Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AnTou] Kí ức (2)

Hắn rút từ trong túi 2 tấm thẻ đen vứt cho bốn người đang mệt lả trên giường, lạnh lùng buông vài chữ rồi xoay người bước đi

"Không có cảm giác, cút. Mật khẩu là bốn số không"

Andree, giờ đã là một con người thành công trong giới kinh doanh và cả hắc đạo nữa. Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền nhưng vẫn còn độc thân, là mỏ vàng đó!!!

Nhưng mà nhu cầu của Andree cực kì cao, nên một đêm thường hai đến năm người. Nhưng chỉ có hắn biết, không ai cho hắn được cảm giác thỏa mãn cả, không một ai... Lúc này trong đầu hắn hiện lên một gương mặt kiều mị cùng với thân thể mê người kia

Hắn chậc lưỡi, vò rối tóc rồi quyết định book vé về nước. Hắn đủ thành công rồi, hắn đủ sức giữ người kia ở bên rồi

---

Sau khi về nước, hắn lao đầu vào tìm kiếm thông tin của người kia. Và sau bao nỗ lực, thông tin về cậu toàn bộ hắn đã có đủ. Andree nhíu mày nhìn chằm chằm thông tin trước mặt, em ấy...nhập học vào trường Tôn Đức Thắng, ngành kinh doanh quốc tế

"Đây...đâu phải ước muốn của em ấy?"

Hắn suy tính một hồi, rốt cuộc vẫn quyết định nộp học bạ vào chung trường với cậu, may cho hắn là vẫn đang trong thời gian nhận xét học bạ. Với học bạ tương đương người kia thì hắn vô cùng chắc chắn rằng hắn dư sức đậu vào, và hắn đã đúng.

Thấm thoắt cũng đến ngày nhập học, cuối cùng hắn cũng đã thấy được thân ảnh kia. Touliver đang ngồi trong lớp, vắt chéo chân ngồi trên ghế đọc sách. Hắn lại lần nữa thấy chiếc mắt kính cũ yên vị trên gương mặt người kia, Andree thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn ai thấy gương mặt xinh đẹp đó nữa đâu

Kế bên Touliver là Đức Thiện và Thanh Tuấn, cả hai cũng đang ngồi viết gì đó. Andree cứ đứng xa xa ngắm người kia như vậy, rốt cuộc trở thành tâm điểm vây quanh của toàn bộ học sinh. Bọn họ đã nghe lời đồn về vị Nam vương Andree này, chỉ cần lên được giường người này, cuộc sống sau này đủ dư dả

Tiếng xì xào bàn tán bên ngoài ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh đọc sách của Touliver. Nhíu mày quay qua hỏi Thanh Tuấn

- Tuấn, có chuyện gì mà ồn quá vậy?

- Nam vương Andree nhập học anh ạ. Đang xôn xao là vì hình như hắn đang đi tìm tình nhân, ai lên được giường của hắn sẽ có một cuộc sống sung tú cuộc

- ...đúng là cuộc sống của bọn nhà giàu.. Ồn quá đi mất

Touliver lại cúi đầu cắm mặt vào quyển sách trên tay nên không hề biết ai kia đang đi về phía mình. Khi Andree đứng trước mặt của Touliver, mọi người đều im bặt đi

Hắn cúi sát mặt người kia, chờ đợi ánh mắt và vẻ mặt của người kia. Nhưng lúc này, Nguyễn Hoàng lại lùi ra sau rồi đứng lên, hoàn toàn giữ khoảng cách với người kia. Thế Anh sững sờ, thái độ vậy..là thế nào?

- Làm ơn bớt chắn ánh sáng. Muốn tìm tình nhân thì cút chỗ khác, tôi không có nhu cầu

Nói rồi Touliver cầm cuốn sách trên tay rồi bước đi. Andree nhìn theo bóng dáng kia một lúc rồi đột nhiên quay sang hai con người ngồi kế bên Touliver lúc nãy kia

- Vũ Đức Thiện, Nguyễn Thanh Tuấn, phải tên hai người chứ?

Tuấn với Thiện gật đầu, gương mặt đầy nét lo âu, tên này muốn làm gì đây?

- Không nhớ anh thật hả? Hai đứa từng học trường Gia Định, là hàng xóm thân thiết của Nguyễn Hoàng từ nhỏ. Và hơn nữa...

Nói đến đây, đột nhiên Andree nhỏ tiếng xuống, âm lượng vừa đủ cho ba người nghe

-....hai người là người yêu của nhau

Cả hai người đều ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Chuyện cả hai yêu nhau, chỉ có hai người biết, một là anh Hoàng, hai là... Cả hai mở to mắt nhìn người trước mặt, lắp bắp từng tiếng

- A...anh...Thế...Anh???

Hắn gật đầu để đáp lại câu hỏi của hai con người kia. Sau một hồi thì hắn cũng thành công biết được, Nguyễn Hoàng của hắn bị tai nạn dẫn đến một phần trí nhớ bị mất đi, mà kí ức gần nhất của người ta là về hắn... Vậy nên mất đi cũng không có gì lạ. Nhưng mà hắn quyết tâm rồi, mất trí thì mình làm lại, lần này hắn sẽ là người cầm cưa

__

Thế là lần đầu tiên trong cuộc đời, Nam vương vạn người mê phải dành hết sức lực đi cưa một người. Hắn xuất hiện kế bên cậu mỗi lúc trong lớp hay mỗi lúc Touliver ở trong phòng nhạc. Touliver dùng đủ cách đuổi hắn nhưng hắn nhất quyết không chịu đi

Hơn nữa, mỗi lần cậu đuổi hắn, hắn đã không đi thì thôi, mắc gì lần nào cũng cưỡng hôn cậu?

Nhưng mà... Nguyễn Hoàng cậu sẽ không nói là cậu có hưởng thụ và chờ mong nụ hôn từ hắn đâu...

Có một khoảng thời gian, số lần Andree xuất hiện trước mặt Touliver ít đi. Cậu cười khổ, sao đột nhiên lại nghiện hắn rồi? Phải cai dần thôi, không thể để như thế được

Hôm nay Touliver cũng không thấy được Andree, cậu đành đi đến phòng nhạc một mình. Thở dài đẩy cửa đi vào, đập vào mắt Nguyễn Hoàng là hình ảnh con người kia đang ngồi chơi piano, kế bên là trống điện tử

Xin lỗi nghị lực gì đó, nhưng Touliver có chết cũng không cai nghiện được con người trước mắt này đâu

Chần chừ một lúc, Touliver cũng bước lại chiếc trống điện tử kia, hòa chung giai điệu với chiếc piano điện tử kia. Touliver say mê chìm vào trong thế giới của âm nhạc, miệng vô thức nâng lên thành nụ cười đẹp đẽ

Và đúng lúc đó, Andree nhìn lên thân ảnh kế bên mình, đã lâu lắm rồi hắn mới bắt gặp lại nụ cười đó. Vậy nên hắn dừng hẳn việc chơi đàn mà nhìn chằm chằm người kia, lúc này Touliver cũng dừng tay, nghi hoặc mà nhìn hắn

Andree cầm tay Touliver kéo đến trước mặt mình, hôn lên mu bàn tay. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của Nguyễn Hoàng. Hắn kéo Nguyễn Hoàng vào nụ hôn sâu, rồi lại cầm tay người ta hôn lên vị trí chiếc nhẫn đang yên vị, rồi bỏ đi

"Tôi là Bùi Thế Anh. Nguyễn Hoàng, em chỉ có thể là của tôi mà thôi"

Ai là của anh chứ? Hiện tại Nguyễn Hoàng mặt đỏ tai hồng khủng khiếp. Mà khoan...cái tên Thế Anh...quen quen?

Những ngày sau đó, Nguyễn Hoàng luôn trong trạng thái lơ đãng mà ngẫm nghĩ về chiếc nhẫn trên tay cùng cái tên Bùi Thế Anh kia, nên có một ngày cậu không để ý một chiếc xe đang lao về phía mình. Và chuyện gì đến cũng đến, Nguyễn Hoàng bị tông xe, nhập viện rồi

Thế Anh biết được nên đã phóng thắng vào bệnh viện chăm sóc cho Touliver, nhưng những tên đã dám làm bị thương Touliver, hắn tuyệt đối không tha cho kẻ đó. Và tên lái xe đó đã được xử lí ổn thỏa

Touliver hôn mê tầm 2 ngày. Và khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Nguyễn Hoàng làm là gọi tên người kia

- Thế....Anh... Đừng bỏ lại em....

Andree vui sướng mà ôm chầm lấy người kia, giọng nói không giấu nổi vẻ vui mừng

- Em...

Touliver nhìn xuống ngón áp út của mình, nhớ lại tình cành chiếc nhẫn này vì sao mà có. Vậy nên chất giọng ngọt ngào của Touliver lại một lần nữa được lôi ra....

- Thế Anh...em nhớ anh...em yêu anh...

Andree đặt lên môi Nguyễn Hoàng một nụ hôn không hề nhuốm màu nhục dục. Một nụ hôn thay cho lời cảm ơn của mình. Kề trán mình vào trán người kia, hắn chậm rãi lên tiếng

" Nguyễn Hoàng, anh biết em hay bất an nhiều thứ về anh. Vậy nên nếu có gì đó anh sai, cứ thoải mái mà ghen, mà dỗi anh đi. Anh chắc chắn sẽ dỗ em, anh yêu em. Cảm ơn vì đã chờ đợi anh"

- Là em phải cảm ơn anh vì đã tìm lại em...

Lúc này hai người cùng bật cười, tay Andree đan vào tay người kia. Hai chiếc nhẫn ở hai ngón áp sáng lên ánh sáng dịu nhẹ như muốn chúc phúc đôi tình nhân đẹp này

Mấy ngày sau, Touliver đi học lại, ngoại hình cũng đã thay đổi. Cậu cắt ngắn tóc, mặc những chiếc sơ mi đen cùng quần jeans, chiếc kính dày cộm đã bị gỡ bỏ, thay bằng chiếc kính gọng trắng vô cùng quyến rũ. Cả hai sánh vai nhau bước vào bên trong trường. Mỗi bước họ đi là biết bao ánh mắt đổ dồn vào họ

Một người đẹp trai, quyến rũ và thu hút người từ cái nhìn đầu tiên. Còn người kia...bọn họ đều nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn đến người kế bên Andree. Đẹp không thể tưởng, xinh đẹp nhưng không hề ủy mị, mà cái sắc đẹp này lỡ nhìn một lần là không thể dứt ra được

Lúc này Andree không cần kiêng nể thêm gì cả, hắn không thích những ánh mắt thèm khát đó chĩa thẳng vào vợ của hắn. Vì vậy, hắn nhẹ nhàng xoay mặt người kia qua, tay vòng qua eo ôm chặt người kia rồi hôn xuống. Chết tiệt, hắn nghiện toàn bộ người này mất rồi

'Trời má ơi, tao...'

'Bớt đi, mày có đẹp bằng người ta không mà mơ mộng đến Andree?'

'Thấy trên tay hai người có gì không? Nhẫn đôi đấy, mấy người từ bỏ đi'

Nhẹ nhàng thả người đang đỏ bừng mặt kia ra. Nguyễn Hoàng đưa tay của mình đan vào tay người kia rồi cùng nhau sánh bước vào lớp học. Nhìn bóng lưng của hai người, nguyên dàn học sinh nghĩ đến một điều

'Tướng phu thê....'

'Cặp phu phu tài sắc vẹn toàn...'

Cuộc sống của Nguyễn Hoàng từng là sự cố gắng tự bảo vệ mình và những người thân thương. Nhưng kể từ đó về sau, cậu là sống trong sự bảo hộ của Bùi Thế Anh, là bảo bối mà Bùi Thế Anh nâng niu trong tay, nuông chiều, sủng ái. Nhưng người kia vẫn luôn một mực hiểu chuyện và vô cùng ngoan hiền nên càng dễ dàng khiến người nào đó dâng trọn sự bảo hộ, sự dịu dàng của mình cho Nguyễn Hoàng

Touliver vẫn luôn nằm trong vòng tay ấm áp của ai kia mà nghĩ, quyết định táo bạo cuối cấp ba của cậu...là quyết định liều lĩnh chính xác nhất của bản thân

-------------------------------------------------

Đùa...vừa gục vừa viết... Hi vọng không ngáo chỗ nào :'>

Mỗi chap 1 bức ảnh...


2 chap này giữ lại hê hê:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro