Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Đã hai ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó, nhưng trong tâm trí Sohyun, mọi thứ vẫn như chỉ vừa mới xảy ra. Những hình ảnh, những lời nói của Xinyu cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, không cách nào xóa bỏ. Sohyun đã thức trắng hai đêm liên tiếp, không phải vì công việc hay những bản nhạc dang dở, mà là vì những cảm xúc lẫn lộn đang dày vò cô.

Cô ngồi bên cửa sổ studio, ánh mắt mơ hồ nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài kia. Gió thổi nhẹ, làm lay động tấm rèm mỏng, nhưng Sohyun chẳng hề để ý. Trong lòng cô là một mớ hỗn độn – một chút bối rối, một chút sợ hãi, và cả một chút... mong đợi.

Nhưng mỗi khi cảm giác hạnh phúc le lói, những bóng ma từ quá khứ lại ùa về, kéo cô trở lại với thực tại lạnh lẽo. Những tổn thương mà cô từng chịu đựng như những vết sẹo không bao giờ lành, cứ đau âm ỉ mỗi khi cô nghĩ rằng mình có thể mở lòng thêm một lần nữa.

“Đừng tự huyễn hoặc mình, Park Sohyun,” cô tự nhủ, giọng thì thầm như một lời cảnh báo. “Không phải ai cũng sẽ ở lại. Cậu nên quen với điều đó rồi.”

Dẫu vậy, mỗi khi Sohyun nhắm mắt, hình ảnh khuôn mặt say ngủ của Xinyu lại hiện lên, khiến trái tim cô bất giác nhói lên một nhịp. Cô không muốn thừa nhận, nhưng sự hiện diện của Xinyu đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Hai ngày qua, Xinyu cũng không liên lạc, và điều đó khiến Sohyun cảm thấy bứt rứt. Không phải vì Xinyu đã nói gì hay làm gì, mà là vì sự im lặng ấy như một khoảng trống lớn, khiến cô không biết phải đối mặt thế nào.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, Sohyun nhấc điện thoại lên. Cô do dự một lúc, ngón tay lướt qua tên của Xinyu trong danh bạ. Tim cô đập mạnh hơn bình thường khi cô nhấn nút gọi.

Đầu dây bên kia reo vài lần trước khi giọng nói quen thuộc vang lên, hơi khàn nhưng vẫn dịu dàng: "Sohyun? Có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy giọng của Xinyu, Sohyun bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô cố giữ giọng bình thường: "Cậu ổn chứ? Hai ngày nay không thấy cậu qua studio."

Xinyu cười nhẹ, nhưng trong tiếng cười ấy có chút gì đó mệt mỏi: "Mình ổn mà. Chỉ là... mình nghĩ cậu cần thời gian, nên mình không muốn làm phiền."

Sohyun khựng lại. Câu trả lời của Xinyu khiến cô vừa cảm động vừa có chút day dứt. "Cậu không làm phiền mình," cô nói, giọng thấp dần. "Nếu có chuyện gì, cậu có thể nói với mình."

Xinyu im lặng vài giây trước khi đáp: "Vậy còn cậu? Cậu có chuyện gì muốn nói với mình không, Sohyun?"

Sohyun nghẹn lời, đôi tay siết chặt lấy điện thoại. Cô muốn nói rất nhiều điều, nhưng những tổn thương trong quá khứ lại kéo cô lùi lại.

"Không," cô thì thầm. "Không có gì đâu."

Bên kia đầu dây, Xinyu không hỏi thêm, chỉ đáp nhẹ: "Vậy mình sẽ ghé qua studio tối nay, được chứ?"

Sohyun không trả lời ngay, nhưng rồi cô khẽ nói: "Được."

Kết thúc cuộc gọi, Sohyun thở dài, dựa lưng vào ghế. Cô không biết liệu mình có thể đối mặt với Xinyu và những cảm xúc của chính mình hay không, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng cô cần phải gặp Xinyu

Buổi tối, ánh đèn vàng dịu trong studio chiếu lên những nhạc cụ, tạo nên không gian vừa ấm áp vừa yên tĩnh. Sohyun đang ngồi trước bàn làm việc, đôi tay vô thức lướt qua những phím đàn. Nhưng thay vì tập trung vào giai điệu, tâm trí cô lại rối bời với hàng loạt suy nghĩ.

Cánh cửa phòng chợt kêu "cạch" một tiếng. Sohyun ngẩng đầu lên, và Xinyu bước vào, khuôn mặt mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ khi nhìn thấy Sohyun.

"Chào cậu," Xinyu lên tiếng, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.

"Chào," Sohyun gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình thường. "Ngồi đi. Mình vừa pha trà, cậu uống không?"

"Ừ, cảm ơn," Xinyu đáp, kéo ghế lại gần bàn và ngồi xuống. Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt Sohyun một lúc lâu, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào.

Cả hai ngồi đối diện nhau, không khí giữa họ trở nên ngượng ngập một cách kỳ lạ. Sohyun cảm thấy áp lực đè nặng lên lồng ngực, nhưng cô không thể mở lời.

"Cậu sao rồi?" Xinyu hỏi, phá vỡ sự im lặng. "Hai ngày nay, mình cứ tự hỏi liệu cậu có đang giận mình không."

"Không, mình không giận," Sohyun vội đáp, ánh mắt hơi bối rối. "Chỉ là... mình có chút... suy nghĩ thôi."

"Về chuyện hôm trước?" Xinyu hỏi thẳng, ánh mắt kiên định nhưng không gây áp lực.

Sohyun im lặng, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc cốc trà trước mặt. "Ừm, cũng một phần," cô nói nhỏ.

Xinyu thở dài, tựa lưng vào ghế. "Mình xin lỗi nếu đã làm cậu khó xử, Sohyun. Mình không nhớ rõ mọi thứ, nhưng mình biết là mình đã nói gì đó không nên nói."

"Không phải vậy," Sohyun lắc đầu. "Không phải lỗi của cậu. Chỉ là... mình không biết phải đối diện với cảm xúc của bản thân thế nào."

Xinyu nhìn cô, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. "Vậy nghĩa là... cậu cũng cảm thấy điều gì đó, đúng không?"

Sohyun hít sâu một hơi, đôi mắt cụp xuống như muốn trốn tránh ánh nhìn của Xinyu. "Mình không chắc," cô nói, giọng run run. "Mình sợ, Xinyu. Sợ rằng nếu mình mở lòng, mình sẽ lại bị tổn thương."

Xinyu chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên bàn tay của Sohyun. "Mình không biết có thể khiến cậu tin tưởng ngay lúc này, nhưng mình muốn cậu biết rằng mình sẽ không làm cậu tổn thương. Nếu cậu cần thời gian, mình sẽ đợi."

Ánh mắt của Sohyun chạm phải ánh mắt kiên định của Xinyu, và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được sự chân thành không chút che giấu.

Cô khẽ gật đầu, đôi môi mấp máy một câu trả lời nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Cảm ơn cậu."

Xinyu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang theo sự an ủi. "Được rồi, giờ thì cậu có muốn nghe mình kể chuyện gì vui không? Để đổi không khí ấy mà."

Sohyun ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm hờ, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy mệt mỏi: "Xinyu… tớ buồn ngủ…"

"Mấy hôm rồi chưa ngủ?"

Sohyun lặng im một lúc, ánh mắt vẫn nhắm hờ, như thể đang cân nhắc có nên trả lời hay không. Cuối cùng, cô khẽ lên tiếng, giọng mệt mỏi như gió thoảng: "Chắc… hai đêm rồi."

"Hai đêm?" Xinyu sửng sốt, ánh mắt lo lắng nhìn Sohyun. "Cậu đang cố hành hạ bản thân đấy à? Người ta đâu có làm nhạc mà quên luôn ngủ như vậy."

Sohyun khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi pha chút bất lực: "Đôi khi, trong đầu tớ cứ có quá nhiều thứ. Chúng không chịu để tớ yên, cứ quẩn quanh mãi."

Xinyu đứng dậy, bước đến gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. "Thế thì hôm nay cậu phải ngủ. Ngay lập tức."

"Cậu ra lệnh cho tớ à?" Sohyun nhướng mày, cố tỏ ra đùa cợt nhưng giọng nói yếu ớt đã phản bội cô.

"Không, chỉ là… lo thôi." Xinyu đáp, rồi cúi xuống, kéo chiếc chăn mỏng trên sofa ra. "Được rồi, nằm xuống đây. Cậu không ngủ, thì ít nhất cũng nằm nghỉ đi."

"Thế ôm tớ đi.." Sohyun nói với một nụ cười ranh mãnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro