Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau khi quán cà phê đóng cửa, Soviet và Nazi lại lục đục tìm việc mới. Cũng chẳng dễ dàng gì. Cả hai đều không có bằng cấp, không có danh tính rõ ràng, tiếng nói thì lơ lớ, và thỉnh thoảng còn cãi nhau giữa chỗ đông người. Nhưng rồi, như một phép màu cạn pin, họ cũng được nhận vào làm ở một tiệm bánh nhỏ ven đường—nơi cần người lau dọn và bưng bê.

Việc không khó, nhưng lương bèo bọt. Tiệm chỉ mở ban ngày, không có tăng ca, và cũng chẳng có nhân viên nào khác ngoài họ. Chủ tiệm là một bà già, mắt cận và hơi lãng tai. Hễ Soviet nói gì, bà cũng phải hỏi lại hai ba lần. Còn Nazi thì nói  như lính bắn máy, khiến bà chẳng hiểu gì, nên mặc định giao hết việc nặng cho hắn.

Dù vậy, ít nhất cũng còn công việc.

Nhưng chuyện tốt không kéo dài được bao lâu.

Một chiều thứ ba, khi cả hai vừa về tới nhà trọ, còn chưa kịp mở quạt cho bớt nóng, thì chủ trọ đứng trước cửa, tay cầm xấp giấy và cái bảng thông báo.

Bà quát to:
"Các anh thiếu ba tháng tiền trọ rồi đó. Nếu hôm nay không trả đủ, tôi cắt điện nước, mai đuổi ra khỏi phòng!"

Soviet thở ra, mắt nhìn sang Nazi như hỏi thầm: "Giờ sao?"

Nazi cũng nhìn lại, rồi quay sang bà chủ, lễ phép nhất có thể:
"Bà ơi, tụi tôi chỉ thiếu... hai tháng rưỡi thôi."

"Còn cãi hả?! Xuống văn phòng đóng tiền hoặc dọn đi!"

Bà bỏ đi, để lại hai người đứng trước cửa, giữa hành lang nóng hầm hập, tiếng quạt trần kêu rè rè từ phòng bên cạnh.

Soviet ngồi xuống bậc cửa, tay chống cằm.

"Thấy chưa? Mới làm được năm ngày, còn chưa đủ tiền mua gạo, giờ sắp phải ngủ gầm cầu rồi đó."

Nazi đá nhẹ vào dép cho khỏi tuột:
"Ít ra tụi mình vẫn còn nguyên vẹn, chưa ai mất tay chân gì. Vẫn là tiến bộ."

"Tiến bộ cái đầu ngươi. Ngươi tính tối nay ăn gì? Không lẽ đi ra chùa xin cơm từ thiện?"

"Chùa đâu có cơm tối."

Soviet nhìn hắn, rồi cả hai cùng cười mệt mỏi.

Một tiếng sau, họ thu dọn đồ đạc. Mọi thứ chỉ gói gọn trong hai cái ba lô cũ: vài bộ quần áo, khăn tắm, bàn chải, một hộp kem đánh răng gần hết và một con gấu bông nhỏ mà Nazi không bao giờ giải thích lý do tại sao lại giữ.

Khi họ rời khỏi nhà trọ, trời lại đổ mưa. Không lớn, nhưng lạnh. Mưa rơi tí tách trên vỉa hè, trên đầu hai kẻ từng làm thay đổi thế giới—giờ đây đang kéo vali rời khỏi căn phòng ẩm thấp.

Không có ai chờ đón. Không có nơi nào để đến.

Nhưng vẫn còn nhau.

Dù lắm lúc muốn giết nhau, muốn cãi tới tận sáng. Dù quá khứ chất đầy máu và tội lỗi. Nhưng hiện tại, cả hai chỉ là hai gã đàn ông không nhà, không tiền, đang cố gắng học cách sống lại, giữa một thế giới không còn dành chỗ cho họ.

Trời vẫn mưa khi Soviet và Nazi rời khỏi khu nhà trọ cũ kỹ, lưng mỗi người đeo một cái ba lô sờn màu, tay kéo vali kêu lộc cộc trên nền gạch bong tróc. Mưa không lớn nhưng đều và lạnh, cứ rơi đều đều như thể ông trời cũng thấy mệt mỏi với cái vận xui dai dẳng của hai con người đi lạc thời đại này.

Họ không nói gì. Mỗi người đi một bên vỉa hè, giữa là một khoảng lặng chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng bánh xe kẹt kẹt nghiến lên ổ gà. Nazi đội mũ trùm áo khoác, chân bước dài, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Soviet chậm chạp lết theo phía sau. Soviet không đội gì, mái tóc đã lấm tấm bạc ướt bệt vào trán, mặt nhăn lại vì nước mưa tạt vào mắt.

Cuối cùng, Nazi là người mở miệng trước:

– Mày làm cái gì mà đi như rùa vậy? Nặng không, tao kéo cho?

Soviet liếc sang, giọng mệt mỏi:

– Mày im đi. Cái vali của tao còn đồ nhiều hơn cái đầu mày.

Nazi cười mũi, nheo mắt nhìn:

– Có cái đầu mày thôi là đủ chiếm hết trọng lượng rồi, già khú đế mà sĩ.

– Mày thử câm mồm một lần được không?

– Không.

Câu trả lời dứt khoát như búng vào trán Soviet khiến  ta thở hắt ra, nhưng không phải vì giận, mà vì... quen rồi. Cái kiểu nói ngang, hỗn láo nhưng lười biếng của Nazi lúc nào cũng khiến người ta muốn lôi cổ hắn ra sau bếp mà vả cho một phát. Nhưng lại cũng chính cái giọng đó, cái cách hắn lè nhè cà khịa từ sáng tới khuya, khiến Soviet thấy cái thế giới hiện tại này... không còn quá cô độc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro