unconditional
Tôi bước về nhà một cách mệt mỏi, điều đầu tiên tôi làm là cầm điện thoại và nhắn tin cho Xinyu, nhưng có vẻ cậu ấy đang bận nên không trả lời tôi. Tôi nhìn avatar của Xinyu và nghĩ cậu ấy không khác gì lúc mới gặp nhau cả thậm chí còn đẹp hơn nữa. Xinyu xinh đẹp một cách kì lạ, chỉ cần đứng yên một chỗ thôi mà vẫn thu hút mọi ánh nhìn của bao nhiêu người.
Nhớ lại khoảng hai năm trước, lần đầu gặp Xinyu thì tôi biết mình đã phải lòng cậu ấy mất rồi. Tôi đã vô tình gặp được Xinyu khi đang ở nhà sách gần nhà, cậu ấy thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp không lời văn nào có thể miêu tả. Lúc đó tôi nghĩ không biết mình có nên lại bắt chuyện không? Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì Xinyu đã bước tới lại gần tôi và hỏi:
"Cậu có biết truyện tranh ở đâu không?"
Tôi thầm nghĩ trong lòng mình rằng tại sao cậu ấy có thể xinh như thế mà giọng cũng hay vậy nhỉ?
"Nó ngay bên kia."
Vừa nói tôi vừa chỉ về phía dãy truyện tranh.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé! Mà cậu xinh thật đấy, tớ chưa thấy ai xinh như cậu bao giờ cả!"
"C...cảm ơn cậu."
Tôi có thể nghe ra giọng mình có chút run run, có lẽ vì đã được cậu ấy khen nên có chút ngại chăng?
Sau đó, tôi về nhà với tâm trạng khá tốt. Nhìn thấy sắc mặt này của tôi, người chị họ của tôi cũng rất bất ngờ bèn hỏi:
"Em gặp chuyện gì mà mặt mày hớn hở thế?"
Tôi suy nghĩ một chút liền trả lời:
"Có lẽ do em gặp được một người đẹp đó!"
Tôi vừa nói vừa cười với chị ấy.
"Ồ! Sohyun mà chúng ta cũng biết mê người khác sao?"
Nói xong chị ấy bật cười.
"Cái đẹp thì ai chẳng mê cơ chứ."
Tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên cơ mà nhỉ?
"À mà Sohyun này, chị nghe nói có hàng xóm mới chuyển tới nhà đối diện đấy!"
Hàng xóm mới sao? Tự nhiên trong đầu tôi nghĩ đến cậu ấy, tôi thầm lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ này của mình và trở về phòng. Tôi mở cuốn sách mới mua lúc nãy ra và đọc, nhưng lạ thật đấy? Tôi chẳng thể nào tập trung đọc được, trong đầu tôi toàn hình bóng của cậu ấy, nhắm mắt lại cũng là cậu ấy. Tôi nằm đó suy nghĩ mãi đến khi chị họ tôi, Yooyeon kêu tôi xuống ăn.
Chúng tôi đang ăn thì có một tiếng gõ cửa phát ra, tôi nghĩ chắc là người giao hàng đến nên chạy ra mở cửa. Nhưng khi tôi mở cửa ra thì khuôn mặt của người tôi mơ mộng đập vào mắt, tôi còn tưởng mình bị hoa mắt cơ chứ? Hoá ra là cậu ấy.
Cậu ấy là hàng xóm mới chuyển tới sao? Có vẻ cậu ấy cũng rất bất ngờ khi người mở cửa là tôi nhỉ? Cả hai đứng nhìn nhau một lúc thì cậu ấy cũng lên tiếng:
"Trùng hợp thật đấy! Tớ không ngờ chúng ta là hàng xóm của nhau!"
"Tôi cũng không nghĩ cậu là hàng xóm mới chuyển tới."
Có vẻ thấy tôi đi hơi lâu rồi mà vẫn chưa quay lại nên Yooyeon unnie đã đi ra và hỏi:
"Yah! Làm gì mà lâu thế, Sohyun."
Thấy chị của tôi hỏi nên cậu ấy nhanh chóng trả lời.
"Chào chị, em mới chuyển tới đây nên mong chị giúp đỡ. Em tên là Zhou Xinyu!"
Người gì vừa đẹp mà tên cũng hay nữa. Dĩ nhiên những lời này chỉ là điều tôi nghĩ chứ đời nào tôi lại dám nói ra thành lời cơ chứ.
"Chào em nhé, chị tên là Kim Yooyeon. Nhỏ này là em họ của chị Park Sohyun."
Chị ấy vừa nói vừa chỉ vào tôi.
"À! Em có ít bánh nên tặng cho mọi người ạ."
Cậu ấy vừa nói vừa đưa bánh cho chúng tôi.
"Em đi nhé, tạm biệt chị. Bái bai cậu nhé Sohyun!"
Nói xong cậu ấy bỏ đi. Cửa đóng lại, Yooyeon unnie cảm thán:
"Em ấy đẹp ghê ha!"
Dĩ nhiên là phải đẹp rồi.
"Mà chị thấy em với Xinyu có vẻ quen nhau, hai đứa gặp nhau rồi hả?"
"Dạ, là người đẹp mà em đã nói với chị đó ạ."
"Chị còn tưởng là em nói quá chứ."
Thấy tôi không nói gì thêm nên chị ấy bỏ đi về bàn ngồi. Tôi nhìn một lúc vào túi bánh của cậu ấy đưa xong cũng theo Yooyeon unnie vào bàn ăn ngồi.
Sáng hôm sau, lúc tôi định đi chạy bộ thì vô tình thấy cậu ấy cũng đi ra ngoài. Cậu ấy cũng thấy tôi và bắt đầu tiến lại gần hỏi:
"Cậu cũng đi chạy bộ buổi sáng sao?"
Cũng? Xinyu cũng đi chạy bộ giống mình à?
"Ừm, còn cậu cũng vậy à?"
"Đúng vậy! Trùng hợp ghê, hay chúng ta chạy bộ chung với nhau nhé?"
Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý.
Trên đường chạy bộ, cậu ấy hỏi rất nhiều về mọi thứ xung quanh và cả tôi nữa, chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau, Xinyu thậm chí còn hỏi tôi ngày mai có đi chạy bộ nữa không vì cậu ấy muốn đi chung với tôi, thậm chí còn nói tôi là mẫu người lý tưởng nữa. Cậu ấy mà còn nói những thứ đại loại như thế chắc tôi chết mất thôi, tôi không thể chịu nổi loại kích thích như vậy mỗi ngày đâu.
1 tháng sau, khi tôi và cậu ấy thân với nhau hơn rồi thì Xinyu đã chủ động hẹn tôi đi ăn với cậu ấy, bạn biết đấy tôi không thể nào từ chối được người đẹp đặc biệt là người tôi thích. Tôi có chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò với cậu ấy.
Ra khỏi cửa, tôi đi tới cánh cửa đối diện nhà tôi và bắt đầu gõ, nhanh chóng tôi thấy được một gương mặt xinh đẹp xuất hiện. Cậu ấy hỏi tôi đợi có lâu không, tôi lắc đầu và nghĩ thầm trong bụng rằng "chờ cậu cả đời cũng không lâu". Chúng tôi bắt đầu cùng nhau đi bộ đến quán ăn, Xinyu vẫn là người bắt chuyện với tôi trước:
"Trời hôm nay đẹp nhỉ?"
"Đúng là rất đẹp."
"Cái gì cơ?"
Chẳng hiểu sao hôm nay tôi có chút lớn mật, muốn trêu đùa cậu ấy một tí.
"Tớ nói cậu đẹp."
Xinyu nghe xong thì mặt có chút đỏ, cậu ấy bước nhanh hơn.
Đến nơi, chúng tôi gọi món xong thì nói chuyện với nhau:
"Sohyun à, cậu có người yêu chưa nhỉ?"
"Tớ á? Dĩ nhiên là chưa rồi."
"Tớ cứ tưởng cậu có người yêu rồi chứ, cậu xinh thế kia mà không ai thích sao?"
"Có đó, nhưng mà tớ thích người khác mất rồi."
"Ồ! Cậu thích ai thế, có thể kể cho tớ không?"
Là cậu đấy, Xinyu à! Nhưng tất nhiên là tôi không thể nào nói như vậy được.
"Không được"
"Vậy cậu miêu tả cho người cậu thích cho tớ được không?"
Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, thoả hiệp với cậu ấy:
"Cậu ấy rất đẹp, cao, có mái tóc khá dài, cậu ấy rất hài hước."
Xinyu nghe xong cười và nói đùa là cậu ấy thấy người tôi miêu tả giống cậu ấy. Tôi rất muốn nói với Xinyu rằng người tôi thích là cậu ấy nhưng không thể, lỡ tôi nói xong cậu ấy xa lánh tôi thì sao chứ?
Sau hôm đấy, tôi mới biết được sinh nhật của cậu ấy là ngày 25 tháng 5, nghĩa là tuần sau. Tôi nghĩ tôi sẽ mua gì đó làm quà tặng cho cậu ấy vào dịp sinh nhật. Suy nghĩ một lúc thì tôi ra khỏi phòng và bắt đầu đi hỏi chị Yooyeon:
"Chị nghĩ em nên tặng quà gì cho nữ?"
"Chắc là trang sức, túi sách, son, đồng hồ hay hoa? Mà em định tặng cho ai đấy?"
"Xinyu ạ, sắp tới là đến sinh nhật cậu ấy rồi!"
"Em có vẻ rất thích Xinyu đó nha."
Chị ấy nhìn tôi cười xong liếc qua đồng hồ rồi liền nói:
"À mà, chị đi ra ngoài một tí. Em làm gì thì làm đi nhé!"
Nói xong tôi thấy chị ấy mặc áo khoác và mở cửa bước ra ngoài. Chị ấy có vẻ hơi vội nhỉ? Có hẹn với ai sao? Mà thôi kệ chị ấy vậy. Tôi suy nghĩ về món quà một lát rồi quyết định ra ngoài.
Tôi bước vào một tiệm trang sức, nhìn ngó xung quanh một hồi thì tôi đã quyết định mua một chiếc vòng cổ cho Xinyu, tôi nghĩ nó rất hợp với cậu ấy.
Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của cậu ấy. Tôi đã ngỏ lời hẹn cậu ấy đi ăn và thật may là cậu ấy đã đồng ý đi. Đến nhà hàng, tôi đã tặng cậu ấy vòng cổ và một bó hoa tôi đã đặt trước. Cậu ấy đã rất ngạc nhiên và hỏi tôi:
"Cậu nhớ sinh nhật của tớ luôn sao? Tớ không nghĩ cậu sẽ nhớ đâu đấy."
Dĩ nhiên phải nhớ rồi vì đây là sinh nhật của người tôi yêu mà, tôi ước mình cũng có can đảm nói ra điều này nhưng có lẽ là không vì nó sẽ phá huỷ đi mối quan hệ này mất thôi.
"Mà cậu tặng hoa hồng cho tớ làm tớ thấy chúng ta cứ như đang hẹn hò với nhau ấy nhỉ?"
"Nếu được hẹn hò với cậu đó sẽ là một vinh hạnh của tớ."
Tôi chắc điên mất rồi mới nói những lời ấy với Xinyu. Cậu ấy có vẻ rất ngạc nhiên nhưng rồi cậu ấy cũng cười với tôi, nụ cười của cậu ấy khiến tất cả các ngôi sao ngoài kia cũng phải tắt và khiến tôi si mê không lối thoát.
Hôm nay chúng tôi đều uống rượu nhưng cậu ấy uống nhiều hơn tôi một tí, tửu lượng của cậu ấy có vẻ không tốt lắm và cậu ấy đã bắt đầu lẩm bẩm gì đó? Chắc là say rồi nhỉ? Về sau chắc phải ngăn cậu ấy uống nhiều rượu mới được. Khi đến trước của nhà cậu ấy tôi mới bèn hỏi:
"Mật khẩu nhà cậu là gì vậy Xinyu?"
"13..10...02"
Chờ đã! Nghe có chút quen thì phải? Nhưng tôi cũng nhanh chóng bỏ qua, việc ưu tiên hàng đầu là Xinyu nên tôi nhập mật khẩu rồi đưa cậu ấy vào nhà và pha cho cậu ấy một ly nước chanh để giải rượu, nhìn cậu ấy uống xong thì tôi mới yên tâm rời đi và về nhà của mình.
Trong đầu tôi lúc này là suy nghĩ về chuyện lúc nãy, nếu tôi nhớ không lầm thì đó là sinh nhật tôi mà nhỉ? Xinyu tại sao lại lấy sinh nhật tôi làm mật khẩu nhà kia chứ? Tôi đang nghĩ gì thế này, chắc là tôi chỉ đang ảo tưởng thôi nhỉ? Tôi tự gạt bỏ suy nghĩ này của mình. Cả đêm hôm ấy tôi không thể nào ngủ ngon được vì cứ nằm trằn trọc suy nghĩ về nó mãi.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi lần thì thấy chị Yooyeon đang từ ngoài cửa bước vào. Thấy lạ nên tôi bèn hỏi:
"Chị mới đi đâu về mà đi sớm vậy?"
"À! đi mua chút đồ á mà, không có gì đâu"
Nói xong chị ấy bỏ đi vào phòng. Quái lạ? Rõ ràng là tôi có thấy chị ấy cầm túi đồ nào đâu nhỉ? Chị ấy đi đâu mà nói dối tôi chứ? Hình như tối qua tôi không thấy chị ấy thì phải? Vậy là chị ấy đi từ tối hôm qua đến nay lận sao? Chẳng lẽ đi gặp người yêu à? Mà gặp người yêu thì có gì đâu mà giấu tôi cơ chứ? Mà nếu chị ấy không muốn kể thì thôi vậy.
Nghĩ thế tôi bắt đầu xuống bếp nấu bữa sáng. Một lúc lâu sau, tôi mới cầm điện thoại lên và bắt đầu nhắn tin cho Xinyu nhưng chưa thấy cậu ấy trả lời, chắc cậu ấy còn đang ngủ nhỉ? Nhưng cũng chỉ tầm 1 tiếng sau thì tôi đã thấy cậu ấy nhắn lại cho tôi:
- Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về nhà nhé :3
- Không cần cảm ơn, việc nên làm thôi mà ;-)
Vừa nhắn xong thì tôi thấy cậu ấy gửi một icon hôn gió cho tôi. Tưởng tượng cậu ấy mà hôn tôi thì chắc tôi chết mất, nếu được Xinyu hôn thì có chết tôi sẽ cũng mãn nguyện.
Mối quan hệ của chúng tôi vẫn cứ tiếp tục như thế đến ngày sinh nhật của tôi. Tôi nghĩ chúng tôi đã tiến gần nhau hơn một chút. Hôm đó Xinyu đã hẹn tôi đi ăn, cậu ấy đã tặng tôi một chiếc đồng hồ, tôi vui lắm vì cậu ấy nhớ sinh nhật tôi. Và dĩ nhiên là chúng tôi đã uống rượu, lần này cậu ấy thậm chí còn uống nhiều hơn lần trước nữa.
Lúc đưa cậu ấy vào nhà thì tôi nghe cậu ấy gọi tên tôi, tất nhiên là tôi rất thích nhưng sao cậu ấy lại gọi tên tôi cơ chứ? Chắc tôi nghe lầm rồi nhỉ? Nhưng không! tôi thực sự không nghe lầm. Xinyu, người tôi thích đang gọi tên tôi, Xinyu nói rằng cậu ấy thích tôi từ lần đầu tiên gặp nhau!
Tôi không biết cậu ấy có nhớ gì sau khi tỉnh hay không nhưng tôi hi vọng là không, vì tôi muốn là người tỏ tình trước. Đúng như những gì tôi nghĩ, cậu ấy không nhớ gì vào hôm sau cả. Tôi lên kế hoạch sẽ bày tỏ tình cảm của mình vào đêm giáng sinh.
Hôm ấy, tôi ăn mặc thật đẹp và chỉn chu. Lúc nhìn thấy tôi cậu ấy cũng khá ngạc nhiên vì tôi ăn mặc đẹp hơn mọi lần. Chúng tôi không nói nhiều liền đi đến nhà hàng.
Chúng tôi ăn xong liền rời khỏi nhà hàng và đi đến nhà sách, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Tôi không biết cậu ấy có nhớ hay không nên tôi đã hỏi:
"Cậu có biết nơi này là gì không?"
"Là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau?"
"Đúng vậy."
Tôi vừa trả lời vừa lấy món quà đã mua từ trước, là một chiếc nhẫn, tặng cho Xinyu và bắt đầu nói:
"Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, tớ đã biết cả đời này mình đã không thể nào thoát khỏi cậu mất rồi. Cậu có thể nào.. hẹn hò với tớ không?"
Xinyu chắc cũng khá bất ngờ vì về những gì tôi nhưng rất nhanh cậu ấy đã đáp lại tôi bằng một nụ hôn và nói:
"Cậu có biết không? Nếu trái tim của tớ nói được thì nó sẽ chỉ gọi mỗi tên cậu thôi, Park Sohyun!"
Chúng tôi hẹn hò nhau được gần 1 tháng thì tôi mới có can đảm dẫn Xinyu về nhà với tư cách là bạn gái. Lúc tôi giới thiệu thì chị ấy có vẻ không ngạc nhiên mấy, thấy lạ nên tôi bèn hỏi:
"Chị không bất ngờ sao?"
"Trước chị về thấy mày đứng hôn trán Xinyu nên giờ cũng không bất ngờ mấy."
"À mà, chị sắp có bất ngờ cho mấy cưng nè!"
"Bất ngờ?"
"Chờ tuần sau rồi biết"
Vào thứ 7 tuần sau, chị ấy đúng thật là có một bất ngờ cho tôi. Yooyeon unnie dẫn bạn gái của chị ấy về ra mắt. Mà bất ngờ ở đây là bạn gái của chị ấy, Seoyeon đàn em chung clb với tôi. Seoyeon đã qua nhà tôi được 1-2 lần, chắc đây cũng là lí do hai người đấy quen được với nhau? Nghe nói chị ấy với Seoyeon đã quen nhau được gần 1 năm trời rồi, vậy chắc người mà buổi tối chị ấy hay ra ngoài gặp là Seoyeon nhỉ? Nghĩ như thế nên tôi mới hỏi:
"Vậy người mà chị hay ra ngoài buổi tối gặp là Seoyeon hả?"
"Ừa, lúc đó chị sợ mày sốc nên không dẫn em ấy về. Còn giờ thì mày cũng bia đia rồi nên mới dẫn về giới thiệu."
Tối hôm ấy chúng tôi đã làm một tiệc ngủ chỉ có 4 người gồm: Xinyu, tôi, Yooyeon unnie và bạn gái của chị ấy, Seoyeon. Tôi không nhớ chúng tôi đã uống bao nhiêu nữa nhưng tôi thấy đầu óc mình như đang quay cuồng, lúc sau tỉnh rượu một chút thì tôi đã đi ngắm sao cùng ngôi sao của mình.
"Bầu trời đẹp nhỉ?"
"Không đẹp bằng cậu"
Xinyu cười và nói tiếp:
"Trăng đêm nay cũng rất đẹp"
"Gió cũng thật dịu dàng"
Từ khi có cậu, cuộc đời nhạt nhẽo của tớ như được tô thêm màu sắc.
_________________________________________________
Trở lại với hiện tại, sau khi hồi tưởng lại chúng tôi yêu nhau như thế nào thì tôi nhận ra Xinyu vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi. Tôi rất lo lắng nên đã gọi cho cậu ấy rất nhiều, Xinyu vẫn không bắt máy. Cậu ấy đi đâu rồi sao? Hay điện thoại cậu ấy hết pin? Tôi tự trấn an bản thân rồi gửi 1 tin nhắn cho cậu ấy:
- Cậu đang bận sao? Có gì nhắn lại cho mình nhé?
Mặc dù tôi đã trấn an bản thân nhưng vẫn không thể nào không lo lắng cho Xinyu. Tôi đã nhắn tin cho chị Yooyeon:
- Chị à, sao em nhắn cho Xinyu không được vậy? Chị thử nhắn cho cậu ấy xem?
- Sohyun à? Em lại quên nữa rồi sao?
Quên? Tôi quên gì cơ chứ? Chị ấy nói gì vậy?
- Chị đang nói gì vậy? Em quên cái gì?
- Chờ chị chút, Chị với Seoyeon sẽ qua liền!
- Ít nhất chị cũng phải giải thích cho em biết chứ Yooyeon?
- Xinyu... đã mất gần 2 tháng rồi...
Chị ấy nói gì vậy? Làm sao cậu ấy có thể chết được chứ?
- Chị nói giỡn à làm sao có thể? Xinyu làm sao có thể đã chết được??
- Em chờ tí, chị sẽ qua liền.
Tôi không thể chấp nhận được rằng chị ấy nói Xinyu đã mất! Sao chị ấy có thể đùa như thế được? Tôi nhắn tin cho 1 người bạn của chúng tôi, là Nakyoung:
- Này Naky, cậu có nhắn hay gọi cho Xinyu được không vậy?
- Cậu không nhớ gì thật sao, Sohyun? Xinyu đã mất được gần 2 tháng rồi, cậu ấy mất do gặp tai nạn.
- Tại sao cậu với Yooyeon unnie đều nói dối tớ vậy?
- Những thứ tớ nói đều là sự thật, nếu không tin thì cậu có thể hỏi người khác.
Tôi hỏi những người bạn của tôi nhưng đều nhận kết quả tương tự. Tôi không thể tin được, cậu ấy đã mất thật rồi sao? Hóa ra chỉ có mình tôi ngoan cố không chấp nhận sự thật. Mọi thứ trong tôi trở nên sụp đổ, ánh mặt trời của tôi đã biến mất, cậu ấy đã rời bỏ tôi và thế giới này.
Ngay lúc này tôi nhận được tin nhắn của chị Yooyeon:
- Em ổn không, Sohyun? Chị sắp tới nơi rồi.
- Em không sao. chị về đi đừng tới nữa, hiện tại em muốn ở một mình.
- Thôi được rồi.
Căn nhà đã từng có hình bóng cậu ấy nhưng giờ thì không còn gì nữa rồi. Cậu ấy thật ích kỷ, tại sao lại bỏ tôi ở lại một mình cơ chứ? Ước gì tôi có thể ở bên cạnh cậu ấy suốt đời. Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu tôi, tôi liền chạy đến một tạp hoá gần đây, mua một cây dao rọc giấy và về nhà. Tôi vào phòng tắm mở nước đến khi đầy bồn, lấy con dao đã mua ra.
"Tớ và cậu sẽ gặp nhau sớm thôi! Chờ tớ nhé? Tớ sẽ gặp cậu bằng bất cứ giá nào!"
Nói xong thì nhiều đường rạch đang dần dần xuất hiện trên cánh tay tôi. Tôi nhúng tay mình vào bồn tắm, tuy có hơi đau nhưng nỗi đau này chẳng là gì so với việc mất cậu ấy cả. Mọi thứ xung quanh dần trở thành màu đen. Tôi trút hơi thở cuối cùng của mình với một hi vọng là sẽ gặp lại Xinyu và ở cạnh cậu ấy mãi mãi không rời.
Tôi sẽ không hối hận vì lựa chọn này của mình vì gặp được cậu ấy đã là may mắn của tôi của kiếp này. Nếu tôi và cậu ấy không thể ở cạnh nhau một cách trọn vẹn trong kiếp này thì mong kiếp sau. Hi vọng xuân hạ thu đông, tôi và cậu ấy đều ở bên nhau mãi mãi không lìa xa.
Tớ yêu cậu! Cho dù cậu không thể nghe thấy nhưng tớ vẫn muốn nói rằng trái tim của tớ mãi mãi thuộc về một mình cậu, mãi mãi thuộc về một mình Zhou Xinyu.
_________________________________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro