Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Heart Call [5]

- Tôi nhờ anh một chuyện được chứ?

- Em nói đi.

IE trầm tư nhìn gã, anh bước đến nắm lấy bàn tay JE mà tha thiết:

- Anh có thể giúp tôi ra khỏi đây được không?

- Tôi rất muốn. Nhưng bằng cách nào?

- Cứ nghe theo những gì tôi nói. Rồi anh về Nhật một thời gian, sau đấy trở lại rồi đón tôi. Tôi sẽ theo anh đi, nhé?

JE chần chừ một chút, gã miễn cưỡng gật đầu rồi đứng dậy rời đi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Ồ, cơn gió nào đã thổi ngài Quốc trưởng đáng kính đến đây thăm kẻ phản bội hèn mọn này vậy?

IE cười một cách lễ phép chào đón hắn. Nhưng Nazi biết rõ, anh ta chỉ đang giả vờ mà thôi. Hắn nhướng mày hỏi:

- Hửm? Ngươi đang mỉa mai ta đó sao IE?

- Sao cơ? Tôi nào dám thất lễ với ngài ạ.

- Lột cái mặt nạ ngây thơ của ngươi xuống đi IE. Chúng ta hạ màn kịch ở đây được rồi.

Nazi ngồi xuống đối diện IE. Anh vờ như không nghe thấy, nhìn ra cửa sổ.

- Xem kia, trời lại mưa rồi. Tiếc thật.

IE lại cười, thẩn thờ ngồi nhìn mưa ngoài song sắt ngục tù. Nazi vẫn bình tĩnh hỏi:

- Chuyện Soviet bị bắt và để UK biết tin Vichy France đang ở đây là một tay ngươi làm phải không? Ngươi cố tình phản bội họ sao?

- Ngài đoán xem.

- IE, ta không hiểu. Rốt cuộc ngươi về phe ai vậy?

Anh liếc sang Nazi rồi lại nhìn lên trần nhà, vòng hai tay ra sau gối đầu trên bức tường. IE thở dài, anh cười khổ:

- Tôi chẳng muốn theo phe ai cả. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, không chiến tranh, không tiếng súng nổ. Tôi chỉ mong ước có một cuộc sống như vậy thôi, tôi cùng con trai tôi. Như vậy có gọi là quá đáng không?

- Nó không sai IE. - Nazi khẳng định - Nhưng việc ngươi phản bội thì vẫn là không đúng. Ngươi có thể đầu hàng, nhưng không thể phản bội bọn ta được. Giờ thì ngươi nhìn xem, ngươi có được đối xử tốt không? Đó là cái kết của những kẻ làm phản đấy.

- Tôi không quan tâm thưa ngài. Ít ra tôi không còn phải cầm súng ra chiến trường nữa. Tôi thà ngồi tù còn hơn là phải chứng kiến chiến tranh đẫm máu. Tôi vẫn sống thanh thản. Còn ngài? Ngài có cảm thấy bị ám ảnh bởi những việc ngài gây ra không? Như việc tàn sát lũ Do Thái ấy.

Câu nói của IE như mũi tên đâm chuẩn xác vào tâm lí hắn. Nazi hơi khựng người lại. Phải chăng hắn giống như những gì IE nói, đang dần lún sâu hơn vào bước đường tội lỗi?

- Ngươi nói đúng. Ta cảm thấy khá hối hận, ta đã làm nhiều việc ác quá rồi.... Gần như, nhưng ta không. Người thấy đó, mỗi tối ta vẫn ngủ rất ngon.

Không. Nazi vẫn không lấy chút gì gọi là hối cải cả, hắn chẳng bao giờ nhận là mình sai. Hơn hết, nhân phẩm hắn hoàn toàn sa vào bùn lầy rồi.

- Vào thẳng vào chuyện chính đi. Ngài muốn nói gì đây Nazi?

- Chẳng có gì nhiều, chỉ là ta muốn giải quyết thù hắn giữa chúng ta, ta nghĩ kĩ rồi. Vấn đề là ở ngươi. IE này, ngươi có từng nghĩ cho Italia chưa?

- Italia?

- Ngươi từng bao giờ nghĩ rằng thắng bé đã tủi thân thế nào khi không có cha ở bên và bị bạn bè hắt hủi đến mức trầm cảm chưa? Bây giờ nó cứ nhốt mình trong phòng vậy, không muốn gặp mọi người nữa. Hôm qua nhớ ngươi quá, nó không buồn ăn hay uống gì cả. May là có JE phát hiện ra rồi đưa nó đi bác sĩ, hiện tại nó đang nằm trong bệnh viện rồi.

IE nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng anh bắt đầu gợn sóng lăn tăn, có phải anh đã quá ích kỷ không? Phải chăng anh nên quay về?

Nazi nhẹ nhàng chìa bàn tay ra trước mặt anh, chậm rãi nói:

- Ta cần ngươi về lại đội của ta, IE, trở lại làm đồng chí trung thành của ta. Đừng làm ta thất vọng một lần nữa, được chứ?

Bàn tay của IE cầm lấy bàn tay của hắn, rồi họ cười với nhau:

- Vâng, thưa Quốc trưởng đáng kính của tôi.

...

JE vừa từ Nhật trở về, gã đến thẳng doanh trại Đức để báo cáo một số việc. Rồi gã như chết đứng khi thấy bộ quân phục trắng quen thuộc đang ngồi uống trà với Nazi ở ngoài vườn của hắn. Là Italia Empire, gã không nhìn nhầm đâu.

Đồng tử JE giãn ra, cả người cứng đơ lại. Tập hồ sơ trên tay rơi xuống đất thu hút sự chú ý của hai người ngồi trước mặt gã.

- À JE, vào đây đi.

- Thưa ngài, thế này là sao?

- Thì như anh thấy thôi JE.

IE bình thản trả lời, tay tiếp tục khuấy đường trong tách. Anh bưng ly trà và pha cho JE, nở nụ cười tươi:

- Nào, anh dùng trà đi.

- IE, em giải thích xem nào! Chuyện này là sao?

JE bắt lấy cổ tay của anh, cau mày lại. Tách trà trên tay IE rơi xuống vỡ toang, trà nóng văng vào bỏng rát cả tay nhưng gã không màng đến. Gã chỉ muốn biết đã có chuyện gì xảy ra.

- Tại sao IE lại có mặt ở đây vậy?

- Là ta đã thả cậu ta ra. Bây giờ cậu ta được phục chức rồi, ngươi cũng nên gọi IE một tiếng "Đại Thống chế" chứ nhỉ?

- Nhưng chẳng phải ngài đã hứa sẽ giao IE lại cho tôi hay sao?

- Chịu thôi. - Nazi nhún vai vẻ vô tội - Ta còn nghĩ đâu người là người vui nhất, không ngờ phản ứng của người lại tệ đến vậy. Ngươi không muốn IE sống cuộc sống như trước sao?

- Không phải... nhưng mà-

- Thôi, ta còn nhiều việc lắm. Các ngươi tự nói chuyện với nhau đi.

Nazi lập tức rời đi, để lại JE đứng như trời trồng. IE cũng muốn đi, nhưng tay đã bị gã giữ chặt. Anh cố gỡ bàn tay gã ra, nhưng càng gỡ, gã lại càng nắm chặt thêm.

- Buông ta ra JE.

- Tôi sẽ buông, chừng nào em cho tôi một lời giải thích thoả đáng. Em đã nói gì? Em bảo sẽ theo tôi, sẽ từ bỏ con đường phát xít. Vậy mà giờ em lại quay lại như ban đầu?

- JE, anh đang làm quá mọi chuyện lên rồi. Anh không vui khi ta trở lại sao?

- Không, không hề.

- Đừng ích kỉ như vậy JE. Ta không phải một vật mà anh muốn là có thể sở hữu. Hơn nữa, ta không yêu anh. Nhớ cho rõ điều này. Suy cho cùng thì ta cũng là cái nôi của phát xít, không hơn Nazi thì cũng thâm độc hơn anh.

Lần đầu trong đời, JE cảm thấy căm tức nụ cười của anh đến thế. Gã tức giận, nhẫn nhịn không nói, tuy vậy ánh mặt vẫn đuổi theo bóng lưng của IE. Hôm nay gã về để đón anh sang Nhật, đáng lẽ anh phải theo gã về. Nhưng xét theo tình cảnh bây giờ, IE không thể ở bên gã nữa.

- Em đang âm mưu điều gì vậy chứ?...

Bây giờ thì gã mới biết mình đã bị lợi dụng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm trăng. Một đêm trăng thật đẹp, thật sáng. Trăng dìu dịu soi sáng mọi cảnh vật, ru muôn vật vào giấc mộng say bằng những khúc nhạc đêm. Bầu trời trong vắt. Bóng trăng lòng qua song sắt ngục tù, nơi có hai con người ôm nhau ngủ. JE nhìn thân hình đang nằm gọn trong lòng mình mà khẽ cười, gã thủ thỉ hỏi:

- Này, em ngủ chưa?

IE lắc đầu, tay anh vòng qua ôm người gã, áp mặt vào lòng JE hưởng thụ hơi ấm còn sót lại sau cơn hoan ái ban nãy.

- Chưa, còn anh? Sao anh chưa ngủ?

- Tôi vừa gặp một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng khá tệ. Nhưng không sao, có em ở đây rồi nên tôi không sợ gì nữa.

Ngón tay gã vuốt nhẹ mấy sợi tóc lưa thưa của anh sang một bên. Đôi mắt thầm màu máu nhìn IE một cách say đắm, gã nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh.

- IE, tôi hỏi em một câu được không? Em có yêu tôi như cách tôi yêu em chứ?

IE thấy gã hơi lạ, anh nhưởng mày thắc mắc:

- Hôm nay anh bị sao thế? Sao lại hỏi câu này?

- Thì em cứ trả lời đi.

IE khá lúng túng khi gã đặt câu hỏi bất ngờ quá. Anh giật mình nghĩ, chẳng lẽ JE nghi ngờ anh chăng?

- Có. Tôi có thích anh, nhưng chưa hẳn là yêu. Đơn thuần là vì tôi thích, tôi động lòng với anh.

- Đó là là toàn bộ lí do em muốn ở bên tôi sao?

- Ừ. Chỉ vậy thôi.

JE khá hài lòng khi nghe câu trả lời đó từ anh. Gã ôm anh chặt hơn, cười thật vui sướng.

- Cảm ơn em. Tôi chỉ cần như vậy.

Nhưng dù anh có yêu gã hay không, cuối cùng vẫn sẽ là của mình gã.

.....

Sáng hôm sau, Nazi ra tận sân bay tiễn JE về nước. Gã chào hắn rồi dắt tay IE cùng Japan và Italia lên máy bay. Máy bay bay thật cao, thật xa dần khuất khỏi tầm mắt của hắn.

- Đúng là chỉ còn mình thân tôi ế mọc rong mọc rêu. Gần 30 tuổi rồi chứ ít gì mà chưa có mối tình nào vắt vai cả.

Nazi ngồi than thở trong phòng của hắn. Tiếng chuông inh ỏi vang ngoài cửa làm hắn không thể không ra mở. Là Belarus. Trông cô bé đang rất thấp thỏm lo lắng.

- Gì vậy Belarus?

- Chú ơi, cháu tìm thấy một chú cún con mắc kẹt trong đống gạch đá gần đây ạ. Nó có vẻ sắp chết rồi!

- Cái gì? Để ta đi xem! Cháu chỉ chỗ đi.

Belarus kéo tay hắn đi đến nơi một căn nhà hoang đổ nát. Ở sâu trong đó, có một chủ chó con kêu ư ử đang bị những mảng tường mục ngã đè lên. Trời đổ mưa. Chú cún bị thương gần như kiệt sức, nằm bẹp ra chờ chết, trông thật tội nghiệp làm sao.

- Cháu về trước đi, chuẩn bị sẵn thức ăn, nước và chỗ nằm cho nó. Lát ta sẽ mang nó về sau.

Nazi cởi áo choàng ra che cho Belarus khỏi dính mưa, rồi hắn xắn tay áo lên, bắt đầu giải cứu con chó ấy. Hắn nhấc đống đổ nát vứt sang một bên, sau đó xé gấu áo của mình ra băng lại vết thương cho nó. Mưa mỗi lúc một to. Nazi nhìn cún con đang run lên bần bật vi lạnh, bất đắc dĩ hắn không còn cách nào khác là đội mưa chạy về.

- Belarus? Sao con về một mình vậy? Hắn đâu?

- Chú Nazi đang cứu một chú cún, chú ấy bảo sẽ về sau. Thôi, con đi chuẩn bị đồ ăn đã cha nhé.

Nói xong, cô chạy tốt vào nhà. Soviet cầm cái áo choàng của Nazi mà ngạc nhiên, y nhìn ra ngoài trời. Mưa to như vậy mà hắn vẫn còn ở ngoài đó sao?

- Sao tự nhiên mình quan tâm hắn làm gì nhỉ? Dở hơi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro