước mặt
- Hiệu trưởng, hôm nay là ngày chào đón học sinh mới. Khoảng nửa tiếng nữa anh phải xuống mở lời chào đón đấy
- Tôi biết rồi, có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi hoặc hai thầy Hiệu phó
Anh gật đầu, đóng cửa lại rồi đi xuống nơi đang tổ chức lễ chào mừng. Người bên trong chậm rãi đứng dậy, bước đến cửa sổ bằng kính nhìn xuống phía dưới. Hôm nay chỉ là lễ chào mừng tân sinh viên, nên những gương mặt quen thuộc không có, thay vào đó là những gương mặt mới lạ, non choẹt và là những tấm chiếu mới có thể làm ra bất cứ hành động ngu ngục nào đó mà gã cùng hai thằng em dưới quyền phải ngao ngán
Tín Lê bước vào trong khuôn viên trường, nhìn ngắm một lúc rồi ngẩng đầu lên đánh giá sơ lược bên ngoài các lớp học. Bản thân đến rất sớm nên em háo hức đi khám phá xung quanh. Thư viện, phòng máy tính, em lén ngó thử vào phòng giáo viên, có vài thầy cô đang tám chuyện với nhau. Có cả phòng thực hành, và kí túc xá nữa, ngôi trường này thật đẹp, Tín Lê đi loanh quanh hăng say khám phá ngôi trường. Mãi đến khi có tiếng loa thông báo, em mới vội chạy xuống phía dưới
Em có chút buồn ngủ, ngồi ngáp lên ngáp xuống mãi. Đột nhiên một giọng nói vang lên, em bừng tỉnh nhìn lên, một thầy giáo cao to mặc vest đang phát biểu. Tín Lê nghe giọng nói, lạ là em và mọi người không hề thấy buồn chán với giọng nói của người này, chăm chú nghe đến từng chữ một. Cho đến khi thầy ấy hắng giọng, mọi người mới bừng tỉnh vỗ tay không sót một người nào
Thấy phản ứng của dàn tân sinh viên thì hội thầy cô phía sau chán ngán, năm nào cũng có người đổ thầy hiệu trưởng. Còn hai thầy Hiệu phó rất hiếm khi xuất hiện, hầu như chỉ được nghe giọng của họ, mọi rắc rối họ đều xem qua camera hay sự kể lại mà giải quyết một cách thích đáng. Và nếu hai người họ không làm được, vị đang đứng phát biểu kia sẽ ra tay. Đến tận nay, gương mặt của hai thầy Hiệu phó vẫn là một bí ẩn lớn của trường, và vị Hiệu trưởng này có vẻ đáng sợ và quyền lực quá cỡ
LK mà biết được suy nghĩ của bọn họ thì chắc cũng cạn lời. Chả phải do quyền lực hay gì đâu, gã giải quyết mớ hỗn độn hai "thầy Hiệu phó" bí ẩn tạo ra bên ngoài khuôn viên trường đã đủ đau đầu, hai thằng đó không giúp gã giải quyết việc trong trường thì LK thề sẽ nhấn đầu hai đứa nó vào bồn vệ sinh đấy, thề dưới cái tên Quang Hưng này luôn ấy.
Thêm một việc nữa là do LK lười, gã không siêng đến mức ngồi theo dõi cam suốt ngày hay phải nhận hàng đống cuộc gọi từ các giảng viên khác. LK bận lắm, bận cho cuộc sống hằng ngày của mình rồi, cần thiết lắm thì bảo hai đứa nó vác mặt sang văn phòng gã mà nói chuyện, thế nhé.
Rốt cuộc cũng xong buổi lễ, Tín Lê thẫn thờ, vô thức đi lòng vòng xung quanh trường, đầu óc thả đến nơi đâu đó rồi. Sân trường cũng dần trống vắng đi, lúc này em mới cảm nhận được hóa ra vị trí của ngôi trường này đón rất nhiều gió, thật sự rất mát.
Bỗng nhiên em đụng phải ai đó, Tín ngẩng lên, một gương mặt nghiêm nghị cùng đôi kính trắng hiện lên trước mắt, em không biết đây là ai cả. Chả lẽ cũng là tân sinh viên?? Mà tân sinh viên thế này có..quá tuổi không? Chắc là thầy giáo, nhưng mà hội thầy cô vừa nãy không thấy thầy ấy, Tín cứ đứng ngơ ra với mớ rối ren trong đầu
Touliver nhướn mày, chậm rãi xoa đầu cậu nhóc trước mặt. Đôi mắt nhìn về nơi phòng máy tính, một thân ảnh với chiếc kính gọng vàng thanh mảnh đang đút tay vào túi quần, hơi nhíu mày bước chân nhanh đến gần chỗ của hai người. Người nào đó trừng mắt nhìn em, Tín Lê đã làm gì??? Rồi em thấy người kia hậm hực nhìn lên con người kính trắng kia
- Hôm nay đi ăn ở đâu?
Ai kia buồn cười nhìn hắn, vừa xoa đầu em vừa trả lời người kia. Sau một lúc giải thích, nhẹ giọng thuyết phục thì người mang kính vàng kia mới dịu lại, nhìn qua Tín Lê định nói gì đó thì một giọng nói đã cắt ngang hai người
- Hai đứa mày giờ đi đánh lẻ chỗ mới mở à? Thằng mất nết Thế Anh còn nợ anh mày một chầu đấy
Touliver đổ mồ hôi hột, anh ơi mình đang ở môi trường sư phạm, anh ơi anh còn là hiệu trưởng nữa đấy, trước mặt anh là tân sinh viên đó!!! Nhưng mà Tín cảm thấy bình thường, thậm chí thấy thầy này có chút..cá tính so với vẻ ngoài lười biếng của gã.
Giờ em mới chú ý, người thầy này đã thay bộ áo thun trắng cùng quần dài màu đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo da màu đen, trên đầu còn đội thêm mũ lưỡi trai cũng đen luôn.
Tín có chút không nỡ rời mắt khỏi con người này, mải nhìn người trước mặt nên em không chú ý rằng Touliver và Andree đã để ý đến ánh mắt của em, lắc đầu tiếc nuối. Lại thêm một người mê gã rồi. May hôm nay Touliver giấu hết mấy bộ quần áo lạ lạ của ông anh mình đi rồi, còn mấy bộ màu đen hoặc các màu trầm mà Nguyễn Hoàng nghĩ là ổn nhất có thể. LK bất lực phải lấy một bộ nào đó màu đen thôi.
Đột nhiên LK hơi cúi xuống nhìn lướt qua người trước mặt, là tân sinh viên trường gã à, mặt như học sinh cấp ba vậy? Thấy em đỏ mặt, vội vàng cúi đầu chào gã, LK gật gù chào lại một cái. Ừ, lễ phép, mặt non choẹt, có chút đáng yêu, bé bé vừa tầm mắt của gã, LK thầm nhận định
Touliver bẹo bẹo má cậu tân sinh viên này, má bánh bao mềm mềm thực thích. Nhưng hình như không thấy ai kia muốn bốc khói tới nơi rồi à? Ừ thì Nguyễn Hoàng bỏ quên luôn ai kia rồi, một mực muốn hốt cậu sinh viên nhỏ nhắn này theo đi ăn. Và em dưới sự uy hiếp của thầy Hoàng, sự nuông chiều ai kia của thầy Thế Anh nên thầy uy hiếp em nốt, và bonus thêm cái nhướn mày của gã, Tín ôm cái túi của mình ngoan ngoãn đi theo, tại sao em lại dính vào vậy....?
Tình cảnh trên đường lúc này là hai thầy đẹp đẹp kia khoác vai, khoác eo nhau đi phía trước. Gã đúi một tay vào túi quần chậm rãi theo phía sau, ánh mắt nhu hòa nhìn vào hai con người trước mặt kia, còn em thì ôm cái balo ngoan ngoãn đi kế bên LK, em nhìn ánh mắt gã thì đã nhận ra, gã..hình như yêu một trong hai con người phía trước, mà chuyện này cũng không liên quan nhiều đến Tín, nên em bỏ qua.
Cái vấn đề ở đây là tại sao em không phải là đi sau và đi song song với gã á hả? Ai bảo gã cứ liếc rồi đe dọa cho em rớt môn mỗi khi em tuột lại phía sau, khiếncho em phải đi nhanh lên, dưới sự uy hiếp kia thì em có học giỏi đến mấy cũng biết rén mà..
Buổi ăn trưa trôi qua trong áp lực của bé Tín, em thật sự hoang mang tại sao mình lại ở đây, tại sao em lại ngồi kế LK, và tại sao Tín Lê phải ăn cơm chó trộn mì xào cùng với gã vậy? Ai đó cứu em với, em muốn về nhà, em muốn nằm trong phòng hưởng thụ, không phải ngồi trong ngơ ngác và ăn một cách máy móc thế này!!
Rốt cuộc cũng chạy khỏi được bộ ba kia, Tín dùng hết sức lực mà vọt về nhà. Đến khi đặt được lưng xuống giường thì em mới yên tâm mà thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình, nhanh chóng ôm gối chìm vào giấc ngủ. Hôm nay Tín Lê dùng hết sức lực rồi, hôm nay đến đấy là đủ, em ngủ đây!! Tạm biệt nhân sinh tại đây, mai gặp lại
Thong thả rong chơi vài ngày thì cuối cùng cái ngày đi học chính thức cũng đến, em may mắn là không nhìn thấy được hai thầy Hiệu phó kia, nhưng trường thì hoảng sợ khi tần suất thầy Hiệu trưởng xuất hiện bắt đầu nhiều hơn. Các sự việc xảy ra trong trường thì hai thầy Hiệu phó vẫn giải quyết tốt đẹp, còn mọi người bắt đầu nhận biết rằng thầy Hiệu trưởng xuất hiện thỉnh thoảng lượn ở hành lang kiểm tra lớp học, vào căn tin mua nước, ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn xế đủ cả.
LK thật sự không hiểu, gã trong mấy lần thưởng thức đồ ở căn tin trường thì thấy hợp khẩu vị, nên xuống ăn uống thôi, đỡ phải hành xác hai thằng ôn ngồi trong phòng giám sát kia
Tín Lê ngỡ cuộc sống mình trôi qua yên bình, sáng đi học đến trưa, rồi chiều đi làm bưng bê ở quán cà phê sách. Cafe sách này hơi đặc biệt, ở chỗ là nhân viên sẽ mặc những bộ đồng phục cố định theo từng tháng. Hôm thì vest, hôm thì nữ hầu, hôm thì thỏ, hôm thì tuxedo, hoặc có ngày cả dàn vào vai một bộ truyện nào đó. Em thích những bộ đồ ấy, cafe sách là một không gian tao nhã nên những bộ ấy không hề hở hang, không hề mất đi mỹ quan. Mà khiến cho mọi người càng trở nên đẹp hơn, làm cho không gian sáng bừng hơn. Nếu có ai đó gạ gẫm nhân viên thì chị quản lí sẽ cầm chổi hốt vào thùng rác bên ngoài luôn
Nhưng có một điều em không ngờ đến, chính là việc một ngày em không có lịch nên chạy việc ở quán từ ca sáng, và gã đẩy cửa vào. LK và Tín đứng như trời trồng, nhìn mặt nhau không biết nói gì, em tưởng gã sẽ ghét những nơi liên quan đến cosplay??
Thực ra không phải gã ghét, chỉ là những thứ quá lố ở nơi công cộng sẽ khiến LK khó chịu. Mà chỗ này thì không hề, trang phục kín đáo, thái độ phục vụ hoàn hảo, sách ở chỗ nơi này toàn là hàng hiếm và hay, thức uống pha cực kì vừa khẩu vị của LK.
Thỉnh thoảng gã sẽ dành những ngày nghỉ, hoặc những buổi chiều để đóng đô ở đây để chạy deadline, thưởng thức đồ uống và sách, hay chỉ đơn giản là ngồi chill ở cái không gian tuyệt vời này. Và giờ gã nhìn em trong bộ đồ hầu gái cùng mái tóc giả, hình như em mới là tâm điểm khi quán lên concept nữ hầu, gã chậc lưỡi thầm tán thưởng, xinh đấy. Cả hai nhìn nhau, đến khi chị quản lý gọi em thì Tín mới vội vàng chạy ra đón tiếp gã. Em lắp bắp, ngại ngùng mở miệng
- Ô-ông chủ, m-mừng v-về nhà ạ..
LK giật giật khóe môi, cậu sinh viên non nớt trường gã gọi gã là ông chủ, còn bảo mừng về nhà, LK nên phản ứng thế nào?? Thế là gã quyết định bỏ qua, tìm một vài quyển sách cầm đến góc quen thuộc của mình ngồi xuống, gọi thức uống yêu thích của mình. Lúc đầu gã định bảo là như cũ, nhưng chợt nhớ ra "cô nhóc" trước mặt là nhân viên lần đầu gặp gã. LK chậc lưỡi, đành nói chi tiết thức uống cùng với một món để nhâm nhi, hài lòng nhìn em ghi lại một cách hoàn hảo mà không để gã nói lại, rất tốt. Sau khi kiểm lại, em để hai bàn tay chồng lên nhau ở phía trước đầm, cúi người một cách hoàn hảo chào master của mình
- Ông chủ chờ một chút, thức uống và bánh sẽ được đem lên ngay ạ. Chúc ông chủ một ngày tốt lành, em xin phép ạ
Gã gật đầu, và Tín xoay người đi, LK buồn cười nhìn theo bóng lưng đang gần như muốn chạy trối chết đó. Gã có ăn thịt em đâu, nhà trường cũng không khắt khe trong việc cho sinh viên đi làm thêm, và gã cũng chỉ gọi món thôi mà? LK không có ý định ăn thịt "cô hầu gái" kia mà nhỉ, ơ hay?
Một buổi sáng của gã lại trôi qua, nhưng hôm nay khác, gã thích thú nhìn về "nữ hầu nhỏ" đang linh hoạt chạy tới chạy lui để phụ việc. LK hơi ngẩn ngơ khi em nở nụ cười thật đẹp với các đồng nghiệp mặc dù người đã hết sức mệt mỏi, và khóe môi gã chậm rãi kéo lên, nụ cười mỉm cùng ánh mắt dịu dàng khiến mọi người đổ gục, nhưng em thì không thấy được vì quá mải mê vào câu chuyện được chị đồng nghiệp kể.
Tín Lê và LK dần dần cũng bắt đầu quen thuộc với nhau khi trường bắt đầu nghỉ lễ, vì được nghỉ nên em xuất hiện ở quán hầu như mọi sáng. Hôm thì gã trao đổi với em về những thức uống của quán, hôm thì em chủ động hỏi gã về những cuốn sách, hay Tín Lê đôi khi sẽ ngại ngùng hỏi gã một vài thứ ở trường, LK cũng thoải mái mà giải đáp những thứ em thắc mắc. Lạ hơn là em và gã đều thích âm nhạc, gã còn biết em thích chơi piano, còn em khá ngạc nhiên khi biết gã thích classic, rap, và cũng có thể chơi được piano. Cái nhìn của em lại khác khi thấy gã bày ra bộ mặt lười biếng, thong thả hớp cafe hoặc lười biếng nhìn ra ngoài ngắm cảnh.
Và sau hơn một tuần trôi qua, mọi người trong quán nhận ra rằng LK bắt đầu đến quán nhiều hơn mọi khi, bất kể thời tiết hay buổi nào. Hôm nay LK như cũ ngồi đọc những cuốn sách, nhưng đọc một lúc lại hơi chán, vậy nên gã lấy bookmark đánh dấu lại trang mình đang đọc dở dang, đóng lại sách, gã chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo
Và hắn nhanh chóng tìm ra việc thú vị hơn, LK bắt đầu chống cằm ngắm bộ tai thỏ và chiếc quần thiết kế gắn sẵn đuôi thỏ phía sau đang ngự trị trên người em. Gã cảm thấy em hợp bộ đồ này đến lạ, mặc dù bộ nữ hầu xinh đấy, hay concept kính trắng cùng tuxedo đen cũng mê hoặc hắn lắm, nhưng mà với bộ đồ thỏ này nhóc nhỏ bị hợp đến lạ. Sự đáng yêu, khí chất mềm mại, đôi mắt long lanh, và sự nhu mì đó của em đã thành công khiến gã dâng lên sự ham muốn về thể xác lẫn trái tim.
Mà gã không biết, không chỉ mỗi gã ngắm em, mà Tín sau vài lần ngượng ngùng vì bị chú ý cũng trở nên dạn dĩ hơn, thỉnh thoảng sẽ trêu LK một chút và đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của ai kia. Tín Lê vừa làm việc, vừa len lén ngắm nhìn gã, càng nhìn em càng mê mẩn không thoát ra được, gã vừa dịu dàng vừa ấm áp thế kia thì làm sao mà con tim em hold nổi
Tín Lê bối rối, cũng vô cùng hoang mang với việc tim mình đập loạn cả lên mỗi khi nhìn thấy người kia. Cậu sinh viên biết yêu rồi, nhưng em cũng thở dài, tình yêu thầy trò không cấm trong nội quy, nhưng nó thuộc về việc mọi người gièm pha về gã, em lo chứ. Nhưng mà lo thì lo, em chỉ đành chăm sóc gã kĩ hơn một chút lúc ở quán vậy, cả hai cứ như thế, một người chăm sóc, người kia quan tâm lại, cả hai cứ thế mà thân thiết với nhau
Tín Lê ngồi xuống cạnh gã khi kết thúc ca làm việc của mình, việc LK đóng đô ở đây đã quen thuộc với cả quán, họ cũng không hề thấy khó chịu, ngược lại họ mong gả được bé út của hội này đi hơn. LK rút khăn tay của mình đưa cho Tín, em nhận lấy rồi lau mồ hôi trên trán mình, hôm nay quán đông khách hơn mọi hôm nên mọi người khá vất vả, em cũng không ngoại lệ
- Ngủ một chút trước khi vào ca tiếp theo của em chứ?
Tín gật đầu, chào tạm biệt gã rồi đi vào trong phòng nghỉ nhân viên, LK theo ngay sau em, mọi người chả ai buồn lên tiếng hay để ý đến, cũng không phải lạ lùng gì đâu. Tín vừa đặt lưng xuống sofa đã ngủ ngay, em mệt mỏi ngủ quên trời đất, và LK nhẹ nhàng đỡ đầu em lên đùi mình, chỉnh tư thế cho em thoải mái rồi mới an tâm dựa vào ghế đọc tiếp cuốn sách dang dở
Gã vỗ nhẹ mặt em, nhẹ giọng gọi dậy. Tín cũng không phải người khó gọi dậy nên gọi vài tiếng là em đã tỉnh rồi, mơ mơ màng màng nhìn lên, não em mất mấy giây để load, nhưng miệng thì đã vô thức thốt lên vài lời
- Thầy Hưng~ chào buổi chiều ạ~
- Dậy đi, đến ca làm việc của em rồi kìa
Hay có hôm em không gối đầu lên đùi hắn ngủ nữa, mà khi mở mắt dậy Tín thấy mình đang dựa vào lòng gã ngủ, còn gã thì một tay ôm eo em, một tay làm điểm tựa dựa đầu vào nhắm mắt. Lúc đầu em hơi hoảng hốt, nhưng với vài lần bị ôm thế thì em cũng quen, đôi khi nhân lúc LK chưa tỉnh thì em hôn lên má gã một cái, rồi lay hắn tỉnh. Em và gã dần dần chẳng còn là mối quan hệ thầy trò nữa, nó là mối quan hệ gì đó...em không thể gọi tên được, nó khá mơ hồ. Và cả LK cũng thế, gã cảm thấy có gì đó chưa được rõ ràng, gã không thể tỏ tình hay nói gì đó với em cả.
Tín cứ rối như tơ vò, em rốt cuộc nên định nghĩa cái mỗi quan hệ này thế nào bây giờ? Cái gì chưa rõ ràng cơ?? Và em cuối cùng cũng biết được khi nhìn gã ôm người thầy kính trắng kia vào lòng mà xoa lưng vỗ về, sự dịu dàng bộc phát hết toàn bộ không che giấu. Em lén nhìn qua cửa lớn văn phòng Hiệu trưởng, khóe môi nở một nụ cười mà em nghĩ là rất tươi tắn, sao em có thể quên ánh mắt yêu thương của thầy ấy nhìn vào một trong hai thầy Hiệu phó chứ nhỉ?
Gã đang dỗ dành con mèo đang ấm ức thằng chồng nó nên qua đây quậy tung văn phòng thằng anh nó. Riết không biết anh hay nó lớn hơn nữa, gã thở dài nhìn lên, đôi đồng tử co rút lại khi thấy chiếc kính quen thuộc kia, là em... Em cười thật xấu, đừng cười như thế nữa, tim gã đau. LK thấy em bỏ đi, gã chắc chắn là Tín sẽ không quay về lớp đâu.
Vội vàng gọi điện cho Andree rồi mặc kệ mà vứt con mèo đang ngơ ngác ở phòng gã cho thằng kia. Gã chạy ra đến ngoài khuôn viên trường, men theo đường đến quán cafe, và gã bắt gặp em đang đứng dựa vào tường, ánh mắt đỏ hoe
- Tín, em đừng chạy, tôi cần nói chuyện với em
Tín chần chừ một lúc, cũng quyết định ở lại nghe. LK vội ôm em vào lòng, siết chặt em trong vòng tay, lúc này mới thở ra một hơi. Gã không nghĩ sẽ có ngày mình sợ ai đó hiểu lầm đến thế, LK vùi mặt vào tóc em thở ra một hơi, sau đó mới xốc em lên bế gọn trong lòng, sải bước đi
- Thầy Hưng..?
- ...Tôi đưa em về nhà rồi nói rõ nhé?
Tín đỏ mặt, siết lấy áo gã, chậm rãi gật đầu. Suốt đoạn đường không ai nói với ai câu nào, em chậm rãi dựa đầu vào lồng ngực gã, tiếng tim của gã rõ mồn một bên tai Tín, nó..đập có chút nhanh. Phải, LK lần đầu cảm giác được tiếp xúc thân mật khi cả hai cùng tỉnh táo, nhất là khi nhóc con còn chủ động ôm lấy cổ gã nữa
Luyến tiếc thả em bé xuống trước cửa nhà, Tín loay hoay tìm chìa khóa mở cửa nhà. Khi cả hai yên vị ở phòng khách nhà Tín thì LK nhanh tay ôm lấy em bé nào đó đặt ngồi lên đùi, nhẹ nhàng hôn lên má, thủ thỉ bên tai
- Tín..tôi yêu em
- Em..nhưng mà..người yêu thầy thì sao...thầy Hoàng..í..
- Hoàng là em trai tôi, nó với chồng nó cãi nhau nên nó uất ức chạy đến chỗ tôi quậy
Tín gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tấm lưng của gã, định nói gì đó nhưng LK đã nhanh hơn siết nhẹ eo bé con, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi đang hé kia. Sự nhung nhớ, ham muốn được ngấu nghiến cơ thể này, mong muốn chiếm hữu toàn bộ em, và hơn hết là muốn dành cho em mọi yêu thương, tất cả đều được LK truyền tải thông qua nụ hôn. Tín Lê chậm rãi xoa nhẹ lưng gã như một lời trấn an, nhắm mắt đáp lại nụ hôn
LK được nước làm tới, gã luồn tay vào trong áo sờ soạng, vuốt ve và nhanh chóng bị Tín ngăn chặn lại. Gã dứt nụ hôn, khó hiểu nhìn em thì Tín bảo em muốn hẹn hò một thời gian, gã chậc lưỡi, đúng là lũ trẻ con mà, gã thích đánh nhanh thắng nhanh hơn. Nhưng đột nhiên gã chợt nhớ ra là trường gã cho nhập học sớm hơn mọi trường khác, nên bây giờ vẫn là giữa tháng Chín, còn sinh nhật em thì tận tháng Mười, em có cho thì gã cũng không húp được, LK cay chứ!!!
Thở dài ôm em trong lòng, LK nghĩ cả hai cũng không trở lại trường làm gì cho mệt. Tâm trí đâu mà học tập, làm việc nữa?? Tín thì một mực ôm chặt LK không nỡ buông, cái đầu xù xù dụi vào bả vai gã làm nũng, LK xoa nhẹ đầu và lưng em bé của gã, đến khi cảm giác được hơi thở đều đặn của bé Tín rồi LK mới chỉnh lại tư thế cho em dựa vào người mình mà ngủ
Trong cơn mơ, em thấy gã đang mặc vest đen tuyền, còn em thì mặc vest trắng tinh khôi, gã nắm tay em bước vào lễ đường. Tín thấy gã nâng niu đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới, còn em thì háo hức trao chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của gã. LK ẵm gọn cả người em lên, dịu dàng vén khăn veil, đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng hào kia dưới sự vỗ tay, chúc mừng nồng nhiệt của các thầy cô, và cả hai bên gia đình nữa
Em choàng tỉnh lại trong cơn hạnh phúc kia, LK đang ngủ, Tín nhìn xuống thì thấy bàn tay gã và em đan chặt nhau. Cũng không biết từ khi nào trên ngón áp út của cả hai đã có nhẫn đôi, hai chiếc nhẫn như sáng lên cùng nhau, chúc phúc cho chuyện tình yên ả này. Tín nâng tay cả hai lên, hôn lên mu bàn tay gã, khẽ thì thầm điều gì đó, không biết gã có nghe không, chỉ thấy đôi môi của LK nhẹ nhàng hiện ra một nụ cười mỉm, tay dùng sức ôm chặt eo em bé nhà gã hơn một chút
"Thầy hiệu trưởng ơi, em yêu anh"
===========================
Toii như chạy KPI =)))
t
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro