Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LeeNus] Lồng giam tình ái

=)))))) không hint nhưng vẫn bê đi ship

Vì cái sự đẹp trai của anh top và sự ngon nghẻ của bé bot nên bị bê về chung nhà =))))

Top trong này hoàn toàn lấy từ hình tượng thật ở ngoài đời. Ổng thường xuyên diện đồ hiệu của Dior, Gucci, Louis Vuitton, lâu lâu sẽ thấy unbox đồng hồ của Rolex, giày real từ các hãng giày khiến tín đồ giày phát thèm..

Lưu ý: cực OOC, có giam cầm nhưng không hành hạ :)
-------------------------------------------------

Y lờ mờ mở mắt ra, cố xác nhận lại tình trạng của bản thân, mơ hồ nhớ lại hôm trước còn đang tụ tập với đại ca để uống rượu, gặp mặt làm quen với tiền bối của đại ca. Rồi đột nhiên lại buồn ngủ, sau đó...không còn nhớ gì nữa

Rồi khi tỉnh lại, toàn thân không một mảnh vải, dấu vết xanh tím đầy trên người, khẽ cử động cơ thể, phía dưới truyền đến một trận đau nhức khiến y hít khí một hơi. Bây giờ mà không biết mình bị gì thì có lỗi với nhân sinh quá, y bị cưỡng gian trong lúc mất nhận thức

Rốt cuộc là ai làm ra cái hành động khốn khiếp này??

Nhíu mày nhìn xung quanh, đánh giá căn phòng mình đang ở, căn phòng có vẻ rộng, à đúng hơn là rất rộng. Căn phòng được bày trí theo kiểu hiện đại với các món trang trí nhìn qua đã thấy đắt đỏ

Lia mắt đến chỗ tủ quần áo đang mở cùng cái bàn có hộp đựng trang sức, Nus không khỏi đổ mồ hôi hột. Quần áo của Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga treo đầy trong tủ; đồng hồ Rolex đặt ngăn nắp trong các hộp đựng; những đôi giày Nike, Converse, Yeezy được xếp gọn gàng trong những chiếc hộp

Lúc này tiếng cửa phòng tắm mở ra, từ bên trong là một người đàn ông cao to, đô con đang khoác áo choàng tắm, từ tốn bước đến bên giường. Tuấn Duy nhận ra người này, là gã..là người mà đại ca tôn kính, Ogenus khẽ siết tay

- Em dậy rồi

Con mẹ nó gì mà "em dậy rồi"??? Trừng lớn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng gã chẳng để tâm, người đàn ông ấy chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm kia, giọng điệu ôn nhu hỏi thăm cậu nhỏ trước mặt đỡ hơn chút nào hay chưa

Y dùng hết sức cầm gối chọi, đánh gã nhưng luôn chỉ nhận lại nụ cười xòa, đôi tay dịu dàng đỡ lấy y mỗi khi bản thân mình mất đà. Và mặc cho có bị đánh đấm gì, gã vẫn một mực duy trì nụ cười hiền hòa, thực hiện một loạt các động tác nhẹ nhàng hết mức có thể, tránh làm đau cậu trai nhỏ này

Rốt cuộc khi được ngâm trong bồn nước ấm nóng, Ogenus cũng đã rã rời mà buông xuôi, một lần nữa nhắm mắt, thả lỏng cơ thể lẫn đầu óc, mặc cho người cạnh bên mình là thủ phạm cho việc cưỡng gian tối qua. Thực mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thôi, và khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ như một cơn ác mộng mà thôi. Nhất định là thế

Lee7 nhẹ nhàng tắm rửa, tranh thủ ôm ấp chiếm tiện nghi của người trong lòng. Từ lần đầu tiên thấy y, thấy nụ cười, giọng nói, trong lòng gã đã dâng lên sự thèm khát mà lâu rồi gã chưa cảm nhận được khi nhìn vào bất kì ai

Nếu lúc đó có ai chú ý ánh mắt gã sẽ thấy, đó là ánh mắt của một sự điên cuồng muốn chiếm hữu, tơ máu ẩn hiện trong đôi mắt đẹp đẽ ấy. Hoàng Dương muốn y, gã phải có được sự đẹp đẽ đó, bằng bất cứ giá nào cũng phải có được. Dù...có phải giam cầm thiên sứ ấy

Và rồi trong một đêm, Lee7 đã chiếm lấy được cơ thể mà gã thèm khát. Ôi đôi môi hồng hào bóng lưỡng ngọt đến ngất ngây, chiếc lưỡi nhỏ nhắn mềm mại khiến gã cuồng nhiệt và hưng phấn

Và hơn hết, nơi hậu huyệt chật hẹp ấm nóng kia khiến gã như lạc vào thiên đường khi cố chen cái cự vật quá cỡ kia vào hết bên trong. Lee7 sướng phát ngất, suýt tí nữa thì đến cao trào, cơ thể này thật hợp ý gã, phải mau chóng ghì chặt y trong tay mình, tuyệt đối không thể để con mồi này thoát khỏi bàn tay của mình được

Gã đã dự đoán được phản ứng của em rồi, nhưng dù có phản kháng mãnh liệt cỡ nào, Lee7 này cũng có cách khiến em phải chấp nhận thuần phục mà thôi

Dịu dàng vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt say ngủ kia, cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào. Nhưng trên môi gã từ lúc nào đã hiện lên nụ cười tự tin và ánh mắt của một con dã thú thèm khát thịt, thật tiếc..nhưng phải bẻ đi đôi cánh của em, khiến em hoàn toàn phụ thuộc vào gã

Dạo loanh quanh trong căn nhà này không biết đã bao lâu rồi. Chẳng nhớ đã bị giam lỏng suốt bao ngày, gã không để em biết cụ thể thứ ngày tháng hay năm gì cả. Điện thoại không cho em động vào, hoàng tử nhỏ của gã gần như tách biệt với mạng xã hội

Thế nhưng mọi thứ trong nhà, thậm chí các tủ đồ, khu vườn nhà của gã thì em bé đều có thể tùy ý làm gì cũng được. Nhưng từ sau buổi hôm đó, gã cũng chẳng đụng đến cơ thể này nữa, ngoại trừ những cái hôn dịu dàng lên môi, hay đôi khi là cường đoạt không khí trong miệng, chỉ thế thôi, không làm gì hơn nữa

Hôm nay gã có nhã hứng làm bánh ngọt, một chiếc bánh vị xoài, là mùi vị mà hoàng tử nhỏ thích. Nhốt người kia ở đây là một quyết định chính xác, Lee7 rõ hơn ai hết, ở đây, người ấy chỉ có thể phụ thuộc vào gã

Nơi đây là căn biệt thự bên Đức của gã, y không thể chạy đi vì không biết gì về nơi đây, điện thoại không có, tiền cũng không. Vì thế mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào gã, và điều này khiến con người cao ngạo này vô cùng hưởng thụ.

Hoàng Dương thực thích con mồi một khi rời xa vòng tay này sẽ như một con non bị đe dọa bởi biết bao thứ ngoài kia, và rồi vẫn sẽ trở lại đây, an phận tung hoành dưới sự chở che của gã

Y thoải mái duỗi chân lười biếng trên chiếc xích đu ngoài vườn, cái này Lee7 đặt riêng để chiều em. Cơ bản Nus muốn thứ gì, Lee7 đều đáp ứng đầy đủ cho, không để hoàng tử nhỏ phải chịu thiệt thòi gì cả. Thoải mái ngồi hóng gió trời, rồi bỗng một chiếc dĩa với món bánh xoài tinh tế được đặt xuống trước mặt, bởi gã

Ogenus chần chừ nhìn chiếc bánh ngon mắt kia, lỡ..có độc hay gì rồi sao? Như thấy sự nghi ngờ của y, Lee7 xắn một miếng bánh ăn, chứng minh rằng bánh bình thường.

Lúc này em mới an tâm ngồi ăn, gã ngồi đối diện nhâm nhi tách cafe. Người ngoài nhìn vào hoàn toàn không nhìn ra đây là một kẻ bắt cóc cùng với nạn nhân, bởi khung cảnh hòa hợp và đẹp đến bất ngờ

Khi cả hai ngồi chung xích đu, gã dịu dàng ôm cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, vùi mặt vào mái tóc vương mùi nắng sớm kia, lười biếng mở miệng

- Kí hợp đồng đi, tôi bao nuôi em. Giờ em có về Việt Nam cũng chẳng thể nhờ giúp đỡ từ thằng Đức hay ai, đại ca Hưng thì càng không thể. Em thì lại muốn tự sức mình đi lên, tôi biết điều đó. Vậy nên kí đi, toàn bộ mọi thứ tôi đều lo cho em, kể cả việc.... học lên cao hơn

Con ngươi em khẽ chấn động, gã điều tra và biết rõ mọi thứ về mình, hơn nữa..còn biết rõ nguyện vọng nữa. Tuấn Duy lúc này như cá trên thớt mặc gã sắp xếp, nên chỉ biết nhắm mắt lại, gật nhẹ đầu như một sự chấp thuận cho bản giao ước thể xác này

- Tôi..muốn đi Hàn

- Bất kì nơi nào em thích, tôi đều sẽ đưa em đi. Em muốn rèn luyện ở đâu, tôi lập tức sắp xếp cho em

- Cảm ơn

Ngay trong tháng sau, y đã được đưa đến bên Hàn, bởi phi cơ riêng của gã, qua đến đấy thì đã được cấp cho một căn nhà riêng, sổ đỏ ghi tên cả hai người. Muốn từ chối nhận thì gã nhét vào người y, hôn chào tạm biệt rồi cấp tốc bay về lại bên Đức, để lại một em nhỏ ngơ ngác mà bắt đầu tiếp nhận training của một công ty Hàn, học làm quen với nếp sống bên Hàn

Dần dần bắt đầu quen với cuộc sống thế này, quen với việc học hành bên Hàn, quen với khí hậu lạnh giá bên Hàn, cũng...quen với việc có một bóng dáng cứ hai tuần, một tháng lại có mặt tại ngôi nhà này. Đôi lúc y còn vô thức nhìn ra cửa chờ đợi một bóng dáng, một bóng dáng trầm tĩnh, ấm áp xuất hiện rồi đáp lời y bằng hai chữ "đến rồi"

Giật mình nhận thức được bản thân thế mà đang chờ mong người kia? Y..đang chờ mong bóng hình của gã, kẻ đã cưỡng hiếp mình? Bóng hình của kẻ đã tách biệt, giam lỏng, và gần như là buộc y phải kí vào cái hợp đồng bao nuôi kia mà phủ phục dưới thân gã?

Khẽ cười tự giễu, hình như có gì đó đang thay đổi, bánh răng vận mệnh đời y từ lúc nào đó đã chệch hướng mất rồi. Ogenus em cũng chỉ mong muốn đơn giản rằng mình có vợ đẹp, con ngoan rồi hằng ngày đều đi làm nhạc, tối về lại dành thời gian cho vợ con, chỉ thế thôi mà

Nhưng ông trời không chiều lòng người, Tuấn Duy bây giờ chỉ có thể nằm dưới thân gã mà rên rỉ, không thể cương được với nữ giới. Và thậm chí...y còn bắt đầu có cảm giác dựa dẫm, ỷ lại và chờ mong kẻ đó. Con tim này thay đổi rồi, nó..đang gào thét, khao khát hướng về kẻ kia, kẻ đã kiểm soát, nắm giữ trái tim y

Nở nụ cười khổ, sao lại thế này rồi. Nhưng mà bản thân không có gì trong tay, Nus đến cả thân phận cũng thua người nọ, em không dám mơ tưởng. Và hơn hết, lí trí luôn tự nhắc nhở em rằng gã là người đã chuốc thuốc và cưỡng bức y, cố gắng dùng lý do đó để đè lên cái tình cảm đang dần lớn lên trong lòng, cũng như muốn đè lại trái tim đang loạn nhịp vì gã đàn ông kia

Về phần gã thì cứ luôn duy trì việc bay qua bay lại giữa Đức và Hàn, đôi lúc là cả Việt Nam khi gã có dự án với đồ đệ. Lee7 thực ra chỉ cần call video với em thôi, nhưng gã thích cái ánh mắt nhu mì khi vừa thấy gã của em, gã cũng thích cách y tất bật mọi thứ dưới bếp rồi hỏi vọng lên rằng khẩu vị mình thế nào, và thích cả giọng hiền hòa cất lên câu hỏi mỗi khi thấy gã bước vào nhà rằng "đến rồi à?"

Hôm nay Lee7 một lần nữa ở lại Hàn Quốc, gã bước xuống bếp, vòng tay ôm eo cậu trai nhỏ nhắn kia, trong lòng dâng lên một sự hạnh phúc không tưởng. Tuấn Duy của gã bắt đầu không phản kháng, thậm chí là dựa dẫm vào gã rồi.

Cũng gần một năm rồi, Hoàng Dương vẫn đều đặn bay qua thăm y theo lịch định sẵn, mỗi lần qua lại dạy cho Ogenus cách lấy lòng mình, cậu nhóc này cũng vô cùng nghiêm túc mà học hỏi, phục vụ cho gã. Chỉ khẩu giao, làm một lần rồi thôi, gã không đòi hỏi hơn, thiên sứ nhỏ sẽ ghét gã mất

An tâm mà dựa vào trong vòng tay vững chãi kia, cảm nhận sự bao bọc của gã. Ogenus đành thừa nhận sự thành công của gã, thành công trong việc chi phối cuộc sống, tâm trí và mọi thứ của em. Bây giờ em đã hoàn toàn phụ thuộc vào gã, từ đời sống tinh thần đến đời sống vật chất.

Não nề thở dài, y bỏ cuộc trong việc phủ nhận tình cảm rồi. Bởi bản thân mình không thể sống thiếu người đàn ông này được, không biết gã có hiểu bản thân mình tàn nhẫn đến mức nào hay không?

Rõ ràng là gã có thể khiến y căm ghét bằng những việc tàn bạo, hay cưỡng hiếp y lần nữa, Ogenus chắc chắn sẽ không phản kháng được. Nhưng năm lần bảy lượt bản thân chỉ toàn nhận lại sự dịu dàng săn sóc, toàn tâm lo lắng cho y từ gã

Dần dần, y cũng vô thức muốn làm gì đó cho gã, vậy là đành đi học nấu ăn, một phần thuận tiện cho cuộc sống một mình nơi xứ người, cũng..là để cho gã cảm nhận được mùi vị quê nhà. Lee7 từng vu vơ nói rằng mỗi khi qua đây là gã thèm thức ăn Việt, nhưng mỗi khi đến Việt Nam toàn chỉ kịp công tác rồi bay về lại Đức, không có thời gian. Nên..y học nấu ăn từ đấy, không phải vì gã đâu...y tự nhủ thế

Lúc này đây có một cậu trai quỳ giữa hai chân người đàn ông, chậm rãi dùng khoang miệng ấm nóng phun ra nuốt vào cậu nhỏ quá cỡ kia. Hơn một năm rồi, gã nén tiếng thở dài nhìn xuống người phía dưới, ngoại trừ lần đầu tiên xúc động khi bay qua đây mà đè y ra, Lee7 đã phải nhịn dục vọng của mình hơn một năm nay rồi, vì con người này đây. Gã có thể phóng túng, nhưng Hoàng Dương sợ, sợ phải thấy nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp của người gã yêu

Hoàng Dương hơi phân tâm, y nhận thấy điều đó, và hoàng tử nhỏ không vui, sự chú ý của gã phải đặt trên con người đang phục vụ này. Tuấn Duy hít sâu, dùng hết sức đẩy toàn bộ chiều dài gậy thịt vào hết trong cổ họng chật hẹp của mình. Gã hoảng hốt bắn ra ngay lập tức, y nuốt toàn bộ tinh dịch của gã, ánh mắt đầy khiêu khích ngẩng lên đối diện với ánh mắt đầy ngỡ ngàng.

Cũng đúng thôi, trước giờ gã chinh chiến qua bao nhiêu bụi hoa cỏ, chưa một ai có thể bình tĩnh khi đối mặt với cự vật quá cỡ này, gã cũng không ép họ. Đây là lần đầu tiên, có người sử dụng thành công kĩ năng deepthroat với gã. Cơn ngạc nhiên qua đi, Lee7 hài lòng vuốt tóc y, tiểu hoàng tử nàyluôn làm gã bất ngờ

Y hơi khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng thích nghi, chợt cảm thấy có một dị vật ấm nóng quá cỡ trong cổ họng mình...
cũng không tệ. Trong miệng bản thân lúc này tràn ngập mùi vị đàn ông, trong vô thức, Nus lại thấy thỏa mãn với việc này. Cẩn thận, từ từ đẩy đầu mình khỏi cự vật to bự kia, nhưng Lee7 nhanh tay hơn, ấn mạnh đầu y vào lại, lúc này cái miệng nhỏ nhắn cũng đành chiều gã đến khi luồng tinh dịch thứ hai trôi xuống bụng, gã mới thả tay ra để y tự do

Vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu người dưới thân, dịu dàng dùng khăn giấy lau đi chút ít tinh dịch còn vương trên môi, ánh mắt không giấu nổi vẻ yêu thương

- Làm tốt lắm... Em khiến bố ngạc nhiên đấy

Bố-em, đó là xưng hô gã hay gọi với y, nhưng y chưa bao giờ gọi lại. Bản thân Ogenus luôn nói chuyện một cách cục súc, cộc lốc với gã, và ngạc nhiên thay Lee7 không hề khó chịu với việc này.  Phương châm của gã là luôn nuông chiều y hết mực, nuông chiều đến mức vô lý. Y lúc này còn không biết vì sao mình luôn chú ý đến gã, luôn chờ mong gã hay sao? Thiên sứ nhỏ là yêu gã rồi, và thiên sứ ấy lần đầu muốn độc chiếm gã, độc chiếm người đàn ông tài hoa này

Y chủ động ngồi lên cặp đùi rắn chắc, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ, hai gò má đỏ ửng ngại ngùng, hai cánh môi hồng nhuận mấp máy gọi danh xưng mà gã không bao giờ nghĩ có thể nghe đến

- B..Bố ơi..

Chỉ hai từ, đủ để Lee7 bùng phát dục vọng kiềm chế suốt một năm nay. Hôm nay có quá nhiều thứ đến với gã, được y dùng hết sức phục vụ, được gọi tiếng "bố", hơn nữa.. em còn chủ động phát ra tiếng rên rỉ mà gã muốn nghe. Hoàng Dương phát điên vì người này mất, nhưng gã lo cho cơ thể yếu ớt của em nên đã dừng lại sau một lần ra, dự định vào nhà tắm xử lí nốt phần dục vọng còn lại

Nhưng hình như có người không hiểu cho gã, y nằm ngửa trên giường, gương mặt phiếm hồng, vành mắt đỏ ửng ánh nước, đôi tay vẫn ôm lấy cổ gã. Y thở dốc, nỉ non bên tai

- Bố..trường cho học sinh nghỉ..một tuần...

Gã lập tức lao vào lần nữa, đến khi cậu trai nhỏ nức nở xin tha và gã đã thỏa mãn phần nào rồi, bản thân mới luyến tiếc buông tha cho con người đã rã rời trên  giường kia

Sau một lúc tắm rửa, gã nhẹ nhàng ôm y vào lòng, phả một hơi thuốc vào không khí rồi quay sang hôn lên mái tóc vương mùi sữa tắm kia. Tuấn Duy cũng nép vào lòng gã, an tâm nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc yên bình này

- Em đã từng nghĩ đến chuyện yêu đương với ai chưa?

- Chưa từng, nhưng giờ thì rồi

- Với ai thế?

Y chầm chậm mở mắt nhìn lên, ánh mắt nhu hòa đối diện với ánh mắt cưng chiều, khẽ cười, nụ cười đầu tiên của y khi ở cạnh gã

- Với người trước mắt này, có được không?

Gã không nói gì, thỏa mãn hôn xuống đôi môi hồng hào kia. Nụ hôn vương lại mùi bạc hà thanh mát từ điếu thuốc lá kia. Ogenus nhắm mắt, đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào này, nụ hôn chứa đựng sự yêu thương, nuông chiều và nâng niu. Y nghĩ, đời này của mình dính với gã, có lẽ không tệ

Dập tắt điếu thuốc, ôm lại cậu trai nhỏ vào lòng, gã kéo chăn phủ lên hai người. Cả hai đều không nói gì nhưng gã và y đều ngầm hiểu nhau, đồng loạt nhắm mắt, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ

"Anh yêu em, hoàng tử nhỏ"

"...Em yêu bố"

Hai đôi môi chậm rãi hình thành nên nụ cười dịu dàng nhất của hai chủ nhân. Hai trái tim hòa nhịp đập, hai cơ thể dính sát vào nhau tìm hơi ấm nơi người kia

Bên ngoài, phố thị Hàn đã lên đèn, báo hiệu cuộc sống về đêm của Hàn Quốc đã đến. Các con phố rực rỡ ngập tràn mùi thức ăn, vang vọng tiếng nói cười, thế nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến hai thân ảnh trong căn phòng kia

Dường như với họ lúc này, chẳng có gì quan trọng hơn một giấc ngủ không mộng mị với đối phương, với người quan trọng của họ

==============================

[Lee7 x Ogenus] Cage


"Bố chính là muốn giam em lại trong chiếc lồng này, khiến em chỉ phụ thuộc vào một mình bố mà thôi. Em muốn gì, bố đều có thể chiều, riêng việc rời xa bố, em đừng nghĩ đến"- Lee7

"Em lúc này không thể rời xa, cũng không có ý định rời xa bố. Hiện tại, em tình nguyện và hài lòng với cuộc sống trong chiếc lồng bố tạo ra này. Hãy tiếp tục giam giữ em đi"- Ogenus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro