Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Những ngày sau khi album ra mắt, Sohyun thỉnh thoảng mời Xinyu qua studio. Không phải lúc nào cũng vì công việc - có khi chỉ để khoe một bức tranh mới mà Sohyun vừa mua và treo ở góc tường, hoặc đơn giản là Sohyun muốn có ai đó ngồi cùng trong khi cô chỉnh sửa một vài bản nhạc mới.

Lần nào cũng vậy, Xinyu thường mang theo sổ vẽ, ngồi vào góc bàn làm việc và chăm chú phác thảo. Thỉnh thoảng, cô chìa cuốn sổ ra cho Sohyun xem:
"Cậu thấy phác thảo này sao? Mình định phát triển nó thành tranh hoàn chỉnh."

Sohyun lật từng trang, đôi lúc gật gù, đôi lúc đưa ra vài nhận xét. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần như vậy, khoảng cách giữa hai người luôn vô tình gần hơn mức bình thường. Vai chạm vai, ánh mắt Sohyun khẽ liếc qua Xinyu.

"Xinyu, cậu biết không?" Sohyun bỗng nói, mắt vẫn dán vào trang vẽ. "Mình nghĩ cậu hợp làm hoạ sĩ minh hoạ hơn là chỉ ngồi đây chạy deadline. Tranh cậu có cảm xúc mà, như cách cậu để mọi người thấy được chính bản thân cậu trong đó."

Xinyu thoáng sững lại, nhưng rồi bối rối bật cười để xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng. "Cậu nghĩ thế thật à? Hay chỉ khen để mình bớt áp lực thôi?"

Sohyun nhướn mày, đặt cuốn sổ xuống và nhìn thẳng vào mắt Xinyu: "Cậu nghĩ mình cần làm thế sao? Tự tin lên, Zhou Xinyu."

Lời nói đó khiến Xinyu bối rối đến mức chỉ dám cúi đầu nghịch bút, nhưng không thể ngăn được nụ cười mỉm xuất hiện trên môi mình.

***

Một ngày nọ, khi đang ở studio của Sohyun, Xinyu để ý thấy một ngày được khoanh tròn trên tờ lịch dán tường: 13 tháng 10. Cạnh đó là dòng chữ nắn nót: Sinh nhật mình.

"Thiên Bình tháng 10 à..đỏ chót luôn" Xinyu nói, giọng pha chút trêu chọc.

Sohyun quay lại, nhướn mày: "Mang tiếng người ta vừa thôi chứ? Nhưng mà thôi không sao, cũng lâu lắm rồi mới có ai nhắc đến cung hoàng đạo của mình."

Xinyu bật cười, vờ nghiêm túc: "Cậu sinh ngày 13/10, còn mình là Song Tử, sinh 25/5. Nghĩa là cậu nhỏ hơn mình hẳn 5 tháng, Sohyun à."

"Nhỏ hơn thì sao?" Sohyun khoanh tay, nhìn Xinyu đầy thách thức. "Đừng quên là mình làm việc chung với cậu, không phải để bị bắt nạt đâu."

Xinyu cười khẽ, hơi nghiêng người về phía Sohyun, giọng điệu như muốn trêu: "Nhưng mà Thiên Bình đúng là như vậy mà. Thích ra vẻ điềm tĩnh, nhưng thực ra lại rất dễ bị làm khó."

Sohyun bật cười, chống tay lên bàn: "Song Tử thì khác à? Cậu thì lắm lời, nhưng lúc gặp chuyện thì lại luống cuống."

Cuộc trò chuyện ấy kết thúc bằng một Sohyun đầy đắc ý và một Xinyu không biết làm sao để phản bác. Nhưng ngay cả khi đang bị trêu, Xinyu vẫn không thể giấu được nụ cười nhỏ trên môi. Cảm giác mập mờ giữa cả hai cứ thế dày thêm, như một lớp màu nước loang nhẹ, khiến mọi thứ trở nên khó đoán, nhưng cũng thật hấp dẫn.

"Ê" Sohyun quay ra hỏi

"Người ta đẻ trước cậu 5 tháng đấy, Park Sohyun"

"Lát nữa có muốn đi cùng mình đến một listening party hông? mình được người quen mời đi nhưng mà đi một mình thì hơi chán

***

Buổi tối hôm đó, Xinyu đứng ngắm nghía trước gương, chỉnh lại áo khoác lần cuối trước khi đi cùng Sohyun đến buổi listening party. Cô có chút hồi hộp xen lẫn hào hứng - đây là lần đầu cô tham gia một sự kiện như thế này, và việc được Sohyun đưa theo khiến cô không khỏi cảm thấy bản thân đặc biệt hơn thường lệ.

Khi bước vào không gian tiệc, Xinyu ngạc nhiên trước ánh đèn dịu nhẹ và bầu không khí ấm cúng. Những bản nhạc phát nền khiến mọi người khẽ gật đầu theo điệu, còn nghệ sĩ chính thì đang đứng trò chuyện cùng vài người bạn ở một góc. Sohyun dẫn cô đi qua đám đông, vừa đi vừa chào hỏi mọi người một cách tự nhiên.

"Cậu ổn chứ?" Sohyun quay sang nhìn Xinyu, giọng hỏi nhẹ nhàng.

Xinyu gật đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản dù trong lòng cô đang có chút bối rối. "Ổn mà. Nhiều người quen mặt thật, nhưng mình không nghĩ là sẽ gặp họ ở đây."

Sohyun cười, nháy mắt: "Chỉ là họ thích âm nhạc giống nhau thôi. Đừng lo, cứ thoải mái. Đây là nơi mọi người đến để tận hưởng, không phải nơi ai cũng quan sát từng hành động của cậu đâu."

Hai người dừng chân trước bàn đồ uống. Trong lúc Sohyun lấy hai ly nước, Xinyu tranh thủ quan sát xung quanh. Cô nhận ra vài gương mặt nổi tiếng - những nghệ sĩ cô từng nghe qua nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ được thấy ngoài đời thực.

"Cậu có vẻ thích thú nhỉ," Sohyun nhận xét, đưa một ly nước cho Xinyu.

"Ừ, kiểu... lạ mà thú vị," Xinyu mỉm cười, ánh mắt vẫn dừng lại ở một nhóm người đang bàn tán về album sắp ra mắt. "Cảm giác cứ như bước vào một thế giới khác vậy."

Sohyun tựa lưng vào bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thoáng ý cười: "Thế giới này cũng chẳng có gì ghê gớm đâu. Thật ra chỉ là những người làm điều họ thích, giống cậu với mấy bức phác thảo của mình thôi."

Xinyu quay sang nhìn Sohyun, hơi bất ngờ trước cách cô ví von. "Không giống đâu. Cậu nhìn mọi người ở đây xem, ai cũng tỏa sáng hết. Còn mình... chỉ là một sinh viên bình thường thôi mà."

Sohyun nhíu mày, đặt ly nước xuống bàn. "Xinyu, cậu chẳng 'bình thường' chút nào đâu. Mình từng làm việc với không ít người giỏi, nhưng nét vẽ của cậu có một cái gì đó rất riêng. Thật đấy."

Câu nói bất ngờ khiến Xinyu hơi đỏ mặt. Cô vội lảng đi, không muốn để lộ cảm xúc: "Thôi đi, đừng tâng mình lên như thế. Mình chỉ vẽ vì thích thôi mà."

"Thì đó, chính vì cậu thích nên tranh của cậu mới có hồn," Sohyun nói, giọng chắc nịch. "Cậu cứ tin mình đi. Một ngày nào đó, cậu sẽ còn nổi tiếng hơn nhiều người ở đây nữa."

Xinyu khẽ bật cười, nhưng sự nghiêm túc trong lời nói của Sohyun lại khiến lòng cô ấm lên. Buổi tiệc này, hóa ra không chỉ là cơ hội để cô trải nghiệm thế giới mới, mà còn là dịp để cô nhìn nhận bản thân qua cách mà Sohyun nhìn cô - một góc nhìn mà trước giờ, Xinyu chưa bao giờ nghĩ đến.

Xinyu quay đi, cố gắng lảng tránh ánh nhìn chăm chú của Sohyun, nhưng lại bất giác cảm nhận được ánh mắt ấy vẫn dõi theo mình.

"Mà này..." Sohyun bất ngờ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Xinyu quay lại. "Cậu biết không? Trông cậu hôm nay... thực sự rất xinh."

Xinyu ngớ người, nhìn Sohyun bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ. "Đừng có trêu mình đi.."

Sohyun bật cười, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự chân thành. "Không hề. Cậu không thấy à? Trong đám đông này, cậu thực sự nổi bật. Không phải kiểu lòe loẹt hay gì cả, mà là kiểu khiến người ta nhìn vào phải chú ý."

Xinyu cảm giác má mình hơi nóng lên. Cô cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng tay lại vô thức chỉnh lại tóc như muốn che giấu sự bối rối. "Đừng nói nữa... cậu cứ làm mình ngại."

"Ngại thì kệ cậu, nhưng mình nói thật." Sohyun nhún vai, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch. "Nếu mà có cuộc thi xem ai hút mắt hơn, chắc chắn mình sẽ đặt cược cho cậu."

"Thôi đi," Xinyu vừa cười vừa đẩy nhẹ vai Sohyun. "Cậu mà cứ như này, mình nghĩ mình nên rời khỏi đây sớm để đỡ xấu hổ mất."

Sohyun bật cười lớn hơn, nhưng giọng cô lại hạ xuống dịu dàng hơn hẳn khi tiếp lời: "Thật mà, Xinyu. Cậu không cần cố tỏ ra hòa nhập hay làm điều gì đặc biệt. Cậu chỉ cần là chính mình thôi, thế là đủ để thu hút ánh nhìn rồi."

Xinyu không nói gì thêm, nhưng lòng cô như có một dòng nước ấm lặng lẽ len qua. Cô không chắc điều gì khiến Sohyun nghĩ vậy về mình, nhưng khoảnh khắc này - với ánh đèn dịu nhẹ, tiếng nhạc vang lên, và ánh mắt chân thành của Sohyun - đã để lại trong Xinyu một cảm giác không dễ gì quên.

***

Quán bar đang trở nên đông đúc hơn, tiếng nhạc vang lên từ loa nhỏ bên cạnh, những ánh đèn mờ ảo chiếu sáng khu vực sân khấu, tạo nên không khí đầy cuốn hút. Buổi listening party của nghệ sĩ kia sắp sửa bắt đầu.

Xinyu và Sohyun đứng ở một góc quán, vừa trò chuyện vừa nhìn mọi người xung quanh. Xinyu cảm thấy một phần nào đó vẫn hơi lạ lẫm trong không gian này, nơi những nghệ sĩ, những người sáng tạo hội tụ lại, nơi Sohyun dường như rất tự nhiên và quen thuộc. Còn Xinyu, cô cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác, lạ lẫm nhưng cũng rất thú vị.

Đúng lúc đó, một nhóm người bước vào. Đầu tiên là một người phụ nữ có mái tóc dài, đen nhánh, vẻ mặt tinh tế, tay cầm ly rượu vang. Đằng sau cô là một số người nữa, đều là những nghệ sĩ, những người mà Xinyu chỉ nghe đến tên qua những cuộc trò chuyện của Sohyun. Những tên tuổi trong giới underground mà Xinyu hay nghe nhạc của họ khi cô chạy deadline, lúc thức đêm làm việc.

"Ơ em của chị" Người phụ nữ đó mỉm cười, tiến lại gần và bắt tay Sohyun. Xinyu có thể cảm nhận được sự thân mật trong cách họ chào hỏi nhau, như thể họ đã biết nhau rất lâu rồi.

"Chị Yoona, lâu quá không gặp," Sohyun đáp lại, rồi quay sang Xinyu, "Đây là Xinyu, bạn của em."

Yoona nhìn Xinyu một lượt, nở nụ cười ấm áp rồi chào hỏi. Nhưng khi nhìn lại Sohyun, ánh mắt của cô ấy có chút khác lạ. "Xinyu, hả? Bạn hay bạn gái???? Trông có vẻ thân thiết quá, mấy năm rồi mới dám yêu lại nhỉ?"

Xinyu ngớ người, không hiểu hết ý trong lời nói của Yoona, nhưng sự chú ý của cô lại hoàn toàn bị dồn về cái từ "yêu lại."

Sohyun nhún vai một cách tự nhiên, cười nhẹ: "Xinh gái như này thì còn lâu mới đến lượt em, chị đừng có đùa."

Yoona gật gù, nhìn cô gái đứng cạnh Sohyun một cách tò mò. "Chà, lần này em có vẻ nghiêm túc đấy. Nói thật là không ai nghĩ rằng Sohyun lại dám yêu ai sau những chuyện đã qua."

Xinyu hơi bối rối, không biết phải phản ứng sao. Cô thấy rõ sự nhẹ nhàng trong cách Sohyun trả lời, nhưng đồng thời cũng không thể không nhận ra vẻ mặt của Yoona - như thể chị ấy đang rất tò mò về mối quan hệ giữa hai đứa.

"Xinyu là bạn của em thôi," Sohyun nhẹ nhàng nói, ánh mắt như đang muốn làm rõ điều gì đó, nhưng Xinyu không thể không cảm thấy có chút gì đó mập mờ trong cách mà Sohyun trả lời.

"Thật không?" Yoona nhướng mày, vẫn không tin lắm. Cô ấy liếc nhìn Xinyu, và rồi đột nhiên cười nhẹ. "Nhóc biết không? lúc đầu nhìn thấy hai đứa đứng với nhau, chị cứ nghĩ cô bé này là bạn gái của nhóc"

Xinyu mở to mắt, lúng túng, còn Sohyun thì chỉ cười khẽ, không hề có vẻ bối rối. Cả Yoona và những người xung quanh đều cười vui vẻ, nhưng Xinyu lại cảm thấy sự ngượng ngùng len lỏi trong lòng.

"Chị cứ trêu em" Sohyun đáp lại với nụ cười tươi, nhưng lại không khỏi liếc qua Xinyu một chút. Cô biết rằng tình huống này có thể khiến Xinyu cảm thấy không thoải mái, nhưng Sohyun cũng chẳng muốn làm gì thêm ngoài việc giữ cho mọi thứ vẫn tự nhiên như thế.

"Không đùa đâu, Sohyun. Em cứ thế này ai mà không nghĩ nhỉ?" Yoona vẫn tiếp tục cười, ánh mắt nhìn Xinyu như đang thử đoán xem chuyện gì thực sự đang xảy ra giữa hai người.

Xinyu chỉ cười gượng, không biết nên nói gì. Cô cảm thấy câu nói đùa của Yoona là một sự hiểu lầm, nhưng chẳng lẽ lại giải thích ngay lúc này? Cô không muốn làm không khí trở nên khó xử.

"Em thề là em với Xinyu chỉ là bạn thôi" Sohyun đáp lại, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại có chút gì đó kín đáo khi nhìn Xinyu. "Thôi đừng trêu em nữa, nãy em vừa thấy chị Yuri ở trong đấy"

Yoona nghe thấy cái tên Yuri cũng sáng cả mắt lên rồi bỏ lại hai đứa nhóc ở lại để vào góp vui, lúc này Sohyun mới quay ra Xinyu đang lúng túng

"Thôi mà, Xinyu. Đừng để bụng nhé, mọi người thích đùa vậy thôi." Sohyun nhẹ nhàng vỗ vai cô, nở nụ cười dễ chịu.

Xinyu ngước lên nhìn Sohyun, cảm giác nhẹ nhàng trong giọng nói của người bên cạnh như thể làm tan đi hết những bối rối trong lòng cô.

Cả hai lại quay về với buổi tiệc nhưng không khí xung quanh đột nhiên trở nên khác lạ. Xinyu vẫn cảm thấy lòng mình chưa thể yên ổn, như thể có một cái gì đó lơ lửng trong không trung vẫn chưa được giải thích.

Sohyun có vẻ vẫn như thường, thản nhiên và bất cần, như thể mọi chuyện chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của cô. Nhưng đối với Xinyu, những gì vừa xảy ra vẫn khiến cô cảm thấy như mình đang đứng ở ngã rẽ của một câu chuyện mà cô không chắc mình sẵn sàng để tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro