Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CLou] Tình nhân?

- Hoàng Kim Longggg, mày đâu rồiiii

Cậu lật đật lú đầu ra từ phòng ăn trình diện với thầy cậu, đứng trước mặt thầy mà nghe mắng. Cậu len lén nhìn hắn, đây....là người cậu dùng cả tâm can để yêu. Nhưng..đời mà, đâu ai biết trước được điều gì

Sau hơn hai tháng vào OnlyC Entertainment thì cậu lờ mờ nhận ra gì đó khi hắn nói "tôi sẽ chỉ dạy cậu". Và sau đó cậu mới biết đó là gì, cậu dần nhận ra, thói quen của mình, nét chữ của mình, cả ngũ quan trên gương mặt và ngón tay của cậu đều giống với một người..là bạn thân của cậu- Nguyễn Thanh Tùng.

À, thầy cậu yêu nó, nó yêu anh Issac, còn cậu...cậu là ai trong mắt thầy vậy? À đúng rồi, là thế thân của Nguyễn Thanh Tùng. Cậu mờ mịt nhìn cái tên Hoàng Kim Long và nghệ danh Lou Hoàng trên tờ giấy được cậu viết ra

Cậu bần thần miết tay lên hai cái tên trên giấy, lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu mệt quá, làm tình nhân của thầy hai năm rồi, thầy...chưa bao giờ nhìn thẳng vào cậu, hai cái tên trên giấy này đều thuộc về cậu, nhưng cậu thì cất nó đi để khoác lên diện mạo của một người khác khi ở cạnh thầy. Nằm gục xuống bàn, nước mắt cậu vẫn chẳng ngừng rơi. Đây là lần thứ mấy cậu khóc một mình, cậu cũng chẳng nhớ nữa

- Thầy ơi...em là ai..trong mắt thầy ạ? Chưa bao giờ...là Lou Hoàng...em sắp chạy không nổi nữa rồi thầy...em mệt quá...

Hắn đột nhiên nổi hứng đi kiểm tra camera, rồi hắn nhìn qua cam trên điện thoại, bóng hình cậu học trò nhỏ của hắn vừa khóc vừa gọi hắn. Thì ra cậu biết, cậu biết hết.. Nhưng cậu vẫn ngu ngốc ở cạnh hắn, mặc hắn coi cậu như Tùng mà đối xử, mặc hắn dày vò trái tim cậu.

Hắn dường như có thể tưởng tượng ra những buổi làm việc vui tươi nhờ không khí cậu tạo ra, nhưng những lần cậu ngồi trong bóng tối, không ai biết, không ai hay, một mình khóc gọi hắn một cách tuyệt vọng.. Hắn không biết, hắn không hay biết gì cả. Là do cậu diễn quá tốt..hay là do hắn đã vô tâm với cậu suốt gần hai năm trời? Có lẽ là cả hai đi.

Nhìn cậu học trò nhỏ khóc đến mệt lả rồi thiếp đi, tim hắn đột nhiên như có ai bóp nát, đau quá. Hắn, lần đầu cảm thấy thế này, còn đau hơn cả khi hắn biết được nó đã có chủ. Hắn xem lại camera từ đầu đến cuối. Nhìn cách cậu miết tay lên cái tên và biệt danh của cậu, không hiểu tại sao nhưng hắn hiểu hành động đó nghĩa là gì. Là đang tự hỏi mình là ai, là đang tự hỏi hai cái tên ấy có bao giờ tồn tại trong mắt của hắn hay chưa

Hắn xót, hắn đột nhiên nhìn lại. Cậu...gầy đi rồi, gầy hơn cả lúc vào công ty hắn nữa. Hai năm qua, hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào cậu. Bây giờ có cơ hội nhìn rồi, hắn cũng từ bỏ Tùng rồi. Không biết..cậu còn cho hắn cơ hội sửa sai không. Hắn cơ bản không biết rằng, với cậu, không là hắn, sẽ mãi mãi chẳng là ai khác.

Hắn nhìn bức hình cậu và hắn chụp cùng nhau lần đầu tiên cậu về công ty hắn. Ánh mắt cậu từng rất thu hút, long lanh, và ngập tràn sự hạnh phúc thế nhưng bây giờ khi nhìn bức ảnh gần đây, ánh mắt của Lou Hoàng chỉ còn lại sự mệt mỏi, sự u buồn một tay hắn gây ra. Đôi môi đỏ mọng ấy cười lên rất xinh, nhưng đã rất lâu rồi hắn chưa thấy lại nụ cười đẹp đẽ ấy.

Cả bờ ngực trắng nõn, vòng eo thon gọn..hắn càng nhìn càng nuốt nước bọt. Cậu trai hai mươi ba tuổi hắn nếm qua năm đó, bây giờ lại một lần nữa khiến hắn thèm khát. Nhưng hắn biết, hắn không phải đơn thuần thèm khát cơ thể ấy không, hắn thèm khát con người ấy thuộc về hắn.

Hắn cất hình cậu vào trong bóp, lặng lẽ xuống phòng thu bế cậu đi ra xe, lái về nhà hắn. Hắn, hạ cái tôi của mình để bế cậu. Suốt dọc đường đi, cậu nỉ non ba chữ "em yêu thầy", nó lọt vào tai hắn, không sót chữ nào. Hắn chua xót nhìn cậu trai gầy gò đang cuộn mình ở ghế sau, dòng nước mắt không thể nào ngừng rơi

Hắn thấy khó thở, tại sao..tại sao cậu không buông bỏ? Tại sao cậu lại yêu phải hắn?? Rốt cuộc hắn có điều gì tốt?? Hắn đột nhiên nhẹ giọng hỏi con người đang mê man kia

- Này Long, OnlyC có gì tốt mà em yêu?

- Ơ...anh thầy ạ? Anh thầy cục súc thật á...hức..nhưng chu đáo lắm..tinh tế nựa...hức....mà thật sự thì đâu cần lý do...để yêu thầy..hức. Vì không là thầy...thì không là ai khác..hức..nữa đâu...

Từng tiếng nấc vang lên bên tai hắn. Hắn nhíu chặt đôi mày, tim hắn đau quá... Hắn đủ hiểu để biết cảm giác này là gì, radio hắn bật đột nhiên phát đến bài "Yêu em dại khờ"

"Vì anh đã yêu em dại khờ, dù bơ vơ

Tình yêu ấy mãi không phai mờ, anh luôn tôn thờ

Chẳng thể xóa đi những vui cười ngày nào bên em

Càng không muốn tương lai yêu người nào khác em "

Hắn cười nhạt, ngay cả radio hôm nay cũng muốn trêu đùa hắn. Yêu em dại khờ, đây là bài do hắn sáng tác, dành cho mối tình đơn phương của hắn, nhưng hắn đưa cậu hát, vì chất giọng cậu hợp. Và giờ hắn nghe lại, cậu như trút hết tình cảm dành cho hắn vào trong bài hát này

Cậu như muốn nói với hắn một điều. Cậu yêu hắn, cậu yêu hắn dại khờ, hắn như nghe được tiếng cậu thỏ thẻ nhẹ nhàng bên tai hắn, nỉ non cầu xin "vì em đã yêu anh dại khờ...thầy ơi...nhìn về em..một lần thôi, được không?"

Hắn đậu xe trước nhà, gác tay che mắt. Rốt cuộc...hắn phải đối diện với cậu thế nào, cậu quá tốt, mà hắn sau những gì đã làm với cậu. OnlyC không biết mình còn tư cách ôm lấy cơ thể kia mà thương yêu không nữa. Hắn mải che mắt nên không thấy, cậu đã tỉnh, vô cùng tỉnh nhìn vào thầy mình. Cậu thu hết hình ảnh thầy vào mắt, khắc sâu vào tâm can mình. Đây, là người cậu yêu đến điên dại, nhưng chưa một lần cậu chạm vào được trái tim người ấy, cậu vẫn đứng bên ngoài chờ đợi, nhưng cậu sắp chờ không được rồi...cậu mệt quá.

Nghĩ ngợi một chút rồi cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng ấn huyệt, massage cho hắn. Hắn giật mình định né theo phản xạ thì nghe được cậu nhẹ nhàng bảo hắn thả lỏng, đột nhiên hắn muốn nghe theo, thả lỏng người ra tận hưởng. Bàn tay cậu như có điện vậy, hắn cảm thấy thư giãn và vô cùng thoải mái

- Mày học massage khi nào thế?

- A...ừm..từ lâu rồi ạ, bà em hay bị mệt nên em học

Cậu không thể nói là vì hắn nên cậu đã học massage, cậu đã rất chăm chỉ học, chỉ là bây giờ mới có cơ hội dùng. Nhưng cậu không biết có phải đây là lần cuối hay không nữa...

Hắn cảm thấy thư thái đủ rồi, nên bảo cậu đi vào nhà với hắn. Hắn đưa cậu lên giường. Hôm nay, hắn chủ động, và làm thật chậm rãi. Khi hắn đưa vào trong cậu, hắn đưa đẩy vô cùng nhẹ nhàng, nhìn xuống dưới thân, hắn như nghẹt thở trước khung cảnh này

Ánh mắt cậu ướt át nhìn lên hắn, hai gò má trắng trẻo đỏ ửng lên vì khoái cảm. Đôi môi mọng đỏ hồng khép mở nỉ non gọi tiếng "thầy..", hắn có thể nhìn thấy chiếc lưỡi hồng hào ẩn hiện trong khoang miệng. Bờ ngực trắng nõn đang đỏ lên, phập phồng lên xuống, nhũ hoa hồng hồng đang dựng lên. Hai cánh tay đang vòng lên cổ hắn vịn hờ, hông vẫn đang đưa đẩy theo nhịp điệu của hắn

Hắn nghẹt thở, thực sự nghẹt thở trước khung cảnh cậu kiều diễm rên rỉ dưới hắn. Hắn xác định, hắn muốn người này, hắn cần hơi ấm này, hắn cần toàn bộ con người này

- Long...

Cậu ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên thầy nói gì đó khác ngoài ra lệnh trên giường, và gọi tên Tùng.. hơn nữa lại còn là tên của cậu. Hôm nay là ngày hên của cậu à??

- Thầy..thầy ơi...Anh Thạch~

Kết thúc trận làm tình, hắn đỡ cậu vào trong tẩy rửa rồi đỡ ra giường ngồi nghỉ. Cậu nhìn hắn, nhìn với ánh mắt kì lạ, rụt rè hỏi hắn

- Thầy..không sao chứ ạ? Hôm nay..thầy lạ lắm..không gọi..Tùng...

Hắn lại lần nữa nghe như có ai đó bóp nát tim hắn, cậu bé của hắn, chính tay hắn đã tổn thương sâu sắc đến vậy

- Tao...Long, tao biết là đường đột, nhưng tao xin lỗi. Xin lỗi vì coi mày là thế thân của thằng kia. Và tao biết lại đường đột, nhưng..cho tao cơ hội sửa sai, cho tao cơ hội được chăm sóc cho mày

- Thầy...? Thầy muốn...

- Làm bạn trai mày

Cậu ngơ ra một lúc, tự nhéo mạnh vào cánh tay mình, đau gần chết!! Vậy là không phải mơ!! Nhưng mà hắn..hắn vừa nói gì??

- Thầy, thầy biết em yêu thầy mà..thầy đừng đùa như vậy..

- Tao không lấy chuyện này ra đùa. Hoàng Kim Long, làm người yêu của tao đi, cho tao cơ hội được thương yêu và chăm sóc cho mày

Cậu lần nữa tiêu hóa thông tin, nước mắt lại rơi trên mặt, cậu nấc nghẹn

- Lại đây

Hắn vươn tay nhìn cậu, Long cũng vươn tay ra, nhưng rồi hạ cánh tay xuống. Cậu muốn tới chỗ hắn, nhưng cậu mệt quá. Hắn lần nữa ra lệnh cho cậu

- Lại đây

Cậu dựa vào tường, ánh mắt chất đầy sự u buồn. Tại sao chứ? Khi thầy đã ở trước mắt rồi sao mày không bước đến chứ Hoàng Kim Long. Mày thật là yếu đuối, và mày không xứng đáng với sự mạnh mẽ của thầy. Lou Hoàng mệt mỏi nhìn lên thầy của cậu

- Thầy...em bước không nổi nữa... Thầy có thể không cần nắm lấy tay em..

Hắn nhớ ra, phải rồi, cậu đã bước 999 bước rồi, bước còn lại không phải của hắn hay sao. OnlyC vươn tay nắm lấy đôi tay sắp buông xuống, vội vàng kéo cậu ôm gọn vào lòng mình. OnlyC ôm rất chặt, như sợ chỉ cần buông lỏng là chú rồng này sẽ bay mất. Lần đầu tiên hắn dịu dàng hết mức có thể, nhẹ nhàng vỗ về rồi thủ thỉ bên tai cậu

- Hoàng Kim Long, tao yêu mày

Cậu siết chặt ngực áo hắn, khóc nấc, xen lẫn trong mỗi tiếng khóc là tiếng "em yêu thầy". Cậu cứ liên tục lặp lại câu đó, hắn cũng kiên nhẫn đáp trả bằng câu "tao yêu mày". Rốt cuộc nó khóa môi hắn vì ngại, hắn dịu dàng nhìn nó, khẽ thì thầm bên tai nó

- Thầy yêu em

===========================

Phiên ngoại nhỏ: cuộc sống hằng ngày

Hắn là một người đơn giản, thích nội thất đơn giản nhất có thể, nhưng có một ngày hắn nhìn xung quanh nhà mình, toàn bộ đều là hình pika long, từ gối ôm của con hêu nhà hắn đến vật dụng hằng ngày của hắn, pika long chiếm toàn bộ nhà hắn rồi. Nhất là con pika long chúa đang nằm ngủ trên giường kia kìa

Hắn đang uống cafe đọc sách thì đột nhiên rồng nhỏ nhà hắn ngồi dậy, hắn tưởng cậu tỉnh nên định lên tiếng bảo cậu đi đánh răng. Ai dè bé nó ôm pika long, ngơ ngác mơ màng nhìn xung quanh rồi nó dùng cái gương mặt đã được vỗ béo nên phúng phính hẳn ra. Rồng nhỏ của hắn lấy tay dụi nhẹ mắt, dùng chất giọng mè nheo làm nũng với hắn

- Anh thầy ơi...

Hắn ôm tim vì sự đáng yêu chết người

- Anh thầy của bé ơi...

Hắn lại ôm tim vì sự ngọt ngào này

- Anh thầy của bé Long đâu òi..ôm ôm bé i...

Má nó!! Tại sao rồng nhỏ nhà hắn có thể đáng yêu đến mức này??? Hắn vừa ôm tim, vừa tiến lại gần ôm bé rồng của hắn vào lòng, dịu dàng xoa tóc cậu

- A..anh thầy của bé Long nè..à..là anh chồng của bé nựa..

Hắn hold không nổi tim mình cho lắm, tại sao hồi đó cậu có thể kiềm nén bản thân lâu đến thế chứ hả? 

- Rốt cuộc là em thức hay em ngủ?

Cậu dụi vào người hắn, hơi ấm quen thuộc của cậu đây rồi. Lou Hoàng cảm giác yên tâm, nhanh chóng thiếp dần đi lần nữa

- Anh thầy ơi...bé Long yêu anh thầy...

Đôi mắt hắn dịu dàng nhìn bảo bối trong lòng, cười đầy cưng chiều, giọng điệu đầy yêu thương

- Ừ, anh thầy cũng yêu bé lắm. Ngủ ngon, rồng nhỏ

-------------------------------------------------

"Thầy ơi, vì em đã yêu anh dại khờ, nên em có thể chờ thầy một kiếp người. Thầy ơi, em yêu anh" - Lou Hoàng

"Tao biết tao đã từng làm sai rất nhiều khi chúng ta là tình nhân của nhau. Nhưng cho tao cơ hội, tao cưng chiều mày hết cuộc đời này. Thầy yêu em" - OnlyC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro