[KiênTín] Hình ảnh - âm nhạc
Đau cột sống wa' =))))
Đăng lại cho đỡ vã :v
===========================
Lần đầu tiên Tín nhìn thấy hắn là khi bản thân có dịp hợp tác với JustaTee, ấn tượng đầu tiên của Tín Lê dành cho hắn là cao, cao như cái sào phơi đồ ấy. Và Tín ghét người cao, nên hiển nhiên cậu rất không ưa con người lớn hơn mình hai tuổi này
Nhưng mọi người cũng biết ông trời thích trêu ngươi mà, ghét của nào trời trao của đấy. Cậu ghét người cao hơn mình, nhưng rồi định mệnh khiến Tín Lê vì tương lai của mình, vì hắn mà gia nhập vào SpaceSpeakers.
Chính bản thân Tín Lê cũng không biết vì sao mình lại đi thích con người cao to này. Có lẽ Tín thích nụ cười của hắn, thích nhìn hắn dành ra hàng giờ liền để tỉ mỉ chỉnh lại những shot ảnh, những đoạn hình vừa quay. Hay là vì có những ngày cậu mệt mỏi đến công ty thì được hắn áp vào má lon nước gạo, hôm thì là tăng lực, hay C2..mỗi ngày một loại nước ngọt khác nhau
Hoặc cũng có thể cậu mê như điếu đổ với hình ảnh hắn mặc sơ mi không cài nút ngồi dựa vào ghế sau chiếc máy quay, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc cháy dở, thở ra làn khói trắng xóa. Và cơ thể của hắn đắm chìm trong làn khói kia, còn Tín Lê thì đắm chìm vào hình ảnh mê hoặc của hắn, không cách nào dời tầm mắt đi được. Cho đến khi Touliver vỗ vai, cậu mới đỏ bừng mặt chạy đi
Thành công tốt nghiệp đại học, hôm đó cả SS đều chúc mừng cậu, và đặc biệt Kiên Ứng đi cùng Touliver đến tận nơi chúc mừng cậu em này. Cậu nhóc nhỏ con này rất giỏi giang, lại tháo vát nữa, nhờ vả cũng không khó khăn, hơn nữa nghe nói thằng bé còn làm quân sư tình yêu giỏi lắm nhé, mặc dù bé nó nhạt vãi ra...
- Kiên, Soobin nó ổn định xong việc ở Hà Nội rồi, mai nó vào đây. Chắc tầm tối sẽ đến nơi đấy, em đón nó qua nhà anh Hoàng nhé
- Ok anh Đan. MV của anh tuần sau khai máy nhé
Tín Lê biết Soobin, gương mặt đẹp, giọng hát truyền cảm, anh được mệnh danh là hoàng tử ballad. Nhưng cậu chỉ mới dừng ở chữ biết thôi, cậu chưa gặp anh bao giờ, vậy nên cậu thử đi xin hắn. Kiên Ứng nghe lí do, cũng cảm thấy hợp lí nên quyết định đưa cậu nhóc theo.
Thực ra cậu không cần theo, đến lúc Soobin lên công ty kiểu gì cũng được gặp thôi, nhưng có gì đó thôi thúc Tín phải đi theo hắn. Và Kiên Ứng cũng rất vui lòng đưa cậu út này theo mình đón đứa áp út kia. Soobin vậy là mất vị trí em út rồi
Tín Lê thực sự ước gì mình không đi theo hắn. Hình ảnh hắn hôn ngấu nghiến Soobin ở góc khuất như một mũi dao đâm thẳng vào tim cậu, thật đau, cũng thật chua chát. Gạt đi nước mắt đang rơi, cậu vỗ vào mặt lấy lại vẻ tươi tỉnh của mình, định đi ra sau khi cả hai âu yếm xong. Nhưng Tín không biết khi cậu vừa quay đầu sang chỗ khác, Kiên Ứng ăn trọn cú tát của Soobin kèm lời cảnh cáo.
Tín Lê rửa mặt, lấy lại bình tĩnh bước ra ngoài, thì bóng dáng chiếc xe quen thuộc đã rồ ga, chạy đi trước mắt cậu. Tín Lê ngơ ngác tại sân bay, xung quanh là những con người đang cười nói ríu rít với người thân.
Và cậu lạc lõng giữa những hình ảnh hạnh phúc đó, đứng cô đơn rúc vào chiếc áo mỏng manh giữa thời tiết lạnh lẽo này. Vừa nãy trên xe Tín đã cởi áo khoác và để luôn điện thoại và bóp của mình trên xe rồi, giờ cậu không còn bất kì thứ gì trong tay để có thể là công cụ giúp cậu đi về cả.
Nên bé quyết định tự đi bộ về, mặc dù không biết khi nào về được đến nhà cậu, Tín Lê không phải là một con người hay nhớ kĩ đường đi. Hình như cơn sốc làm Tín quên đi việc mình có thể mượn điện thoại của người nào đó
Kiên Ứng im lặng nghe Soobin nói chuyện. Soobin muốn chia tay với hắn, trong lòng chàng hoàng tử ballad hiện tại có một bóng hình. Thực ra chỉ có anh Hoàng biết được tại sao Soobin phải nghỉ ngơi hẳn một năm trời thế này, Soobin bị chấn thương, bắt buộc phải dưỡng thương
Nhưng cũng vì chấn thương mà Soobin rất bất tiện trong sinh hoạt. Nhưng mà chẳng biết từ đâu, người kia gõ cửa nhà anh, lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ mặt cố chấp của con người mà anh ngỡ là hiền hòa, không có chút gì liên quan đến sự cứng đầu cả. Gu của anh là mềm mại, còn em ấy hoàn toàn không có gì liên quan đến sự mềm mại cả
Nhưng rồi cuộc sống của Soobin được em chăm cao hơn sự kì vọng của anh. Và với sự chăm lo chu đáo cùng sự nghỉ ngơi vô cùng tốt thì thương tích của anh cũng nhanh chóng lành hẳn. Soobin muốn nhanh chóng đưa con người có bộ râu dày kia khỏi nhà mình càng sống càng tốt, anh rất biết ơn em chăm soc mình nhưng anh không thích được râu ria thế này.
Hình như em cũng biết điều đó, Soobin có hôm về nhà sớm, thấy em lặng lẽ sắp xếp lại ngôi nhà của hắn, em thu dọn những thứ đồ mà em đã dùng trong suốt gần một năm nay. Chiếc vali mà anh lần đầu tiên thấy em kéo qua nhà mình, đây là lần thứ hai nó xuất hiện trở lại, và nó một lần nữa được lấp đầy. Soobin cảm giác có gì đó khó chịu lắm, anh bỏ vào phòng gọi về cho hắn
Soobin nói chia tay qua điện thoại, hắn không chấp nhận! Hắn đợi anh về để giải thích rõ ràng việc này, hắn tuyệt đối không bao giờ nghe một lời chia tay nửa vời như thế. Soobin đáp ứng hắn, nói vài lời rồi cúp máy, anh thở nhẹ ra một hơi, nằm nhìn vô định lên trần nhà
Soobin xuống bếp lấy nước, anh đi ngang qua phòng khách, đột nhiên anh thấy người kia vẫn còn ngồi trên chiếc sofa, đối diện là chiếc TV đang chiếu bài biểu diễn của anh. TripleD ngồi ngược sáng, bóng lưng mà anh từng thấy là vững chãi ấy, lại lặng lẽ ngồi đó, không chút ánh sáng xung quanh. Một hình ảnh...cô đơn đến lạ
Thứ gì đó thôi thúc anh bước đến, tiếng thì thầm gọi tên anh khiến Soobin gần như nín thở. Sau một lúc thấy không có chuyển động gì thì anh mới bước đến gần hơn, lúc này anh mới ngơ ra một lúc.
TripleD ngồi gọn trên sofa, ôm lấy con Goku cỡ lớn trong lòng, đầu em gối lên đầu con khỉ kia, đôi mắt nhắm nghiền báo hiệu chủ nhân đã say giấc một cách yên bình, và hơn hết là em đã cạo sạch râu đi rồi. Soobin vô thức giơ điện thoại mình lên chụp lại khoảnh khắc này.
Em...thật xinh đẹp, đó là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu của chàng hoàng tử kể từ lúc đó cho đến khi em rời khỏi căn nhà của mình
- Đưa tôi về chỗ ở của Dương đi, cậu biết ở đâu mà đúng không?
- Dương...? Dương đã lâu rồi chưa về Sài Gòn mà, nó không nói gì với cậu sao?
Soobin cứng đờ cả người, anh không biết Kiên chở mình đến đâu, cũng không biết làm sao vào được nhà người kia. Soobin chỉ hoàn hồn lại đến khi anh cả ra tận xe tán vào đầu anh rồi chửi thẳng hai chữ "thằng ngu". Touliver giúp anh bê vali vào trong, Soobin ngồi ở ghế phụ nhìn màn mưa dày đặc trước mắt, giọng đều đều nói với người bên cạnh
- Kiên...chúng ta thật sự không tiếp tục được nữa rồi. Cậu hiện tại cũng không cảm thấy khó chịu, mà nụ hôn vừa nãy cũng chẳng mang chút tình cảm hay sự chiếm hữu của những người yêu nhau....
Bước xuống xe dưới sự che dù của Touliver, Soobin bỏ lại một câu "Hẹn gặp lại ở công ty" cho hắn, giọng vui vẻ hệt như những người bạn anh đã lâu không gặp, không mang chút tình cảm tâm tư nào khác
Kiên Ứng thở dài chấp nhận lời chia tay, chấp nhận sự thật rằng hắn và anh đều không còn thuộc về nhau nữa. Nhưng sao Kiên cảm thấy lòng mình không đau? Không phải Soobin chính là chấp niệm to lớn nhất của hắn hay sao, vậy thì sao hắn lại không khó chịu.
Chả lẽ hắn không còn yêu anh nữa sao? Vậy nếu không còn yêu Soobin, thế nụ hôn điên cuồng của hắn lúc nãy giải thích ra sao?? Kiên Ứng nhíu chặt mày, đập tay lên vô lăng một cách tức giận
Mưa tầm tã thế này khiến lòng hắn hoảng loạn, rối bời. Hắn gục đầu vào giữa hai tay đang cầm vô lăng, không gian yên ắng càng khiến cho Kiên chìm vào những suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy. Là sự trả thù cho việc anh chia tay hắn một cách qua loa, hay là vì hắn muốn ai thấy nó? Góc đó khuất, nhưng không hẳn là không có ai đến, mọi chuyện đều có thể xảy ra
- Xin lỗi, đã khiến em phải chứng kiến sự hỗn độ-
"Giờ người đã bước bên ai không phải em
Giờ người đang say bên ai không phải em.."
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của hắn, đây không phải nhạc chuông của hắn. Kiên bật dậy nhìn xuống phía sau, tiếng điện thoại của bé út. Nhưng...bé út đâu? Hắn chồm ra sau lấy điện thoại của Tín, là số lạ, nhưng Ứng Kiên vô thức bấm nút nghe
- Anh...ơi...em lạnh...quá...
- Em bé!!! Này, em đang ở đâu đấy??
- Em ạ...ưm...chắc là ở siêu thị tiện..lợi...gần...nhà anh...
Kiên vứt vội chiếc điện thoại, vòng ngược xe lại phóng đi gấp. Chết tiệt Ứng Duy Kiên!! Tại sao mày lại bỏ em bé một mình như vậy? Mày bị điên hay sao?? Chạy vội đến chỗ siêu thị tiện lợi, hắn thấy thân ảnh nhỏ bé đang co ro trước cửa, cố gắng nép vào bên trong mái che dưới cơn mưa tầm tã
Hắn dừng xe trước mặt cậu, mở cửa bên cậu. Nhìn cậu run rẩy bước ra, rụt rè ngồi vào xe khiến hắn càng thấy tự trách, Kiên vơ vội chiếc áo khoác của hắn ở ghế sau quấn lên Tín, chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao. Rồi hắn lái xe về nhà mình luôn
Vươn tay ẵm cả cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia ấp vào lòng mình. Kiên ôm chặt cậu trong ngực, một tay đỡ mông cậu, một tay đẩy đầu cậu áp vào ngực mình, em bé nằm gọn trong người hắn. Kiên xót xa thủ thỉ bên tai
- Em bé, anh xin lỗi em nhiều lắm. Xin lỗi em...
Thả nhẹ cơ thể Tín xuống đất, hắn vội vàng pha nước ấm trong bồn cho cậu. Kiên thúc giục cậu nhóc nhỏ nhắn nhanh chóng cởi đồ ướt ra kẻo bệnh. Tín cũng mơ màng làm theo, đến khi ý thức lại được thì cả hai mới nhìn nhau, Tín đỏ hết cả mặt, che chắn cơ thể mình lại
Còn về phần hắn, cơ thể trắng nõn trước mắt cực kì có sức thu hút, Kiên Ứng phải nuốt nước bọt một hơi trước cơ thể trắng trẻo, làn da có chút tái đi vì lạnh, đôi môi hồng hào mọi khi bây giờ cũng trở nên tím tái. Hắn...vậy mà có phản ứng? Hắn nên làm gì với việc này?
Mang danh hẹn hò nhưng Soobin với hắn có phải dạng người ham muốn mạnh đâu, với cả hai thường xuyên có công việc riêng, chỉ hôn rồi handjob cho nhau là cùng, mà mỗi lúc đó đều là do cả hai vừa xem phim vừa làm cho nhau chứ để nói mà tự nhiên thì...chưa lần nào. Vậy thì cái gì đang trướng đến phát đau phía dưới hắn đây???
Tín Lê cũng để ý thấy, không hiểu vì sao cậu có chút vui..vì mình là người làm hắn lên. Cắn cắn đôi môi hơi tái, rốt cuộc sau một hồi thì cậu cũng quyết định nói ra, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất, không nói bây giờ thì còn nói lúc nào nữa?? Cậu cúi thấp đầu, cơ thể trắng nõn ấy đột nhiên có chút hồng hồng, hai tay đan vào nhau, khép nép từng chữ, từng chữ một nói với hắn
- Anh Kiên..ừm...em...em yêu anh. Em...biết là anh yêu anh Sơn, em không..không cần anh đáp lại..đâu...
Ứng Duy Kiên nhìn xuống sàn nhà, vài giọt nước lách tách rơi xuống sàn, bé con khóc rồi. Hắn hoảng loạn, chỉ biết bước đến ôm chặt Tín vào lòng, khi cậu khóc hắn đau lắm, nhất là khi cậu còn ôm tâm tư đó với hắn nhưng dám nói rằng không cầu mong sự đáp lại
- Em bé khi nào lại biết nói dối thế này? Có ai yêu mà không mong đáp lại chứ?? Xin lỗi em, là anh cố chấp, là do cái tôi của anh, đã làm em tổn thương rồi
Hôn xuống đôi mắt long lanh ngập nước kia, hôn lên mũi, rồi hôn hai bên má mềm mịn, cuối cùng hắn nhìn cậu, nhìn rất lâu. Cậu tưởng rằng sẽ không còn gì xảy ra nữa thì Kiên lại một lần nữa hôn xuống, nhưng lần này là ở môi, hắn dành hết sự dịu dàng gửi đến em bé qua nụ hôn này
Mềm, và ngọt. Đó là cảm nhận đầu tiên của hắn khi môi hắn tiếp xúc với môi Tín, điều này khiến Kiên Ứng tự động show hết kĩ năng cùng sự dịu dàng của mình. Tín Lê hoảng hốt muốn đẩy hắn ra, nhưng rồi cậu cũng từ từ mà buông xuôi.
Không phải vì hắn cố ép buộc cậu bằng việc vịn gáy hay vịn đầu, mà là nụ hôn này quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi mê luyến cậu, Tín không nỡ chấm dứt nó. Đến khi Tín thiếu dưỡng khí thì hắn mới nhẹ nhàng tách môi ra, sợi chỉ bạc giữa môi cả hai được kéo ra khiến cậu bất giác đỏ mặt. Kiên dịu dàng nhìn vào mắt của cậu, thong thả tâm tình
- Anh biết em không an tâm, anh cũng biết hiện tại là quá vội vàng khi anh vừa mới gây ra thương tổn cho em. Vậy nên đợi anh giải quyết xong mớ hỗn độn trong đầu mình rồi, anh sẽ cho em một câu trả lời khiến em yên tâm nhất, có được không?
- ...vâng, em sẽ chờ anh. Ưm..còn bây giờ...ừm...em...cần anh...
Kiên thả bé nhỏ xinh vào bồn nước, bản thân cởi đồ ngồi vào trong bồn, vòng tay qua hông Tín kéo sát lại, cả hai mặt đối mặt với nhau. Kiên chậm rãi hôn lên tay rồi từ từ hướng lên trên, cắn nhẹ lên xương quai xanh của bé, thích thú dùng lưỡi ấn nhè nhẹ lên vùng xương quai nhạy cảm và hài lòng với tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi đang dần hồng hào lại kia.
Hắn hôn má, kề môi vào tai, chất giọng của hắn bắt đầu có dấu hiệu khàn khàn
- Cục bông nhỏ...em khép chặt đùi em lại...
Tín Lê nghe theo, đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó chen vào giữa cặp đùi của cậu, cọ nhẹ vào cậu nhỏ đang cương cứng. Cậu nhìn lại, là em trai của hắn, nó to hơn của cậu ít nhất là gấp đôi. Cậu cũng biết điều ép chặt hai bên đùi non mềm mịn lại, gác cả hai chân qua một bên vai hắn.
Kiên thở hắt ra, đỡ lấy lưng của Tín rồi đẩy hông liên tục về trước, cậu nhỏ của hắn cọ xát chào hỏi với cậu nhỏ của bé con làm cậu bật ra tiếng rên không thể kiềm chế. Tiếng va chạm của thân dưới hắn đập vào mông và đùi non của em bé, tiếng rên dễ nghe của cậu kích thích hắn gấp gáp đẩy mạnh hông.
Tâm trí của Tín bị vỡ vụn khi hai đầu nhũ đã sưng lên bởi sự dày vò, bên dưới em trai hắn chưa một lần rời khỏi vị trí giữa hai đùi non của người đang mơ màng rên rỉ kia. Và đến khi Tín Lê được buông tha đã là chuyện khi nước ấm trong bồn chuyển sang nguội lạnh và hao bớt hơn phân nửa
Được bọc trong chăn ấm đệm êm, lại còn được massage tận tình. Tuy nhiên Tín vẫn có cảm giác hai chân mình vẫn còn run rẩy, hai bắp đùi trong trắng nõn khi nãy sớm đã đỏ ửng, hắn còn thích thú vuốt ve và hôn lên hai bên đùi trong rồi mới chịu ôm cả cơ thể kia gọn vào lòng.
Tín cũng chủ động hôn lên đôi môi của hắn, cuộn người rúc vào trong ngực của ai kia, hắn âu yếm xoa lưng, hôn lên mái tóc cậu
- Em bé thỏ, cục bông nhỏ, ngủ đi nào cưng
- A..anh Kiên..ngủ..ngon...
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi, không ai khẳng định gì với đối phương cả. Chỉ là trong thời gian này có một anh đạo diễn dành thời gian ôm cục bông nhỏ, có anh camera bỏ tiền sắm thêm vài bộ đồ cho em bé, cũng là anh giám đốc hình ảnh tối đến lại để con thỏ bông ngồi trong lòng mình nghịch phá đồ trong khi hắn đang chỉnh sửa lại MV
Cũng là có cục bông nhỏ nhu thuận úp mặt vào ngực người ấy mà nghỉ ngơi. Người ta thấy một em bé được anh nào đó ẵm gọn trong lòng, đôi khi mọi người cũng thấy một bé thỏ bông ngồi trong lòng của anh bự bự kia mà nghịch phá điện thoại của hắn, thỉnh thoảng lại ngẩng lên hôn lên đôi môi hơi khô của hắn.
Hắn không ngại ngùng gì mà đan tay em bé vào một cửa hàng nhẫn, hắn và cậu đều không có ý định kết hôn sớm, tuy nhiên cả hai đều muốn có chiếc nhẫn đôi với nhau. Đến lúc bước ra khỏi tiệm nhẫn thì trên tay cả hai đã có thêm một chiếc nhẫn trắng, kiểu cách đơn giản nhưng nhìn kĩ sẽ có những hoa văn rất tỉ mỉ, đây là nhẫn cả hắn và cậu cùng lựa
Kiên đột nhiên vươn tay ẵm em bé kế bên ấp gọn trong lòng, tiếp tục bước đi. Tín xấu hổ úp mặt vào vai hắn, lại nghe tiếng thì thầm bên tai
- Soobin kìa...
Tín Lê giật mình quay phắt ra nhìn, con tim cậu đập nhanh vì lo sợ. Nhưng Soobin chỉ cầm chiếc nhẫn dựa vào tường ngắm nghía một chút rồi đút vào túi quần, xoay người rời đi. Lúc này Tín Lê mới thả lỏng được con tim đang đập liên hồi, hắn ôm chặt cậu hơn, giọng nói ma lực vỗ về, bình ổn cả cơ thể lẫn tâm hồn cậu
- Em bé, về nhà thôi nào. Hôm nay anh cũng ấp em trong lòng nữa
TripleD nhìn cái tên đang hiện trên màn hình, do dự có nên cúp máy lần nữa hay không, cậu nhớ lại tin nhắn gần nhất của hắn gửi em
"Can I call you my princess? And please accept the calling, pls 🥺🥺"
Trượt tay ấn nhận cuộc gọi, Trip định tắt đi nhưng khi nghe giọng nói vui mừng của Soobin em lại không nỡ, đành để đó nghe anh nói chuyện. Đột nhiên cả hai rơi vào im lặng, Soobin lần đầu thấy lúng túng thế này, anh nhìn ai kia bằng ánh mắt bối rối, có chất chứa nhớ nhung nữa. Rồi đột nhiên TripleD nhoẻn miệng cười nhẹ, từ tốn gọi Soobin bằng biệt danh mà anh nghĩ rằng mình chết cũng ko hết trò
- My prince, I need that ring
Hạnh phúc của Kiên từng là Soobin, nhưng hiện tại và về sau sẽ là chàng thỏ nhỏ bé đã bước vào đời hắn. Và hạnh phúc của Soobin vẫn sẽ là chàng công chúa dịu dàng mang nghệ danh TripleD, con người đã cố gắng xoa dịu Soobin và dành hết tâm trí lẫn sức lực để mở cửa trái tim anh.
Kiên và Soobin nợ hai chàng trai của đời mình một lời cảm ơn, nhưng họ sẽ bù lại bằng rất nhiều lời yêu thương khác.
===========================
Cột sống đau, mắt híp như sợi chỉ luôn =))
Đi ngủ đây~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro