Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


hông ai biết họ đến đây bằng cách nào. không ai được phép biết. cả hai, từng là kẻ thù sống còn, giờ phải cùng nhau sống sót trong thời đại xa lạ. tiền? không có. danh tính? không hợp lệ. thân phận? nếu lộ, hậu quả không lường được.

soviet là người thích nghi nhanh hơn. chỉ sau vài ngày, hắn đã tìm được công việc tại một kho hàng – nặng nhọc, mệt mỏi, nhưng đủ giúp hai người sống qua ngày.

còn nazi...
hắn vẫn cố tìm cách sống "đàng hoàng", theo kiểu của hắn.

một buổi sáng, soviet sửa lại cổ áo, chuẩn bị đi làm, thì thấy nazi loay hoay với bộ đồ vest cũ từ một thùng đồ từ thiện.

"tao đi xin việc."
nazi cài khuy áo, ngước nhìn soviet qua gương nứt.
"tao không muốn sống bám mày nữa. tao còn sĩ diện, nghe chưa?"

"mày còn biết sĩ diện?"
soviet lẩm bẩm, lấy cây dù.

"đương nhiên. với cả... tao muốn trả tiền mạng. mày xem phim mà giật như slide là tội ác thời bình đó."

soviet thở dài: "mày nhớ đừng gây chuyện. thời đại này người ta không thích ai tuyên bố 'thanh trừng phản động' ở nơi công cộng."

nazi nhếch môi: "tao không hứa, nhưng tao sẽ cố... trong mức cho phép."

chiều hôm đó, soviet trở về với giày sũng nước, lưng áo đầy mồ hôi. mới mở cửa đã thấy nazi nằm dài trên sàn, mặt úp xuống gối như tử thi nhỏ.

"mày làm gì vậy?"

nazi ngẩng đầu, giọng thều thào:
"tao bị đuổi. ngày đầu."

"tao đoán được."

"thằng quản lý kêu tao quét dọn kho, nói cái giọng rất 'tư sản'. tao chỉ bảo nhẹ là... ngày xưa loại như nó là bị tao cho đi tái giáo dục rồi. thế là bị mời đi ra."

soviet đứng yên, im lặng vài giây.

"...mày không đánh nó là tốt rồi."

nazi rên rỉ:
"tao định rồi, nhưng nhớ lại câu mày nói sáng nay. mày thấy tao biết kiềm chế không?"

"tạm gọi là tiến bộ."

đêm đó, soviet nấu mì tôm. căn trọ chỉ có một bếp điện cháy xém và hai cái ghế xếp.

"nè, ăn đi. mai khỏi đi làm. mày chưa sẵn sàng đâu."

"tao không bỏ cuộc dễ dàng. đế chế tao từng bị thiêu rụi, nhưng tao còn sống. chuyện kiếm việc đâu khó bằng nuôi dân số chục triệu."

soviet nhai mì, lạnh lùng nói:
"chính mày làm dân số đó teo lại."

nazi cười khan:
"công bằng mà nói thì... cũng đúng."

cả hai chuẩn bị đi ngủ. không nệm, chỉ có một tấm trải cũ và hai cái chăn lính rách. soviet nằm sát mép giường, còn nazi cuộn người ở phía còn lại.

"ê soviet..."
nazi gọi khẽ.

"sao?"

"ngày mai mày dắt tao đi mấy chỗ không yêu cầu đạo đức được không?"

"mấy chỗ đó chỉ tuyển đứa không có não."

"vậy là hợp tao rồi."

một thoáng im lặng. cơn gió đêm lùa vào khe cửa kêu kẽo kẹt. soviet không trả lời, nhưng nhích người vào trong một chút. không nhiều, vừa đủ để nazi chạm nhẹ vào vai hắn.

không ai nói thêm gì. nhưng giữa hai kẻ từng đẩy nhân loại vào chiến tranh, giờ đây chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ, hòa tan trong một đêm yên bình đến lạ — trong căn trọ nghèo, giữa thế kỷ mà cả hai không thuộc về


Sáng hôm sau, Nazi ngồi chồm hỗm cạnh cái quạt máy ọp ẹp, tay cầm ổ bánh mì nguội tanh, mắt lừ lừ nhìn Soviet đang lúi húi rửa đống chén trong cái chậu nhựa sứt mẻ. Mồ hôi chảy xuống sống lưng, vậy mà hắn vẫn cứ cứng đầu như thường lệ.

"Tao nói mày nghe rồi, tao cũng có tay có chân, đâu phải thứ ăn bám," – Nazi cất giọng làu bàu, vừa tức tối vừa có chút gắt gỏng – "Hôm qua đi làm thì xui, một phần do ông quản lí một phần do cái máy pha cà phê nó tự nổ chứ bộ tao rảnh đi phá?"

Soviet không quay đầu lại, vẫn bình thản nói vọng ra từ phía bồn rửa, giọng đều đều như nước lã:

"Mà kỳ ghê, sao mày đi tới đâu là cháy nổ tới đó vậy?"

Nazi nheo mắt, quăng cái vỏ bánh mì vào sọt rác nhưng hụt phát:

"Mày nghi ngờ năng lực của tao hả?"

Soviet liếc nhìn hắn, cười nhạt:

"Không. Tao nghi ngờ cái thái độ 'tao là trời là đất' của mày đó."

Nazi gập chân lên ghế, khoanh tay trước ngực, cằm hất cao, mắt không thèm nhìn Soviet:

"Ờ, thì sao? Tao quen được kính trọng, chứ không phải cúi đầu xưng dạ bảo vâng với mấy thằng quản lý đầu đất ở tiệm cà "

Im lặng.

Gió từ cái quạt yếu xìu phả qua từng nhịp như hơi thở hắt. Soviet lau tay, rồi ngồi xuống cái ghế lung lay đối diện hắn, giọng nhỏ lại, có phần trầm hơn thường ngày:

"Tao không bắt mày nhún nhường. Tao chỉ muốn mày đừng ôm tất cả rồi bốc đồng. Bây giờ không phải thời chiến nữa. Làm gì cũng phải bình tĩnh. Tao không muốn mày lại biến mất lần nữa."

Nazi khựng lại. Ánh mắt chớp một cái, rồi lảng đi, như thể không nghe thấy. Nhưng giọng hắn nhỏ đi thật – như cơn gió khô đập vào bức tường xám xịt, chậm chạp nhưng vẫn âm ỉ:

"Tao sống lại đâu phải để ngồi không. Chẳng lẽ mày nghĩ tao muốn nhìn mày đi làm về trễ, mệt rã người mà còn phải cười giả lả với tao hả? Mày sống kiểu đó làm tao thấy... khó chịu vãi."

"Tao chỉ muốn làm gì đó. Đỡ cho mày một phần. Dù tao không biết ngọt ngào như người ta, nhưng... mày hiểu mà, đúng không?"

Soviet nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt bình lặng như hồ nước không gợn sóng, rồi đứng dậy, thở khẽ:

"Ừ. Tao hiểu."

Nazi quay đi, khoé miệng khẽ cong lên như thể giấu một nụ cười:

"Mày hiểu là tốt rồi. Vậy khỏi phải cằn nhằn nữa."

Một khoảng lặng trôi qua.

Rồi Nazi bất chợt bật dậy, ném cái áo khoác cũ kỹ lên vai, giọng to hơn nhưng vẫn mang chút gì đó cộc cằn quen thuộc:

"Tao đi xin việc lại đây. Lần này mà còn cháy nữa là tao đốt luôn cả cái quán."

Soviet lắc đầu, nhưng khoé môi cũng cong lên – một nụ cười hiếm hoi trong căn trọ nghèo nàn, nơi hai kẻ từng bước ra từ khói lửa chiến tranh, đang học cách sống lại như những con người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro