Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẦU GÁI (10)

Đã hơn 22 tiếng kể từ khi Soviet mất tích.

Nazi dường như cũng biến mất. Ban đầu, gắn định quay về dinh thự, nhờ ông nội điều động lực lượng tìm Soviet. Nhưng khi vừa về đến nhà mình, chưa kịp đến garage xe thì hắn ngất lịm đi. Đến lúc mở mắt ra, hắn đã ở trong căn gác mái bí mật của riêng hắn, không hề biết ai đã đưa hắn đến đây.

Lúc này, Nazi đang nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt, nơi được dán lên hàng loạt thông tin cùng một bức ảnh cũ chụp một người đàn ông không rõ mặt, được liên kết bởi những đường chỉ đỏ. Rõ ràng, những thứ này đã ở đây từ trước, có vẻ đều do một tay hắn thu thập. Hắn chìm trong suy đoán gì chẳng rõ. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn. Thấy cái tên Russia hiện trên màn hình, hắn gấp gáp bắt máy ngay.

- Nazi, anh đến bệnh viện Trung ương ngay đi. Tìm thấy Soviet và Cuba rồi!

- Thật không?! Tô- tôi đến ngay!

Nazi nghe xong vội vã cúp máy. Hắn khởi động xe, trong lòng nóng như đốt lửa phóng đến bệnh viện...

- Bệnh nhân Cuba bị bắn vào chân trái, vì đã được cầm máu kịp thời nên không mất nhiều máu. Bệnh nhân có tình trạng suy nhược cơ thể, trên người bệnh nhân có nhiều vết bầm tím, có lẽ cô ấy đã bị bỏ đói và bị hành hung trong một thời gian. May mắn là tính mạng bệnh nhân không bị đe dọa. Hiện chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật để lấy viên đạn ra, mong người nhà đừng lo lắng.

Nghe lời bác sĩ nói, Vietnam cùng China thở phào nhẹ nhõm. Gánh nặng trong lòng họ trút xuống một phần. Nhưng cơ mặt Russia trái lại không dề giãn ra chút nào, gã sốt sắng hỏi vị bác sĩ trước mặt.

- Vậy còn Soviet?! Ông- à, chị ấy có sao không?

Bác sĩ trầm mặc một lúc. Ông tháo kính xuống, nói với vẻ đăm chiêu.

- Về bệnh nhân Soviet... Cô ấy bị trúng một phát đạn ở vị trí xương sườn 12, mất máu nhiều, trên cơ thể xuất hiện nhiều thương tổn tương đối nghiêm trọng, có vẻ như vừa bị hành hung dã man. Tình trạng của bệnh nhân không mấy khả quan nên chưa thể nói trước điều gì. Chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào khoa cấp cứu, bây giờ tôi cần người nhà bệnh nhân đến quầy làm thủ tục. Còn nữa, nhóm máu bệnh nhân là B-, nhóm máu tương đối hiếm, nên tôi cần người thân bệnh nhân có cùng nhóm máu để tiến hành xét nghiệm và truyền máu. Ở đây ai là người thân của bệnh nhân?

- Tôi, tôi là em ruột Soviet! Tôi cũng mang nhóm máu B-. Xin bác sĩ mau đưa tôi đi đi, tôi sợ Soviet sẽ trụ không nổi mất...

Russia nắm tay bác sĩ, gã gục đầu xuống nghẹn ngào. Vietnam ở bên cạnh ôm lấy thân thể run rẩy của đối phương, dịu dàng động viên gã. Từ lúc cha mất tích, gã chưa hề có một giây ngồi yên. Russia lo lắng tìm mọi cách để liên lạc y nhưng không thành công. Gã ngồi ở khách sạn gần cả ngày, cho đến khi có một anh nhân viên hốt hoảng chạy xuống báo với lễ tân, có hai người bê bết máu xuất hiện ở chính căn phòng họ đã mất tích. Giờ lại nghe được tình trạng của cha mình, gã dường như chịu không nổi. Vietnam dặn China ở lại rồi cùng Russia đến khu vực xét nghiệm. China và bác sĩ trao đổi thêm một lúc thì Nazi và những người khác đến. Thấy bác sĩ, Nazi lao đến như tên bắn, chất vấn không ngừng làm ông chẳng kịp trả lời. JE phải ra sức trấn an thì hắn mới bình tĩnh lại phần nào. Sau khi nghe được tình trạng của Soviet, hắn không khỏi bàng hoàng. Nazi loạng choạng ngã xuống băng ghế đợi, ôm lấy đầu. RT sốt sắng gọi điện cho giám đốc bệnh viện, yêu cầu sắp xếp cho y những bác sĩ giỏi nhất. Lòng ai cũng thấp thỏm không yên, bấy giờ chỉ thầm cầu nguyện cho y tai qua nạn khỏi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Soviet bị bao lấy bởi hàng nghìn mảnh gương lơ lửng.

Giấc mơ ấy đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Soviet nhìn lên, mỗi mảnh gương lại phản chiếu một Nazi trong những kí ức khác nhau. Chỉ giống ở một điểm, tất cả hình thù hắn đều dị dạng, méo mó. Chúng nhìn chăm chăm vào y bằng ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn, rồi đồng thanh cất tiếng:

"Ta không hề yêu ngươi, và cũng chưa từng yêu ngươi."

Những tiếng vọng oang lên trong đầu y tựa hồ vô tận. Soviet bất lực ôm lấy đầu mình, y khuỵu xuống đầy đau đớn, không ngừng gào lên bảo hắn câm miệng. Nhưng âm giọng lãnh đạm của hắn cứ ngày một lớn hơn, át cả tiếng hét của y. Lồng ngực y quặn lại. Nazi gieo cho y hi vọng rồi để y mê muội trong ảo tưởng của bản thân. Để lúc này, khi tất cả mộng tưởng của y đã được vén màn, Soviet chỉ có thể tự mình loay hoay trong đống đổ nát của chính y. Tại sao hắn lại quay về khi y sắp sửa dựng lại được bức thành trì chống đỡ mình? Hắn đập nát nó rồi. Vỡ vụn tất cả. Sau ngần ấy năm quằn quại với quá khứ, giờ đây, y lại phải chật vật nhặt lấy từng mảnh hồn mình. Mỗi mảnh vỡ ấy, cứ thế cứa vào trái tim y, sâu đến rỉ máu. Còn hắn chỉ đứng đó, thỏa mãn tột cùng khi đã chà đạp y, y cho là thế. Y hận hắn bao nhiêu, thì lại càng hận mình hơn bấy nhiêu vì đã yêu hắn đến như vậy.

Kẻ luôn chối bỏ tình yêu, rốt cuộc mới là người yêu nhất.

Đôi mi nặng trĩu khẽ kéo lên, một màu trắng xoá lập tức tràn vào mắt. Tiếp đó là cảm giác ê ẩm của hai bên thái dương cùng mùi thuốc sát trùng đầy khó chịu xộc thẳng lên não. Soviet nhíu mày, ngồi nhổm dậy nhìn khắp chung quanh. Bốn gian tường trắng đến chói mắt. Một chiếc cửa sổ sát giường đang kéo rèm hờ hững, đủ để y thấy được bên ngoài, với khuôn viên tĩnh mịch và trời đêm trắng xóa tuyết. Ngay bên là máy truyền dịch dùng cho y. Nhìn xuống dưới, bản thân y đang mặc đồ bệnh nhân. Soviet lập tức xác định ngay: Y đang ở trong bệnh viện, tức là y đã quay về thế giới cũ của mình.

- So... Sowjet?

Y giật mình quay đầu lại, vừa lúc Nazi mở cửa bước vào. Thấy y, gương mặt hắn trở nên rạng rỡ. Nazi lập tức chạy đến bên y. Vậy mà khi hắn vừa định ôm lấy đối phương, Soviet đột nhiên đẩy hắn ra, bộ dạng vô cùng hoảng hốt. Y hét lên đầy giận dữ, run rẩy thu mình lại trong góc giường, luôn miệng nói không muốn thấy mặt hắn, bảo hắn cút đi. Nhưng Nazi không rời khỏi đó. Hắn chầm chậm bước đến giường bệnh, dịu dàng ôm lấy y vào lồng ngực mình.

- Em đừng sợ, tôi ở đây với em mà. Ôm thế này em sẽ không thấy mặt tôi, ổn rồi chứ?

Soviet khóc thêm một lúc, sau đó ngước mặt lên nhìn hắn, nước mắt nước mũi lem luốc trên gương mặt bầm tím của y. Nazi xót lòng lắm, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán y như thể đang vỗ về, rồi kê lại gối cho y nằm.

- Em nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài báo cho bác s-

- Đừng... anh đừng đi.

Bất chợt, y nắm chặt lấy tay Nazi, tỏ ý muốn hắn ở lại. Nazi thoạt đầu hơi ngạc nhiên trước thái độ bạn gái mình. Hắn khẽ gật đầu, chậm rãi nằm xuống bên cạnh y. Gương mặt hai người chỉ cách nhau vài cm. Ánh mắt dịu dàng của hắn làm lòng y nhẹ bẫng. Y đưa tay áp vào má Nazi, xúc cảm chân thực trên làn da hắn như an ủi y phần nào. Người trước mắt y là Nazi thiếu gia, là người y yêu, là chàng trai rất đỗi tốt bụng và thiện lành. Không phải tên phát xít máu lạnh ấy, tuyệt đối không. Soviet hạ mi mắt, đôi môi y ghé gần vào môi hắn, kiếm tìm một hơi ấm đã từ lâu bị bỏ quên. Môi chạm môi đơn thuần rồi tách ra, vương vấn. Nazi ôm lấy người trước mặt, từng cử chỉ đều cẩn thận để không chạm vào vết thương nơi eo y. Giữa cái dịu dàng của vòng tay nhau, cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình...

Soviet mơ màng tỉnh dậy. Y vô thức đưa tay sang phía Nazi nằm, phát hiện ra hắn đã không còn ở đó. Y lập tức bật dậy, dáo dác khắp phòng tìm hắn nhưng không thấy đâu. Định nhấc điện thoại bàn gọi cho hắn thì những đứa con của y đến thăm bệnh. Belarus và mấy đứa nhỏ xà vào lòng y khóc òa lên, trong khi những đứa lớn hơn hỏi han tình hình sức khỏe của y. Soviet cảm động, y an ủi các con rồi dặn dò mấy đứa vài điều. Một lúc sau, khi chỉ còn Russia ngồi lại thì hội anh em của y - với thành viên mới là Cuba đang ngồi trên xe lăn - bước vào. Thấy y, China hào hứng lao đến quàng vai bá cổ, dù y đã tỏ thái độ, nhưng hắn lại càng ôm ấp nhiệt tình hơn. Kết quả là vết thương nơi eo y bị động đến đau điếng. Soviet đen mặt, y "âu yếm" cầm tay China cười khẽ:

-... địt mẹ con chó, mày cố tình phải không?

- Gì? Cô còn sống quay về, tôi mừng cho cô còn chưa hết. Mà rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Tôi đoán được hai người sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không nghĩ là nó sẽ khủng khiếp đến mức này.

China nhìn hai người bạn của hắn, một người ngồi xe lăn vì bị bắn ở chân, một người nằm liệt trên giường bệnh sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh, suýt nữa không qua khỏi. Chỉ vỏn vẹn chưa đến một ngày mà hai người thiếu chút nữa đã trở thành hai cái xác rồi. Soviet và Cuba nhìn nhau, y kiếm cớ bảo Russia ra ngoài rồi hai người mới bắt đầu kể lại chuyện.

- Bọn tôi xuyên về quá khứ của Soviet, rồi bị bắt giam trong một nhà tù. Mới tỉnh dậy thì phát hiện Soviet quay về hình dạng thật của ổng. Ban đầu khi biết Soviet là đàn ông, tôi cũng sốc lắm, nhưng sốc hơn khi thấy một kẻ giống hệt Nazi cũng xuất hiện. Hắn là người tình cũ của ổng đó.

- HẢ?!

China và Vietnam lập tức quay sang nhìn y. Cả hai cũng nghe y tâm sự chuyện người cũ rồi, nhưng chưa từng nghe thấy vụ người cũ y lại giống hệt Nazi. Soviet gật đầu xác nhận, y lên tiếng.

- Tôi kể rồi, trước đây tôi từng là lãnh đạo của Liên Xô. Tôi với Nazi ở thế giới ấy đều là người đứng đầu hai quốc gia đối địch, nhưng đồng thời cũng là tình nhân. Cho đến một ngày, hắn phản bội bản hiệp ước giữa chúng tôi, đem quân xâm lược Liên Xô. Hắn thậm chí còn bắt tôi lại, nhưng tôi may mắn thoát được và trở về. Chiến tranh ác liệt suốt nhiều năm, cuối cùng hắn thua trận và rồi...

Soviet mím môi, y nhìn xuống bàn tay đang siết chặt của bản thân. Kí ức kinh hoàng khiến người y run lên, cổ họng nghẹn lại. Y... chính tay y đã giết hắn. Y đã ngăn không cho hắn tự tử, mà tự mình giết hắn vì muốn trả thù. Chính kí ức đó đã trở thành nỗi dằn vặt lớn nhất đời y, đeo bám y suốt mấy thập kỉ ròng. Ngưng một chút để kìm lại cơn run rẩy, Soviet kể tiếp.

- Bọn tôi bị xuyên không về thời điểm tôi bị hắn bắt giam. Tôi và Cuba chạy trốn nên bị hắn săn lùng ráo riết, thậm chí hắn nổi cơn điên suýt nữa giết bọn này nữa cơ. Phước đức lớn lắm mới toàn mạng quay về.

- Tên khốn đó điên lắm, điên đến nỗi các cậu không tưởng tượng được đâu. Hắn thực sự sẽ xé xác bọn tôi ra nếu bọn tôi bị bắt đượ- mà khoan đã...

Nói đến đây, Cuba ngạc nhiên quay phắt sang phía y:

- Hắn muốn giết tôi thì đúng, nhưng tôi tưởng hắn yêu anh mà? Sao lại muốn giết cả anh?

Là một người tinh ý, lại thân thiết nhất với y, Vietnam chỉ nhìn phản ứng của Soviet cũng hiểu Cuba vừa chạm vào chỗ không nên chạm của y. Anh cười trừ, vội bẻ lái sang chủ đề khác.

- Cuba nè, quan trọng là cả hai đều đã an toàn trở về. Vậy là mừng rồi, những chuyện đó cứ bỏ qua đi. À, hay đợi khi chị Soviet xuất viện thì tụi mình đi ăn uống hát hò nhé? China bao tất nên anh em đừng lo.

-... khôn vừa thôi con chó, tao lại đóng thùng xốp mày bây giờ.

Hắn "hiền hậu" mỉm cười nhìn Vietnam đầy "trìu mến", còn anh liền giả điếc giả mù không màng đến thái độ của China, hoàn toàn không. Rất nhanh sau đó, hắn ngồi vắt chân, lấy lại thần thái tổng tài 3 xu rồi ung dung bảo.

- Nể tình bạn bè chó má, à nhầm, chí cốt, mà Soviet lại còn có công hàn gắn tôi và Ame nên được thôi. Bây giờ cô phải ăn uống đầy đủ, nhanh phục hồi vào để được tôi dẫn đi chơi, nhớ đấy.

- Lúc nào chị khỏe lại rồi tụi mình hẹn cái kèo đi pickleball nha.

Trước sự quan tâm của bạn bè, Soviet bất giác cười vui vẻ. Khi còn là lãnh đạo của một cường quốc, y vốn không có thời gian cho bản thân. Những mối quan hệ xung quanh y luôn căng thẳng và thù địch, y không có lấy một người bạn hay bất kì người nào đủ tin cậy để hàn huyên tâm sự. Kể cả Vietnam, người thân nhất với y hiện tại, ở thế giới cũ không khác gì một đàn em được y giúp đỡ là bao. Nên giờ đây, khi gặp được những người bạn thân thiết trong thế giới này, y thấy hạnh phúc và trân trọng họ vô cùng. Cả hội đang trò chuyện rôm rả thì Russia trở về, gã mang theo đồ ăn cho y rồi nói.

- Soviet này, lúc nãy con có gặp Nazi, hắn bảo bận chút chuyện nên phải đi liền, nhờ con đem đồ ăn cho cha giúp hắn. Sướng thế không biết, ước gì con cũng có anh bạn trai tinh hoa hội tụ như Nazi của cha. Đẹp trai, giàu có lại còn tinh tế, ga lăng, chiều người yêu hết mực. Bao giờ mới có anh tổng tài như Nazi đến với đời mình đây...

Vừa trút đồ ăn ra tô cho y, Russia vừa than thở. Vietnam nghe gã nói một tràng xong liền thở dài, lông mày anh hơi chùng xuống. Thấy thế, Soviet vỗ vai anh một cái làm Vietnam giật bắn, y dõng dạc nói với gã:

- Cần gì phải đợi? Ngay trước mặt con đã có sẵn một anh rồi đây. Ta ưng ý anh này đấy, còn con nghĩ sao về Vietnam?

- Ch- chị ơi?...

Vietnam đỏ mặt, bối rối nhìn y đang nháy mắt với mình, ra ám hiệu "Ta nhìn thấu tất cả rồi, để ta lo liệu cho". Anh hiểu y đang muốn tác hợp mình với Russia, nhưng làm sao y biết được anh thích gã? Anh chưa từng chia sẻ điều này với bất kì ai, dù là Cuba - người anh tin tưởng nhất. Anh đã ôm trong mình tình cảm này từ lâu rồi, chẳng dám nói ra vì sợ sẽ đánh mất tình bạn với gã. Vietnam lo lắng liệu Russia sẽ phản ứng ra sao, sợ gã sẽ phát hiện bí mật của anh, nhưng thực lòng anh cũng có chút mong chờ.

Trái với suy nghĩ của anh, Russia bình thản đến lạ. Gã cười cười:

- Cha đừng trêu Vietnam nữa, cậu ấy đã tức đến đỏ mặt rồi kìa. Cậu không thích bị gán ghép như thế đâu, Vietnam nhỉ?

Russia tiến đến khoác vai Vietnam, theo thói quen xoa đầu anh rồi vô tư nói. Vietnam cười sượng trân, anh đành hùa theo theo gã, gật đầu tán thành. Gã nhanh chóng chào mọi người, sau đó lại vụt đi đâu mất. China nhìn theo gã, hắn lầm bầm.

-... mẹ nó ngu vừa thôi. Mày chọn thằng khác đi Vietnam, tao làm mối cho.

- Cộng 1 vote.

Vietnam tỏ vẻ mình vẫn ổn, rồi bất chợt nhớ ra gì đó, anh trở nên nghiêm túc. Anh mang ra chiếc laptop quen thuộc của mình, mở lên một trang powerpoint chằng chịt chữ cùng highlight đánh dấu, nói.

- Không sao đâu, em quen rồi. Giờ nói về chị đi Soviet. Em và China có một vài suy đoán nên đã thảo luận với nhau suốt mấy ngày qua. Sau khi nghe xong vài chuyện, em nhận ra có nhiều điều bất thường lắm.

- Bất thường?

Soviet ngạc nhiên khi China và Vietnam nhìn nhau rồi trầm xuống. Dường như họ đang cực kì quan ngại về chuyện sắp nói. Vietnam chỉ vào trang word, lên tiếng trước:

- Vâng, hiện tại bọn em chưa điều tra kĩ nên chưa thể nói rõ được. Nhưng thử xâu chuỗi mọi chuyện lại, chị có thấy lạ không? Như lời Russia nói, thì thế giới này vận hành theo một cốt truyện cố định, nhỉ? Cứ cho là vì chị cố ý thay đổi plot nên câu chuyện cũng bị ảnh hưởng theo, tuy nhiên... Từ lúc chị đến đây, hình như không có sự kiện tiêu biểu nào trong cốt truyện gốc xảy ra cả. Mối quan hệ giữa mọi người và chị cũng hoàn toàn khác so với truyện.

China gật đầu, hắn tiếp lời anh:

- Chẳng hạn như tôi và Ame, đáng lẽ chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung từ đầu đến cuối truyện, luôn đấu đá để tranh giành cô. Nhưng thực ra, vốn dĩ chúng tôi đã yêu nhau, chỉ là mâu thuẫn nên mới đối đầu thôi, tôi cũng không có ý định giành cô với em ấy. Hay Cuba, theo suy đoán của tôi, chính là ả trà xanh đã bày kế hãm hại cô và Ame trong bản gốc, tuy nhiên bây giờ cậu ấy lại quay sang theo đuổi cô. Mà đó đều là những thay đổi sẵn có, tức là cô chưa hề tác động đến thì chúng đã xảy ra rồi. Quả thật rất bất thường. Tất cả mọi thứ đều khác xa so với mạch truyện ban đầu, như thể... đã có ai nhúng tay vào trước khi cô đến vậy.

- Theo kinh nghiệm đọc truyện của em, thì khi xuyên không đến một thế giới trong sách hay trong game, thì sẽ luôn có hệ thống hướng dẫn hoặc đưa ra kế hoạch cho mình. Như lúc đầu chị đến đây, Russ có nói mục đích chị phải đạt được là không để ai chết. Em có hỏi cậu ấy rồi, Russ bảo khi chị vừa rời đi thì cậu ấy tìm thấy một cuốn sách hướng dẫn đặt trên bàn phòng khách. Bên trong ghi lại chi tiết thông tin về về cuốn sách, hay cũng là thế giới này đây, và tất cả sự việc xảy ra trong truyện. Nó cũng đưa ra nhiệm vụ cho chị là thay đổi kết cục của nữ chính và giúp câu chuyện có happy ending thì mới thoát được. Song, khi chị đến đây thì số phận nữ chính là chị đã thay đổi rồi, cũng đâu có ai chết. Vậy mà chị lại chưa quay về thế giới hiện thực. Rõ ràng rất bất thường.

China click chuột, chuyển sang slide có các mốc thời gian cùng một vài ghi chú. Hắn hào hứng thuyết trình:

- Tôi có giả thuyết thế này, cô nghe thử nhé. Lỗ hổng không-thời gian chỉ mở ra ở một vài thời điểm nhất định, và cần một công tắc nào đó để kích hoạt. Ví dụ quyển sách cô mua về là một công tắc, đưa cô vào trong đây. Như Vietnam nói, đáng ra cô sắp sửa trở về hiện thực. Nhưng thời điểm lỗ hổng mở ra, thay vì cô được đưa về thế giới cũ, thì sự xuất hiện của lá bài và căn phòng 226 đó lại đưa cô về quá khứ. Tôi đoán nó có liên quan đến quá khứ của cô nên mới dẫn cô về đó.

Cái lồn gì thế?...

Soviet ôm lấy đầu, cúi mặt xuống tỏ ý không muốn nghe tiếp. Vừa mới tỉnh dậy đã bị hai tên này nhét cho một mớ thuyết âm mưu, não y vẫn chưa load kịp. Y giơ tay ra hiệu cho hai người ngừng nói, trong đầu bắt đầu phân tích dữ liệu. Xâu chuỗi mọi chuyện lại, y mới thấy China và Vietnam nói có lý. Từ khi đến đây, y chưa gặp sự kiện nào xảy ra trong bản gốc như Russia từng kể. Ban đầu, y cứ nghĩ là do mình đã thay đổi câu chuyện nên mọi thứ cũng bị xáo trộn. Nhưng xét kĩ lại, việc y gặp RE hay y cùng Cuba bị xuyên về quá khứ là một sự kiện không hề xảy ra trong sách, có thể nói là bị tác động bởi thế lực khác bên ngoài. Cả hai sự kiện ấy dường như đang gửi cho y một thông điệp nào đó, y linh tính như vậy.

China định nói tiếp thì bỗng dưng, một luồng linh cảm mạnh mẽ khiến hắn phải im lặng. Khi quay lưng lại, hắn thấy đám bạn Nazi bước vào. Trong nhóm anh em xã hội của Nazi, China đặc biệt không thích JE, một phần vì tên này cũng có tần số tâm linh rất cao. Gã mang năng lượng áp đảo với hắn nên mỗi khi tiếp xúc gần nhau, China đều thấy bị át vía bởi tên người Nhật ấy. Và không hiểu sao nhưng hắn linh cảm không nên để những người thân thiết với Nazi biết chuyện này, nhất là gã JE. Nhưng JE cũng nhận ra bầu không khí trong phòng lúc bấy giờ. Đợi mọi người đều tập trung vào Soviet, gã liền kéo China ra một góc dò hỏi:

- Trong này đang nói chuyện gì hấp dẫn vậy? Kể tôi nghe đi China.

- Bỏ tôi ra, anh hơi gần quá rồi đấy.

- Lạnh lùng thế nhỉ?

JE bĩu môi, song càng khoác eo China chặt hơn, gần như là khóa hắn sát vào mình. China muốn đẩy gã ra nhưng không đủ sức, bởi năng lượng của hắn gần như đã cạn kiệt. Gã cười ẩn ý, đôi mắt một mí theo đó lại càng bí hiểm hơn.

- Này, em lại làm điều đó à?

- Đéo gì?

- Em đang kết nối với cõi âm. Mỗi lần làm việc này, em cần tập trung nguồn năng lượng rất lớn, nên tôi nhận ra được. Ban nãy có nghe em nói đang điều tra gì đó, tôi có hơi tò mò. Chuyện gì quan trọng đến nỗi em phải tốn ngần ấy năng lượng để điều tra vậy?

China cáu lên, gạt phăng tay JE xuống. Hắn giơ ngón giữa vào mặt gã.

- Cút mẹ mày đi thằng mắt một mí.

JE nhún vai tỏ vẻ thiếu đánh. Gã vỗ một cái thật mạnh vào mông China làm hắn sửng cồ lên, trước khi đi còn không quên cười đểu hắn một cái.

- Ừ, thế thôi. Đi nhé tình yêu.

-... thằng mặt lồn.

Ánh mắt của China biến thành hình viên đạn, trông như có thể bắn chết gã bất kì lúc nào. Mặc dù đã cố gắng che giấu, nhưng hắn vẫn sơ sót để JE biết được động thái của mình. JE vốn có khả năng tâm linh trội hơn cả hắn, gã rất nhạy bén trong việc nhìn ra trạng thái năng lượng của mọi người. Quả thực ngưỡng năng lượng của China đang ở mức đáng báo động, dù trông hắn không khác bình thường là mấy, nhưng gã vẫn có thể dễ dàng nhận ra hắn đang vô cùng suy kiệt. Và China thì không thích việc bị người khác nhìn thấu.

Thêm một lí do mà hắn ghét JE, đó là vì...

- VÃI LỒN JE TỪNG HẸN HÒ VỚI ANH Á?!?!!?

- Địt mẹ mày nhỏ tiếng lại thôi!!!

China tức giận nhanh chóng bịt mồm Vietnam lại. Mọi người há hốc khi biết mối quan hệ trước đây giữa China và JE. Lúc này, cả hội đã tụ tập đủ, tức là có hắn, Soviet, Russia, Vietnam và Cuba. Ban nãy, khi JE kéo hắn đi, Vietnam và Cuba thấy China khó chịu nên định đi theo để xem xét tình hình thế nào. Nhưng nhìn cách hai người nói chuyện, cách JE động chạm với hắn, anh và Cuba đều hiểu ngay giữa hai người này có gì đó. Tuy vậy, nghe chính miệng China thừa nhận JE là mập mờ cũ của hắn vẫn khiến mọi người sốc không nói nên lời. Chỉ có Soviet là người còn đủ bình tĩnh nhất, y hỏi China:

- Vậy anh với JE, ai làm top?

-... tao tạt axit mày bây giờ.

- HAHAHHA ANH NẰM DƯỚI THẬT LUÔN?!!?

Thấy phản ứng của hắn, Soviet liền ôm bụng cười phá lên, đến mức suýt nữa bung cả chỉ. Mặt China đen như đít nồi, nếu không có Vietnam can lại thì khá chắc hắn đã phang cả cái ghế vào người y. Cơ mà trêu thế thôi, chứ Soviet không hề ngạc nhiên khi China (từng) là bot. Ngoại hình của tên này mảnh khảnh, tóc dài, da lại trắng. Hắn thấp hơn JE gần 7cm, nghĩa là chỉ cao hơn 1m75 một chút. Hơn nữa, tiếp xúc gần mới thấy tính nết của tên này dễ cọc dễ ngượng, đã vậy còn tự cao tự đại. Lí do mà hắn nằm trên USA (cao 1m87) là vì gã ta có nhu cầu cao hơn, và gã cũng có phần nhún nhường trước hắn. Nhưng với gã top bạo dâm như JE, chắc chắn China là bot, nếu hắn lật kèo được một lần thì y sẽ ăn bằng lỗ mũi.

Soviet lau nước mắt, y ráng nhịn cười rồi hỏi tiếp:

- Quá khứ huy hoàng ghê. Mà anh quen JE trước khi quen USA à, sao chưa từng nghe anh kể về vụ này thế?

Đột nhiên, China trở nên kinh ngạc lạ lùng. Trong đầu hắn chợt nảy ra một dòng suy nghĩ khiến hắn lạnh sống lưng. China thấp giọng kể:

- Ê, giờ tôi mới nhận ra chuyện này. Lúc tôi và JE còn mập mờ, đáng ra bọn tôi sắp sửa yêu nhau rồi. Nhưng có một lần, tôi và JE cãi nhau rất to, vì có người dựng chuyện về tôi khiến gã ta hiểu lầm. Tôi bỏ đi uống rượu ở một quán bar. Lúc đấy uống say lắm, tôi không nhớ là ai nhưng có người đến chỗ tôi trò chuyện, thậm chí biết là tôi đang có vấn đề tình cảm. Tên đó đề nghị tìm một đối tượng cho tôi, vì đang say nên tôi gật đầu đồng ý. Lát sau, hắn kéo theo Ame cũng đang say quắc cần câu, bảo là đặt sẵn phòng cho bọn tôi rồi. Từ sau đêm định mệnh ấy, tôi đá JE để quen Ame, còn JE liền quay sang tán IE.

Hắn đăm chiêu, lấy tay xoa xoa mi tâm rồi nói tiếp.

- Thật ra từ lúc đó tôi đã thấy lạ rồi, vì JE có trực giác rất tốt, không lí nào lại tin một kẻ lạ mặt dựng chuyện về tôi được. Mà cùng lúc đó, lại có người cố tình sắp đặt tôi với Ame gặp nhau. Tất cả mọi chuyện đều trùng hợp một cách kì lạ, tựa hồ đã được dàn xếp trước vậy. Nếu không có sự việc hôm đó, chắc chắn tôi với JE đang quen nhau, còn Ame thì... sẽ yêu cô đúng như bản gốc! Cô đã thấy điều bất thường chưa?

Dứt lời, China quay sang xem phản ứng của y, hắn mong đợi phán đoán của người đàn ông từng lãnh đạo cả một cường quốc. Nhưng mặt hắn nhăn lại khi thấy Soviet sớm đã ngủ trương lồn, nước dãi chảy tùm lum. China thở dài nhìn Vietnam và Cuba đang bất lực cười trừ, quyết định sẽ rời đi để y nằm ngủ. Dù sao thì y cũng mới trải qua cơn nguy kịch, tốt nhất nên để y nghỉ ngơi thêm một thời gian. Hơn nữa, hắn vẫn chưa thu thập đủ thông tin từ đám người âm, chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn được. Vietnam kê lại gối cho y, rồi cả ba khẽ khàng rời khỏi phòng bệnh. Trên đường về phòng bệnh của Cuba, China vừa đẩy xe lăn của ả vừa nói.

- Cuba này, nghĩ lại thì việc cậu và Soviet bị xuyên về quá khứ là một lỗ hổng trong mạch truyện.

- Tôi cũng nghĩ thế, đúng là có gì không bình thường thật. - Vietnam tiếp lời - Nó là sự kiện không được phép xảy ra, vì sẽ mâu thuẫn với plot gốc, mâu thuẫn với cách vận hành của thế giới này.

- Ừ, nói đúng đấy Vietnam. Thêm vào đó, cậu và Soviet xuyên không về quá khứ của cổ là nhờ lá bài tarot mà ai đó đã đưa cho tôi. Vậy đặt một câu hỏi, người đã đưa cho tôi lá bài là ai, có mục đích gì? Họ như thể đã đoán trước tất cả mọi việc vậy, đứng đằng sau sắp xếp mọi thứ. Và việc người này khiến Soviet xuyên về quá khứ có thể là một kế hoạch của họ, đồng thời đẩy cậu vào chỗ chết. Vậy thì Soviet sẽ mãi mãi bị kẹt lại trong cuốn sách vì không hoàn thành nhiệm vụ. Biết là khó tin, nhưng tôi nghĩ là có người khác biết về thế giới này ngoài chúng ta. Hắn ta đã nhúng tay vào mọi thứ vì muốn tách Soviet khỏi Ame, cũng như không muốn cô ấy thoát khỏi đâ-

Lời định nói bỗng dưng nghẹn lại trong cổ họng. Giữa hành lang vắng vẻ, một bóng dáng chợt lướt thật nhanh qua ba người. China nổi da gà, hắn dường như cảm nhận được kẻ vừa lướt qua họ không phải người bình thường. Linh cảm hắn như vang lên hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở hắn không nên động vào kẻ này. Hắn chỉ đành âm thầm cử một âm hồn đến phòng bệnh của y, nhỡ may y có biến sẽ báo ngay cho hắn.

Trên giường, Soviet đang ngủ say như chết, hoàn toàn không ý thức được sự xuất hiện của một bóng đen đang tiến dần về phía mình. Bóng tối nuốt chửng khuôn mặt của kẻ đó, duy chỉ ánh mắt gã lại càng sáng rực dưới ánh trăng. Gã nhìn Soviet một cách mê mẩn, dường như đang cố kìm nén nỗi đắm đuối điên rồ dành cho người trước mặt. Dịu dàng luồn tay vào mái tóc y, gã thấp giọng thầm thì:

- Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Soviet của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro