Chương 2: Ác mộng
Trời mùa xuân, ánh nắng ấm áp, những tia nắng xen qua từng tán lá xanh mướt. Lá cây xào xạc, thì thầm với hoa... về một câu chuyện xưa, về hai con người ,trên mảnh đất đã từng ngập tràn ánh nắng năm 18x9. Hoa nghĩ thầm, lại hỏi mây về cái kết câu chuyện. Mây chỉ cười rồi lắc đầu lại với lá, nói lời xin lỗi với hoa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-" Soviet!" Nó mím môi, lay người kia dậy, kẻ kia ngơ người, dụi mắt, giở giọng mè nheo.
-"Naz...Naz, cho tớ ngủ thêm một chút nữa thui...nha?~"
-" Tao bỏ mày ở đây luôn bây giờ, chiều tối rồi kìa, không sợ ông già đánh hả?" Nó nằm tóc anh mà dựt dựt, bất lực nói trong khi kẻ kia ôm tay mình.
-"...."
-" Kệ mẹ ổng đi".Anh nói, ngáp dài, đỡ người nó mà đứng lên, phủi hết bụi trên người, cười cười
-" Tớ chỉ sợ Naz hoi~"
-"...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-" Nazi..." Anh gọi hắn, tay ôm cả đống bánh kẹo, đi lại chỗ người đang ngồi dưới gốc cây kia.
-"Hả..?" Hắn ngước nhìn, định mở miệng thì một cái bánh chặn họng lại, giật mình, chớp chớp mắt nhìn Soviet.
-" Ngon vậy? Mày mua ở đâu thế?" Hắn nhai chiếc bánh dâu, nghiêng đầu hỏi.
-" Bánh của ông già, thấy ngon nên cho mày ăn thử, ăn nữa thì mốt tao lấy thêm cho" Anh ngồi bên cạnh, tựa đầu lên vai hắn, nhắm nghiền mắt, như đang suy tư điều gì.
.
.
.
.
.
-"..."
-"... Mày bị trĩ hả?"
-"Tao đấm mày thiệt đó" Anh nhíu mày, kéo hắn vào lòng, ôm chặt, cắn nhẹ vào cổ Nazi, khiến hắn hơi run người.
-" Mày là chó hả?, đi ra kia chơi!" Hắn đẩy đầu anh ra, càm ràm.
-" Rồi làm gì mà mặt như đít nồi thế?"
-"..."
-"..."
-" Tao với mày chơi với nhau bao lâu rồi?"
-" Tự nhiên hỏi ? Ờm... hình như là sắp 10 năm rồi, rồi sao nữa?" Hắn tặc lưỡi, xoa đầu Soviet rồi cuối xuống hôn nhẹ lên trán anh
-"..."
-".."
-" Tao yêu mày, Nazi "
-" Tao cũng vậy,Soviet"
Anh im lặng, sau đó bất ngờ đè hắn xuống nền cỏ xanh, cuối xuống mà chiếm khoang miệng người dưới thân, hắn lúc đầu hơi giật mình, nhưng nhanh chóng thuận theo.
.
.
.
.
.
.
.
-"K-khó thở..! Sov!" Hắn khó khăn cào lên lưng anh
-" T-tao xin lỗi" Anh nhanh chóng nhả môi hắn ra, ôm chặt lấy hắn trong khi Nazi bám víu anh mà hít từng ngụm khí lớn. Sau đó, hắn dựa vào lòng Soviet, thở dài
-" Mày sao vậy? Có chuyện gì sao?"
-" Đừng bỏ tao...." Anh ôm chặt lấy Nazi vào lòng, hơi thở dồn dập, vai anh hơi run. Dạo gần đây, Soviet liên tục mơ thấy ác mộng, điểm chung của chúng đều về cái chết của người anh yêu nhất, Nazi.
.
.
.
.
.
Liệu... nó đang cảnh báo điều gì?
-----------------------------------------------
Yêu các bạn nhém😤❤️ Dạo này vã Otp quá các đọc giả ơi ~
Otp là thật, tôi là giả (◍•ᴗ•◍)✧*。
★ Tổng "520 từ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro