
7
Dưới ánh nắng nhợt nhạt của buổi chiều, Nazi đứng trước căn phòng trọ mới thuê với ánh mắt trầm mặc. Tấm biển "Cho thuê – Giá siêu rẻ" vẫn còn treo lủng lẳng trên cây cột điện xiêu vẹo, như một lời mời chào tuyệt vọng. Soviet đứng sau hắn, tay xách hai túi đồ nặng trịch, nhìn lướt qua mặt tiền của căn phòng mà suýt nữa bật ra tiếng thở dài.
Căn phòng trọ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, vách tường bong tróc từng mảng, trần thấp đến mức Soviet phải khom người mới bước vào được. Nazi bật công tắc đèn. Bóng đèn tròn ố vàng lập lòe hai ba lần trước khi chịu phát sáng yếu ớt, hắt thứ ánh sáng thảm thương lên bốn bức tường trơ trọi.
Sàn nhà là gạch men cũ xỉn màu, nhiều chỗ vỡ nát, lồi lõm như mặt trăng. Căn phòng không có nổi một chiếc ghế, một cái bàn hay bất kỳ thứ nội thất nào gọi là thiết yếu. Một cái quạt trần đã gãy cánh treo lủng lẳng trên trần, phát ra tiếng kẽo kẹt như tiếng kêu than của chính căn phòng. Ở góc tường có một cái nhà vệ sinh nhỏ, cửa gỗ mục ruỗng đóng không khít.
"Đây là nơi mày gọi là 'giá hạt dẻ' hả?" – Soviet buông túi đồ xuống đất, giọng đều đều mà lạnh lẽo.
Nazi chống nạnh, đảo mắt một vòng rồi hất cằm tự hào:
"Rẻ thiệt mà. Một tháng có năm trăm ngàn thôi. Mày còn đòi hỏi gì nữa?"
Soviet nhìn hắn một lúc, rồi đi thẳng vào trong, bước chân như đạp lên chính niềm kiêu hãnh của căn phòng.
"Không có nổi cái giường. Mày định ngủ dưới đất chắc?"
Nazi ngồi chồm hổm bên góc phòng, rút từ túi ra tờ giấy ghi chú cẩu thả mà chủ trọ dúi cho:
"Ổng nói có cái giường cũ ở phòng kho đằng sau. Mày phụ tao khiêng vô."
Soviet nhướng mày:
"Giường hay cái đống mối mọt di động?"
Căn phòng kho sau nhà còn tồi tàn hơn chính phòng trọ. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi như cái tát. Hai người chật vật kéo ra được một cái giường sắt gãy chân, nệm xẹp lép vết bẩn loang lổ. Nazi nhìn nó, chau mày:
"Cái này mà ngủ hai người chắc sáng hôm sau nằm luôn dưới đất."
Soviet nhìn cái khung giường một hồi, thở dài:
"Còn hơn không có. Khiêng vô đi."
Họ loay hoay gần nửa tiếng mới lôi được giường vào, kê vào góc tường tránh gió. Nazi phủi tay, ngồi phịch xuống:
"Tao thấy cũng được đấy chứ. Cũ thì cũ, nhưng nằm chung thì ấm. Mày đừng có giành chỗ đó."
Soviet liếc hắn, giọng khô khốc:
"Tao không có nhu cầu dính vào mày khi ngủ."
Nazi ngáp dài, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Soviet. Mồ hôi lấm tấm trên trán người kia, tay áo xắn lên để lộ vết sẹo mờ kéo dài nơi cổ tay. Vết sẹo quen thuộc – một minh chứng quá khứ không thể xóa nhòa.
Một lúc sau, Soviet ngồi xuống bên mép giường, cả hai im lặng nhìn trần nhà. Tiếng côn trùng râm ran bên ngoài tạo thành thứ nhạc nền hoang vắng đến lạ. Rồi bất ngờ, Nazi lên tiếng, giọng nhỏ lại:
"Nè, Soviet."
"Hửm?"
"Nếu mệt quá thì mày đừng cố nữa."
Soviet nghiêng đầu nhìn hắn:
"Mệt gì?"
"Cố làm tất cả mọi thứ. Gánh cả hai tụi mình. Tụi mình sống lại là vì cái quái gì vậy chứ? Để mỗi lần mày phải dọn dẹp hậu quả do tao gây ra hả?"
Soviet im lặng, rồi chống tay lên trán:
"Tao không nghĩ vậy. Tao thấy mình sống lại, là để không còn bỏ nhau nữa."
Nazi thoáng khựng lại. Hắn quay mặt đi, nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ, giọng cũng mềm hơn hẳn:
"Mày nói câu đó nghe tình cảm ghê."
Soviet đáp gọn:
"Vì tao tình cảm thật."
Nazi rút chân lên giường, khoanh tay tựa vào tường, khẽ lẩm bẩm:
"Thì... mày đừng có mà gục trước tao là được."
Hôm sau, cả hai lại dậy sớm. Gần như bản năng, họ quay về cái quán ăn ven đường hôm trước để hỏi việc, nhưng chủ quán lắc đầu ngay khi thấy mặt. Lại là ánh mắt dè chừng, như sợ vừa nhìn thấy điềm gở.
"Sao mày xui vậy đó, đi đâu cũng bị người ta nhìn như thấy tà khí."
"Còn mày thì sao? Vô tiệm nào cũng cháy nổ chập điện."
Cuối cùng, họ xin được việc ở một tiệm bán phụ kiện điện thoại nhỏ trong hẻm. Chủ tiệm là một cô gái trẻ tuổi, có vẻ nhiệt tình nhưng hơi mê tín. Vừa nhận việc xong, Nazi bị yêu cầu ra cúng trước cửa hàng để "giải vía".
"Mày cười cái gì?"
"Tao nghĩ là có khi mày nên đi cầu an thật. Mày làm chỗ nào cũng banh tiệm. Cúng là đúng."
Nazi gắt:
"Tao sống lại chứ đâu phải âm binh đầu thai!"
Soviet cười khẽ, vỗ vai hắn:
"Có khi là cả hai."
Nhưng không đầy một tuần sau, cửa hàng bị cướp. Không ai thương vong, nhưng tài sản mất gần hết. Chủ tiệm khóc như mưa, nghi ngờ rằng có "vía xui" nào đó đã kéo đen đủi đến. Cả Nazi và Soviet bị cho nghỉ ngay trong ngày.
Họ trở về phòng trọ, trời đổ mưa. Quần áo ướt nhẹp, Nazi đập cửa ầm ầm vì chủ trọ không chịu mở. Một lúc sau, cửa bật mở, ông chủ già chống gậy, mặt hầm hầm:
"Không trả đủ tiền trọ thì dọn đi. Tao nhịn hai đứa bữa giờ rồi."
Nazi bước lên:
"Ông hứa là cuối tuần trả cũng được mà."
"Giá rẻ chứ không phải miễn phí. Không có tiền thì biến."
Soviet đặt tay lên vai Nazi, ngăn lại khi hắn định phản ứng. Họ quay về phòng, im lặng thu dọn đồ.
Cái giường sắt ọp ẹp lại được khiêng ra lần nữa. Lúc kéo nó đi qua lối hẹp, Nazi lên tiếng:
"Tao chán cái kiểu sống như này rồi đó. Sống mà như ăn mày, không khác gì... quá khứ."
Soviet dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời:
"Ít ra, hiện tại có tao và mày. Vậy là đủ rồi."
Nazi bật cười, nhưng tiếng cười khàn đặc, không vui:
"Chắc mày bị điên thiệt rồi."
"Có thể. Nhưng tao sẽ còn điên lâu."
Giữa trận mưa nặng hạt, hai người bước đi, lôi theo một cái giường sắt cũ kỹ và hai túi hành lý nhỏ. Không ai biết họ là ai, cũng không biết vì sao nơi họ đến lại luôn kèm theo những tai ương kỳ lạ. Nhưng từng bước chân trên mặt đất ướt át ấy, từng lời nói đậm chất cà khịa xen lẫn chút ấm áp ấy – là tất cả những gì họ còn sót lại từ một thế giới đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro