Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Quán cà phê mà Soviet và Nazi vừa xin được việc không lớn, nhưng tường gạch đỏ cũ kỹ, ánh đèn vàng dịu làm không gian ấm áp. Khách đến chủ yếu là những sinh viên thích ngồi học bài hoặc các cặp đôi trẻ nói chuyện thầm thì. Tưởng đâu chỗ này là bước đầu khởi sắc cho chuỗi ngày mưu sinh, nhưng... không.

Chỉ ba ngày sau khi hai "ông nội" này bước chân vào làm, quán bắt đầu có điềm lạ.

Ngày đầu tiên, máy pha cà phê phát ra tiếng xẹt xẹt rồi phun nước sôi vào mặt chủ quán. May mà ông ta đeo kính, không thì đã phải lên thẳng bệnh viện.

Ngày thứ hai, nguyên ổ điện khu bếp nổ tung khi Nazi đang bào đá cho món trà sữa xoài. Khói đen bay khắp quán, khách vừa uống vừa ho sặc sụa.

Ngày thứ ba, công an khu vực đột xuất kiểm tra vì có đơn tố cáo... quán sử dụng nhân sự không rõ danh tính.

"Tao đã nói mày là đừng dùng giấy tờ giả tào lao rồi mà," Soviet nghiến răng khi hai đứa đang đứng sau quầy, giả bộ lau ly.

"Nếu tao không giả thì bây giờ tao phải ghi nghề nghiệp là cựu lãnh đạo Đệ tam Đế chế, mày muốn vậy hả?" Nazi gằn giọng.

"Không, tao chỉ muốn mày đừng làm nổ máy pha cà phê lần nữa."

"Cái đó không phải tao!"

"Không ai làm gì, mà máy tự xì khói? Mày bị ám đấy, Nazi à."

"Chứ mày nghĩ mày không bị sao? Tối qua mày ngủ còn nói tiếng Nga trong khi tao đang nằm kế bên mày."

Soviet đứng hình một giây, rồi nhếch mép:

"Tao nói gì?"

"Mày gọi tao là 'Kẻ thù của nhân dân'. Tao nghe mà tủi thân luôn đó."

Cả hai cùng cười cợt, rồi im lặng. Sự im lặng giữa họ không bao giờ khó chịu. Nó như một khoảng trống vừa đủ để nghe tiếng quạt trần kẽo kẹt, tiếng gió ngoài đường va vào tấm kính.

Chiều hôm đó, Soviet đến quán sớm hơn mọi ngày. Hắn vừa nhận lương tuần đầu tiên, chẳng được bao nhiêu nhưng đủ để mua một hộp thuốc cảm cho Nazi – thằng kia cứ ho khù khụ suốt từ tối qua. Soviet bước vào thấy Nazi đang đứng ngoài sau, chống tay lên bàn, đầu gục xuống. Ly nước vẫn còn nguyên.

"Mày uống thuốc chưa?"

Nazi không trả lời, chỉ ậm ừ.

"Tao hỏi nghiêm túc. Mà thôi khỏi, mày là kiểu chết cũng phải ngẩng đầu cho oai."

Nazi ngẩng đầu, cười nửa miệng:

"Tao đâu có chết, mày quên rồi hả? Tao là cái thứ... không chết được."

"Ừ, nói vậy cho sang. Chứ tao thấy mày sắp gục rồi đó. Thuốc nè." Soviet đưa gói thuốc ra.

Nazi nhìn gói thuốc một hồi, không lấy.

"Mày đang thương hại tao à?"

"Không. Tao thương mày. Mà tao cũng ghét mày, mày hiểu không?"

Nazi lặng người một chút. Rồi hắn với tay cầm thuốc, nhưng giọng vẫn gắt gỏng:

"Tao tốt rồi, đừng có làm như tao sắp chết."

"Nếu tao thấy mày ho thêm lần nữa là tao lấy khăn nhét vào miệng mày đó."

Ngày thứ năm, quán chính thức đóng cửa. Không báo trước. Không tạm nghỉ. Dán bảng "Thanh lý thiết bị, chủ tiệm phá sản".

Sáng hôm đó, Soviet và Nazi đứng trước cửa quán, mỗi người một túi đồ lặt vặt: đồng phục, đôi bao tay rửa ly, hộp quẹt mượn chưa trả.

"Mày thấy chưa? Chỗ nào mày bước vô cũng xui tận mạng," Soviet thở dài, kéo áo che gió.

"Soviet à, từ hồi sống lại tới giờ, tao chưa thấy cái gì không đổ nát nếu tao đụng tay vô."

Soviet cười khẩy:

"Ừ, mày đụng vào tao là được rồi."

Nazi không cãi, chỉ nhìn lên bảng "thanh lý", mắt nheo lại.

"Tao tiếc cái máy pha cà phê đó."

"Tao tiếc cái chỗ có mái che thôi."

Nazi nhích lại gần, nhỏ giọng:

"Mày có tiếc... việc hai đứa mình sống lại không?"

Soviet không nhìn hắn, mắt vẫn nhìn đường.

"Không. Nhưng tao tiếc là sống lại mà không có ai dạy cách sống."

"Mày nghĩ tụi mình học được chưa?"

"Cũng gần rồi. Giỏi hơn đám tuổi teen livestream mỗi ngày ít nhất."

Nazi bật cười khan, rồi đột nhiên... ho sặc sụa.

Soviet thở dài, đập nhẹ vai hắn.

"Mày về trọ đi, tao mua cháo."

"Tao không ăn cháo."

"Tao mua cho tao, nhưng nếu mày mà nhìn đói là tao đút cho bằng được."

Nazi tròn mắt nhìn hắn, rồi khẽ lẩm bẩm:

"Đút cái đầu mày..."

Trên đường về trọ, trời đổ mưa lất phất. Hai cái bóng cao lớn đi giữa đám người chen chúc, chẳng ai biết đó từng là hai kẻ khiến thế giới nhuộm máu.

Giờ thì một đứa bị cảm, đứa kia cõng về. Vừa đi vừa cãi, vừa đỡ nhau không để ngã.

Không ai biết, nhưng giữa cái nghèo, cái xui, cái lạnh và cả nỗi nhớ thời đại cũ, có một điều vẫn còn: một loại quan tâm kỳ cục — không lời, không dịu dàng, nhưng bền chắc như thép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro