Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Căn trọ chỉ vừa mới trả tiền được vài tiếng đồng hồ, thế mà đến tối, cái giường ọp ẹp đã chính thức phản chủ. Một tiếng "rắc" vang lên rõ ràng giữa đêm khuya yên tĩnh, kéo theo tiếng động ầm ầm như sét đánh ngang tai khi toàn bộ thân giường gãy vụn, đổ sập xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Ai cho mày ăn gì mà mập vậy hả!?" – Nazi la oai oái, từ dưới đống gỗ gãy ngóc đầu dậy, cái áo thun trắng nhăn nhúm, tóc rối như tổ quạ. Hắn quay sang nhìn Soviet đang nằm cạnh, một tay vẫn còn đè lên tấm chăn cũ rách, gương mặt bình thản đến lạ.

"Không phải lỗi của tao," – Soviet đáp tỉnh bơ, mắt vẫn chưa buồn mở. "Cái giường này đáng lẽ nên bỏ từ thế kỷ trước. Chắc cũng cùng thời với mày."

"Mày nói cái gì!?" – Nazi trợn mắt, đẩy đống ván gãy qua một bên, giọng đầy bực bội. "Tao đã phải đi ba con hẻm, hỏi năm đứa rảnh chuyện mới moi được cái giường này giá rẻ. Bây giờ nó sập rồi, ai nằm dưới sàn? Tao hả?"

Soviet mở mắt nhìn lên trần nhà loang lổ, giọng vẫn đều đều:

"Mày không nằm thì tao nằm. Dù gì tao cũng từng ngủ ngoài rừng băng cả tháng."

"Ừ hay. Mày nghĩ tao chưa từng ngủ trong boong tàu lạnh teo chim chắc? Nhưng đó là hồi xưa. Bây giờ khác rồi, giờ tao là người văn minh, tao cần một cái giường!"

Nazi gắt lên, nhưng trong mắt lại ánh lên một nỗi giận pha chút bất lực, như thể thế giới này đang cố tình trêu chọc. Hắn ngồi chồm hổm giữa những mảnh vỡ, hai tay chống lên đầu gối, thở dài nặng nề.

"Tao chỉ muốn tụi mình sống đàng hoàng một chút. Một cái giường không đủ vặn cột sống cũng là một giấc mơ hả?"

Soviet lặng người. Rồi anh chống tay ngồi dậy, ánh mắt đổ lên người Nazi trong im lặng. Dưới ánh đèn trần nhợt nhạt, khuôn mặt Nazi vẫn còn lấm tấm mồ hôi, và đôi mắt vẫn mang ánh nhìn cứng đầu quen thuộc, nhưng hôm nay nó có thêm chút gì đó uể oải, gần như... chán nản.

"Tao biết mệt chứ," – Nazi nói nhỏ, gần như là thở ra – "Ngày nào cũng bị đuổi việc, bị xua như chó, tiền thì không có, ăn mì gói tới mức mơ cũng thấy bột ngọt. Mỗi lần tụi mình gần ổn là y như rằng cái gì đó sập, cháy, bể, hoặc... vỡ mẹ nó giường."

Soviet mím môi, rồi đưa tay phủi nhẹ cái áo của hắn. Một cử chỉ nhẹ như gió, nhưng làm Nazi khựng lại.

"Vậy tao hỏi mày một câu thôi," – Soviet chậm rãi – "Giường sập rồi. Nhưng mày có tính bỏ cuộc không?"

Nazi quay sang, mắt nhìn thẳng vào Soviet. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng quạt máy kẽo kẹt và tiếng xe chạy ngoài đường vang vọng. Rồi môi hắn cong lên, một nụ cười nửa miệng rất đặc trưng:

"Bỏ gì? Tao còn chưa đốt cái xóm trọ này nữa là."

Soviet bật cười khẽ. Cười một cái rồi lại ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh:

"Lại đây. Tối nay ngủ tạm thế này. Mai tao với mày đi lượm ván đóng lại cái mới."

Nazi lườm anh một cái, nhưng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Cái nền gạch lạnh buốt, lưng đau ê ẩm, nhưng ít nhất... có người ngồi bên cạnh vẫn tốt hơn là một mình. Nazi ngáp một cái dài, rồi lẩm bẩm:

"Mày biết tao ghét nằm sát tường lắm mà. Lỡ nó sập tiếp thì tao chết chắc."

"Yên tâm. Giờ không còn gì để sập nữa đâu," – Soviet trầm giọng, khẽ tựa đầu vào vai hắn.

Một phút trôi qua.

Hai người đàn ông từng là bóng ma của thế kỷ cũ, giờ đang ngồi trong một căn trọ trống trơn, không có giường, không có ghế, chỉ có nhau. Cuộc sống vẫn không ngừng quăng cho họ hết tai họa này tới tai họa khác, nhưng kỳ lạ là... chẳng ai muốn rời đi cả.

Nazi nghiêng đầu, liếc qua thấy Soviet đã lim dim ngủ:

"Này. Mày có nghĩ... tụi mình nên bỏ cuộc chưa?"

Soviet không trả lời. Chỉ có tiếng thở đều đều như ru hắn vào cơn buồn ngủ. Nazi nhìn lên trần nhà nứt nẻ, thở hắt ra một hơi dài.

"Không à... Tao cũng vậy."

Rồi hắn tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại. Giấc ngủ đến không trọn vẹn, nhưng giữa cái lạnh và mùi ẩm mốc của tường xi măng, có một thứ gì đó vẫn giữ cho hắn yên tâm mà ngủ. Một thứ tên là có người bên cạnh.

Sáng hôm sau, tiếng chó sủa inh ỏi đánh thức cả hai. Nazi bật dậy trước, đầu tóc rối bù như thể vừa đánh nhau với một con mèo hoang. Hắn đạp nhẹ vào chân Soviet:

"Dậy. Tao kiếm được cái bãi phế liệu gần đây. Đi không?"

Soviet mở mắt, lười biếng duỗi tay:

"Chắc chưa cháy chỗ đó đâu ha?"

Nazi nhếch mép:

"Cháy thì lượm sắt vụn cũng được. Lên, mày mà không đi là tối nay tao nằm lên người mày ngủ đấy."

Soviet khịt mũi, đứng dậy, đeo lại cái áo khoác sờn vai. Cả hai lại bước ra khỏi căn trọ trống trơn, mang theo một cái balo rỗng và một quyết tâm: phải có được một cái giường cho tử tế, cho hai người.

Họ không nói ra, nhưng cả hai đều biết – dù thế giới có ném bao nhiêu đổ nát về phía họ, thì chỉ cần vẫn còn người kia, vẫn còn một chỗ để cùng ngồi xuống giữa đêm, thì vẫn chưa đến lúc buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro