[LKA] Thầy ơi
Hỡi những con người kia, u mê LK đi =))) à, u mê luôn Mr.A đeeee
------------------------------------------------
Phạm Tuấn Anh ngồi kế bên Nguyễn Hoàng, nó thở dài lần thứ mấy nó và anh cũng không biết. Và nó biết anh nó muốn đấm nó lắm rồi đấy! Cơ mà đâu phải tại nó, nó đu, nó bám chân hắn thấm thoắt cũng hai ba năm rồi.
Từ hồi 2008, nó thấy hắn trên sân khấu với cái thần thái của một vị vua, thiếu chút nữa nó đã quỳ xuống trước hắn rồi, may là giữ lại kịp, vậy là nó một mực theo dõi hắn đến tận bây giờ. Nhưng kể cả khi đã nổi rồi, nó cũng không có can đảm lại gần hắn. Nó sợ...sợ ánh mắt chán ghét của hắn, sợ mình sẽ khiến ánh sáng của ngọn hải đăng ấy sẽ tắt. Nên nó đành chịu, nhưng mà người đó...nó muốn có hắn, nó phải có được hắn!
Ê nói vậy thôi chứ không manh động được, anh Hoàng múc nó chết, động vào anh trai của Nguyễn Hoàng không có kết cục tốt đẹp đâu, vả lại không chơi kiểu kinh dị đâu, nên đu bám tiếp thôi chứ sao giờ... Số nó khổ quá mà!! Nhưng mà sau một quãng thời gian, đột nhiên nó nhận được cái tin, đối với nó là khá đau tim
Ờ thì...nó được nhận là học trò của hắn rồi!!! Hắn còn kêu nó chuyển qua ở cùng kìa!! Hold on Phạm Tuấn Anh!
Nó hú hét với anh, nhảy như một thằng điên trước mặt anh. Anh rất muốn đấm nó, nhưng không được! Động vào nó thì anh hai của anh múc anh mất. Ờ Touliver có một người anh trai, là LK- anh thường gọi là anh Hưng, và giá ổng đủ để lấp đầy cái Landmark 81 đấy, giá cực cao và cực nhiều. Nhưng ổng cũng rất dịu dàng nhé, tuy nhiên đừng thế mà mấy chị em hay mấy anh em sáp vào. Ổng gọi hội fan nữ là "các em vợ đầu 🐻" không có nghĩa là các em được tự do sáp vào gần ổng đâu, tin anh đi, mấy em sẽ hối hận khi sáp vào đấy. Ổng chứa toàn dao găm đấy, đường là để dành rải cho em trai là anh, còn thính..để cho người yêu
Muốn kể hả? Ok luôn. Có một lần anh qua thăm ổng ở buổi ghi hình MV, ổng đang đứng cho con bé phục trang nó chỉnh. Ai dè con bé cứ sáp gần vào ổng, ổng rất bình tĩnh đẩy nhẹ ra rồi phán một câu "anh không phải cái kiếng nên không cần cây lau kiếng đâu em" rồi chỉnh trang phục đi vào quay, thương con bé
Một lần khác, thằng Wxrdie- chồng của Tín đấy, nó gọi cho anh hai, khóc lóc bảo "Bố ơi Richchoi gọi con là cún!!", những ông bố khác sẽ an ủi đúng không? Ừ, đúng rồi, bố nhà này thì không nhé! Ổng phũ phàng vào mặt thằng nhỏ một câu "Không đứa nào được gọi mày là cún hết, vì mày là chó cỏ" rồi cúp máy. Anh ngồi kế bên mà cười gần chết
Một lần khác, anh bị phũ. Anh đang buồn chuyện tình cảm, nên ổng đưa một đống đồ ăn bổ vào tay anh, anh suýt nữa thì khóc cho đến khi ổng tát vào mặt anh bằng một câu "Mày có chết cũng phải là ma no không phải ma đói, mang tiếng em tao"
Nữa không? Hôm nọ tôi cãi nhau với Andree nên ôm con cún bông qua thăm ổng đang ghi hình, tôi phụ giúp, để con cún bông trên ghế. Lúc sau có con bé nó dọn dẹp hậu trường, rồi nó vơ con cún bông của anh hai tặng anh. Ổng thấy thế rồi đi đến lấy lại, nhẹ nhàng đặt vào tay anh rồi bảo "Mày biết sao mày với nó cãi nhau không? Vì mắt chó có hai màu nhưng thị lực của nó còn tốt hơn mày"... Ổng khịa anh mù khi yêu Andree....
Thôi, lòng vòng vậy đủ rồi, vô vấn đề chính nào. Là vầy, mấy người biết thằng đang sống chung với anh hai tôi chứ? Học trò của anh hai tôi ấy. Ờ, anh hai tôi yêu nó đấy, và anh hai tôi đang giăng bẫy để hốt nó về rồi. Lúc tôi nghe thấy nó nhảy tưng tưng bảo với tôi là thầy nó cho nó sống chung là tôi biết, con mồi rơi hẳn vào bẫy rồi, cần thêm một chút chất xúc tác để nó tỏ tình thôi. Vậy nên, tôi và Vũ, hai đứa từng playboy đi câu dẫn anh hai. Tôi xin phép Andree rồi nhé, đừng có tâu cáo Andree tôi ngoại tình, lụt nhà đấy.
Tôi và Vũ ngồi ở quầy bar của hắn, nhân lúc nó đang phụ việc cho hắn, anh tiến đến ôm eo hắn, hôn lên má, hắn dịu dàng nhìn rồi xoa đầu anh, rồi anh buông ra. Tới Big tiến đến gần LK, câu cổ hắn, rồi nghiêng đầu giả vờ hôn, hắn cũng không đẩy ra, lại còn phối hợp ôm eo. Nó nhìn qua, tức bay màu, nên nó vứt mọi thứ, bay tới kéo hắn vào phòng, ánh mắt tức giận, câu cổ hắn mà hôn sâu. Hắn chống cự, đẩy nó lên giường, khoảnh khắc đó, tim nó như bị ai đó đập nát. Nó từ bỏ, ánh mắt nó vẫn chứa đầy sự tức giận, nó kéo kín chăn trốn hắn, nó muốn khóc thật to
Nhưng hắn không cho nó cơ hội đó, hắn kéo chăn ra nhìn con người mắt đỏ hoe kia, nhẹ giọng hỏi
- Nói anh nghe, sao em lại giận?
Nó vừa nghe cái gì? Thầy vừa xưng anh-em?? Xin lỗi..tai nó có vấn đề đúng không?
- Tuấn Anh, nói anh nghe, sao em lại giận?
Cái quần gì vậy??? Thầy gọi nó là em kìa!!! Não nó ngưng hoạt động rồi, mọi thứ lúc sau đều là bản năng!!!
- Thầy, con...
- Nói anh nghe nào
- Thầy...
- Nếu không có chuyện gì thì thầy đi ra ngoài đây
Hắn giả vờ đứng lên, định bỏ đi. Nó bật dậy, gào vào mặt hắn
- Vì con ghét những người khác ngoài con thân thiết với thầy!!
- Vì sao?
- Con..con yêu thầy..con yêu thầy nhiều lắm, nhưng thầy xa tầm với của con...
- Vậy em đã hỏi ý kiến thầy chưa hả? Nhóc con
Hắn nói rồi nâng cằm nó, hôn sâu, dẫn dắt nó vào nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn. Nó bát đầu khó thở, đập nhẹ vào ngực hắn để hắn buông. Nhưng LK ấn sâu nụ hôn thêm, rút cạn dưỡng khí và mật ngọt trong miệng nó. Chết thật, hắn nghiện đôi môi này thật đấy, hôn biết bao lần rồi thế nhưng lần này được thưởng thức một cách trọn vẹn thế này, hắn biết hắn nghiện thật rồi
Thả nó ra, hắn cắn nhẹ vào môi dưới nó để đánh dấu, hài lòng nhìn môi nó đỏ hồng lên, rất đẹp. Hắn hickey nó trên cổ, cắn vào xương quai xanh nó để đánh dấu. Việc cắn vào xương quai xanh, là việc đánh dấu chủ quyền của giới badboy, và hắn chưa từng nói hắn hiền. Lại lần nữa hài lòng với gương mặt đỏ ửng của cậu học trò nhỏ, hắn bế nó ra ngoài trong cái nhìn chúc mừng của đám kia
Đặt nó ngồi xuống kế bên, hắn lưu manh mà dùng ngón chân vuốt ve chân nó, tay thì ôm eo nó vuốt ve nhẹ nhàng, ôm sát vào người mình. Nó đỏ bừng cả người, thầy nó đâu? Người thầy hiền dịu của nó đâu??? Đột nhiên Andree đang ôm eo Touliver lên tiếng, lúc này hắn thả tay, xuống bếp nấu cơm
- Để anh nói mày biết một điều, Nguyễn Quang Hưng chưa bao giờ hiền
Nó biết, từ nay về sau toang rồi. Hắn ở dưới bếp nhếch môi nghĩ ngợi hai chữ "thu lưới"
Tối đến, nó vừa tắm xong thì thầy bảo nó qua phòng. Nó nghĩ ngợi có khi nào nó được thầy ăn rồi hay không? Nhưng không, thầy sấy tóc cho nó, rồi ôm nó lên giường ngủ, ngủ rất say, còn chúc ngủ ngon nó nữa.
Nó cũng bất lực mà ôm lại thầy nó, miễn cưỡng cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ. Hơi ấm của thầy bao bọc nó một cách gọn gàng trong vòng tay, nó dần thả lỏng bản thân, cảm thấy yên tâm mà chìm dần vào giấc ngủ với nụ hôn trên trán
- Ngủ ngon, Tuấn Anh của thầy
- Thầy ngủ ngon
-------------------------------------------------
"Thay vì chọn say men, con chọn say thầy, say cả đời không dứt. Thầy, thầy không là người đầu tiên của con, nhưng thầy là người cuối cùng trong cuộc đời con" - Mr.A
"Khi xưa thầy có thể bỏ mọi thứ vì công việc. Giờ đây thầy có thể bỏ mọi thứ vì con, Tuấn Anh của thầy. Con chỉ việc yêu thầy, còn lại...để thầy gánh"- LK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro