Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AnTou] Kí ức (1)

Nguyễn Hoàng hiện đang học lớp 12 của trường Gia Định, học lực luôn nằm trong top 1 của trường, ngoan hiền, lễ phép nên gần như có mọi sự thương yêu cảu thầy cô. Đồng top 1 với cậu luôn là một cái tên, nếu Nguyễn Hoàng luôn là học sinh ngoan ngoãn thì cái tên này hoàn toàn đối lập với nhau. Nhưng chính cái tên này đã ám ảnh tâm trí cậu suốt lớp 11 và không nghĩ sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu về sau- Bùi Thế Anh

.

Và có một điều không phải ai cũng biết. Thế Anh quyến rũ thế nào, điều đó ai cũng biết. Nhưng Nguyễn Hoàng đẹp ra sao, chỉ có hai người em cùng trường với cậu nhận ra- là Thanh Tuấn và Đức Thiện

Nếu như cái sự quyến rũ của Thế Anh hoàn toàn đưa lên để thu hút mọi người. Thì ngược lại, cái đẹp của Nguyễn Hoàng được chính cậu ẩn giấu đi

Bọn họ thề cái đẹp của người anh này là cái đẹp dễ bị sa vào nhất. Gương mặt dễ nhìn, đôi mắt trong veo, đẹp đẽ dễ thu hút người ta sa vào trong đó, hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi mọng, làn da trắng, vòng eo tinh tế, đôi chân thon dài, chất giọng ngọt ngào và đặc biệt rất tài giỏi, nhưng vô cùng lạnh lùng...nếu ai biết được, chắc chắn sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để đưa đóa hoa băng lãnh này về tay

.

Nguyễn Hoàng ám ảnh Thế Anh không phải vì thứ hạng...mà là vì thứ tình cảm không nên có. Cậu yêu hắn, yêu điên cuồng nhưng cậu không dám lại gần hắn. Hắn là thần tượng của mọi học sinh trong trường, hắn hội tụ đủ mọi thứ. Sự tài giỏi, quyến rũ mạnh mẽ, cá tính và cái tính playboy của hắn thu hút cả nam lẫn nữ trong trường này

Nhưng mà Nguyễn Hoàng đổ gục hắn không phải vì thế. Chỉ là trong một ngày nọ, cậu thật sự là vô tình đi ngang hắn, đúng khoảnh khắc hắn nhoẻn miệng cười khi tận hưởng thời thiết mát mẻ của mùa thu. Và Nguyễn Hoàng thề, đó là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy trên môi người nọ

Vậy nên là danh sách việc cần chú ý của Nguyễn Hoàng lại thêm dòng. Ở dòng đầu tiên, là một cái tên được viết hoa nắn nót, cẩn thận và in đậm

'Bùi Thế Anh'

Kể từ dạo đó, suốt năm lớp 11, Nguyễn Hoàng luôn lén nhìn ngắm người kia. Cho đến khi lớp 12, cậu lấy hết can đảm mà đi đến trước mặt Thế Anh. Thế Anh hai tay ôm hai cô gái nóng bỏng nhìn người phía trước mặt này

- Thế Anh, tôi có chuyện muốn nói

Lúc này Thế Anh buông hai cô gái kia ra. Ánh mắt không rõ là đang suy nghĩ gì. Hít sâu một hơi đè nén giọng mình, Nguyễn Hoàng dùng giọng khàn khàn đã biến đổi của mình chậm rãi nói

- Tôi muốn lên giường với cậu

"Bớt đùa lại đi, tôi không rảnh để chơi"

Nhận thấy người kia có dấu hiệu muốn bỏ đi. Hoàng vội níu lấy tay hắn

- Tôi không đùa, việc hằng ngày phải lựa chọn đi với người nào không mệt sao?

"Hửm...đúng là có chút mệt"

- Vậy thì tôi làm chỗ phát tiết cho cậu. Coi tôi như MB cũng được

"Ồ? Vậy ra là cần tiền?"

- Coi vậy cũng được....

Thế Anh đặt vào tay chàng trai trước mặt một tấm danh thiếp màu đen, để lại cái thời gian tám giờ tối rồi xoay người bỏ đi

{Tám giờ tối tại khách sạn Chester}

Nguyễn Hoàng rụt rè bước vào, sau khi hỏi thăm lễ tân và có được thông tin mình cần. Cậu rốt cuộc cũng đi đến trước một phòng, nâng tay gõ cửa, không quên thông báo tên mình. Sau khi có được sự cho phép, Hoàng đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cậu là thân hình cực chuẩn của Thế Anh, những giọt nước tinh nghịch còn đang vui vẻ chơi đùa trên tóc, trên ngực và cả bắp tay rắn chắc đó nữa, tim Nguyễn Hoàng không ổn rồi...

Cậu đóng cửa lại rồi đi bến bên giường ngồi xuống theo mệnh lệnh của ai kia, tiện tay gỡ luôn chiếc mắt kính dày cộp nhưng không hề có độ kia ra. Thế Anh ngồi xuống ghế, vừa ngước lên thì đập vào mắt hắn là gương mặt xinh đẹp kia, hắn thề là hắn đã ngơ ngẩn khá lâu cho đến khi người kia gọi tên hắn. Chết tiệt, cái giọng này...ngọt quá...

Kéo người kia vào nụ hôn sâu, tay bắt đầu sờ soạng, cởi từng lớp bảo hộ của người kia. Đẩy người đang không mảnh vải che thân kia nằm lên giường, hắn lúc này mới được chiêm ngưỡng toàn bộ người được gọi là mọt sách xấu xí kia

....Ừ thì xấu...

Excuse me?? Cho hỏi là xấu chỗ nào vậy...cho hắn một điểm xấu đi?!!

Quả nhiên là tin đồn thất thiệt, người dưới thân hắn...rất đẹp, đẹp kinh khủng, cái đẹp không thể lẫn vào bất cứ đâu được

Khi hắn vùi vào bên trong cậu, hắn thật sự bất ngờ khi cơ thể cậu lại hòa hợp với hắn đến như vậy. Hắn không thể tìm được cảm giác này đối với bất cứ bạn tình nào trước đây. Thấy cậu nhíu mày vì đau, lần đầu tiên trong đời hắn dành mọi sự dịu dàng của mình để an ủi, dỗ dành người kia cho đến khi nhận được cái gật đầu của người dưới thân, hắn mới bắt đầu tiến công. Và cái chất giọng ngọt ngào rên rỉ gọi tên hắn khiến Thế Anh phát điên....

Thế Anh thề là chưa bao giờ hắn có cảm giác sảng khoái đến như vậy. Nhìn người đang ngủ say kế bên cạnh mình, hắn vẫn chưa hiểu vì sao mình có thể để tình nhân ngủ lại kế bên mình, lại có thể dùng những hành động dịu dàng với người này. Chỉ là cả lí trí lẫn con tim bảo hắn phải làm thế...

.

Ngày hôm sau, thông tin Nguyễn Hoàng lên giường với Thế Anh lan khắp trường. Bọn họ vốn đã không ưa Nguyễn Hoàng từ lâu, nhân dịp thế này, bọn họ nhất định phải đẩy thanh danh của con người kia đi xuống. Vì thế nên những lời lăng nhục ngày càng nhiều, kết quả... Nguyễn Hoàng bị cô lập

Thế Anh biết hết, biết những lời lăng mạ kia, biết những trò tiểu xảo đổ lỗi kia....nhưng không mảy may quan tâm đến, mặc dù ánh mắt vẫn cứ hướng về con người kia

Cho đến một ngày nọ, khi hắn đang thong dong đến vườn cây sau trường, đập vào mắt hắn...là hình ảnh người kia đang bị đám bắt nạt ném sách. Hắn vội chạy đến dùng quyển sách ném lại đám kia, trừng mắt đuổi họ đi. Thế Anh đang định hỏi thăm thì thấy người kia cúi đầu, phun ra câu hỏi lạnh lùng

- Đến đây làm gì?

"Cậu quản tôi?"

- Không dám quản, không dám phiền thiếu gia

Hắn đè người kia vào tường rồi hôn sâu, cậu tách đôi môi mình ra để hắn dễ dàng xâm chiếm hơn. Lần nào hôn cũng thế, luôn kết thúc bằng việc Nguyễn Hoàng sẽ xụi lơ trong vòng tay của ai kia

Kết thúc nụ hôn, hắn đặt vào tay cậu một tấm thẻ ngân hàng. Trước khi đi, hắn còn tiện tay xoa nắn cặp mông của người ta rồi mới thỏa mãn mà bỏ đi. Nguyễn Hoàng trân trối nhìn theo, một lát sau lại thở dài gom đồ mà quay về lớp mình

_

Bùi Thế Anh chán nản mà ngồi nhìn đám công tử hoa lệ đang xu nịnh nhau. Ánh mắt hắn đang tia khắp phòng thì đột nhiên một thân ảnh đầy quyến rũ đập vào mắt hắn, hắn hít sâu một hơi khi nhìn cậu hôm nay

Áo sơ mi đen cắt may vừa sát người không cài hai cúc đầu.m, điều này vừa vặn lộ ra chiếc cổ trắng ngần kia. Nhìn xuống dưới thì chiếc quần tây đang tôn lên đôi chân thon dài. Gương mặt đã bỏ kính ra càng làm con người kia toát lên sự xinh đẹp và quyến rũ

Hắn đã thấy nãy giờ có biết bao người nhìn chằm chằm cậu, có vài người định tiến đến nhưng vì xung quanh cậu đã phát ra khí lạnh nên chưa ai dám lại gần. Nãy giờ hắn cứ nghe bàn tán rằng nếu ai cưa được con người kia, hoặc chỉ cần làm con người kia cười được, kẻ đó sẽ có thưởng

Đột nhiên hắn thấy cậu đang nhìn ngắm gì đó, cố nhìn kĩ hơn...ồ? Danh thiếp của hắn? Hắn đọc được khẩu hình miệng của cậu từ phía xa 'muốn gặp lại'

Hắn nhếch môi, bắt đầu đứng dậy. Cử động của hắn đã gây chú ý cho mọi người, tất cả đều xì xầm bàn tán với nhau

'Này, nam vương Andree đứng dậy rồi kìa??'

'Cái gì? Tôi phải sửa soạn thật đẹp để lọt vào mắt ảnh'

'Tránh ra đi, cô không có cửa đâu!!'

'Khoan, Andree đang đi đâu vậy?? Hướng kia là...? Mỹ nhân lạnh lùng kia??'

'Này...có sợ là Nam vương Andree cũng....'

Cả khán phòng dần dần yên tĩnh mà theo dõi từng bước chân của Andree. Sau một lúc thì Andree cũng đứng trước mặt người kia, thì thầm

"Tiểu tình nhân của tôi, em đi đâu đây?"

Nguyễn Hoàng ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa vặn nhìn thẳng vào người kia. Khóe miệng câu lên thành một nụ cười tươi, chất giọng ngọt ngào cất lên

- Thế Anh~

Cả khán phòng rất yên lặng nên nghe rất rõ người kia nói gì. Có người vậy mà dám gọi thẳng tên Andree? Thế nhưng mà mọi người bao gồm cả Andree đang lạc vào nụ cười rực rỡ cùng cái giọng ngọt ngào kia rồi

Andree khẽ thở dài xoa đầu người kia, Nguyễn Hoàng khiến hắn có quá nhiều ngoại lệ. Vội kéo tay người kia ra khỏi bữa tiệc, tìm một phòng trống rồi đẩy vào trong. Hắn đè cậu vào sát cửa mà ngấu nghiến đôi môi kia đến khi cậu thiếu dưỡng khí mới buông ra. Cả hai lại cuốn nhau vào những trận chiến tình ái, dây dưa không dứt

Andree lúc này thành công biết được biệt danh của Nguyễn Hoàng. Là Touliver, có thể gọi tắt là Tou

...

Nguyễn Hoàng cảm thấy rất lạ, vì sao đám bắt nạt cậu không gãy tay thì cũng gãy chân? Thương tích đầy mình, không chỗ nào là lành lặn.... Từ đó về sau, trường Gia Định có một lời đồn "Đừng động vào Nguyễn Hoàng, Thế Anh xử đẹp từng đứa"

Nguyễn Hoàng thực sự chẳng tin đâu. Chà nhưng mà mọi người thì ai cũng xác thực điều đó, chính mắt họ thấy Andree ra tay với từng người đã dám xúc phạm và bắt nạt Nguyễn Hoàng. Vì vậy nên mới có lời đồn đó

Cuộc sống của Touliver ngỡ như cứ diễn ra như vậy, hằng ngày đều có thể nhìn thấy người kia. Cho đến sau khi thi tốt nghiệp xong, Thế Anh đi Canada để học kiếm tiền. Trước khi đi, hắn bỏ lại một câu với Touliver

"Chờ được thì chờ một năm đi, lúc tôi kiếm được tiền"

- Bao lâu cũng chờ, chỉ cần cậu còn cần đến tôi

Nhưng không ai ngờ được, vừa lúc Thế Anh yên vị bên đất khách thì bên này, Nguyễn Hoàng gặp tai nạn hôn mê sâu

To be continue =)))

-------------------------------------------------

2 part nhaaaa

Một đoạn roleplay 😶😶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro