[LKGLil] Cưng
Xuân Bình năm tám tuổi đã gặp một người đàn ông, người ấy thay đổi cuộc đời cậu từ ngày đó về sau. Lil Shady đem cậu thoát khỏi nơi địa ngục tăm tối, nơi mà cha cậu hằng ngày say xỉn về chửi mắng và đánh đập cậu. Xuân Bình còn gặp một người nữa, Nguyễn Quang Hưng. Đây là hai người đàn ông ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời cậu.
Năm Xuân Bình mười sáu, cậu lần đầu biết đến tình dục, qua sự hướng dẫn của hai người đàn ông ấy. Họ hôn cậu, chầm chậm dẫn dắt cậu chìm vào bể dục, nhưng chỉ dừng lại ở việc cậu khẩu giao cho bọn họ. Bình thấy nụ cười trên môi họ, cậu làm đúng rồi, họ cười rồi, còn xoa đầu khen ngợi cậu nữa.
Mười tám tuổi, em trao đi lần đầu cho Thầy và Sư phụ. Họ dịu dàng, nâng niu em hết mức, Xuân Bình hạnh phúc không thôi, tim em dường như đập nhanh hơn vì hai người họ. Nguyễn Quang Hưng và Nguyễn Minh Đức, suốt bao năm thì đây vẫn là hai cái tên có sức nặng nhất trong lòng em. Xuân Bình đối với họ hơn cả chữ yêu, em thương họ. Và họ trao hai món trang sức quý giá nhất của họ cho em đeo, vòng cổ của Thầy và vòng tay của sư phụ.
Cả hai người họ khen em thật xinh đẹp với hai món đồ trang sức ấy, thật tuyệt nhỉ? Em cũng không biết phải làm sao nếu như một ngày họ bắt em phải chọn lựa một trong hai người họ, em sẽ khóc mất. Nhưng mà hình như Xuân Bình nghĩ nhiều rồi, họ chưa bao giờ nguyện ý để em lựa chọn một trong hai, bởi họ không cần.
Cậu phát hiện cả hai đều cất giữ bên mình một tấm ảnh chụp, đó là vật bất ly thân của họ. Thầy em sẽ để nó trong mặt dây chuyền trên cổ của Thầy, và sư phụ sẽ cẩn trọng cất nó phẳng phiu trong ví. Bình nhớ lại, một người cậu đã gặp rồi, là sư huynh của cậu, Phạm Tuấn Anh. Cậu ngỡ bọn họ là sư đồ như cậu và hắn, nhưng ánh mắt của Nguyễn Quang Hưng đã nói lên tất cả. Thầy cậu yêu say đắm đệ tử cưng của hắn, đó là điều mà Xuân Bình chắc chắn nhất.
Tuấn Anh nhìn chiếc vòng trên cổ Xuân Bình, ánh mắt hơi tối lại rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. MrA ngồi xuống trò chuyện với người sư phụ đã lâu chưa gặp này, hôm nay anh đến đây là để đưa thiệp mời cưới cho hắn, tháng sau Phạm Tuấn Anh bước vào con đường hôn nhân rồi. LK mỉm cười nhận lấy tấm thiệp trắng tinh xảo kia, nhưng kinh nghiệm nhìn mặt người ta để mà sống của Vũ Xuân Bình khiến em nhận ra Thầy em đang rất không ổn. Người Thầy kính yêu của em, đôi mắt hắn u tối rồi, em phải làm sao bây giờ?
Xuân Bình còn chưa kịp nghĩ ngợi đã rơi vào cái ôm chắc chắn của y. Lil Shady hôn lên mái tóc mềm của em, dẫn dắt, lôi kéo em vào phòng hôn hít. Chẳng hiểu sao hôm nay y chỉ muốn hôn em mà thôi, nhưng nếu điều đó làm y tốt hơn thì được thôi, em sẵn lòng hôn y cả ngày. Bình vuốt nhẹ mái tóc của người đang nằm trên đùi cậu, mỉm cười dỗ dành y vào giấc ngủ và cậu cảm thấy an tâm hẳn khi người nọ dần yên ổn.
Thế nhưng Xuân Bình có vết nứt rồi, vào ngày cưới của Phạm Tuấn Anh. LK không dự đám cưới của anh, ngược lại là ở nhà uống đến say mèm. Cậu bước vào phòng của hắn, ôm lấy hắn vỗ về tấm lưng cô độc ấy
"Sư phụ, có em đây"
LK trong cơn mơ màng vội ôm chặt bóng hình trước mắt khi nghe xưng hô quen thuộc ấy. Xuân Bình vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn nhẹ lên đôi môi trước mắt. Cậu không biết tình cảm mình dành cho sư phụ là gì nhưng Bình chỉ biết mình cần xoa dịu nỗi đau của con người này đã. Ừm...thật đau, Thầy cậu thô bạo quá, nhưng mà cậu phải làm sao để ánh mắt ấy sáng hơn chứ, thật u tối.
Xuân Bình run run chạm vào khóe mắt của người phía trên mình, tỉ mỉ vuốt ve từ khóe mắt xuống gò má LK. Cuối cùng là em cắn chặt đôi môi mình khi Thầy trút hết mọi thứ vào trong em. Xuân Bình cũng cố nuốt nước mắt vào trong khi đôi môi người em thương gọi "Tuấn Anh của anh", cậu lúc này ánh mắt xót xa ôm chặt lấy tấm thân bự hơn mình này mà dịu dàng xoa lưng. Em xót lắm, Thầy của em không nên đau đớn thế này...
Cuối cùng cũng đưa được LK vào giấc ngủ sau vài lần, cơ thể Xuân Bình ê ẩm cả lên nhưng em còn việc chưa giải quyết xong nữa. Xuân Bình chờ cơ thể mình bình ổn lại, cố gắng thu dọn đồ đạc, kéo chăn lên cho LK
- Thầy của em ngủ ngon nhé, em thương anh
Cậu mệt mỏi rửa sạch số tinh dịch trong cơ thể mình rồi lại bước đến căn phòng đối diện phòng của Thầy. Cậu lấy hết sức can đảm lấy chìa khóa mở cánh cửa trước mặt, Xuân Bình bước vào bên trong, nơi có người thứ hai cậu thương.
Lil Shady gục mặt vào giữa hai bàn tay mình lẩm bẩm gì đó, chính giữa cả hai tay y có hình một người con trai nhỏ nhắn ôm một chú mèo. Cậu biết người này, anh ấy là tình cũ của sư phụ cậu, nhưng anh ấy bỏ sư phụ cậu lại trên thế giới này rồi, anh ấy thật đáng ghét mà, sao anh ấy làm sư phụ cậu khóc chứ. Nhưng mà...Xuân Bình sẽ khiến cho y hết khóc ngay thôi, em chắc mẩm đây là việc em làm tốt nhất.
"Shady, em đã bảo anh không được khóc mà? Anh lại khóc đấy à???"
Lil Shady giật mình ngẩng lên, nhào đến ôm chặt lấy cơ thể trước mặt, liên tục gọi hai chữ "thỏ con" rồi bật khóc trên vai cậu. Ánh mắt cậu nhìn vô định vào khoảng không trước mắt, bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng của người nọ. Xuân Bình dịu dàng dỗ dành y, nhẹ nhàng đặt lên môi người trước mắt một nụ hôn. Từ cái chạm môi đến sự ngấu nghiến cơ thể của em.
Xuân Bình mệt rã rời nằm bơ phờ trên giường sau khi sư phụ cậu bắn ra hết. Cậu nhìn vô định lên trần nhà, ánh mắt hoàn toàn không còn tia linh động, từ giờ phút này Vũ Xuân Bình chính thức vỡ tan. Mà người đập nát em lại chính là hai người em yêu thương nhất. Từ giờ sẽ không còn Vũ Xuân Bình nữa, sẽ chỉ còn lại thế thân của Phạm Tuấn Anh và Trần Sơn Đạt mà thôi.
Em biết mình vốn không đẹp như họ, cũng không thể nào đem được cho hai thầy của em cảm giác yên bình như họ. Nhưng em vẫn muốn cố gắng, chỉ là em không biết sự cố gắng của mình có được kết quả nào hay không, em chỉ thấy ít nhất là hai thầy đôi khi sẽ không còn nhớ về hai ánh sáng của đời mình nữa. Nhưng cậu đánh đổi cơ thể, dành hơn bốn năm để đưa họ trở lại với cuộc sống đẹp đẽ, em muốn cho họ thấy thế giới này còn những điều đẹp đẽ đáng để khám phá và có những người sẽ phù hợp với họ hơn nữa.
Và rồi cậu trong vô thức gánh lấy những u tối, tiêu cực và những nỗi đau của hai thầy. Thân thể cậu ngày một gầy yếu, Xuân Bình luôn nói là do cơ thể cậu không hấp thu được nhưng chỉ mình cậu biết có hôm suốt ba bốn ngày cậu chỉ uống được nước. Bất cứ khi nào cậu muốn ăn gì đó thì sẽ buồn nôn, tình trạng này kéo dài suốt cả tháng nay rồi, vài năm trước cậu còn ăn được một ít, giờ thì cậu cứ cố nuốt đồ ăn là sẽ nôn đến khi chỉ không còn thứ gì trong bụng nữa mới dừng lại được.
Cậu không cho hai thầy biết, và việc hai thầy không tỉnh táo hôm nay hai người họ cũng không được nhớ lại. Xuân Bình vịn góc giường, run rẩy hôn xuống trán của Minh Đức, đôi môi khẽ thì thầm âu yếm chúc ngủ ngon người thương. Cậu vịn lấy bức tường, nhặt nhạnh lại những mảnh quần áo bị xé vụn la liệt dưới sàn rồi cố gắng bước về phòng mình. Xuân Bình khóa trái cửa, mệt mỏi thả cơ thể nhơ nhuốc lên giường. Em kéo chăn cố ép mình vào giấc ngủ, với đôi mắt ướt đẫm và cái mũi đỏ ửng.
LK và Lil Shady thức dậy với cơn đau đầu và đau mắt đến khó chịu, LK cố gắng tìm rót cho mình một cốc nước nóng còn Lil Shady cẩn thận kiếm khăn thấm ít nước ấm để lau mắt. Cả hai sau khi ổn hơn thì mới đi xuống bếp, chẳng hiểu sao hắn và y nhìn nhau, cả hai thấy sự bất đắc dĩ trong đôi mắt người còn lại. Chẳng có gì nhưng bình thường họ sẽ mặc kệ việc như chăm sóc cho cái đầu hay đôi mắt, cả việc ăn sáng nữa, nhưng mà người nọ sẽ càm ràm về những cái này nếu họ không làm mất.
LK đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, không có mùi thơm từ phòng bếp, không có những món ăn nóng hổi trên bàn, không có cả bóng hình thường xuyên đeo tạp dề đứng bếp. Chờ đón bọn họ là căn phòng bếp lạnh tanh, LK nhíu mày bước lên phòng của Xuân Bình, khi nhận ra cửa đã khóa trái thì cả hắn và y đều biết có chuyện không lành đã xảy ra rồi. LK chỉ có thể vội vàng đi kiếm chiếc chìa khóa dự phòng, còn Minh Đức chỉ cầu cho ông anh mình chưa từng vứt chiếc chìa khóa ấy vào thùng rác.
Bình Gold lúc này cả người ốm yếu, cơ thể suy nhược đỏ bừng, hơi thở yếu ớt hạ bộ đau thấu trời đang hành hạ cậu. Cậu đau quá, mệt mỏi nữa, mí mắt cậu muốn mở ra nhưng không nổi, cậu cứ nửa tỉnh nửa mê, cơ thể cậu kêu gào cậu buông xuôi, nhưng tâm trí cậu cần cậu tỉnh táo hết mức có thể. Trong cơn mơ màng cậu cảm giác cơ thể mình nhẹ tênh, rồi cậu còn cảm giác có ai đó gọi mình nữa, nhưng cậu mệt quá, không thể nghĩ thêm gì nữa.
Lil ngồi kế bên giường bệnh nhìn cơ thể ốm yếu trên nền giường trắng muốt mà cảm thấy sợ hãi. Ngày hôm qua y cảm giác mình đã ôm được em ấy trong vòng tay, nhưng mở mắt ra thì em ấy lại biến mất, y cứ ngỡ mình nhớ em ấy quá nên phát điên mà tưởng tượng ra. Nhưng có lẽ...Lil vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, mím môi tháo đi chiếc vòng tay mà y đã trao cho cậu. Hôm qua mặc dù không tỉnh táo lắm, nhưng mà y chắc chắn rằng mình đã rất điên cuồng xâu xé cơ thể ấy.
LK không dám tin nhìn vào tờ xét nghiệm của em. Cơ thể Xuân Bình vào tình trạng đáng báo động, LK cứ chìm vào sự chăm sóc của em mà cứ quên mất Xuân Bình chẳng phải một chiếc máy. Cậu cũng biết mệt, cậu cũng cần được chăm sóc, cần được chú ý. LK cảm thấy từ khi đưa nhóc ấy về sống chung, chưa bao giờ hắn thực sự quan tâm đến nhóc. LK nhớ năm nhóc ấy mười sáu tuổi đã bị hắn và y vấy bẩn, rồi mười tám tuổi cũng là hắn và y vẽ lên tờ giấy trắng tinh khôi ấy. Và hiện tại, tờ giấy ấy đều là những nét mực của hắn và y. LK biết bản thân mình trong tình dục khi say như thế nào, rất nhiều bạn tình trước của hắn không chịu nổi và đá hắn chỉ sau một đêm.
LK bước vội về phòng bệnh, bỏ qua sự khó nói trên gương mặt của bác sĩ. Người bác sĩ già khẽ thở dài khi nhìn bóng lưng của LK, ông cầm lên một tờ siêu âm vẫn chưa đưa cho hắn, hình ảnh rõ ràng là có bào thai trong bụng của cậu. Hiện tại ông vẫn cần tìm hiểu thêm về trường hợp của cậu nhóc này, ông phải xác định rõ mới báo cho người nhà của nhóc ấy được.
Bình tỉnh dậy, em nhìn xung quanh và bắt gặp hai đôi mắt lo lắng của hai thầy em. Xuân Bình khẽ mỉm cười, LK xót xa vuốt nhẹ mái tóc của em. Cậu ốm quá...hắn tưởng như chỉ cần một cơn gió thổi qua và Xuân Bình sẽ tan biến theo cơn gió ấy luôn, mãi không thể trở lại nữa.. Cậu cũng chú ý là chiếc vòng cổ và vòng tay đã chẳng còn trên người cậu nữa. Xuân Bình nhắm mắt che giấu sự chua xót, điều ấy chứng minh cho cái gì cậu biết chứ, nghĩa là hiện tại..đến cả thế thân cậu cũng không có tư cách để làm nữa.
Trên thế giới này, Vũ Xuân Bình được sinh ra là một sai lầm của tạo hóa, nhưng điều khiến Xuân Bình chưa bao giờ hối hận nhất cũng chính là được sinh ra. Vì cậu được gặp hắn và y kịp thời, thật may vì cơn đau khổ của họ đã vơi đi, nhưng mà cậu nên làm gì bây giờ? Vũ Xuân Bình đã hết giá trị rồi này, cậu nên nghĩ mình đi đâu là vừa nhỉ?
Lil Shady hoảng loạn lật tung bệnh viện để kiếm thân ảnh nhỏ gầy kia, LK cũng như phát điên mà chạy đi kiếm em khắp nơi. Bọn họ chỉ vừa rời đi một chút thôi mà, Xuân Bình của họ đâu rồi, họ cần tìm ra em, tình trạng em hiện tại không phải lúc thích hợp để đi lại!! Cậu lúc này hoàn toàn không biết mình đã khiến hai người đàn ông quyền lực náo loạn cả một bệnh viện chỉ để kiếm bản thân. Bình bước đi trên đôi chân trần, ánh mắt mệt mỏi nhìn vô định, em không biết em nên đi về đâu nữa, hiện tại em cứ vô thức đi như thế mà thôi. Lúc nhận thức lại thì em đang đứng trước cửa căn nhà tồi tàn cũ của em, nơi em được sinh ra, và cũng là địa ngục trần gian của em suốt những năm tháng tuổi thơ
- Thằng bệnh hoạn kia mày còn dám vác xác về đây à?!! Mày bước về đây thì mấy người kia đến đòi tiền tao thì sao thằng tởm lợm này???
Xuân Bình chưa kịp định hình chuyện gì đã bị một cây gậy quật tới tấp vào người, người kia đánh tay cậu, đánh vào lưng và bụng cậu những cái thật mạnh. Xuân Bình không hiểu sao nhưng bản năng kêu gào em bảo vệ cái bụng của mình. Cậu ôm chặt lấy bụng mình, cố gắng cuộn người vào góc nào đó mong rằng trận đánh này sẽ qua đi.
Đến lúc cậu gần như sắp ngất đi thì rơi vào vòng tay của ai đó, cậu không biết là ai, nhưng vòng tay này thật quen thuộc cũng thật ấm áp, Xuân Bình yên tâm thả lỏng cơ thể mình mà ngất đi, Lil Shady hoảng loạn bế thốc cơ thể máu me của em lên mà chạy đến bệnh viện gần nhất. LK chạy theo sau, ánh mắt âm trầm nhìn cơ thể kia đang cố gắng bảo vệ cái bụng mình.
Cả hai thở phào khi cậu được đưa đến kịp lúc, và rồi phải nhận tin sốc rằng cậu mang thai con của họ. LK lo lắng liệu em bé có ảnh hưởng đến tính mạng của nhóc trò cưng của hắn không, Lil Shady còn không giữ nổi bình tĩnh để nghe hết mọi chuyện. Y được LK nhắn lại rằng cả hai mẹ con Bình vẫn ổn, thật may nhóc đệ tử của y ổn. Nhưng bọn họ phải bắt đầu học cách chăm sóc cho em thật cẩn thận, và nhân lúc em nằm viên cả hai người họ chuẩn bị chu toàn mọi thứ trong nhà để sẵn sàng đón em về nhà của bọn họ.
Xuân Bình nhìn hai người đang ôm lấy mình, cậu thở dài một hơi thầm cảm thán vì sao đến giờ cậu vẫn sống được hay thế. Nhưng rồi cậu lại sốc khi nhận được tin mình mang thai, còn là con của hai người cậu thương. Bình cắn môi hoang mang nhìn cả hai người, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. LK xót xa đeo vào cho cậu một chiếc dây chuyền, hôn lên đôi mắt của em. Bình nhìn xuống, dây chuyền có kiểu dáng vỏ sò, bên trong là hình cậu chụp chung với cả hai người. Lúc này thì Lil cũng đeo vào một chiếc vòng tay nhỏ nhắn phù hợp với khí chất thanh thoát của em, đây là hàng y cất công tìm mua cho em.
Xuân Bình lần đầu tiên khóc nấc lên trước mặt cả hai. Em không biết có nên tin tưởng hay không, nhưng em cần họ lắm, Xuân Bình cần Quang Hưng và Minh Đức đến phát điên. Và con em cũng cần có bố nữa, LK và Lil cẩn thận ôm lấy cơ thể gầy yếu trên giường bệnh, đặt lên hai bên má của em nụ hôn, Xuân Bình cười đến hạnh phúc
- Để Thầy và Đức bù đắp cho em nhé, mẹ của con anh.
- Mau khỏe lại nhé nhóc lớn của anh, nhóc nhỏ đừng hành mẹ đấy
===========================
Lười hmi hmi ╭( ・ㅂ・)و ̑̑
3 con ngừi đáng iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro