Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AnTou & LKA] Viết chơiii

1.

Ở một khu phố nọ, có một thương nhân giàu có nhưng tính tình có chút lạnh nhạt với láng giềng xung quanh. Những người mới chuyển về khu này thì hầu như không thích vị thương nhân này, bọn họ đều có chung suy nghĩ là người này thật kiêu căng và chảnh chọe. Nhưng những người vốn ở đây từ đầu thì bọn họ nói vị thương nhân này ngày xưa rất là tốt, gặp ai cũng giúp đỡ, mặc dù nhìn như lạnh nhạt nhưng lại có sự dịu dàng và nhu mì, chỉ là từ một ngày định mệnh đến khoảng nửa năm sau đó, người này hoàn toàn thay đổi.

Anh trở nên lơ đãng, lạnh nhạt dần với mọi người xung quanh. Đôi khi còn thấy anh ở trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi, bọn họ nếu không phải thấy anh sắc mặt ngày càng tốt lên, và cơ thể cũng ngày càng đẹp đẽ hơn thì mọi người sẽ nghĩ anh đã lâm vào con đường nghiện ngập rồi. Nhưng trạng thái lạnh nhạt của anh có chút quý phái, nhất là khi anh mặc một chiếc vest đen, ngồi nhâm nhi một tách cafe ấm nóng cho buổi sáng.

Anh không biết lắm về những lời đồn đại xung quanh mình, thực ra anh không có thời gian chú ý đến nữa, nửa năm nay anh thật sự ngày nào cũng bị hành cho rã rời rồi, chẳng có tinh lực quan tâm đến nhiều thứ như vậy. Nhưng anh có nghe loáng thoáng về cái ngày định mệnh của anh, lần mà anh được người bạn tặng một chú sói, hơn nữa còn có giấy phép được nuôi con sói này.

Lúc đầu anh có hơi sợ nhưng con sói kia vừa gặp anh đã nhào đến dụi dụi cái đầu vào hõm cổ anh mà liếm liếm, lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều mà thích thú vuốt ve bộ lông màu xám tro mượt mà của nó

- Từ nay tên mày sẽ là Andree nhé, chào mừng mày đến nhà mới

- Áuuuuu~

Người ta nhận xét sói là một loài sinh vật đáng gờm, mưu trí, và rất giảo hoạt. Nhưng...đấy là sói nào chứ không phải sói nhà anh. Touliver cũng từng nghĩ như mọi người, cho đến khi anh thấy con vật thuộc loài sói đang cào sofa nhà anh và đứng tru trước cửa tủ lạnh, xong rồi tối đó còn cào cửa kêu ư ử.

Nguyễn Hoàng đã gọi bạn mình để xác nhận con mà người nọ tặng anh là con sói, không phải hậu duệ ngáo của loài sói, rõ ràng trên giấy cũng xác nhận giống loài của nó là sói. Nhưng vì cái gì...

- Andreeeeeeee!! Mày cào với cắn hư sofa rồi, tháng này ngủ hành lang và nhịn phomai cả tháng nốt!

Cái con giây trước hùng hổ cắn banh sofa nhà anh, hiện tại đang ngồi ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, ư ử rên rỉ một cách đáng thương. Lại còn đi đến dụi nhẹ vào chân anh, tỏ vẻ nếu nó ngủ ngoài hành lang cả tháng sẽ vô cùng tội nghiệp, sẽ lăn ra bệnh nặng. Nhưng Touliver là một kẻ không mềm lòng với những gì sai trái, phải phạt mới chừa, hơn nữa đã sống cùng nhau gần nửa năm rồi, cũng không phải là chưa bao giờ phạt, nhưng nặng như hôm nay thì chưa bao giờ.

Thế là tối đó Touliver vứt cho Andree một cái ổ cùng cái chăn to, rồi lạnh lùng sập cửa. Mới đầu anh còn nghe tiếng ư ử, sau đó không nghe tiếng gì nữa thì tự nhủ Andree đã ngủ rồi, anh mới an tâm ngủ.

Ai dè đột nhiên cơ thể anh bị thứ gì đó đè lên, anh khó chịu mở mắt nhìn, là Andree, đang trong bộ dạng sói nhìn anh chằm chằm. Touliver hoảng hồn vì rõ ràng mình đã khóa cửa rồi, tại sao Andree lại ở đây, chưa kịp nói thì con sói trước mặt anh bao phủ bởi thứ ánh sáng màu trắng nhẹ. Khi ánh sáng tắt, trước mặt anh lại là một chàng trai, uh..nói sao nhỉ, nhìn mặt đểu ứ chịu được

- Touliver, chủ nhân của tôi, tôi động dục rồi~

Sau đó...không có sau đó nữa, Touliver không tiễn được con sói này khỏi nhà mình, ngược lại còn bị bắt lăn giường hằng ngày, đến mùa động dục của nó thì anh trực tiếp không thể mở mắt dậy sớm vào sáng hôm sau. Gần như anh không thể chú ý gì khác trên đường ngoài cái hông và eo đau đến thấu trời xanh. Touliver thầm nguyền rủa con sói đang nằm phè phỡn ngủ ở nhà, nguyền cho nó bị liệt dương cho rồi!

2.

Sói Andree từng có một người bạn, khác loài nhưng cả hai đều là những con đầu đàn dũng mãnh. Khi Andree bị bắt đi thì cũng không cách nào gặp lại người bạn kia nữa, đôi khi nó thực sự thấy nhớ người bạn nọ, lại nằm ủ rũ một chút, hại Touliver phải dỗ dành hết cả một ngày.

- Andree, hôm nay theo tao- uh..theo em đi qua chỗ của Tuấn Anh nào

Tự giác lấy vòng cổ cùng dây xích đặt trên bàn đem đến cho anh. Hôm nay là sinh nhật Tuấn Anh, chủ nhân của nó muốn tặng quà cho thằng nhóc kia. Hình như chủ nhân rất hao tâm tốn sức vì món quà này đấy, đi sớm về khuya suốt thôi. Tuấn Anh mặc áo ngủ, một bên vai trượt xuống, ánh mắt mơ màng nhìn người anh cùng thằng pet ngáo đá của ảnh. Cậu dần tỉnh táo hơn, đạp nhẹ Andree một phát rồi lủi thật xa, cao giọng hỏi người anh của mình qua làm gì

- Lần trước không phải em muốn nuôi sư tử sao? Anh đã đấu giá được một con rồi, tặng em làm quà sinh nhật. Sư tử này là sư tử đầu đàn, họ bắt khó lắm đấy

- Iu anh Hoànggggggg, đâu đâu?? Sư tử đáng iu của em đâuuuu???

Thùng xe lớn ở sân vườn từ từ mở ra, hai người một sói đứng nhìn. Andree đột nhiên ngửi thấy mùi vị quen thuộc, lập tức tâm trạng có chút chờ mong hơn nữa. Rốt cuộc khi thấy thân ảnh lười biếng nằm trong lồng sắt, Andree tru một tiếng đánh thức con vật đang ngủ kia. Sư tử mở mắt, nhìn khinh bỉ loài người rồi lại nhìn sang kẻ đầu sỏ phá giấc ngủ, lập tức từ ngạc nhiên chuyển thành khinh bỉ gấp đôi khi thấy vòng cổ của Andree.

Tên kia lại còn rất phối hợp dùng đuôi quấn vào tay người cầm dây, ánh mắt đắc ý chiếu thẳng vào chú sư tử. Thứ không có tí tiền đồ nào, mới bị bắt đi không bao lâu đã kiếm được "sói" phu nhân. Ta đây khinh!

- Tuấn Anh, con này tên LK, khá dữ, em cẩn thận nó một chút

MrA gật đầu, mê mẩn nhìn bộ lông của chàng sư tử kia, cậu muốn mở cửa lồng ôm nó, nhưng cậu sợ cậu chưa được ôm đã bị cắn chết. LK nhìn con người chỉ cao hơn nó một chút khi nó đứng dậy, gương mặt thanh tú, ánh mắt trong veo nhìn mê đắm nó. LK thật sự chẳng hứng thú, tên này đớp còn không đủ nhét kẽ răng hắn, nhìn toàn da, chút ít thịt với xương, thua con nai nó từng săn nữa.

A mở cửa lồng, hít sâu lấy can đảm, chầm chậm bước vào ngỏ ý muốn làm quen, LK đề cao cảnh giác, chờ đợi con mồi qua là sẽ bị nó cắn chết. Nhưng càng đến gần, khi LK bắt đầu nhìn rõ hơn nhan sắc của con mồi, nó lại quyết định nằm yên. Khi A chạm được vào bộ lông của nó, cậu xoa xoa một lúc rồi cố gắng dụ LK khỏi lồng, đi xuống sân vườn rộng rãi của cậu.

- LK, chắc chắn sẽ không bạc đãi mày đâu, hằng ngày sẽ cho mày ăn no ngủ yên

LK nằm xuống sân cỏ mềm mại, không tệ. Tuấn Anh sau khi tiễn hai người kia đi, à chắc là hai người ấy, có lẽ vậy. Cậu tìm được một chiếc lược chải lông, ra phía sau nhà, chậm rãi ngồi xuống kế bên rồi bắt đầu chải lông cho LK, tất nhiên LK rất tự nhiên mà hưởng thụ.

Sau đó khi nghe tới việc mình phải đi tắm thì LK bắt đầu quay sang gầm gừ với cậu, thành công làm cho Phạm Tuấn Anh ôm đầu bản thân mình, rưng rưng nước mắt nhìn lên LK. LK sau đó ngoan ngoãn đi đến dụi nhẹ vào tay MrA, mặc kệ cậu lôi vòi xịt ra tắm cho nó, xong rồi còn sấy khô.

Và sau đó cậu cũng tắm luôn ngoài sân vườn, ánh mắt LK dừng lại trên hai cánh mông trắng trẻo, vươn một bàn chân lên, vỗ. Tuấn Anh quay sang lườm nó, LK quay ra chỗ khác liếm lông, tỏ vẻ mình chẳng làm gì sai trái.

Từ khi LK đến, Phạm Tuấn Anh chặt bớt được vô số hoa đào, cũng né được kha khá những kẻ biến thái theo đuổi cậu. Vì cứ mỗi lần có người đến nhà cậu mà bắt đầu giở trò đụng chạm, mỗi một người đều cảm nhận được một luồng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi từ đâu đó, có người còn bị LK kề sát mặt, nhe nanh "cười" với người nọ.

Có hôm khi LK ngủ khá sâu ngoài sân vườn, bên trong nhà A đã bị sờ đến khó chịu, nhưng cậu thật sự chán ghét cảm giác này. Tiếng thút thít vang lên, tiếng gọi LK đầy sợ hãi, LK nhào vào trong nhà, móng vuốt giương chuẩn xác đến cổ của người nọ, chỉ cách đúng 1mm là đâm thẳng vào họng. Tuấn Anh nép sau thân thể to lớn kia, cảm thấy đầy an tâm. Khi tên kia đi, A không còn tí sức nào mà ngã về phía trước. Một đôi tay vươn ra đỡ lấy cậu, ôm chặt vào lòng liếm nhẹ cái má trắng trẻo mềm mềm.

- LK...lạnh quá...uhm.. nóng.. không muốn người lạ chạm vào tao..

- Thằng nhóc nhà em tỉnh dậy xem ai đang "chạm"

A lờ mờ mở mắt, trước mặt là một ông cụ-khụ..à không một người cao to đẹp trai, hơn nữa lại còn có hai cái tai, trên cổ có đeo vòng vổ màu bạc, mặt dây khắc chữ "LK". Tuấn Anh nhận thức nhanh, nếu ông pet ngáo nhà anh cậu có thể là thú nhân, thì người trước mặt này không nghi ngờ gì cũng là cùng một loại.

Chưa kịp lên tiếng hỏi han gì thì đã phải lên giọng rên rỉ, bây giờ cậu mới chú ý, ánh mắt của người nọ vương tơ máu khá nhiều. Tuấn Anh nấc khẽ, vòng tay ôm chặt lấy thân ảnh to lớn kia dụi dụi làm nũng

- Anh..có thể tồi hơn nữa không hả? Đồ..uhm..tra nam, không đúng, tra sư tử!

Mắng thì mắng thế nhưng Tuấn Anh lại vui mừng hòa nhịp theo hắn. Dù sao cũng không phải lần đầu hai người thân mật, LK ngày nào chả nhìn thấy thân thể cậu, lại còn trêu đùa một hồi đến khi cậu dỗi mới thôi. Nhưng mấy lúc đó thì LK để A dựa vào người mình ngủ, làm một giấc sau khi tỉnh dậy còn chả thù oán gì hắn.

Nhưng nếu hôm nào không được ngủ trong sự ấm áp từ hắn, LK bị dỗi hết tuần. Mặc dù hắn là sư tử oai phong lẫm liệt, nhưng đứng trước cái con "thú" nhỏ bé không có tính chiến đấu kia, lại còn mê đắm mình thế thì LK đầu hàng.

- Sư tử "yêu" thấp nhất 20 lần một ngày, ráng nhẫn nại nhé!

- LK, buông em raaaaaaaa

=========================

Định viết cả mấy cp khác nhưng lười..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro