[AnTou] Em là của ta
U mê Touliver chứ? Có thì u mê tiếp, chưa thì u mê đi =))))
DCME- một bài hát chồng rap vợ producer by AnTou =))
===========================
Nguyễn tướng quân và Bùi hoàng đế là thanh mai trúc mã. Bọn họ ước định, sẽ cạnh nhau mãi thế này, khi còn là thái tử, Bùi Thế Anh đã ước định
- Nè Hoàng, khi ta lên làm hoàng đế, ngươi sẽ là hoàng hậu của ta
Một câu vu vơ của thái tử như thế, nhưng lại gieo vào lòng tướng quân anh dũng tương lai một hi vọng, một lời thề phò tá thái tử đến khi nào mình còn sống, năm đó cả hai bốn tuổi
Khi cả hai mười tuổi, hắn học võ, anh cũng thân cận học cùng. Hắn học văn, anh cũng đồng hành cạnh bên. Cứ thế ngày qua ngày, mỗi khi thấy hình bóng Bùi thái tử, thì ở phía sau hắn, luôn là một người cầm kiếm nghiêm chỉnh đi theo, bảo vệ an nguy cho thái tử
Hắn lớn lên đẹp đẽ, thu hút biết bao nàng tiểu thư, công chúa chưa chồng. Vì sự giỏi giang của hắn, Bùi thái tử ngày nào nay đã trở thành Bùi hoàng đế, cạnh bên là Nguyễn tướng quân mỹ miều, nhưng hoa hồng cũng có gai. Đây là cánh tay phải đắc lực của hoàng đế, là người lớn lên cùng hoàng đế, là người hoàng đế an tâm giữ bên cạnh
Nói một chút về Nguyễn Hoàng, anh là cận vệ riêng của hoàng đế kiêm tướng quân thiên triều. Mắt to, môi hồng, đôi hàng mi cong và hơi dài, cơ ngực và bắp đùi săn chắc, vòng eo vẫn thon thả cuốn hút mọi người, dù là trai hay gái. Và tài năng của Nguyễn tướng quân là vô hạn, không ai có thể phủ nhận rằng anh văn võ song toàn, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, được trọng dụng vô cùng
Nguyễn Hoàng mệt mỏi, rũ mắt nghe đám đại thần lại dâng tấu về việc tuyển thêm phi tần cho hậu cung. Bùi Thế Anh nhìn qua chiếc ghế bên phải, là hoàng hậu hiện tại của hắn. Nàng hiền dịu, xinh đẹp, nhưng cứng rắn lúc cần, nàng là người hắn cần để chưởng quản hậu cung, đây là hoàng hậu hắn lựa chọn trong suốt bao năm quan sát
Nhưng hắn vĩnh viễn không biết, đêm động phòng của hắn và hoàng hậu, có một người kiếm chỗ vắng người uống đến say mèm, đó là lần đầu tiên Nguyễn tướng quân say đến mất nhận thức như thế. Vài lần như thế, rồi anh cũng quen, Nguyễn Hoàng tự nhắc nhở chính mình, vốn dĩ lời kia của thái tử chỉ là vui đùa, nhưng anh vẫn cố chấp tin vào cái lời nói đùa của trẻ con ấy mà chờ đợi...
Hoàng hậu vốn không ưa Nguyễn tướng quân, anh cả gan thân thiết với hoàng thượng, thân thiết và độc chiếm hôn phu của nàng.
Rồi một ngày, tin hoàng hậu mang thai đến tai của hoàng đế, khỏi phải nói hắn đã vui mừng đến mức nào, hắn ban thưởng rất nhiều cho Thiên Tình cung- cung của hoàng hậu, cũng thường xuyên lui tới cung của hoàng hậu hơn. Hoàng hậu cười đắc ý, nhưng đây vẫn chưa phải là kết quả nàng muốn lắm.
Hôm nay anh bắt hoàng đế trẻ con kia phê hết đống tấu chương mới được ra khỏi phòng, còn mình thì đi ngự thiện phòng để kiếm chút gì đó bỏ bụng, trên đường thì đụng phải hoàng hậu, anh tất nhiên phải hành lễ.
Nhưng hoàng hậu vờ như không thấy, để Nguyễn Hoàng quỳ suốt hai canh giờ liền, rồi mới miễn lễ cho anh. Anh tạ ơn rồi chậm rãi đứng dậy, vẫn phong cách điềm tĩnh ấy, điều đó làm hoàng hậu phát điên, nàng muốn xé nát cái mặt nạ giả tạo ấy. Mắt liếc thấy hoàng thượng đang đi đến, nàng lén cầm tay Nguyễn Hoàng đẩy mình ngã
- A!! Tướng quân..ta làm gì sai sao? Sao ngài đẩy ta. Ngài hận ta cũng được, nhưng đứa bé..nó vô tội mà, nó là cốt nhục của hoàng thượng mà...?
Nàng khóc lóc nức nở trong vòng tay của cung nhân, Nguyễn Hoàng lạnh lùng không biểu cảm đứng nhìn, dường như còn chưa phản ứng được gì thì một cái tát giáng xuống, anh cảm thấy đua rát nơi gò má, nhìn lên người tát, vậy mà lại là người trong tâm mình
- Nguyễn Hoàng, biết bao lần ta bỏ qua cho ngươi rồi hả? Vậy mà ngươi còn không biết điều, hết lần này đến lần khác hãm hại hoàng hậu cùng đứa con của ta??
- Thần..?
Anh không biết cũng phải, Nguyễn Hoàng có được sự giao phó của hoàng thượng, nắm trong tay trăm vạn binh mã, thế lực trong tay càng lúc càng lớn mạnh. Quần thần lo sợ một ngày nào đó Nguyễn Hoàng sẽ cướp ngôi
Vì thế họ tiêm nhiễm vào đầu vị hoàng đế trẻ tuổi những điều đó, đưa hoàng đế vô tình chứng kiến những bằng chứng chống lại anh như việc duyệt binh lén, bỏ thuốc vào trà, bỏ gì đó vào thức ăn đang chế biến, anh còn hay ghi thư lén lút gửi về phương xa. Bùi Thế Anh không nghĩ Nguyễn Hoàng sẽ phản bội mình, nhưng những thứ kia..nó là những bằng chứng rõ ràng nhất.
Nguyễn Hoàng bị đày vào ngục giam, bị tra tấn, hành hạ. Làn da chi chít vết roi, vài nơi còn lở loét. Hoàng đế..hắn chưa một lần ghé vào nơi bẩn thỉu này. Nguyễn Hoàng còn việc chưa làm xong, anh không thể chết được lúc này. Gắng gượng chịu đựng, đến một ngày phó tướng Trung Đan cướp ngục, giải cứu cho tướng quân. Ngay trong đêm đó, hoàng thượng hạ lệnh truy sát Nguyễn Hoàng.
Trung Đan cùng Văn Vịnh vội vàng đưa anh đi đến điểm tập kết của anh em, băng bó cho anh. Mọi người lúc này cũng đã tập hợp đầy đủ, chỉ trừ vài người còn ở trong cung sắp xếp mọi việc mà thôi
- Hoàng huynh, huynh định tiến công hôm nay luôn sao?
- Hôm nay là cơ hội cuối cùng rồi, không thể bỏ lỡ. Sống chết gì cũng phải đem đầu của tướng quân bên kia về cho hoàng thượng
Anh gắng gượng đứng dậy, lấy vài nắm lá thuốc vò nát rồi đắp lên miệng vết thương, băng lại sơ sài. Rồi cùng vài người leo lên ngựa, dẫn theo một toán binh lính nhỏ phía sau vụt vào bóng đêm, lên đường hội họp với các anh em đã hẹn sẵn ở điểm hẹn.
Nam Thiên quốc và Yên Triều quốc của Bùi hoàng đế là kẻ thù từ xưa đến nay, đánh với nhau bao trận lớn nhỏ. Rồi một ngày công chúa của Nam Thiên quốc được gả cho hoàng đế để hòa giải mối thù, cũng chính là hoàng hậu hiện tại. Nhưng hoàng hậu vốn dĩ đã là phe Nam Thiên, nàng không ngừng gửi tin về lực lượng và vị trí ngóc ngách của Yên Triều.
Nam Thiên gấp rút duyệt binh liên tục, thức đêm lên kế hoạch nhằm chiếm đóng Yên Triều, nhưng không may, Nguyễn Hoàng đã phát hiện mọi thứ. Thế là vì để không kinh động đến hoàng thượng, mà dù anh có nói cho hắn thì hoàng đế không hề đề vào tai, Nguyễn Hoàng chọn cách tự thân vận động.
Anh lén lút viết thư gửi cho các anh em giang hồ ngoài xa, đưa cho họ kế hoạch và hẹn họ địa điểm tập hợp. Đám binh lính luôn tin tưởng vào tướng quân của họ, khi anh bảo duyệt binh thì họ duyệt vô cùng chăm chỉ, còn những gói thuốc bổ anh vất vả trèo đèo lội suối để tìm về cho hoàng thượng những giấc ngủ ngon của quá khứ, nhưng mọi thứ đều là sự vô nghĩa đối với Nguyễn Hoàng khi bị chính người mình yêu đày vào ngục giam.
Trên chiến trường là một mảng hỗn loạn, trong triều các anh em còn lại găt gao bảo vệ hoàng đế, canh chừng hoàng hậu, chờ đợi tin tức từ chủ tướng của bọn họ. Rốt cuộc cũng đợi được Trung Đan trở về, nhưng cái sĩ khí lúc ra quân đâu rồi?
Hoàng Sơn cùng Việt Cường đang canh giữ chặt chẽ hoàng hậu. Văn Tín một thân dính máu, vào cầu kiến hoàng thượng, ánh mắt chán ghét nhìn vị hoàng đế trước mặt
- Hoàng thượng, Nguyễn tướng quân xin cầu kiến ạ
Bùi Thế Anh gật đầu ra hiệu cho vào, ngẩng mặt lên nhìn. Con người xinh đẹp kia một thân đầy vết thương, vết thương vùng bụng vẫn còn đang chảy máu, bên chân còn lại còn ghim một chiếc cung tên, cả thân đầy vết máu, vết thương chồng chéo lên nhau, có cái còn chưa kịp khép miệng. Anh lê bước vào trong. Bùi Thế Anh ngỡ ngàng không thôi, tướng quân của hắn...sao thế này?
Nguyễn Hoàng quỳ xuống, cung tên trên đùi đập thẳng vào mắt của vị hoàng đế, như một nhát dao cứa vào tim của Bùi Thế Anh
- Hoàng thượng, đầu của tướng quân Nam Thiên đã được thần cùng các anh em đưa về
Nghe đến việc anh tự ý xuất quân, hoàng đế mất cả lý trí, không ngần ngại tát vào gương mặt của Nguyễn Hoàng, vừa trách cứ anh, vừa ôm chặt hoàng hậu trong lòng, xoa dịu nỗi đau mất anh trai. Phải, tướng quân của Nam Thiên là anh trai của hoàng hậu Yên Triều
- Ai cho ngươi tự động xuất quân? Ngươi muốn làm phản hay sao? Nam Thiên là quê hương của hoàng hậu, ngươi là muốn gây chiến với họ hau sao? Hồ đồ!!
Lúc này Nguyễn Hoàng tuyệt vọng, nhìn lại bản thân đang tàn tạ nhưng người kia không hỏi đến một lần. Rồi đột nhiên hắn bị tách khỏi hoàng hậu bởi Hoàng Sơn và Việt Cường, Cẩm Lê. Cả ba vây chặt hoàng hậu, giữ hoàng hậu tránh xa khỏi hoàng đế. Bùi Thế Anh tức giận nhìn, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt căm phẫn của ba người, hắn ngơ ngác nhìn lại, rồi đột nhiên nhìn xuống con người vẫn đang quỳ kia.
Ánh mắt tuyệt vọng, vụn vỡ từ đôi mắt trong veo nhìn thẳng lên hắn. Đột nhiên hắn đau, đau đớn tột cùng, ánh mắt kia còn đau đớn hơn cả việc hắn bị thương da thịt nữa.
Đại Dương nhân lúc hắn sơ hở nhanh chóng đưa lên mũi hắn một lọ hương, hắn hít vào một hơi, trong đầu hắn đột nhiên một góc mờ ảo nào đó dần dần hiện rõ lên, là hàng loạt hình ảnh ái nhân của hắn, không phải hoàng hậu... Là bóng hình đen luôn đi kế hắn, nhưng từ khi nào...hắn đưa tay qua bên cạnh, không còn bóng hình kia nữa.
Hắn tỉnh táo rồi, đột nhiên nhìn xuống, là nụ cười bi thương, cùng hai hàng nước mắt của ái nhân hắn, rồi người kia gục xuống. Hắn vội bế xốc Nguyễn Hoàng lên, chạy đến Thái y viện. Hắn không thể nào mất người này được, hắn nhớ rồi..nhớ vì sao hắn phải ngồi lên chiếc ghế kia rồi.
Vì cha hắn kì vọng vào hắn, nhưng còn lí do lớn hơn nữa... Vì mỗi khi hắn bệnh, có một người còn xuống sắc hơn cả hắn, ốm yếu hơn cả hắn. Lúc đó hắn tưởng như người bị bệnh là anh chứ không phải là hắn
- Hoàng, ta xin lỗi!!! Là ta không cảnh giác.Làm ơn, em còn phải làm hoàng hậu của ta mà, xin em đấy Nguyễn Hoàng...
Hắn vẫn liên tục cầu nguyện, nhưng...không kịp nữa rồi. Trong cung tên có độc lạ, để quá nhiều giờ, không có thuốc giải. Cộng thêm việc vết thương nhiễm trùng nặng, vì thế nên tướng quân anh dũng của Yên Triều đã không qua khỏi, mãi mãi rời xa nơi trần thế.
Trước khi rời bỏ thế gian, tướng quân và vị hoàng đế cao cao tại thượng kia đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với nhau. Một cuộc nói chuyện như những người bạn thân lâu ngày gặp lại, không phải hoàng đế Yên Triều, cũng không phải tướng quân vạn năng. Là một cuộc nói chuyện của thanh mai trúc mã.
Hắn hứa với anh sẽ trở thành một minh quân, hắn hứa với anh sẽ cẩn thận với hoàng hậu, hắn hứa với anh sẽ trở thành một người cha tốt, hắn hứa với anh sẽ bảo vệ giang sơn này, hắn hứa với anh...nếu có kiếp sau, hắn sẽ tìm được anh.
Nguyễn Hoàng chỉ có một lời hứa với hắn thôi, hứa rằng kiếp sau...sẽ đợi hắn.
Nguyễn Hoàng đi rồi, ra đi hạnh phúc trong vòng tay của hoàng đế. Bùi Thế Anh an táng Nguyễn Hoàng trong hoàng lăng, với vị trí hoàng hậu, bất chấp sự phản đối của quần thần.
Hắn đứng trước mộ của anh, khẽ siết tay, thốt ra một vài từ gì đó rồi bỏ đi. Lúc này một bóng trắng dần hiện lên, cười khẽ mấp máy môi, rồi từ từ tan biến trong không trung.
"Hẹn một kiếp khác, khi ta không còn là hoàng đế, em không còn là tướng quân"
"Em đợi người"
Hai mươi năm sau, Bùi hoàng đế qua đời vì bạo bệnh. Trong di chúc ghi rõ, thái tử đương triều sẽ lên làm hoàng đế, và ra lệnh an táng bản thân kế bên mộ Nguyễn hoàng hậu.
Trong suốt hai mươi năm trị vì, hắn chưa một lần quên đi những lời hứa kia, hắn là một minh quân, hắn bảo vệ được giang sơn đất nước, hắn cũng nhận ra âm mưu của hoàng hậu, hắn đã giữ đúng mọi lời hứa với anh, cũng xử lí mọi thứ vô cùng ổn thỏa. Thế nhưng hắn ước gì người kia còn đây để khen ngợi hắn, tán thưởng hắn, và ước cũng chỉ là ước.
Hắn hứa rất nhiều với anh nhưng còn một lời hứa cuối, lời hứa hắn đã khắc cốt ghi tâm
"Hứa với em...nếu có kiếp sau, xin hãy gặp em...một lần nữa. Để em được..yêu anh thêm..lần nữa...hoàng đế của..em...."
"Ta hứa...ái nhân của ta"
Mạnh Bà thang anh và em cùng cạn
Cầu Nại Hà anh và em cùng bước
Một kiếp đau khổ đã qua đi
Hai ta lại bắt đầu một kiếp khác
Hữu duyên ắt sẽ tương phùng
Vô duyên xin hẹn lại kiếp khác
+++++++++++++++++++++++++
Một người con trai hùng hổ xông vào bên trong trụ sở của SSG, xông thẳng vào phòng làm nhạc của Touliver-nơi được gọi là cấm địa với các thành viên mỗi khi anh đang tập trung. Nhưng với người này, không ai thèm cản, cũng không ai nói gì
- Nguyễn Hoànggggg
Âm giọng cao vút cùng cái đạp cửa của người kia khiến anh giật thót, theo quán tính anh vơ đại cái gối ôm mà chọi người kia. Người con trai kia cũng chụp lại cái gối, khóa cửa rồi nhào đến cưỡng hôn Touliver.
Lần này anh hoàn toàn bất động, não vẫn đang xử lí thông tin, hắn đi nước ngoài có một tuần mà trở về đã điên rồi à? Touliver vội đẩy mạnh con người kia ra, nhướn mày ra hiệu cho hắn.
Andree lúc này nhìn cái ánh mắt kia, hắn tự hiểu là "nếu mày không cho tao một lời giải thích đàng hoàng thì hôm nay tao chôn sống mày". Thế nên để bảo toàn tính mạng, hắn lấy hết can đảm phun ra mấy chữ "vì tao yêu mày" dưới sự ngơ ngác của anh
- Rồi mắc gì cưỡng hôn tao?
- Hôm qua tao gọi tỏ tình mày, mày đồng ý rồi mà. Mà hôn không phải là hành động người yêu nên làm sao?
Nguyễn Hoàng đơ người, nhớ lại hình như tối hôm qua anh đang ngủ thì nhận được điện thoại của Thế Anh, hắn nói gì đó anh nghe không rõ, nên chỉ ậm ừ rồi cúp máy. Thế hóa ra là tỏ tình à?
Anh mãi nghĩ nên tạo cơ hội cho con sói nào đó lao đến, đè hẳn anh xuống sàn
- Từ từ nghĩ nhé, babe~
Tiếng gào thét phát ra từ căn phòng, rồi chuyển thành tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ vụn vặt. Mèo bị sói ăn sạch ngay hôm ấy
Nói đi cũng phải nói lại, thời gian Bùi Thế Anh theo đuổi Nguyễn Hoàng thì đã lâu lắm rồi. Từ lần đầu tiên gặp anh, có thứ gì đó thôi thúc Bùi Thế Anh tiến đến, và làm quen với Nguyễn Hoàng. Đó cũng là lần đầu tiên tim hắn lệch nhịp vì con người trước mắt
Những ngày tháng sau đó, hắn thử mọi cách từ cứng đến mềm, từ nhu đến cương. Và hắn thành công làm cho Nguyễn Hoàng động lòng, cũng thành công tỏ tình người ta. Kế hoạch bắt vợ của sói bự Bùi Thế Anh thành công mĩ mãn.
"Bắt được em rồi, hoàng hậu của ta"
==========================
Cái chap này tui bỏ đăng vì không ưng ý lắm, đến giờ thì vào chỉnh sửa, cũng tạm ổn phần nào :')
Xin lỗi chứ cái này ngon quá..
Toi nói rồi, u mê anh Touliver đi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro