Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LKQ] Ghét 🔞

Đấm rồi xoa nhá:))
=======================
SSG vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên bọn họ thấy địch ý hiện rõ ràng trong mắt của anh CEO nhà bọn họ như thế. Nhất là khi con người khiến cho anh hiện ra địch ý như thế lại là người lần đầu tiên anh gặp, cũng là người mà nhà bọn họ ngưỡng mộ, rapper LK.

LK có chút chưa hiểu khi một người mới gặp lần đầu đã có địch ý với mình. Nhưng rồi hắn hiểu ra khi thấy Andree đang ôm ấp Touliver trước mặt anh, Vũ Hà Quân là đang thấy ngứa mắt đôi chim cu này. Và anh quyết định xả giận lên người anh trai của hai đứa nó, là hắn. Thực ra anh chán vì nhìn cả hai người họ, và thực ra LK phần nào đó cũng đúng là gu của anh nên Vũ Hà Quân cũng muốn thử xem sao. Nhưng nếu tiếp cận bằng cách thông thường thì liệu người cao ngạo như LK sẽ chú ý sao? Nên anh sẽ làm theo cách của mình.

LK chẳng hiểu sao mình lại có thể dành kha khá thời gian trong một ngày để đấu khẩu với một con người mà không biết chán. Trước đây anh sẽ chẳng buồn rep lại hay tranh cãi với bất kì ai, kể cả mấy đứa em mình luôn. Tuy nhiên có một người luôn biết cách khơi mào sự hứng thú của hắn, khơi gợi lên tính hiếu chiến LK đã mất từ lâu. Chỉ trong vài lần gặp mà thôi.

"Tôi chẳng muốn tranh cãi vô nghĩa thế này"

"Thì tôi cũng có muốn đâu, tại anh rep tôi mà?"

cậu là tôi nên ngừng rep và chỉ seen tin nhắn?"

"Ơ anh lại bất lịch sự thế cơ á? Tôi hỏi anh mà anh không rep luôn? Chậc phải hỏi lại hai đứa kia định nghĩa về anh trai tinh tế rồi"

"Thế cậu hỏi gì tôi?"

"Hỏi anh có phiền nếu tôi khoe thân không?"

"Phiền thì sao? Còn không phiền thì thế nào?"

"Thì kệ anh chứ, tôi vẫn thích cởi hơn"

"Ngon thì cậu lên giường tôi mà cởi?"

"Ngu gì?? Mà cởi xong thì sợ anh khóc thôi :))"

"Khóc? Vì cái gì?"

"Vì sợ tôi làm anh đến khóc"

"Còn chưa vào trận chưa biết ai khóc đâu cưng 😌
Nhớ lấy câu này của cưng đấy"

"Nhớ chứ, để sau này còn cho anh biết mùi nữa ông già yếu sinh lý ạ"

LK từng nhớ mình dành cả ngày trời chỉ để rep tin nhắn của anh, rồi chẳng biết sao lại chờ mong từng tin nhắn của người ta đến thế. Hắn ở Hà Nội được hơn vài tháng rồi, và hắn nghĩ hắn muốn đi lên Sài Gòn, tiền vé tất nhiên là hai đứa em hắn tài trợ rồi. Còn Vũ Hà Quân đôi lúc buồn buồn lại lôi con người mang tên LK kia ra chọc, hay đăng ảnh khoe thân lúc anh tập gym để bẹo gan hắn. LK đôi lúc chỉ thả tym hoặc trêu lại vài câu, thế mà anh lại có động lực làm việc ngay rồi.

Khi cả hai đã thân thiết hơn, và khi anh có dịp về Hà Nội, Vũ Hà Quân đột nhiên gặp xui xẻo và người đầu tiên anh gọi để cầu cứu lại là hắn. LK chậc lưỡi bất đắc dĩ chạy ra giúp đỡ, nhưng hắn cảm giác hình như mình đã thở phào khi thấy được anh chỉ bị trầy xước chút ít, nhưng người anh lúc này cần tẩy rửa và nhà LK lại là nơi lý tưởng để đến bởi nó gần đây nhất.

Vũ Hà Quân mỉm cười nhìn LK sau khi đã tắm ra và thay đồ xong, LK thầm tiếc rẻ khi tắm xong rồi anh vẫn một bộ dạng cấm dục như lúc làm việc. Và khi LK thấy gương mặt đẹp đẽ còn hơi ướt nước ấy đột nhiên khiến hắn có chút ngắm nhìn lâu hơn mọi khi. Giọng nói trầm ấm và nụ cười kia khiến biết bao người mong chờ được thấy trong đó có cả hắn, hắn không nói là cũng lâu rồi hắn chưa thấy lại anh đâu, kể từ bữa tiệc mừng độc thân ngày cuối cùng của Andree, và y kéo hắn đi bằng được.

- Cảm ơn đã giúp tôi hôm nay. Vậy...tôi về nhé?

LK gật nhẹ đầu, bản thân vô thức thả lỏng khi thấy nụ cười kia và anh bắt được khoảnh khắc hắn buông lỏng tinh thần, Quân nhanh chóng tiến tới đẩy mạnh hắn xuống giường, dùng cơ thể chắc khỏe của mình đè lên hắn. LK thầm mắng mình ngày càng dễ dàng mất cảnh giác vì con người trước mắt này, sao hắn có thể quên mất anh cũng là một tên cáo già chứ. Nhưng LK hắn không phải người sẽ thích chịu thiệt, hắn không có body bằng anh, nhưng LK tự tin mình hơn anh nhiều chỗ, nhất là về sức lực.

LK mỉm cười chậm rãi đáp lại nụ hôn từ anh, Vũ Hà Quân cứ ngỡ mình là người chiến thắng nhưng đột nhiên tầm mắt anh chao đảo. Phút chốc cơ thể chắc khỏe ấy đã bị LK đè lên, một bên đùi cũng bị hắn dùng đầu gối ghìm lại. Hắn cũng nhân cơ hội đó mà cọ đầu gối vào giữa hai chân anh, Quân cảm thấy nơi đó của mình có chút không ổn khi hắn cứ như có như không vuốt ve cặp đùi của anh.

- Cậu thực sự nghĩ mình là người đi săn ở đây sao?

LK vừa nói vừa gặm nhấm yết hầu của anh. Cơ thể Vũ Hà Quân run nhẹ khi bàn tay của hắn dần cởi nút và lần mò vào bên trong chiếc áo sơ mi của mình. Hà Quân không thích thế này, anh muốn mình phải là người áp chế được hắn.

Nghĩ là làm, anh vươn tay véo mạnh lên phần ngực của hắn, và nhân cơ hội LK hơi buông thả vì cơn đau thì đôi chân chắc khỏe quắp vào eo của LK có ý định kéo cơ thể to lớn kia nằm xuống. Nhưng lúc này LK đã sớm đưa bản thân vào trạng thái cảnh giác cao độ và luôn tự nhắc nhở bản thân chuẩn bị trước tinh thần trong mọi tình huống.

Chuyện hiển nhiên Vũ Hà Quân thất bại, đôi chân của anh phút chốc từ ôm chặt eo hắn chuyển thành gác hẳn lên cổ hắn. LK kéo chiếc cà vạt trên cổ anh trói chặt tay của chủ nhân nó rồi bắt đầu dùng đến khéo cắt nát chiếc áo sơ mi đắt tiền đang che đậy body chắc khỏe màu đồng kia. Cách mà LK trả đũa anh vì cái véo ngực vừa nãy là đôi môi thẳng thừng áp vào ngực mà cắn mút.

LK tàn nhẫn kéo mạnh chiếc quần của anh ra, khẽ nhếch môi khi thấy chiếc quần lót đã sớm ướt đẫm một mảng khá lớn, và hắn thì bắt đầu nghe được tiếng chửi rủa từ người đang bị trói.

- LK!! Bỏ tay của anh khỏ- ah~

LK bật cười nhẹ khi nghe được cái giọng trầm ấm kia đột nhiên có chút cao khi LK bắt đầu thâm nhập ngón tay đã được đổ gel của mình vào bên trong anh. Hà Quân siết chặt lấy drap, cố gắng siết chặt nơi kia lại trong khi LK vẫn đang tàn phá bên trong anh bằng những ngón tay dài và có chút to kia.

- Cậu nói xem chỗ này chật như thế thì tôi biết làm sao đút vào?

Vũ Hà Quân thề là mình đã nghe được sự mỉa mai từ tông giọng đầy thu hút kia, anh cần cố giữ cho mình tỉnh táo để lật ngược tình thế. Vũ Hà Quân trừng mắt với gương mặt đang dần áp sát mặt mình, và tất nhiên một gương mặt đang đỏ ửng, hai mắt ươn ướt trừng lên nhìn hắn lúc này hệt như đang cầu xin hắn nhanh hơn. Hoặc cũng có thể chỉ LK nghĩ thế, và hắn nghĩ thêm rằng bản thân mình thích nhìn và chọc cho con người dưới thân này phải tức giận lên. Hơn nữa anh bắt đầu chửi tục rồi, còn gọi hắn là tên khốn nạn nữa, hắn tổn thương nha, con tim mỏng manh yếu đuối của hắn cần được người dưới thân chữa lành mới hết đau được.

- Rồi rồi khốn nạn cũng được, thế cậu đã sẵn sàng bị thằng khốn nạn cướp trinh cả đêm chưa?

Mất vài giây để anh ngẫm lại câu nói đó, Vũ Hà Quân có chút mờ mịt, cả đêm gì cơ? Anh nghĩ mình chỉ cần chịu đựng một chút sẽ có cơ hội phản kích lại hắn. Nhưng LK quả thật chẳng cho Quân một thời khắc nghỉ ngơi nào cả khi LK vốn đã ghim con người này từ vài tháng trước vì cái tin nhắn. Xin lỗi, LK không phải người rộng lượng đâu, nhất là với con người dưới thân này. Vũ Hà Quân thế mà dám gọi LK là ông già yếu sinh lý, lại còn bảo hắn không hề có chút sức mạnh để phản kháng lại sự tấn công của người khác. Quân tin rằng mình sẽ ép cho LK phải rơi nước mắt xuống giường.

- Cậu cứ thoải mái khóc đi, đêm nay còn dài và chúng ta còn đến một bó hoa hồng được xếp bằng bao cao su đây

Anh thề anh sẽ rủa tám đời thằng biến thái nào đưa cho LK bó hoa được xếp bằng bao cao su đủ loại kia. Thật ra cũng không có thằng nào xa lạ, chỉ là hồi sáng thì thằng em hắn cầm bó đấy đi tặng cho thằng vợ nó, rồi thằng vợ nó lại cầm bó hoa đó đến nhà hắn tố cáo thằng em, còn đập thẳng hoa vào mặt hắn. Trái tim mong manh của LK thật khổ sở, đau nhiều chút. Cần được Vũ Hà Quân xoa dịu đã, rồi chuyện kế tiếp tính sau.

Đầu óc của Quân không nghĩ được lâu khi hắn bắt anh phải tập trung lại với cuộc chiến trên giường của hai người họ. Anh nhìn lên, nuốt nước bọt và cố dời tầm mắt của mình khỏi hắn. Và anh cũng cố không bật ra tiếng trước những cái vuốt ve nhẹ nhàng và sự chuyển động mạnh bạo của hắn. Quân thầm nghĩ vì sao hắn có thể quyến rũ một cách chết tiệt thế này kể cả khi hắn chẳng có chút cơ bắp nào?

LK cười khẩy vuốt ngược mái tóc của mình lên, mồ hôi chảy xuống vùng ngực trắng của mình, bên dưới hông của hắn chuyển động một cách mạnh bạo và tàn ác theo đúng quỹ đạo nhất định. Vũ Hà Quân thầm chửi trong lòng khi cơ thể của hắn rõ ràng là vừa trắng vừa không có múi, nhưng sức lực của hắn lại biến thái vô cùng, chuyển động hông của hắn là mình chứng. Gần bốn mươi rồi, nhưng sức cày như trâu này khác gì những đứa trai trẻ trong nhà anh đâu.

Vũ Hà Quân nghiến răng trừng mắt với hắn khi điểm nhạy cảm nhất của anh nhanh chóng bị LK tìm ra và nghiền ép, nhưng đối diện với ánh mắt ấy là cái cười khẩy và sự di chuyển mạnh bạo hơn. Khi anh cố gắng siết nơi kia của mình lại không cho hắn động nữa thì LK cứ chuẩn xác vừa đỉnh vào điểm nhạy cảm của anh, vừa nhào nặn cặp mông của anh khiến Hà Quân dần mất đi lý trí, cơ thể lại thả lỏng cho hắn đi vào. Hai chân anh hết quỳ rồi chuyển sang kẹp vào eo hắn, hông anh hết nhún lại đẩy về phía sau, tự mình đẩy thứ kia của LK vào sâu bên trong cơ thể mình.

Đôi khi anh cắn môi mình để cố chống đỡ không sa lầy thêm vào bể dục mà hắn tạo ra, và tâm trí Hà Quân cố giữ cho nước mắt mình không rơi nhưng biểu cảm trên gương mặt của anh lúc này đã bán đứng bản thân mình. Đôi hàng mi ướt đẫm nước mắt, đôi má đỏ ửng, đôi môi hồng hào đang hớp lấy không khí, cả cơ thể đang đỏ ửng lên vì sắc dục và bờ ngực săn chắc phập phồng khiến LK hài lòng chuyển động ngày một nhanh. Thỉnh thoảng hắn vẫn buông lời trêu ghẹo với người dưới thân và nhận lại sự siết chặt đến nghẹt thở từ nơi kết hợp của cả hai, cứ vài lần thế này hắn sẽ bị anh kẹp chết mất, nên hắn chuyển sang ghẹo bằng hành động vẫn hơn.

Thế là hai bàn tay hắn bắt đầu véo nhẹ hai nhũ hoa rồi chuyển sang nhào nặn hai bầu ngực chắc khỏe, hệt như người nằm dưới thân hắn chẳng phải một chàng trai với cơ thể vạm vỡ mà là một hotgirl điện nước đầy đủ. Hình ảnh cuối cùng Vũ Hà Quân thấy là đôi môi đang nhếch của hắn và nơi đó của anh vẫn bao bọc chặt chẽ lấy thứ kia của hắn khi LK chuyển động gấp gáp và bắn vào trong một cái bao khác.

Lúc Vũ Hà Quân tỉnh dậy đã thấy hắn áo thun quần đùi chỉnh tề, ngồi dựa vào đầu giường đánh game. Quay qua bên còn lại thì anh thấy một cái thùng rác nhỏ chất đầy bao cao su đã được cột gọn gàng. Rồi anh nhìn lại bản thân vẫn đang trần như nhộng, dấu hôn thì đầy khắp người, thế là anh quay sang đập vào đùi của hắn. LK đang tập trung đấu hạng thì nghe được một tiếng “chát” oan nghiệt và cảm nhận được cơn đau trên đùi. Hắn quay sang nhìn con người kia và vẫn nhận lại cái trừng mắt từ anh.

LK khó hiểu, hắn ngoài mới cột xong nốt cái bao cao su cuối cùng vài phút trước thì hắn có làm gì anh nữa đâu? Thế nên hắn kéo áo lên, dấu cào cấu và những dấu hôn rải đầy trên cơ thể trắng trẻo của hắn, LK làm ra một bộ mặt buồn tủi, uất ức cúi đầu nói với anh

- Không phải cậu sướng rồi sao, tôi mới là người cực khổ này. Lao lực còn khổ tâm nữa, tôi biết ăn nói thế nào với mấy đứa em tôi nếu chúng nó nhìn thấy mấy dấu hôn này? Nói rằng tôi bị cậu cưỡng chế đè lên giường cướp sắc sao? Cuộc đời trong sáng của tôi kết thúc bởi cậu sao??

Nếu nửa thân dưới của Vũ Hà Quân đang không kêu gào vì đau nhức, khắp người anh không rải đầy những dấu hôn ngân, và trước ngực anh không bị sưng tấy lên thì có khi anh sẽ tin và cảm thấy tội nghiệp với những lời “tâm tình chân thành” của hắn. Hơn nữa có khi anh sẽ ngồi an ủi vỗ vai hắn như một người đàn ông dịu dàng mà mấy đứa em anh vẫn thường ca ngợi. Nhưng không, LK cảm nhận được cơn đau và nghe được tiếng "chát" oan nghiệt vang lên lần thứ hai, ngay đúng chỗ vừa nãy anh đã đánh hắn. LK cảm thán anh quả thật rất biết cách nhấn sâu vào nỗi đau của một người, cả thể xác lẫn tinh thần luôn.

- Thế anh đếch thể nào đẩy tôi ra à? Anh dư sức đấy, đừng có bảo với tôi anh không đủ sức để đẩy con người tôi ra!

LK vòng tay gãi nhẹ vùng eo của anh, cười tươi bảo rằng đẩy anh thì anh sẽ té, anh sẽ đau, và mọi người cũng xót nữa. Vũ Hà Quân cứng họng ngay, cố gắng nhích ra xa hắn nhưng thân dưới anh đau đến tê liệt, chẳng di chuyển được chút nào nữa. LK một bộ mặt lo lắng xoa xoa hông anh, và Quân ước gì mình có thể đạp cái tên đang giả tội nghiệp này xuống khỏi giường, mà cơ thể anh bây giờ chỉ có thể nằm trên giường cho hắn chăm sóc mà thôi.

- Anh là đồ EQ thấ-

Vũ Hà Quân nhìn gương mặt hớn hở kia thì chửi một câu, nhưng chưa kịp nói hết thì LK ngắt lời anh bằng một nụ hôn thật sâu, và một nụ cười tươi. Thứ hắn muốn nghe chẳng phải cái này, muốn nghe cái khác cơ. Nhưng rồi LK chán nản khi anh luôn phát ra mấy lời dìm hắn không thương tiếc. Hắn cúi đầu, một bộ dạng ủ rũ lê chân bước ra cửa, chuẩn bị đi xuống bên dưới. Ngay khoảnh khắc hắn rời đi, đôi môi của Vũ Hà Quân phát tròn vành rõ chữ ba từ “tôi yêu anh”, nhưng mà LK lại bỏ lỡ giây phút đó rồi.

Hắn không nghe được nhưng Quân không hề buồn, thậm chí là vui vẻ hơn nhiều. Mặc dù đã lên giường với nhau nhưng anh vẫn không phục hắn, anh tự nhủ một ngày nào đó nhất định phải áp chế được hắn một cách triệt để, sau đó mới tính đến chuyện tỏ tình hay không. Nhưng đó là chuyện khiến cho anh hối hận nhất từ trước tới nay khi lỡ cho hắn biết ý đồ của mình.

Những tháng sau SSG thường xuyên thấy anh CEO nhà mình họp onl với team mà dùng phông nền logo SS, không để mọi người biết chính xác là anh đang ở đâu, thỉnh thoảng anh còn vội vàng tắt mic đi khi có tiếng gì đó lọt vào. Khi mọi người hỏi thì anh bảo là cún nhà anh sủa người lạ, và lúc đấy LK đang ngồi bấm game kế bên rất tự nhiên kêu lên một tiếng "gâu gâu" khiến Vũ Hà Quân phải tắt mic lẫn cam quay sang đập hắn một trận.

Và còn Andree bắt đầu thắc mắc vì sao LK có thể ở Sài Gòn đến tận nửa năm chưa đòi về. Mọi người còn nhận thấy tiếp đó vài năm, chỉ có số tuổi của LK tăng lên chứ gương mặt của LK vẫn hệt như mới ba mươi, thậm chí còn có xu hướng trẻ hóa, và thỉnh thoảng khi mọi người gọi LK sẽ thấy anh luôn ở ngoài ban công, và không bao giờ xoay cam sau. LK cũng muốn nằm trong phòng call đấy chứ, nhưng hắn buộc phải ra đây, mà đúng hơn là hắn thẳng thừng bị "kẻ thù" của hắn đuổi ra đây. Người ta còn dọa cắt cơm hắn, cơ mà đa số các buổi tối hắn không ăn cơm "đầu bếp" nấu thật, hắn ăn luôn anh "đầu bếp"

Việc trẻ hóa của LK có thể giải thích được, nếu mọi người biết mối quan hệ giữa anh và hắn. Cơ bản Vũ Hà Quân là một con người cực thích chăm sóc bản thân mình và rất rành trong việc dưỡng da, vì thế nên hiển nhiên ông cụ nào đó lại có số hưởng. LK sau vài lần chèn ép đã thành công ăn được món của Hà Quân nấu, lại còn được anh tự tay chăm sóc da dẻ cho mình. LK không nói mình thích nhất lúc anh mặc mỗi chiếc quần đùi mỏng manh, chẳng thèm mặc quần lót để đi nấu cơm đâu, hắn cực thích ghim răng mình vào những múi cơ của anh. Mặc dù hắn sẽ bị Vũ Hà Quân chửi đấy, nhưng hắn nghĩ phòng bếp cũng không phải là một nơi tệ. 

Cơ mà mối quan hệ của cả hai vẫn là một bí ẩn với các anh em, khi cả hai bọn họ có thể đấu khẩu với nhau suốt cả ngày mà không biết chán. Hễ cứ gặp nhau là Vũ Hà Quân lại nhìn anh bằng ánh mắt thù địch, LK thì cười khiêu khích anh và cả hai lại đi cạnh nhau mà tranh cãi. Và đôi khi bọn họ lại thấy LK tự đem cơm theo mỗi khi có dịp đi chơi với bọn họ, trong hộp cơm của LK luôn xuất hiện vài món ăn khá quen thuộc từ hình dạng đến cách bày trí nhưng bọn họ lại chẳng nhớ mình đã nhìn thấy ở đâu cả.

Tuy nhiên đối với hai đương sự thì bọn họ nghĩ ở ngoài như nào chẳng được, hứng lên thì kiếm phòng nghỉ và khách sạn, buồn buồn thì đi trêu ghẹo để đấu khẩu. Cả hai chẳng ai nói ra lời yêu với đối phương, nhưng có những lúc người này sẽ lái xe đi đón người kia, hay đôi khi lại yên ả ngắm cảnh ở ban công, sau đó đêm xuống lại ôm nhau ngủ ngon lành. Và Vũ Hà Quân vẫn đang cố gắng để đưa được LK ra đường chơi một cách thường xuyên hơn, nhưng có vẻ còn khá lâu. Còn LK vẫn đang dụ dỗ để người đầu ấp tay gối của mình nói ra lời yêu trước, chứ hắn không thích mình là người nói, LK muốn nghe nó từ tông giọng trầm ấm khiến người ta sa vào kia hơn.

Cả hai cứ vì mục tiêu ấy mà cố gắng, nhưng có vẻ tỉ lệ họ làm được ít hơn một phần trăm, khi ở nhà kiếm đồ ăn vặt là thói quen của LK và đấu khẩu với hắn đã là thói quen của cả hai. Nhưng họ không nhớ vì sao hay từ lúc nào, cả hai đã tự giác đổi biệt danh cho người kia, của LK được Vũ Hà Quân để ngắn gọn là "🐻❤", còn của Quân được LK set đơn giản là "🦊❤️"

Đôi lúc vài đứa em sẽ thấy được cái biệt danh đấy thoáng qua điện thoại của cả hai nhưng bọn họ không nhìn rõ avatar, cũng không dám đi mà thắc mắc. Bọn họ chỉ biết hai anh trai mình có người iu, nhưng chẳng biết là ai mà thôi, bọn họ không nghĩ hai con người bình thường ít gặp nhau, còn hễ gặp là cãi nhau thế kia lại sẽ va vào nhau. Đúng hơn là bọn họ từ chối sự việc này xảy ra, bọn họ không muốn chấp nhận chuyện này nếu nó có là thật đi nữa.

Còn Touliver đôi khi cứ nhìn anh Quân nhà mình chằm chằm với ánh mắt khó hiểu, nhưng hỏi đến lại im lặng lắc đầu. Quân nghĩ con mèo kia chắc đã biết được gì đó rồi, dù sao thì Touliver cũng có thời gian sống khá lâu trong nhà anh, anh không nghĩ cái ban công kia em ấy lại không nhận ra. Nhưng mà em ấy giữ bí mật được thì tốt, nói ra..có chút phiền đấy.

Và giờ thì anh đang ngồi vừa phải kí văn bản vừa phải nghĩ tối nay nên nấu cái gì cho con gấu bự chảng nhà anh ăn, sáng hôm nay giận cá chém thớt quá lỡ cấm dục con gấu nâu kia rồi, nên nấu gì đó bù tội vậy. Còn ngoài ăn đồ ăn thì con gấu lười kia có ăn thêm gì không thì chắc Vũ Hà Quân cũng dự đoán được nên anh cố xong nốt đống deadline này đã, LK đang chờ anh ở nhà với đống nguyên liệu nấu ăn rồi.

===========================

Vã lắm rồi =)))))) như nào nhề...vừa đọc vừa khók bome

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro