HẦU GÁI (8)
NOTES: Hường phấn sến đụ, có cảnh hơi người nhớn nên tui mạnh dạn để warning R17 nha 😳🔥🥵
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Soviet mơ thấy một giấc mơ lạ.
Y biết đó là mơ, vì y tự tát mình không thấy đau xíu nào.
Chàng thiếu gia Nazi đang ở ngay bên cạnh y, trong một căn nhà gỗ ven rừng. Hình như lúc này là mùa lá rơi, cảnh vật đều được phủ lên một lớp nắng vàng như mật. Cái dễ chịu của hương cỏ len lỏi trong không trung, rồi dịu xuống, làm tâm trí con người ta thư thả ra nhiều. Soviet duỗi người, còn Nazi cuộn tròn trong lòng y như một con mèo đang sưởi nắng. Y và hắn nằm bên nhau rất lâu. Mọi thứ yên bình đến nỗi khó mà tin được có cảm giác thực nào phỏng theo được, y thầm nghĩ.
Rồi bất chợt, một tiếng động vang lên cắt ngang cái tĩnh lặng ấy.
Soviet ngước lên nhìn, y hoảng hốt khi nhận ra Nazi với bộ quân phục phát xít đang sừng sững đứng trước mặt y. Hắn cười nhạt, tiến đến bóp cổ Nazi đang nằm cạnh y, mà Soviet lại không sao cử động được. Y bất lực gào lên nhưng hắn vẫn không dừng tay, dường như rất tận hưởng việc hành hạ người trước mặt. Còn chàng thiếu gia của y quay sang nhìn y, đôi mắt khẩn thiết cầu cứu xen lẫn tuyệt vọng. Ánh mắt ấy khiến con tim y quặn lại, rồi vỡ ra. Khoảnh khắc đôi tay chàng thiếu gia vô lực nằm trên nền đất, y cũng đau đớn cực độ mà ngất đi...
Khi mở mắt ra lần nữa, Soviet vẫn thấy bốn bức tường quen thuộc cùng bóng lưng đen chiếm trọn tầm mắt y, nhức nhối. Y cựa mình, rồi trong tích tắc liền nhận ra một chân đã bị còng vào thành giường. Theo đó là tiếng kim loại lách cách vang lên, dời sự chú ý của hắn về phía y. Nazi quay đầu, trông thấy y tỉnh dậy liền vội vàng tiến đến bên giường, ngồi sát thân Soviet. Hắn khom người, kề đầu mình xuống trán y, cười nhẹ.
- Chắc ngươi đói rồi nhỉ, muốn ăn chút gì không?
Nazi vuốt má người trước mặt, hiền từ và âu yếm. Điệu bộ ân cần làm trí óc y trống rỗng. Y biết làm sao để ngăn lòng mình ào ra rồi xô vào biển tình của hắn? Y phải làm gì khi đối diện với kẻ châm ngòi cho cuộc giao tranh đẫm máu giữa lý trí và trái tim y? Soviet sẽ không dối mình thêm nữa. Y yêu Nazi, điên dại. Y ám ảnh hắn như cái cách hắn ám ảnh y, và cái tôi hèn mọn của y khao khát được ở lại bên hắn, vĩnh viễn. Suy cho cùng thì y cũng chẳng khác gì Nazi: Yêu. Và méo mó. Nhưng lúc này đây, Soviet biết rằng mình phải đưa ra lựa chọn đúng đắn. Y hài lòng với cuộc sống hiện tại, bên cạnh chàng thiếu gia ấy, bên cạnh gia đình y, thứ tình yêu ích kỷ của y chẳng là gì so với những điều đó. Hoặc ít ra thì đó là điều mọi người hi vọng ở y. Nghĩa vụ của y là làm hài lòng họ, rất nhiều người cần y, nên y phải trở về. Còn ở đây, chỉ có một mình hắn cần y. Chỉ hắn thì không đủ, không thể đủ được...
- Ngươi... ngươi cút đi!
Soviet xoay đầu hòng giấu đi ánh mắt hoảng loạn, điệu bộ lạnh lùng hất hắn ra. Nazi thoáng ngỡ ngàng, đôi tay cứ tiến về phía y rồi rụt lại mấy lần. Hắn nghĩ gì chẳng rõ. Một lúc lâu sau, hắn mới dịu dàng ôm y, rồi vuốt nhẹ mái tóc nâu nhạt như thể đang dỗ dành.
- Ngươi đừng giận ta có được không? Ta xin lỗi, Soviet à...
Nazi nhanh chóng kê gối, dìu y dựa vào thành giường, rồi tiện thay khăn ấm đắp cho y. Hắn còn áp tay vào má y để kiểm tra thân nhiệt. Nóng như lò sưởi vậy, hắn nói với Soviet. Bây giờ y mới nhận thức được mình đang lên cơn sốt, cảm tưởng như từng mạch máu trong cơ thể y đang sôi lên ùng ục, toàn thân rệu rã như thể muốn tan ra.
- Từ lúc vào đây ngươi chưa có gì bỏ bụng cả. Ta có nấu ít Rassolnik, hình như là món ngươi thích nhỉ, ngươi ăn đi để nhanh khỏe lại.
Nazi bưng tô súp nóng hổi lên, múc một thìa còn nóng hổi đưa đến trước miệng mình. Hắn cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho y. Soviet lưỡng lự trước thìa súp, dù lí trí bảo y không được mềm lòng trước Nazi nhưng bụng y lại liên tục biểu tình. Y muốn đấm vào bụng mình một phát vì tội phản chủ, nếu y có thể nhấc nổi tay. Trong đầu Soviet bắt đầu chia thành hai phe cãi nhau loạn xạ.
Lí trí: Nếu bây giờ mình ăn đồ hắn nấu thì nghĩa là mình chấp nhận tình cảm của hắn, mà có lần một ắt sẽ có thêm nhiều lần khác. Chỉ cần Nazi thấy một tín hiệu nhỏ thì hắn sẽ tiếp tục tấn công mình. Không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, cho nên giờ có chết đói cũng phải quyết tâm không ăn. Mình phải đẩy Nazi ra xa hết mức, không thể phải lòng hắn. Cơ mà mình thèm Rassolnik lắm rồi.
Bụng: Ọt ọt ọt ọt ọt...
- Địt mẹ cái cơ thể này.
- Ngươi nghĩ gì mà mặt nhăn nhó thế kia? Ăn nhanh nào, món này nguội lại là hết ngon đấy.
Nazi vẫn kiên nhẫn đưa thìa súp đến trước miệng y. Soviet sẽ tự biện minh là bản thân đã đầu hàng trước cơn đói nên mới mở miệng ăn. Y cần phải sống mà, nên ăn cũng là một phần tất yếu để có thể quay trở về thế giới hiện tại. Cơ mà chết tiệt, hắn nấu vừa miệng y quá, nên miệng cứ vô thức mở ra đòi ăn mãi. Nazi thấy y ngoan ngoãn ăn thì cười hài lòng, tiếp tục đút từng muỗng cho y. Không còn sự bài xích ban đầu nên Soviet cũng dần buông bỏ phòng bị mà tiếp nhận những săn sóc từ hắn. Nazi lúc này đây sao mà ân cần quá. Hình như y suýt không nhận ra tên phát xít máu lạnh vừa ra tay với mình vừa nãy: Hắn trở lại làm một Nazi dịu dàng mà y rất yêu.
- Đến giờ ta phải đi rồi. Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, chốc nữa ta sẽ về với ngươi.
Nazi mỉm cười, cúi người hôn phớt lên môi y. Trước khi bước ra khỏi phòng, hắn vẫn ngoái lại nhìn y rồi mới chầm chậm đi khỏi. Tất cả cử chỉ ấy đều nói lên rất rõ hắn yêu y nhiều đến mức nào. Thế nhưng, chính vì tình cảm đó mà Soviet lại thêm phần dằn vặt, y khổ sở giữa lựa chọn làm tổn thương hắn hay tổn thương Nazi thiếu gia. Bởi lẽ, y biết rõ mình yêu ai sâu nặng hơn. E rằng nếu tiếp xúc với Nazi quá khứ lâu thêm chút nữa, y sẽ lại phải lòng hắn và quên đi chàng thiếu gia kia mất. Nhưng dòng suy nghĩ của y chỉ chảy đến đó rồi đứt mạch. Mí mắt dần trở nên nặng mề, y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ giữa cơn sốt mê man.
"Soviet, là cô phải không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Soviet đã ở đây được dăm chục ngày, được ăn uống đầy đủ, chăn ấm nệm êm, đối đãi cũng tốt. Ngoại trừ vũ khí, đồ sắc nhọn và những thiết bị có thể liên lạc thì y muốn gì đều được đáp ứng. Hẳn là Nazi đang đề phòng y sẽ đào tẩu, hoặc tệ hơn là tự tổn hại bản thân. Mỗi bữa ăn, hắn sẽ cử người hoặc đích thân đến giám sát y. Nazi kĩ đến mức luôn sẽ chuẩn bị cho y đồ ăn dạng lỏng, hay được cắt sẵn vừa miệng để y không có lí do cần đến dao nĩa. Luôn có lính gác và bác sĩ ngay bên ngoài, kể cả vật dụng trong phòng cũng đều vô hại. Điều đó chứng tỏ sự cảnh giác của Nazi rất lớn, có lẽ hắn thực sự sẽ không để y rời khỏi hắn dù chỉ nửa bước. Mà Soviet cũng tỏ ra nghe lời hắn, nhằm khiến hắn buông lỏng bớt phòng bị.
Để đỡ buồn chán, y đã order mỗi tuần chục cuốn sách, đồng hồ treo tường và mấy cây bút lông (Nazi không cho phép dùng bút bình thường có đầu nhọn). Y cũng yêu cầu cả giấy nhưng Nazi từ chối cung cấp nó, có lẽ hắn đề phòng y dùng nó để làm phương tiện liên lạc ra bên ngoài. Tất nhiên Soviet cần những thứ đó không chỉ để giải khuây, y có mục đích cả. Trong vòng vài tuần, y đã ghi chép lại thời gian Nazi ra vào nơi đây cũng như tương đối nắm được lịch thay ca gác. Đôi khi hắn sẽ đến chỗ y lúc 11 giờ đêm rồi ở lại đến 5 giờ sáng, đôi khi ghé qua vào buổi trưa, khoảng 20 phút, không bao giờ hắn xuất hiện vào khung thời gian khác. Tầm 6 giờ tối mỗi ngày sẽ đổi ca gác. Trung bình một lần thay ca mất 5 phút, tức là y có một khoảng thời gian để nhìn ra bên ngoài hành lang qua chiếc khung sắt trên cánh cửa. Soviet chỉ tận dụng 5 phút này để quan sát hành lang, vì y không muốn để lộ bất kì động thái bất thường nào. Hành lang này luôn được thắp đèn thường xuyên, ước chừng dài 8 đến 10m, chỉ có thể ra vào qua một cổng sắt phía tay trái. Số lượng người túc trực ở đây là 2, bao gồm lính gác và bác sĩ. Tuy nhiên, bên ngoài hành lang này có thể còn rất nhiều người, một mình y solo với một đám người được trang bị vũ khí thì tỷ lệ thắng sẽ là 0%. Nói chung y cần nhiều thông tin hơn, đặc biệt là nắm được sơ đồ nhà tù để lên kế hoạch chạy trốn.
Đúng vậy, một cuộc chạy trốn. Y cần phải quay lại khu rừng nơi đã bị quân phát xít tìm thấy, cũng chính là địa điểm y cùng Cuba xuất hiện khi bị xuyên đến đây. Chuyện là vào hôm y bị sốt, China đã thông qua giấc mơ để liên lạc với y. Sau khi biết tình hình của Soviet, hắn bảo y phải đưa Cuba đến một hồ nước trong khu rừng gần nhà giam, chỉ cần cả hai nhảy xuống đó sẽ quay trở về thế giới hiện tại. Nói cách khác, y cần lên một kế hoạch giải cứu Cuba rồi sau đó vượt ngục.
- Nói thì dễ, cơ mà anh phải hiểu tình thế lúc này chứ. Một mình tôi bỏ trốn đã rất khó rồi, huống gì phải đem theo cô ta nữa. Tôi cũng không muốn bỏ lại ả, nhưng nếu cả hai cùng đào tẩu thì quá rủi ro.
- Tôi biết, nhưng bắt buộc phải có cả hai mới quay về được. Ngoài lá bài của tôi, cánh cửa thời - không chỉ được mở nếu đủ phần âm lẫn dương, tức là cần cô và Cuba. Thêm vào đó, nếu để lại cô ấy ở thế giới này thì thời - không sẽ bị đảo lộn trật tự. Này, cô còn giữ lá bài ấy không?
- Còn.
- Vậy tốt rồi. Thực ra việc cô xuyên không về thế giới cũ làm tôi nghi vấn một vài thứ.
Nói đoạn, China hơi chau mày. Bộ dáng suy ngẫm nghiêm túc làm Soviet tò mò theo. Y bận vật lộn trong cuộc chiến giữa lí trí và cảm xúc mà quên mất việc quan trọng hơn: Tại sao y lại xuyên về thế giới thực, lại còn vào thời điểm quá khứ và gặp được Nazi. Phải chăng là vào lúc bánh xe trên lá bài chuyển động, vì con số 226 mà y đã nghĩ về hắn, rồi mới bị đưa đến nơi này?
- Đúng là cỗ tarot của tôi có thể kết nối với cõi âm, nhưng bản thân tôi chưa từng thấy nó có thể dịch chuyển con người từ thế giới này sang thế giới khác, chỉ nghe trong giới nói thôi. Mà lá bài đó ấy, không phải tự dưng mà tôi đưa cho cô đâu.
- Ý anh là sao?
- Có người gửi nó đến chỗ tôi và nhắn tôi phải đưa cho Soviet, bảo là nó sẽ bảo vệ cô. Tôi không biết người gửi là ai, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm theo lời người đó. Tôi như bị điều khiển trong vô thức, cứ thế đưa cô, đến lúc cô lấy rồi thì mới nhận ra. Vì không thấy điều gì bất thường nên tôi cũng không bận tâm thêm, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Giờ tôi sẽ tìm hiểu thêm về nó nên cô cố gắng thoát khỏi đây nhé.
- Vãi lồn, khoan đi đã thằng mặt cu! Tao chưa hỏi xong mà!!!
Vừa đến đó thì lại bị đánh thức mất nên y chưa kịp hỏi hắn thêm điều gì nữa. Soviet nhớ lại cuộc đối thoại với China, y định đi đọc sách thì từ đâu Nazi mở cửa bước vào. Y ngạc nhiên: Hắn chưa từng đến đây vào buổi chiều. Sau khi cởi bộ quân phục vướng víu, hắn thong thả đến bên cạnh rồi dựa vào vai y.
- Hôm nay ta rảnh nên sẽ ở đây. Ngươi có muốn làm gì không?
- Tụi mình chơi trốn tìm nhé, đưa ta chìa khóa khu này là được. Ta đi trốn còn ngươi đi tìm, nghe vui mà nhỉ?
- Hahaha, vui cái con mẹ mày. Đổi trò đi.
Nazi cười vui vẻ, nhưng bàn tay hắn sớm đã siết mạnh tay y đến hằn đỏ. Soviet toát mồ hôi vì đau, tốt nhất là nên làm hắn hạ hỏa trước đã. Sau khi vận động toàn bộ chất xám của mình, y liền nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Y chợt nắm lấy hai vai Nazi rồi (giả vờ) hào hứng đưa ra đề xuất:
- Ta muốn đi dạo với em, có được không?
- Hửm?
Hắn liền nhướng mày, gương mặt mang đầy vẻ dò xét. Soviet cố ra vẻ điềm tĩnh, y nắm nhẹ hai bàn tay Nazi, đưa ánh mắt cún con nhìn hắn rồi bảo:
- Ý ta là... ở đây lâu cũng khá ngột ngạt, em biết mà. Đã thế còn một mình nên ta cô đơn lắm. Ta chỉ muốn dành thời gian riêng tư với em nhiều hơn, nên ta nghĩ đến việc đi dạo ở khu rừng gần đây cùng em. Em đi với ta đi mà, nhé, nhé tình yêu ơi? À, em đừng lo về việc ta sẽ chạy trốn, nếu em không tin ta thì có thể còng ta lại hoặc cho người theo để-
- Không cần.
- Hả...?
- Không cần phải phiền phức. Ta sẽ đi với ngươi, chỉ hai chúng ta thôi. Vừa hay là ta đang định điều hết lính sang khu gần đây, nên tối nay cũng thoải mái.
Soviet khờ ngang khi nghe hắn nói, mặt y đần ra một cục khiến Nazi phá lên cười. Rồi hắn nằm phịch xuống, tùy tiện vứt súng cùng chùm chìa khóa lên giường. Nazi nhắm mắt lại, uể oải nói với y:
- Cho ta ngủ lấy sức đã, lát nữa lính gác rời đi hết rồi hẵng ra ngoài. Khoảng một tiếng sau gọi ta dậy nhé.
Hắn dám đi ngủ một cách bình thản khi mà cả súng lẫn chìa khóa đều để sẵn trong tầm với của y. Thêm vào đó, y mới chợt nhận ra Nazi không hề khóa cửa, và chỉ một lát nữa lính gác sẽ đi hết. Có chìa khóa, có vũ khí, lại bớt rủi ro đối đầu với đám quân lính, đây đúng là cơ hội hoàn hảo để y bỏ trốn. Soviet nhìn ra hành lang, quả nhiên không có bất kì bóng người nào. Nhưng chẳng hiểu sao, y không hề lấy chìa khóa hay súng mà chỉ quay người đi đến bên giường, đắp chăn ngay ngắn cho hắn. Bỗng Nazi hé mắt, bĩu môi như thể đứa trẻ đang làm nũng với y.
- Vô tình thế, ngươi không chúc ta ngủ ngon à?
- Ừm ờ... em ngủ ngon.
Y vừa dứt lời thì Nazi đã ngủ thẳng cẳng, dù y có múa may quay cuồng thế nào để kiểm tra thì hắn vẫn nằm im không nhúc nhích. Soviet thở phào. Y đi đến chồng sách, lén cúi người xuống chồng sách lấy lên một quyển nhét vào trong áo, rồi khẽ mở cánh cửa bước ra. Lối đi từ đây đến phòng giam của Cuba vẫn còn hiện lên rõ nét trong trí nhớ, y di chuyển một cách cẩn trọng, quan sát xung quanh. Quả nhiên là không có tên lính nào ở khu vực này, dù y vẫn nghe thấy tiếng động phát ra từ những tầng trên. Y men theo dãy hành lang đến một buồng giam, nơi Cuba đang ngồi co ro trong góc vì lạnh. Nghe tiếng bước chân, cô ả ngẩng đầu lên. Đôi mắt ả sáng rỡ khi nhìn thấy Soviet, Cuba vùng dậy, chạy đến song sắt gọi tên y.
- Soviet, anh đến rồi! Làm ơn, cứu tôi ra khỏi đây đi, tôi không thể chịu thêm một giây nào ở nơi này nữa.
- Suỵt, cô nhỏ tiếng thôi, bọn chúng vẫn còn ở tầng trên mà. Tôi không có thời gian nên cô cầm lấy cái này đi.
Nói đoạn, Soviet đưa cuốn sách cho ả, dặn ả phải nhớ thật kĩ những điều y đã ghi chú bên trong. Thấy Cuba run rẩy vì rét buốt, y còn tốt bụng đưa áo khoác cho ả mặc. Y nhìn Cuba, nói chắc nịch:
- Đêm nay ta sẽ trốn khỏi đây, tôi hứa đấy.
Sau đó, y gấp rút rời khỏi đó, nhanh chóng trở về phòng giam của mình. Nazi vẫn còn say giấc. Nhìn gương mặt phờ phạc cùng đôi mắt thâm quầng, y cũng đoán được hắn đã bận rộn đến mức nào. Soviet biết rất rõ, kẻ như hắn luôn ưu tiên đất nước hơn bản thân, thậm chí sẵn sàng bỏ mặc sức khỏe của mình để lao đầu vào công việc. Vậy mà hắn luôn cố gắng dành ra tất thảy thời gian rảnh để dành cho y, để quan tâm y thay vì lo lắng cho chính hắn. Giờ đây, đối diện với tình cảm của hắn, y thấy bao nhiêu là áy náy. Y không được phép đáp lại Nazi, y cần phải giữ khoảng cách với người đàn ông này, ít nhất là trước mặt hắn. Vì nếu y chủ động tiến lên, dù là nửa bước, chắc chắn hắn sẽ lại kéo y chìm vào vũng lầy tình yêu. Vậy nên y chẳng dám để lộ tâm tư của mình, tất cả đều phải âm thầm, lặng lẽ, không được để hắn nhận ra. Y chỉ cần hắn không biết, vậy là tốt rồi...
Soviet chậm rãi nằm xuống bên cạnh Nazi, từng cử động đều rất khẽ để tránh đánh thức hắn. Gương mặt hắn nhòe dần trong đôi mắt hoe đỏ của y. Làm sao y lại có thể yêu hắn đến nhường này? Yêu đến nỗi không dám yêu, yêu đến nỗi thể xác lẫn tinh thần đều bị xé toạc trong thống khổ. Tình yêu ấy đã đày đọa y, tàn nhẫn giày vò tâm trí y suốt mấy thập kỉ ròng. Tưởng như cuộc đời y đã dừng lại ở ngày xuống tay giết hắn: Càng tìm về quá khứ, hiện thực càng nhạt nhòa; càng níu kéo thực tại, càng bị đẩy lùi về ngày xưa. Dòng thời gian cứ thế va vào y vỡ thành từng mảnh, đâm vào nỗi đau vẫn còn đập âm ỉ nơi lồng ngực. Sau vô vàn cơn vật vã với những kí ức khủng khiếp, những cơn điên dại, và cả sự trống rỗng lẳng lặng kéo lê trong hồi ức, y khốn khổ biết bao nhiêu mới khởi động lại được kim đồng hồ cuộc đời mình. Nhưng vào khoảnh khắc hắn quay trở về, những mảnh vỡ ấy lại cắm sâu hơn vào tâm can y, sâu đến chảy máu.
Giả như, chỉ là giả như thôi, nếu cả hai có cơ hội bắt đầu lại lần nữa, liệu hắn và y có thể hạnh phúc ở bên nhau không?
Soviet nằm mê man với bao nhiêu suy nghĩ, chúng êm ái chảy qua trí óc y như dòng suối mát, từ từ ru y đi vào cơn mộng mị...
Tiếng nhịp tim đều đặn vang bên tai. Nazi nâng mí mắt lên, gương mặt y nằm trọn trong ánh nhìn của hắn. Một hơi ấm dịu dàng loang khắp cơ thể: Hắn đương nằm giữa vòng tay y, bình yên và chân thực. Nazi vùi đầu vào lồng ngực y, siết chặt lấy người trước mắt như thể muốn hòa làm một với thân xác này. Hắn lại càng chắn chắn hơn cái khẳng định bấy lâu: Y chỉ thuộc về hắn. Ôi, Soviet của hắn, chiến tích vĩ đại của riêng hắn, giờ đây đang nằm gọn trong lòng bàn tay Nazi. Một sự hài lòng, hoặc có thể là tự đắc hiện rõ trên nụ cười của hắn. Khoảnh khắc này đây, Nazi biết rằng hắn sẽ không bao giờ để y trốn chạy khỏi mình. Nhưng có lẽ, chính hắn mới là người chẳng thể nào thoát được nỗi ám ảnh về y.
- Soviet, dậy thôi nào.
Chất giọng trầm ấm kéo y tỉnh khỏi cơn mê. Soviet khó khăn mở mắt, y lấy chăn trùm người mình lại, biểu thị ý chưa muốn rời giường lúc này. Rồi sau đó, như chợt nhớ ra việc hết sức quan trọng, y mới vội vàng bật dậy, rối rít nói:
- Xin lỗi em, ta lỡ ngủ quên mất. Em... em có giận không?
- Ngươi ngủ ngon vậy mà, làm sao ta nỡ giận chứ?
Nazi phì cười, xoa rối mái đầu Soviet. Hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi bảo:
- Giờ này hẳn tuyết đang rơi dày lắm. Chuẩn bị nhanh đi, không phải ngươi nói muốn ra ngoài với ta à?
- Ơ, ừ nhỉ! Em đợi ta một lát nhé, ta xong ngay đây.
Soviet lật đật chạy vào phòng tắm sửa soạn, trong lúc đó, Nazi buồn chán nên đi loanh quanh trong phòng. Sự chú ý của hắn va vào chồng sách y đã yêu cầu đem đến, đều là tác phẩm văn học cổ điển. Hắn tặc lưỡi. Chẳng biết những cuốn sách dày hàng trăm trang, toàn chữ là chữ có gì thú vị mà bất cứ khi nào hắn ghé qua, y cũng đang chăm chú đọc. Thậm chí vào ban đêm, mỗi lần hắn cố tình đến đây, y cũng bỏ hắn nằm một mình trên giường để đọc sách, tủi thân biết bao nhiêu. Trong lòng hắn nổi lên chút hiếu kì, Nazi ngồi xuống cạnh chồng sách, tiện tay với lấy cuốn trên cùng mở ra.
"Romeo và Juliet", viết bằng tiếng Anh, có dấu gấp trang nên có lẽ y đang đọc dở cuốn này. Nazi không quá sõi tiếng Anh nhưng vẫn có thể hiểu được đôi chỗ. Hắn lật thêm vài trang, tò mò nội dung ra sao mà lại khiến Soviet say mê đến thế. Lật đến gần cuối quyển sách, đột nhiên hắn dừng hẳn. Ánh mắt hắn dán vào trang sách trước mặt, tối sầm lại trong khoảnh khắc. Nazi nhìn sang cánh cửa phòng tắm vẫn còn đang đóng, hắn xem thêm vài cuốn sách rồi cẩn thận đặt toàn bộ lại vị trí ban đầu, gần như không lệch một ly. Khi bước ra khỏi phòng tắm, y thấy hắn đang thẩn thờ nhìn vào không trung một cách vô định. Hẳn là hắn vẫn còn mệt lắm, Soviet nghĩ vậy, rồi lại tự thấy có lỗi vì đã làm phiền Nazi. Y tiến về phía ngăn quần áo lấy ra một chiếc khăn quàng, ân cần choàng lên người đối phương. Nazi hơi giật mình, hắn ngạc nhiên nhìn y vừa cẩn thận thắt lại khăn cho hắn vừa nói:
- Em chịu lạnh không tốt mà, quàng cái này vào không thì ốm mất.
- Vậy còn ngươi?
- Dư sức nhảy xuống hồ bơi vài vòng. - Soviet tự mãn flexing - Khí hậu Liên Xô khắc nghiệt hơn thế này nhiều, ta sống quen rồi nên em tự lo cho mình thì hơn. Em ăn uống thất thường, lại không ngủ đủ giấc, nếu chẳng may nhiễm lạnh thì làm sao đủ sức khỏe để khỏi bệnh chứ?
Nazi thấy cảm động trước sự quan tâm của y. Trái tim hắn ấm lại trước ánh mắt dịu dàng của người đàn ông ấy. Dù lúc nào ngoài mặt y cũng tỏ ra thờ ơ, nhưng thực chất chưa từng ngưng lo lắng cho hắn. Cánh cửa được mở ra. Nazi quay lại nhìn Soviet một lúc, rồi thân mật khoác tay y.
- Đi nào.
Khoảnh khắc bước chân khỏi căn phòng đó, Soviet biết rằng mình đang tiến gần hơn đến tự do.
Đây không phải lần đầu y ở nơi này, cũng không phải lần đầu vượt ngục. Lần theo trí nhớ, y nắm được nhà giam có khoảng 3 tầng, mỗi tầng chỉ có một hành lang rất dài, ở cuối hành lang là cầu thang lên tầng tiếp theo. Những tưởng với kiến trúc đơn giản như vậy thì việc chạy trốn không quá tốn công, nhưng vì đã có kinh nghiệm đào tẩu, Soviet biết rằng, nơi này sẽ biến thành một mê cung khép kín nếu không nhớ rõ đường đi. Trên các hành lang có nhiều khúc rẽ, mỗi khúc rẽ đều chia thành 2 lối đi riêng. Nếu chọn nhầm đường, thì dù có vượt qua bao nhiêu ngã rẽ trước đó, y vẫn sẽ bị dẫn ngược lại về điểm ban đầu. Ngày trước, không biết bao lần y đã liều mạng chạy trốn để rồi bị bắt lại, chịu đựng đủ mọi tra tấn. Y đã thành công thoát khỏi đó sau nhiều lần vượt ngục, nằm lòng tất cả lối đi. Tuy nhiên, trải qua từng ấy năm, y không còn nhớ rõ chúng nữa. Soviet buộc phải tận dụng thời cơ bây giờ để ghi nhớ sơ đồ nhà giam, đặc biệt là lưu ý thứ tự các lối rẽ.
- Lâu rồi chúng ta mới đi dạo cùng nhau thế này nhỉ? Làm ta nhớ lại ngày xưa quá.
Nazi lên tiếng, xua đi bầu không khí im lặng nãy giờ. Đôi mắt hắn lơ đãng, như đang chăm chú tìm lại chút kí ức gì từ quá khứ xa xăm. Vừa nhìn sang y, hắn vừa chậm rãi nói.
- Ngươi nhớ không, vài năm trước, ngươi dẫn ta đến một khu rừng để đi săn. Hình như tuyết cũng rơi dày thế này. Ngươi mãi đuổi theo một con tuần lộc rồi vô tình đi lạc, khi đó ta lo đến mất trí, cứ chạy xung quanh tìm ngươi. May là lúc ấy, ta mặc bộ quân phục đen nên ngươi dễ dàng nhận ra ta giữa nền tuyết trắng.
- À, ta nhớ chứ. Sau đó tụi mình đều lạc ở trong rừng, đã vậy lại đúng lúc có bão tuyết kéo đến. Ta với em đi tìm nơi trú ẩn, tưởng sắp chết cóng rồi thì em phát hiện ra một nhà kho bỏ hoang cách đó không xa. Ta bị trật cổ chân nên em phải dìu ta đi từng bước, lúc vào bên trong thì hai đứa mệt rã người, lăn ra ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau...
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không biết từ lúc nào đã ra đến bên ngoài. Tất nhiên, Soviet vẫn không quên ghi nhớ sơ đồ nhà giam và dần dần hoàn chỉnh bản vẽ ấy trong trí nhớ mình. Tuyết rơi trắng xóa cả tầm mắt. Những bông tuyết li ti như cài lên mái tóc đen, và đậu lại trên hàng mi dày của hắn. Soviet đưa tay vuốt nhẹ tóc người kia, phủi hết tuyết xuống, rồi kéo chiếc khăn cổ choàng lên đầu Nazi.
- Em lạnh không? Đi sát vào người ta cho ấm này.
Nazi gật đầu cười nhẹ, hắn cầm bàn tay y đưa vào túi áo, thân thể áp vào y gần như không có một kẽ hở. Cả hai vừa đi vừa nói những chuyện ngày xưa. Rồi bất chợt, Nazi đan tay mình vào tay y. Nhiệt độ chân thực trên những ngón tay hai người hòa vào nhau, ấm áp. Soviet nhìn xuống nơi hai bàn tay đang nắm mà bất giác cười thật tươi. Chúng đan vào nhau như những sợi dây nhỏ, bện thành một mạch máu chung của hai người, êm đềm chảy nhịp đập từ trái tim hắn sang trái tim y. Những xúc cảm bị chôn vùi dưới tầng sâu nhất giờ lại bị hắn gợi lên, man mác, lan ra nhè nhẹ trong ánh nhìn. Có lẽ, Soviet đã phải lòng hắn thêm lần nữa - hoặc có khi sự thật lại đơn giản hơn thế - đó là y chưa từng ngừng dành tình cảm cho Nazi.
- Soviet này, ngươi có yêu ta không?
- Ừm ờ... em cố tình không biết hả? Dù có tự lừa dối mình chăng nữa, ta vẫn không thể phủ nhận được việc ta yêu em nhiều đến nhường nào.
Đối diện với câu hỏi đột ngột như thăm dò của hắn, Soviet có phần dè chừng. Sau cú rizz mượt như văn mẫu tán trai, y vờ nở nụ cười tươi rói. Thấy vậy, Nazi tiện tay bẹo má y một cái rồi bảo.
- Ngươi cười ngu như chó ấy.
Dỗi. Đéo yêu đương cái con mẹ gì hết.
Soviet nhíu mày, y khoanh tay quay mặt đi. Thấy người yêu giận dỗi, Nazi bất giác cười thật lớn, đã rất lâu rồi hắn mới được nhìn một y như vậy. Như thể cả hai đang cùng quay về những ngày bình yên xa xăm nhất, thuở tình yêu vẫn còn dịu dàng chảy trong hắn và y. Nazi nhón chân, không kìm được xúc động mà hôn lên má y một cái thật khẽ. Hắn thầm thì.
- Nhưng ta lại rất yêu những lúc ngươi cười. Sowjet này, ngươi chỉ được cười như thế với ta thôi, nhớ chưa?
Nazi quả là một tên cuồng chiếm hữu, nhưng trùng hợp làm sao y lại có máu M. Soviet ngưng mà né. Thực ra, trừ việc xâm lược Liên Xô thì hắn muốn chiếm cái gì của y mà chẳng được, y đều chấp nhận hết. Không mấy bây giờ, y có thể kiến nghị hắn húp luôn con bò 9,4 inches của y luôn được khô-
- Sowjet, nhìn cái hồ kia kìa. Lạ thật nhỉ, trời lạnh thế này mà nó lại chẳng hề bị đóng băng.
Nazi kéo áo y, chỉ tay về phía chiếc hồ cách nơi đang đứng dăm chục bước chân. Một chiếc hồ rộng và nom khá sâu. Mặt hồ phủ một màu xám của tiết trời, đọng lại li ti những tuyết là tuyết, nhưng tuyệt nhiên không hề đóng băng lại. Lời dặn của China chợt nảy ra trong đầu Soviet, y và Cuba phải nhảy xuống chiếc hồ nơi hai người được tìm thấy để xuyên về thế giới cũ. Điều đó nhắc y về một sự thật lạnh lùng, rằng thời gian ở bên hắn không còn lại bao lâu nữa.
Trong lòng bỗng có chút không nỡ.
Ánh mắt y rơi xuống những bước chân hai người. Giữa mênh mông rừng, tuyết, tưởng như trên thế giới chỉ còn lại mỗi y và Nazi. Cả hai đi bên nhau rất lâu, những cuộc chuyện trò tựa hồ không có hồi kết, hơi ấm từ mười ngón tay đan vào nhau thật chặt. Tất thảy, tất thảy đều khiến y càng thêm vướng bận trước khoảnh khắc rời xa hắn. Chỉ một chút nữa thôi, y chỉ muốn được ở bên hắn thêm một chút nữa...
- Trời trở lạnh hơn rồi, chúng mình đi vào thôi.
Soviet gật đầu, rồi cả hai trở lại lối mòn dẫn về nhà giam. Đang đi thì bỗng nhiên Nazi ngồi xụm xuống nền đất, ôm lấy bụng tỏ vẻ đau đớn. Soviet thấy thế thì sốt sắng hỏi hắn, y định ngồi xuống kiểm tra hắn có làm sao không thì đột ngột, khuôn mặt y bị một nắm tuyết ném vào. Ngay sau đó là tràng cười giòn giã của Nazi vang lên:
- Hahahaha, già đầu rồi mà vẫn bị cái trò cũ rích này lừa.
- Em!!!
Máu ăn thua của Soviet nổi lên, y nhanh tay lấy một nắm tuyết ném mạnh về phía hắn để trả đũa. Nazi thân thủ nhanh nhẹn né được cú ném đầu, nhưng không ngờ bị úp sọt cú thứ hai từ Soviet. Hai người mải mê chơi ném tuyết, không ai chịu nhường ai, như thể hai đứa trẻ mới lớn lâu ngày gặp lại. Mỗi lúc bên nhau, cả hai không giấu giếm phần trẻ con bên trong mình. Bởi lẽ, tuổi thơ của y và hắn đều bị đóng khuôn trong những luật lệ hà khắc và áp lực trở thành người lãnh đạo quốc gia, không lấy chút gì vui vẻ. Thế nên, khi ở bên hắn, đứa trẻ trong y được chữa lành khỏi vô vàn tổn thương thời niên thiếu, và y cũng sẵn sàng chấp nhận những mặt trẻ con của Nazi.
Chơi một lúc thì trời chuyển tối muộn, gió cũng nổi mạnh hơn. Nazi tiếc nuối khi phải kết thúc trò ném tuyết với y, hắn phủi tuyết trên áo mình rồi ló người khỏi gốc cây, giơ tay ra hiệu ngưng chiến. Soviet hiểu ý, y cũng bước ra khỏi tảng đá to đang chắn mình, tiến lại chỗ hắn. Nhưng Nazi chưa muốn kết thúc cuộc chơi, hắn vừa chạy vụt đi vừa nói vọng lại:
- Chúng ta thi chạy đi, ai thua phải làm theo lời của người thắng đấy!
Soviet nở nụ cười 3 phần bất lực, 7 phần như 3 rồi dốc toàn lực đuổi theo hắn. Giữa cái im ắng của khu rừng, tiếng cười của cả hai như một thanh âm trong trẻo, dịu dàng lay động những tán cây. Chạy mãi, chạy mãi cuối cùng hai người cũng trở về nhà giam. Kết quả của cuộc đua tất nhiên là Nazi thắng, y thua tâm phục khẩu phục. Nazi bảo y quay về phòng trước, còn hắn sẽ đem bữa tối đến cho cả hai. Đúng lúc y vừa cởi xong áo khoác ngoài thì hắn mang một chiếc radio, đồ ăn và rượu bước vào - Vodka 88 độ cồn, đúng loại yêu thích của y. Một bữa ăn đơn giản, có rượu ngon, có hắn, vậy là quá đủ đối với y rồi. Hai người cùng nhau dùng bữa, nhấm nháp chút rượu và khiêu vũ như trước đây. Tay y ôm lấy eo hắn, chân hắn tiếp bước chân y, cả hai nhẹ nhàng hòa mình vào giai điệu du dương của bài nhạc.
《 Những vũ công khác đang nhảy trên sàn
Em yêu à, nhưng ánh mắt ta chỉ luôn hướng về em
Chỉ có em mới có những bước nhảy diệu kì đến vậy
Khi ta lắc lư theo điệu nhạc, anh trở nên yếu mềm
Anh có thể nghe tiếng vĩ cầm du dương bên tai
Lâu thật lâu trước khi nó bắt đầu
Chỉ có em mới khiến anh hồi hộp đến thế
Lắc lư nhịp nhàng, hòa nhịp cùng nhau 》
- Ước gì chúng ta có thể khiêu vũ cùng nhau mãi mãi.
Nazi ngước đôi mắt mơ màng nhìn Soviet, dường như đang chầm chậm nhìn xuyên qua trái tim y. Ánh mắt ấy tựa hồ đang hút y vào miền mộng mị, nơi chân không tối đen sâu thăm thẳm.
《 Khi tiếng nhạc marimba bắt đầu cất lên
Hãy nhảy cùng ta, khiến ta lắc lư theo điệu nhạc
Như biển lặng ôm lấy bờ
Siết chặt ta trong vòng tay, cùng nhau uyển chuyển hơn nữa
Như đoá hoa kiêu kì uốn mình trong gió
Ngả vào vòng tay ta, lắc lư nhẹ nhàng
Khi chúng ta khiêu vũ, em và ta có lối nhảy khác nhau
Hãy cứ ở đây, uyển chuyển nhẹ nhàng 》
Nazi ngả người ra giữa vòng tay y, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Trong đôi mắt nhau lúc này chỉ còn mỗi bóng hình người kia. Một xúc cảm không tên lan ra trong tâm trí, kéo đôi môi y gần vào môi hắn. Cái hôn chất chứa bao cảm xúc của y, vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt. Trước tiết tấu của cái hôn ấy, bên trong y cũng trở nên rạo rực. Tất nhiên, chỉ một nụ hôn không thể thoả mãn hắn và y. Cả hai lúc này cần những điều hơn thế nữa.
- Chết tiệt, ta muốn làm lắm rồi.
- Ừ, ta cũng vậy.
Nazi ôm mặt Soviet. Ánh mắt hắn đốt nóng từng tấc da thịt y, khơi lên dục vọng bị đè nén bấy lâu trong gã đàn ông ấy. Soviet đè hắn xuống giường, khẩn trương cởi hết lớp áo quần trên người cả hai. Nazi không ngần ngại vòng tay qua cổ y, ghì y xuống sát mặt mình: Hai người chưa bao giờ gần nhau như lúc này đây.
- Ta nhớ ngươi lắm đấy, Sowjet à.
《 Những vũ công khác đang nhảy trên sàn
Em yêu à, nhưng ánh mắt ta chỉ luôn hướng về em
Chỉ có em mới có những bước nhảy diệu kì đến vậy
Khi ta lắc lư theo điệu nhạc, anh trở nên yếu mềm
Khi tiếng nhạc marimba bắt đầu cất lên
Hãy nhảy cùng ta, khiến ta lắc lư theo điệu nhạc
Như biển lặng ôm lấy bờ
Siết chặt ta trong vòng tay, cùng nhau uyển chuyển hơn nữa... 》
- Ư ahh.... Sowjet....
Soviet vốn có sở thích làm tình một cách cuồng nhiệt. Đặc biệt là sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau, dục vọng của y lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Thế nên, lần này hắn cũng nghĩ y sẽ mạnh bạo với mình, nhưng sự dịu dàng của y khiến hắn ngạc nhiên. Không chút dồn dập, y chậm rãi, khoan thai tiến vào bên trong. Y nhẹ nhàng hôn lên môi, rồi vuốt tóc hắn, âu yếm, như thể đó là thói quen vốn dĩ của hai người.
- Em có đau không, ta làm chậm lại nhé?
Nazi khẽ gật đầu, đôi mày hắn nhau lại. Mỗi lần làm tình hắn đều cảm thấy đau, nhất là khi Soviet vừa tiến vào. Nhưng trước cử chỉ yêu chiều của y, hắn không thể cầm lòng. Nhìn trán Soviet nổi gân vì chịu đựng, Nazi hôn nhẹ lên môi y an ủi.
- Ngươi cứ làm đi, ta chịu được mà.
- Đau quá thì nhớ nói với ta.
Soviet cúi người, đặt môi mình lên môi hắn. Thắp lên cái diệu kỳ của khoái lạc, hai cơ thể loã lồ cứ quấn quýt nhau không buông. Một cách ngang nhiên, dục vọng chiếm đoạt lòng tự tôn của y và thống lĩnh cái tôi của hắn. Hắn và y cùng chìm đắm vào đôi mắt nhau, để rồi không biết bao giờ mới thoát ra được.
- Sowjet, Sowjet, ta yêu ngươi...
Nazi khẽ gọi tên y, vén lọn tóc nâu đang rũ xuống của y ra sau tai, rồi nhẹ nhàng đặt lên má người kia một nụ hôn nhỏ. Cử chỉ của đối phương như làm tan chảy trái tim Soviet, khiến y lại tiến sâu thêm, sâu thêm. Có lẽ cho đến lúc cả hai hoàn toàn quyện hoà làm một, y mới thực sự hài lòng.
Bóng tối dần lan ra trong gian phòng, chỉ còn ánh đèn mờ điểm vào mắt nhau những tia lãng mạn. Những xúc cảm lạ lùng cứ làm loạn tâm trí y. Mình là ai, mình đang ở đâu, y làm gì còn quan tâm đến những việc ấy. Y chỉ biết mình đã say. Thế nhưng đâu phải say mỗi rượu: Y còn say từng cái chạm, cái hôn bồi hồi của hắn nữa. E là vậy, y say hắn mất rồi. Nhưng vì trót chìm trong cơn say ấy, nên y lại càng sợ cái cảm giác không bao lâu nữa sẽ phải tỉnh dậy. Hơi ấm chân thực, những thanh âm hoan ái, dáng vẻ tựa một tuyệt tác nghệ thuật của Chúa trời, y khao khát được giữ lại toàn bộ, vĩnh viễn. Y thêm chần chừ trước khoảnh khắc phải buông khỏi giấc mộng tuyệt đẹp ấy. Soviet cử động một cách chậm rãi như muốn ghi nhớ thật kĩ từng tấc da thịt Nazi, khắc sâu vào tâm trí mình hình ảnh này.
- Sowjet à, sao ngươi lại khóc vậy?
Nazi có phần ngạc nhiên trước những giọt nước mắt của y: Đây là lần đầu hắn thấy y khóc. Gương mặt y đượm một nét u buồn khó tả, lại phảng phất chút lưu luyến, như thể sắp phải lìa xa một thứ vô cùng quan trọng. Rồi bất chợt, cả thân thể hắn được siết chặt trong vòng tay y. Soviet áp đầu vào hõm cổ hắn, nói một cách nghẹn ngào.
- Ta yêu em, thực sự rất yêu em. Làm sao ta có thể chịu được khi phải rời xa em bây giờ? Xin em, dù chỉ một lúc nữa thôi, em có thể giữ ta lại được không...
Nazi xoa nhẹ mái tóc y dỗ dành. Trong một thoáng, đôi đồng tử rực màu máu nuốt trọn hình bóng y, lộ rõ ý muốn chiếm hữu. Hắn hạ mi mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, bất giác nở nụ cười tự đắc.
- Ừ, ta sẽ không để ngươi đi đâu. Ngươi là của ta, Sowjet, ngươi chỉ thuộc về một mình ta. Nhớ kĩ điều đó vào.
Bóng tối dần lan ra trong ánh mắt y. Soviet khép mắt giữa câu hát ru của hắn, chầm chậm....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ngươi có nhớ người thua phải làm theo yêu cầu của người thắng không?"
"Nếu đó là em, thì điều gì cũng được. "
"Ở lại bên ta mãi mãi nhé. Đây không phải thỉnh cầu đâu, mà là mệnh lệnh dành cho ngươi."
Những kí ức vụn vặt hiện lên trong đầu Soviet. Giữa cơn mê man thì chợt Nazi hỏi y, hình như hắn đang nói về cuộc chạy đua ban nãy. Y vì ngái ngủ nên chỉ gật đầu, dụi đầu vào lồng ngực hắn. Điều tiếp theo y nhớ là bàn tay hắn xoa đầu y cùng nụ cười trầm thấp vang bên tai, rồi y lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn bây giờ, y hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn hắn đang say ngủ bên cạnh mình, lòng y sinh ra cảm giác dễ chịu. Soviet bỗng nhớ về giấc mộng đã rất xưa của y: Một cuộc sống bình yên với hắn và những đứa trẻ, mỗi khi thức dậy đều nằm trong lòng nhau. Nhớ đến điều đó làm y bất giác mỉm cười. Y siết lấy thân thể Nazi, song cử chỉ vẫn thật nhẹ nhàng để không đánh thức hắn dậy. Chỉ nhìn Nazi giữa vòng tay mình cũng khiến y càng yêu hắn hơn.
Yêu, sâu đậm, nhưng lại chẳng thể thuộc về nhau.
Đó là cái kết định sẵn cho mối quan hệ này. Chính quá khứ y từng trải qua là minh chứng trần trụi nhất cho sự thật tàn nhẫn ấy. Năm tháng ở bên hắn dài như một giấc mơ đẹp, nhưng y biết rõ mình không thể mãi đắm chìm trong chốn ảo mộng mãi. Tình yêu của y chỉ là một thứ xúc cảm nông cạn, ích kỷ, biến y trở thành nạn nhân cho chính nó. Tình yêu ấy là tội lỗi, là sai trái, nên trách nhiệm của y là phải sửa mọi thứ lại cho đúng. "Ở lại bên ta mãi mãi" ư? Y không có khả năng giữ được lời hứa đó. Y cần phải tỉnh dậy, y phải buông tay khỏi hơi ấm này ngay. E rằng nếu nán lại thêm một chút nữa, y sẽ không bao giờ quay đầu được.
Vậy thì chẳng thà chấm dứt tất cả ngay tại đây, chẳng thà y chỉ đau một lần thôi.
Soviet rời giường, đứng bên cạnh nhìn hắn một lúc thật lâu. Bàn tay y chạm vào gò má hắn. Soviet cúi sát mặt Nazi, dịu dàng áp má mình lên má hắn, dường như đang cố lưu giữ chút cảm giác cuối cùng. Rồi y nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, khẽ hôn lên môi Nazi thay lời tạm biệt. Nụ hôn vừa như tuyệt tình, lại đượm chút luyến tiếc, vấn vương. Cổ họng y dần nghẹn lại những lời không rõ.
-... tạm biệt nhé, Nazi...
Soviet mặc quần áo, nhặt lấy chìa khóa cùng súng của Nazi lẫn giữa đống quần áo hai người rồi dứt khoát rời đi, thậm chí không quay đầu nhìn hắn một cái. Y nhanh chóng đến buồng giam của Cuba, nơi ả đang thiếp đi trong góc tường. Sau khi tra từng chiếc một vào ổ khóa, thật may là cánh cửa cũng mở ra. Soviet đi vào lay ả dậy, điệu bộ vô cùng gấp rút. Khi Cuba mở mắt, nhận ra điều đầu tiên bản thân nhìn thấy là Soviet, ả vui mừng khôn xiết ôm lấy y.
- Chúa ơi, cuối cùng anh cũng đến!
Ban nãy, khi y đưa cho ả cuốn sách kia, ả biết chắc y có điều muốn nói với ả. Vốn nghiền ngẫm kĩ tác phẩm mà mình diễn, nên lúc mở cuốn sách ra, ả nhận ra những trang gần cuối bị mất đi không ít. Soviet đã xé nhỏ các chữ cái trên những trang bị mất (và cũng có một số trang ở các cuốn sách khác), rồi dán chúng lại thành một đoạn văn bản hoàn chỉnh, lọt thỏm giữa một trang sách cuối, nếu không để ý kĩ thì khó mà nhận ra. Nội dung đại khái là cuộc trao đổi giữa y và China, về chuyện quay lại thế giới của hai người. Ở các phần trống bìa trong, y vẽ ra vài sơ đồ cấu trúc của nơi đây, cũng như vị trí chiếc hồ mà cả hai được tìm thấy. Thực sự phải cảm thán độ thông minh của Soviet. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà y đã lập được kế hoạch vượt ngục, không những vậy còn có cả sơ đồ nơi này. Quả nhiên ả đã chọn đúng nền văn minh! Thật may khi có Soviet gánh team, không thì có lẽ ả đã hẹo từ đầu arc rồi.
Cuba khẩn trương đứng dậy. Không biết ả nghĩ gì mà quay lại nhặt lấy cuốn sách kia, nhét vào nơi ngực áo. Hai người vừa di chuyển vừa dè chừng xung quanh, Soviet đi trước dẫn đường còn ả ở ngay sau quan sát. Khi ra ngoài cùng hắn lúc nãy, y sớm đã thuộc lòng toàn bộ đường đi và thứ tự lối rẽ. Cả hai lên tầng tiếp theo rất dễ dàng, gần như không có trở ngại. Song, Soviet vẫn có cảm giác đang bị ai bám theo, dẫu cả y lẫn Cuba đều không thấy bất kì bóng dáng nào xuất hiện, dù chỉ là một con chuột nhắt. Y thận trọng dẫn theo ả đi lên tầng trên cùng, không hiểu sao linh cảm càng lúc càng thêm tệ. Theo bản năng, y cầm chặt lấy khẩu súng giắt bên đai quần. Vào lúc cánh cửa nhà giam được mở ra, một giọng cười lạnh lùng đột ngột vang lên từ sau lưng.
- Soviet, ngươi lại thất hứa với ta rồi.
Điều tiếp theo y nghe thấy là một tiếng súng cùng tiếng hét thất thanh của Cuba. Chân trái của ả bị đạn ghim vào, túa máu. Ả đau đớn gục xuống, không ngừng kêu gào ôm lấy chân mình. Soviet sững sờ nhìn hắn, người giờ đây đang nặng nề bước từng bước về phía y. Ánh mắt hắn sâu hoắm, hoàn toàn nuốt trọn chút ánh sáng le lói từ ngọn đèn mờ. Đối diện với cơn thịnh nộ của Nazi, cơ thể y gần như tê liệt. Nỗi sợ hãi nhanh chóng lấp đầy tâm trí, gặm nhấm toàn bộ dây thần kinh của y. Cuba cố gọi y nhưng Soviet không hề đáp lại. Ả thấy tình hình không ổn bèn đánh liều giật lấy khẩu súng trên tay y, dứt khoát bắn về phía hắn. Vốn thân thủ nhanh nhạy nhưng Nazi không lường trước được việc này, hắn liền bị một phát đạn sượt qua thái dương. Ngay lập tức, hắn ôm đầu ngồi xụm xuống vì choáng váng. Soviet hoảng hốt kêu tên hắn. Như bản năng, y thậm chí còn định đến bên hắn để xem xét tình hình nhưng ả đã kịp ngăn lại. Nhân cơ hội đó, Cuba nén cơn đau, dùng hết sức kéo y chạy đi thật nhanh.
- Anh bị điên à??!! Sao không lo chạy ngay mà còn đi về phía hắn nữa? Hắn không phải bạn trai anh đâu, hắn là tên điên định giết chết chúng ta đấy!
Cuba tức giận hét lên với y. Hình như lúc này Soviet mới hoàn hồn trở lại, y cúi đầu không nói lời nào. Nhưng y không có thời gian để nghĩ ngợi, vì việc quan trọng nhất lúc này là phải thoát khỏi Nazi. Cả hai chạy một lúc thì y nghe thấy tiếng súng, tiếng hét của nhiều người. Ắt hẳn là Nazi đã ra lệnh cho đám lính đuổi theo. Rồi chợt nhận ra điều gì đó, y quay lại nhìn Cuba: Máu từ chân ả chảy trên nền tuyết lạnh, dọc suốt con đường cả hai chạy trốn. Nếu cứ thế chạy tiếp thì ả sẽ mất nhiều máu hơn, thêm nữa còn để lộ dấu vết của hai người. Nghĩ đến đấy, Soviet kéo Cuba vào một cái hang to, dìu ả ngồi xuống. Y gấp rút xé một miếng vải từ tay áo mình, băng lại vết thương cho ả. Lúc này, mặt cô ả đã tái đi vì đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm gương mặt. Ả cắn răng chịu đau, cố gắng kìm lại tiếng kêu của mình khi y thắt chặt dải băng cầm máu. Xong xuôi, y xem xét lại kĩ lưỡng vết thương rồi hỏi han Cuba, xác nhận ả không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Trước đây, vì từng trốn trong khu rừng này nên ít nhiều y vẫn còn nhớ ngóc ngách ở đây. Soviet nhìn xung quanh hòng xác định hướng đi đến chiếc hồ, dùng tay vẽ một bản đồ đơn giản dưới nền tuyết để Cuba cùng xem. Y chỉ vào nơi đánh dấu X.
- Chúng ta đang ở vị trí này, nếu tôi nhớ không lầm thì cái hồ còn cách đây khá xa, khoảng gần 2km về phía Đông Bắc... - Vừa nói, y vừa đưa tay đến chỗ được vẽ hình vòng tròn - Cô cũng phải tự nhớ lấy đường đi, đề phòng trên đường đến đó tôi với cô bị tách nhau ra thì chúng ta vẫn biết nơi gặp lại. Cô hiểu chứ?
- Ừm, tôi hiểu.
Trong lúc đợi ả ghi nhớ bản đồ, Soviet lấy súng ra. Y mở băng đạn thẳng* ra đếm rồi suy xét một lúc. Với tình hình này, rất có thể hai người sẽ tách ra để chạy trốn bọn lính đang truy lùng, hơn nữa, y chỉ có một khẩu Luger P08* lấy từ Nazi với vài viên đạn sót lại. Nhưng khẩu súng này quá nguy hiểm cho Cuba sử dụng, kể cả y có kinh nghiệm cũng phải cực kì cẩn thận mới dùng được nó. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng động vang lên gần đó, y đưa tay ra hiệu cho Cuba im lặng rồi chậm rãi tiến đến nơi phát ra tiếng động. Một tên lính đã lần theo vết máu đến được đây. Soviet di chuyển thận trọng, từ từ tiếp cận hắn từ phía sau rồi bất thình lình kẹp mạnh cổ hắn, hòng không cho hắn kêu lên. Trước thể hình cùng sức mạnh áp đảo của y, tên lính nhanh chóng ngất lịm đi vì ngạt thở. Y nhìn quanh, sau khi thấy không còn tên nào nữa mới kéo lê hắn vào trong hang, nhanh chóng lột sạch đồ gã.
- Cuba, nhìn này!
Soviet mừng rỡ khi tìm được khẩu Walther P38* cùng một băng đạn đầy từ hắn ta. Thêm vào đó, hắn đang đeo trên người khẩu Kar98* còn kha khá đạn. Vừa hay súng trường là vũ khí sở trường của y. Sau khi vạch ra một kế hoạch trong đầu, Soviet đưa cho Cuba khẩu Walther P38 cùng băng đạn rồi hướng dẫn ả cách sử dụng. Cuba có học một khóa bắn súng, cũng từng trải qua huấn luyện quân sự, đã vậy ả còn thông minh nên rất nhanh đã tiếp thu những gì Soviet dạy. Dù rất thắc mắc tại sao y lại biết quá rõ về đống vũ khí này như thể dân chuyên, nhưng ả không có thời gian để hỏi. Dựa vào hành động của y thời gian qua, ả chỉ biết Soviet chắc chắn không phải người có xuất thân bình thường.
- Cô gom tuyết xung quanh cho vào đây đi.
Soviet buộc áo khoác của gã lính ban nãy lại thành một chiếc túi to, để bên cạnh Cuba. Y ôm đống tuyết bỏ vào trong, vừa làm vừa giục ả giúp mình. Cuba hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo. Trong lúc đó, y quay lại chỗ tên lính kia, vung tay đấm mạnh vào mặt gã đến chảy máu. Y xách hắn lên rồi chạy đi một đoạn khá xa khiến ả nhìn theo đầy hoài nghi. Vì khoảng cách không gần nên Cuba chỉ thấy loáng thoáng y dừng lại nơi một gốc cây, đặt tên lính đó ngồi ở góc khuất. Xong xuôi, Soviet ngoái đầu lại nhìn dấu chân của mình, cẩn thận chạy giật lùi theo đúng hướng đi từ hang đến gốc cây nọ, tạo thành một đường dấu chân song song với dấu chân lúc đầu. Ả bấy giờ mới hiểu ra kế hoạch của y. Khi Soviet quay lại, cái túi đã đầy tuyết. Cuba nhìn y, tấm tắc khen.
- Anh đúng là lắm kế thật Soviet à, tôi nể anh rồi đấy. Càng lúc tôi càng tò mò về thân phận thật của anh. Rốt cuộc anh là người như thế nào vậy?
- Tôi sẽ kể sau, nhưng nếu cô biết thì đừng sốc nhé.
Giờ y mới để ý ả đang đi chân trần. Bàn chân ả lạnh đến mức tưởng như xác chết. Soviet lấy đôi ủng từ tên lính mang vào cho ả, cũng may không quá chật so với cỡ chân Cuba. Rồi trước sự ngỡ ngàng của Cuba, y bế ả lên một cách nhẹ bẫng. À thì cũng đúng, lúc trước ả cao hơn y vì y ở trong hình dạng một đứa con gái. Bây giờ quay lại thế giới cũ nên y trở về hình dáng thật - một tên đàn ông cao gần 2m, to ngang ngửa con gấu xám. Soviet chỉnh người Cuba lại sao cho vác hờ ả trên vai, dặn dò:
- Bế như thế này thì cô có thể nhìn được phía sau. Tốt nhất là cô bám lấy tôi chắc vào và cầm sẵn vũ khí, phòng hờ có tên nào đuổi theo thì cô phải quan sát và báo cáo lại cho tôi. Khẩu tôi đưa cô thuộc hàng ngon của bọn Đức đấy, nên cứ thoải mái nã nát đầu bọn chúng nếu thấy nguy hiểm. Với lại vết thương của cô chưa ổn lắm, tạm thời khoan hẵng chạy.
- Ôi, quen nhau lâu rồi mà giờ tôi mới biết anh ga lăng, đàn ông đến thế. Haha, tôi mà thẳng thì sẽ đổ anh ngay cho xem.
- Bớt xàm lồn. Tôi sợ cô chạy không nổi, làm gánh nặng cho tôi nên mới phải bế cô như vậy thôi. Cũng may là cô khá nhẹ cân, nếu không thì tôi vác cô lên vai chạy cho nhanh chứ chẳng mất công bế làm gì, phiền bỏ mẹ.
Việc phải bế ả như bế con thật sự cản trở chuyển động của y, đặc biệt là nếu y cần dùng đến súng. Song, tính đi tính lại thì Cuba cũng là một đồng đội khá đắc lực. Ả biết nắm bắt tình hình, đủ nhanh nhạy để hành động và có chút kinh nghiệm chiến đấu, tóm lại là không hề tạ. Thậm chí ban nãy ả còn cứu y một pha kịp thời nữa. Giả sử người xuyên đến đây cùng y là IE hoặc Weimar thì có lẽ y đã bỏ cuộc từ đầu rồi, chẳng cần tính đến bước tiếp theo đâu.
Soviet loáng thoáng nghe thấy tiếng động phía sau, y đoán đã đến lúc phải tiếp tục di chuyển. Một tay y bế Cuba, tay còn lại ôm túi tuyết. Vừa chạy, y vừa rải tuyết dọc theo để che phủ vết giày trên mặt đất. Tất nhiên, chừng này tuyết chỉ đủ lấp đi một đoạn đường không dài. Tuy nhiên, biết rõ điều đó nên y đã bày ra một cái bẫy cho đám lính. Y đấm tên kia chảy máu, xách hắn theo nhằm tạo vết máu cùng dấu chân giả để đánh lừa bọn chúng đuổi theo. Còn dấu chân thật của y sẽ bị vùi đi dưới lớp tuyết, tuy Nazi sẽ nhanh chóng nhận ra nhưng từng ấy thời gian cũng đủ khiến y bỏ xa chúng rồi.
Quả như tính toán của Soviet, khi bọn lính lần theo vết máu đến chiếc hang, chúng tìm thấy hai đường dấu chân kéo dài từ nơi đó chạy vào rừng cùng vết máu loang lổ trên nền tuyết. Bọn chúng lập tức chạy theo hướng dấu chân ấy, cuối cùng cũng thấy bóng người thấp thoáng sau một gốc cây. Vừa lúc Nazi cũng đến. Hắn ra lệnh cho đám lính không được động thủ, rồi tiến gần về phía gốc cây gọi lớn tên y.
- Sowjet à, mau ra đây đi. Nếu bây giờ ngươi chịu quay về thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi, nhé?
Phía bên kia vẫn im bặt, không có một tiếng đáp trả. Nazi cau mày. Hắn rút súng ra, ngắm vào phần mặt đất quanh gốc cây bắn vài phát cảnh cáo. Tuy nhiên, bóng người chẳng lấy chút động đậy nào. Đột nhiên, như chợt nhận ra điều gì đó, hắn mở to mắt, cả kinh hét lên:
- Các ngươi đến chỗ kia mau!
Vừa dứt lời, hắn liền chạy ngược lại về hướng chiếc hang ban đầu. Nazi quan sát kĩ xung quanh chiếc hang ấy, hắn phát hiện có dấu tích ẩu đả dưới mặt đất, nền tuyết cũng bị đào xới hết cả lên. Đám lính lúc nãy kéo đến chỗ hắn, vác theo tên lính bị y tấn công báo cáo lại mọi chuyện. Nhìn thấy tình trạng của gã kia, vũ khí cùng áo quần gã bị lột sạch, hắn hiểu ra mình vừa bị y lừa một cú đau điếng. Không phải, là hai. Y lừa hắn đến hai lần, kể từ khi hắn bắt y đến đây. Khi lướt xem các quyển sách của y, hắn thấy có nhiều trang bị mất. Nazi cũng đọc được đoạn văn bản y dán ở trang cuối cuốn "Romeo và Juliet" nên nắm được phần nào kế hoạch của y. Điều đó khiến hắn nghiệm lại: Những lo lắng của y, những sự quan tâm y dành cho hắn, Nazi không dám chắc chúng là thật tình hay chỉ là một vở kịch nhằm lấy lòng bản thân. Với sự nhạy bén vốn dĩ, hắn đoán rằng Soviet đã vạch ra một âm mưu nào đó từ lúc y đề nghị đi dạo. Nhưng thời gian là thứ Nazi có thừa, điều hắn muốn là xem thử y đang chơi trò gì với hắn.
- Bọn chúng đi về phía chiếc hồ rồi. Các ngươi mau đuổi theo đi, nhưng bằng mọi giá phải bắt sống cả hai về, đặc biệt là Soviet. Nếu để hắn chết, thì mạng sống của các ngươi cũng không giữ được lâu đâu, rõ chưa?
- Tuân lệnh, thưa Quốc trưởng!
Đám phát xít bắt đầu chạy về hướng chiếc hồ, còn hắn ung dung ngồi vào chiếc xe kéo. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, nhuốm cái giá rét lên da thịt Nazi, buốt cả vết thương trên thái dương hắn. Hắn nhìn xuống thắt lưng, nơi chỉ còn một khẩu Walther P38 và một bao súng rỗng. Khẩu Luger hắn yêu nhất, khẩu súng mà hắn trân quý vô điều kiện, ấy vậy mà bị một con ả hạ đẳng động vào, lại còn dùng nó để bắn hắn. Trán Nazi nổi gân xanh, mắt hắn tối lại vì cơn thịnh nộ. Con ả đó, hắn chắc chắn sẽ tự tay khiến ả sống không bằng chết.
- Ắt xì! Soviet à, tôi lạnh quá. Chân trái tôi cóng đến nỗi không còn thấy đau luôn...
- Cô cố thêm chút đi, chúng ta vẫn còn cách cái hồ khoảng vài trăm mét nữa.
Hai người đã chạy được một quãng khá xa mà vẫn chưa thấy bóng người đuổi theo. Nhưng không vì thế mà Soviet chủ quan, y vẫn dốc sức chạy về phía cái hồ. Vấn đề duy nhất phát sinh là Cuba đang nhanh chóng bị hạ thân nhiệt, nếu y không làm gì thì có thể ả sẽ gặp nguy hiểm. Soviet đi tìm một tảng đá to, dìu ả ngồi dựa vào đấy. Da ả lạnh như băng. Y cởi áo khoác mặc vào cho Cuba, sau đó xoa mạnh hai bàn tay mình vào nhau tạo độ ấm, áp tay vào gương mặt tái nhợt của ả. Để ngăn không cho mình rơi vào hôn mê, Cuba cố bắt chuyện với y. Ả nhìn y bằng đôi mắt đờ đẫn, thều thào:
- Này, tôi buồn ngủ quá. Nhưng nếu giờ tôi ngủ thì e là không bao giờ dậy được nữa, nên tôi muốn nghe anh kể chuyện... Nói đi Soviet, thực ra thân phận của anh là ai? Quan hệ giữa anh và cái tên giống hệt Nazi đó như thế nào? Mà sao hắn lại đuổi giết chúng ta?
- Nếu kể ra sợ là cô sẽ không tin.
- Tôi tin anh mà, nói đi.
Soviet hít một hơi sâu nhìn Cuba để xác nhận lại. Thấy ả gật đầu, y bắt đầu kể:
- Nói chung thì... chúng ta đã xuyên về quá khứ của tôi. Tôi là người đứng đầu Liên Xô, một đất nước ở thế giới này. Nazi đó cũng là Quốc trưởng của một quốc gia, gọi là Đức Quốc xã. Tôi và hắn, ừm... bọn tôi từng là tình nhân.
- Tôi cũng hiểu được ít nhiều rồ- HẢ, TÌNH NHÂN?!
- Ừ, tình nhân. Thực ra tôi với hắn có thể xem như kẻ thù vì hai nước theo chủ nghĩa đối địch nhau, nhưng vì mối quan hệ ấy nên giữa bọn tôi đã lập ra thỏa thuận là một bản hiệp ước không xâm phạm. Không ngờ, hắn lại phản bội hiệp ước rồi quay sang xâm lược Liên Xô. Nơi này là nơi trước đây tôi bị giam, cũng từng có kinh nghiệm vượt ngục rồi nên tôi mới dễ dàng chạy trốn. Nazi muốn giam cầm tôi mãi mãi, hắn bảo là vì hắn yêu tôi nên mới làm vậy...
Ôi chà, yandere boyfriend. Càng nghe y kể Cuba càng thấy rờn rợn, ả chợt nhớ về phản ứng của y từ trước đến nay. Giờ thì ả mới hiểu vì sao người đéo ngán bố con thằng nào như Soviet lại sợ hãi đến thế trước mặt tên Nazi đó. Đặt trường hợp là ả, nếu ả có cô bạn gái vừa chiếm hữu vừa độc đoán như vậy, chắc chắn ả sẽ xách lồn cút ngay.
- Chúng ta đi tiếp thôi Soviet, tôi ổn hơn rồi.
- Ừ, mình đi.
Nhưng ngay lúc Soviet vừa đứng dậy, đôi mắt của Cuba trợn lên kinh hãi. Tức khắc, thái dương y truyền đến cảm giác bị họng súng chĩa vào. Giọng cười lạnh lẽo của hắn vang lên, lạnh toát.
- Bắt được rồi nhé, thỏ con à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro