[LK7] Đế Quân
Vương triều nhà Nguyễn có một vị vua anh minh, sáng suốt được lòng dân. Ngoài ra còn có một vị tướng quân tài ba, lại si tình, được sự ngưỡng mộ của nhân dân, họ phong cho người ấy cái danh "Chiến thần", bởi một khi người ấy ra trận thì bách chiến bách thắng, chưa bao giờ phụ sự kì vọng của nhân dân.
Nhưng mà có duy nhất một điều bí ẩn là ngài ấy luôn đeo mặt nạ, nên vẫn chưa ai biết dung nhan của ngài ra sao, kể cả hoàng đế. Tuy nhiên mọi người không vì thế mà sợ hắn, thậm chí mọi người còn ngưỡng mộ tướng quân ấy ở chỗ rất si tình.
"Rượu sầu nâng suốt đêm cho quên đi ngày tháng ưu buồn
Rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương
Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời
Dù ngày sau có ra sao ta vẫn mãi bên người thôi"
Chàng có một mối tình với cô thiếu nữ xinh đẹp ở cùng quê, đến bây giờ hắn vẫn chỉ dành thứ tình cảm đó cho cô, và cô hứa sẽ đợi hắn, đợi hắn về cưới cô, và chàng tướng quân ra biên cương với tín vật của cô trong người làm vật tin. Nhưng mà cuộc đời không ai biết trước được điều gì, cô đã đến tuổi phải gả đi, và nơi cô được gả đến là hoàng cung, làm phu nhân của vương gia, từ nay về sau bị trói buộc ở hoàng cung.
Còn hắn thì sáng lâm trận, tối tự nâng rượu để ráng quên đi hình bóng của một người con gái đã không thuộc về mình.
"Nàng sợ ta chiến chinh bao năm không có ngày trở lại
Nàng cần người ở bên chăm lo săn sóc cho ngày mai
Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mãi giữ lại
Hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài"
Có lúc Hoàng Dương chợt nghĩ rằng có lẽ mình không nên ước hẹn với nàng ấy. Bởi nàng ấy cũng có tuổi xuân, không thể bắt nàng đợi mãi một người không biết khi nào mới về được. Nhưng dù thế thì hắn vẫn đau, đau lắm chứ, đó là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của hắn đấy.
Hoàng Dương lấy ra chiếc khăn tay mà bản thân nâng niu, góc dưới có thêu tên hắn, do chính tay nàng thêu cho. Hắn nâng nhẹ chiếc khăn, hôn lên dòng chữ thêu lấy động lực rồi bắt đầu ra trận tiếp.
"Trời cao như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy
Trót mang con tim trao cho một nam nhân thường
Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung gấm
Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buông"
Hoàng đế nạp thiếp như mọi khi, lần này là một tiểu thư gia đình quyền quý trong một lần vi hành mà gã đã trót si mê. Mái tóc nàng thướt tha đen tuyền, ánh mắt nàng sáng và trong vắt, như chứa cả một bầu trời trong đấy. Cả người nàng ấy đều toát lên khí chất điềm đạm, nhu mì, không như những tiểu thư đài các khác mà hoàng đế từng gặp. Nhưng mà gã luôn nghe nàng gọi tên một người con trai, và người đó lại là một sĩ tử chưa tham dự một kì thi nào cả. Đế vương tức lắm, gã ra lệnh ban sính lễ rước nàng vào cung, giam giữ nàng bên cạnh mình.
"Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào
Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao
Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào
Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương sao??"
Không vinh không hoa, đối với hoàng đế họ Nguyễn này thì chàng trai trong tâm của phi tần gã là một kẻ vô năng, không tiền, học hành chẳng đến đâu, hoàn toàn là một kẻ vô dụng. Nhưng tại sao, tại sao một kẻ như thế lại chiếm được tâm tình của nàng ấy, vị hoàng đế buồn bực không thôi, nhất quyết phải tìm ra kẻ đó rồi triệt hạ tên sĩ tử đó dưới con mắt của nàng, gã phải cho nàng nhận thức được sự vô dụng của kẻ đấy.
Và lúc đó gã không tin mình không có được tâm của nàng. Nhưng sự thật chứng minh hoàng đế tài năng, anh minh vẫn không thắng được trái tim của phi tần nhỏ bé.
Ngày tướng quân của triều trở về cũng là ngày mà hoàng đế quyết định thả phi tần vừa mới nạp vào hậu cung về với chàng sĩ tử trẻ kia, gã không để ai biết được tâm tình mình lúc đấy, nhất là khi hoàng đế phải đón tướng quân của gã hồi cung.
Gã ban thưởng rất nhiều cho hắn, cũng ban thưởng cho hắn một hôn lễ, nhưng hắn từ chối rồi, hắn không cần ai nữa. Quang Hưng cũng không ép hắn, làm thêm vài thứ cho đúng quy trình rồi bãi triều.
Hắn muốn đi dạo một chút, hắn không cần ai đi theo cả. Vị hoàng đế ấy chậm rãi bước đi trong ngự hoa viên, để lòng mình tự do giữa phong cảnh xinh đẹp thế này. Rồi đột nhiên gã nghe thấy một tiếng sáo, tiếng sáo vô cùng thanh thoát lại mang đượm nỗi u buồn. Vậy là gã vô thức đi tìm tiếng sáo đó.
Hoàng Dương với một mái tóc dài lả lướt đứng bên hồ, nhắm mắt thổi sáo, mặt nạ đã cởi ra lộ một gương mặt đẹp đẽ, môi hồng, mũi cao, bờ mi cũng dài, khiến cho hoàng đế mê mẩn không thôi. Gã từ từ bước lại gần, vỗ tay khi tiếng sáo vừa dứt làm hắn giật cả mình, vội vàng quay sang rồi cũng vội vàng hành lễ.
Quang Hưng mỉm cười nâng cằm hắn lên, ngón tay miết nhẹ lên đôi môi kia. Quả là một mỹ nhân
- Nàng là thị nữ của ai? Ta muốn nạp nàng làm thiếp
Hoàng Dương đơ người, chưa tiêu hóa được những gì người kia nói thì cơ thể đã bị bế thốc lên, và nơi lưng hắn tiếp xúc tiếp theo là long sàn. Hoàng đế thông báo cho thái giám lập phi tần, và gã bắt đầu khám phá cơ thể của mỹ nhân này. Và hoàng đế đơ ra khi thấy vật giữa hai chân hắn, đó là cơ hội của Hoàng Dương để thoát khỏi đây.
Nhưng hậu cung của hoàng đế từng có cả nam nhân, chỉ là ít ai biết mà thôi nên việc chế ngự một nam nhân trên giường thế nào gã vô cùng rành. Rốt cuộc thì từ việc chống cự, la hét nó lại chuyển thành thở dốc, hơi nức nở kèm vài câu nói của hoàng đế
"Ái phi thật đẹp đấy, có lẽ ta phải sủng ái nhiều hơn rồi"
"Đúng rồi, cơ thể ái phi thật tuyệt...dâng cho trẫm nhiều hơn đi"
"Gương mặt của ái phi thật khả ái mỗi khi trẫm ở sâu bên trong. Đúng rồi, hạ thấp hông xuống hết cỡ đi nào"
"Ái phi muốn trẫm gieo giống chứ? Hay ái phi thích nuốt hạt giống của trẫm hơn?"
Sau khi cả hai xong việc, Hoàng Dương rã rời mặc cho cơ thể mình được ấp vào lòng của đế vương. Gã nghịch ngợm mái tóc dài và mướt của hắn, hôn lên trán rồi xuống vai, xuống cổ rồi xuống ngực, nhấm nháp cơ thể hắn từng chút một. Hoàng Dương nhắm mắt bật ra tiếng rên, hắn không thể không thừa nhận rằng việc này hoàng đế thật sự giỏi.
Hắn đang nhắm mắt, ôm lấy đầu của gã mà rên rỉ thì đột nhiên nghe được câu hỏi, hắn cũng mơ màng trả lời rồi chìm vào giấc ngủ, để lại sự ngơ ngác của vị hoàng đế
- Ái phi tên gì, để ta lập phi nào
- Là...Lê Hoàng Dương...thần..là tướng quân...
Nguyễn Quang Hưng rơi vào trầm tư, hóa ra nhan sắc của tướng quân gã lại đẹp thế này, thảo nào phải che mặt nạ lại, không thì cũng gây ra vài chuyện loạn lạc mất. Khẽ vuốt má người kế bên, mỉm cười hài lòng, khoác áo đi ra dặn bò với thái giám canh cửa. Gã cần lập người này làm hoàng quý phi, bởi con người này chắc chắn sẽ quản lí được hậu cung đông đúc của mình.
Vậy là tin tức Hoàng quý phi là một nam nhân nhang chóng đánh rắn động cỏ với hậu cung, chỉ là họ không biết là nam nhân nào mà thôi.
Còn Hoàng Dương thì ngơ ngác nhận thêm tước hiệu Hoàng quý phi bên cạnh tước hiệu "Chiến thần" tướng quân. Vài ngày sau khi Hoàng Dương đã đi lại được thì hắn quỳ xuống trước mặt xin hoàng đế ban hôn, là ban cho hắn cái hôn lễ mà hắn đã từ chối khi trước, nhưng mà mọi chuyện nó lại chệch theo hướng khác.
- Hoàng thượng, thần muốn người ban hôn lễ ở phần thưởng cho thần
- Hả? Ban hôn á, được thôi. Vậy thì công công đưa thánh chỉ đến cho Lê tướng quân đi, không được chậm trễ
- Thánh chỉ đến~
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng Lê tướng quân phải kết đôi với hoàng đế từ nay về sau, một đời một kiếp không được tách rời, Lê tướng quân mời tiếp chỉ~"
Đâm lao rồi Tướng Quân à, hắn không thể từ chối chiếu chỉ này, nó là phạm tội khi quân. Thế nên Hoàng Dương đành chạy theo lao rồi thuận lý thành chương mà trở thành Tướng quân kiêm hoàng quý phi, sau này là hoàng hậu của vương triều mà không có cách nào thoát được khỏi tay hoàng đế.
Rốt cuộc thì cả hai bắt đầu sinh hoạt một cuộc sống hệt như một đôi phu thê, rồi cuộc sống hạnh phúc ấy dần khiến cả hai người cũng quên đi mối tình mà mình tâm niệm, một lòng hướng về nước, về dân và vì đối phương. Lời thề của đế vương rất quý giá, nhưng gã đã thề sẽ sủng ái hắn cả đời, còn hắn quỳ xuống một lòng thề trung thành với hắn, là một cánh tay đắc lực cũng như sẽ phò tá gã trong việc giữ gìn đất nước.
Hơn nữa, cả hai đều cùng một lời thề nữa, thề rằng ở bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa cả hai. Một Đế Vương thất tình, một Tướng Quân lỡ duyên, cả hai tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau nhưng "định mệnh" đã đưa họ đến với nhau, "duyên" đã gắn kết cả hai lại và "nợ" đã khiến cả hai trở thành phu thê, ngón tay út cả hai đã được buộc sẵn sợi chỉ đỏ nối với nhau, không thể cắt rời được.
===========================
Cứ ngáo ngáo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro