Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LK] Sau tất cả

Chào mừng đến dũ trụ của Juntoshi, nơi khum ai đựt hạnh phúc =)))
=======================
LK bước chậm rãi trên đường, hắn nhìn vào một shop, mỉm cười bước vào khi thấy món hàng hắn cần. Và LK bước ra khi đã mua được một chiếc đồng hồ mà hắn nghĩ là người kia sẽ thích.

Chân hắn lại rẽ vào chợ khi mà hắn nghĩ đến một món ăn mà người kia vô cùng thích. Một món ăn đơn giản do chính tay hắn nấu, nhưng lần nào người kia cũng đòi ăn cho bằng được.

À hắn cần mua cả tráng miệng nữa, cục bột nhà hắn rất thích ăn tráng miệng nhỉ. Hắn không thể chờ được khi nghĩ đến nụ cười tươi rói lúc ăn được món tráng miệng ưa thích.

Hắn cũng không thể ngừng nghĩ đến cục bột ở nhà bắt đầu làm nũng với hắn để lấy được món tráng miệng ưa thích kia. LK sẽ đặt nó thật cao, hắn cũng sẽ đứng canh chừng không cho người kia lấy được. Và gã sẽ giận dỗi hắn, rồi chuyển sang làm nũng với hắn, cái đầu kia dụi dụi vào ngực hắn xin xỏ. Và hắn sẽ lại mềm lòng, nhưng cũng lời được một nụ hôn nho nhỏ từ người nọ.

LK mở cửa bước vào nhà, một bóng hình đang chạy đến. Hắn định đưa tay ra ôm lấy thì bóng hình ấy chạy khỏi hắn, LK ngơ ngác một lúc rồi bật cười nhẹ, lắc đầu đóng cửa đi vào nhà.

LK xuống bếp, sắp xếp đồ vào tủ lạnh, đặt lên bàn hộp đồng hồ rồi bắt tay vào nấu ăn. Hắn muốn người nọ vui, hắn muốn thấy nụ cười tươi của người nọ nên phải làm nhanh lên thôi. À quên mất, còn phải đi giấu bánh nữa nhỉ, nhanh chóng trước khi người ấy về nào.

LK cất xong hộp bánh, quay lại yên tĩnh làm đồ ăn. Đột nhiên một vóc dáng bự con ôm lấy hắn, dụi vào lưng hắn làm nũng. Hắn vươn tay ra sau, vuốt mái tóc mềm mại kia, hắn muốn tận hưởng cảm giác yên bình này hết sức có thể. LK không muốn nói bất kì thứ gì cả, bởi hắn biết lúc này em cần yên tĩnh, nên một khi hắn mở miệng, có người sẽ giận dỗi hắn mất.

Hắn dọn hai chén cơm lên bàn, ngồi xuống từ tốn ăn hết chén cơm rồi bước đến một góc nhà, đốt lên một cặp nến. Tiếp đó hắn thắp lên một cây nhang, ánh mắt nhìn vào khung ảnh chàng trai cười thật tươi trước mặt mình, môi mấp máy

- Dương, em đi lâu quá rồi đấy, trở về với anh đi. Anh hứa không ghen lung tung nữa đâu mà..

- Em đi lâu quá rồi đấy, hơn một năm rồi, không phải em nói rằng sẽ bảo vệ anh cả đời này sao?

- Em thất hứa một lần rồi, mà..đó cũng là lần cuối em có thể hứa với anh rồi. Chắc em giận anh lắm...

Không có tiếng đáp lại, LK bưng chén cơm kia để lên bàn thờ. Hôm nay là ngày giỗ đầu của vợ hắn. Lê Hoàng Dương là vợ hắn, nhưng suốt mấy năm làm vợ kia, có lẽ em mệt mỏi với hắn lắm khi suốt ngày hắn cứ chìm trong sự bảo vệ, sự dịu dàng của em rồi mặc sức tung hoành, chẳng hay gì đến tâm trạng của em cả. Chưa một lần.

LK nhớ có lần hắn giận vì gã mải mê với đệ tử mà bỏ quên hắn, thế là hắn chẳng nói chuyện với gã suốt hôm ấy. Nhưng hắn quên trước đó Lee7 đã thấy hắn đi chơi với học trò trong lúc gã đang chờ buổi cơm tối ở nhà.

LK lại nhớ hắn ghen với Vũ Xuân Bình vì nhóc ấy được em tặng đồ. Nhưng hắn lại quên mất rằng gã chưa một lần dám ghen với những con người xung quanh hắn, bởi Lee7 biết hắn sẽ giận gã nếu gã tổn hại gì đến họ.

Hắn nhớ mình đã to tiếng với gã vì Lee7 hỏi về người đã đưa hắn về, mà chẳng phải người quen của cả hai. Và hắn quên rằng lúc ấy Lee7 luôn cố gắng hạ hỏa cho hắn, bất chấp việc LK đúng hay sai, gã luôn nhận phần sai về mình.

LK bước đến chỗ ghế sofa, hắn nhớ mình đã ghen thế nào khi thấy Lee7 được bạn dìu trở về sau một buổi nhậu say. Hắn đã đuổi người kia đi, rồi mặc kệ việc vì sao gã say mà tra hỏi gã người nọ là ai. Lee7 trong cơn say choáng váng, đầu đau như búa bổ, giọng lè nhè cố gắng lấy lại tỉnh táo mà dỗ dành hắn.

LK bước vào giường, trên chiếc giường này biết bao lần gã đã khóc nấc lên vì đau đớn. Hắn chậm rãi ngồi xuống, vuốt ve chiếc gối mà Lee7 thường nằm. Hắn lại nhớ đôi lúc hắn sẽ tìm được những vệt nước chưa khô, những vệt máu nho nhỏ từ những vết thương của gã.

Lee7 thường xuyên bị thương, vì LK. LK yêu Lee7, nhưng hắn dần nhận ra cái hắn đang làm là sự chiếm hữu, không phải tình yêu. Để rồi đến lúc hắn muốn sửa sai thì gã đã được Thần Chết đưa đi. Hắn không kịp, hắn cũng chẳng kịp giữ lấy Lee7 để nói ba chữ "Anh thương em" cho gã nghe.

Mọi thứ, mọi hi vọng của hắn đều tắt khi LK thấy chiếc khăn trắng tinh kia phủ lên thân thể của gã. Hôm đó có một Lee7 mỉm cười khi rời xa trần thế, có một LK khóc một mình ở nhà khi mất đi ánh sáng đời mình. Lúc mọi người thấy LK là ở đám tang của Lee7, hắn một thân đen tuyền xuất hiện chủ trì đám tang của gã.

Mọi người đều nói sao hắn lại vô cảm trước cái chết của vợ mình. Duy chỉ có Touliver nhìn được sự vô hồn trong ánh mắt đã từng rất có sức sống kia. Sự ra đi của Hoàng Dương là cú sốc lớn nhất của Quang Hưng. Hắn chưa từng nghĩ đến Hoàng Dương sẽ rời xa hắn, cũng chưa từng nghĩ đến cuộc sống không có gã. Nhưng LK phải sống tiếp, và sống thay cho cả phần gã nữa.

LK hoàn hồn lại, hắn thật sự muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được nữa. Một năm hơn rồi, hắn chẳng thể cứ mãi khóc được, gã nhất định sẽ không muốn thấy điều đó. Cả năm nay không ngày nào LK không gặp ảo giác, ngày nào hắn cũng thấy bóng hình của Lee7 tồn tại cạnh mình, sinh hoạt cùng với mình. Hắn sắp phát điên rồi.

LK mệt mỏi đi ra mở cửa, chắc lại là thằng em hắn đến lôi hắn ra khỏi nhà đi phơi nắng rồi. Nhưng hắn mở cửa ra, xoay qua xoay lại kiếm người, chả thấy ai cả? Không lẽ hắn bị ảo thính rồi? Và hắn đóng cửa lại đi vào nhà. Nhưng tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, hắn lại ra mở cửa nhìn xung quanh, vẫn là không thấy ai. Hắn hơi sợ rồi nha.

MrA thấy sư phụ mình loay hoay kiếm người nào ngang tầm mắt của hắn thì phát cáu, cậu xù lông nha, ý sư phụ là chê cậu lùn chứ gì? Mặc dù cậu lùn thật nhưng ai cho sư phụ chơi đùa chiều cao cậu như thế?? Mà còn im nữa chắc sư phụ cậu lại đóng cửa đi vào nữa mất, nên cậu phải gào lên thu hút cái sự chú ý của sư phụ cậu đã

- SƯ PHỤ NHÌN ĐÂU Ở TRÊN ĐÓ??

Hắn giật mình nhìn xuống, à nhóc đệ tử đã lâu chưa gặp này. LK cười xòa xoa đầu nhóc con, nói vài câu xin lỗi để dỗ dành. Không thể trách hắn được, tại nhóc con có chút xíu, đâu có ở trong cái tầm mắt của hắn đâu, nhóc ấy thì hắn phải cúi xuống mới thấy được mà.

Hắn lách qua một bên để cậu bước vào trong. Tuấn Anh kéo vali lớn hơn cả người cậu đi vào trong. Cậu đi thẳng đến bàn thờ của Lee7 thắp lên một nén nhang, lòng thầm cầu xin gì đó với chàng trai trong ảnh

"Anh..phù hộ em việc này nhé? Xin anh"

Tuấn Anh rốt cuộc cũng sắp xếp được thời gian trở về Việt Nam. Cậu thực sự muốn về từ lâu rồi, nhưng mọi thứ xung quanh đều ngăn cản cậu, đến tận một năm trời MrA mới trở về được. Điều đầu tiên cậu làm là tức tốc đến nhà của sư phụ, cậu cần nhìn thấy hắn thì mới an tâm. Nhưng lúc cậu nhìn rồi lại thấy xót, sư phụ cậu ốm đi rất nhiều, gương mặt lộ rõ sự tiều tụy, hai gò má hóp hẳn vào. Cậu phải nuôi béo sư phụ lại!!

- Sư phụ cho em ở khoảng hai tháng để kiếm nhà nha?? Nhà cũ em bán lâu rồi, còn nhà anh Hoàng...có người ở rùi ạ..

Hắn cũng gật đầu, dù sao có người bầu bạn cũng đỡ cô đơn. Nghĩ vậy nên hắn dọn cơm ra cho nhóc con ăn, mỉm cười nhìn cậu nhóc ăn hết cả chén cơm đầy ắp rồi xoa xoa cái bụng tròn căng vì no.

Hắn phát hiện nhóc đệ tử này thế mà cứng đầu hơn hắn nghĩ. LK hôm nào ăn ít là thằng nhóc bỏ hẳn cả một bữa ăn, còn hôm nào LK bỏ ăn một bữa là nhóc ấy nhịn luôn hẳn hai ngày không ăn, hôm nào LK ăn một chén cơm là thằng nhỏ ăn hẳn nửa chén cơm và không đụng đến đồ ăn luôn. LK muốn nuôi đệ tử béo lên một ít thế mà từ lúc sống với hắn là số kí sụt của Phạm Tuấn Anh sắp bằng cái tuổi của hắn rồi.

Thế là sau vài lần LK đã nghiệm ra việc này, nên hắn đành đắng cay mà ăn hết hai chén cơm một bữa ăn. MrA hài lòng nhìn cơ thể LK dần hồng hào trở lại, có lẽ cậu nên chuyển qua bước tiếp theo thôi.

MrA nhìn ảnh của Lee7 một chút, mím môi lấy hết can đảm bước vào phòng ngủ của LK. Đây là cấm địa, LK chưa bao giờ cho cậu bước vào đây kể cả lúc dọn dẹp. LK đang nằm nhắm mắt thì đột nhiên nghe tiếng cửa mở, hắn định quát nhóc con to gan kia thì cậu nhóc đã nhanh hơn.

MrA chạy vội đến bên giường, khóa môi LK một cách nhanh gọn, cậu ấn gáy LK không cho hắn thoát ra. Cậu cũng không quên nhắm chặt mắt lại, một phần là để thưởng thức trọn vẹn nụ hôn này, phần còn lại là vì sợ, sợ rằng sẽ thấy được sự xa cách của sư phụ mình.

MrA tự giễu cợt mình, thật nực cười khi LK luôn miệng khen đệ tử của mình là người rất ngoan và hiểu chuyện, và cũng chính người đệ tử cưng ấy phá vỡ mọi thứ. Tuấn Anh biết mọi thứ đã không thể quay lại rồi, nên cậu sẽ liều, cậu đẩy chút thuốc vào trong miệng LK, bàn tay vuốt cần cổ hắn, thuốc đã xuống rồi. LK đẩy mạnh nhóc con kia ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thân thể nhỏ nhắn vừa đập vào bức tường.

- Không phải tôi đã nhắc nhở cậu từ đầu chúng ta chỉ là sư đồ mà thôi. Cậu đang cố phá vỡ mối quan hệ ấy?

MrA nén sự đau đớn, run rẩy đứng dậy. Đôi môi hồng hào khẽ nhếch lên, bám vào tường bước đến gần LK, ánh mắt to tròn nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn lạnh lẽo của hắn. Cậu đang chờ, chờ thuốc ngấm hẳn, và LK bắt đầu đỏ bừng mặt, hơi thở dần gấp gáp hơn. Hắn cần vào toilet, ngay lập tức! Nhưng MrA nhanh hơn, cố sức đè hắn lại trên giường, trói hai tay hắn vào thành giường rồi bắt đầu cởi dần quần áo trên người hắn

- Phạm!Tuấn!Anh! Tôi cho cậu suy nghĩ lại! Đừng tự mình phá tan mối quan hệ sư đồ này của cậu!

- EM LÀ ĐANG MUỐN PHÁ VỠ NÓ ĐẤY! SƯ PHỤ COI EM LÀ AI CŨNG ĐƯỢC, THẬM CHÍ LÀ ANH DƯƠNG CŨNG ĐƯỢC!! EM CHẢ QUAN TÂM NỮA!!

MrA vội vàng cởi quần cả hai ra, cố gắng nhấn thứ kia của hắn vào nơi khô khan chật hẹp của mình. Cậu cắn chặt môi mình, dùng hết sức ngồi thật mạnh xuống, LK nhíu chặt mày, chật quá, nhưng thuốc kích dục khiến hắn thích thú với cảm giác này. Và nhóc con kia cắn chặt môi mình để giữ sự tỉnh táo và cố gắng quên đi cơn đau đớn đến thấu xương từ nơi kết hợp của cả hai. Cậu vẫn còn sức, cậu phải nhấp hông, cậu cần khiến cho LK xả hết...

Hắn nghiến răng nhìn cậu nhún thô bạo trên cơ thể mình, hắn thừa biết việc này chỉ có một mình hắn sung sướng, nhưng LK không cưỡng lại được sự chật chội và ấm nóng từ nơi tư mật của cậu. Hắn hít sâu, trầm giọng ra lệnh cho cậu cởi trói, Tuấn Anh chưa bao giờ cưỡng lại được cái giọng này, mím môi lấy hết sức vươn tay nới lỏng dây trói ra. Hắn vịn lấy thành giường một lúc, hông đẩy mạnh lên liên tục khiến nhóc con nào đấy khóc nấc lên vì đau đớn.

- Đúng cảm xúc rồi đấy, tôi đã cho cậu cơ hội để quay lại rồi, và cậu từ chối nó. Vậy thì chịu trách nhiệm với thứ cậu gây ra đi, hóa ra cậu thèm khát tôi đến thế, để tôi thỏa mãn thằng điếm như cậu!

Tuấn Anh không biết nên hình dung tâm trạng mình lúc này ra sao, vụn vỡ, đau lòng, thương yêu hay tuyệt vọng. Nhưng cậu biết ít nhất có vẻ cơ thể mình hợp với sư phụ, và Tuấn Anh lịm đi trong lúc LK đang mãnh liệt bắn vào bên trong cậu. Hắn mặc đồ lại, gọi bác sĩ riêng đến tẩy rửa và thoa thuốc cho cậu, bản thân mình đi đến trước bàn thờ của gã, ngồi dựa vào tường mặt đối mặt với khung ảnh lạnh lẽo kia.

- Dương, anh vừa làm gì rồi đúng không em? Anh vừa gây ra lỗi lầm với em đúng không? Em chắc càng hận anh hơn rồi nhỉ?

LK nhắm mắt, thiếp đi trong mệt mỏi. Trong mơ hắn đang đuổi theo ai đó, vẻ mặt của hắn rất vui nữa. Chắc chắn không phải Hoàng Dương, hắn là đang đuổi theo ai? Vì sao hắn phải đuổi theo người nọ? LK choàng tỉnh khi người nọ nhảy xuống vực sâu, và hắn cũng nhảy theo. LK choàng tỉnh, trên trán đổ một tầng mồ hôi, lưng áo hắn cũng đã ướt đẫm. LK loạng choạng đứng dậy, bước về phòng, ánh mắt không hề dễ chịu khi nhìn lên giường. Và ánh mắt hắn va phải ánh mắt của nhóc con kia

- Sư-

- Đừng gọi tôi là sư phụ thêm lần nào nữa, cậu tự mình khá hủy mối quan hệ này rồi

Tuấn Anh gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn quấn chăn loay hoay tìm cách xuống giường. Nó một tay cầm chặt chăn đang quấn, một tay bám vào tường từ từ bước ra ngoài. Hắn không đi theo, hắn chỉ tĩnh lặng lấy đồ bước vào trong phòng tắm tắm rửa. Còn Phạm Tuấn Anh chỉ biết nắm chặt chiếc chăn, run rẩy bật khóc. Cậu không hối hận, nhưng sao tim cậu nó đau quá đi mất. Cảm giác đau đớn ngày một lớn này là từ hạ thân hay từ tim thế nhỉ?

Run rẩy mặc lại đồ và bước xuống bếp, hắn còn nhớ đến cậu mà nấu hai phần cơm là cậu mừng rồi. Tuấn Anh nhìn hai chén cơm nóng hổi và bàn thức ăn kia, tim lại quên mất sự đau đớn lúc nãy mà vui vẻ ngồi vào ăn rồi. Nhưng không khí chẳng còn vui được nữa, hắn chọn vị trí đối diện cậu, và ánh mắt hắn luôn nhìn vào cậu. Nhưng Tuấn Anh biết thứ sư phụ cậu nhìn là khung ảnh phía sau, khung ảnh chứa vợ của sư phụ.

Hắn nấu cơm cho cậu, hắn chẳng còn màng việc cậu có ăn hết chén cơm hay không nữa. Hắn chỉ tập trung ăn hết phần của mình rồi dọn dẹp, mặc kệ cậu ngồi một mình. MrA cảm nhận rõ sự ngu ngốc của mình rồi, nhưng lúc đó cậu không muốn trì hoãn thêm nữa. Phạm Tuấn Anh cần Nguyễn Quang Hưng, còn LK thì chỉ cần Lee7 trở lại cạnh hắn mà thôi, nhỉ?

Mệt mỏi dẹp chén cơm còn đầy ắp sang một bên, cậu gục xuống bàn, ánh mắt dõi theo bóng lưng LK đến khi khuất bóng, mới có một hôm mà tinh thần cậu đã mệt thế này sao? Tuấn Anh lấy trong ví ra chiếc hình chụp chung của cậu và hắn, cẩn thận vuốt ve thứ quý giá nhất của cậu. Đây là thứ giúp cậu chống đỡ trong quãng thời gian khổ cực nhất cuộc đời. Hôn nhẹ vào bức ảnh, cậu thì thầm gì đó chỉ đủ cho mình nghe.

"Tròn hai mươi mốt năm em yêu anh, cảm ơn sư phụ vì đã xuất hiện trong đời em"

Suốt hai tháng cả hai sống trong cảnh gượng gạo như thế, tuy nhiên nó kiếm mọi cách để chăm sóc cho hắn, từ gián tiếp cho đến trực tiếp. Rồi một ngày, vẫn là Phạm Tuấn Anh chủ động bò lên giường hắn cầu hoan, và lại khóc nức nở vì đau đớn, lại ngất đi.

Mọi chuyện cứ lặp lại như thế, cứ hai tháng một lần, rồi rút ngắn xuống một tháng một lần, rồi xuống nửa tháng một lần. Phạm Tuấn Anh cảm thấy cơ thể mình quen dần với sự mạnh bạo của hắn rồi, cũng dẻo dai hơn rồi. Nhưng mà hơn hai năm trôi qua rồi, hắn vẫn chưa một lần cho cậu một ánh mắt dịu dàng. Tinh thần cậu sắp rã rời rồi, không chống đỡ nổi nữa đâu.

Phạm Tuấn Anh biến mất vào một ngày mưa lớn, không một câu chào, không một thông báo đến hắn. LK nhíu mày, lục tung cả căn nhà lên để kiếm nhưng một dấu vết của bóng hình nhỏ nhắn kia cũng không còn. Tâm LK bắt đầu hoảng loạn, hắn sợ, hắn đã quen có cậu bầu bạn hơn hai năm nay rồi. Đột nhiên lại mất đi, LK rối bời chẳng biết phải làm gì. Hắn xách xe vội chạy khắp thành phố để kiếm cậu. Dù hắn ghét cậu nhóc, nhưng Tuấn Anh phải luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Em mệt mỏi ngồi xuống cạnh một ngôi mộ, mệt mỏi dựa đầu vào. Tuấn Anh cười chua chát, toàn thân ướt sũng, cơ thể em đang run rẩy, em biết chứ, nhưng em hết sức rồi.

- Anh Dương, anh nói xem anh có phải đang trừng phạt em vì cướp chồng của anh không?

- Hay đây là quả báo em phải nhận khi tự tay phá vỡ mối quan hệ sư đồ hả anh? Em thì nghĩ là cả hai đấy

Tuấn Anh cứ ngồi lảm nhảm một mình dưới mưa, cạnh ngôi mộ của gã rồi ngất đi lúc nào chẳng hay. Thời điểm mà hắn tìm được cậu nhóc là sáng của hai ngày sau. LK ngồi ở băng ghế bệnh viện nhớ lại cơ thể mình vừa bế kia. Người nóng hừng hực, sắc mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt, hắn không dám nghĩ nếu hắn phát hiện ra cậu lâu hơn thì mọi chuyện sẽ thế nào.

Nhưng mọi chuyện dường như không tốt đẹp đến thế, hắn chỉ vừa mới xác nhận được lòng mình đã phải nhận tin dữ. Phạm Tuấn Anh bị ung thư phổi, đã chuyển sang giai đoạn cuối, không còn chữa trị được nữa. Mọi thứ hoàn toàn là một cơn sốc đối với LK, nhưng hắn không nghĩ sẽ cho cậu biết điều này. Và rồi Phạm Tuấn Anh tỉnh lại, ánh mắt mệt mỏi nhìn lên hắn, LK ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia, vỗ về nhè nhẹ nhưng mà cậu cho hắn biết, hắn không cần giấu làm gì cho mệt

- Sư phụ, anh đừng nói gì cả. Cho em gọi thế này trong những ngày tháng này được không? Thời gian em không còn nhiều nữa rồi, em biết sức khỏe mình ra sao mà anh ơi. Cho phép em chăm sóc anh hết sức của em có được không?

Bờ vai LK run run, Tuấn Anh cảm nhận được vai áo mình ướt đẫm, LK đang khóc. Và hắn không dám ngẩng lên nhìn vào đôi mắt kia, hắn không dám, cũng không đủ tư cách. Hắn là một thằng tồi tệ, hắn hành hạ gã rồi coi việc đó là bộc lộ tình yêu, hắn hành hạ em rồi coi em là gã. Lúc này uấn Anh phá kén rồi, nhưng em không còn bay được nữa, hành trình của em kết thúc khi nó còn chưa được bắt đầu.

Tuấn Anh mặc váy cô dâu, bờ môi son đỏ mọng, cầm bó hoa tiến vào lễ đường. Em bước đến nơi chú rể của em đang đứng, hôm nay là lễ cưới của em, chỉ vì em nói với hắn ước nguyện muốn được một lần là vợ của hắn. Và LK đáp ứng em, chuẩn bị hai bộ vest, nhưng em bảo em muốn mặc váy cưới, hắn đáp ứng. Em bảo em không muốn có khách mời, hắn đồng ý. Em bảo em muốn hoa hồng trắng, hắn cắn răng gật đầu. Màu trắng tinh khôi thật hợp với em, Tuấn Anh như thiên sứ mà ông trời đưa xuống bầu bạn cùng với hắn vậy.

Run run đeo vào chiếc nhẫn cho hắn, Tuấn Anh ôm chầm lấy LK, nhón chân đặt nụ hôn lên môi hắn. Những năm này em hạnh phúc lắm, em phải cảm ơn hắn nhiều rồi. LK ôm siết lấy cơ thể em khi Tuấn Anh bắt đầu ho. Phút chốc chiếc váy cưới trắng tinh kia đã nhiễm một màu đỏ tươi. Hắn giờ thì rõ người nhảy xuống vực sâu trong mơ kia là ai rồi, em bé của hắn, em bé của LK đã bước đến đó và nhảy xuống rồi. Hắn mất em bé rồi.

Một ánh sáng dịu dàng soi xuống cơ thể cả hai. Linh hồn cậu nhìn lên, là gã. Gã tới đón em đi sao? Phạm Tuấn Anh hôn vội lên môi LK rồi bước đến nắm lấy bàn tay đang chìa ra của gã

/Ơ anh Dương tới đón em ạ? Anh không giận em sao??/

/Đi thôi nào nhóc con, đến đây anh thương/

Bàn tay LK không phút nào rời khỏi tay em, những năm này em đau đớn hắn biết. Nhưng hắn chỉ có thể giúp em lạc quan sống và vỗ về em khi em cần. Còn lúc này, hi vọng của hắn tắt vụt đi khi em mỉm cười nằm trong lòng hắn, ánh mắt dịu dàng khắc sâu bóng hình hắn rồi từ từ khép đôi mi dài kia lại. Đám cưới của em cũng đồng thời là đám tang của em. Quang Hưng ôm chặt lấy cơ thể em, dịu dàng đặt xuống môi em một nụ hôn nhẹ

- Xin lỗi và cảm ơn em, tạm biệt em, thiên sứ nhỏ

Chỉ cần có kiếp sau, LK nhất định sẽ dành toàn bộ sinh mệnh của mình để tìm lại hai người vợ xinh đẹp này. Còn hiện tại, hắn phải sống, hắn phải sống vì cả hai vợ, hắn phải sống để tự dằn vặt bản thân mình và trả giá cho những thứ hắn đã gây ra.

Hắn bán đi căn nhà của mình, mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, số tiền còn lại LK chuyển hết vào tài khoản của Touliver. Không còn ai biết hắn ở đâu, cũng không còn ai nhớ đến hắn. LK an ổn sống ở căn nhà nhỏ ấy cùng với di ảnh của hai vợ hắn.

Rồi một ngày hắn nằm trên giường, yếu ớt cố gắng hít thở chút không khí. LK không buồn, hắn thế này là sắp được đến nơi ở của hai người hắn thương rồi đúng không? Nhưng mà liệu hắn có được gặp lại hai em ấy chứ? Hai thiên sứ xinh đẹp của hắn... Hình ảnh cuối cùng mà LK thấy là hai bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, dẫn hắn đi về đâu đó. Hắn mỉm cười nắm chặt lấy hai bàn tay kia.

/Đi thôi nào chàng trai của em/

/Sư phụ ơi, đi thôi nào, bọn con đã chờ rấtttttt lâu đấy/

/Xin lỗi, lại để hai thiên sứ của anh phải chờ lâu rồi. Anh đến với hai em đây/

Touliver phát hiện xác của anh mình đã là vài ngày sau. Anh mím môi, ôm chặt lấy chồng mình mà khóc, đây là lần thứ ba Touliver mất đi người thân thiết rồi. Cả ba người này thật tàn nhẫn, lúc nào cũng chỉ nghĩ thế này là xong, anh cũng có cảm xúc mà?? Sao họ không nghĩ cho anh, nghĩ cho những người anh em ở lại? Touliver ghét cả ba vợ chồng nhà này.

Anh an táng hắn cạnh mộ của Lê Hoàng Dương và Phạm Tuấn Anh. Touliver thấy ngày đám tang của hắn có hai chú bướm xinh đẹp đến đậu ở trên vai anh, đuổi thế nào cũng không đi. Rồi ngày giỗ hằng năm của từng người, mọi người lại thấy có ba chú bướm bay đến, đậu ở di ảnh của người có ngày giỗ hôm đó. Touliver nhìn cả ba con bướm, quẹt đi hàng nước mắt rồi mắng hai chữ "ngu ngốc", bỏ đi vào phòng.

Nếu ai hỏi Touliver cả ba người ở bàn thờ có mối quan hệ gì với anh thì anh sẽ trầm giọng bảo "tôi chả có quan hệ với mấy người ngu ngốc như thế". Nhưng sau đó bạn sẽ được nghe về cuộc sống mà con người với di ảnh ở giữa kia đã trải qua. Ngắn gọn và dễ hiểu thôi, nhưng trong ánh mắt của Touliver lúc đó tràn ngập sự cưng chiều và yêu thương. Và Touliver sẽ chốt lại câu chuyện cho bạn hiểu bằng một câu nói

- Cả ba đều chết vì các nguyên do khác nhau, nhưng họ chết khi tim một mực hướng về nhau

===========================

Miễn là mọi người đao khộ, vã chap khiến toii xấu tính hắn ra luôn ó (౦ ‸ ౦)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro