[LKA] Kiếp chồng chung
Điều đau lòng nhất của một người vợ là gì? Là phát hiện ra chồng mình cưới mình về vì cảm động, nhưng cưới vợ hai chỉ vì rung động và yêu thích. Phải, Phạm Tuấn Anh là vợ cả của Quang Hưng lão gia, được lão gia cảm động vì sự theo đuổi mà cưới về phủ, nên số lần cậu gặp được lão gia trong năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cậu nghĩ lúc cưới cậu về lão gia đã có hứa với cậu là "một đời, một kiếp, một đôi người". Nhưng nực cười thay, hiện tại thì việc cậu đang làm là tự tay chuẩn bị tiệc cưới cho phu quân của mình và vợ hai.
Chàng ấy cưới về phủ một nữ nhân xinh xắn, hiền dịu, nhu mì, hơn nữa còn môn đăng hộ đối với nhà của chàng ấy nữa, xã hội này cũng không cấm đa thê, cậu lấy quyền gì cấm bây giờ? Thở dài một hơi rồi tập trung vào tỉ mỉ trang trí các mâm cỗ, cậu chàng bận bịu cả ngày trời không ăn không uống, đến cả người hầu còn không biết cậu có trụ nổi không, nhưng tuyệt nhiên họ không thấy hình bóng của lão gia ở đâu cả.
Bên này Quang Hưng đang bận bịu đưa tiểu thiếp của mình đi dạo phố phường, phố thị lên đèn đẹp đẽ, bên cạnh mình còn là mỹ nhân sắc đẹp khuynh nước khuynh thành, hắn càng nhìn mỹ nữ nhu mì kế bên rồi càng cảm thấy chính thê lúc nào cũng cúi mặt, cả người xuề xòa ở phủ mãi chẳng thể nào so được với nàng ấy, mà đang vui cơ mà, tại sao lại nghĩ đến con người xấu xí kia chứ, vẫn cứ là chiều chuộng tiểu thiếp của hắn đi nhỉ, nàng có tất cả những thứ hắn cần đây này.
Nàng ấy nhu mì, hiền hòa nhưng chàng cũng tinh nghịch và tươi tắn không kém, cậu chàng chủ động nắm tay hắn kéo đi, một nàng thơ dịu dàng nhưng không kém phần cá tính. LK vô thức mỉm cười khi nhìn nụ cười tươi tắn, sáng ngời của chàng. Nhưng mà Nguyễn Quang Hưng không biết nàng ta vốn là một con hồ ly đội lốt người, luôn tung hoành trên địa bàn của các phú ông, và cả thương nhân giàu có.
Tân hôn của Quang Hưng lão gia và tiểu thiếp của ông được mọi người chúc phúc, không như của vợ cả, lúc đó toàn là dè bỉu, khinh bỉ một nam nhân vậy mà đồng ý gả vào phủ của một nam nhân khác, hơn nữa nam nhân bị người đời khinh này lại là con của một quan chức trong triều.
Thế nhưng chính đứa con này đã tuyên bố cắt đứt với dòng dõi quan lại, quỳ trước phụ thân, phụ mẫu dập đầu tạ tội rồi bước lên kiệu hoa, không một lần quay đầu trở lại. Điều đó có nghĩa là Phạm Tuấn Anh một thân một mình đi từ Phạm phủ đến chỗ Nguyễn phủ, không có hôn lễ chính thức, không đồ cưới, không động phòng, tất thảy chỉ có cái danh vợ cả là chứng minh được việc cậu đã được hắn cưới về đây.
Hôm nay tân nương khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ chói, vô cùng vừa vặn và dẫu cho có che mặt thì mọi người cũng có thể tưởng tượng ra một thiếu nữ với nhan sắc khuynh quốc, tuyệt mỹ. Vợ cả Phạm Tuấn Anh bắt buộc phải có mặt, cậu khoác lên mình một bộ áo màu cánh sen thanh thoát, đẹp đẽ. Đôi môi hồng hào căng mọng cùng sống mũi cao và đôi mi dài, đây là một nhan sắc mỹ miều, xinh đẹp nhưng không hề ẻo lả.
Trên đường đi đến nơi, không biết đã có bao nhiêu ánh mắt len lén nhìn cậu, nhan sắc của Phạm Tuấn Anh là lần đầu họ được chân chính chiêm ngưỡng, thật sự rất xinh đẹp, có khi...còn có thể đọ được với tiểu thiếp của Quang Hưng lão gia mất. Bước vào bên trong, tân nương chưa tới, hiện tại mới chỉ có hắn và cậu
- Lão gia, ta đã đến
Chất giọng trầm ấm khiến hắn hơi giật mình, Quang Hưng ngẩng lên và phải ngơ ra ngay lập tức, trước mắt...là chính thê của hắn sao? Là người mà hắn chỉ thấy lúc nào cũng cúi mặt, cả người đều luộm thuộm ở biệt viện kia sao?
Hôm nay...người ấy thật đẹp, ánh mắt không rõ tư vị kết hợp cùng đôi mi dài khiến cho cả người của Tuấn Anh toát lên một vẻ mị hoặc, bí ẩn như mời gọi người ta đến khám phá. Đôi môi căng mọng, hồng hào tự nhiên khẽ mấp máy gọi hắn, chất giọng trầm khàn khiến cho mọi người vô thức si mê, và cả vị lão gia nào đó cũng không ngoại lệ. Nhưng tiếng gọi ngọt ngào của tân nương đã kéo hắn về lại thực tại, bắt đầu hôn lễ
Sau đêm động phòng, mọi người trong gia viên thấy rõ là lão gia ngang nhiên sủng ái, thân mật với tiểu thiếp trước mặt các gia nhân trong phủ, không hề kiêng nể ai, kể cả chính thê. Vợ hai ở cùng với lão gia sớm tối, mọi người đều dự đoán không sớm thì muộn tiểu thiếp này cũng sẽ có mang, hơn nữa lão gia còn cho người xây viện riêng cho nàng ta, Thiên Hoa viện, đó là tên viện của riêng nàng. Thiên Hoa, nghĩa là hoa của trời, Quang Hưng ban tên viện như một lời khen thưởng cho tuyệt sắc giai nhân này.
Ngược lại những người hầu thương hại cho người con trai nhỏ bé ở biệt viện ở cách xa phủ chính, tiêu điều, lạnh lẽo, không ai nhớ đến, thậm chí đa số còn không ai nghĩ đến việc phải đưa cơm nước cho người ở trong kia vì họ mặc định biệt viện trước giờ chưa từng có người sống. Thật trái ngược, kiếp chồng chung là thế đấy, một được nhận sủng ái tận trời, một bị lãng quên trong tâm trí của người ta, mà đau đớn hơn là cậu không có tư cách gì để phản đối, không còn nơi nào để trở về.
Hiện tại nơi duy nhất, cũng là nơi cuối cùng Tuấn Anh có thể nương tựa...chính là biệt viện hiu quạnh của chính thê nhà họ Nguyễn.
Đêm nay lão gia không ngủ được, đã rất lâu rồi kể từ đêm động phòng khiến hắn khó chịu kia, từ đó Quang Hưng hoàn toàn không còn hứng thú để đưa nàng lên giường lần nữa, mặc dù hắn vẫn sủng nàng, cưng nựng nàng, nhưng tuyệt đối không làm đến bước cuối cùng. Hắn khoác áo lông vào, trời lạnh rồi, nhưng hắn sẽ đi dạo một chút, đến khi nào lòng cảm thấy dễ chịu hơn thì sẽ về ôm vợ hai ngủ sau.
Hầu hết các phòng đều đã tắt đèn, hắn nhẹ nhàng bước đi trên hành lang, mắt luôn quan sát xung quanh mình, đột nhiên hắn thấy một nữ nhân đang bưng mâm thức ăn đi đâu đó, giờ này phải đi ngủ hết chứ, còn ai ăn nữa, hắn có bỏ đói gia nhân đâu? Quang Hưng quyết định không bứt dây động rừng, nhẹ nhàng bước theo sau nữ nhân kia, và hắn ngạc nhiên không thôi khi chứng kiến nữ nhân kia đưa mâm thức ăn vào biệt viện rồi nhanh chóng đi ra, suốt cả quá trình đều rất cẩn thận như sợ ai bắt gặp, chẳng lẽ vợ cả của hắn và nữ nhân kia có tư tình??
Hắn nhẹ nhàng bước đến đứng bên ngoài biệt viện nhìn vào trong, cảnh tượng một con người nhỏ bé, gầy gò cẩn thận, quý trọng ăn từng chút cơm thừa canh cặn hệt như món gì quý giá lắm vậy, rốt cuộc chuyện này là thế nào, tại sao giờ này cậu lại ăn những món này??
Quang Hưng không biết một vài gia đinh canh cửa cuồng vọng, tự cho mình là đúng sẽ đánh bất kì ai dám đem đồ ăn đến biệt viện, vì thế nên lâu lâu Phạm Tuấn Anh mới được đưa cơm lúc không có những tên đó, hoặc lúc họ chuyển ca hay lơ là việc canh gác, nhưng mà thế thì chỉ có buổi khuya hoặcsáng sớm mà thôi.
Nhìn người ở phủ của mình đang phải ăn cơm thừa canh cặn, Quang Hưng điên cả máu. Khí tức hắn lập tức bùng phát, mạnh mẽ lan đến bên trong phòng, Phạm Tuấn Anh ngay lập tức run rẩy quỳ xuống sàn, ôm chặt lấy hai vai mình, gập người thống khổ cắn chặt môi, tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Quang Hưng vội vàng chạy vào, nhưng khí tức của hắn cũng càng tiến gần đến cậu, cơ thể Tuấn Anh run lên dữ dội, tiếng nức nở không thể kiềm chế nữa, cả người và lục phủ ngũ tạng bên trong đều bị chèn ép đến đau đớn
Tuấn Anh bật khóc cầu xin, nhưng mà Quang Hưng đang ngơ ngác nhìn con người nhỏ bé khóc nấc lên vì đau đớn kia, tim hắn đau quá.
Đến khi có một bàn tay nắm lấy chân hắn thì bản thân mới hồi thần lại, mà lúc đó người con trai ấy đã ngất đi từ lúc nào, cơ thể vẫn còn đang run lên vì khó chịu, vì đau đớn. Lúc này hắn mới nhớ ra hắn là người có tập võ công, còn Tuấn Anh...từ lâu đã bị phế đi võ công, lại bị nhiễm bệnh nặng không chữa tận gốc nên thân thể thường xuyên yếu ớt, da trắng bệch.
Vội thu lại khí tức, cẩn thận tiến đến ôm lấy người đang run rẩy kia ấp vào lòng, Quang Hưng không nghĩ một con người trưởng thành như cậu có thể nằm gọn trong lòng hắn, không một chút thừa thãi nào. Một con người nhỏ bé, ốm yếu, bị phế đi võ công, vô năng với việc bay nhảy, còn gì có thể đau đớn hơn nữa sao?
Tuấn Anh mơ màng mở mắt, thời gian Phạm Tuấn Anh mới thức dậy là khoảng thời gian cậu vô tư và đáng yêu nhất. Một vài người gia nhân vô tình chứng kiến cảnh phu nhân mới dậy lúc sáng sớm, tất cả đều cảm thấy hệt như một em bé vô tư nhưng vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng phản ứng của Tuấn Anh không giống nhau, nên đôi khi các gia nhân yêu quý cậu lại tụ lại một buổi sáng để hóng hớt xem thái độ buổi sáng của phu nhân thế nào
Nhưng sáng hôm nay họ vừa vào đã thấy lão gia nên ai nấy cũng chạy lẹ về lại phủ chính, ai làm việc nấy. Thế nên lần này, người may mắn chứng kiến là lão gia kiêm phu quân của nam nhân Phạm Tuấn Anh này. Đầu tóc cậu rối bời, hai mắt mơ màng nhìn ngó xung quanh, hai tay vẫn ôm lấy phần bụng còn hơi đau, và đôi mắt bắt đầu ươn ướt, giọng điệu trầm khàn mọi khi đã trở thành vũ khí lợi hại khi cậu cất lên câu hỏi, trong đấy mang đầy sự tủi thân
- Hôm nay phu...a...lão gia vẫn hông tới thăm được sao? Ta có thể nhìn lão gia một chút được hông, chỉ chút xíu hoi mà, chút xíu như dậy nè, nha?
Khi nói đến hai chữ "chút xíu", ngón tay cái và ngón trỏ đưa lên, khép vào nhau tạo thành một khoảng trống nho nhỏ, lại còn lặp lại rằng mình sẽ chỉ gặp lão gia đúng một chút xíu mà thôi, chỉ cần thấy lão gia thôi rồi cậu sẽ lại ngoan ngoãn yên vị trong biệt viện, không đi lung tung nữa đâu.
Tuấn Anh không nhận được câu trả lời, cánh tay từ từ hạ xuống, đôi môi hồng hào khẽ chu lên một chút, lầm bầm gì đấy hắn không nghe rõ nên mới hỏi lại, và lần này hắn áp tai vào nghe cho kĩ, vẫn là sự tủi thân ấy
- ...hông cho thì hoi...dù sao lão gia cũng..bận với muội muội rồi... Nhưng mà ta nhớ...nhớ lão gia...lắm..
Hắn ngồi xoa nhẹ lưng của cậu, mím môi ôm chặt cơ thể nhỏ bé kia hơn, hôm nay đưa cậu ra ngoài chơi một chút cũng được mà nhỉ? Để tinh thần cậu thả lỏng một chút, không thì cậu sẽ chết vào một ngày nào đó hắn không hay biết mất, Quang Hưng không biết nữa nhưng ý nghĩ cậu sẽ chết đi dọa hắn sợ, hắn rất sợ phải thấy cơ thể nhỏ bé ấy nằm ở đâu đó trong biệt viện tiêu điều, rồi qua đời trong tình trạng cô độc, không ai quan tâm, không ai hay biết.
Lúc đó bao người sẽ phát hiện ra cậu? Chắc chắn sẽ chỉ có vài người đến vào buổi khuya hoặc sáng sớm, cơ thể ấy có thể lúc phát hiện đã cứng cả lại rồi. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, thật khó chịu. Khi hắn còn đang nhíu mày thì người trong ngực đã tỉnh hẳn từ lúc nào, thấy hắn thì từ ngơ ngác rồi chuyển sang đỏ mặt, cậu nên làm gì bây giờ?? Động đậy hay nằm im giả ngủ lại?? Nhưng mọi thứ đã trễ, Quang Hưng nhìn xuống thì bắt gặp ngay ánh mắt to tròn cùng hai má đỏ chót đang rụt rè nhìn lên hắn, vậy là chẳng biết thế nào nhưng hắn cúi xuống hôn lên trán của người trong lòng, mở lời trêu ghẹo rồi thích thú nhìn cậu đỏ bừng cả mặt
- Chào buổi sáng, nương tử. Dậy thôi nào, ta gọi người vệ sinh cá nhân rồi chúng ta đi ăn sáng chứ?
Cậu không từ chối, đúng hơn là đỏ bừng mặt ngoan ngoãn rúc vào ngực của hắn mà gật đầu. Suốt cả quá trình hắn đều theo dõi sát sao, đến cả quá trình thay đồ cũng không rời mắt, Quang Hưng đứng đánh giá một chút rồi chậc lưỡi, phải nuôi cho béo, nhất định phải nuôi béo lên mới được. Vậy là bữa ăn đó Phạm Tuấn Anh bị ép ăn đến căng cả bụng mới được buông tha, nghỉ ngơi một buổi chiều lại được lão gia ấp vào trong ngực, một đường bay lên nóc nhà cao nhất ở trên đường phố ngắm trăng.
Cậu lần đầu tiên nhìn ngắm được sự đẹp đẽ của phố phường đã lên đèn, đôi mắt lấp lánh hết nhìn chỗ này đến ngó chỗ kia, đôi tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của hắn như một em bé. Quang Hưng cầm tay vợ cả dắt đi dưới phố, một tay của cậu còn đang nắm chặt xiên kẹo vừa được hắn mua, một tay của cậu vừa vặn lồng vào tay hắn. Nhìn quanh một lúc, Quang Hưng mua một cây trâm cài, tự tay búi tóc cho cậu, tự tay cài lên luôn cho cậu, hắn ngắm nhìn một lúc, mỉm cười hài lòng khi chiếc trâm cài hợp với cậu một cách lạ kì
Cuộc chơi nào cũng có lúc tàn, cũng đến lúc cả hai nhận thức được sự thật, rằng là đã rất khuya rồi, điều cả hai nên làm bây giờ là về phủ. Phạm Tuấn Anh hành lễ với hắn, định cáo lui về biệt viện nhưng mà hắn nhìn cậu vừa hành lễ xong là một đường xốc thẳng cậu lên người, thẳng tiến đến thư phòng của hắn.
Chẳng biết có chuyện gì xảy ra, nhưng các gia nhân chỉ nghe được mẩu đối thoại nho nhỏ giữa lão gia và phu nhân khiến người nghe mỉm cười bất lực vì sự trêu ghẹo, còn với một con người nhẹ nhàng như phu nhân, điều này thật khó để thực hiện
"Nương tử ngoan, gọi "phu quân" cho lão gia nghe với
Ph..phu..quân?
Ơi phu quân nghe đây? Nương tử có việc gì cần phu quân sao?"
Lão gia à, ngài còn muốn trêu ghẹo vợ đến lúc nào nữa đây? Điều ngài cần làm bây giờ là dỗ vợ đi ngủ, không phải chọc vợ đỏ mặt rúc vào lòng mình như thế kia. Ngài ỷ là phu nhân yêu ngài nên ngài bắt đầu buông lời trêu ghẹo sao? Rồi ngài bắt đầu khôi phục lại võ công cho phu nhân với ý đồ gì mà nụ cười của ngài lại sáng hết cả phủ thế kia?
Gia nhân trong phủ không còn tin khi ngài nói ngài hoàn toàn chỉ đang giúp phu nhân khôi phục lại võ công chứ không phải đang nhân cơ hội đó mà ôm ôm vài lúc, vuốt vuốt vài chỗ rồi lại gặm gặm vài nơi khi có người bắt gặp ngài cứ nhè cổ phu nhân mà gặm cắn. Còn phu nhân lúc chưa bị phát hiện cứ luôn bảo là bị muỗi đốt, à một con muỗi khổng lồ, phu nhân nhỉ?
Kiếp chồng chung chắc chắn sẽ có trái ngọt, cũng sẽ có quả đắng. Và Phạm Tuấn Anh nếm xong quả đắng cay của kiếp chồng chung kia cứ ngỡ là vô vọng rồi, nhưng hiện tại thì vị phu nhân ấy đang bị lão gia nhà mình nuôi béo bằng quả ngọt và đường rồi. Còn tiểu thiếp mới cưới về được vài hôm đã bị thất sủng bởi lão gia bằng cách nào đó nhìn ra được mưu đồ của nàng, nhưng vẫn tha cho nàng vì dù sao nàng ta vẫn còn an phận. Lại nói nhan sắc của chính thê hắn ngày một xinh đẹp hơn. Nụ cười của chính thê luôn là thứ khiến Quang Hưng lão gia ngắm mãi không thôi. Cả hai cứ vợ vợ chồng chồng mà sinh hoạt ngọt ngào. Ngoại trừ vài lúc gia nhân nghe được tiếng gào "Lão gia biến thái" ra thì còn lại đều ổn thỏa cả.
==========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro