[LKQ] Tệ
Tiêu đề by Juntoshi, viết là Shuu ok, nên yên tâm=))
========================
Ở một đất nước phồn vinh mang tên Long Kinh, người dân đều ngưỡng mộ một vị hoàng đế tài hoa, đẹp mã. Điều tất nhiên là vị hoàng đế này cũng có hậu cung đầy mỹ nhân, nhưng không ai hiểu tại sao đến tận bây giờ, sau khi đã lên ngôi năm năm, đất nước cũng đang hết sức phồn vinh, duy chỉ có ngôi vị hoàng hậu luôn để trống. Dường như vị hoàng đế ấy chẳng vừa mắt ai, cũng không đủ tin tưởng ai để lập hậu. Dân chúng đồn rằng, vị hoàng đế ấy yếu sinh lý. Vẫn chưa ai chứng thực được điều đấy, vậy nên chuyện giường chiếu của hoàng đế vẫn là một câu chuyện bí ẩn.
Đất nước nổi danh nhất với nhà họ Vũ, bọn họ đồn rằng nhà họ Vũ từ chi chính đến chi thứ đều sở hữu những con người đẹp đẽ, tài năng, đặc biệt bọn họ đều rất hòa thuận với nhau. Bọn họ đều giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hơn nữa bọn họ đều cùng nhau gồng gánh cả gia tộc nhà họ Vũ này. Điều làm bọn họ đặc biệt hơn các dòng tộc khác chính là sự đoàn kết đến khó có được
- Nguyên Vũ đệ đứng lại đó!!!!!
- Nguyên huynh à, em chỉ lấy ít kẹo của huynh thôi mà
- Ta sẽ đi mách với Quân huynh đấyyy
Con cả nhà họ Vũ, Vũ Hà Quân là một chàng thanh niên tài sắc vẹn toàn, văn võ song toàn, anh là một hình mẫu cho các anh em khác noi theo. Lúc này chàng trai ấy mặc một bộ lam y nhẹ nhàng, thanh thoát đang cầm một cuốn văn thư chăm chú đọc ngoài đình. Xung quanh vô cùng yên tĩnh nhưng sự yên ắng ấy chưa được bao lâu đã bị đánh vỡ. Hà Quân thở ra, gấp văn thư lại rồi bước khỏi đình. Anh nhìn hai đứa em thân thiết từ chi thứ của mình đang rượt đuổi nhau, anh ước gì mình mù lúc này, trông rất chán đời luôn. Anh hắng giọng nhằm gây chú ý với hai đứa đang rượt nhau kia, nhưng cho đến khi một bọc kẹo cứng bay thẳng vào đầu anh thì bọn họ mới ngơ ngác dừng lại.
Vũ Bình Nguyên định kéo em mình chuồn, nhưng mọi thứ dường như không dễ dàng đến thế, cả hai đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng, cổ áo cũng bị ai đó nắm lại. Bọn họ từ từ quay đầu, toang rồi, cáo hóa hổ rồi. Cả hai ngoan ngoãn quỳ trước mặt anh, cúi đầu nhận tội. Bọn họ biết bọn họ mà chối tội thì Vũ Hà Quân sẽ cho bọn họ khỏi chối tội từ nay về sau luôn.
- Gia quy tộc một trăm lần, mỗi đứa, nộp vào sáng mai. Giờ thì về ngay thư phòng ta mà chép!!
Cả hai bọn họ chạy như bay về thư phòng của Vũ Hà Quân, ngoan ngoãn ngồi chép ngay lập tức, bởi gia quy tộc là một cuốn sách năm mươi trang lận đấy. Anh thở dài, tâm trạng đâu nữa mà ngồi đọc văn thư tiếp, vậy là anh quyết định đi dạo một chút, Quân đang thả hồn thì đột nhiên bên vai nặng trĩu, ai đó khoác vai anh. Hà Quân giật mình, định tung chưởng thì đột ngột dừng tay lại, chuyển sang ôm chặt người nọ. Anh nhìn lên xác nhận lần nữa, là Vũ Hoàng Anh, người đã được đem tiến cung vài tháng trước.
Hai anh em họ bước về thư phòng cũ của Hoàng Anh, bọn họ nói chuyện rôm rả, cả hai đều không giấu nổi sự hạnh phúc khi gặp lại nhau. Nhưng lần này Hoàng Anh về là có nỗi khổ riêng, Hoàng Anh ôm chặt Quân kể khổ, hoàng thượng bỏ rơi hậu cung bọn họ, khiến bọn họ bị đồn là thất sủng, ngay cả các thái giám và cung nữ cũng dần khinh thường bọn họ.
Vũ Hà Quân nhíu mày, đệ đệ của anh chịu uất ức, anh phải thay đệ đệ đòi lại công bằng chứ. Anh đề nghị sẽ thay Hoàng Anh vào cung, bọn họ cũng khá giống nhau, chỉ cần không lộ rõ mặt là được, còn thuật dịch dung nữa mà. Quân vỗ vai đệ đệ, hứa chắc rằng sẽ đưa sự sủng ái của hoàng đế về cho em ấy.
Nhưng ở nơi anh không thấy, Hoàng Anh nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn qua cửa sổ, hướng mắt về thư phòng của sư huynh, đột nhiên người bên trong cảm thấy lạnh gáy. Bình Nguyên giật mình, quay phắt đầu nhìn thẳng ra cửa, lòng thầm nghĩ không biết tại sao nhưng cậu cảm nhận được sự nguy hiểm tăng cao. Nhưng cậu phải đành bỏ qua mà tiếp tục chép gia quy.
Quay về với Hoàng Anh, sau khi tiễn anh trai về phòng chuẩn bị, gã đứng bên cửa, thả con bồ câu cho nó bay đi một cách chóng vánh. Chỉ một tuần sau, Vũ Hoàng Anh đeo mặt nạ giấu việc bản thân đã tráo đổi với anh trai. Y tiễn Hà Quân lên kiệu hoa, chiếc kiệu một đường thẳng về kinh thành.
Vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng mỉm cười, nụ cười đầy ý vị khi thấy kiệu hoa vào cung điện, người bên trong cũng theo cung nữ bước về viện của người nọ. Đêm đó, lần đầu tiên hắn đi thị tẩm, và điểm đến..là Dĩnh Hành viện, viện của Vũ quý phi. Vũ Hà Quân vừa yên vị xuống ghế thì nghe cung nữ báo lại là hoàng thượng sẽ đến tẩm cung của anh và anh phải chuẩn bị để phục vụ cho hắn. Hà Quân ngơ ngác, không phải hoàng đế yếu sinh lý sao? Và không phải Hoàng Anh bị thất sủng sao? Thị tẩm cái gì cơ??
Vũ Hà Quân cố trấn tĩnh bản thân, nhưng đến khi cơ thể của anh bị đè chặt xuống giường, mái tóc dài đen nhánh xõa trên chiếc giường trắng muốt. Quang Hưng mỉm cười, người nọ thật sự không lừa hắn, cánh môi hắn phủ xuống cánh môi mềm mại hồng hào. Hắn ra sức mút, liếm và gặm cắn cánh môi đến sưng đỏ mới chịu buông tha. Lính canh đứng bên ngoài đều nghe tiếng của hai người từ tối đến rạng sáng hôm sau, rồi tiếp tục dày vò đến tận trưa thì tiênga của Vũ quý phi mới ngừng lại. Hoàng thượng bỏ lâm triều buổi sáng để bên cạnh mỹ nhân. Và trong lúc thị tẩm, vị quý phi nào đó đã phải bịt miệng vị hoàng đế liên tục
"Nếu muốn thì...ngày mai để ta nói với mọi người là ta chủ động cầu hoan quý phi của ta nhé?"
"Hay quý phi đây muốn ta tạ tội với phụ mẫu ngươi, nói rằng ngươi trúng xuân dược, trên giường ra sức ức hiếp một nam nhân yếu ớt như ta để giải dược"
"Trên người ta toàn mùi vị của quý phi, nếu mà ai dám hỏi chắc ta phải nói do quý phi ta trói ta trên giường, tra tấn ta bằng dụng cụ đặc biệt khiến ta "đau đớn" không thôi?"
Chuyện gì đã xảy ra, vì sao Vũ Hà Quân lâm vào tình cảnh này? Mọi chuyện phải quay lại thời điểm trước cả khi Vũ Hoàng Anh được đưa vào cung, lần đó là Vũ Hà Quân xuống chợ mua đồ và đi kiểm tra sổ sách, doanh thu của các cửa tiệm trực thuộc Vũ gia. Nhân tiện anh cũng mua thêm gì đó làm quà cho đệ đệ ruột của mình tiến cung. Nhưng anh không biết từ lúc anh bước vào cửa tiệm chuyên chế tác trâm cài bậc nhất kinh thành thì đã có một ánh mắt luôn quan sát anh. Người ấy thầm đánh giá anh khi nghe chưởng quầy gọi
- Vũ đại công tử, không biết ngài cần mua hay cần đặt trâm ạ?
- Để tôi xem đã, ông cứ bán cho vị khách đang chờ đi
Quang Hưng nhìn không thể rời mắt người nọ, nam nhân sở hữu ngũ quan tinh tế, giọng nói trầm ấm, nụ cười xinh đẹp thế kia..đây là lần đầu hắn thấy. Vũ đại công tử...hình như cái tên này hắn có nghe qua ở đâu đó rồi, à trong đám quan của hắn có Vũ tể tướng, hình như là phụ thân cũng như là lão gia ở chi chính nhà họ Vũ. Có lẽ hắn có ý định rồi, Quang Hưng mỉm cười nhìn búi tóc dài phía sau của anh, thầm chọn một chiếc trâm cài dành riêng cho anh.
Bá quan văn võ đều vô cùng bất ngờ khi hoàng thượng tự đưa ra ý định tuyển phi tần lần nữa khi đợt tuyển tú chỉ mới vừa qua không lâu. Bọn họ ai có nam thanh nữ tú đều tranh thủ dịp này đưa con mình vào, nhưng hoàng đế đặc biệt đánh chủ ý lên nhà họ Vũ. Vũ lão gia thở dài, con cả nhà bọn họ không thể nào vào cung được, người của chi thứ thì bọn họ quá khác chi chính, nhất là về ngoại hình. Lúc này thì Hoàng Anh ngỏ ý đi thay sư huynh và dặn phụ thân đừng để sư huynh biết mình là người đi thay.
Hoàng Anh nhìn vị hoàng đế trước mắt, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, y có cái để tiêu khiển rồi. Nguyễn hoàng đế vô cùng khó chịu khi mở khăn hỷ, không phải gương mặt này, dù gương mặt này có giống người nọ đi nữa. Nhưng chẳng lẽ hắn nhận nhầm, hay Vũ đại công tử kia thực chất không ở trong đất nước của hắn. Ánh mắt nuối tiếc của Quang Hưng, Vũ nhị thiếu gia đều nắm được hết, và có lẽ y biết vị hoàng đế của bọn họ hứng thú với sư huynh của y thật sự. Lúc này y nhận thấy vị hoàng đế dường như sắp nổi điên vì sự lừa gạt của bọn họ, Hoàng Anh nhanh trí nhận tội với hoàng đế trước
- Hoàng thượng, thần biết tội lừa dối hoàng đế là tội khi quân, nhưng người hãy nghe thần giải thích được không ạ?
- Tốt nhất là cho ta một lý do hợp lý để ta không chém đầu gia tộc ngươi
- Thưa hoàng thượng, như người thấy thì thần không phải người muốn tìm, và thần biết người kia là ai, thần cũng có thể đưa người ấy đến cho người, chỉ xin người đừng bạc đãi người nọ, nếu không người nọ sẽ làm gì chính thần cũng không biết được đâu ạ.
- Ngươi đe dọa ta?
- Thần không dám, nhưng thần chắc chắn đưa được người nọ đến cho người, chỉ xin người sau khi người nọ tiến cung hãy ban hôn cho thần với một người
Cả hai bọn họ rốt cuộc cũng thỏa thuận với nhau thành công. Sau khi tiến cung, Hoàng Anh cố ý để lộ tin đồn hoàng thượng không sủng ái một vị phi tần nào, hắn cũng bực mình khi cả nam và nữ trong hậu cung của hắn có ý định muốn thị tẩm. Tin đồn lan ra khoảng nửa tháng thì Hoàng Anh quay trở về, tỏ vẻ uất ức với sư huynh mình. Y chắc mẩm là sẽ đưa được anh trai mình tiến cung, còn lại trông chờ vào hoàng thượng mà thôi. Còn giờ thì y chỉ cần chờ chiếu chỉ ban hôn của hoàng thượng mà thôi, người nọ phải là của y.
Cậu đột nhiên rùng mình khi đang ngồi đàn, chuyện gì đó sắp xảy ra sao? Hơn nữa là với bản thân cậu nữa. Bình Nguyên dành cả một ngày trời chỉ để suy nghĩ chuyện gì sắp xảy ra với bản thân mình nhưng không tài nào nghĩ ra nổi. Cậu có thể chắc chắn chuyện này không liên quan đến tính mạng cậu, nhưng liên quan đến cuộc đời của cậu. Đại công tử của chi thứ bình thường vô lo, lần đầu biết cảm giác hoang mang khi chiếu chỉ ban hôn của hoàng thượng ban xuống, Vũ Hoàng Anh, nhị công tử của chi chính nhà họ Vũ và Vũ Bình Nguyên, đại công tử của chi thứ tư nhà họ Vũ. Hiện tại thì Vũ Bình Nguyên vô cùng quan ngại, cậu sâu sắc ngửi được mùi nguy hiểm từ nhị công tử nho nhã, thanh lịch và ốm yếu kia.
Nửa năm, Nguyễn hoàng đế dành hắn nửa năm để thu phục một con hổ, một con hổ tinh ranh, tài năng và xinh đẹp. Vũ Hà Quân đề phòng nhìn con sư tử với nụ cười nham hiểm kia, thiếu điều tán vào gương mặt đó, nhưng tán xong thì tính mạng của nhà anh đều không được đảm bảo. Tuy nhiên, anh nhìn thấy được sự chân thành của hắn, dần cũng mềm lòng, từ một con hổ trở thành một chú cáo. Được một thời gian thì anh nhận ra mình có một đặc quyền to lớn, vả hoàng đế khi chỉ có hai người, cứ mỗi khi hắn phát ngôn một cách vô sỉ sẽ ăn tát từ hoàng hậu của hắn. Nhưng mỗi lúc đó hắn lại có cớ để lợi dụng khiến bản thân tội hơn.
"Hoàng hậu đánh ta sao?? Hoàng hậu không thương ta nữa, hoàng hậu muốn đánh chết ta dể kiếm trai trẻ bên ngoài sao???"
Hay....
"Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, lại bạo lực với phu quân mình, phu quân đau lòng lắm, phu nhân phải hầu hạ phu quân đến khi phu quân hết dỗi cơ"
Hay là...
"Phu quân bị hoàng hậu đánh đau quá, phải là phu nhân xoa xoa, hôn hôn thì phu quân mới khỏi đượcc"
Hay mặt dày hơn thì...
"Hoàng hậu là người đứng đầu hậu cung, tất nhiên là phu nhân quan trọng nhất của ta nên phải làm gương, phải làm cho phu quân lẫn "em trai" của phu quân cảm thấy vui vẻ, dù sao hoàng hậu cũng đánh ta đau thế này~"
Hình như Vũ Hà Quân dần cảm thấy cái này không phải là chuyện đem lại lợi ích gì cho bản thân, ngược lại còn rước họa vào thân mình. Ngày nào cũng phải dậy sớm để luyện võ, luyện thư pháp với cái eo đau nhói và cái lưng sắp gãy đến nơi. Thế là Vũ Hà Quân đưa ra một quyết định, chính là mặc kệ hắn quấy rối và sờ mó, cũng mặc kệ hắn lưu manh hay vô sỉ. Tuy nhiên, vẫn không thể qua được độ dày của mặt vị hoàng đế này
"Hoàng hậu có nuôi trai trẻ, không quan tâm đến vị phu quân già này"
Hoặc là...
"Phu nhânnnn, chúng ta phải hâm nóng tình cảm. Đi, ta với phu nhân đây đi hâm cơm tình yêu nhá"
Hay dày hơn nữa thì...
"Kìa phu nhân, nơi đây là ngự hoa viên, phu nhân có muốn chăm bón cây hoa cùng ta chứ?"
=======================================================
Nhân dịp LK ra bài mới nháaaa=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro