Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LK7] Đại gia lo

Lee7 từ lúc bắt đầu hoạt động ở GVR, thì gã vẫn luôn theo dõi người ấy. Mỗi khi người ấy nhắn tin gã sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mà rep lại, mỗi khi người ấy cần gì thì gã sẽ dùng hết sức để cung cấp. Dần dần thì gã và hắn cũng trở nên thân thiết hơn, nhưng mà hẹn được hắn khó phết, gã đã hủy hết chuyến bay này đến dời chuyến bay khác chỉ để bay về gặp mặt hắn mà thôi. Lee7 tức chứ, đã nghèo rồi còn mắc cái eo, LK thiệt sự quá đáng với gã lắm đấy nhá.

Thở dài nhìn tin nhắn dời hẹn, gã lê thân đến chỗ cái laptop đang mở, hủy đi cái vé máy bay vừa đặt, lại book chuyến bay lúc năm giờ sáng đầu tuần sau. Khổ quá đi mất, LK có biết hắn tàn nhẫn lắm không? Lee7 đã phải hủy đi tám tấm vé máy bay về Việt Nam vì hắn rồi đấy. Gã lại nhìn qua một góc nhà, nơi chứa các đôi giày mà hắn thích, gì chứ lần này gã đem đống đó về tặng hắn lẫn anh em của cả hai đấy chứ

Lee7 đếm sơ sơ thấy cũng trên dưới mười đôi Converse, Nike, Yeezy các loại. Ôi đôi Yeezy mà thằng đệ tử thích kìa, đôi đấy tháng sau mới bắt đầu bày bán, nhất thằng cu. Còn nhóc Bình nhà gã thì một đôi Nike với một chiếc Rolex nhỉ, gã thử mường tượng rồi, thằng bé hợp với chiếc Rolex này phết đấy. Vài anh em xung quanh này, của hắn thì hình như có hai đôi Converse thì phải, là những màu mà LK có thể mang, và mang rất đẹp

A à, a chắc cái lịch đấy chưa?
E không muốn phải hủy vé nữa đâu 😞

...chắc rồi đấy 🙄
A off đi với Tuấn Anh
Hẹn e sau

Phạm Tuấn Anh đang ngồi trên ghế sofa nhà sư phụ viết nhạc bỗng nhiên hắt xì liên tục. LK nhìn sang, lặng lẽ đưa nước và đồ ăn cho cậu, âm thầm xin lỗi cậu đệ tử nhỏ này. LK biết vì sao thằng kia về đây mà, vì anh em là hai phần chứ tám phần là vì hắn rồi, mà hắn thì vẫn cần một ít thời gian để đối diện với việc có một đứa con trai thích mình

Tuấn Anh nhìn sư phụ mình, thôi tốt nhất là cậu nên về ôm daddy của mình ngủ thôi chứ ở gần sư phụ có ngày bản thân bị xúc đi đâu mất tích luôn quá. Tuấn Anh rùng mình nhớ lại con người nào đó, yanglake thế mà...nhưng mà sư phụ cậu không để ý thật à? Rằng hắn mê người ta gần chết luôn nhưng hỏi đến toàn chối, toàn bảo là "anh cần thời gian để suy nghĩ thêm", suy nghĩ thêm cái gì cơ? Suy nghĩ thêm cách ôm người ta lên giường hay suy nghĩ thêm cách để người ta tự đem mình làm quà tặng cho hắn??

LK đứng ở sân bay, chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Và Lee7 đẩy một xe chất toàn các vali đủ cỡ, to có, nhỏ có. Hắn giật khóe mắt, nhìn đống đồ của cậu em rồi từ tốn hỏi cái nào là vali đồ, cái nào là vali quà, gã cũng rất bình tĩnh chỉ vào cái vali nhỏ nhất rồi bảo là đồ của mình, toàn bộ còn lại đều là quà cho anh em. Hắn đột nhiên thấy đau ví quá, đống này đổi lại là hắn sẽ tiếc đứt ruột mất

Điểm đến đầu tiên của hai anh em là Yên Bái, nơi nhà của Lil Shady. Yên Bái đón cả hai bằng những cơn gió se se lạnh, và bóng hình nhỏ nhắn đáng yêu mà cả hai nuông chiều hết mực, Vũ Xuân Bình. Bình Gold mỉm cười khi thấy cả hai, chủ động chạy lên kéo phụ vali, còn được cả hai xoa đầu khen ngợi. Về đến nhà của Lil, Lee7 chưa kịp mở miệng thì đã gặp ngay bản mặt bố láo và sự bất cần đời của thằng đệ tử thân truyền

- Chào anh Hưng, ủa kế anh là ai vậy?

Vũ Xuân Bình kéo nhẹ áo của LK, chỉ ngón tay vào nhà, ra hiệu rằng hai Thầy trò mình vào nhà nói chuyện tâm tình chút, kệ hai con người kia đi. Và Nguyễn Quang Hưng gật đầu đồng ý, hắn bất lực với sư môn này rồi, mọi người riết rồi nghĩ không biết Lee7 và Lil Shady có phải sư đồ hay không nữa

- Thằng khốn!!

- Hứ, em có quen biết gì anh không?

- Thằng hai mặt!

- Dương gay!!

- Tao bóng kín

Ừ, hai thầy trò đứng trước hiên nhà gân cổ lên chửi lộn như sắp lao vào đánh nhau tới nơi. Nhưng hình như Lee7 nhớ ra điều gì đấy, vẫn tiếp tục "dizz" thằng đệ tử của mình trong khi gã lục tìm gì đấy trong một cái vali to bự.

Cuối cùng gã lấy ra một hộp giày, tiện tay lấy ra một chiếc vả mặt thằng bố láo trước mặt rồi bảo là quà tặng, và cái "thằng bố láo" gã vừa nói mắt sáng rỡ ôm lấy hộp giày, gằn giọng phun ra hai chữ "cảm ơn" rồi hai thầy trò bắt đầu đấu võ mồm tiếp tục. Có lẽ chuyện này sẽ kéo dài đến khi Bình nấu xong bữa chiều với sự giúp đỡ của LK

- Thầy ơi, Thầy gọi hai người kia vào đi ạ, để em làm nốt phần còn lại cho

- Ừ, nhờ Trò nhé

LK đi ra chỗ hiên nhà, không thấy đâu, hắn vòng ngược trở lại vào trong. Hai thằng đang đứng trước hai nhà tắm khác nhau, hông thì quấn khăn, và chúng nó vẫn đang gân cổ lên dizz nhau, hình như câu chuyện nó qua đến việc đứa nào ế, đứa nào có bồ rồi. Nhưng đó không phải vấn đề, kệ con mẹ cái chủ đề hai đứa cãi đi, tầm mắt hắn chuẩn xác dán vào body của con người mang tên Lê Hoàng Dương.

Vì mới tắm ra nên vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên cơ ngực của gã, chưa chịu chảy xuống nữa, làn da của gã vì ở bên Đức nhiều nên thành ra rất là trắng trẻo, hai bên má còn hây hây vì hơi nóng, đôi môi hồng cứ chu chu ra vì tức giận với thằng đệ tử bố láo. LK chỉ hơi lớn tiếng bỏ lại một câu thông báo cho hai đứa ra ăn rồi quay vội đi, xuống lại phòng ăn.

Đến giờ thì LK đành thừa nhận những gì mà hai đứa đệ tử nói lần trước, hắn muốn chiếm hữu Lee7, hắn muốn con người đó chỉ để ý đến hắn mà thôi. Nhưng rốt cuộc đến khi Lee7 về Đức, hẳn cũng chẳng thể nói gì

MrA rõ là chán, Touliver nhìn anh trai mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Vậy nên Touliver bỏ tiền ra, mua cái vé máy bay rồi tống ông anh mình qua Đức, trước đó còn gọi cho Lee7 để báo làm gã cuống hết cả lên, nhưng vẫn nhanh tay sắp xếp đâu vào đấy cả. Nên khi LK vừa đi ra khỏi sân bay đã thấy bóng hình ai kia đang dựa vào chiếc BMW, nhàn nhã phả khói chờ đợi.

Chợt gã nhìn qua, mỉm cười khi thấy thân ảnh gã đang chờ đợi, vội bước đến xách giùm vali của hắn ra xe, giọng hiền hòa khác hẳn với khi gặp mặt đệ tử của mình

- Anh muốn ở đâu? Khách sạn hay nhà em?

- Nhà em được nhỉ?

- Đều theo ý anh

Kính xe của Lee7 là kính một chiều, LK sau vài lần đi đã biết được điều đó vậy nên hắn chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà bắt đầu giở trò biến thái. Sau này khi hỏi đến thì LK bảo thay vì tỏ tình trước thì mình giở trò lưu manh trước đi, dù gì nó cũng như nhau. Hơn nữa chẳng phải Lee7 hoan nghênh điều đó sao? Gã nghe mà sôi máu, thiếu điều vả cho LK một trận nhưng chưa kịp đã bị ông mặt dày nào đó khóa hành động lẫn khóa luôn môi. Nhưng đó là chuyện sau này mới nói đến

Hiện tại LK mỉm cười, vươn tay vuốt ve một bên đùi rồi vuốt dần lên trên, luồn tay vào áo vuốt nhẹ một bên eo và LK quả thật khá thích thú với việc này đấy. Eo của gã không quá mềm mại, ngược lại khá là săn chắc. Lee7 khổ sở giữ vững tay lái dưới sự nghịch ngợm của hắn, LK dần trượt tay lên trên và hài lòng với độ săn chắc của ngực gã, hắn cũng chẳng ngượng mà mỉm cười, thong thả chọc gã vài câu

- Eo em vuốt đã thật đấy, không quá mềm mại, cũng không quá cứng, vừa đủ săn chắc

- Ngực em khá bự nhở, nhưng thế này bóp ok phết

- Đùi em thì anh chưa cảm nhận được nhiều, có gì cho anh cảm nhận kĩ sau nhé?

LK mỉm cười thu tay lại dưới đôi mắt trừng của gã, và sự đe dọa của ai kia, Lee7 đã tưởng mình được yên thân mà lái xe rồi. Tuy nhiên lúc gã vừa dừng đèn đỏ thì LK chồm đến, kéo mặt gã môi chạm môi, hôn sâu suốt cả thời gian dừng đèn đỏ, hóa ra gã ngọt hơn hắn tưởng.

LK thả ai kia ra khi đèn vừa chuyển xanh, liếm lên đôi môi bị mình làm cho sưng đỏ, khẽ mỉm cười với phản ứng của gã, LK có lẽ muốn nuốt trọn gã vào bụng mình luôn. Lee7 cứng đờ người, với nụ hôn, rồi lại đỏ bừng mặt khi hắn chấm dứt nụ hôn kia với một nụ cười nhẹ nhàng như thế, gã tức chết cái con người này. Mấy tuần trước còn bảo là anh có lẽ không thích con trai đâu

- Thì anh đâu có thích con trai, nhưng em là đàn ông mà?

Lươn Hà Nội on the mic ngay lập tức khi LK nhìn ra sự nghi hoặc của gã, gì chứ LK làm sao để mình chịu thiệt được. Nên hắn rất vô tội, rất chính đáng mà nói rằng mình thích đàn ông, và gu của hắn tình cờ lại là gã, chỉ thế thôi. Lee7 có tức thì gã cũng lỡ yêu hắn mất rồi, đành ngậm ngùi chấp nhận. Chấp nhận tình cảm hiện tại và chấp nhận cuộc sống gian nan sau này của chính bản thân mình

LK thôi không chọc người tình nữa, hắn chợt nghĩ lại, khi đi qua Đức chỉ cần một cuộc gọi, sẽ có người lo chu toàn từ A đến Z cho hắn, lúc về Việt Nam cũng chỉ cần nói với gã thì Lil Shady sẽ bị Lee7 cưỡng chế nắm đầu ra sân bay bằng mọi sự đe dọa. Hơn nữa khi Quang Hưng vào nhà gã thì mọi thứ của hắn từ vali, bữa ăn hay nơi ở đều được người hầu sắp xếp đâu vào đấy

LK nhìn bữa ăn ngon lành trên bàn kèm rượu vang của hai người, hắn ngạc nhiên thay là bữa ăn vô cùng hợp khẩu vị với bản thân, LK nhìn gã và nhận lại được ánh mắt đầy dịu dàng. Chết thật, thế này thì hắn làm sao có cách thoát khỏi mị lực của con người tên Lê Hoàng Dương này bây giờ? Nhâm nhi món tráng miệng cùng một tách trà, LK nhìn chăm chú người đối diện đang thả hồn mình ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh

Hắn tự hỏi ngoài kia có gì đẹp, nhìn hắn không phải đẹp hơn đống cảnh vật nhàm chán ngoài kia sao? Nhưng LK không biết gã làm thế cốt là để bản thân không phải ngắm hắn một cách si mê và cuồng nhiệt, gã cũng biết ngại chứ

- Dương này, ngắm anh đi, ngoài kia có gì đẹp chứ? Không phải ngắm anh có lợi hơn à?

- ...???

- Mà trông như anh đang được em bao nuôi ấy nhỉ?

Hoàng Dương từ khinh bỉ nhìn hắn rồi lại chuyển sang ánh nhìn dịu dàng, cười hỏi LK liệu có thích hay không? Và ngạc nhiên thay, người không thích sống phụ thuộc như hắn đã gật đầu đồng ý, có lẽ vì nụ cười đẹp đẽ kia. Và cuộc sống được bao nuôi của hắn bắt đầu từ đây, à mà cũng không phải, hình như là bắt đầu từ lâu rồi. LK nhún vai, sống thế này cũng không tệ, ngoài việc hắn vẫn chưa được xơ múi gì cái body kia ra thì mọi thứ còn lại đều tuyệt hảo, không gì có thể chê

Sau này nếu có ai hỏi LK cuộc sống được đại gia lo là như thế nào, hắn sẽ kể rõ chi tiết cho đứa đó nghe. Sáng mở mắt ra sẽ có người hầu chuẩn bị nước ấm, đồ đạc treo sẵn trước phòng tắm. Tắm xong xuống nhà đã thấy cục bột của hắn khoác áo choàng ngủ, thong thả ngồi tận hưởng cà phê cùng bữa sáng nhẹ nhàng dưới ánh nắng dìu dịu ở ban công.

Trưa thì hắn muốn làm gì hay đi đâu cũng được, Lee7 rảnh sẽ tự tay lái xe đưa hắn đi. Còn nếu không rảnh, gã sẽ phân phó người hầu đưa hắn đi, dúi vào tay hắn vài chiếc thẻ rồi bảo hắn thích gì cứ mua.

Vài tuần sau đó, buổi tối LK sẽ mặt dày mà bắt đầu công việc gọi là "phục vụ kim chủ" mặc cho kim chủ có cần hay không. Vậy là dưới sự cưỡng ép mà hắn vô cùng vô tội gọi là "kim chủ gọi hắn đến phòng phục vụ", Lee7 bắt đầu chuỗi buổi tối bị sàm sỡ, bị ăn đậu hủ và bị chiếm tiện nghi, tuy nhiên hắn chưa làm đến bước cuối cùng.

Mô tả lại một buổi tối "phục vụ" của LK thì hắn sẽ tóm gọn bằng ba từ "thức ăn ngon", còn để kể chi tiết thì hắn thường thích úp mặt vào bộ ngực kia mà bóp nắn, hoặc LK sẽ chơi với hai nụ anh đào đến khi nó sưng tấy lên mới thôi. Vài bữa đầu Lee7 còn kháng cự, nhưng mà rốt cuộc gã phải tự hỏi bao năm tập gym của bản thân vứt đi đâu khi đến con người chả buồn đi tập gym như ông này mình còn không đẩy ra nổi?

Vậy là Lee7 bỏ cuộc, từ bỏ cuộc thành hưởng ứng theo, rồi sau đó cứ thế mà bị sư tử gặm sạch từng tấc thịt, không kịp phản kháng, và cũng không thể phản kháng

Uno nghe ông bạn già mình kể chuyện được bao nuôi mà không biết nên nói gì. Y có nên cảm thấy ông bạn của mình mặt dày không nhỉ? Thế thì tại sao mà bạn già của y lại sa ngã thế này? Cớ vì sao một con người tâm thanh tịnh, không màng sở dục lại bắt đầu sa vào tà đạo thích đi sờ khắp cơ thể người tình rồi húp luôn người tình thế nhỉ?

Young Uno thề là y không quen, cũng không muốn quen con người mang tên Nguyễn Quang Hưng có rap name Lil Knight, gọi tắt là LK. Bình Gold ngồi nghe mà cảm thấy có lẽ chút nữa mình nên đi gọi điện hỏi thăm sư tổ mình một chút, chứ nghe có vẻ không ổn lắm

- NGUYỄN QUANG HƯNG!!! ANH TỐT NHẤT LÀ ĐỪNG CÓ VÁC MẶT QUA ĐÂY NỮA!!!!

Đó là tiếng hét cuối cùng mà mọi người nghe thấy trước khi điện thoại bị cúp, cuộc điện thoại này diễn ra với lí do mà mọi người thuật lại rằng là LK muốn gọi điện hỏi thăm vì lo lắng cho sức khỏe của kim chủ, nhưng cả cuộc điện thoại đều buông lời trêu ghẹo với Lee7. Chọc cho kim chủ thẹn quá hóa giận, gào vào điện thoại rồi cúp máy luôn

Uno nhìn sang ông bạn mình, cười đến mức mọi người thấy hoa nở xung quanh luôn rồi. Nhưng mà kim chủ kia giận thì giận, nhưng đồ cho "tình nhân" của mình vẫn đang trên đường xách tay về Đức rồi bản thân gã sẽ tự tay đưa về Việt Nam cho hắn. Đồ hai con người đếch có tự trọng và liêm sỉ, trông đến chán. Uno thề mình sẽ không dính đến chuyện tình cảm của hai cái con người nghiệp chướng này.

Lee7 nhìn lại đống đồ, và nhìn lại bản thân mình đang đứng ở đâu. Hoàng Dương sâu sắc cảm thán vì sao bị ghẹo đến gào vào mặt người kia rồi mà hiện tại gã vẫn đang đứng trước nhà hắn, trên tay còn lỉnh kỉnh đồ mà gã mua cho hắn..và anh em, chắc là có của anh em nữa, gã cũng không nhớ lắm.

LK nghe tiếng chuông thì đi ra, vừa nhìn thấy con người nào đó đã kéo vào trong, sập cửa rồi khóa môi ngay cửa. LK mặc cho sự kháng cự của Lee7, bản thân mình bắt đầu công cuộc nhấm nháp thịt chú gấu panda to lớn và ngon lành này, mà đầu tiên..chắc là phần ngực săn chắc này này

- Để tôi phục vụ em, Daddy~

- NGUYỄN QUANG HƯNG!!!!!

Tiếng thấu trời xanh, nhưng không ai thấu nỗi lòng Lê Hoàng Dương, không một ai.

===========================

Viết ngọt hong được hả ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro