Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AnTín] Cậu cả

Tín không nhớ mình về nhà này đã được bao lâu. Tín chỉ nhớ từ khi nhận thức được thì em biết chủ của gia tộc này là một người quyền lực, có tiếng nói trên thương trường. Tuy nhiên khi vừa về nhà thì gã hoàn toàn rũ bỏ lớp gai, dịu dàng ôm em, cưng chiều em, tốt bụng với người hầu, và ôn nhu với các em trai mình. Tín thích gã nhiều lắm, cái người đứng đầu gia tộc ấy

Nguyễn Quang Hưng dựa vào ghế, dang tay chuẩn xác ôm lấy bé con đang lon ton bay đến chỗ gã. Ấp bé cưng nhỏ nhỏ trong lòng, gã để tâm trí mình trôi về nơi có gia đình gã, cả gia tộc sẽ tập hợp về lại biệt thự chính để cùng mở tiệc cuối năm. Nghĩ đến cảnh mọi người cùng nói, cùng cười, gã lại vô thức lộ ra phần nhu hòa, các em gã luôn biết cách tạo không khí lắm

Với các gia tộc, thì lễ nghi trên bàn là điều cần thiết, lúc ăn cũng hạn chế nói chuyện với nhau, vô cùng buồn tẻ và chán ngắt. Tuy nhiên gia tộc của Quang Hưng lại không như thế, trên bàn ăn bọn họ nói cười, trò chuyện không câu nệ tiểu tiết, lễ nghi, và thậm chí có khi xảy ra hỗn chiến mõm trên bàn ăn nữa... Mà thường sẽ không gay gắt, về những chi tiết nhỏ nhặt thôi. Nếu câu chuyện đi xa quá thì đã có Quang Hưng và Nguyễn Hoàng ổn định lại mọi thứ, không cần lo gì cả

Nguyễn Hoàng là cậu hai của nhà. Thế nhưng Nguyễn Quang Hưng không phải là cậu cả đâu. Quang Hưng là con nuôi được gia chủ trước nhận nuôi, nhưng vì sự vượt trội lẫn tính cách nghiêm túc, công tư phân minh, lại hầu như không dính vào đời sống hỗn loạn như con cả của bọn họ nên khi gia chủ trước thoái vị, bọn họ đã hỏi ý kiến của con cả. Và con cả rất nhiệt tình mà tống cái chức gia chủ mới cho Quang Hưng, không chút lưu luyến

Thế là Nguyễn Quang Hưng hợp lí mà thành gia chủ mới. Mọi người trong chi thứ đều vô cùng phản đối, nhưng gã dùng nửa năm để đập tan mọi tin đồn, mọi bất lợi mà các chi thứ gây ra nhằm ép gã rời khỏi chiếc ghế gia chủ chi chính. Nhưng bên cạnh gã có những con người với ưu thế vượt trội, các em của gã cũng cực kì có năng lực và luôn ủng hộ người anh này

Tín Lê trộm nhìn lên cạnh chiếc ghế dành gia chủ, có hai chiếc ghế nữa, là của anh cả và anh hai của em. Ánh mắt em nhìn chăm chú vào thân ảnh nhàn nhã, lười biếng ngồi ở vị trí dành cho cậu cả, em không biết từ lúc nào mà mình lại chú ý đến hắn nhiều đến thế. Em muốn đến gần hắn hơn, nhưng em sợ...em cũng chỉ là con nuôi may mắn được nhận về đây, làm sao sánh được với cậu cả quyền quý như hắn. Nghĩ đến đấy, Tín Lê lại buồn chán

Bùi Thế Anh chú ý đến cậu nhóc nhỏ con ngồi ở vị trí cậu út kia. Hắn nhìn em lọt thỏm trong chiếc ghế bự, hai chân chầm chậm đung đưa, đầu hơi cúi xuống, hai má bánh bao phồng phồng ra hai bên, ánh mắt hơi ngấn nước, tất cả đều thể hiện ra rằng cậu nhỏ này đang tủi thân lắm, cầu ai đó đến dỗ dành. Thế Anh cứ chăm chú mãi, đến khi Quang Hưng hắng giọng bắt đầu tiệc, hắn mới thôi nhìn

Tàn tiệc cũng là lúc trời đã khuya, mọi người đều đã say. Em thì không uống nhiều, các anh không cho, nên em chỉ được uống hai ly thôi, thế mà hai má em đã ửng hồng hết cả lên. Mọi người ai về phòng nấy, em thì đi dạo cho tỉnh rượu. Tín chậm rãi bước đi trên sân vườn, em ngồi xuống chiếc xích đu ở góc vườn, ngẩng đầu nhìn lên trời, trăng hôm nay thật sáng

Bùi Thế Anh thật sự khó mà say hoàn toàn, dân ăn chơi mà để say thì chả ổn tí nào, hắn chỉ hơi choáng một chút thôi, nên quyết định đi dạo khi thấy không khí hôm nay thật tuyệt. Chân hắn cứ vô thức bước đi, chậm rãi từng tí một, và đột nhiên hắn đứng lại, ngây ngốc. Em ngồi trên chiếc xích đu màu bạc, đầu hơi ngẩng lên, mắt nhắm lại hưởng gió trời. Ánh trăng sáng soi xuống người Tín, Thế Anh dụi mắt vài lần mới bình ổn lại, hắn cứ ngỡ đã thấy đôi cánh trắng phía sau em rồi chứ?

Tín Lê chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt em là hình ảnh hắn đang ngẩn người. Phút chốc, hai gò má trắng trẻo kia lập tức đỏ bừng lên, hai tay đan chặt, hai bàn chân không chạm đất bối rối chà chà vào nhau, đầu hơi cúi xuống tránh tầm mắt của hắn. Thế Anh chậm rãi bước đến gần, Tín cứng người bối rối nhích nhích ra chừa chỗ cho hắn trên xích đu. Và rất tự nhiên, Bùi Thế Anh ngồi xuống, không quên nắm nhẹ tay em kéo sát vào mình và thích thú nhìn vành tai đang đỏ bừng của Tín. Chà...bé thỏ con là thích hắn sao?

Tín cảm nhận nhiệt độ cơ thể và hơi thở của hắn sát bên người, em gần như nín thở, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi nắm nhẹ vạt áo của hắn. Thế Anh buồn cười nhìn chú thỏ nhỏ muốn gần gũi hắn nhưng ngại ngùng này, càng nhìn càng thuận mắt, thật thích. Em hoàn toàn không giống, không thể so với các tình nhân của hắn, càng không giống bất kì ai trong các em của hắn...

Tín nhỏ con nhất, trắng trẻo nhất, cũng hiền nhất trong các anh em. Từ lúc Thế Anh tham gia vào lễ trưởng thành của em, hắn đã nghĩ mình không muốn nhận người này làm em, thỏ nhỏ này Bùi Thế Anh muốn giữ làm của riêng. Càng ngày số lần hắn ở nhà ngày càng tăng lên, chủ yếu là hắn sẽ vô tình đi ngang chỗ em để ngắm nhìn bé con này. Và hắn phát hiện càng nhiều mặt dễ thương của em hơn nữa

Lúc em ở trong thư viện của gia tộc, em không cho người hầu theo vào, lúc đó Tín liền ngồi bệt xuống giữa đống sách chất thành chồng, thích thú loay hoay kiếm tài liệu em cần từ sách này đến sách khác, vẻ mặt sáng ngời, cười đến tít cả mắt. Có hôm khác hắn bắt gặp em đang học chế thuốc, hình như vì khó quá hay sao mà hàng chân mày hơi nhíu lại, đôi môi nhỏ nhắn chứ chu ra, hai má trắng trẻo lại phồng lên vì giận dỗi. Rồi đến lúc chế thuốc thành công, em mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi môi nở nụ cười quá đỗi dịu dàng.

Hóa ra Thế Anh lại nhớ kĩ từng điều nhỏ nhặt của em đến thế. Vài cơn gió thổi qua, buổi đêm hôm nay thật lạnh, cứ mặc phong phanh thì kiểu gì cũng nhiễm bệnh cho xem. Hắn nghĩ ngợi gì đó, tay thì vô thức vòng qua kéo thân thể nhỏ nhắn kia ấp luôn vào trong ngực mình. Hai cánh tay ôm chặt em trong lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em bé, hương vị của cỏ non. Cỏ non sao? Thật hợp với em, ngây thơ, non nớt nhưng cũng rất mạnh mẽ

Tín Lê ngượng ngùng, từ lúng túng rồi bắt đầu chuyển sang an tĩnh trong ngực của ai kia. Ấm áp, và vững chãi, em thích con người này lâu rồi, từ cái lễ trưởng thành năm mười tám tuổi kia thì Tín đã để mắt đến con người này rồi. Cậu cả thường có trách nhiệm phải chủ trì lễ trưởng thành của các em mình, nên hôm đó hắn hiển nhiên phải có mặt

Em hồi hộp bước lên sân làm lễ, hắn đang ngồi phía bên trong chờ đợi. Hắn khoác lên mình chiếc sơ mi với họa tiết rườm rà, bên ngoài là chiếc vest đen tuyền cùng màu với quần dài phối cùng giày da đen. Nhìn tổng thể hắn phối đồ vô cùng hoàn mỹ, không hổ danh là người có mắt thẩm mỹ nhất ở gia tộc này. Thấy Tín bước lên sân, Thế Anh chậm rãi đứng dậy, từ tốn bước ra phía trước, cũng không quên đánh giá cậu trai bé nhỏ này

Thế Anh và Tín đứng đối diện nhau, hắn mỉm cười. Và em cũng bối rối cười gật đầu chào lại, Tín Lê cũng không quên đánh giá hắn. Cao hơn em một chút, có mắt thẩm mỹ, gương mặt phối với kính trông không hề thư sinh mà toát lên sự phong trần, quyến rũ riêng. Nụ cười mỉm lúc nãy vừa hay đánh một cú chốt hạ vào não bộ em, Tín Lê lần đầu biết cảm giác say nắng

Vì em hơi thấp hơn so với hắn nên lúc nói chuyện Thế Anh đã kề vào tai em, tay giả vờ đang đeo vòng cổ và khuyên tai cho em. Giọng nói...thật mê hoặc, em bối rối cảm ơn và đỏ mặt một lúc lâu với giọng nói và lời trêu chọc của hắn

- Em trưởng thành rồi, đủ tuổi phạm pháp rồi, bé út thỏ~

- E..E..em cảm ơn....a..không..ý em là em...không phạm...pháp... đâu..c-cảm ơn vì..buổi lễ..

Bùi Thế Anh thích thú nhìn thỏ trắng từ từ thành thỏ đỏ hồng rồi mất một lúc lâu mới trở về lại màu trắng. Hắn xoa đầu em, không quên kín đáo nhét vào tay Tín một hộp kẹo ngọt, và khi thấy nụ cười của em, hắn cảm giác như vừa làm được thành tựu to lớn nào í, thế là hạnh phúc quá rồi

Hắn để ý thấy em đang có dấu hiệu rúc vào ngực mình hơn, Bùi Thế Anh lại siết chặt cái ôm của mình hơn, nhưng bàn tay lại dịu dàng đẩy đầu Tín dựa vào vai mình, sẵn tiện hôn lên mái tóc bắt đầu lành lạnh kia

- Bắt đầu lạnh rồi, em muốn về đâu út thỏ?

- E-E-Em mu-muốn đến phòng...anh. Có...được không...?

Bùi Thế Anh ấp trọn cơ thể con thỏ nhỏ trong ngực, một mạch bế về phòng mình, Tín ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực kia mà tận hưởng. Bây giờ đã là gần sáng rồi, nhưng hắn vẫn gọi người hầu chuẩn bị nước tắm. Bùi Thế Anh nhỏ nhẹ hỏi vật nhỏ trong ngực có muốn tắm cùng hắn không, và em bé mặc dù đỏ mặt tía tai nhưng vẫn gật nhẹ đầu trả lời.

Thế Anh từ tốn cởi từng lớp quần áo của cả hai, chậm rãi thưởng thức cơ thể trắng trẻo của em. Hắn cẩn thận đặt em vào bồn tắm, bước vào sau và để em tựa vào ngực mình, da thịt cả hai dính sát vào nhau, Tín cảm giác ở giữa mông mình chạm phải thứ gì đó

- Đừng động đậy, em chọc nó lên nữa mất

- Nhưng...cứ để nó...vậy luôn sao ạ?

Thế Anh cười khẽ, quyến rũ bên tai nhờ vả em giải quyết giúp hắn, vì nếu để lâu sẽ chết, Tín Lê ngây thơ đương nhiên tin vào cái lí do củ chuối đó mà thực sự muốn giúp. Hắn cầm lấy tay em chạm vào vật đang cương cứng, khoảnh khắc bàn tay mềm mại bao lấy cự vật thì hắn đã lập tức siết lấy tay Tín điều khiển nhịp độ. Mặt em thì đã đỏ bừng cả lên, mắt thì nhắm tịt lại nhưng tay vẫn để cho hắn sử dụng để "tuốt lươn"

Bùi Thế Anh vươn tay còn lại, nắm lấy cằm con người trước mặt mà hôn xuống, em ngạc nhiên khẽ kêu lên một tiếng và nắm nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào ve vãn trong khoang miệng của em. Tay hắn không yên mà cầm vật giữa hai chân em vuốt ve, Tín rên rỉ đứt quãng trong cổ họng, cả phòng tắm tràn ngập sắc tình dưới làn hơi nước mờ ảo. Thỏa mãn, đó là cảm giác duy nhất của hai người sau khi đã bắn ra

Hắn không làm tới bước cuối. Thế Anh sẽ để dành cho sinh nhật của em sắp tới. Tín mặc độc một chiếc áo của hắn, còn được hắn ấp trong lòng. Khẽ hôn lên mái tóc nhễ nhại mồ hôi, kéo chăn phủ lên cả hai

- Em bé ngủ ngon

- Ưm..anh cả ngủ..ngon..

------------------------------------------------

Are u ready for SooTrip =)))




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro