Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN: PhongÂn

Giải thích một chút, mình có khá nhiều suy nghĩ cho đất Spank này nhưng không một cái nào rõ ràng để mình viết hẳn nó ra nên sẽ là những đoạn nhỏ nhỏ cũng lủng ca lủng củng. Mình đang ở giai đoạn không viết được cái gì, nên mình mượn sân một chút nghĩ gì viết đó, hy vọng nhanh chóng lấy lại cân bằng và phong độ hehe.

Ngoại truyện sẽ không kể về cp chính aka N Kane và Đào Niên

---
Diệp Ân
Trần Phong

---

Diệp Ân quỳ gối trong góc phòng, hai tay có chút run rẩy mà vươn khỏi đầu. Nếu nhìn kỹ một chút có thể nhìn rõ ràng được hai tay của cậu còn đang đỏ ửng, khẳng định là rất đau.

Cậu hít sâu mấy lần, kìm nén cho mình không bật khóc. Cách một lúc lại xoay đầu nhìn đồng hồ...

Hai người đã hẹn nhau sáu giờ chiều.

Diệp Ân năm nay hai mươi mốt, ở trong giới cũng ngót nghét năm sáu năm rồi. Có lẽ là một trong số ít người hiếm hoi chỉ có một partner và chơi đến hiện giờ, tiếc là partner của cậu không còn quan tâm đến giới nhiều, chỉ thi thoảng hỏi chuyện của cậu. Thi thoảng... Bị người ta bức tới quỳ gối một góc phòng nén nước mắt thế này...

...

Diệp Ân vẫn đang kê tay chơi game thì nhận được một cuộc gọi, mắt nhìn trên màn hình tay thì vội vàng vuốt nghe, đến lúc nhận ra là ai rồi thì tháo tay nghe ném vội trên mặt bàn, âm thanh có chút vang...

"Đang chơi game?"

"Vâng... Vâng ạ."

"Bây giờ đến chung cư đi, đến rồi thì gọi cho anh."

Còn chưa đợi cậu đáp lời điện thoại đã tắt rồi.

"Chung cư" không phải là nhà của đối phương cũng không phải là nhà của cậu, nó chỉ là một địa điểm chung quy ước cho những cuộc chơi và gặp mặt của hai người thôi. Đối phương hay đi công tác, ít khi ở lại thành phố, cậu cũng ở nhà cùng ba mẹ cho nên căn hộ luôn để trống. Lần này bị gọi tới, cậu cũng có chút hoảng.

Cậu đến nơi lúc hơn ba giờ chiều, theo thói quen dọn dẹp lại một chút bụi bẩn trong nhà mới nhớ đến việc phải gọi cho đối phương, tim muốn nhảy ra ngoài.

"Em đi từ nhà đến chung cư mất hai tiếng đồng hồ?"

"Không có."

Cậu cầm điện thoại ngồi trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn đồng hồ mới phát hiện đã gần bốn giờ. Khi nãy anh gọi cho cậu còn chưa tới một rưỡi.

"Chấp nhận yêu cầu video."

Diệp Ân máy móc làm theo, lúc nhìn thấy đối phương đang ngồi trên xe ô tô tâm có chút kích động.

"Anh đang về thành phố?"

"Ừ, khoảng sáu giờ."

"Vì sao không báo trước cho em?"

"Đừng chất vấn anh, Diệp Ân."

Cậu mím môi.

"Đặt điện thoại trên bàn, ở vị trí mà anh có thể thấy được cả người em."

Cậu nhìn quanh một lúc, cuối cùng quyết định đặt nó trên bàn kính nhỏ ở phòng khách, hướng quay vào giữa nhà. Cậu sau khi đặt máy xong cũng tự giác đứng ở khoảng cách anh có thể nhìn thấy được.

"Hạ thấp tầm nhìn máy xuống một chút."

Cậu nghe lời làm theo, đến khi đối phương cảm thấy hài lòng mới kêu cậu ngừng lại. Ở góc máy này, cậu đứng trước điện thoại khoảng một mét thì có thể nhìn thấy từ dưới đến qua eo của cậu.

"Cách điện thoại một mét, quỳ xuống."

Cậu bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh, khi phát hiện nét mặt nghiêm túc lạnh lùng hoàn toàn không phải nói đùa mới chậm chạp quỳ xuống.

"Vả miệng."

Tay của cậu có chút run, giơ tay lên liền phất xuống bên má trái mình một bàn tay. Âm thanh có chút vang, trên gương mặt cũng hiện lên mấy vết hồng nhạt không rõ ràng.

"Đánh lại."

Ngữ khí vẫn nhàn nhạt như vậy...

Diệp Ân nhắm chặt mắt vài giây, sau đó mở ra nhìn vào điện thoại trước mặt, hạ quyết tâm đánh xuống mặt mình một cái rõ kêu. Lần này vết bàn tay trên mặt của cậu rõ hơn hẳn. Tay của cậu run rẫy một lút mới áp sát vào bên người, bất động chờ đợi.

"Cần anh dạy lại cho em phải nói chuyện với người lớn thế nào sao?"

"Không cần, em sai rồi."

Đối phương im lặng một lúc lâu, biểu tình nhàn nhạt của anh khiến cậu có chút hụt hẫng muốn khóc.

"Em chuẩn bị khóc đấy à?"

"Không có..."

"Tốt nhất là vậy."

Cậu nhìn thấy anh gác điện thoại đi đâu đó, nhưng anh vẫn luôn để bản thân anh nằm gọn trong khung hình. Cậu nhìn thấy anh mệt mỏi xoa cổ tay, trong lòng có chút rối loạn không rõ.

"Đi vào phòng lấy thước gỗ rồi trở ra."

"Vâng ạ."

Cậu nhích đầu gối đứng lên, vào phòng ngủ lấy một cây thước gỗ nhẹ, mặt gỗ bóng loáng.

"Đánh tay, mười thước."

Cũng không cần anh nhắc nhở, cậu tự giác đưa tay cao ở phía trước, tay phải cong lên quyết tâm đánh xuống. Một thước đầu tiên có chút đau, tự đánh bản thân... Lâu lắm rồi cậu không phải làm. Cậu hơi rụt người nhưng tay vẫn để thẳng, bản thân không dám động.

"Tiếp tục đi."

Thước giơ cao lại đánh xuống vội, lòng bàn tay của Diệp Ân rất nhanh đã phủ một màu đỏ ửng. Cho dù tự mình ra tay có chút không thuận nhưng sức mạnh của thằng con trai vẫn không đùa được.

Đánh xong mười thước, cậu rụt tay ôm trong lòng xoa lấy xoa để.

"Vì sao một giờ trưa lại chơi game?"

"Hôm nay... Hôm nay em không có tiết."

"Chơi bao lâu rồi?"

Cậu muốn giấu nhưng cũng không muốn...

"Hơn ba tiếng."

"Cơm trưa đã ăn chưa?"

"Ăn rồi ạ."

"Nếu em chưa ăn thì anh chắc chắn sẽ giết em đấy, Diệp Ân."

Một lời đe dọa khiến cậu có chút rùng mình.

"Anh có nói trưa phải chợp mắt không?"

"Có ạ."

Thời khóa biểu của cậu thường trải dài từ tám giờ sáng đến mười một giờ và từ mười hai rưỡi đến năm sáu giờ chiều. Cho nên từ lúc bắt đầu học Đại học, anh đã luôn yêu cầu cậu phải chợp mắt ngủ một ít.

Ba mươi phút cũng được...

"Chơi ba tiếng chắc không có thời gian để ngủ nhỉ?"

"Vâng..."

"Tay phải, hai mươi thước."

Câu này nghĩa là, nơi chịu đánh chuyển từ tay trái sang tay phải.

"Anh không giám sát em, anh có điện thoại. Sau khi đánh xong thì đặt thước trên bàn, đến bên cạnh cửa kính quỳ gối đến khi anh về."

Anh dừng một lúc, giống như muốn xem biểu tình của cậu vậy.

"Quỳ gối thì nhớ lót đệm."

Sau đó, cuộc gọi video kết thúc.

Diệp Ân quỳ sụp xuống, xoa nhẹ trên lòng bàn tay. Mắt cũng rơi vài giọt, không rõ là vì cái gì.

Nhưng mà Diệp Ân cũng không dám không nghe lời, quỳ thẳng lên, đánh xuống lòng bàn tay phải hai mươi thước. Nghĩ gì đó lại đánh thêm năm cái, có lẽ là sợ không đủ sưng, anh sẽ không vừa lòng.

Cuối cùng, mới có kết quả như đã nói, Diệp Ân đáng thương quỳ gối ở góc phòng chờ đợi.

Trong một lần quay đầu nhìn đồng hồ, cậu nghe thấy tiếng tra dấu vân tay, vừa đúng sáu giờ.

"Anh..."

Đối phương là một chàng trai có dáng người cao, nhìn sơ cũng đoán được trên mét tám. Trên người còn mặc một bộ vest đen hoàn chỉnh, chắc là trực tiếp về tự một cuộc họp nào đó.

"Đứng lên đi."

Diệp Ân xoay người đứng lên, còn giúp anh gỡ ra khoác vest và cầm lấy cà vạt. Trần Phong chưa từng bắt cậu phải làm việc này nhưng cậu lại rất thích, làm nhiều cũng thành thói quen.

Lúc cậu trở ra từ phòng ngủ thì thấy bóng dáng người cao ráo đang xoắn tay áo sơ mi ở trong bếp, còn đang nhìn quanh tìm kiếm gì đó.

"Anh muốn ăn gì à?"

"Nấu bữa tối, để anh nấu là được rồi."

"Em giúp anh."

Trần Phong xoay người, cầm lấy hai bàn tay của cậu nhìn qua một lượt.

"Ra ngoài ngồi đi, rảnh rỗi thì nghĩ xem vì sao anh bắt em quỳ."

Cái này... Còn không phải là muốn xử lý cậu hay sao. Mã số sinh viên và mật khẩu anh đều có, điểm kỳ này chắc anh cũng biết cả rồi. Trần Phong thường không quá ép buộc cậu trong việc học, nhưng mà điểm kém như kỳ này thì chắc là đi đời.

Hai người cùng ăn tối, cậu ghét ăn cá, trước giờ Trần Phong đều cố ý làm một món cá trong bữa ăn bắt cậu ăn. Nhẹ nhàng không được thì đe dọa, dù sao cậu cũng phải ăn.

"Lớn như vậy rồi bao giờ mới định bỏ thói quen kén ăn này?"

Miệng nói như vậy, nhưng anh vẫn giúp cậu gỡ bỏ xương cá rồi trực tiếp để trước miệng, không cho đáp lời càng không cho phản đối.

"Ăn cá tốt cho sức khỏe, không thích ăn thì không cần ăn nhiều nhưng mỗi ngày vẫn phải ăn một ít."

"Không ngon."

"Không ngon thì không ăn à? Còn dám chê anh nấu không ngon."

"Không có, em nói cá không ngon... Ai nấu cũng không ngon, anh nấu thì... Đỡ hơn một chút."

"Ăn đi."

Diệp Ân cúi đầu, ăn sạch những thứ anh gắp vào bát của cậu.

"Không cần rửa, để đó mai anh gọi người đến dọn."

"Vâng ạ."

Cậu biến thành một cái đuôi nhỏ, "vẫy vẫy" đi sau lưng anh vào phòng ngủ.

"Căng thẳng như vậy làm gì?"

"Em không có..."

Anh vươn tay kéo người cậu ôm vào lòng mình, còn nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. Hai người đã quấn nhau như thế một lúc, đến khi tách nhau ra, hai tai của cậu đều hồng hồng.

"Sợ anh à?"

"Không..."

"Sợ thì bảo là sợ, anh đâu có cấm em."

"Sợ anh không thích em nữa."

"Ngốc quá."

Bàn tay trái của anh miết nhẹ bên tai của cậu, cái ấm áp truyền từ bàn tay anh đến làm cậu có chút dịu xuống những hoảng loạn khi nãy. Có lẽ, anh cũng không hung dữ như thế.

"Nếu anh không thích em nữa, anh sẽ dứt khoát nói cho em. Đừng có nghĩ lung tung."

"Hôn em một cái nữa... Được không?"

Trong đáy mắt anh chỉ toàn là sự ấm áp.

"Anh đi tắm, đừng sợ, anh thương em."

Diệp Ân ngồi ngốc trên giường, ánh mắt cứ lơ đễnh hướng về phía phòng tắm.

Với cậu mà nói sự xuất hiện của Trần Phong có chút đặc biệt. Anh hơn cậu mười tuổi, ở trước kia, đối với cậu đây luôn là một con số lớn. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người con trai cách mình gần một thế hệ như thế. Ngày anh học lớp một cậu còn chưa ra đời kia mà...

Anh và cậu đến với nhau trong một sự tình cờ, cậu là newbie chính hiệu không xê lệch vào đâu được. Cậu quen được bạn bè, cậu ta sợ cậu bị dụ dỗ liền nhờ anh đến giúp cậu "thực hành" lần đầu tiên.

Cũng chẳng biết vì sao dính đến hiện tại...

Trần Phong cho cậu nhìn thấy được một thế giới hoàn toàn khác, trước kia với cậu chỉ là ăn rồi học, sau khi tốt nghiệp tìm một công việc ăn lương sống qua ngày là tốt rồi. Ba mẹ có nhà có cửa, cậu không có gánh nặng mua nhà mua xe...

Thế như anh đến, anh kể cho cậu nghe về cuộc đời của anh, dẫn cậu đến những nơi anh hay đến. Anh đến và cho cậu biết rằng, nếu hôm nay cậu nỗ lực hơn một chút, ngày mai của cậu sẽ rực rỡ hơn một chút.

Hơn nữa, Trần Phong là một người đi lên từ hai bàn tay trắng. Cậu ngưỡng mộ anh cực kỳ!

Hai người chính thức yêu nhau là ba năm, lúc đó anh đã có đủ khả năng mua một căn hộ cho cậu và anh, khi đó anh chỉ mới hai tám hai chín tuổi...

"Ân, lại đây."

Anh ngồi ở cạnh giường, khẽ gọi cậu.

Trên người anh vẫn có chút âm ẩm của hơi nước, một chút hương thơm của sữa tắm. Cậu nhích người lại gần hơn một chút.

"Nằm sấp."

Hai chân của anh mở rộng ra, vừa đủ cho cậu để chân vào giữa. Khi cậu vừa tựa người lên, anh đã vòng tay giúp cậu chỉnh lại tư thế để tránh ngã. Dù chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng cậu vẫn có chút ngại ngùng.

Chỉnh xong tư thế, Phong cũng không nói thêm mà trực tiếp phất tay đánh xuống. Bàn tay của người cầm bút không có quá nhiều vết chai, Ân luôn phải cảm thán là tay anh quá đẹp, đẹp đến mức đánh cậu đau đến phát khóc. Ngón tay gọn, bàn tay lại to...

Được một lúc, anh đưa tay kéo bỏ cả hai lớp quần trên người cậu, xếp gọn để một góc. Lúc này trên mông của cậu đã phủ một màu hồng nhạt, trải đều từ đỉnh mông đến xuống đùi non, nóng hổi.

"Đã xem điểm kết thúc môn chưa?"

"Xem rồi ạ."

"Cảm thấy hài lòng?"

"Không... Không hẳn."

Anh đột nhiên đánh xuống hai bàn tay, âm thanh có chút vang dội. Ân hơi rụt người, lần này cậu biết anh thật sự muốn đánh rồi.

"Nói lại."

"Không có hài lòng."

"Không hài lòng? Một kỳ này em có nghiêm túc học không, tự mình nói."

"Anh ơi..."

Cậu cảm thấy mông mình bị miết nhẹ, gục đầu trên mặt nệm không dám làm nũng nữa.

"Không có ạ."

"Học tám môn, đã có năm môn C. Em định lấy bằng giỏi bằng cách nào?"

Không nghe được cậu trả lời, Phong thừa nhận, anh có chút tức giận.

Năm sáu bàn tay liên tục đánh xuống, mỗi một lần hạ bàn tay đều thấy cậu cong chân muốn né. Cuối cùng đã bị anh kẹp chặt giữa hai chân không cách nào né được nữa.

"Anh hỏi em, em định sẽ lấy bằng giỏi bằng cách nào?"

Bàn tay của anh vẫn còn đặt trên mông mình, cậu run.

"Em sẽ học cải thiện, kỳ sau nhất định sẽ học chăm chỉ."

"Ân, em là sinh viên năm ba."

Phong mủi lòng, xoa mông giúp em.

"Em phải rõ ràng, từ kỳ sau em bắt đầu phải đi thực tập rồi."

"Em sẽ làm được mà..."

Anh nâng người cậu dậy, nhìn cậu đứng ở trước mặt mình không dám động đậy có chút đáng yêu. Tuy không khóc, nhưng mặt đã đáng thương đến mức anh muốn ôm một cái.

"Tự em đi lấy dụng cụ, lấy roi mây và một cái khác em tự chọn. Lấy cả dây trói."

"Không lấy dây... Được không anh?"

"Không được."

Một quy định bất thành văn giữa hai người, nếu như là trừng phạt, cậu sẽ không được phép che hay tránh né. Mỗi một lần đều bị đánh cảnh cáo, ba lần sẽ bị trói. Diệp Ân đã từng thử trải nghiệm cảm giác bị trói, rất khó chịu. Trói sẽ không đau, nhưng cảm giác hành động bị hạn chế sẽ rất khó...

Khi Diệp Ân xoay người rời đi, Phong cũng đứng dậy đặt gối ở giữa giường ngủ. Cái này không cần nói thì ai cũng biết để làm gì.

Thứ mà Diệp Ân cầm đến là một cây roi mây theo lời của anh và một cây thước gỗ, còn có một cuộn dây bị cậu siết chặt. Đặt dụng cụ trên mặt giường, không cần anh nói cậu cũng tự giác nằm sấp.

"Ngày mai còn muốn đưa em đi chơi, anh chỉ đánh em sáu mươi. Mỗi một cái ba mươi."

Trần Phong cầm lấy thước gỗ, lướt nhẹ trên mông cậu.

"Nhưng cả hai chúng ta đều rõ, đây là trừng phạt không phải thực hành. Em hiểu đúng không?"

"Vâng..."

Trừng phạt sẽ đau hơn, vì anh sẽ không trải qua đoạn đường nâng dần mức độ lên cho cậu nữa. Sau khi warmup anh sẽ trực tiếp đánh thật đau...

"Tay để lên phía trước."

Cậu vừa duỗi tay xong, mông đã bắt đầu phải ăn đau. Thước gỗ sẽ không mang lại cảm giác nhói như roi mây hay roi đen dẻo huyền thoại, nhưng cảm giác nó mang lại là đau nhức.

Anh đánh liên tục chẳng cho cậu nghỉ miếng hơi nào, một mạch đánh xong ba mươi thước, trên mông đã sưng đỏ. Đỉnh mông còn có chút sưng cứng lại. Liếc mắt nhìn một cái, hai bàn tay đặt phía trước của cậu siết chặt mặt giường đến trắng bệch.

"Thả lỏng ra."

Thứ anh cầm lên đã là roi mây, thứ mà anh luôn dùng thuận tay nhất.

"Ba mươi, nếu em gồng thì roi đó không tính."

Lần này, trên mông đã bắt đầu sưng lên thì mỗi roi mà anh hạ xuống đều như muốn giết người vậy. Roi nào ra roi đấy, hạ xuống đã thấy lằn vắt ngang trên mông, đều tăm tắp.

"Chân của em cũng muốn ăn đòn đúng không?"

"Em xin lỗi."

Đầu roi mây đặt trên cổ chân của cậu, ép nó xuống mặt giường. Khi bàn chân nằm hẳn trên mặt giường cậu liền cảm nhận được một cái nhói đau ở bắp chân. Cả người lập tức co rút lại né sang một bên.

"Diệp Ân."

"Đau... Đau quá."

"Em đang bị phạt, nằm trở lại."

Tay cậu xoa lấy xoa để lằn roi trên bắp chân, một roi vừa rồi thật sự đau, cậu cảm nhận được lằn roi rõ rệt trên da của cậu...

"Để anh nói lần nữa thì anh trói em lại đấy."

Vừa nâng mông trở lại, roi mây đã cắt xuống. Lần lượt từ đỉnh mông đến đùi non, trải đều các lằn song song đẹp mắt kinh khủng. Nhưng cũng đau đến muốn chết!

Chân cậu không thể ở yên được, co lại che chắn.

Lần này không chỉ là một roi.

Trần Phong im lặng, cúi người giữ chặt hai cổ chân của cậu trên mặt giường, tay còn lại đánh xuống bắp chân cậu năm roi. Lần này, cậu không thể tránh, lực tay giữ chân cậu quá lớn.

"Anh ơi... Anh..."

"Một lần nữa anh sẽ trói em lại."

Diệp Ân vùi đầu sụt sịt một lúc, đau quá...

....

Cậu gối đầu trên đùi anh, hai mắt vẫn đỏ ửng. Mặc dù không khóc, nhưng bởi vì cậu nhịn khóc mà mặt trông còn đáng thương hơn.

Sau khi chườm lạnh một lúc lâu, vết thương trên mông cậu quả thật bớt sưng nhiều. Bởi vì không đánh bằng thước quá nhiều cho nên sẽ không sưng lâu, cái này anh đã tính toán trước được. Vết roi mây đau như vậy nhưng sang ngày mai cũng sẽ đỡ nhiều.

"Lỳ lợm."

"Em không có mà..."

Diệp Ân đã nghịch tay anh một lúc lâu.

"Anh ơi, anh đã tức giận lắm sao?"

"Sao vậy?"

"Lúc nãy... Lúc ở trên xe, anh rất nghiêm khắc, em sợ."

"Ừ, anh đã rất tức giận."

"Em xin lỗi."

Trần Phong dùng tay còn lại xoa nhẹ gương mặt của em.

"Có sợ anh không?"

"Sợ..."

"Vậy mà vẫn thương anh à?"

"Bởi vì anh cũng thương em mà."

Diệp Ân đột nhiên nâng người ngồi dậy, vùi người vào lòng anh.

"Em không phải muốn chất vấn anh, em chỉ là không kìm chế được cảm xúc của chính mình."

"Đau không?"

"Đau... Lúc đánh rất đau."

Anh hôn lên trán em một cái, như một lời an ủi vậy.

"Vậy lần sau không đánh mặt em nữa nhé?"

Người nhỏ nào đó lắc đầu, còn ngại ngùng chẳng dám rời mặt khỏi người anh.

"Em không nên như vậy mà. Đáng đánh."

Trần Phong ôm chặt em trong lòng ngực, có chút xúc động.

Anh tay trắng làm nên tất cả ở hiện tại, kiếm được một bảo bối lại sợ không thể cho em được như người ta. Làm việc, yêu chiều em lại không muốn để em hư nên anh có chút nghiêm khắc, may mắn là Diệp Ân không bài xích.

Đánh mặt sẽ tổn thương em, nhưng là em đề nghị. Em nói, khi em không tôn trọng mình, em sẽ chủ động làm thế mà không cần anh nói. Nhưng anh đã không cho phép em làm như thế...

Vậy thì, ở trong tầm kiểm soát của anh, anh sẽ để em làm, anh muốn em được an toàn. Cả về thể xác lẫn tinh thần của em, em sẽ luôn cảm nhận được, anh tự hào về em ngần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mm#sp#spank