Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làm thật


Nguyên gỡ mắt kính của mình ra sau vài tiếng làm report của mình, rồi nhìn sang phía em nhỏ bên cạnh cũng đang chăm chú vừa đọc vừa ghi chú mấy từ tiếng Anh.

Đương nhiên là hôm nay Nguyên không gọi em sang chỉ để hai người ngồi học bài thế này. Nguyên thoả thuận với em về spank, có luật lệ, có điều kiện, và cũng có mức phạt. Đối với những chuyện khác em nhỏ đều có thể đáp ứng rất tốt, ngoài việc duy trì hai bữa ăn trong một ngày.

Em nhỏ này đi khám sức khoẻ bị chuyên viên nhắc nhở phải ăn nhiều hơn vì huyết áp em quá thấp, mặt mũi cũng vì thiếu chất mà xanh xao mờ nhạt, vậy mà em cũng không khá hơn miếng nào.

Giờ anh Nguyên cũng biết biếng ăn có thể xuất hiện ở trẻ em mười bảy tuổi, không phải chỉ có trẻ em mười bảy tháng tuổi.

"Bảo nói chuyện với anh được chưa, hay là em còn muốn đọc sách?"

"Em có thể nói chuyện rồi ạ..."

Gia Bảo ngoan ngoãn đẩy laptop của mình ra rồi dọn lại bàn học, sau đó tự giác đứng trước mặt anh khoanh tay.

Nguyên chưa vội tới mức mới nói xong là phạt em ngay, nên cũng dọn bàn của mình rồi ra giường ngồi, gọi em trở lại đứng giữa hai chân mình.

"Gia Bảo làm sai, có lỗi, thì mình phải bị phạt đúng không?"

"Dạ đúng"

"Vậy thì em phải quỳ xuống, không đứng trước mặt anh như vậy đâu"

Nguyên nhẹ nhàng nhắc nhở em, không phải vì anh du dương cho em lần đầu mà là vì Gia Bảo rất biết điều, cho nên nhẹ nhàng với em là phần thưởng.

Gia Bảo cắn hàm rồi cũng từ từ quỳ thẳng người với hai tay còn đang khoanh, em hơi cúi đầu để mái tóc mềm xinh đẹp loã xoã trước mặt mình, còn chưa đợi anh Nguyên hỏi thêm câu nào đã tự mình nói.

"Em làm sai rồi, em bỏ tám bữa trong tuần trước, có ngày chỉ ăn một bữa, có ngày... không ăn bữa nào"

Nguyên cũng tới choáng luôn với đứa nhỏ quỳ trước mặt mình kể tội. Một tuần có bảy ngày, giao kèo với em một ngày ăn hai bữa tức là một tuần chỉ ăn có mười bốn bữa, em nhỏ này còn không ăn đủ một nửa của số đó.

Anh Nguyên rất khó hiểu cơ thể em vận hành theo kiểu quái quỷ nào, làm sao mà bảy ngày chỉ ăn có sáu bữa được.

"Tám bữa hả? Nếu đúng là tám bữa không ăn thì anh không đồng ý phạt tay đâu nhé Bảo? Quá hư rồi đấy"

Anh Nguyên tính cho em nhỏ này một bữa bỏ đi là năm bàn tay, vì nhìn em ngoan vậy nên Nguyên mới nghĩ cùng lắm thì em chỉ bỏ ba bữa là cùng, nên đánh tay chỉ là cảnh cáo nhắc nhở em thôi. Chứ làm sao anh dám nghĩ là đứa nhỏ này bỏ hẳn 8 bữa ăn như vậy.

Cái này mà nói là cố tình bỏ để ăn đòn thì anh cũng không tin. Có điên rồi mới cố tình bỏ bữa chờ được phạt, hơn nữa, Gia Bảo biết rõ tính anh Nguyên rất khó. Nếu anh Nguyên cảm thấy không thoải mái với lỗi lầm của kee hoặc cảm thấy kee đang cố bày tội ra để bị đánh thì sẽ chủ động break mối quan hệ. Và Gia Bảo lại là đứa biết điều hiểu chuyện, nên anh chắc rằng Gia Bảo không bày biện gì cả.

"Dạ... em xin lỗi anh"

Gia Bảo hơi sợ chút nhưng em nhỏ vẫn gật đầu đồng ý hình phạt. Vì em sai, em cũng biết mình làm sai nhiều nên không đòi hỏi anh chuyện gì hết.

Anh Nguyên thở ra một hơi nhìn em nhỏ quỳ trước mặt mình nói cái gì cũng nghe, cái gì cũng ngoan chỉ mỗi tội bỏ bữa liên tục cũng đăm chiêu. Nhắc tới roi, ngoài roi mây và paddle gỗ ra anh không có thêm gì để phạt em hết.

Paddle gỗ to hơn vợt bóng bàn khoảng một lần rưỡi, cầm nặng tay và đánh xuống cũng khá mỏi người cầm, anh có thử đánh trước trên đùi mình thì thấy có vẻ cũng hơi nặng, nhưng so với roi mây thì vẫn đỡ hơn mấy phần.

Cho nên, Nguyên quyết định lấy pad gỗ ra phạt em.

"Ừ, vậy Bảo nói anh nghe, bỏ tám bữa là bao nhiêu roi?"

"Dạ bốn mươi"

"Anh chỉ đánh hai mươi lăm bàn tay thôi, mười lăm cái cuối sẽ đánh pad, em có ý kiến gì không?"

Gia Bảo cắn hàm, em còn có thể có ý kiến sao...

"Em không ạ..."

"Ừ, vậy bắt đầu. Tự lên đùi anh nằm đi"

Gia Bảo rất nhanh đã nằm gọn trên đùi anh, mông cũng tự di chuyển vào đúng trên đùi để có thể nâng lên hết mức. Nói về thao tác thì nhanh nhẹn không ai qua Gia Bảo rồi, tại em nhỏ hay ngại ngùng nên em quan niệm nếu làm nhanh cho xong sẽ đỡ ngại hơn.

Nguyên hài lòng với biểu hiện nghe lời của em, anh xoa trên vải quần em mấy lần rồi mới đưa cao tay tát xuống từng cái. Đánh bằng tay không khiến Gia Bảo thấy đau, nhất là khi còn đánh lúc có vải quần che chắn, lần trước anh đánh tạm hai, ba mươi cái cũng chỉ khiến em thấy hơi lạ lẫm chứ không đau miếng nào. Vậy nên lúc cái thứ năm được hạ xuống, Gia Bảo đã lên tiếng.

"Anh Nguyên ơi.."

"Ừ anh nghe"

"Em.. em có thể bare ạ... Vậy sẽ công bằng hơn..."

Nguyên bất ngờ với sự chủ động của em, trước giờ Nguyên không bắt ép kee phải bare hay cởi quần để spank, nhưng mà cũng không có ai chủ động bare khi biết mình sẽ bị phạt roi hay pad sau đó cả.

À thì, em cũng là spankee nhỏ nhất trước giờ anh có, và Nguyên cảm thấy trẻ nhỏ mười bảy tuổi chủ động xin bare cũng lạ mà.

"Nếu em muốn, em tự cởi hay anh Nguyên cởi cho em?"

Nguyên dịu tay để tay mình trên thắt lưng em hỏi han, Gia Bảo chỉ đưa tay cởi nút quần của mình với khoá kéo, sau đó lại vùi mặt mình vào chăn gối rồi ngại ngùng nói với anh.

"Anh Nguyên cởi cho em.."

Nguyên chiều em nên cũng kéo quần em xuống giúp, còn lớp quần lót cũng được anh cởi ra một cách nhanh chóng để em bớt thấy ám muội. Rất nhanh tay anh lại vỗ trên mông em lần nữa, trên đầu em nghe được "Tiếp tục" thì mông cũng bắt đầu nhận được mấy cái tát.

Cởi quần em rồi mới thấy da mông của em nhỏ này cũng khá dày, mấy bàn tay tát trên da thịt nãy giờ vẫn chưa có dấu vết gì, Nguyên có đánh mạnh hơn với góc tát xuống cũng xéo hơn khi nãy hòng gây ra sát thương lớn hơn thì mông em cũng chỉ hơi phớt hồng đôi chút.

Và đứa nhỏ này có vẻ cũng không thấy đau.

Đâu phải tới cái tát thứ hai mươi, mông em mới bắt đầu ấm lên và có hằn vài vệt ngón tay ửng đỏ, Nguyên dừng lại dùng sức ôm cả quả mông em trong bàn tay mình bóp chặt mấy phát, sau đó mạnh bạo tát lên mấy bàn tay cuối cùng.

Thấy cơ mông em hơi co lại, em nhỏ cũng tự dưng mím môi, Nguyên mới nghĩ chắc là tới tận bây giờ em mới thấy hơi tê tê thôi chứ chẳng đau đớn gì cả.

Gia Bảo nhẩm đếm trong đầu đủ hai lăm rồi ngẩng đầu gọi anh Nguyên nhắc.

"Anh ơi đủ hai lăm bàn tay rồi"

"Anh biết rồi, Bảo tránh anh ra để anh đi lấy paddle"

Nguyên nhấc hông em lên để em tự bò ra nằm trên giường trước, mình thì tới tủ mở hộc tủ được khoá kĩ càng ra lấy vật phẩm mà tay anh cầm lên cũng phải mỏi nhừ, phủi sơ một chút rồi lại gần Gia Bảo đang nằm đợi.

"Pad gỗ hơi nặng, nếu em chịu không được thì cứ nói với anh để anh dừng lại, dù sao thì mới là bữa đầu bị đòn nên anh đánh chủ yếu nhận định sức của em nữa. Không cần chịu đủ nếu thấy đau quá, biết chưa?"

"Dạ biết"

Cái kiểu anh hỏi một câu trả lời một câu này cũng là anh dạy cho em nhỏ. Bình thường thì không mấy khi "Dạ" với anh nhưng đến lúc anh nghiêm lên thì câu nào cũng "Dạ" ngoan vậy cũng là do Nguyên dạy cho em hết. Thói quen tốt, nên dạy cho trẻ nhỏ là chuyện đúng đắn.

Không để em phải đợi lâu, Nguyên vung xuống mông trần em phát đánh đầu tiên.

"Bang!"

Gia Bảo nảy người. Em giật mình vì tiếng va chạm của gỗ với da thịt, cũng giật mình với sức nặng mà nó ấn xuống người em.

"Bang!"

"A.."

Nguyên nghe em rên một tiếng mới biết thì ra bây giờ em mới đau, còn nãy giờ mấy bàn tay của anh giống như múa hát trên người em thôi vậy. Nhìn mông em có hai mảng hồng hồng mới được đánh dấu, Nguyên nghĩ một chút rồi tăng lực, hạ xuống một phát nữa.

"Bang!"

"Bang!"

"Bang!"

Gia Bảo túm lấy góc chăn tự an ủi bản thân. Em có hơi đau, chủ yếu là giật mình vì cái đau đem lại vừa lạ vừa nhói như thể một cái đánh mà tưởng như đau đớn kéo dài dai dẳng. Phản ứng của em được Nguyên thu rõ hết vào mắt, nhưng có vẻ vẫn nằm trong phạn vi chịu đựng của em nên Nguyên không lên tiếng.

Pad gỗ đánh xuống lần thứ mười, mông em cuối cùng mới đỏ lên đầy đủ hai bên mông. Da em trắng nên màu sắc của mông nhìn hài hoà dễ chịu, mông mềm mại tròn xoe ửng đỏ đều đều nhìn cũng rất dễ cưng.

Nhưng mà cũng tới lúc em hơi run rồi. Gia Bảo cắn hàm làm căng cứng cả mặt, hai tay cũng túm chặt chăn tới mấy đầu ngón tay cũng trắng bệch, Nguyên nhìn phản ứng sinh học của em khó coi cho nên ngỏ lời trước với em.

"Đau rồi thì thôi anh tha, không đánh nữa nhé?"

"Dạ thôi.. Anh cứ đánh đủ đi ạ"

Gia Bảo hơi mè nheo trong giọng cất tiếng, em cũng không rõ là em vì đau nên mới như vậy hay là đang vô ý làm nũng nữa. Nhưng em cũng đâu còn tâm trí đâu mà quan tâm âm sắc của giọng mình, em nhận thức được mình đang đau rồi, cái đau vẫn còn âm ỉ trên mông dù pad gỗ từ lâu đã không hạ xuống nữa.

Nguyên cũng hạ xuống lần nữa cho nhanh kết thúc.

"Bang!"

"Bang!" "A!.. Hức.."

Nguyên nghe tiếng nấc của em dù là vô thức cũng tự dưng sốt ruột. Do em nhỏ này lúc khóc trông rất thương nên Nguyên cũng hay xót em lắm, mà còn là em có vẻ đang khóc vì bị anh Nguyên đánh đòn đau nên anh sốt ruột, Nguyên bỏ pad gỗ xuống rồi sờ tóc em hỏi han.

"Thôi xong xong nhé, không đánh nữa nào"

"..Hong, anh Nguyên cứ.. cứ đánh cho hết đi"

"Thôi đau rồi không phạt nữa, em chịu không được thì không nên cố thế"

"Em hong có.. anh Nguyên cứ phạt xong đi ạ... Còn ba lần nữa thôi"

Nguyên đảo mắt xuống mông em, thì cũng sưng lên rồi, cũng đậm màu hơn khi nãy rồi, mà em nhỏ cũng đau thật rồi nhưng mà coi coi em nhỏ không thèm chờ tha kia kìa.

Thì thôi vậy, đánh nhanh chút rồi ôm ôm em chắc sẽ đỡ cho em hơn.

"Bang! Bang!"

"Bang!"

Ba phát đánh cuối cùng hạ xuống, mông em nảy lên rồi sưng đậm phủ đều một lớp đỏ trên da nhìn rất cưng, còn em thì đang nhăn mặt xuýt xoa cái đau đang thâm nhập vào người mình.

Hai mắt em ươn ướt, hơi hoen mi chút chứ không nức nở lắm, Gia Bảo khi đau cũng tủi thân nên anh Nguyên không biết được em đang đau nên khóc hay là vì tủi thân nhiều hơn, dẫu sao, Nguyên vẫn đỡ em lên rồi vuốt lưng em an ủi.

"Đau lắm không em, cứ phải chịu hết cho khóc như vầy nè"

".. Hức.. em có lỗi mà..."

"Nhưng có lỗi thì anh cũng đã phạt rồi, pad gỗ cũng để thử sức em mà, đau thì dừng lại là được rồi"

Gia Bảo không đồng ý nên em không đôi co nữa, em nhỏ tranh thủ lúc anh Nguyên đang an ủi lủi vào hõm cổ anh u uất mè nheo. Dù em chỉ đu trong lòng anh ôm ôm vậy chứ không đòi anh phải xoa mông hay ôm em lại hay gì.

Tại vì em cũng biết phạt vậy là chưa xong.

"Gia Bảo biết là anh chưa phạt xong đúng không?"

".. Biết ạ nhưng nhưng mà anh Nguyên hức cho em ôm thêm xíu..."

"Nào, mình phạt xong rồi ôm tới tối luôn cũng được, không nhõng nhẽo hư với anh nhé"

Nguyên vuốt sống lưng em rồi đẩy em ra, Gia Bảo biết không xoay chuyển được tình thế nên cũng ngoan ngoãn trượt khỏi người anh Nguyên ra góc tường quỳ xuống.

Hình phạt cuối cùng, quỳ úp mặt vào tường.

Anh Nguyên chưa nói, nhưng mà Gia Bảo tự giác khoanh tay lên ngang đầu rồi úp mặt mình vào tay, cả thân rúc trong góc quỳ ngoan với phần thân dưới không có gì che chắn làm Nguyên vừa buồn cười vừa hài lòng.

Sao đứa nhỏ này tự giác dữ không biết.

Nguyên canh đồng hồ mười lăm phút rồi cũng nhìn em quỳ đủ mười lăm phút, chờ khi chuông báo reng lên, Nguyên cũng xả vai nghiêm khắc của mình nãy giờ mà nhẹ giọng gọi em.

"Gia Bảo của anh ơi ra anh ôm em nào"

Còn em nhỏ vừa nghe anh Nguyên dịu dàng là tự giác mếu khóc, em đứng lên vừa đi ra chỗ anh vừa hưng hức mấy tiếng liền đáng thương như trách anh phạt em làm em buồn hiu.

"Ừ nào, anh đánh đau em hả? Thế phải biết mà ăn ngoan nhé, không có sức khỏe làm sao học hả em, ừ nào anh biết rồi anh ôm mà"

Nguyên hết xoa lưng em rồi lại xoa xoa hai cánh mông vẫn còn hơi âm ấm, dù chẳng biết em đau bao nhiêu nhưng nhìn em khóc mếu có vẻ là tủi thân lắm lắm nên Nguyên cũng tích cực vuốt ve em để em đỡ khóc. Gia Bảo câu cổ anh Nguyên meo meo toàn mấy câu tiếng có tiếng không, nhưng chắc là em đang vừa xin lỗi vừa "Bảo tủi thân á anh Nguyên".

"Bảo trả lời anh xong anh ôm tiếp nào. Bị phạt xong rồi thì sau này thế nào em?"

"Ăn đủ bữa, dù là em không muốn ăn cũng phải cố ăn một chút để có sức khoẻ ạ... hức, Bảo hong hứa sẽ hong bỏ bữa nhưng mà đang hức cố giảm lại ạ... anh Nguyên đừng giận em nha.."

Nguyên thơm lên má em hai ba cái rồi gật đầu đồng ý, thì em ngoan vậy sao còn phải giận em đây, Gia Bảo uy tín trong chuyện giữ lời hứa của mình nên Nguyên cũng không lo về việc em sẽ nói dối hay không cải thiện việc em làm sai. Nguyên ôm em lại trong lòng mình rồi tỉ tê dỗ dành em, chuyện mà anh khá thích làm với kee của mình, giờ là rất thích làm với Gia Bảo vì em nhỏ này ngoan tới phi thường, vừa ngoan vừa biết điều.

"Gia Bảo nhớ xin lỗi cả mình nữa nhé, cũng phải ăn đủ bữa để bù đắp cho mình nữa biết chưa?"

"Em biết rồi ạ"

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro