
10
Gió thổi ào ào như muốn xé rách cả không gian. Những cơn mưa quất vào tường tôn và mái ngói cũ nát nghe chát chúa như roi. Căn trọ nhỏ xíu, xiêu vẹo giữa xóm nghèo nằm chênh vênh bên mé rạch, như chỉ chờ một cơn ho nhẹ là đủ đổ sụp.
Nazi và Soviet ngồi chen chúc nhau trên chiếc giường mới mua từ tiền bán phế liệu. Mồ hôi và nước mưa làm tóc bết cả vào trán, nhưng cả hai không ai buồn lau. Không phải vì không quan tâm, mà là tay còn bận... giữ cửa sổ khỏi bay.
"Mày đừng có kéo mạnh quá, bung bản lề ra rồi giờ đè không nổi." – Soviet nghiến răng, dùng cả vai ghì lên cánh cửa sắt mỏng dính đang lắc lư như muốn lìa khỏi khung.
"Mày thì đừng có hét vô mặt tao!" – Nazi gào lên, tay vẫn níu lấy tấm ván đang được trưng dụng làm chắn gió tạm thời – "Tao có muốn bão không? Tao là thần thời tiết chắc?"
Bên ngoài, cây me già trước cửa nhà gãy đôi, phần ngọn đổ thẳng vào vách tường bên phải. Tiếng rầm như sét đánh. Vách tường lủng ra một lỗ lớn, gạch vụn rơi lả tả, bụi mù mịt.
"Chết mẹ." – Nazi buông một câu, giọng khô như rơm cháy – "Cái nhà này chắc chờ ông bà gọi tên quá."
Soviet không đáp. Hắn lùi lại, đưa mắt rà khắp căn phòng. Một lỗ hổng to tướng trên tường, cửa sổ thì bung bản lề, mái nhà thì đã có hai miếng tôn bay mất từ nãy. Nước trút xuống như xối, ướt cả hai vali nhỏ, mấy món đồ cá nhân vừa sắm được cũng thành ra bèo nhèo.
Căn nhà bây giờ như một chiếc thuyền mục đang chòng chành giữa giông tố, mà họ – hai kẻ từng khiến cả thế giới chao đảo – giờ đây đang cố gắng giữ lấy nó, chỉ bằng tay chân trần và ý chí cứng đầu.
Nazi thở hắt ra, chán nản:
"Bao nhiêu năm lặn lội sống lại, cuối cùng bị cây đè chết trong căn nhà mục."
Soviet vẫn điềm tĩnh:
"Nếu nó sập thì ta kéo mày ra trước."
Nazi nhíu mày quay sang, cười nửa miệng:
"Ra vẻ anh hùng quá ha."
Soviet nhún vai:
"Không phải ra vẻ. Là quen rồi."
Một giây yên lặng trôi qua trong tiếng gió rít. Nazi không nói gì, nhưng ánh mắt dịu lại, nhìn người ngồi bên cạnh mình – kẻ từng là kẻ thù, giờ lại cùng nhau nương tựa dưới một mái tôn rách nát. Ánh nhìn ấy không còn giận dữ, cũng không còn ngạo mạn. Chỉ còn chút gì đó... như trầm xuống, như thứ lặng lẽ đã cắm rễ từ lâu mà hắn không kịp nhận ra.
"Mày biết không..." – Hắn lên tiếng, giọng nhỏ hơn bình thường – "Nếu không có mày ở đây, chắc tao cũng chịu thua từ cái hôm sập giường rồi."
Soviet hơi nghiêng đầu nhìn hắn, không đáp.
"Không phải tao yếu đuối gì, chỉ là..." – Nazi gãi đầu, gượng gạo – "... thấy mày chịu cực với tao vậy, tự nhiên tao không muốn bỏ cuộc."
Cơn bão vẫn chưa dứt. Bên ngoài, trời xám xịt như mực loang, nhưng trong căn nhà tồi tàn, có một tia ấm áp len lỏi giữa gió lốc – thứ ấm áp không ai trong hai người chịu thừa nhận thành lời.
"Mai trời yên chắc phải che lại cái tường, hứng gió thế này ốm chết." – Soviet thở dài, lấy áo khoác cũ nát trùm lên đầu cả hai – "Tối nay ngủ tạm giường này. Ướt thì ướt, miễn đừng gãy nữa là được."
Nazi ngồi im một lát, rồi từ tốn gật đầu. Tay hắn kéo mép áo che thêm cho Soviet, giọng cộc lốc nhưng lạ lùng dịu dàng:
"Không có tao che cho thì mày thành nước đá mất. Đồ lì."
Soviet cười nhẹ:
"Tao lì cũng nhờ quen với mày từ kiếp trước rồi."
Họ ngồi sát nhau, lặng yên nhìn cơn bão dần dịu xuống. Mỗi người một góc trời u ám trong lòng, nhưng ít nhất – lúc này – có một điểm sáng le lói giữa đống đổ nát, nơi hai kẻ từng đạp nát thế giới nay cùng dựa vào nhau... mà sống tiếp.
Một ngày nào đó, họ sẽ không phải vá tường, sửa mái, hay canh chừng từng cơn mưa nữa. Nhưng giờ thì cứ như vậy – dù mưa to, gió lớn, dù bị đuổi, sập giường hay sập nhà – vẫn có một người cùng ngồi chịu đựng bên cạnh. Thế là đủ rồi.
Chiều muộn, trời vẫn còn âm u sau trận bão quét qua thành phố. Căn trọ ọp ẹp mà Soviet và Nazi vừa mới sửa sang xong hôm qua, giờ vẫn còn vết tường ẩm loang lổ và gió lùa lạnh ngắt qua khung cửa sổ dán tạm bằng bìa carton. Thế nhưng, ít nhất thì nó không còn thủng toạc nữa. Đống mảnh vụn vỡ cũng đã được quét gọn sang một góc. Tường vá xong. Mái che lại. Cửa tạm ổn. Hai người bọn họ – sau bao ngày chạy vạy, gom từng đồng từ việc bán ve chai, làm thêm – rốt cuộc cũng sửa xong một mái nhà để ở.
Mà đúng là không thể không nhắc tới trận náo loạn trước đó.
Chuyện là, sau trận bão, tường thủng, cửa vỡ, cây đổ nát... Soviet còn chưa kịp chửi trời thì Nazi đã xắn tay áo, mặt hằm hằm sang đập cửa ông chủ trọ.
"Ê! Ra đây nói chuyện!" – giọng hắn vang cả khu trọ, khiến mấy người xung quanh rụt đầu ra khỏi cửa.
Ông chủ trọ từ trong nhà ló đầu ra, tóc rối như tổ quạ, tay còn cầm tô mì gói chưa ăn xong: "Gì đó, gây nữa hả?!"
Nazi chống nạnh, mắt long sòng sọc, đứng giữa đống gạch ngói vỡ nát:
"Tôi với cái tên kia tự bỏ tiền túi vá nhà, bưng gạch, dán mái, còn chặn luôn cái cây to đổ gần chết, vậy mà ông không miễn cho tụi tôi đồng nào tiền nhà? Lúc gió nó quật bay cái mái ngói, ông trốn trong nhà ông, có ló mặt ra coi tụi tôi sống chết sao không?!"
"Ờ... thì... mấy anh thuê nhà, không phải tôi có trách nhiệm..." – ông chủ trọ lắp bắp, chưa kịp nói hết câu thì Nazi chụp luôn cái cây gậy dựng bên tường, đập mạnh xuống đất cái rầm.
"Một là ông trừ tiền nhà tháng này coi như tiền sửa nhà. Hai là tôi kéo ông ra dựng lại tường, đắp lại mái, cõng cây như tôi đã làm. Chọn đi."
Soviet từ trong nhà bước ra, khoanh tay, chỉ liếc nhìn một cái rồi ngáp: "Còn nếu ông thích thì bọn tôi đi, nhưng nói trước, có khi khu này sập luôn."
Cuối cùng, dưới áp lực ngôn từ như súng đạn của Nazi, ánh mắt đe dọa vô cảm của Soviet và hàng xóm đứng hóng chuyện đông như đi hội, ông chủ trọ đành miễn cưỡng gật đầu cho hai người miễn tiền nhà tháng đó.
Tối hôm đó, gió cũng đã dịu. Soviet và Nazi nằm dài trên cái giường gỗ hai người vừa góp tiền mua. Họ đã ráng chọn cái giường chắc chắn, nâng lên thử, lắc thử, nảy thử, thậm chí còn thử... nhún tại chỗ ngay lúc ở tiệm đồ cũ.
"Tao nói rồi, chọn cái nào dày, chắc, cứng." – Nazi vỗ tay lên ván gỗ lúc đó, ánh mắt đầy tự hào.
"Đừng để sập nữa. Không ai có tiền mà đi vá xương sống đâu." – Soviet thở dài, nhìn cái giá tiền vừa in đỏ lên hóa đơn mua giường mà đau lòng như mất sổ gạo.
Bữa tối hôm đó chỉ có mì gói và trứng luộc, nhưng cả hai đều ngồi ăn im lặng. Không ai nói ra, nhưng trong lòng họ đều cảm thấy có chút gì đó gần như... bình yên.
Nazi ngồi dựa lưng vào tường, gác chân lên giường, miệng lảm nhảm: "Cái nhà này á, sửa được. Giường cũng có. Cửa sổ gió thổi ít hơn trước. Tính ra, giờ chỉ cần mày biết nấu ăn nữa là ổn."
Soviet nhướng mày: "Vậy mày nấu đi."
"Tao từng là quốc gia có nền ẩm thực mạnh nhất thế giới mà."
"Mày từng là quốc gia phát động chiến tranh lớn nhất thế giới."
"Cái đó không liên quan. Tao vẫn nấu ăn được."
"Lần trước mày luộc trứng còn không chín."
"Đó là do nồi hỏng, không phải tao."
Soviet thở hắt, nhưng khóe môi nhếch nhẹ. Nazi bĩu môi, quay lưng lại phía hắn, lầm bầm:
"Mai tao đi kiếm việc khác. Đừng cản tao nữa."
"Không cản. Nhưng đừng làm cháy bếp, là được."
Nazi kéo chăn, nằm im một hồi rồi lên tiếng, giọng nhỏ hơn:
"Này... Cảm ơn mày nha. Dù mày hay cằn nhằn như ông già."
Soviet nhìn trần nhà một lúc rồi đáp khẽ:
"Tao già thật mà. Tao sống lâu hơn mày."
Im lặng. Rồi cả hai cùng cười khẽ. Không có lời hoa mỹ, không có ôm ấp hay dịu dàng, nhưng chính là cái kiểu quan tâm gắt gỏng mà không thể lẫn đi đâu được của hai tên từng làm loạn cả nửa thế giới.
Gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ. Căn nhà im lặng, giường êm ái, mền vừa giặt còn thơm mùi xà phòng rẻ tiền. Cả hai tưởng đâu cuối cùng cũng có một đêm ngủ yên...
Rắc... rắc...
Tiếng gỗ dưới sàn kêu khẽ.
RẮC!
RẦMMM!!!
Cái giường mới toanh, sáng bóng, chắc chắn, giờ đây nằm gãy đôi như vừa trải qua một cuộc chiến. Soviet và Nazi... rơi thẳng xuống sàn gạch lạnh ngắt.
Nazi nằm đè lên Soviet, chân tay quấn vào nhau, mắt mở trừng trừng.
"Cái quái gì vậy?!"
"Chắc... chắc là mày nặng quá."
"Cái quần què! Chính mày bảo tao nằm sát vô cho ấm!"
"Thì tao đâu ngờ cái giường ngu này yếu như vậy..."
"Đồ vô dụng!"
"Ít ra tao không phải là người chọn cái giường này vì 'có vẻ ngầu'!"
Hai người nằm đó, không đứng dậy nổi vì giường giờ đã thành cái bẫy gỗ chằng chịt. Cuối cùng, sau một hồi la hét, cãi nhau, cà khịa tới tận trời, cả hai cùng bật cười khan. Nụ cười chua cay nhưng cũng đầy bất lực.
"Tao phát ngán với cái số tụi mình rồi, Soviet."
"Tao cũng vậy. Nhưng ít nhất còn mày nằm kế bên tao."
Nazi im lặng. Một lúc sau, hắn gối đầu lên đống ván gãy, rít qua kẽ răng:
"Mai tao đi đòi bồi thường cái giường. Lần này, mà thằng bán hàng nói không biết, tao đốt luôn cả tiệm nó."
Soviet nằm bên cạnh, mắt nhắm lại, giọng buồn ngủ nhưng đầy bình thản:
"Ừ. Nhớ kéo tao đi chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro