HẦU GÁI (9)
"Một con mồi đang trốn chạy sợ nhất điều gì?"
Nazi đột ngột hỏi y khi cả hai đang đi săn cùng nhau. Soviet suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Sợ bị thợ săn bắt kịp à? Hay sợ rằng mình không có khả năng thoát được họng súng của họ?"
"Không phải."
"Thế đáp án của em là gì?"
Nazi chỉ cười mà không nói thêm lời nào. Hắn đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Soviet im lặng, còn bản thân xách khẩu súng săn lên, chỉ cho y thấy một con thỏ đang rúc vào hang cách đó không xa. Một chân nó bê bết máu. Soviet nhận ra con thỏ đó: Là con mồi ban nãy y sơ ý bắn trật. Y đã định bắn thêm một phát để dứt điểm nhưng hắn ngăn lại, rồi cả hai cứ lặng lẽ đi theo nó. Nazi rời vị trí nấp, từng bước cẩn trọng tiến lại phía con thỏ kia. Khi con thỏ sắp sửa rúc vào hang, hắn nhanh nhẹn giơ súng lên bóp cò. Con thỏ chết tươi. Hắn lôi con thỏ ra, xách đến chỗ Soviet cười cười.
"Giờ thì ngươi biết câu trả lời rồi đấy."
Lúc đó, y không hiểu được ẩn ý của Nazi. Nhưng giờ đây, khi đang bị biến thành con thỏ trong cuộc đi săn này, có lẽ Soviet đã biết rõ đáp án cho câu hỏi ấy rồi.
- Ngươi đúng là giỏi thật, lừa được cả ta. Dù vậy, Soviet này, ngươi biết ta đã mất bao lâu để tìm ra ngươi không? 10 phút, chỉ 10 phút thôi đấy. Ôi, ta chỉ chờ khoảnh khắc ngươi sắp thoát được khỏi đây thì bị bắt lại. Chứng kiến sự nỗ lực vô ích của ngươi khiến ta thấy rất vui đấy chứ. Ngươi có nghĩ vậy không, hửm Soviet?
Nazi nhếch mép cười ngạo nghễ, tay hắn dùng thêm lực ấn nòng súng vào thái dương y. Soviet căng thẳng đứng im, giơ hai tay ra trước ngực tỏ ý đầu hàng hòng làm hắn bình tĩnh lại phần nào. Nhưng Nazi chẳng màng chú ý đến y, hắn đập mạnh báng súng vào gáy y rồi đẩy y ngã xuống nền tuyết. Nhìn Cuba đang run rẩy nép vào tảng đá, đôi mắt hắn tối đi vì cơn thịnh nộ. Nazi tiến đến, tàn nhẫn đá ả văng ra xa. Phần đầu bị đả kích đột ngột, Cuba đau đớn nằm quằn quại trên nền tuyết, trong khoang miệng rách ra chỉ nghe mùi máu tanh. Nòng khẩu P38 chĩa thẳng vào trán ả.
- Dám bắn ta nghĩa là ngươi không sợ chết, có phải không? Thế này nhé, ta sẽ cho ngươi một ân huệ. Trả lại ta khẩu súng ngươi lấy, và ta sẽ để ngươi chết nhẹ nhàng. Còn không thì ta sẽ nã ngươi thành một đống máu thịt rồi vứt cho bọn thú hoang.
Đối diện với Nazi, toàn thân ả run rẩy đến nỗi không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Toàn bộ dây thần kinh tựa tê liệt, đông cứng cả dòng suy nghĩ của ả. Thấy tình hình sắp trở nên không thể cứu vãn, Soviet lôi khẩu Luger ra, chầm chậm di chuyển lại gần hắn. Nazi định bóp cò thì sau gáy truyền đến cảm giác lạnh lẽo của kim loại. Giọng y đanh thép cất lên.
- Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, người tiếp theo chết sẽ là ngươi.
- Vì một con đàn bà mà ngươi dám đe dọa ta như thế ư? Giữa ngươi với cô ta có gì mờ ám không vậy Soviet, ta ghen đấy.
Nazi cười châm chọc, hắn bình thản quay về phía y, tay vẫn giữ nguyên vị trí. Nòng khẩu súng trên tay y chạm vào vết thương ở thái dương làm hắn khẽ cau mày vì nhói. Soviet cảnh giác nhìn Nazi, trong đầu vẫn đang cố nghĩ cách để đưa Cuba thoát khỏi tình thế này. Đột nhiên, hắn bóp cò. Tiếng súng cùng tiếng hét của ả khiến y lặng đi một giây. Soviet hoảng hốt nhìn ra phía Cuba, tim y như được trút bỏ tảng đá nặng khi thấy ả vẫn còn sống. Viên đạn ghim xuống nền tuyết, chỉ cách người ả vỏn vẹn vài cm. Cuba thần người nhìn lỗ đạn, tim ả như vừa ngưng đập. Nazi quay đầu nhìn, hắn xì lạnh một tiếng.
- Chết tiệt, bắn trật rồi. Nhưng lần tiếp theo sẽ không đâu.
Nhìn ngón tay hắn động đậy, Soviet liền ý thức được tình hình. Ngay lúc Nazi bóp cò lần nữa, y nắm cổ tay hắn chĩa lên trời. Y nhìn về phía Cuba hét lên:
- Chạy đi, mau chạy đi!!!
Cuba tỉnh thần, ả gật đầu rồi loạng choạng đứng dậy. Thấy y đang giằng co kịch liệt với Nazi, ả chỉ thầm cầu nguyện cho y bình an rồi dồn hết tốc lực chạy đi. Trong lúc đó, Soviet vẫn đang cố hết sức giữ chặt lấy người Nazi, mục đích là không để hắn bắn ả. Nhưng Nazi làm sao dễ dàng chịu bị khống chế. Hắn dùng hết sức để vùng ra khỏi sự kìm kẹp, giật mạnh khuỷu tay vào phần xương sườn y. Vì đau, Soviet đã buông lỏng hắn một chút, Nazi lợi dụng thời cơ ấy để duỗi cánh tay cầm súng ra. Hắn nhanh chóng nhắm về phía ả bắn vài phát. Tuy vậy, vì gió mạnh và khoảng cách xa, tất cả phát đạn đều bị chệch đi hết. Nhưng cũng chẳng sao, quan trọng là hắn đã biết được hướng ả chạy. Chỉ cần giải quyết xong y thì chính tay hắn sẽ truy giết con đàn bà đó.
Nếu chỉ đánh tay đôi, Soviet còn có tự tin để thắng đối phương. Nhưng trong tình thế hiện tại, khi y vừa bị tiêu tốn kha khá sức lực vừa đang thua thiệt về vũ khí, tỉ lệ thắng dường như nghiêng hẳn về phía Nazi. Y vốn không thường xuyên dùng súng ngắn, đã vậy còn là súng Đức - loại mà hắn không thể nào sành sõi hơn. Để loại trừ nguy hiểm cho mình, y vội cướp lấy khẩu súng của hắn rồi ném ra xa. Nazi biết nếu không có vũ khí, hắn khó mà đánh lại Soviet một cách nhanh gọn. Hắn lập tức ra đòn, muốn thoát khỏi vòng giam hãm của y để chạy đến chỗ khẩu súng. Trước loạt tấn công dữ dội từ hắn, y vẫn giữ thế phòng thủ, chỉ đợi thời cơ phản đòn. Tìm được sơ hở, Soviet không chần chừ bắt lấy cánh tay Nazi, định vật mạnh hắn xuống nền tuyết nhưng không thành công, ngược lại còn bị hắn siết cổ. Nazi dứt khoát tung một đòn khiến Soviet ngã xuống. Không chịu thua, y dùng lực bấu chặt vào chân hắn. Dù Nazi có đá, đạp y ra sao thì y vẫn cứng đầu ôm lấy chân hắn, nhất định không cho hắn đuổi theo Cuba. Y gằn lên bằng chất giọng gay gắt:
- Ngươi làm gì ta cũng được, nhưng đừng hòng làm hại cô ấy.
Đối diện với ánh mắt thù địch của người đàn ông này, hắn ngỡ ngàng tột độ: Y chưa từng tỏ ra căm ghét hắn đến mức này. Soviet dịu dàng của hắn, Soviet luôn mềm lòng trước hắn, giờ đây lại gay gắt đe dọa hắn vì ả đàn bà kia. Lại nữa. Y lại quay lưng với hắn thêm lần nữa. Một cảm giác khó chịu đến độ bức bối. Hắn nhíu đôi lông mày, giận dữ xốc cả người y lên.
- Ngươi là người của ta mà, sao lại chống đối ta để bảo vệ con ả kia? Ngươi không yêu ta nữa phải không Soviet? Ngươi muốn bỏ ta để theo con đàn bà đó đúng không?!
Không để Soviet nói lời nào, cú đấm của hắn đã liên tiếp giáng xuống mặt y. Cho đến lúc hoàn toàn trút xong cơn giận, hắn mới sực tỉnh nhìn gương mặt bầm tím của y đang bết máu. Như thể biến thành một người khác, Nazi hốt hoảng ôm lấy y, khẩn thiết van nài.
- Ta xin lỗi Soviet, thật lòng xin lỗi. Hãy hiểu cho ta nhé, ta không cố ý đánh ngươi, chỉ là vì ta rất sợ sẽ mất ngươi. Nếu từ đầu ngươi đừng bỏ chạy khỏi ta, nếu ngươi không đứng về phía con ả đó, ta sẽ không làm thế với ngươi đâu. Ta làm tất cả những chuyện này là vì ngươi thôi, Soviet à. Ngươi sẽ hiểu cho ta mà, có phải không?
Soviet đờ đẫn nhìn hắn, ánh mắt gần như vô hồn. Cả thân thể nhừ ra, đau đớn, đành bất lực để hắn ôm lấy một cách tùy tiện. Trong một giây nào đó, y tưởng mình sắp chết dưới tay Nazi. Hắn dìu y nằm dựa vào tảng đá ban nãy rồi lau đi vết máu trên mặt y, chỉ trong phút chốc đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Gần như, y đã quên mất hắn là một kẻ thao túng đáng sợ đến nhường nào. Nhưng giờ đây, những lời nói của hắn không còn làm Soviet mềm lòng nữa. Y chỉ thấy mình đầy chán ghét và căm phẫn. Trong mắt y lúc này, bộ dạng ân cần của hắn thật chính kịch: Một vẻ dịu dàng được mặc bên ngoài nhân cách thối nát của hắn, mà y đã nhìn đi nhìn lại đến phát nhàm. Soviet cố quay mặt đi, tránh né những động chạm từ hắn. Nazi thấy vậy thì không nói thêm gì, hắn lấy khẩu Luger P08 từ tay y, đưa ra trước mặt y rồi từ tốn hỏi.
- Ngươi còn nhớ khẩu súng này không Soviet?
Không có tiếng trả lời. Nazi nhìn y một lúc lâu rồi thở dài. Hắn vòng tay qua ôm y sát vào mình, tiếp tục nói.
- Ta nhớ rõ lắm Soviet à, khẩu Luger này là chính ngươi tặng ta vào ngày hẹn đầu tiên. Ngươi đã đặt làm riêng nó, và tự tay khắc lên thân súng những lời cho ta. Ngươi thậm chí còn khắc bằng tiếng Đức nữa, dù ngươi không biết một chữ tiếng Đức nào. Haha, ngươi còn bảo khẩu súng ấy sẽ thay ngươi ở cạnh bên ta. Dễ thương lắm Soviet, ta thật sự rất ngạc nhiên đấy.
Vừa nói, Nazi vừa đắm đuối nhìn vào khẩu súng trên tay. Ngón trỏ hắn mê mẩn miết lên dòng chữ "meine Schätze" được người đàn ông của hắn khắc thật tỉ mỉ. Hắn xoay gương mặt Soviet đối diện mình rồi hôn lên trán y, cười vui vẻ:
- Ôi, ngươi không biết ta đã hạnh phúc đến nhường nào khi nhận được món quà ấy đâu. Ta đã luôn đem nó theo bên người và giữ gìn nó hết mực, ngươi thấy đấy. Thật may ngươi là người giữ khẩu súng này, nếu không ta sẽ bắn nát sọ bất kì ai trừ ngươi động vào nó.
Cẩn thận cất khẩu súng vào bao, hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy, phủi hết tuyết bám trên áo quần. Nazi choàng tay y qua vai mình. Hắn đỡ y đứng dậy, định dìu đến chỗ xe tuyết nhưng đã bị y chống cự đẩy ra. Nazi lần nữa lại gần Soviet, kết quả vẫn là bị đối phương cứng rắn từ chối. Song, sức lực của y chưa hoàn toàn hồi phục, Soviet biết mình không thể tiếp tục phản kháng Nazi nếu hắn thực sự nổi điên lên. Soviet quỳ xuống trước mặt Nazi rồi cầm lấy hai bàn tay hắn, thiết tha cầu xin.
- Xin em, em để ta rời khỏi đây được không? Chỉ cần em để ta được tự do, ta hứa, ta sẽ trở lại là Soviet trước đây của em, sẽ làm theo bất cứ điều gì em muốn, cũng chỉ yêu duy nhất em thôi.
Nazi khinh khỉnh nhìn xuống dưới, nơi Soviet đang quỳ rạp trước mặt mình. Đáng ra hắn phải hài lòng lắm, vì quy phục y là điều hắn đã khát khao bấy lâu nay. Nhưng bạc bẽo thay, hắn biết y đang chấp nhận hạ bệ bản thân vì một con ả đàn bà, không phải vì hắn. Liệu y với con đàn bà kia có đang qua lại sau lưng hắn? Có phải y đã si mê con đàn bà ấy đến mức dám chống đối hắn chăng? Hay chỉ đơn giản là y không còn yêu hắn nữa, thậm chí là ghét bỏ hắn? Không, hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Soviet phải yêu hắn, phải luôn trở về cạnh hắn, phải là của một mình hắn. Nếu không, hắn sẽ làm mọi cách để buộc y trở thành như vậy.
- Ngươi lấy đâu tự tin nghĩ rằng ta sẽ tin lời ngươi, sau khi đã lừa gạt ta đến ngần ấy lần? Hơn nữa, ta yêu ngươi mà Soviet, nên ngươi phải thuộc về ta chứ?
- Nazi à, tình yêu không có nghĩa là độc chiếm. Ta có thể là người em yêu, nhưng tuyệt đối không phải vật để em sở hữu. Nếu thực sự yêu ta đến thế, thì xin em, hãy để ta đi đi.
Nếu thực sự yêu y đến thế, thì hắn sẽ phải để y đi sao?...
Nếu thực sự yêu y đến thế... nếu thực sự yêu y đến thế.... nếu hắn thực sự yêu y?...
Những chữ ấy cứ lặp lại trong đầu hắn, tựa hồ vô tận. Như thể biến thành một chiếc búa, chúng đánh oang cả đầu óc Nazi, rồi đập vỡ tấm kính của một sự nhận thức nào đó. Tất cả suy nghĩ trong đầu hắn lúc này đổ bể, nằm vương vãi khắp nơi hệt như những mảnh thủy tinh vỡ. Hình như trong phút chốc, hắn đã mơ hồ nhận ra điều gì ở bản thân, điều mà chính hắn bấy lâu nay đã luôn giấu nhẹm. Nazi choáng váng ôm lấy đầu, đột ngột gục xuống trước sự ngỡ ngàng của y. Hắn gào lên, quằn quại, không ngừng thốt ra những từ ngữ thô tục. Soviet thấy khó hiểu trước hành động của hắn, nhưng y cần phải tranh thủ lúc này để rời đi. Vậy mà chỉ trong tích tắc y vừa dứt dòng suy nghĩ, hắn đã đứng thẳng dậy. Rồi bằng tất cả sức mạnh, Nazi nắm lấy đầu y đập mạnh xuống nền đất. Hắn cười thảng.
- Ta sẽ chiều theo ý ngươi muốn, nếu ngươi đủ sức bước qua xác ta.
Nazi lần nữa muốn ra tay với y, nhưng lần này, vì đã có chuẩn bị nên y né được đòn tấn công từ hắn. Soviet thành công thoát khỏi tầm đánh của Nazi, y lập tức chạy đến vị trí nơi y đánh rơi khẩu súng trường trong cuộc ẩu đả ban nãy rồi gấp gáp chạy về phía cái hồ. Cuộc rượt đuổi diễn ra cho đến khi một tiếng nổ rất lớn vang lên cùng cảm giác đau nhói cực độ từ phần eo truyền đến, y mới kinh hãi nhận ra mình vừa bị Nazi bắn.
- AGHHH!!!!
Soviet nằm lăn ra mặt đất, y thống khổ hét lên đầy đau đớn. Máu nóng túa ra không ngừng, vấy đỏ cả một mảng áo lông. Theo bản năng, y ấn bàn tay mình vào nơi bị viên đạn xuyên qua để cầm máu. Đây không phải là một vết thương quá nặng đối với y, có lẽ Nazi đã cố ý để không bắn vào cơ quan nội tạng. Nhưng sát thương mà khẩu Luger - khẩu súng y đã tặng hắn - gây ra, y biết rõ nó đáng sợ đến mức nào. Cơn đau khủng khiếp khiến y chỉ ước mình được ngất đi, nhưng không thể. Còn Nazi, hắn khoan thai bước từng bước về phía y. Hắn mở băng đạn ra kiểm tra. Vừa lên đạn, hắn vừa bình thản nói.
- Đây sẽ là lần cuối ta với ngươi gặp nhau. Nhưng trước đó, ta sẽ thú nhận với ngươi một điều.
Nazi dứt khoát kéo cả người Soviet ngồi dậy, buộc y phải nhìn mình. Khoảnh khắc ấy, y kinh hoàng khi chứng kiến điều xảy ra trước mặt.
- Soviet Union.
Một ánh nhìn lạnh lẽo chạy thẳng vào y, không chút khoan nhượng.
- Ngươi có biết vì sao ta chưa từng gọi ngươi là người tình không?
Nazi nhợt nhạt cười, thuận thế ghì Soviet xuống. Hắn nói tiếp một cách dửng dưng.
- Lúc đầu, ta chỉ xem ngươi như một mầm mống nguy hại đến Đức Quốc Xã. Đến một ngày, khi nhận được đề nghị kí kết một bản hòa ước từ phía Liên Xô, ta mới bắt đầu tò mò nhiều hơn về ngươi. Ta tò mò không biết ngươi là người như thế nào, ngươi đang có toan tính gì mà lại có nước đi táo bạo như thế. Ta phải công nhận, Soviet à, ngươi quả thực làm ta hứng thú, khiến ta muốn chinh phục ngươi. Và ngươi, kẻ đứng đầu Liên Xô, lại rơi vào lưới tình của ta dễ dàng đến bất ngờ.
Nói đến đây, Nazi chĩa thẳng khẩu Luger vào trán Soviet. Ánh mắt hắn như mất đi toàn bộ nhân tính, đến cả âm giọng cũng lạnh lẽo đến rùng mình.
- Nhưng từ đầu đến cuối, thật ra ta chẳng hề yêu ngươi. Ta yêu sự ảo tưởng được thoả mãn bởi ngươi, rồi đáp lại những khát vọng của ngươi như một cách trả ơn. Chúng ta chỉ làm hài lòng nhau thôi, nếu thế thì nó không phải là tình yêu, Soviet. Giữa ta và ngươi không có gì là sự thực cả, không có một cái gì...
Nazi tự nhắc lại cho hắn, hai người chưa bao giờ yêu nhau. Hình như hắn thoáng đau lòng trước cái sự thật tàn nhẫn ấy. Tình cảm hắn dành cho y là một điều khác với những cái gì thông thường của con người: Với hắn, tình yêu nghĩa là đức tin. Nazi luôn tin rằng hắn yêu Soviet, tự hắn tin là vậy, và giữ cái niềm tin ảo tưởng kia dai dẳng suốt nhiều năm. Hắn biết y khao khát tột cùng tình yêu và sự công nhận, nên đã trao chúng cho Soviet. Hắn cho y hơi ấm của yêu thương, thể xác, và chấp nhận tất cả thuộc về y. Nazi cảm thấy thỏa mãn khi được y mang ơn đến mức tôn thờ, hắn tự coi mình như vị thánh mẫu cao cả vì đã cứu rỗi gã đàn ông ấy. Nhưng nhường đó chưa làm hắn hài lòng, hắn tham lam muốn thêm nữa. Hắn muốn y hoàn toàn cúi rạp trước mình, muốn y phải phụ thuộc hoàn toàn vào hắn, muốn trở thành kẻ nắm toàn quyền tiêu khiển y. Thế là hắn tự xây nên vô vàn suy nghĩ dối trá nhằm duy trì tình yêu này. Yêu y, chiếm hữu y chẳng qua chỉ là cái cớ để hắn bảo vệ lấy ngọn lửa niềm tin đang dần tắt, khi mà hắn bắt đầu mơ hồ nhận ra nỗi trần trụi về mình.
Nhưng thế giới hắn dốc công gầy dựng đã bị xáo trộn vào khoảnh khắc Soviet phản bội hắn. Nói cách khác, sự quay lưng của y làm hắn tỉnh khỏi cơn mê man mấy năm qua.
Hắn dâng cho gã đàn ông ấy mọi thứ, lẽ ra trong lòng y chỉ phải chứa một mình hắn. Vậy mà trái tim y lại rộng lớn quá thể, y đã yêu luôn cả đất nước và toàn bộ người dân Liên Xô. Tình yêu của y không còn là một khối đồng nhất chỉ dành riêng hắn, nó vỡ ra, chia thành những mảnh riêng biệt. Và Nazi ghét điều đó. Hắn ghen tị vì không còn là duy nhất, hắn không muốn chia sẻ tình yêu của y cho bất kì điều gì khác. Đáng lẽ ra y phải yêu hắn chứ, như cái cách mà hắn đã yêu y.
Không, không, hắn lại nói dối nữa. Hắn không thực sự mong muốn tình cảm này. Hắn chỉ đang sợ rằng mình sẽ mất đi y, người duy nhất tôn thờ hắn đến ngu dại. Y là chiến tích của riêng hắn, thỏa mãn hắn là nhiệm vụ của y. Vậy mà y lại phản bội hắn một cách ngang nhiên. Vốn dĩ phải yên phận làm con rối trong tay mình, nhưng y dần cựa quậy muốn thoát khỏi sự tiêu khiển của hắn. Nazi lo sợ quyền lực của mình đối với y sẽ bị lung lay, hoặc có lẽ, hắn sợ rằng đức tin của bản thân mới chính là thứ bị kéo sập. Giờ đây, thứ đức tin ấy - hay là thành trì kiên cố chống đỡ hắn lâu nay - chỉ đành bất lực đếm ngược đến ngày sụp đổ. Còn hắn thì không ngừng vùng vẫy giữa đống đổ nát ấy, rồi bất động, rồi mê man suy nghĩ...
- Ngươi hết giá trị với ta rồi Soviet.
- Không, không... Nói dối! Em chỉ nói dối vì muốn trừng phạt ta thôi, có phải không Nazi? Có phải không?!
Dường như chưa chấp nhận được sự thật quá đỗi khủng khiếp, y liên tục đối chất Nazi. "Nhưng hãy nhìn đi, Soviet" - y bảo mình tự nhìn đi - đôi mắt hắn lạnh như băng, như thể đang lướt qua một ai đó khác chẳng phải là y, là Soviet mà hắn vẫn luôn bảo rằng hắn yêu đến phát rồ. Mọi thứ chợt trở nên trống rỗng. Tâm trí y dừng hoạt động, còn đôi mắt chưa khỏi cả kinh nhìn hắn. Thêm một lần nữa. Thêm một lần y nhận được sự phản bội từ hắn. Nhưng có lẽ, lời thú nhận này mới là điều khiến y đau lòng nhất.
- Soviet, ta không hề yêu ngươi, và cũng chưa từng yêu ngươi.
Hắn không yêu y, và chưa từng yêu y.
Tình cảm dành cho y chỉ là một thứ công cụ thỏa mãn chính hắn. Nazi lợi dụng y, điều khiển y như một con rối trong lòng bàn tay mình suốt bấy lâu nay. Và y nhận ra, mối quan hệ của cả hai chỉ là một vở kịch được dựng lên đầy công phu, còn hắn là diễn viên gạo cội trên sân khấu ấy, múa may trong một cơn bão tình giả tạo. Mỗi khi y xúc động trước những lời tha thiết, những cái ôm hôn, những quan tâm ân cần đầy chất kịch của hắn, có lẽ hắn đang cười mỉa mai y, đầy chế giễu. Dưới chiếc mặt nạ của mình, hắn đã diễn tròn vai một gã trai si tình, một người yêu lí tưởng của y. Giờ đây, khi tất cả đã hạ màn, y mới được chứng kiến tâm hồn đầy vặn vẹo của hắn ẩn sau lớp vỏ bọc ấy. Cảm giác buồn nôn ứ nghẹn lên tận cổ. Soviet chợt thấy kinh tởm. Y kinh tởm bộ mặt thật của hắn, kinh tởm thứ tình yêu gớm ghiếc mà y đã nhận từ Nazi.
Nhưng giá mà y chỉ khinh bỉ hắn, giá mà trái tim y không gào lên cay đắng, giá mà nỗi hận của y đủ lớn để ngăn đớn đau trào ra khỏi mắt mình. Tại sao, tại sao hắn lại đối xử với y tàn nhẫn đến vậy? Tại sao lại trao cho y vô vàn ảo tưởng đẹp đẽ rồi lạnh lùng tước đoạt chúng? Tại sao hắn làm mọi thứ vì y, nhưng rốt cục y lại chẳng nhận được bất cứ điều gì thật lòng? Đau quá. Cơn đau lan ra khắp mọi nơi trên thân thể như một loại độc tố, giày vò y từng chút một. Tâm trí y quằn quại trong nỗi thống khổ tột cùng, dường như muốn chạy trốn khỏi sự thật đầy nghiệt ngã. Lúc này đây, y ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp, nhưng tiếng lạch cạch từ cò súng trên tay Nazi sớm đã xé toạc mọi phủ định của y.
- Đáng lẽ ngươi nên nghe lời ta ngay từ đầu. Nếu vậy, cả ta và ngươi đều có được thứ mình muốn, chuyện cũng sẽ không thành ra như vậy. Ta thậm chí đã mong chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn... Ngươi làm ta thất vọng thật đấy, Soviet à.
Soviet nhắm mắt lại trong tuyệt vọng. Toàn bộ lí trí y đã quy hàng như đưa sẵn đầu vào máy chém, chỉ đợi người thi hành thả lưỡi dao nặng nề xuống. Tiếng lạch cạnh lên nòng tựa tiếng đồng hồ đếm ngược sự sống của y.
Ắt rằng y đang phải trả giá cho tội lỗi trước giờ. Y đã từng xuống tay giết hắn, và lúc này, chính hắn sẽ là người kết thúc sự dằn vặt ấy cho y.
Đoàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chết tiệt!
Soviet mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Nazi vừa bắn xuống nền tuyết, cách y một khoảng không gần. Bàn tay hắn run rẩy đánh rơi cả khẩu súng. Đôi mắt lạnh lẽo dấy lên tia dao động, thất thần nhìn y rồi lại nhìn vào khẩu Luger rơi dưới chân. Dường như không thể đứng vững, hắn khuỵu gối, một chống tay xuống mặt đất, một tay ôm lấy cổ thở nặng nhọc, cả cơ thể không còn trọng lực. Xuống tay giết người chưa bao giờ là một chuyện khó khăn với hắn. Hắn sẵn sàng khai trừ bất kì ai khiến hắn không vừa lòng. Và Soviet - người liên tục lừa gạt hắn, không biết bao nhiều lần làm hắn nổi điên lên, chắc chắn sẽ trở thành kẻ đứng đầu danh sách bị hắn xử chết. Nhưng đứng trước người đàn ông này, dù hàng trăm lần hắn muốn đâm chết y, muốn bắn vỡ đầu hay muốn bóp nghẹt y, hắn đều không thể làm được. Chính bản thân hắn cũng không thể hiểu được nguyên do, nhưng hơn ai hết, hắn biết rõ mình sẽ trở nên phát dại đến thế nào nếu y biến mất. Mất một lúc sau, Nazi mới chật vật đứng dậy, song chẳng còn thấy Soviet nằm đó nữa. Tầm nhìn của hắn nhòe đi. Hắn hốt hoảng đưa mắt tìm quanh, phát hiện vết máu đỏ kéo dài đi vào rừng, cùng một hướng mà con ả kia đã chạy. Vết máu chưa đông lại hoàn toàn, chứng tỏ y chỉ vừa chạy một quãng không xa. Nghĩ đến đó, Nazi lập tức đuổi theo.
Trong rừng, Soviet vẫn dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để tháo chạy. Y thậm chí không có thời gian để nghĩ đến cơn đau ở eo hay việc cầm máu vết thương, dù biết rằng nó sẽ dẫn đường Nazi truy đuổi mình. Y cứ thế cắm đầu chạy một mạch, trên tay chỉ cầm đúng khẩu Luger nhặt từ dưới chân hắn. Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng bóng dáng quen thuộc của Cuba cũng hiện ra. Soviet thở phào nhẹ nhõm, thân thể rệu rã liền muốn buông xuôi. Thấy y đang bị thương, lại như sắp sửa ngã xuống bất cứ lúc nào, ả vội chạy đến chỗ Soviet đỡ lấy y.
- Soviet, anh mất máu nhiều quá. Lại đây ngồi đi, cẩn thận, anh cởi bớt áo ra để tôi băng vết thương.
Cuba dìu y ngồi dựa vào gốc cây gần đó rồi cởi bớt áo ngoài của y. Máu nóng loang ra khắp chiếc sơ mi sờn màu, rồi chảy xuống thành một mảng đỏ chói mắt giữa nền tuyết lạnh. Eo của y bị bắn xuyên qua, tạo thành một lỗ lớn không ngừng rỉ máu, còn vùng da xung quanh bầm tím đến đáng sợ. Cuba băng bó sơ cho y, thầm rùng mình khi nghĩ về những đả kích y phải chịu và cả sự máu lạnh của tên khốn đó. Ả hỏi:
- Mà sao anh thoát được khỏi hắn vậy? Tên Nazi đó sao rồi, hắn còn đuổi theo chúng ta không?
-... không biết nữa, tôi đau quá...
- Vậy anh ngồi đây đi. À, gần đây có một ngôi nhà gỗ, nên lúc nãy tôi ghé vào tạm thời ẩn náu, tiện thể tìm xem có gì hữu dụng không. May là ở đó có một hộp y tế với đồ ăn đóng hộp còn sót lại. Mà vừa rồi vội chạy đến đỡ anh nên tôi để tất cả lại đó rồi, đợi tôi lấy chúng về, nhé.
Vừa dứt lời, Cuba liền tức tốc chạy đi. Soviet lấy tay đỡ đầu. Đầu y ong lên, toàn thân thể đau nhức dữ dội, vết thương gặp lạnh liền trở nên buốt nhói. Y mất máu nhiều, cộng thêm việc bị tiêu tốn sức lực khiến y không thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay. Nhưng những điều đó không là gì so với sự thật y vừa được biết - một cơn bàng hoàng càn quét khối óc y, hoành hành như giông bão. Tâm trí y trở thành một đống hoang tàn. Ngay bây giờ, y muốn được quay trở về với mọi người, với hiện thực. Y không thể chịu thêm một giây nào nếu còn tiếp tục ở đây, nếu còn phải gặp Nazi nữa.
Nhưng lần này, có vẻ Chúa đã không đứng về phe Soviet.
Hắn đến rồi, ngay trước mặt y.
- Soviet à, ta đang tìm ngươi đấy.
Điều tiếp theo y cảm nhận được là cơ thể bị lôi đi đầy tàn nhẫn, chẳng khác gì một con mồi mắc bẫy bị thợ săn xách về. Nazi mạnh bạo nắm lấy một bên cổ áo y kéo lê trên nền tuyết lạnh. Hắn lạnh lùng đi một mạch, chẳng buồn nhìn y đang quằn quại vì vết thương bị rách ra. Soviet không còn sức phản kháng hay kêu gào, đành bất lực để Nazi lôi mình về nơi chiếc xe kéo của hắn. Bất chợt, y choàng tỉnh khi nghe tiếng súng vang lên từ sau lưng mình, ngay sau đó là tiếng thét của Nazi.
- Con đĩ chó chết!!!
Nazi gục xuống, nghiến răng ôm lấy bắp tay bị bắn túa máu. Cuba dứt khoát nổ thêm phát nữa vào vai hắn. Ả nhanh chóng tiến đến đỡ Soviet dậy, dìu y chạy thật nhanh về hướng chiếc hồ, tức là ngay dưới chân họ, dưới vách đá này. Chỉ cách đó vài trăm mét nhưng hai người họ đều cảm thấy đoạn đường như dài cả vạn dặm. Vừa chạy, Cuba vừa ngoái lại nhìn phía sau, ả càng tăng tốc khi nhận ra tên đó vẫn đuổi theo ngay sát. Nazi lúc này đã hoàn toàn phát điên, hắn muốn lập tức xé xác con ả đàn bà xấc láo kia thành trăm mảnh. Cơn điên của hắn át đi cơn đau ở vết thương. Nazi lôi khẩu súng còn lại từ thắt lưng, bắn vài phát chỉ thiên nhằm ra dấu cho đám lính tập trung lại. Quả nhiên, khi Cuba và y đang chạy thì bắt gặp đám phát xít kéo đến. Trong tình thế cấp bách, bộ não của y mới vận hành trở lại. Soviet sực nhớ ra một điều, y bảo ả quay ngược về phía mỏm đá lúc nãy. Cuba nghe xong liền nhảy dựng lên:
- Anh điên à?! Quay ngược lại có khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết không, tên điên đó đang đuổi ngay sau chúng ta đấy!!!
- Có một đường mòn khác dẫn đến chỗ mỏm đá. Giờ bọn lính đã bao vây đường đến hồ nước rồi, cứ đi tiếp thì chắc chắn chúng ta sẽ chết. Giờ chỉ còn nơi đó là an toàn nhất thôi, cô có tin tôi không?
Trước ánh mắt kiên định của y, ả không suy nghĩ gì thêm mà lập tức quay người chạy về phía mỏm đá. Phía sau là một đoàn người gắt gao truy lùng, phía trước là tên tâm thần đang lao về phía họ, Cuba chỉ đành cắm đầu chạy như điên. Đột ngột, Soviet kéo ả vào một con đường tắt. Lần này y nhịn đau để làm người chạy trước, dẫn đường cho cả hai cùng chạy. Về phía Nazi, hắn sắp bắt kịp hai người thì bất chợt họ chuyển hướng chạy vào rừng. Hắn nhanh chóng phản ứng. Chân hắn khựng lại, rồi dừng hẳn. Hắn tính toán một chút rồi ra lệnh cho đám lính chia ra đuổi theo họ, còn bản thân thì quay về phía mỏm đá.
- Cố lên Cuba, gần đến rồi.
Soviet cắn răng, cố gắng chịu đựng cơn đau từ eo. Trời tuyết nhưng trên vầng trán y ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cuba cũng không khá hơn là bao. Vết thương ở bắp chân ả bắt đầu nhói lên, rỉ máu. Nhưng tốc độ chạy của hai người không hề chậm lại, đúng hơn là ngày càng tăng tốc lên. Cả hai nương vào nhau, gắng từng chút để chạy về hướng mỏm đá. Khi y và ả đến nơi, ở đó chẳng có lấy một bóng người, như thể đám phát xít cùng Nazi đã biến mất, dù đã qua một lúc thật lâu. Rồi như linh tính điều gì không hay, y đột nhiên nhìn xuống bên dưới mỏm đá, gương mặt đăm chiêu suy tính. Soviet định dặn dò ả vài thứ, nhưng khi y quay lưng lại, Nazi đã đứng sừng sững ở đó, ngay phía sau là bọn lính bao vây mọi con đường thoát.
Soviet mắc kẹt ở đây chỉ mấy tuần, nhưng số lần y phải thốt lên "địt mẹ đời" đã vượt qua số lần y nói câu đó từ trước đến nay.
Y đứng che cho Cuba, cảnh giác theo dõi từng động thái của Nazi. Đối với y lúc này, sự an toàn của ả là ưu tiên hàng đầu. Nếu không, ắt hẳn y sẽ trở nên điên loạn khi đối diện với hắn, tên khốn đã gây ra tội ác lớn nhất cho y. Nazi ra lệnh cho đám lính không được động thủ, rồi giận dữ bước từng bước về phía hai người. Hắn càng tiến tới, y càng lùi về sau. Đến tận khi y và ả đã đứng sát mép mỏm đá, không còn đường lùi, hắn mới cất tiếng.
- Soviet Union.
Cái tên của y không còn được hắn gọi bằng chất giọng dịu dàng hay chất chứa ham muốn. Lúc này, nó kìm nén thứ cảm xúc trộn lẫn giữa giận dữ và lãnh đạm. Tai y ù đi. Chưa bao giờ y lại ghét ai đó gọi tên mình đến như thế.
- Soviet, giao con ả kia cho ta, ta sẽ để ngươi sống, tất nhiên là dưới sự kiểm soát của ta. Nhưng đừng lo, ta hứa sẽ đối đãi tốt với ngươi như trước giờ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta thôi. Tiện thể, trả lại ta khẩu Luger đi.
- Được, ta đồng ý.
Soviet trả lời ngay tức thì, bởi y biết rõ Nazi sẽ không cho y thời gian suy nghĩ. Y nắm chặt khẩu Luger chỉ còn hai viên đạn, vội thì thầm với Cuba.
- Cô phải tin vào tôi, nhé?
Cuba mím môi, ả gật đầu thật khẽ, lập tức bị y dẫn về phía hắn. Nazi cười đắc thắng, hắn trưng ra vẻ tự mãn khi y càng lúc càng đến gần mình. Nhưng hắn đã phải trả giá cho điều đó. Soviet bất thình lình nổ súng bắn vào vai trái hắn, gần vị trí tim, sau đó ném mạnh khẩu súng về phía hắn. Nazi kêu lên thảm thiết, hắn không quên bảo đám lính không được manh động rồi lao như điên về phía hai người kia. Lúc Soviet kéo Cuba chạy đến sát mép mỏm đá cũng là lúc hắn chĩa súng vào thẳng đầu y. Nhưng lúc này đây, bỗng dưng lí trí y lại cứng rắn đến lạ. Y nhìn hắn đầy kiên định, dõng dạc cất tiếng:
- Bắn đi Nazi, ta không còn sợ ngươi nữa đâu.
Nazi ngỡ ngàng trước thái độ của y, ánh mắt hắn lần nữa dao động. Hắn thấy mình lung lay khi đối diện với sự lạnh lùng từ Soviet. Gió từ đâu đột ngột thổi mạnh. Cả người Cuba mất thăng bằng mà ngã ra phía sau, theo bản năng liền nắm lấy cổ chân Soviet giữ lại. Cả cơ thể bị toàn bộ trọng lượng ả lôi đi, y không giữ được thăng bằng liền bị kéo rơi xuống mỏm đá. Nazi liền ý thức được tình hình, ngay lập tức, hắn nắm lấy tay y giữ lại. Cơ thể Nazi bị lôi đi một đoạn trên mặt đất, nhưng hắn đã kịp trụ lại. Giờ đây, Soviet đang chơi vơi ở mỏm đá, và thứ duy nhất giữ y chưa rơi xuống là Nazi. Nazi giữ tay y bằng cánh tay bị thương của mình, hắn nghiến răng nhịn đau, hét lên lệnh cho bọn lính đến giúp mình. Toàn thân hắn run lên trong sự sợ hãi. Dường như hắn vừa thoáng nhận ra một sự thật kinh hoàng về bản thân. Ánh mắt nhìn y chồng chéo những xúc cảm hỗn độn, tựa như bên trong đang diễn ra một cuộc giao tranh đẫm máu. Hắn điên cuồng kéo y lên, mặc cho máu từ cánh tay mình đã thấm đỏ tay áo y. Hắn không quan tâm đến cơn đau ở vết thương hay đầu óc đang hỗn loạn đến mức nào, hắn chỉ không thể chấp nhận được việc y chết.
- Kết thúc rồi.
Lần cuối nhìn hắn, ánh mắt y chỉ còn lại nỗi buồn. Người đàn ông y đã yêu đến méo mó chính mình, đến dằn vặt, đến ám ảnh, đến nỗi không dám yêu hắn nhiều hơn. Trái tim y vặn vẹo trong thống khổ tột cùng. Lòng y quặn lại khi nhìn hắn, nhìn vào cái sự thật đầy nhẫn tâm ấy. Soviet cười nhạt thếch, đôi mắt vô hồn ngước lên gương mặt đối phương.
- Vĩnh biệt, Nazi.
- Đừng mà Soviet! Soviet! SOVIET!!!
Nazi bàng hoàng khi Soviet buông tay. Hắn hoảng sợ tột độ, ra sức giữ chặt hơn nhưng cổ tay y không ngừng trượt khỏi bàn tay hắn. Khoảnh khắc y rơi xuống, hắn phát điên muốn nhảy theo y nhưng đã bị đám lính giữ lại. Nazi điên cuồng gào thét vùng vẫy. Sực nhớ ra vị trí y bị rơi xuống là nơi hồ nước, hắn tức tốc ra lệnh cho đám lính đến khu vực đó để tìm y. Hắn lao vun vút đến hồ nước. Trái tim hắn như thể sắp nổ tung. Vậy mà khi đến nơi, mặt hồ lặng im đến lạ, không lấy chút động tĩnh nào, xung quanh cũng không có dấu chân người. Hắn nổi điên bắt quân mình lặn xuống hồ tìm người rồi chia chúng ra lục soát mọi ngóc ngách. Nhưng hắn chờ rất lâu vẫn không thấy bất cứ tung tích nào về y, dù chỉ là một sợi tóc. Y như đã bốc hơi khỏi thế giới vậy, hoàn toàn.
Nazi choáng váng gục xuống, dường như cơ thể hắn đã đến giới hạn. Trong cơn mơ màng, hắn lấy ra khẩu Luger, khẩu súng duy nhất còn lưu lại dấu tích về y. Nhìn dòng chữ được y tỉ mẩn khắc lên thân súng, "meine Schätze", hắn vô thức nhớ lại âm giọng trầm ấm vẫn luôn dịu dàng gọi hắn là "trân quý của ta". Trân quý của y. Hóa ra một kẻ như hắn đã từng là trân quý của người đàn ông ấy, từng được y yêu, từng được y xem như kho báu mà nâng niu cất giữ. Hắn đã tự phủ lên đôi mắt mình bằng tấm màn đức tin kia, vờ như chẳng hề nhận ra y đã yêu hắn đến thế nào. Nhưng bóng dáng của y, bằng một cách nào đó, vẫn âm thầm thấm vào từng ngách ngõ tâm trí hắn, rồi đọng lại trong tim hắn thứ dư vị thoang thoảng. Có những phút giây hắn không sao hiểu nổi mình muốn có y hay căm thù y, hắn chỉ biết rằng cần phải tìm bằng được y. Và khi nghĩ rằng hắn đã từng được y yêu, rằng y đã từng có thể vui lòng thực hiện tất cả những gì hắn đòi hỏi, thì hắn lại sa vào một nỗi nuối tiếc nặng nề vô hạn, và một niềm âu yếm mênh mông như một làn sóng vô bờ tràn ngập trái tim hắn. Song, cũng có khi hắn không những muốn có y mà muốn có y như một kẻ nô tì bị chà đạp, đồng thời Nazi lại cảm thấy rằng, nếu như người ta bắt hắn phải chọn lựa: hoặc trở thành nô lệ của y hoặc là trọn đời vĩnh viễn không được gặp y nữa, thì hắn thà trở thành nô lệ của y còn hơn. Đôi khi hắn nghĩ rằng hẳn hắn sẽ rất sung sướng nếu giết chết y. Có lẽ.... có lẽ...
Phần nào đó trong hắn, phần chân thật nhỏ nhoi giữa vô vàn bộ mặt giả tạo hắn trưng bày, đã thực lòng *** Soviet chăng?
Nhưng chỉ vừa nghĩ đến đó, bóng tối đã vội lan ra, khỏa lấp tầm nhìn của Nazi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro