Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LilG] Sư phụ hay là...chồng?

Real quá ༎ຶ‿༎ຶ

===========================

Xuân Bình từ lần đầu tiên gặp gỡ gã ở show của Thầy, em đã biết mình đã lỡ để trái tim chạy theo người kia rồi. Kể cũng lạ, Thầy là một người có hàng đống người mê mẩn, nhưng không phải với em, Bình chỉ đơn thuần muốn đi theo Thầy để học hỏi mà thôi. Thế mà đột nhiên có bóng hình kia xuất hiện, giọng nói ấm áp ấy đánh thẳng vào lí trí và con tim em.

Lần đầu tiên, ánh mắt em trở nên lấp lánh và phấn khích khi dõi theo bóng hình đó. Em mải mê đến mức Thầy ấy phải hắng giọng kéo em về lại hiện thực, em đỏ mặt một chút, quay sang hỏi bằng được thông tin của người kia

Lil Shady, Nguyễn Minh Đức...một cái tên thật đẹp. Người ấy cũng thật hiền hòa, chất giọng ấy nếu thủ thỉ bên tai những lời ấm áp thì sao nhỉ? Thật..muốn được nghe, Xuân Bình thả cho tâm trí mình trôi về phương trời có người ấy khi mà em dừng đèn đỏ trên chiếc xe máy cũ, em đang trong chuyến hành trình xuống Yên Bái để mong người ấy nhận mình. Và đó cũng là lúc em bắt đầu viết nhật kí, thấm thoắt cũng trải qua một đoạn thời gian rồi.

Hôm nay, sau rất nhiều ngày, gã lần đầu tiên ôm em trong lòng một cách cẩn thận, gã cần xác định lại lần cuối cùng cho sự kiện quan trọng kia. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi em, và hơn nữa nhìn cậu đệ tử dịu ngoan dựa vào lòng mình.

Quả nhiên Lil Shady thấy rõ tim mình đập thật nhanh, vì chủ nhân nó nhận thức rõ ràng là nhóc đệ tử hóa ra cũng thật đẹp. Gã nhắm mắt, siết nhẹ vòng tay của mình hơn, trái tim luôn thôi thúc gã với cái chuyện này, nhưng Lil Shady lại rất cứng đầu bỏ qua nó. Gã vùi mặt vào tóc em, nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian yên ả này

- Bình, hôm nay anh muốn ăn cá hấp

- Vâng sư phụ

Vừa mới xa em chút lại nhớ, Bình đi chợ rồi, gã vừa xong việc nên giờ chả có gì làm cả. Lil nổi hứng quanh quẩn khám phá trong phòng của em, chợt gã thấy một cuốn sổ đen nằm trên bàn, đây là cuốn sổ em thường mang theo bên người mà nhỉ? Vừa nghía qua gã đã thấy được tiêu đề "Cuộc sống" và gã cũng có thể chắc đây là nhật kí của em.

Đọc...có sao không nhỉ? Mà gã cũng mang tiếng là mặt dày rồi, đọc thôi vậy. Cơ mà lúc Lil Shady mở cuốn sổ ra, bắt đầu khám phá thế giới riêng tư của chủ nhân nó, thì cùng lúc đó bóng hình nhỏ nhắn ngoài chợ vội chạy đi khi ngửi được mùi từ trong chợ tươi sống. Bình chạy thẳng đến bệnh viện để khám

"Nhật kí ngày...tháng...năm...

Chào nhật kí nhé, mình là Bình, Vũ Xuân Bình. Lần đầu tiên mình quyết định đi viết nhật kí, cũng là để lưu giữ những khoảnh khắc về người ấy. Hi vọng ngày nào đó sẽ được đứng cạnh người ấy ^^

Lần đầu tiên xuống Yên Bái, tự chạy xe nên phải đến tối muộn mới đến, lại mất thêm một khoảng thời gian nữa mới tìm được nhà người kia. Thế mà mình chưa kịp nói xong điều gì đã thấy người ấy từ chối, sập cửa rùi. Người ta nói mình yếu ớt, không thể làm đệ tử của người ấy được. Nhưng mình không bỏ cuộc đâu, cơ mà đêm nay ở đâu đây?? Chắc phải đành thuê phòng trọ vậy, hic..phòng trọ này vừa hẹp vừa tối quá, mình sợ.... Làm ơn đến sáng nhanh đi mà >.<'"

Sáng rồi, mình đi mua đồ ăn đến cho anh ấy. Aaa, anh ấy nhận rùi kìa, anh ấy ăn rồi, may quá ♡ Cơ mà trưa hôm đấy anh bắt xe lên Sài Gòn diễn, chẳng có thông tin gì cả. Và mình hết tiền rồi, chạy hết sức bằng con xe này vậy. Nè, cố lên nhe xe mình ơi, đừng bị gì nha (T-T )

Mình chạy đến chỗ diễn thì cũng là tàn show rồi. Mình chỉ vội mở nắp chai nước đưa anh, rồi dựa vào tường, hình ảnh trước mắt mình bắt đầu mờ dần rồi sau đó mình chẳng nhớ gì nữa. Mình nhận thức lại được thì đã ở bệnh viện rồi, vội vàng trao đổi một chút với bác sĩ rồi lại chạy đi kiếm người kia. Mình nói rồi, mình phải chứng minh cho người ấy biết mình chịu được. Dù cho...có phải nhập viện đi nữa"

Lil Shady không nghĩ mình sẽ là lí do cho một người quyết định việc gì đó. Chẳng hạn như việc nhỏ như viết nhật kí, vô thức đôi môi mỉm nhẹ, gã lật tiếp trang kế bên

"Nhật kí ngày...tháng...năm...

Lần thứ hai nhập viện, lần này vì kiệt sức và thiếu chất dinh dưỡng. Em truyền nước biển rồi tự đi về mà thôi, có chút mệt. Nhưng hôm nay anh ấy lại có lịch diễn rồi, phải đi thôi!!

Mở mắt ra, lại là trần nhà trắng, nhưng lần này có cả Thầy và sư huynh kế bên nữa. Hai người đã mắng mình rất nhiều, nhưng mà hành động thì không cho mình xuống giường, kiên quyết nhét mình ở yên trên giường mà chăm sóc. Thật sự...có người mắng mình thích thật, ước gì người kia...

Nhập viện lần thứ tư rồi :'> nhưng lần này khác, lúc mình tỉnh dậy thì nghe tin mình đã được nhận. Người ấy hỏi mình có sẵn sàng chết vì người ấy không? Có chứ anh, nếu điều đó làm anh vui. Cơ mà anh ấy không làm gì tổn thương mình cả, anh ấy muốn cơ thể mình ^^ và..mình trao lần đầu cho anh ấy rồi, thật có chút..hạnh phúc. Phải đi chăm sóc cho sư phụ thui"

Đoạn này gã biết nên Lil Shady không quá bất ngờ. Gã ngồi xuống ghế, chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi tiếp tục lật sang trang kế bên một cách từ tốn

"Nhật kí ngày...tháng...năm...

MB hay đồ chơi? Tai nạn cũ.

Mình không biết nữa, chắc có lẽ giống MB thì phải, mình khi lên giường với anh ấy í...mà chắc gì đã là MB, lỡ..là đồ chơi thì sao? Haiz...nhưng mỗi lần làm với sư phụ thì anh ấy luôn nắm chân mình trên giường, lúc đó mọi khoái cảm đều bay hết. Đau, đau đến hít thở không thông. Từ sau khi mình bị tai nạn trong lúc bất cẩn, mặc dù chữa trị được nhưng mình không có tiền để dùng những thứ tốt nhất cho việc hồi phục, nên chân mình để lại di chứng rồi. Nhất là mỗi khi trời đột ngột giảm nhiệt độ, một bên chân em run rẩy không thôi, đi lại cũng khó khăn nữa. Lần tai nạn đấy mình phải xin mãi mới được sư  phụ cho nghỉ, chuyện này tốt nhất đừng đến tai ai cả, kể cả Thầy và sư huynh....

Stress. Dây nịt. Cảm xúc

Lần đầu tiên mình phải bất lực khi không thể chối bỏ rằng mình đang yêu. Phải, mình yêu sư phụ lắm, nhưng mà người ấy sẽ để mắt đến sao? Không có đâu, cũng không bao giờ luôn. Vì mình chỉ là một thằng đệ tử mà khi mất đi, có rất nhiều người khác sẵn sàng lấp vào chỗ thiếu hụt ấy. Chỉ là mình lo lúc đó thì họ làm cách nào để chăm cho sư phụ chứ :(

Mình thấy anh ấy cứ vò đầu, nhíu mày mãi nên mình lo lắm, mình muốn hỏi mình có thể giúp gì cho sư phụ hay không. Rốt cuộc quả nhiên vẫn là có thể giúp anh ấy xả stress mà, bằng cách cởi hết đồ, và đón nhận từng cú đánh bằng dây nịt, dây nịt và da mình tiếp xúc với nhau mà chả có gì ngăn cách cả, haiz... Cơ mà hình như anh ấy còn hơi vụng về, ban đầu thì đầu sắt dây nịt khiến một vài chỗ trên người bầm cả rồi. May là che bằng quần áo được, không lại không biết ăn nói sao với Thầy ^^

Sư phụ...em..vẫn nhớ tiếng rên rỉ được..phát ra từ phòng nghỉ ấy... Mặc dù lúc đó em còn chưa chắc chắn về tình cảm của mình, thế nhưng mà tim em đau đến khó thở....em không khóc được.."

Cơ thể gã run rẩy, nước mắt bất giác đã rơi từ lúc nào. Tại sao lúc đó lại không đau xót gì mà hành hạ nhóc ấy, giờ thì đau lòng?? Lil Shady nghĩ đến cơ thể nhỏ nhắn dịu ngoan nằm trong lòng mình, hơi ấm ấy, biểu tình khi em ôm được gã...đó là hạnh phúc? Chỉ vì gã ôm em mà em có thể hạnh phúc đến như thế sao?? Có đáng không!? Gã lau vội nước mắt rồi lật đến trang gần nhất

"Nhật kí ngày...tháng...năm...

Nói mình ngốc cũng được, Thầy cũng thế. Thầy từng hỏi mình là:"Trò yêu nó cả đời được sao? Dẫu có thể nó sẽ mãi chẳng yêu lại trò??"

Mình không biết...mình lo lắm, lo nếu sau này sư phụ yêu được ai, liệu người đó có thương anh không? Người đó có chăm sóc chu đáo cho anh không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu mình như thế đấy. Mà..chỉ hi vọng lúc đó mình đủ can đảm để nhìn thấy việc đấy...

Cơ mà mấy nay mình nôn, nôn liên tục luôn, mình không thể nào ăn được... Ngay cả món thịt chiên mình thích nhất mình cũng không ăn được :(( sụt thêm vài kí rồi, cơ mà mình thèm chua...mình có nên đi khám không?....vẫn là để khi nào rảnh đi, lo tốt cho sư phụ trước đã..."

Lil lo lắng, em đã ít ăn rồi, hiện tại lại còn không ăn được? Chẳng phải nhóc ấy sẽ ốm đi rất nhiều sao??? Rồi có khi bé đệ tử này sẽ thành bộ xương khô mất thì sao??? Không được!!! Gã phải vỗ béo lại em, Bình không được sút thêm kí nào nữa!

"Cậu đã có thai"

Câu nói ấy liên tục quanh quẩn trong đầu em. Bình phải làm gì đây? Nói cho sư phụ thì liệu gã có...bắt em phá đi, hay tệ hơn là kinh tởm em không? Lúc đó Bình biết bản thân mình không chịu được mất, bỗng dưng rất muốn khóc. Rồi đột nhiên có một người chạy qua, suýt va vào bụng của em, Xuân Bình vô thức ôm bụng của mình bảo vệ. Bản năng của một người mẹ được kích hoạt rồi, Bình sẽ bảo vệ đứa con này..bằng mọi giá!

Minh Đức nhìn bóng hình đang bước vào nhà, em ngẩng lên nhìn gã rồi đột nhiên nhớ đến gì đó, ánh mắt lập tức trở nên hốt hoảng và sợ sệt, liên tục nói xin lỗi gã với ánh mắt ngấn nước. Lil sai rồi, gã vội ôm chặt lấy em, gục vào hõm vai tha hồ ngửi mùi hương dịu nhẹ trên người nhóc đệ tử

- Bình, anh sai rồi, anh biết sai rồi, anh xin lỗi...xin lỗi em nhiều lắm. Làm ơn, cho anh một cơ hội nữa được không?

- Em...sư phụ...không biết nữa...

Lil Shady ngẩng lên, nâng mặt em nhẹ nhàng hôn xuống. Chậm rãi, từ tốn, dịu dàng và yêu thương, đó là những thứ mà Xuân Bình cảm nhận được trong nụ hôn này. Em nhắm mắt, tận lực đáp trả lại nụ hôn nồng nàn này, đến khi em đập nhẹ vào vai gã thì cả hai mới kết thúc nụ hôn. Biết sao được, bé con của em cần bố, và em thì yêu gã đến mê muội. Gã hỏi lại em, và em đáp lại bằng ba chữ "em yêu anh" một cách rõ ràng và rành mạch

Và rồi gã lấy thiệp mời đám cưới ra. Gã muốn mời em đến dự đám cưới của gã, Lil Shady cười thật dịu dàng nhìn em. Nhưng Binh đẩy thật mạnh gã ra, đôi mắt kia đỏ ửng lên rồi rơi xuống những giọt nước mắt, em lùi lại, hét lên bảo gã không được lại gần em. Em không ổn rồi, em cần người để dựa dẫm lúc này. Nghĩ thế, Bình tông cửa chạy đi, bắt một chiếc taxi thẳng tiến đến chỗ một người.

LK vừa dỗ xong con cún ngủ trưa, hắn ngồi ở phòng khách thong thả gọt trái cây, cả không gian đều yên ả. Và sự yên bình đó bị phá vỡ bởi tiếng chuông, hắn thề đứa đến đây phải có lí do chính đáng, không thì con dao gọt trái cây nó sẽ thành gọt thứ khác đấy. LK nhíu mày ra mở cửa, và mày càng nhíu sâu hơn khi thấy học trò của hắn mắt đỏ hoe tội nghiệp trước cửa nhà. LK nhìn cách cậu bé nhỏ con cẩn thận đỡ bụng rồi từ từ ngồi xuống ghế, hẳn chậm rãi bảo em chờ hắn lấy nước, rồi đi thẳng xuống bếp gửi đi một tin nhắn

"Về đây, "thằng con" em lại gây chuyện"

Ngay sau tin nhắn đó, có người gấp rút bắt máy bay trở về Việt Nam. Hình như không ổn lắm thì phải, ai kia ngồi trên máy bay mà lo lắng không thôi. LK bưng tổ yến lên, chậm rãi vỗ về nhóc nhỏ ăn bổ sung dinh dưỡng, rồi lại ngồi kế bên nghe nhóc nhỏ tâm sự

- Em..muốn nuôi bé..một mình..hức..

- Trò chắc?? Chi phí để nuôi một đứa bé khôn lớn không hề đơn giản đâu. Năm ấy Thầy cũng phải liên tục chạy đi vay chỗ này, mượn chỗ kia rồi liên tục đi show để nuôi lớn hai đứa đấy

LK đứng lên, bước đến kệ sách lấy từ trên kệ cao nhất xuống một xấp giấy. Bình lật từng tờ, là giấy ghi nợ, giấy nợ ngân hàng, hóa đơn thanh toán tiền sữa, tiền bỉm, tiền trả nợ ngân hàng... Hắn cực khổ nuôi mấy đứa nhỏ, đến khi chúng nó lớn hơn rồi cả người kia và Touliver mới biết được, ra tay giúp hắn hết mình

- Trò muốn nuôi một mình Thầy không cấm, miễn là sẵn sàng chịu được cái áp lực này. Nhưng! Dưới cương vị của một người anh, người thầy thì Thầy sẽ không để Trò một mình, và Thầy chắc chắn là người kia cũng thế thôi

Bình muốn hỏi thêm gì đó, nhưng cơn mệt mỏi ập đến, em dụi mắt, và thiếp đi trên chiếc sofa êm ái dưới sự thúc giục từ LK. Hắn nghe tiếng đập cửa gấp gáp bên ngoài, hơi nhíu mày rồi thẳng tay bật lớp cách âm, tiếp tục việc gọt trái cây còn đang dang dở

Lil Shady bất lực ngồi trước sân nhà LK, gã cần gặp em, gã muốn gặp em, gã khao khát được gặp em. Nhưng anh của gã đã bật lên mode bảo vệ học trò, lúc này không còn gì hơn là phải gỡ được sự hiểu lầm của em trước mặt hắn thì may ra mới có cơ hội đưa em về nhà.

Vậy là gã quyết định đóng đô trong sân vườn nhà LK, Lil không đói, nhưng hắn khát. Vậy là ai đó gọi cho Ogenus, gã cần nước, thế nên baby Duy bất đắc dĩ mà thành shipper cho đại ca nhà mình trong những ngày này.

Bình tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, trước mặt là một tô gà hầm nhân sâm do hắn làm. Xuân Bình mỉm cười, ngoan ngoãn ăn dưới ánh mắt của LK, có người chăm sóc thế này thật tốt, nhưng mà....không phải người kia. Bình thở dài một hơi rầu rĩ, cơ thể thì có thể chăm béo lên, nhưng tinh thần thì không thể tốt hơn nếu không có người kia

Ogenus ra sân bay đón chồng, nhưng cậu thấy có vẻ tâm trạng người nào đó không ổn, một đường kéo cậu chạy thẳng đến nhà LK. Và y nắm cổ áo Lil Shady kéo vào trong nhà LK, vừa hay bên trong tiếp tục đón chào nhà Andree vào kế tiếp

Gã nhìn thân ảnh yên bình ngủ trên ghế thì tâm trạng cũng yên tâm phần nào. Thế nhưng điều tiếp theo gã phải đón nhận là hai ánh mắt "yêu thương nồng cháy" đang nhìn gã. Lil tự giác quỳ xuống trước hai người ấy

- Tự thú hay biện pháp mạnh?

- ....em đã lợi dụng tình cảm, và cả tình yêu của Bình. Khiến ẻm nhập viện liên tục, lại luôn luôn hành hạ nhóc ấy. Trên cơ thể em ấy, các vết thương hầu như đều là em gây ra, hơn nữa nhóc ấy ngày càng ốm cũng là do em..

Y nghe đến đó thì gân xanh nổi hết lên, cậu ôm lấy một bên cánh tay đang siết đến nổi chuột của y, nhẹ nhàng vuốt lưng xoa dịu. Bên kia, Phạm Tuấn Anh cũng làm y hệt như thế. LK lấy hết sức bình tĩnh, gằn giọng với con người đang quỳ kia

- Mày có biết Bình đang mang thai chứ? Mày còn muốn mời nó dự tiệc cưới??

- Mang...cái gì...?

Gã nghệch mặt ra, đờ đẫn nhìn lên LK như muốn xác nhận, gã...có con? Cái mặt ngơ ra của gã chọc cho hắn và y phát cáu.  Lúc này thì cả Nus lẫn A đều không thể giữ được người nữa. Touliver chỉ có thể vội vàng gọi xe cứu thương đến trước cửa nhà hắn, Andree, MrA và Ogenus vẫn đang cố gắng can ngăn.

LK và Lee7 cùng lúc ra tay thì tính mạng của Lil Shady lần này khó bảo toàn, và nó cũng cho thấy độ nghiêm trọng của sự việc lần này rồi, tất cả...vì thân ảnh nhỏ bé ở trên sofa kia

Bình nhíu mày vì ồn, mơ màng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mất vài giây để xác định chuyện gì đang xảy ra, Bình hốt hoảng lao đến phía trước, hét lớn gọi LK và Lee7. Hai con người ấy phản xạ vô cùng nhanh, đồng thời dừng lại ngay.

Y quay ra sau, lập tức nhíu mày sâu, em của y từ khi nào đã ốm đến thế này!!! Lee7 lại có xúc động muốn đánh chết con người đang chật vật dưới đất kia

Quỳ xuống bên cạnh gã, Bình cắn chặt môi không dám ôm người kia, một phần vì gã đang bị thương, một phần..vì em không muốn hy vọng thêm nữa. Xuân Bình run run chạm tay lên má gã, sư phụ của Bình bị thương rồi, Bình xót mà...

Hai vành mắt và cánh mũi em bắt đầu đỏ lên, Xuân Bình nghẹn ngào gọi hai tiếng "sư phụ" đầy thương tâm.

Lil Shady thở dài, mặc kệ cơn đau mà cố dùng sức đưa tấm thiệp cưới cho em, cầu xin em đọc nó. Bình run tay nhận lấy, tim đau lắm, gã...có nhất thiết phải tàn nhẫn với em thế này không? Đến mức mà khi bản thân bị thương phải vào nằm trong xe cấp cứu chữa trị, cũng nhất định kéo em đi lễ cưới của gã và ai đó gã yêu mà em chắc chắn không phải là mình.

- Cô dâu...Vũ Xuân Bình...?

- Phải, anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em. Nên là chờ khi nào anh ra viện, anh sẽ cho nhóc một hôn lễ đàng hoàng, sẽ cho nhóc một mái ấm thực sự

MrA cầm lấy thiệp, khẳng định đây là thiệp mời đám cưới của gã và sư đệ của mình. Lúc này LK và Lee7 mới dịu đi phần nào, nhưng ánh mắt cảnh cáo của cả hai vẫn theo sát sao Lil Shady vào đến cả bệnh viện. Thời gian dưỡng thương của gã chưa bao giờ khủng hoảng và hoang mang đến thế.

Vợ của gã cũng được nuôi béo lên dưới sự cưỡng chế của gia đình hai bên cùng "sếp sòng" LK và "boss lớn" Lee7. Bình tức chứ!! Em biết no mà ơ hay??? Nhưng mỗi khi em định bảo no thì hai người kia cứ "canh gà hầm, ăn hết đi", "tổ yến, uống hết", "món cuối cùng này nữa thôi", "à thêm một món kết thúc nữa". Em nằm luôn trên giường, vứt luôn việc phải chăm chồng cho mọi người, bé con lại hành em.

Lil không biết mọi người ra sao, nhưng bé vợ nhà gã từ lúc có thai thì bắt đầu mập mạp lên, cơ thể lại trắng ra, môi hồng hào hơn hẳn. Thời gian này em mỗi khi cười lên lại lộ hai cái răng nanh, xinh lắm cơ. Đôi khi lại hay ngại ngùng dưới sự trêu chọc của gã, hai má hay vành tai cứ đỏ hết cả lên.

Hoặc có lúc Bình rụt rè, vừa đỏ mặt vừa cười nhẹ, ngón tay gãi gãi má, đầu hơi cúi xuống nhìn sàn nhà, mất một lúc lâu mới nói được câu "em yêu sư phụ", gã muốn hét lên với sự đáng yêu này có được không? Mà thôi, giữ hình tượng đã, không được làm bé giật mình

Với ờm...dạo này em chuyển sang mặc đầm bầu rồi, ôi bụng bầu không làm mất đi sự dễ thương của Bình, vả lại gã còn được ngắm hai chân nuột nà của em một cách thoải mái nữa.

Và nghe có vẻ biến thái nhưng mà tôi chắc mấy ông đàn ông không ai không muốn điều này với vợ mình đầu, gã biết được thông tin là ngực ẻm sẽ to lên một kích thước nhất định, ờm...sẽ...có sữa nữa cơ...

Mấy ông dám khảnh định từ xưa đến giờ, mình 100% chưa từng tranh ngực của vợ với con mình không? Bất kể trai hay gái?? Nó có cái sự quyến rũ đến lạ lùng, thử nghĩ đến cảnh em bé vợ sẽ rên rỉ khi mình chăm sóc ngực cho em, chính miệng mình sẽ hút ra từng dòng sữa trong người em ấy....

Ụa...mà.... aizzz, Nguyễn Minh Đức mày lại nghĩ đến nữa sao???? Xóa, xóa đi, xóa ngay!! Sau này rồi tính!!!!

Trước đó Lil có nghe được con mình là trai, gã để cho em tự đặt tên cho con của bọn họ. Thế mà em lại đỏ mặt thốt lên hai chữ "Nguyễn Minh", vậy mà bé lớn lấy họ và tên lót của gã đặt luôn cho bé con trong bụng, suốt ngày hôm đó gã chẳng tha cho em mà cứ hôn lấy hôn để Xuân Bình.

Trong thời gian này thì Shay rất ngoan ngoãn và hưởng thụ trong quá trình dưỡng thương, còn sau khi khỏe lại thì rốt cuộc ở ngay phòng bệnh mình đang dưỡng sức, quỳ xuống mở hộp nhẫn cầu hôn "bà" bầu với cái bụng hơn năm tháng kia

- Nhóc, cho anh cơ hội trở thành người chở che cho em, chống đỡ thế giới cho em, cùng em và con nắm tay nhau bước tiếp con đường đời cho đến khi ta chia lìa, được không?

Bình gật đầu, đáp lại lời cầu hôn ấy một cách dịu dàng và đầy yêu thương. Gã ngồi kế bên em, vịn eo rồi áp đầu em vào vai gã. Xuân Bình mỉm cười nghe ông bố nào đó đang kể kế hoạch tổ chức lễ cưới.

Bình biết vì em không muốn đem bụng bầu lên sân khấu nên gã đã điều chỉnh lại mọi kế hoạch để em có thể bước lên lễ đường một cách toàn vẹn nhất.

Mọi người nếu đi ngang qua nơi đây sẽ thấy có một đám toàn những anh hoặc chú đẹp trai đang đứng, ngồi trước cửa phòng cấp cứu, mặt ai nấy cũng đều lo âu, căng thẳng. Hôm nay Xuân Bình sinh, mọi người ai cũng căng não đợi chờ thông tin từ phòng cấp cứu kia.

MrA là người hoàn hồn lại đầu tiên và phá vỡ cục diện khi nghe được tiếng khóc của em bé, và cũng thở phào nhẹ nhõm khi các y tá đẩy Xuân Bình ra ngoài, đưa về phòng hồi sức.

Lil tạ ơn trời, vì đã nghe lời thỉnh cầu của bọn họ, cho cả hai bé của gã đều thành công vượt cạn, đưa đến cho gã một tổ ấm trọn vẹn. Hắn chạy tới chạy lui chỉ để hỏi thăm cách chăm sóc người sau sinh, thỉnh thoảng ngó sang bên  lại thường đến bầu bạn, kể chuyện cho em thôi. Xuân Bình không thích, em nhất định phải bảo chồng mình nghỉ ngơi ngay lập tức

Minh Đức bất đắc dĩ đi đến ngồi xuông ghế cạnh giường bệnh. Tuy nhiên vừa ngồi xuống, đặt đầu lên giường bệnh rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, gã đã quá mệt mỏi rồi. Bình vuốt nhẹ tóc gã, ánh mắt đầy nhu tình, khẽ hôn lên trán và tóc

- Em đuổi kịp sư phụ rồi này. Sư phụ còn nợ em hôn lễ nữa đấy, ông bố trẻ ạ

-------------------------------------------------


Sắp giao thừa gòiiiii, một chap lì xì ngọt ngọt nhá?
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro