Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu em - AmeSov

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
(Aleksandr Sergeyevich Pushkin)

Em đọc cho tôi bài thơ em yêu thích, bài thơ tình từ thời cha của em. Em kể rằng khi em còn nhỏ tuổi, đã được cha đọc cho nghe một lần, khi thấy có một chàng trai trẻ, với mối tình thầm lặng giữ trong tim, luôn hướng về người thiếu nữ đằng ấy, dù cuộc tình mãi không có hồi âm.

Khi em đọc cho tôi bài thơ ấy, tôi đã phải thốt lên vì sự sến của nó. Cũng như rằng một người như em cũng thích thể loại này sao.

Người như em ấy, một người mà khi mọi người nhìn vào đều thấy một làn sương lạnh bao quanh, một người được cho là khô khan và khó gần. Cũng đúng thôi, hãy nhìn vào ngoại hình của em xem, cũng như cái tính cách nghiêm khắc thường thấy của em nữa.

Người như em ấy, đồ mãi một tông màu. Với vài chiếc áo măng tô quanh đi quẩn lại, đôi ủng đã bạc và chiếc mũ ushanka cũng đã ngả màu từ bao giờ. Em lúc nào cũng đóng kín mít chiếc áo măng tô đó, luôn lấy chiếc khăn cũ kĩ, vải đã xơ để che kín phần cổ cũng như phần dưới của khuôn mặt. Ôi, trông nó thật ngột ngạt và khó chịu làm sao.

Người như em ấy, một người lãnh đạo tài tình, một người chỉ huy tài ba, một con người nghiêm chỉnh và có quy củ. Một người luôn nghiêm khắc với quân nhân mình cũng như bản thân, một người mà nói một là một, hai là hai, không nhân nhượng và chần chừ. Tôi hiếm khi thấy em nở nụ cười trên môi. Có lẽ một phần vì là chiến sự, sao em có thể cười nổi được chứ, vì chính bản thân tôi cũng vậy thôi. Hoặc cũng có lẽ vì em đã che gần hết gương mặt của mình nên tôi không thể thấy những nụ cười mỉm ẩn giấu đằng trong.

Dù em là một người như vậy đấy, nhưng vì sao tôi không thể rời mắt mình khỏi em vậy? Nếu không nhờ cặp kính râm thì có lẽ ai cũng biết một kẻ đứng đầu tư bản kia lại chốc chốc liếc nhìn em một lần. Nếu vậy thì đáng xấu hổ quá, tại sao tôi lại có cái thứ cảm giác đấy với em được chứ. Ngay từ đầu, chúng ta đã là đối thủ của nhau, chỉ là giờ làm đồng minh với nhau vì chỉ chung một mục đích là tiêu diệt đám phát xít. Vậy tại sao?

Rồi cuối cùng, khi cái trận chiến chết tiệt ấy cũng đã chấm dứt, tôi cuối cùng cũng thấy nó một lần nữa, nụ cười của em. Nhưng nụ cười lần này không giống như những lần trước. Nó khác lắm. Lần đầu tiên tôi thấy em cười rạng rỡ như này, một nụ cười mở rộng đến cả hai bên tai, một tiếng cười rộn rã và tràn đầy niềm hạnh phúc. Những giọt nước mắt em rơi, rơi vì niềm hạnh phúc dâng trào. Nhìn em lúc đó mà xem, em vui mừng nhảy cẫng cả lên, chạy đi ôm biết bao nhiêu người đồng đội của mình, xuề xòa đến mức rơi cả khăn, rơi cả mũ. Nhìn em lúc đó mà xem, trông em có giống như người tôi vừa miêu tả ở trên không? Một người một màu và nhạt nhẽo mà cũng có lúc đầy màu sắc rạng rỡ như này sao?

Nhưng cũng chính hình ảnh của em lúc đó, tôi đã phải thừa nhận rằng mình đã thật sự đổ em mất rồi.

Chiến tranh qua đi, khoảng cách giữa hai chúng ta phần nào nhỏ dần. Hai ta cũng đã trở nên gần gũi hơn với danh nghĩa là bạn bè. Tôi vui lắm đấy em biết không? Vui ơi là vui, vui đến nỗi người cha già của tôi còn phải ngạc nhiên cơ mà. Nhưng rồi hoa đẹp đến mấy cũng tàn..

Em và tôi bất đồng quan điểm với nhau không phải mới gần đây, chúng ta đã đối lập nhau ngay từ khi em xuất hiện. Chúng ta quen nhau, bắt tay với nhau cũng chỉ vì chiến sự quốc gia để rồi dần dần chúng ta gần nhau hơn.. để rồi lại xa cách. Chiến tranh lạnh, một khái niệm về chiến tranh hoàn toàn mới mà chúng ta đã tạo nên. Buồn cười nhỉ? Em có thấy thế không? Nghe như một cặp đôi đang giận nhau vậy nhỉ, vì chúng ta đang "chiến tranh lạnh" với nhau.

Nhưng chúng ta nào phải người yêu.. Có lần tôi hỏi em liệu em đã từng rung động vì ai chưa. Em đã trả lời là chưa và cũng không muốn nghĩ đến. Tôi hiểu mà, tôi hiểu chứ. Tôi hiểu vì sao mà em nói thế, hiểu hoàn cảnh của chúng ta mà. Vì thế mà tôi đã không bày tỏ tình cảm của mình với em cho đến tận ngày em mất.

Tôi có hối hận không? Tôi không biết nữa.

Mà em cũng tồi thật đấy. Rõ ràng là sinh ra sau tôi tận hơn 100 năm, có thể nhanh chóng vươn lên rồi thành đối thủ của tôi. Em còn rõ ràng là còn tự tin tuyên bố trước mặt tôi là sẽ đá đít tôi khỏi đài vinh quang và coi tôi khổ sở mà. Vậy tại sao em lại rời đi khi còn chưa thực hiện được lời nói của mình vậy chứ.

Nay đã là 2023, tôi vẫn ở đây, ở nơi mà chúng ta từng hay lui đến, chỉ hai chúng ta. Tôi có lẽ là vẫn chưa có thể quên đi hình bóng của em trong tâm trí của mình. Mỗi lần như thế tôi lại nhớ đến bài thơ mà em đã từng đọc cho tôi. Cái bài thơ sến súa đó. Thật là trớ trêu thay khi một người được biết đến toàn là những câu nói toàn về thành công và tiền bạc lại thích một bài thơ yêu đương kiểu vậy. Bởi vì có lẽ, chính nó đang phản ánh chính bản thân tôi, tình cảm của tôi từ thời xưa đến tận bây giờ. Thật là trớ trêu nhỉ?

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
(Dịch thơ, Thúy Toàn)

Còn em? Liệu em có giống tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro